Hắc ô nha Bạch ô nha chương 32

Chương 32: Đánh cược

Edit: Tử Anh

Beta: Minh

“Nhà có ma?!”

Tạ Lê Thần há hốc miệng to đến mức đủ để nhét hẳn hai quả trứng gà, kinh hãi nhìn Vinh Kính, “Ở trong căn nhà có ma?!”

Vinh Kính gật đầu, “Ưm”

“Việc này, Kính Kính.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, “Chúng ta có thể ở nơi đắt một chút… Không cần tiết kiệm tiền đến mức mua cái nơi khiến người khác sợ hãi như vậy đâu, tôi có thể mua được phòng ở tốt mà.”

“Giá cả chỉ là một yếu tố cân nhắc rất nhỏ thôi.” Vinh Kính nói, “Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là phòng ở này, bản thân nó điều kiện ưu việt. Ví dụ như, địa hình cực kì tốt, bốn phía không có vị trí phục kích, mặt khác có đường thoát hiểm khẩn cấp, còn có bốn cửa ra vào gara, góc độ các gian phòng đều có thể lắp đặt thiết bị cảm ứng hồng ngoại, tầm nhìn cũng quang đãng. Còn có, khu nhà này cũng là mỗi tầng một hộ, không gian giữa các tầng cũng rất cao, một tầng có thể tương đương với hai tầng bình thường, mặt khác giao thông xung quanh cũng tương đối phát triển…”

“Được rồi được rồi.” Tạ Lê Thần nghe Vinh Kính khen phòng ở này đến mức trên trời dưới đất chẳng nơi nào có, bất đắc dĩ khoát tay, hỏi, “Vậy cậu nói xem, nơi đó vì sao lại bị bảo là nhà có ma?”

“Có người nói ma quỷ lộng hành, chủ nhà đầu tiên và cả ba nhà vào trọ liên tiếp ngay sau đó, đều chết không rõ nguyên nhân.” Vinh Kính cầm quyển tạp chí lên, “Còn có, có một thầy địa lý nào đó tính toàn qua, nói phương hướng tòa nhà này là Đại Hung, một nơi nguy hiểm đáng sợ như thế, có lẽ cũng chẳng có nổi mấy nơi, không thích hợp cho người ở, làm ‘Minh trạch’ càng hợp.” (*Minh trạch: nơi ở của người chết, linh hồn, oán linh, hay dân tình còn gọi là vong…)

“Oa…” Tạ Lê Thần mở to hai mắt nhìn Vinh Kính, “Vậy mà cậu còn ở?”

Vinh Kính khoát khoát tay, “Thầy địa lý có mười thì đến chín đều là kẻ lừa gạt, không gạt người sẽ không lên tivi! Hơn nữa, là vì phong thủy không tốt nên thành hắc trạch mà nói, vì sao trước đó lại không có việc gì?! Không phải là đợi đến khi có người chết, mới thành Đại Hung sao?”

“Vậy cũng đúng.” Tạ Lê Thần cầm bức hình trong tạp chí lật qua lật lại, “Nói đi cũng phải nói lại, nhìn từ ảnh chụp, dù sao vẫn thấy nơi này và nhà bị ám trong truyền thuyết khác nhau rất nhiều nha!”

“Nhà bị ám trong truyền thuyết thì trông thế nào?” Vinh Kính chớp chớp mắt.

“À… Là loại cỏ dại dây leo phủ kín, đổ nát không chịu được tử khí ngập ngụa lại thêm âm u khủng khiếp.” Tạ Lê Thần sờ sờ cằm, “Nơi này thoạt nhìn tráng lệ sa hoa thời thượng sao sao đó.”

“Căn nhà tử khí ngập ngụa âm trầm khủng khiếp mà sửa sang lại một chút cũng có thể biến thành tráng lệ sa hoa thời thượng thôi, lại có gì khác nhau đâu.” Nói rồi, chọt chọt Tạ Lê Thần, “Rời giường, đi xem phòng.”

“Thật muốn đi sao? Tôi thấy hay là thôi đi, căn nhà này không sạch sẽ, chúng ta thôi đừng mạo hiểm?” Tạ Lê Thần đưa tay xoa xoa đầu Vinh Kính, “Tôi mấy ngày trước vừa phải chịu khiếp sợ, hay là sinh hoạt ổn định chút đi, chúng ta ở trong khu nhà cao cấp đừng ở hắc trạch nữa, ngoan nào.” Nói xong, buông tạp chí chuẩn bị chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Vinh Kính đưa tay kéo tai hắn, “Anh có dậy hay không hử?!”

“Này!” Tạ Lê Thần che tai nghiêm túc nhắc nhở Vinh Kính, “Tai tôi rất mẫn cảm, không nên sờ loạn! Sáng sớm làm tôi kích động hậu quả nghiêm trọng lắm đấy!”

“Kích động cũng đứng lên mau!” Vinh Kính đâu thèm để ý đến hắn, nhéo hắn chả ngần ngại gì, “Không sạch sẽ thì tìm người tới quét tước một chút không phải tốt rồi sao, căn hộ này hiếm có khó tìm*. Tôi đã chuẩn bị để mua rồi!”

(*) Nguyên văn: Thiên tái nan phùng – thường dùng để chỉ dịp may hiếm có.

“Cậu mua?” Tạ Lê Thần nghe xong ngẩn người, nhìn Vinh Kính, “Cậu trả tiền?”

“Nói thừa!” Vinh Kính mở sữa ra uống, ăn kèm trứng chiên, “Đầu tư bất động sản hợp lý cũng không tệ, cho nên tôi mua  một số bất động sản ở vài thành phố lớn trên thế giới, tôi cũng thích thành phố này, đơn giản mua thế thôi, như vậy ít nhất không cần cả ngày chịu đựng anh bình phẩm, còn phải tắm trong phòng tắm không có rèm che!”

Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, “Cậu mua bất động sản khắp nơi thế…. không phải đều là nhà bị ám chứ?”

Vinh Kính nheo mắt khóe miệng hơi cong, “Bingo!”

Tạ Lê Thần nhe răng, “Cậu biến thái à, ở nhà ma? Buổi tối không bị tiểu quỷ quấy rầy sao?”

“Cái gọi là nhà ma ấy, căn bản chủ yếu chỉ là hù dọa thôi, hoặc là bởi vì nguyên lý khoa học nào đó mà sinh ra ảo giác, lại hoặc là do có người nào đó cố tình đóng kịch! Nói chung là, cái gì cũng có cả, chỉ không có âm hồn với ma quỷ thôi!” Nói xong, Vinh Kính đem miếng trứng chiên cuối cùng đút vào miệng, cầm hộp sữa cầm quần áo ném cho Tạ Lê Thần, “Rời giường!”

“Ai…” Tạ Lê Thần ôm cái gối nhìn trời — ở nhà ma sao…

Nửa giờ sau, Vinh Kính hăng hái bừng bừng lôi theo Tạ Lê Thần tâm không cam lòng không nguyện ra khỏi nhà, lái xe chạy tới khu phố có căn hộ có ma kia.

Vùng này, bởi vì căn hộ có ma kia mà kéo giá cả bất động sản của cả khu xuống thấp, Tạ Lê Thần nhìn thoáng qua xung quanh căn hộ thực ra cũng không tệ lắm, chẳng qua chỉ là không có ai dám ở thôi.

Đưa hai người đi xem căn hộ, là một nhân viên công tác ở trung tâm môi giới bất động sản, tên làTiểu Triệu, so với mấy người môi giới nhiệt tình giới thiệu, khua môi múa mép muốn người mua mua nhà khác hắn nhau, Tiểu Triệu thậm chí còn hao hết tâm tư muốn khuyên hai người ngàn vạn lần đừng có mua căn hộ này, mua nhà khác tốt hơn.

“Ừm.” Vinh Kính nhìn xung quanh một lần, Tạ Lê thần cũng tỉ mỉ nghiên cứu một chút, nghĩ căn hộ này thực ra khá được.

“Rất tốt nhỉ?” Vinh Kính nhìn sắc mặt hắn, càng thỏa mãn.

“Cái đó… Hai vị thực không cần suy nghĩ cân nhắc thêm? Đây chính là nhà có ma thật đó, đã chết rất nhiều người rồi, đừng có ở xong xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lại quay lại trách cứ chúng tôi nha! Hơn nữa, mạng người chỉ có một thôi…”

Tạ Lê Thần nghe cậu ta nói liên miên không ngừng, nhịn không được liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Tiểu Triệu cũng nhận ra Tạ Lê Thần nhìn có chút quen mắt, chẳng qua mang kính râm nên nhìn không rõ lắm, có lẽ là một anh chàng rất tuấn tú, ai mà không biết ảnh đế Tạ Lê Thần chứ.

“Nơi này sao lại trở thành nhà bị ám?” Vinh Kính hỏi, “Cụ thể là xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói có rất nhiều người chết, là chết như thế nào, chi tiết cậu có biết không?”

“À, là như thế này!” Tiểu Triệu giải thích tỉ mỉ cho Tạ Lê Thần cũng Vinh Kính, tình huống xảy ra mấy hung án đó.

Ba năm trước, trong phòng này có một phụ nữ giàu có độc thân ở. Nhà bà ta gia tài bạc triệu, chỉ tiếc lúc trung niên xảy ra tai nạn xe cộ, nửa người dưới tàn tật suốt đời… Chồng bà ta cả ngày ở bên ngoài tầm hoan mua vui, để bà ta một người phòng không gối chiếc.

Bà ta không chịu được tịch mịch, mỗi ngày đều ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Mà chồng bà ta thì, không đòi được tiền, càng ngày càng không thể tưởng tượng nồi, mang theo tình nhân về nhà phóng đãng. Cuối cùng a, làm cho người phụ nữ giàu có kia nhảy lầu tự sát.

Nói đến đây, Tiểu Triệu thấp giọng bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên, rất nhiều người đều nói, chân không cử động được làm sao mà nhảy lầu, căn bản là chồng ba ta cùng tiểu tam để đoạt gia sản, đẩy bà ta xuống dưới”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời hỏi, “Vậy sau đó thì sao?”

“Chậc chậc, sau đó còn kinh khủng hơn cơ! Nghe nói oán phụ bị hại chết, đặc biệt là loại bị đàn ông vứt bỏ như thế ấy à, đặc biệt dễ hóa thành lệ quỷ.” Tiểu Triệu nói rồi rùng mình một cái, “Tiếp sau đó, chồng bà ta chiếm lấy gia sản của bà ta, cả ngày đều tầm hoan mua vui, nhưng là các vị đoán thử xem?! Nửa tháng sau, người ở tòa nhà đối diện báo cảnh sát, nói bên này cháy. Cảnh sát vừa tới xem… Chồng bà ta vậy mà đã **!”

“**?” Vinh Kính nhíu mày, cảm thấy chuyện này nghe xong có phần khó tin.

“Thực sự là ** đó!” Tiểu Triệu nghiêm túc nói, sau khi ông ta chết cháy, những thứ khác trong phòng chưa từng bén lửa, “Ai, sau đó ấy mà, phòng ở này lại bán cho một người giàu có, thế nhưng không bao lâu, người đó làm ăn thất bại nhảy lầu, cũng là từ cửa sổ này mà nhảy xuống. Sau đó qua tay nhiều người bán cho một họa sĩ, họa sĩ này chết càng lạ lùng!”

“Chết như thế nào?” Tạ Lê Thần cau mày.

“Nuốt màu vẽ mà chết!”

“Màu vẽ?” Tạ Lê Thần lần đầu tiên nghe nói còn có cả việc ăn màu vẽ tự sát.

“Ừm.” Vinh Kính lại biết rõ, “Bên trong màu vẽ màu vàng có chứa một lượng lớn cadimi, nuốt nhiều hơn một lượng xác định thực sự có thể chết người, chẳng qua chết kiểu này so với Vưu Nhị tỷ nuốt vàng còn chẳng bài bản bằng, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.”

(*)Vưu Nhị tỷ: một nhân vật trong “Hồng Lâu mộng”. Nuốt vàng mà chết = =

Tạ Lê Thần còn đang tiêu hóa cái câu “Vưu Nhị tỷ nuốt vàng”, những lời này từ trong miệng Vinh Kính nói ra cảm giác thực rất quỷ dị, Tiểu Triệu bên này đã lại tiếp tục, “Xem xem, người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy đâu! Phòng ở này hiện tại là dó người nhà họa sĩ kia sửa chữa xong bán lại, có người nói họa sĩ kia lúc còn sống nhiều lần báo cảnh sát, nói căn phòng này có chuyện, ban đầu nói có người, sau lại nói có quỷ… Sau đó ông ta đem cả gian phòng đều treo tranh vẽ những đôi mắt, muốn bao nhiều dọa người có bấy nhiêu dọa người!”

Tạ Lê Thần thoáng suy nghĩ, “Cảnh sát không điều tra nguyên nhân tử vong sao?”

“Đều nói là hung trạch, cảnh sát không có việc gì cũng không lui tới căn nhà này đâu.” Tiểu Triệu nói xong, giục hai người, “Nếu không thì, chúng ta đừng ở chỗ này nữa, âm khí kỳ quái tầng tầng, chúng ta đến nhà khác xem? Gần nơi này có rất nhiều phòng ở!”

Vinh Kính đi tới cạnh cửa sổ, nhìn những tòa nhà khác phía ngoài cửa sổ…. Căn phòng này so với những kiến trúc khác thì cao hơn, bởi vậy nhìn xuống phía dưới góc nhìn đều là bao quát.

Vinh kính chỉ chỉ mấy tòa cao ốc đối diện, hỏi Tiểu Triệu “Nơi đó cũng là nhà do các vị bán sao?”

“Đúng, từ khi ở đây xảy ra ba vụ án mạng, cả khu này cũng có rất nhiều người mua nhà sau lại bán ra! Cũng may những phòng ở khác chưa từng xảy ra chuyện gì, cho nên có thể yên tâm mua.”

Vinh Kính gật đầu, chỉ thấy Tạ Lê Thần đứng một bên, dựa vào cửa thủy tinh sát đất nhìn xa xa.

Căn phòng này quả thực khá tốt, một mặt cửa sổ có thể thấy đường xá cùng hơn cảnh đêm hơn phân nửa thành phố, một mặt cửa sổ lấy ánh sáng vô cùng tố, có thể thấy hồ nước sân vườn trong tiểu khu. Ngoài ra kết cấu căn phòng, cấu tạo chỉnh thể đều tương đối giản lược không đánh mất vẻ thanh nhã, khá là hoàn mỹ.

“Tôi thích ở đây.” Sau khi Tạ Lê Thần thấy, cảm thấy so với căn nhà trước kia còn tốt hơn, số phòng là 111, cũng là chữ số hắn thích.

“Vậy thì chọn chỗ này!” Vinh Kính kiểm tra xong một chút thiết bị, phát hiện đại bộ phần đều không tệ lắm, chỉ cần mua sắm thêm một ít đồ điện gia dụng, là có thể trực tiếp vào ở được.

“Thế nhưng…” Tiểu Triệu còn muốn ngăn cản, Vinh Kính mất hứng rồi, “Anh bán tôi mua, tất cả hậu quẩ tôi gánh chịu, tiền tôi thanh toán một lần, anh đem thủ tục chuyển nhượng làm đủ hết cho tôi, mau chóng giải quyết, chúng tôi muốn lập tức chuyển vào.”

Tiểu Triệu cũng không còn biện pháp nào, bụng nghĩ lời hay không khuyên được tử quỷ, cam tâm tình nguyện ở quỷ ốc tìm kích thích, cậu một người làm công còn có thể nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là trở lại giúp đỡ làm thủ tục.

Ra khỏi cao ốc, Vinh Kính còn ở trong tiểu khu dạo quanh, cùng Tạ Lê  Thần tìm hiểu một chút địa hình, đều cảm thấy khá được!

Ăn xong bữa trưa, hai người đi khu quay phim tiếp tục đóng phim, ngày hôm nay có một cảnh đánh nhau rất quan trọng!

Lúc Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đến nơi, Jeff đã hóa trang xong rồi.

Jeff thấy Tạ Lê Thần hóa trang, đi tới nói, “Hình xăm rất hợp với anh.”

Tạ Lê Thần quay đầu lại thoáng nhìn, Vinh Kính bên cạnh thì cười cười, “Thoạt nhìn giống một tấm bản đồ rách nát, còn không đẹp bằng để lưng trần.”

Tạ Lê Thần khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đồng tình với quan điểm của Vinh Kính.

Jeff trái lại không phản bác, mỉm cười, “Ừm… Tôi nghe nói Lê Thần thông thạo đấuvật?”

Tạ Lê Thần trong lòng khẽ động, Vinh Kính tính toán quả không sai mà, quả nhiên tên Jeff này muốn tỷ thí một trận.

“Cũng không tệ lắm.” Tạ Lê Thần thản nhiên cười, chẳng qua cũng không tỏ ra yếu kém.

“Đơn thuần diễn không có gì thú vị, không bằng… Chúng ta đừng dùng đóng thế, trực tiếp so chiêu thế nào?” Jeff trên mặt vẫn như cũ tươi cười.

Tạ Lê Thần mơ hồ từ trong vẻ tươi cười nhìn ra một tia địch ý, trong lòng không rõ, Jeff nếu như biết thân phận hắn, vậy hẳn xem như là người một nhà mới đúng, nếu không biết… Hai người bọn họ không thù không oán, sao lại muốn cùng chính mình tranh cao thấp?

Chẳng qua hắn đã luyện qua, trong lòng đã biết trước sức mình, gật đầu, “Ok không thành vấn đề.”

Jeff thưởng thức vỗ vỗ vai hắn, “Lại nói, cá cược nhỏ thêm vui, có muốn đặt cược chút không?”

Tạ Lê Thần ngạc nhiên, bụng nghĩ mấy gã Tây này quả nhiên thích đánh cược a, còn may là cược đánh nhau chứ không phải bàn quay Roulette gì gì đó kia.

“Muốn cược thế nào?” Tạ Lê Thần hỏi.

Jeff thu tay, nhìn nhìn Vinh Kính, thấp giọng nói bên tai Tạ Lê Thần, đổi người cộng tác… Thế nào?”

Tạ Lê Thần sửng sốt, Vinh Kính cũng giật mình nhìn hắn.

“Cái gì?” Tạ Lê Thần cau mày.

“Không cần giấu giếm, tôi đã biết thân phận của các cậu.” Jeff nhún nhún vai, “Mấy hôm trước quạ trắng hợp tác với tôi đã chết, đương nhiên, kỹ thuật của hắn rất tệ, cho nên tôi nhìn trúng rồi…” Vừa nói chuyện, hắn vừa chuyển hướng sang nhìn Vinh Kính, “Quạ trắng giỏi nhất.”

Tạ Lê Thần rất không thoải mái… Được lắm, vậy mà lại định đào góc tường của thỏ con nhà ta, ngươi có gan lắm!

“Thế nào?” Jeff cùng Tạ Lê Thần nói chuyện, hai mắt lại nhìn Vinh Kính, “Quạ đen giỏi nhất hẳn là xứng với quạ trắng cừ khôi nhất. Đúng lý, thân là quạ trắng giỏi nhất, đương nhiên cũng muốn quạ đen càng tốt, hành động có thể càng tốt hơn.”

“Ừm…” Vinh Kính thật đúng là vẫn còn đang trong trạng thái nâng cằm tự hỏi.

Tạ Lê Thần trừng mắt nhìn cậu, cảm khái, thỏ con nhàm chán.

Vinh Kính cân nhắc một hồi lâu, buông tay, trên dưới quan sát một phen Tạ Lê Thần lại nhìn Jeff một chút, gật đầu, “Đúng vậy!”

Tạ Lê Thần nhụt chí, Jeff khẽ nhếch nhếch khóe miệng, lại nghe Vinh Kính lành lạnh tiếp thêm một câu, “Chẳng qua đơn thuần bàn về thực lực, tôi vẫn là tương đối xem trọng Tạ Lê Thần.”

Tạ Lê Thần sửng sốt, vô ý thức bấm mình một cái, đây không phải là nằm mơ chứ, Vinh Kính thỏ con lần này không nói ngược như mọi lần.

“Tự tin như vậy?” Jeff tựa hồ có chút tiếc nuối, “Khoa Lạc nói cậu là người khách quan, sẽ không xử trí theo cảm tính, xem ra ông ấy sai rồi.”

“Không, ông ấy không sai.” Vinh Kính khẽ cười, “Tôi là trải qua phân tích khách quan mà đưa ra kết luận.”

“Ah?” Jeff ngoáy ngoáy lỗ tai, y chang bộ dạng rửa tai lắng nghe, “Vậy cậu làm sao lại xác định, tôi sẽ thua?”

“Bởi vì cái gì anh có thế, anh ấy lại càng có thể!” Vinh Kính rất tự tin đưa tay, vỗ vỗ vai Jeff, “Cái gì anh không thể, thì tôi đều đã dạy cho anh ấy rồi.”

….

_____________

Không hiểu vì lý do gì gần đây font chữ bị lỗi rất kỳ dị / u \ dấu cứ tách ra như thế này :”<~

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha, Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Hắc ô nha Bạch ô nha chương 32

  1. fanphong says:

    Dấu ** là cái gì vậy nàng ơi?

  2. Tử Anh says:

    @fanphong: Trong bản raw nó ghi như vầy luôn bạn ạ :”3 Mình đoán có thể là từ nào đó bị dính kiểm duyệt do chính sách “cua đồng”. Không chắc lắm :”>

    Chị Minh ơi! Mấy cái ô vuông lỗi font ấy, chị thử dùng unikey rồi đổi bảng mã xem. Cái chỗ phần ‘Công cụ’ ế *v*~

    • Minh says:

      Chị dùng unikey mã unicode như bt / u \ Font arial mà k hiểu sao vẫn lỗi😐. Đọc bằng chrome thì hiện dấu bt k bị lỗi =.=””””

  3. ko hiểu anh triệu nói với anh kinh cái gì vậy ta

    • Minh says:

      Như ở trên nói ** giống kiểm duyệt từ ngữ bạn ạ, như xem show truyền hình thực tế hay có mấy tiếng beep beep ~ thì đây chính là nó đó ^^”

  4. tieuhathat says:

    lần đầu tiên ghé vào xin ra mắt chủ nhà a! *cúi chào* ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s