Tiểu quy mô chiến tranh chương 19

72a25a77jw1dqa3qj0vuqj

Không được mấy bữa, nhà liền có trộm. Trầm Hàn kiểm tra hiện trường bị mất cắp, cửa sổ không bị tổn hại, xem ra là mở bằng khóa, mẹ nó, thời buổi này ai cũng không tin được, một bác gái cũng làm đạo tặc!

            Trầm Hàn nói với Trần Xuyên anh đúng là minh chứng cho câu dẫn sói vào nhà!

            Trần Xuyên đau khổ, tình cảm bị đả kích vô cùng, trộm cái gì đã đành, sao ngay cả OK cũng bị cướp đi nữa.

            Chó ngốc đúng là chó ngốc, không biết sủa, nói không chừng giờ này đã bị người ta lột da làm thịt rồi, Trần Xuyên càng nghĩ càng đau lòng, ngồi đờ đẫn trên sô pha.

            Trầm Hàn thấy hắn như vậy cũng không bảo hắn làm gì cả, tự mình dọn dẹp đống đồ bị bới loạn, thuận tiện kiểm tra xem bị thiếu cái gì, cân nhắc giá trị xem có nên báo cảnh sát hay không, mấy thứ như lấy lời khai rất phiền phức. Đồ điện tử các thứ không thiếu, xem ra là không tiện đem đi, nhưng đồ trang sức, tranh ảnh bình hoa các thứ đều biến mất. Không có mắt đúng là không có mắt, tất cả đều là đồ nội địa, chả đáng là bao.

            Sau lại phát hiện séc cùng sổ tiết kiệm trong ngăn kéo cũng mất dạng, Trầm Hàn tức điên, mẹ nó không biết mật mã thì trộm về để ngắm à. Báo hại thân này phải đến một đống ngân hàng báo mất, nghĩ tới là đau đầu.

            Cũng may mình và Trần Xuyên không có thói quen để nhiều tiền mặt ở nhà.

            Thứ quý nhất bị mất chính là OK.

            Trầm Hàn ra khỏi phòng nói với Trần Xuyên nói, có muốn báo cảnh sát không?

            Trần Xuyên nghệt mặt, sau đó vẻ mặt âm trầm nói, báo! Anh muốn báo thù cho OK!

            Trầm Hàn tức giận vỗ đầu hắn nói, bớt ấu trĩ đi, người ta đương nhiên biết giá trị của OK không ai mất công bắt nó làm gì chứ. Xem chừng là muốn đem bán. Anh đừng buồn nữa, người mua được OK hẳn là có tiền, sẽ không đối xử tệ với nó.

            Trần Xuyên không đồng ý, làm như không phải chó của em ý?

            Trầm Hàn lườm hắn không nói, đỡ thêm một chuyện. Hiện giờ phải phòng trừ giặc ngoài, thù trong này để tính sau.

            Trầm Hàn cảm thấy báo cảnh sát cũng chẳng ăn thua gì, cuối cùng vẫn quyết định báo mất cắp, chủ yếu là không muốn Trần Xuyên vì OK mà đau lòng.

            Phương Kỳ đi cùng hắn tới cục cảnh sát, tên kia đã không đồng cảm lại còn cười trên nỗi đau người khác. Lấy lời khia tốn không ít thời gian, sau đó lại đi từng ngân hàng một, điền từng tờ từng giờ giấy báo mất.

            May mà séc trong người đủ đối phó sinh hoạt phí một tuần.

            Qua vài ngày, cũng không thấy thông tin gì của cảnh sát, Trần Xuyên cứ thế mà tiếp tục phiền muộn.

            Trầm Hàn không đành lòng, tìm bạn in không ít tờ rơi tìm chó, ghi thưởng 2 vạn, Trầm Hàn chép miệng, hồi trước mua OK còn không tới giá này, đúng là lỗ, lỗ nặng.

            Thế nhưng vẫn không có tin gì.

            Trần Xuyên cũng muốn bỏ cuộc, hắn cải lương mà kêu anh với OK là có duyên không vận rồi. . .

            Mấy ngày sau công ty rộ lên tin đồn nhà tổng giám đốc bị trộm ghé thăm, trùng hợp là nhà Trầm quản lý bên phòng kỹ thuật cũng bị trộm rồi!

            Có người nói mất một bức danh họa độc nhất vô nhị trị giá vài chục vạn tệ!

            Còn nói tổng giám đốc nhà sát vách quản ký Trầm, sao mà lại có cảm giác họ bất hòa vậy nhỉ.

            Nghe nói quản lý Trầm chơi gái bị tổng giám đốc tóm được, khúc mắc cứ vậy mà chất đống. . .

            . . .

            Người ta có cái miệng trừ ăn cũng chỉ có nói chuyện, thế nên, tin đồn không thể tránh khỏi.

            Cũng may Trầm Hàn trước kia còn nghe những tin đồn khác về mình rồi, sức đề kháng tăng hơn hẳn, với mấy tin đồn cỡ này chẳng xi nhê gì hết, tóm lại,  không có chuyện gì to tát cả, nếu mấy cô nàng này thích, vậy cứ để họ nói thôi!

            Lại qua vài ngày nữa, OK vẫn là không có tin tức gì, Trần Xuyên hoàn toàn hết hy vọng.

            Hắn dọn dẹp đồ của OK chuẩn bị vứt đi, đỡ phải thấy mà đau lofg. Trầm Hàn cắn bánh quy nhìn Trần Xuyên trong phòng vật vờ tới lui, thấy cũng đau lòng, quay đầu nói, anh có muốn mua con khác không, giống hệt OK thì sao?

            Trần Xuyên thở dài khoát tay, bỏ đi, trên đời này cũng không tìm nổi một con chó ngốc như Trần Xuyên nữa.

            Trầm Hàn cười nói, cũng phải, OK lớn lên thành như vậy cũng không dễ dàng mà, tục ngữ có câu chủ nào chó nấy.

            Trần Xuyên trừng mắt nhìn hắn, Trầm Hàn nhịn cười, nói đùa mà, nói đùa mà.

            Trầm Hàn quay đầu tiếp tục xem TV căn bánh quy, lại nghĩ thấy thiếu cái gì.

            Trước đây OK thường hay quấn quanh chân hắn rồi lăn vòng vòng, Trầm Hàn nhìn bánh quy trong tay, thở dài ném vào miệng, ai… OK.

            Những ngày không có OK cứ thế trôi qua.

            Qua tháng ba, khí trời chuyển ấm, quần áo quá dày không cần nữa, Trầm Hàn chọn ngày đem đống đồ di giặt rồi phơi đem cất.

            Trần Xuyên nhàn hạ nằm ở sô pha xem chương trình tạp kỹ, không có vẻ gì định nhấc tay giúp cả.

            Trầm Hàn ôm đống đồ đi qua liếc, Trần Xuyên không phản ứng.

            Trầm Hàn nhịn không được đá hắn nói bỏ rèm cửa xuống, em đi giặt.

            Em tự bỏ đi.

            Trầm Hàn nghiến răng, anh giúp chút thì chết sao!

            Không thấy anh đang xem TV sao.

            Trầm Hàn mặc kệ, cau có nói, Trần Xuyên, anh nói anh ngoài làm tình ra còn biết làm gì nữa, tôi sao càng nhìn càng thấy anh giống đồ vô dụng vậy.

            Lời này thật sự làm tình hình căng thẳng, Trần Xuyên mặc kệ, xoay người, anh là đồ vô dụng, vậy hôm qua đèn là ai thay…

            Trầm Hàn đáp, tôi thay.

            Trần Xuyên gãi đầu chỉ TV nói, vậy hôm trước TV hỏng là ai đem đi sửa.

            Trầm Hàn thấy hắn ưỡn ngực hống hách, đáp, giỏi nhỉ, quá giỏi rồi, anh đúng là có triển vọng, chỉ biết làm như vậy thôi!

            Trần Xuyên thấy Trầm Hàn thật sự tức giận, không muốn đôi co với hắn, đứng dậy tháo rèm.

            Trầm Hàn chép miệng, nghĩ Trần Xuyên có phải kiếp trước là con ngựa hay không, đánh một roi đi một bước. Thực sự giống quá đi mà. Cuối cùng quay người đi ra ban công thủy chiến với chăn.

            Trần Xuyên ôm rèm cửa sổ đi ra, lười biếng hỏi, để chỗ nào?

            Trên mặt đất, này, anh tìm sợi dây căng ra phơi rèm đi.

            Trần Xuyên thấp giọng làu bàu, phiền quá đi, vào trong phòng mà tìm.

            Trầm Hàn nghe được câu này liền bốc hỏa, vùng vằng vào trong phòng giận dỗi.

            Mẹ nó,  anh ngại phiền tôi không ngại sao!

            Hắn gọi điện cho Phương Kỳ, cố tình nói to như để cho Trần Xuyên nghe.

            Phương Kỳ nói chậc chậc, lần nào có chuyện cũng là gọi cho tôi, nói đi tôi nghe đây.

            Trầm Hàn nói tôi điên rồi, cậu nói tôi sao phải rước khổ vào thân nuôi một con ngựa chứ? Cậu nói tôi có phải cả đời khổ sở phục vụ hắn không? Xin cộng, tôi là muốn ở cùng với hắn, không phải là mỗi ngày làm thuê cho hắn cả đời.

            Trầm Hàn chắc chắn Trần Xuyên nghe được, bởi vì lúc hắn ra ngoài, Trần Xuyên đã ngồi chỗ cũ của hắn mà giặt chăn.

            Trầm Hàn nhìn hắn giặt khổ cực cũng không đành lòng, đi qua nói, quên đi, để tôi làm.

            Trần Xuyên không đồng ý nói, không sao, anh làm.

            Trầm Hàn cắn môi nói, em chỉ giận nên nói vậy thôi.

            Anh hiểu, anh hiểu, Trần Xuyên cười xòa, nói, anh bây giờ có thể làm việc cho em cả đời không.

            Trầm Hàn lặng người, sau đó ngại ngùng cười mắng, xuống địa ngục đi, cả đời của em không rẻ thế đâu.

            Trần Xuyên cười, nhìn có vẻ rất hài lòng.

            Trầm Hàn nói anh thật sự muốn giặt à? Được rồi, giặt xong chăn thì giặt quần áo nha, còn cả khăn trải bàn cũng tiện tay giặt luôn đi.

            Được rồi, Trần Xuyên đáp, thấy Trầm Hàn đứng dậy ra ngoài, vội hỏi, đi đâu thế?

            Mua cỏ khô cho anh.

            Ừ…. a cỏ khô? Cỏ khô làm gì?

            Buổi trưa Trầm Hàn làm rất thịnh soạn, cố ý làm cho Trần Xuyên.

            Trần Xuyên ngồi trước bàn ăn mặt mày rạng rỡ, xoa xoa tay khoa trương nói, wow, Trầm Hàn của chúng ta quá tuyệt vời!

            Trầm Hàn nói anh bớt ba hoa đi, uống chút rượu không?

            Không uống quá là lãng phí.

Trầm Hàn lấy rượu ra, hai người chén tạc chén thù, vừa uống vừa trò chuyện, thi thoảng đút cho người kia một miếng.

            Trầm Hàn cắn đũa nói, phòng bên cạnh làm sao bây giờ, cứ để không vậy?

            Em không nói anh còn quên luôn, bán đi, để đó cũng vô dụng.

            Được rồi, dù sao cũng là anh mua mà.

            Trần Xuyên liền lên mạng tra cứu về môi giới nhà đất, khảo giá một chút, trả giá cao được đến đâu thì lấy đến đó, tiền để sắm sửa thêm đồ đạc cũng tốt.

            Căn hộ rất nhanh chóng được bán đi, là một đôi vợ chồng trung niên mua lại.

            Giá bán cũng không được cao lắm, chủ yếu là tại cách âm không tốt, khiến đối phương ép giá được, cuối cùng Trần Xuyên nhượng lại đồ nội thất mới chấp nhận mua.

            Khi nhà bên cạnh chuyển tới, tiếng chuyển đồ ồn ào, may là ban ngày, nếu là buổi tối chắc không ngủ nổi.

            Trầm Hàn đang muốn gõ cửa chào một tiếng, cửa vừa mở ra, có thứ gì chồm lên.

            Trầm Hàn ngây người, sửng sốt, sau đó thốt lên OK!

            OK  vẫy đuôi đến mức muốn xoắn đứt luôn cái đuôi, ư ử quấn lấy chân Trầm Hàn.

            Trầm Hàn hưng phấn, đây là thất nhi phục đắc rồi, ôm lấy OK, hắn vội gọi cho Trần Xuyên, kích động hét vào điện thoại, OK về rồi!

            Vừa mới nói xong, chuông cửa liền kêu, Trầm Hàn nghĩ không phải Trần Xuyên quá nhanh rồi sao, ôm OK ra mở cửa, ngoài cửa là một thằng nhóc lạ mắt mặc đồng phục chỉ vào nhà bên cạnh nói, nhà tôi vừa mới chuyển tới đây, tôi là Từ Hàng, chó nhà tôi không cẩn thận chạy vào nhà chú, có thể trả lại cho tôi không?

            Trầm Hàn nhìn con chó trong lòng mình, xác định đó là OK, ngẩng đầu tức giận nói, đây là chó nhà tôi!

            Tử Hàng vội vàng đưa tay ra đoạt lại OK trong lòng Trầm Hàn nói, chú có bệnh à, chó nhà tôi!

            Trầm Hàn không buông tay, kiên quyết nói, chó nhà tôi. Hai tháng trước bị người ta trộm mất, chắc chắn là cậu trộm rồi, cậu trộm cái gì không trộm đi trộm một con chó, nói xong liền nhấc chân đá người.

Cái chú này, con chó này là tôi mua đấy! Từ Hàng né cái chân hướng về phía mình, gọi, A Mì, mày đi qua đây!

            Trầm Hàn đóng sập cửa, ôm OK vào phòng ngủ, mặc cho TừHàng ở ngoài la hét.

            Trần Xuyên về đến nhà, Từ Hàng vẫn còn ở ngoài đạp cửa nhà hắn, Trần Xuyên nhìn thằng nhóc này có vẻ không tệ liền vỗ vai nó nói, đồng chí, cậu phá hỏng nhà tôi phải đền tiền đấy.

            Từ Hàng nghe hai tiếng “nhà tôi” hai mắt liền phát sáng, túm hắn nói, ông chú à, người nhà chú bắt chó nhà cháu không trả!

            Trần Xuyên vừa nghe hai tiếng ông chú bao nhiêu hảo cảm bay biến hết, nói có lệ, tôi đi xem xét một chút, cậu chờ.

            Trần Xuyên vào nhà vuốt cằm, chẳng nhẽ nhìn già lắm sao? Ông chú? Gọ ai không biết!

            !

            Trần Xuyên vào nhà, thấy OK thì kích động, hết ôm rồi lại hôn.

            Trầm Hàn vuốt đầu OK nói, người ngoài cửa đi chưa? Còn nói OK của nhà nó, còn đặt cái tên gì mà A Mì, hừ, không có đầu óc. Nhìn xem, OK bị ngược đãi thế nào rồi, còn chưa thấy qua con chó nào gầy như thế!

            Trần Xuyên cẩn trọng nhìn OK, nhỏ giọng nói, như là béo ra mà.

            Trần Xuyên và Trầm Hàn hai kẻ vô cùng vô sỉ bỏ quên cái thằng ngốc ở ngoài cửa, ung dung tự tại trong nhà, mặc cho Từ Hàng ở ngoài cửa gọi rát cổ họng.

            Trầm Hàn nhìn OK chơi bóng trong góc phòng, đột nhiên lại nghĩ cho người ở ngoài kia, nói với Trần Xuyên, anh xem anh nuôi cái loại chó gì, thật là vong ân phụ nghĩa, nói thế nào nhà người ta cũng nuôi nó mấy tháng, anh nhìn nó xem, chẳng thèm lưu luyến.

            Trần Xuyên lập tức bênh vực, nói Trầm Hàn nói tầm xàm, OK thực ra thừa hưởng sự chung thủy từ hắn, không quên chủ cũ.

            Trầm Hàn cười nhạo hỏi, ngài Trần, anh nói lời này có quá khoa trương rồi không?

            Không.

            Trầm Hàn tức giận dùng vỏ cam ném hắn, nói anh ra xem thằng nhóc ngoài kia đi, kêu như vậy cũng thật đáng thương.

            Trần Xuyên không đi, nói hắn kêu mệt sẽ tự nghỉ.

            Trầm Hàn tưởng vậy thật liền bỏ mặc vậy.

            Đương nhiên bọn họ đã quá coi thường Từ Hàng, Từ Hàng tuy nhỏ tuổi nhưng cũng coi như một phần tử trí thức, kêu đau họng cũng không cần quan tâm đến cái gọi là vuốt mặt nể mũi, cũng chẳng cần quản là hàng xóm hay không, cầm điện thoại gọi 110.

            Trầm Hàn và Trần Xuyên lúc nhìn thấy mấy người cảnh sát đứng trước cửa thì há hốc mồm, khí thế hạ mấy phần.

            Từ Hàng chỉ vào bọn họ, chú cảnh sát, chính là họ đấy! Thông đồng làm việc xấu, trộm chó nhà cháu không trả! Từ Hàng trừng mắt nhìn Trần Xuyên uy hiếp, vốn dĩ nghĩ ông chú này có thể giúp một tay, không nghĩ tới là đồng bọn!

            Trần Xuyên coi như phản ứng nhanh nhẹn, vội cười nói, hiểu lầm, chỉ là hiểu lần thôi, đừng kích động, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.

            Trầm Hàn phía sau cũng cười, vội rót nước mời khách, ngài cảnh sát này xưng hô thế nào nhỉ? Có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết, ngẩng đầu chỉ vào người đứng ở bên cửa, cháu cũng đừng ngang bướng nữa, uống chút nước đi, chắc khát rồi.

            Từ Hàng sợ Trầm Hàn có ý xấu, không đi qua

            Trầm Hàn nhanh trí, nhận ra vấn đề tối quan trọng lúc này là chứng minh OK là của nhà ai, hắn chọc Trần Xuyên tìm hóa đơn mua chó, giấy cho phép nuôi chó và các giấy tờ khác, thuận tiện đem phim ảnh chụp hồi trước ra.

            Chứng cứ bày ra trước mắt, Từ Hàng không còn lời nào để nói, chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt sưng đỏ.

            Trầm Hàn cười vui vẻ, đứng dậy tiễn vị cảnh sát kia, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nói, đồ nhà người khác chính là đồ nhà người khác, chiếm không nổi đâu, nhóc bỏ cuộc đi.

            Từ Hàng đứng dậy, dáng vẻ thất hồn lạc phách.

            Trần Xuyên nhìn vậy có chút không đành lòng, lo lắng nói, nó sẽ không làm chuyện gì ngốc chứ.

            Trầm Hàn trợn mắt nhìn hắn, có thể vì một con chó vô dụng mà tự sát sao? Trẻ con đều như vậy, qua một thời gian là ổn. Rồi đá đá OK đang nghịch dép dưới chân hắn, mày giỏi lắm, còn kinh động cả cục cảnh sát.

            Trần Xuyên có vẻ bất đắc dĩ, dù sao cũng là hàng xóm, chưa gì đã căng như vậy, họa vô đơn chí.

            Trầm Hàn chẳng buồn nghĩ linh tinh, hắn cảm thấy bản thân cũng không sai, bảo vệ quyền lợi của bản thân là đương nhiên, ai bảo Từ Hàng đáng ghét kia mua phải OK, chỉ có thể trách hắn không may.

            Tối  đến, Trầm Hàn rửa mặt định lên giường ngủ, hắn thoải mái thở phào, rốt cục có thể an ổn mà ngủ. Thế nhưng Trần Xuyên bên cạnh không an phận, giơ móng heo ra sờ hắn, Trần Hàn cũng chẳng giả bộ dục cự hoàn nghênh, hai bên vuốt ve ân ái một lát, Trần Xuyên xoay người đè hắn, vừa hôn vừa gặm, đang chuẩn bị mặc giáp ra trận, nhà bên cạnh có tiếng hát như ma âm đâm thủng màng nhĩ, Trần Xuyên sợ hãi rùng mình, phía dưới liền xìu xuống, phóng rồi.

            Hắn xấu hổ nhìn Trầm Hàn, Trầm Hàn cũng đang cương, nhìn hắn, một lát sau kì quái nói, cái tiếng này sao quen thế nhỉ.

            Trần Xuyên nghe cũng  thấy quen, Trầm Hàn kêu, không phải tiếng của thằng nhóc đó chứ!

            Mẹ kiếp, Trần Xuyên chửi, đáng ra không nên thương cảm cho nó, nửa đêm không ngủ rống cái gì mà rống, ông đây bị sợ tới mức xuất sớm tìm ai mà đòi lại đây!

            Trần Xuyên nhảy xuống giường vào phòng tắm lấy khăn lau đi dịch thể màu trắng trên bụng Trầm Hàn, định vào trận lần nữa, Trầm Hàn nhưng chịu không nổi, đẩy Trần Xuyên ra tắm một lần nữa.

            Cầm xà phòng chà sát vào người, lại có tiếng hát cất lên, xà phòng trong tay Trầm Hàn rơi xuống bồn tắm, lúc cúi người nhặt đồ, Trầm Hàn nghĩ, thằng nhóc này không phải học ca kịch chứ? Cái cao độ như thế cũng hát được, hơn nửa đêm không để người ta ngủ!

            Ngày hôm sau, Trần Xuyên thừa lúc Trầm Hàn đi làm, qua nhà bên cạnh gõ cửa, mở cửa là mẹ của Từ Hàng, cho rằng Trần Xuyên là tới báo oán con trai nhà mình nửa đêm rống như quỷ gọi hồn, mặt mày cũng cứng nhắc.

            Trần Xuyên từ trong ví rút tiền ra, nói, thực sự xin lỗi, chuyện của OK nhà chúng tôi cũng không nghĩ lại thành như vậy, thế này di, nhà chị mua nó mất bao nhiêu tiền, tôi đền lại cho chị.

            Sao lại không biết xấu hổ như vậy được chứ.

            Được mà, được mà.

            Trần Xuyên nghĩ, nếu tốn một chút tiền mà đổi lại giọng hát cao chết người của Từ Hàng cũng đáng giá, hắn không muốn lần sau đang ân ái cùng Trầm Hàn lại nghe tiếng sấm bên tai, như vậy đúng là chết không toàn thây.

            May mà ngày hôm qua Trầm Hàn cũng không để ý, nếu không hắn làm gì còn chút mặt mũi nào nữa!

This entry was posted in Fanart, tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s