Hắc ô nha Bạch ô nha chương 31

Chương 31: Hận điên rồi

 Edit: Tử Anh

Beta: Minh

4b90f603738da9771b2b56cfb051f8198718e3ca

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đến bệnh viện, phát hiện cảnh sát mai phục tại đó đã bắt được một người —- một cô gái! Cô ta điên điên khùng khùng, trên người đeo bom dường như là đến để nổ chết người bất tỉnh trên giường bệnh kia, vừa vặn bị cảnh sát phục kích bắt được.

“Kỷ Nhu?” Tạ Lê Thần liếc mắt liền nhận ra, chính là nữ trợ lý vừa ra tù kia.

Bom đã bị cảnh sát gỡ ra, Kỷ Nhu hai mắt trợn tròn, thần kinh rối loạn nhìn Tạ Lê Thần, loại vẻ mặt này… Nói thế nào đây, so với Steve có vài phần tương tự.

Vinh Kính một tay xoa xoa cằm, một bên hỏi An Minh Nghĩa, “Cô ta có phải có chút không bình thường.”

“Ừ.” An Minh Nghĩa gật đầu, đối với viên cảnh sát ở bên cạnh nói, “Kéo tay áo cô ta lên nhìn thử xem.”

Viên cảnh sát đem tay áo cô ta kéo lên, thấy ngay trên cánh tay có nhiều dấu kim châm.

“Dùng ma túy?”Tất cả mọi người nhíu mày.

An Minh Nghĩa lắc đầu, “Sai, dấu kim châm ở trên tay phải, cô ta thuận tay phải, người bình thường sẽ không tự tiêm cho mình như thế.”

“Là người khác tiêm vào.”Vinh Kính nhíu mày. “Nếu như tiêm vào một lượng lớn thuốc lắc, rồi lại kích thích thần kinh cô ta, giật dây cô ta hành hung rất dễ!”

Sau đó, Kỷ Nhu bị đưa đi làm kiểm tra, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần ngồi trong phòng đối diện.

“Cậu thấy thế nào?”Tạ Lê Thần dùng đầu ngón chân khều khều mắt cá chân Vinh Kính.

Vinh Kính nhíu nhíu đầu mày, “Chúng ta không thể tiếp tục bị động, hẳn là nên chủ động xuất kích mới được!”

“Phải làm như thế nào?”

“Đi!” Vinh Kính mang theo Tạ Lê Thần về khách sạn, đợi Khoa Lạc tìm ra hành tung của Phùng Kiêu Viễn.

Lúc này, Phùng Kiêu Viễn đang ở  trong thành phố, hiện đang ở lại khu biệt thự vùng ngoại thành. Hắn gần đây không có công tác nào có thể làm, nhà quảng cáo cũng đã ngưng hẳn hợp đồng, phim truyền hình không ai tìm hắn đóng, leo núi lại không thể nào kiếm tiền, cho hắn đi làm huấn luyện viên thì lại không chịu. Vì vậy vẫn luôn ở nhà.

“Như vậy xem ra, có đầy đủ thời gian a!Hắn hẳn là cũng rất hận chúng ta mới đúng đó.”Vinh Kính định vị nơi ở của Phùng Kiêu Viễn, thông qua vệ tinh kiểm soát vùng phụ cận biệt thự của hắn.

“Như vậy cũng được sao?”Tạ Lê Thần tựa vào cạnh bàn trà cùng Thunderbolt chơi đùa, một bên nhìn nhất cử nhất động của Vinh Kính, “Vệ tinh quân dụng cũng được dùng?”

“Điều đó là đương nhiên, đã bảo chúng ta là tổ chức bí mật.” Vinh Kính đưa một ngón tay chỉ hướng bao cát, “Kungfu của anh luyện được rồi? Sau mấy ngày nữa sẽ diễn tiếp, anh xác định anh có thể đánh thắng Jeff rồi?”

Tạ Lê Thần nhăn mũi, “Đừng không có tình thú như vậy, mấy chiêu này của cậu tôi đều luyện cả rồi.”

Vinh Kính lấy ra một cái ổ cứng, đưa cho hắn, “Đi tìm một cái máy vi tính xem một chút!”

“Đây là cái gì?”Tạ Lê Thần không giải thích được.

“Video trận đấu giữa các cao thủ Shanshou(*) thế giới, còn có video quay cảnh các vụ quyền anh đặt cược cao nhất của thế giới ngầm.”

(*) Shashou: Tán thủ. Tại TQ, môn Sanshou (còn được gọi là võ chiến đấu tay không tự do) chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế trên võ đài, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật Kungfu. Nhưng bản thân môn Sanshou (hoặc Sanda) lại được phân chia ra 3 dạng:
– Sport Sanshou (Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao
– Civilian Sanshou : Đòn thế dân sự
– Military Sanshou (AKA Qinna Gedou) : Đòn thế dành cho quân đội.

Link chi tiết: http://ttvnol.com/vothuat/613283

“Hô” Tạ Lê Thần huýt sáo, “Nghe rất có cảm giác đẫm máu ha.”

“Phải là cho anh nhiệt huyết sôi trào mới đúng.” Vinh Kính lộ ra nụ cười có chút khiêu khích, “Anh có thể rèn luyện một chút, xem xong mà nhiệt huyết sôi trào thì có nghĩa là anh có tiềm lực, lúc xem mà chân nhũn buồn nôn, vậy thì nhanh từ bỏ đi, những thứ này không thích hợp với anh.”

“A…” Tạ Lê Thần ngẩng đầu cười gượng một tiếng, đưa tay nhéo mũi Vinh Kính, “Quý sứ, dám coi thường tôi?”

Vinh Kính chặn tay hắn lại, “Là cho con gà là anh nhanh một chút mạnh mẽ lên, những video quyết đấu của mấy người tôi sẽ dùng V8 ghi lại, nhìn kĩ khe hở rồi truyền cho Khoa Lạc, để ông ấy cho chúng ta xác định đẳng cấp lại một lần nữa, biết ý nghĩa của việc này không?”

“Đương nhiên.” Tạ Lê Thần nản lòng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, “Cấp bậc nhiệm vụ càng cao!”

“Ừ hừ!” Vinh Kính gật đầu cùng lúc, thấy trên mặt Tạ Lê Thần biến đổi, đưa tay chỉ hình ảnh theo dõi trên laptop, “Xem!”

Vinh Kính quay đầu lại, thấy một gã đàn ông trung niên lén lút đi vào trong biệt thự Phùng Kiêu Viễn đang ở.

Tạ Lê Thần nhíu máy, “Tôi hình như đã từng gặp gã này!

Vinh Kính suy nghĩ một chút, đem hình ảnh vừa rồi mở ra, đem ảnh chụp màn hình đi hỏi Tào Văn Đức, người này là ai vậy?

Không bao lâu, Tào Văn Đức đã trả lời — Là một công nhân kỹ thuật chịu trách nhiệm đặt thuốc nổ, gọi lão Trần, trước kia công tác ở đoàn làm phim, nhưng mà ông ta đối với kiến thức về thuốc nổ nửa với, luôn luôn không khống chế tốt hiệu quả, có một lần còn nổ khiến người khác bị thương, khiến Lê Thần phải đuổi đi.

Vinh Kính đảo mắt nhìn Tạ Lê Thần, “Anh đuổi người ta đi mà, anh còn không nhớ được sao?”

Tạ Lê Thần ngẩn người, “A! Tôi nhớ ra rồi, công nhân kỹ thuật kia cực kỳ không nguyên tắc, đầu óc thì lú lẫn lại còn là một người cực kỳ hấp tấp, lần trước khiến một diễn viên quần chúng bị hỏng một mắt do thuốc nổ, còn nói không phải chuyện gì lớn, một kẻ đóng vai phụ thì tính gì…”

Vinh Kính nhíu mày, “Loại cặn bã!”

Tạ Lê Thần gật đầu, “Cho nên mới đá hắn đi!”

“Đoàn kịch nghe lời anh sao?”Vinh Kính buồn bực.

Tạ Lê Thần bực mình, dùng ngón tay cái chỉ chính mình, “Đều đã nói rồi, bản thiếu gia là ông chủ!”

“À…” Vinh Kính cười nhạt một tiếng, “Hắn đi tìm Phùng Kiêu Viễn, không cần hỏi, tất nhiên là có âm mưu gì đó rồi!Hắn hoàn toàn có đầy đủ năng lực chế tạo bom, ở trường quay xuất hiện cũng sẽ không có ai nghi ngờ.”

Vừa nói tới đây, Sara gọi điện thoại tới, nói Kỷ Nhu hết tác dụng của thuốc, người cũng tỉnh lại rồi, nói là một gã đàn ông trung niên đưa thuốc nổ cho cô ta, giật dây cổ tới giết Tạ Lê Thần là Phùng Kiêu Viễn.

Mặt khác, cảnh sát trên một bao thuốc nổ còn tìm được dấu vân tay của một người đàn ông trung niên. Người này đã từng vì tội làm dụng chất nổ mà vào tù.

Vinh Kính lập tức nói vị trí của Trần Kỳ cho mọi người.

Không bao lâu sau, thấy trên màn hình, nhân viên cảnh sát tiến vào nhà Phùng Kiêu Viễn, đem Phùng Kiêu Viễn cùng Trần Kỳ đều bắt về quy án.

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đập tay ăn mừng — Oh yeah!

Người người tự mình tới cục cảnh sát hỏi, điều tra viên phụ trách vụ kiến lần này cùng nhóm Vinh Kính nói, tại hiện trường thu được rất nhiều thuốc nổ, còn có cả thuốc lắc.

Trải qua thẩm vấn, tất cả những thứ này, đều là Phùng Kiêu Viễn cùng Trần Kỳ trù tính thủ đoạn.

Phùng Kiêu Viễn cùng Trần Kỳ trong thời gian quay 《 Ultimate rescue》thì quen biết, thành bạn tốt. Ngày đó lúc Phùng Kiêu Viễn bị Tạ Lê Thần làm cho thân bại danh liệt, một mình uống rượu giải sầu, vừa vặn gặp Trần Kỳ, hai người liền bày ra vụ án lần này.

Kế hoạch ban đầu của bọn họ vô cùng chu đáo.

Trần Kỳ tại trường quay đặt bom, kỳ thực lúc đó cũng không vì muốn nổ chết ai, chỉ là muốn khiến người khác tưởng rằng fans cuồng muốn giết chết Tạ Lê Thần.

Steve là Phùng Kiêu Viễn trước kia ngẫu nhiên gặp gỡ, trong thời gian cùng một câu lạc bộ thì trở thành bạn tốt, cho tới sau này, Phùng Kiêu Viễn biết được bí mật của hắn. Chuyện của Kỷ Nhu thì hầu như tất cả mọi người đều biết, vì vậy bọn họ liền lợi dụng hai người kia, sau khi cho bọn họ tiêm thuốc lắc vào, gây xích mích xúi bẩy hành động của bọn họ.

Steve là đặt bom, mà Kỷ Nhu còn lại là phụ trách gọi điện thoại phát đi bài đồng dao, chủ yếu là để giá họa.Chỉ tiếc Vinh Kính ở đây, Tạ Lê Thần lại mạng lớn, kế hoạch thất bại.

Mấy người bị khép tội mưu sát có chủ ý, mưu sát Steve còn có buôn lậu thuốc phiện vân vân lên án lại càng nặng.

Vụ án rốt cuộc giải quyết xong, truyền thông lại một lần nữa ùn ùn ào ào đưa tin, cậu chuyện của Tạ Lê Thần lại thêm một phần gay cấn, càng hot đến độ không thể hot hơn.

Nhưng Tạ Lê Thần chính là có phần nghĩ không ra — Lấy năng lực cũng chỉ số thông minh của Steve, làm sao có thể bị Phùng Kiêu Viễn cái tên ngu ngốc kia kích động mà trúng kế được? Càng làm cho hắn chú ý là, cảnh sát trước sau không tìm được thi thể của Steve.

Tuy rằng theo lý thuyết hẳn là bị nổ tan tành rồi, nhưng là không đến mức ngay cả mẩu vụn cũng tìm không thấy chứ?!

Vinh Kính trong lòng cũng có một nút thắt, dù sao vẫn cảm thấy vụ án này phía sau còn ẩn chức điều gì, phải cẩn thận cẩn thận.

“Anh có tin vào báo ứng sao?”Trở lại khách sạn, Vinh Kính cười hỏi Tạ Lê Thần, “Thực không nhìn ra đó.”

“Tôi không những chỉ tin, mà còn rất rất tin!”Tạ Lê Thần cười, “Bởi vì cho tới giờ tất cả những người xấu tôi gặp hầu như đều có quả báo rồi, mà những kẻ chưa gặp quả báo, chúng ta cũng có thể cho chúng gặp quả báo.”

Vinh Kính nhếch môi, tựa hồ khá hài lòng với ý kiến này.

Ở khách sạn một ngày một đêm sau, An Minh Nghĩa chờ xác nhận tình hình an toàn, mọi mới người rút đi, Thunderbolt lúc sắp đi còn kéo ống quần Vinh Kính không buông, khó khăn rời đi.

Thật vất vả tiễn cả người lẫn cho, Vinh Kính muốn đặt mua trang thiết bị mới, thế nhưng hiện tại có một vấn đề khẩn cấp — không thể ở khách sạn mãi được a!

“Phải làm sao bây giờ?”Vinh Kính hỏi Tạ Lê Thần.

“Ừm…” Tạ Lê Thần không nói chuyện, dường như là đang chú ý suy nghĩ cái gì.

Buổi chiều, Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính trên trang mua nhà online tìm phòng ở, vừa ngồi gặm thanh dinh dưỡng vừa oán giận không có phòng ở tốt, đại thể là toàn mấy hộp gạch chỉ được cái mẽ ngoài.

“Không thì về nhà ở trước đã?”Tạ Lê Thần đề nghị.

“Về nhà?” Vinh Kính nhăn mặt nhăn mũi, “Nhà anh không phải bị nổ tan tành rồi sao?”

“Tôi không phải nói cái đó… Là nói nhà thật sự của tôi cơ.” Tạ Lê Thần đứng lên đối với Vinh Kính phất tay, “Nơi đó cũng không phải không thể ở, là hơi lớn thôi.”

“Lớn?”

Nửa giờ sau, đứng trong đại viện nhà Tạ Lê Thần, Vinh Kính há to miệng, rốt cục hiểu được cái gì gọi là “Lớn” rồi! Thật sự rất lớn!

Dinh thự nhà họ Tạ ở vùng ngoại thành, là khu nhà cao cấp!

Vinh Kính nhìn một hồi, vẻ mặt khinh bỉ liếc xéo Tạ Lê Thầ, “Tài phiệt! Địa chủ! Tư sản!”

Tạ Lê Thần nhìn trời, đưa Vinh Kính vào tòa nhà kiểu cung đình Trung Quốc ở giữa viện, “Nơi này là tổ trạch, hiện tại chỉ có một mình tôi cùng N người hầu, không tiện lắm, chẳng qua trước khi tìm được phòng ở, trước tiên cứ ở tạm đây đi.”

Vinh Kính đánh giá bốn phía, quả nhiên cùng với trong đồn đãi có tiền như nhau mà.

Lão quản gia Barron mang theo một đám người hầu, đứng ở cửa đón Tạ Lê Thần, “Hoan nghênh trở về, thiếu gia.”

“Được rồi, đừng để ý đến chúng tôi!” Tạ Lê Thần khoát khoát tay, cho mọi người rời đi.

Mọi người tản đi làm việc.

Vinh Kính theo Tạ Lê Thần, xuyên hành lang qua viện, chỉ thấy bốn phía tiểu kiều lưu thủy tinh xảo cực điểm, “Tổ tiên anh là Vương gia sao?”

“Cái gì cơ.”Tạ Lê Thần quay người trợn trắng mắt, “Chỉ là kiểu tự dưng phất thôi.” Nói xong, vào phòng khách, Vinh Kính ngồi ở cửa hành lang gấp khúc, nhìn cá nhỏ trong hồ nước, tâm tình tựa hồ không tệ.

Tạ Lê Thần vốn cho rằng cậu hẳn là rất bài xích, không nghĩ tới lại còn rất hưởng thụ, liền hỏi, “Cậu không ghét ở đây sao?”

Vinh Kính chớp mắt mấy cái, “Giống như ở trong công viên thôi, có thể có cái gì đáng ghét chứ?”

“Tôi trước đây lúc đưa bạn bè tới, bạn bè cũng không còn là bạn bè nữa rồi.” Tạ Lê Thần đi tới bên người Vinh Kính ngồi xuống, một hầu gái đáng yêu bưng một bình cà phê tới, lại bưng khay lanh lợi chạy đi.

“Vì sao không còn là bạn bè?” Vinh Kính không rõ.

Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Khi đó hẳn là còn rất nhỉ rất nhỏ đi, lúc bạn bè tới, thì không còn muốn làm bạn tôi nữa… Rất kỳ quái, cho nên tôi từ nhỏ đã không thích ở đây.”

“Vậy Tảo Thần đâu?”Vinh Kính hỏi một vấn đề đã quấy nhiều từ lâu, “Vì sao chỉ có mình anh có quyền thừa kế?”

“Mẹ của Tảo Thần là nữ giúp việc trong nhà, cha tôi lúc uống say phạm sai lầm, cho nên Tảo Thần từ nhỏ vẫn bị nuôi ở bên ngoài ở cùng mẹ, khi còn bé nghe nói rất kham khổ.” Tạ Lê Thần cười lạnh một tiếng, “Cho nên nói ông già đó chỉ là một tên ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà thôi.”

“Vì sao không thể đón về?Sợ mẹ anh nói sao?”Vinh Kính hiếu kỳ.

“Mẹ tôi sẽ không nói!”Tạ Lê Thần cười châm biếm, “Chỉ là bà thân thể vẫn không tốt, ông già sợ bà không vui, ở trong mắt ông, trời sụp đất lở cũng không để mẹ tôi rơi một giọt nước mắt.”

“Oa… Ân ái như thế sao?” Vinh Kính đối với người cha bại hoại của Tạ Lê Thần ấn tượng có phần thay đổi.

“Người xấu cũng có tình yêu đích thực đi, người sống dù sao cũng phải có một nơi để gửi gắm.”Tạ Lê Thần ngáp một cái, “Chẳng qua đều đã qua đời sớm, may mà không phải là đại họa lưu ngàn năm. Khi tôi ra ngoài đã biết sự tồn tại của Tảo Thần, khi còn bé siêu cấp nhu thuận khả ái, cho nên đón về ở, tôi thay thế người mẹ đã sớm mất nuôi nó, dùng tiền tôi làm ra, thế nào cũng không dùng đồng tiền dơ bẩn của ông già.”

Vinh Kính cười cười, Tạ Lê Thần chuyện này cư xử cũng không tệ.

Hai người tại bàn cơm cực lớn ăn cơm tối xong, Vinh Kính lại bắt đầu ngồi trên sofa cực đại bò bò lên mạng tìm phòng ở, “Ở đây thật quá mức không đáng tin! Phòng ở lớn đến mức tí tẹo mùi vị tình cảm cũng không có!”

Tạ Lê Thần ở một bên xem video Vinh Kính đưa cho hắn, vừa nhìn vừa học tư thế, phụ họa theo Vinh Kính, “Tôi đã nói sao nào… Nhanh lên chút tìm được rồi dọn ra ngoài đi.”

Vinh Kính ngẩng đầu, chỉ thấy Tạ Lê Thần đã có thể trôi chảy đánh ra một ít động tác rất khó, trong lòng có điểm phiền muộn —  Đồ gà chết tiệt, học này nọ nhanh như vậy!

Đảo mắt, qua hai ngày, tới lúc bấm máy.

Sáng sớm năm giờ hơn, Tạ Lê Thần dưới âm thanh của đồng hồ báo thức tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, liền thấy trước mắt trên người mình một người nằm úp sấp, nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm mình.

“Oa!” Tạ Lê Thần hoảng sợ kêu lên, tương đối tỉnh ngủ, mới nhìn ra rõ ràng là Vinh Kính, lập tức chuyển từ giận sang vui, đưa tay muốn ôm, “Kính Kính sớm, sáng sớm như vậy thật nhiệt tình a, lại ôm một cái!”

Vinh Kính một cái gối đập qua, “Rời giường đi!”

Tạ Lê Thần nhìn bầu trời còn chưa sáng hẳn ngoài cửa sổ, khó hiểu, “Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ!”

“Không phải giờ cho người rời giường đâu!” Tạ Lê Thần muốn xoay người tiếp tục ngủ… Dư quang liếc mắt thoáng thấy ngực áo Vinh Kính mở rộng, nuốt nuốt nước miếng, nhìn trộm.

Vinh Kính ngả người về phía trước, cổ áo mở càng lớn, Tạ Lê Thần mở to hai mắt, trong lòng tự nhủ, Kính Kính hôm nay tâm tình rất tốt sao? Sáng sớm đã cởi mở như vậy.

“Rời giường.”Vinh Kính ngoắc ngoắc ngón tay với Tạ Lê Thần ngoắc ngoắc ngón tay, “Tôi tìm được chỗ ở, trước khi quay phim buổi chiều buổi sáng đi xem phòng ở.”

“Chỗ nào?”Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính cầm một quyển tạp chí chỉ vào, thoáng dâng lên chút hứng thú.

“Tầng 11, hai trăm mét vuông, đường Hoàng Kim.” Vinh Kính cười híp mắt nói, “Giá bán chỉ có hơn mười vạn, anh khẳng định mua được tốt.”

“Hả?” Tạ Lê Thần nghiêng đầu cảm thấy không thể nào, “Hơn mười vạn 1 met vuông hay là tổng giá trị hơn mười vạn cơ?”

“Tổng giá trị hơn mười vạn nha.”Vinh Kính cho Tạ Lê Thần xem hình, thấy thiết bị lắp đặt rất khả, kết cấu phòng ốc cũng tốt.

“Không thể nào, phòng ở tốt thế sao lại bán với giá tiện nghi như vậy?” Tạ Lê Thần cầm quyển tạp chí qua nhìn nhìn, chỉ vào hình một cái vòng đỏ một dấu gạch chéo, viết một chữ “Hung” hỏi, “Kia… Thỏ con, cái này là có ý gì a?”

Vinh Kính nheo mắt lại, “Nhìn không hiểu sao? Tiện nghi như vậy chắc chắn là có nguyên nhân nha… Bởi vì là nhà có ma!”

……

Minh: Mình nhận đc vài cfs động viên tình cảm của các bạn nên vô cùng sung sướng ~ lập tức post chương mới cảm ơn đây *hôn nước miếng tèm lem* ~

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc ô nha Bạch ô nha chương 31

  1. Tử Anh says:

    Cái phần nói về thuốc lắc bị lặp thành “thuốc thuốc lắc” kìa chị :”)

  2. tội anh thần a chỉ đc nhìn mà ko đc ăn ……….hihi……………………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s