Hắc ô nha bạch ô nha chương 30

Dụ rắn ra khỏi hang

 Edit + Beta: Minh

 

Vinh Kính định khống chế Steve lại bị Tạ Lê Thần cản lại, “Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với hắn.”

 

“Hắn có thể mang bom bên người?” Vinh Kính lo lắng “Hơn nữa, hắn làm sao biết anh ở đây?”

 

Còn đang nghi hoặc, tiếng thang máy mở ra truyền đến, Vinh Kính cau mũi, hệ thống dưới sảnh lớn đúng là chỉ để trang trí, còn nữa, thang máy cũng chẳng có tí tính phòng vệ gì cả!

 

Tạ Lê Thần đứng lên, Vinh Kính đi tới vị trí có góc nhìn tốt nhất trong phòng, tay cầm súng, đứng thẳng cùng đợi.

 

Không bao lâu, có tiếng gõ cửa.

 

An Minh Nghĩa đi qua mở cửa, Sara nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, thế nhưng Steve chỉ xuất hiện một mình, không mang vũ khí.

 

Steve bị che ở cửa không thể vào, ánh mắt của hắn vẫn hướng vào trong phòng, cuối cùng nhìn một người, nhưng lại không hề là Tạ Lê Thần.

 

Tạ Lê Thần mặt nhăn nhó, quả nhiên, đã là như vậy, vì sao lại gài bom? Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.

 

“Steve.”

 

Tạ Lê Thần mở miệng gọi.

 

Steve lúc này mới quay sang, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần nói “Thần…”

 

Nghe xong, Vinh Kính nhận ra Steve cùng Tạ Lê Thần quả nhiên có quan hệ không tầm thường, bởi vì hắn lần đầu tiên nghe người khác gọi Tạ Lê Thần bằng tên, trong lòng có cảm giác kì lạ, chua xót khó tả.

 

“Cậu tới làm gì?” Tạ Lê Thần hoi, trong giọng nói có chút cảnh giác.

 

Steve giơ tay chỉ vào Vinh Kính “Angel thân ái.”

 

Vinh Kính nổi da gà nhíu mày “Anh nhận sai người rồi”

 

“Không.” Steve bình tĩnh lắc đầu “Em chỉ là không nhớ ra mà thôi, dù sao cũng là cải tử hoàn sinh.”

 

Thở dài, người này đúng là tương tư phát bệnh rồi, đầu óc hồ đồ luôn.

 

“Thần!” Steve hai mắt dại ra nhìn Tạ Lê Thần mặt mũi đần độn “Cậu giúp tôi chăm sóc Angel, sao lại muốn chiếm đoạt riêng nó?”

 

Tạ Lê Thần thiếu chút là cắn phải đầu lưỡi, hắn chỉ muốn giữ thỏ cho riêng mình, thiên sứ nhà kia thì tự hắn đi mà giữ! Sở hữu một con thỏ dễ thương thế này, kiếp trước nhất định là thiên thần gãy cánh, Tạ Lê Thần cũng không rõ vì sao trong đầu lại nghĩ  như vậy, tự bản thân cũng sửng sốt. Có lẽ là một loại bệnh mới thỏ- compex*.

 ( Thực ra ở đây là chứng ám ảnh cưỡng bức về thỏ, nhưng mà mình thấy dịch không xuôi nên dịch thành thỏ Complex, giống như brother complex và sister complex…về bản chất không giống nhau những mình thấy hợp lý hơn)

Steve lấy từ trong ví ra một bức ảnh, ném ra trước mặt Tạ Lê Thần “Cậu dám đụng vào Anel, tôi vẫn coi cậu là anh em, đúng là con người có thể hay đổi.”

 

Tạ Lê Thần cúi đầu nhìn ảnh chụp, đó là ảnh từ trường quay hôm trước, trong ảnh hắn cùng Vinh Kính rất thân mật, hắn còn quàng vai thỏ con.

 

Đúng là chỉ có chụp ảnh ở trường quay sẽ không bị phát hiện, dù sao nhà báo cũng rất nhiều.

 

Trời đất chứng giám, Tạ Lê Thần nghĩ thầm, đây chắc chắn là do góc nhìn hạn chế nên chụp hạn chế nên hiểu nhầm. Bởi vì sự thật là ngay sau đó hắn bị cho ăn đấm, đâu chỉ đơn giản thân mật như vậy.

 

“Cậu ấy không phải Angel, cậu nhận nhầm người rồi, chỉ là người giống người mà thôi!” Tạ Lê Thần đứng dậy “Cậu đi đi.”

 

“Tôi mang em ấy đi!” Steve nói, còn đang định tiến lại đã bị Tạ Lê Thần kéo lại đẩy ra, Tạ Lê Thần lạnh lùng cảnh cáo “Tôi nói lại một lần nữa, đi đi. Cách xa hắn ra.”

 

Vinh Kính sửng sốt, hắn lần đầu tiên nghe thấy Tạ Lê Thần uy hiếp người khác.

 

“Cậu thât sự…”

 

“Cậu là tên ngốc à?” Tạ Lê Thần nghiêm mặt “Nam hay nữ cũng không phân biệt được?”

 

“Tôi đã nói rồi, là linh hồn của Angel!” Steve trợn mắt.

 

Là một bác sĩ, An Minh Nghĩa nhận ra tình hình của Steve không bình thường, bị bệnh sao? Hay là bị kẻ khác khống chế?

 

Vinh Kính vẫn không lên tiếng cuối cùng bỗng thấy chút đầu mối, đi tới ra hiệu cho Tạ Lê Thần ý bảo hắn đừng vội to tiếng.

 

“Angel…” Steve tiến tới gần, Vinh Kính nói “Từ từ.”

 

Steve quả nhiên dừng lại, từ đầu tới giờ hắn mới chú ý tới, quần áo Steve căng phồng, không bình thường chút nào “Trong áo của anh giấu cái gì”

 

Steve đột nhiên nở nụ cười “Là thứ có thể đem em trở về.” Nói xong cởi áo…

 

Trước ngực hắn có gắn thuốc nổ, bên hôn quấn một vòng thuốc nổ, xem lượng, phá một tầng nhà không phải vấn đề. Đây là bom nổ chậm, chữ số màu xanh lá đang đếm ngược, 10, 9…

 

Vinh Kính kinh hãi vội phản ứng, đạp Steve ra ngoài, Anh Minh Nghĩa đóng cửa.

 

Sara từ trong balo lấy ra vật hình cầu ném cho mỗi người một cái sau đó từ cầm một cái ôm lấy ThunderBolt chạy ra cửa sổ.

 

Tạ Lê Thần còn đang đếm ngược đến 5, lôi hắn ra ngoài cửa sổ.

 

Cửa sổ đã bị mở, đây là nhà cao tầng, một tay lấy viên cầu đính trên vách tường, ấn một nút lách cách một tiếng kéo ra một sợi xích kim loại dường như là gắn vào tường.

 

“Để làm gì?” Tạ Lê Thần cảm nhận được gió thổi bên người.

 

Đếm ngược đến, “2…”

 

“Ôm chặt!” Vinh Kính kéo Tạ Lê Thần nhảy.

 

Tạ Lê Thần phi thường nghe lời, ôm chặt!

 

Cùng lúc đó An Minh Nghĩa và Sara cũng nhảy ra…

 

Mọi người nhanh chóng rơi xuống…

 

Vừa xuống 2 tầng.

 

Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh lửa phun ra ngoài cửa số, có thể nổ đáng sợ như vậy, bọn họ còn cho rằng Steve chắc giờ chỉ còn là hạt bụi.

 

“Cúi đầu!” Vinh Kính hét một tiếng, Tạ Lê Thần vội cúi đầu.Quả nhiên rất nhiều mảnh thủy tinh rơi xuống người bọn họ, trên người đều xuất hiện những vết xước nhỏ.

 

Tạ Lê Thần cảm giác mình như đang nhảy lầu, thế nhưng tốc độ rơi xuống dần chậm lại. Đến khi bọn họ tiếp đất dây xích đột nhiên ngừng lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cách mặt đất không xa thì thả tay. Vừa buông tay hai người liền rơi xuống đất, lăn một vòng, cuối cùng lăn đến bãi cỏ mới dừng lại được.

 

Lúc này, tiếng nổ mạnh đã khiến cho dân cư xung quanh chú ý, tất cả đều chạy ra, người thì báo cảnh sát, người nhìn vây xem.

 

Tạ Lê Thần kinh sợ chưa bình tĩnh được, thấy giữa không trung treo một sợi dây thoát hiểm, không nghĩ tới chỉ một sợi dây sắt mà cứu được mạng, cũng may mà nhanh nhạy.

 

Nhưng mà may mắn qua đi, vẫn còn một sự khó hiểu không giải thích nổi.

 

Tạ Lê Thần lắc đầu…Steve đâu? Hắn hẳn đã chết, cứ như vậy mà chết? Hắn vì sao lại mang bom tìm mình? Còn nữa, hắn vì sao không bình thường

 

Những câu hỏi tràn ngập trong lòng, Tạ Lê Thần đứng ngẩn ngơ.

 

An Minh Nghĩa cùng Sara không bị thương, Thunderbolt có vẻ bị sợ hãi, rúc vào lòng Sara rên rỉ.

 

Sara vuốt ve nó, An Minh Nghĩa chạy qua kéo hắn kiểm tra “Không sao chứ?”

 

“Không, hơi đau tay chút..”

 

Tạ Lê Thần lúc này mới nhớ ra tay của Vinh Kính còn bị thương, vội kiểm tra, quả nhiên, vừa rồi dùng tay giữ dây đụng tới tay bị thường,cả tay đều là máu, trong lòng đau xót.

 

Sara gọi điện cho Khoa Lạc thông báo tình hình, không lâu sau có ô tô tới đón bọn họ, các chuyện khác, để lại cho cảnh sát.

 

Tạ Lê Thần tự thuê một phòng tổng thống, An Minh Nghĩa xử lý vết thương. Tạ Lê Thần đầu đầy bụi đất chạy đi tắm, đi tới ngồi ở sô pha, trầm mặc ngẫm lại chuyện kinh hãi vừa rồi.

 

“Steve có vẻ không bình thường.” Vinh Kính hỏi An Minh Nghĩa “Có nguyên nhân nào không?”

 

“Khoảng 80% là hắn bị khống chế bằng thuốc!” An Minh Nghĩa đáp.

 

“Khống chế?” Tạ Lê Thần cũng ngẩng đầu lên.

“Rất nhiều loại độc dược thần kinh có thể làm cho người khác sinh ảo giác, khiến người khác bị khống chế dễ dàng, trước kia Matsumoto Chizuo* cũng dùng độc dược tương tự khống chế người khác, làm bọn họ coi hắn như thần linh mà thờ phụng.”

 (Matsumoto Chizuo là người đứng đầu một tôn giáo ở Nhật Bản, có liên quan trực tiếp tới vụ giết hàng trăm người trên tàu điện ngầm bằng khí độc ở Nhật)

“Nói như vậy. . .có quan hệ với tà giáo?” Tạ Lê Thần giật giật khóe miệng.

 

“Không phải tà giáo, là có người muốn giết cậu.” An Minh Nghĩa băng bó xong bỏ lại một câu “Cẩn thận nghĩ manh mối đi.” Sau đó cùng Sara rời đi, đến hiện trường tiếp tục điều tra manh mối.

 

Hi Á sắp xếp bảo vệ xong cũng rời đi, dặn hai người nghỉ ngơi cho tốt.

 

Loại tình huống này ngủ làm sao nổi? !

 

Vinh Kính tựa vào giường trầm tư.

 

Tạ Lê Thần đem hoa quả tới cho Vinh Kính ăn, hỏi, “Vết thương có đau không?”

 

Vinh Kính lần đầu nghe thấy Tạ Lê Thần như vậy ôn nhu nói, trợn tròn mắt nhìn hắn.

 

“Có người nói nụ hôn có thể giảm bớt đau đớn!” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói!

 

Vinh Kính cũng nghiêm túc trả lời, “Tôi cũng nghe nói đánh người cũng có thể giảm bớt cơn đau!”

 

Tạ Lê Thần thức thời úp mặt vào tường, Vinh Kính đạp hắn một phát “Này tôi có manh mối rồi!”

 

Tạ Lê Thần ngẩng đầu, nhìn, “Nói nghe coi!”

 

Vinh Kính giơ ba ngón tay “Tôi phát hiện 3 đầu mối quyết định!”

 

Bị 2 từ quyết định thôi miên, Tạ Lê Thần chăm chú lắng nghe, giơ ngon tay đếm hộ “Một!”

 

“Người muốn giết chúng ta, đương nhiên  là người chúng ta đắc tội hơn người!” Nói xong giơ notebook Hi Á lưu lại, khởi động máy hỏi Tạ Lê Thần “Chúng ta gần đây đắc tội ai?”

 

Tạ Lê Thần cau mày “Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Phùng Kiêu Viễn!”

 

Vinh Kính giơ 2 ngón tay “Hai cùng ba, người quen biết chúng ta có thể tiếp xúc tới lượng lớn thuốc nổ, biết tới Steve còn biết cố trợ lý kia thích hát đồng dao!”

 

Tạ Lê Thần nhíu nhíu mày “Kỷ Nhu biết bài đồng dao, người có thể tiếp xúc với chất nổ cũng không nhiều, vậy những kẻ tình nghi…”

 

“Tôi tìm kiếm một chút.” Vinh Kính gõ bàn phím một lát rồi cùng Tạ Lê Thần chờ.

 

Không lâu sau, kỹ thuật viên bên Khoa Lạc cho câu trả lời, Phùng Kiêu Viễn lập một câu lạc bộ huấn luyện, Steve là hội viên VIP của câu lạc bộ đó!

 

Tạ Lê Thần và Vinh Kính nhìn nhau: đúng rồi!

 

“Tôi đi tìm hắn!” Vinh Kính xoay người định đứng lên, Tạ Lê Thần nhíu mày, “Đứng lại!”

 

Vinh Kính đứng lại, quay đầu nhìn hắn —— hung dữ vậy!

 

Tạ Lê Thần chỉ chỉ giường, “Nằm xuống!”

 

Không nghĩ tới Tạ Lê Thần dám ra lệnh như vậy, tuy nhiên có lẽ vì bị chột dạ, Vinh Kính cũng nằm xuống.

 

Tạ Lê Thần đắp chăn cho hắn nói ” Nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu mệt mỏi rồi.”

 

Vinh Kính ngẩn người, trùm chăn nhìn trần nhà đến ngẩn ngơ.

 

Tạ Lê Thần nhìn hắn chằm chằm.

 

“Sao vậy?” Vinh Kính liếc mắt nhìn hắn.

 

Tạ Lê Thần bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên khóe mắt hắn một cái, Vinh Kính giật mình ném cái gối qua, lại nghe Tạ Lê Thần khẽ nói “Cậu đã cứu tôi một mạng.”

 

Vinh Kính sửng sốt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng vân vê mặt, “Lần trước anh giận dỗi đã cứu tôi một mạng, coi như huề nhau!”

“Vậy nên cậu cũng hôn tôi một cái chứ?” Tạ Lê Thần chìa mặt qua, quả nhiên gối bay qua đầu.

 

Tạ Lê Thần ngửa đầu ra sau tránh, vươn tay túm lấy gối đặt ra sau đầu, ngón tay còn ngứa ngáy chọc chọc cái gối, thấp giọng hỏi “Cậu nghĩ xem, có phải Phùng Kiêu Viễn cùng Kỷ Nhu dùng phương pháp đó khống chế Steve để bọn họ giết tôi không.”

 

Vinh Kính trầm mặc một lúc lâu, “Anh thấy sao?”

 

“Tôi nghĩ Phùng Kiêu Viễn không phải là kẻ có đủ trí tuệ làm việc này!” Tạ Lê Thần lắc đầu “.. ít ra hắn không đủ khả năng khống chế Steve!”

 

Vinh Kính quay lại nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, người này ngũ quan cực kì lập thể, sườn mặt vô cùng hoàn mỹ. Cũng khó trách hắn diễn phim nào cũng nhiều người xem như vậy, đúng là xuất chúng.

 

Nghĩ tới đây, hai má Vinh Kính nổi 1 tầng mây hồng, vội nghĩ tới các tin tức quan trọng hơn để xua mấy suy nghĩ vớ vẩn khác đi, hỏi Tạ Lê Thần “Nếu như kẻ thù của anh chết, anh sẽ làm gì?”

 

Tạ Lê Thần nhún vai, “Vui vẻ?”

 

“Làm sao để thể hiện?”

 

“Cười. . .”

 

“Biến thái thì sao?”

 

Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức nheo con mắt, “A, hiểu rồi, cậu nói hung thủ hận tôi như vậy, hẳn là sẽ đến bệnh viện nhìn tôi bị thương gần chết, nói vài câu móc máy rồi rút bình dưỡng khí để tôi chết hẳn, hoặc đứng trước mộ tôi cười to ba tiếng. Đây là cơ hội dụ rắn ra ngoài hang hoàn hảo, chúng ta nên giả chết hay thế nào đây?”

 

“Giả chết sao? Khẳng định anh không làm nổi!” Vinh Kính đặt một ngón tay lên ngực Tạ Lê Thần chọc chọc rồi di chuyển “Thế nhưng giả bệnh nhất định không thành vấn đề!”

 

Tạ Lê Thần hiểu ý cười, “Đầu tiên để đối phương đắc ý sau đó lộ nguyên hình, chúng ta thừa thắng xông lên, quả nhiên là đồ thỏ mưu mô.”

Vinh Kính cười khẩy một tiếng “Tôi không tin bọn chúng không xuất đầu lộ diện!”

 

Nói xong, chỉ thấy Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm ngón tay mình, cũng nhận ra được có vẻ không ổn lắm định rụt ngón tay lại, ai ngờ cảm giác chạm vào ngực Tạ Lê Thần cũng không tệ lắm, quả nhiên đàn ông phải rèn luyện mới tốt! Đang nghĩ vậy lại nghe Tạ Lê Thần nói “Chuyển xuống phía dưới một tí đi, lãng phí thời gian ở trên quá!”

 

Vinh Kính cắn một miếng lên ngực hắn rồi ôm gối ngủ.

 

“Ai. . .” Tạ Lê Thần che chỗ xấu hổ bị cắn “Thỏ dâm, dám phi lễ tôi!” Vinh Kính quay lưng đưa về phía Tạ Lê Thần “Ngủ!”

 

Tạ Lê Thần lén cười, đưa tay rờ rẫm cổ Vinh Kính “Hình dáng không tệ… a.”

 

Vinh Kính lập tức lấy gối đầu ném vào mặt hắn.

 

. . .

 

Sáng sớm hôm sau, các phương tiện truyền thông đại chúng lộ ra tin tức giật gân nói Tạ Lê Thần tại căn họ bị người khác đặt bom, Tạ Lê Thần bị thương nặng không rõ sống chết, hiện tại công ty đang phong tỏa tin tức, nạn nhân đang chữa trị ở bệnh viện. Giới truyền thông chốc lát bùng nổ, người mê điện ảnh cũng phát điên, tất cả đều quan tâm tới sự sống chết của ngôi sao.

 

Tạ Lê Thần ngồi trên giường lớn khách sạn ăn nho xem thời sự “Có tác động lớn như vậy sao? Cái tên Văn Đức thối này cũng đùa quá rồi!”

 

Lúc này, điện thoại vang lên, Vinh Kính nhấc máy, “A lô? Được! Đến liền.”

 

VInh Kính bật dậy nói với Tạ Lê Thần “Mau, có người chui đầu vào lưới rồi!”

 

Tạ Lê Thần nhếch mép “Để xem xem tên nào dám tính kế lão tử. ”

____________

chương này chị Nhã chả viết chủ ngữ tử tế gì cả, tên Vinh Kính bị cắt liên tục làm chả hiểu mô tê gì *vái lạy* chị Nhã à chị lười quá đi.

Chương khai blog đầu xuân, mọi người ăn tết vui không ~ mình ăn tết vui nổ trời luôn ~ ăn bánh chưng bánh tét thịt gà các thứ lú lên tận mặt rồi ~

 

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 30

  1. Hiên says:

    Lú được hả? Xin lỗi chứ nguyên bản trông mặt quắt lắm

  2. mừng nàng trở về .hihi………………………..

  3. Tử Anh says:

    chào nàng..:”> ta biết đến wp của nàng nhờ vào bộ này :”> thực sự rất cảm ơn nàng đã edit bộ này. Từ nay ta sẽ follow wp của nàng và ủng hộ nàng hết mình. Hi vọng nàng sẽ làm trọn bộ này :”>

  4. tieu hat says:

    chao nang! ta thich cach dich of nang lam! se thuong xuyen ung ho nang! ^_^

  5. Padini says:

    =))))) t thích cái màn YY cuối cùng í >v<~

    Hức hức nói đến Tết lại rầu. Bạn tăng 2 cân r =((((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s