Hắc ô nha bạch ô nha chương 29

 

67394261jw1e1mjvx40irj

 Chương này post trước giao thừa vài tiếng, coi như là lì xì sớm của các editor và mình cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi wordpress suốt thời gian qua. Tuy wp chả có gì nhiều, edit cũng chậm, comment không nhiều, nhưng từng lượt pageview đều đặn mỗi ngày vẫn luôn là sự động viên rất lớn cho mình❤ Chúc mọi người Tết Quý Tỵ bình an hạnh phúc, tấn tài tấn lộc❤

29 || Kẻ thề nguyền muốn làm ác ma

Edit: Tử Anh

Beta: Minh

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần thu dọn gian phòng hay dùng rất lâu rất lâu, máy hút bụi hút phải lông ngỗng hút đến báo hỏng, An Minh Nghĩa tựa trên sofa, một mực nhìn lông ngỗng nhẹ nhàng bay bay trong không trung, cùng Vinh Kính chạy tới chạy lui, có phần đăm chiêu.

“A Kính gần đây hình như rất vui vẻ ha.” Sara có phần xúc động nói, “Tâm trạng không tệ chút nào! Từ hồi cậu ấy năm tuổi tôi chưa từng thấy có khi nào cậu ấy lại vui vẻ như vậy.”

“Ừ…” An Minh Nghĩa không tỏ thái độ ừ hử một tiếng, đột nhiên nói một câu, “Thực sự khiến người khác khó chịu mà.”

“Hả?” Sara khó hiểu nhìn An Minh Nghĩa, tỏ ra không rõ hắn lại đang mất hứng cái quái gì.

Dọn dẹp đến nửa đêm, Vinh Kính ngồi ở bên cạnh máy điện thoại, lật xem mấy thứ có thể Khoa Lạc mới tìm thấy rồi gửi qua cho cậu, là thông tin cá nhân của Steve.

Steve tên đầy đủ là Steve Dương. Gã là một đứa con lai Việt Pháp, sinh ra tại Pháp, cha là người Pháp, gia tộc buôn bán rất lớn, chủ yếu là làm về vận tải hàng hóa. Mẹ là người Việt Nam, là một ca sĩ xinh đẹp, qua đời cách đây rất lâu.

Thời gian Steve bị giam trong tù cũng chưa tới mười năm, mà chỉ có ngẳn ngủi hai năm, thật là… Trên thế giới này tiền không phải vạn năng, nhưng có tiền thì có thể làm được rất nhiều việc kẻ khác không làm được. Thời gian sau khi ra tù Steve như thể bốc hơi, có người nói gã vẫn luôn quản lý sự nghiệp gia tộc, cũng có người nói gã bị bệnh đã chết, giả thuyết không giống nhau, nhưng chưa từng có ai gặp qua gã thì là chuyện không cần phải bàn cãi. Mãi đến nửa năm trước, có người ở Ý thấy được gã, có người nói gã cùng với mafia ở Ý quan hệ rất mật thiết, nhưng lại là liên quan đến một vụ mưu sát.

“Oa…” Vinh Kính xem xong, có chút cảm khái, “Thật là tật xấu không đổi mà! Lại còn dám giao du với mafia?!”

Tạ Lê Thần đánh mắt sang, “Mafia…”

Vinh Kính cầm lấy điện thoại, bắt đầu ấn số điện thoại quốc tế.

“Cậu muốn làm gì?”

“Gọi điện thoại cho mafia thôi, hỏi một chút xem có người này không?”

Tạ Lê Thần tròng mắt như sắp lăn ra ngoài, “Ma… Mafia?!”

Vinh Kính với hắn, “Suỵt!”

Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là không nói gì nữa, để Vinh Kính đợi một lát, điện thoại được nối.

“Hi, Tony.”

“! Vinh Kính, vẫn khỏe chứ bé con?”

“Tôi vẫn khỏe, có một số việc, muốn tìm anh hỗ trợ.” Vinh Kính hỏi, “Anh có quen ai là Steve không? Hoặc Dương?”

“Dương! Tôi có biết!” Tony trả lời, “Hắn giờ là huynh đệ của tụi này rồi.”

“Hắn gia nhập mafia?”

“Ha ha.” Tony cười to, “Nhưng mà hắn cũng chả phải làm gì, chỉ là thỉnh thoàng tham gia mấy vụ tụ hội thôi, ai bảo hắn là một tên phần tử bạo lực có chút biến thái chứ?”

“Phần tử bạo lực có chút biến thái?” Vinh Kính nhíu mày, “Hắn tham gia mafia là bởi vì thích bạo lực?”

“Đúng vậy, là thế này!” Tony rất thẳng thắn thật thà trả lời, “Hắn cực kì có tiền, về mặt tài chính cung cấp cho tụi này rất nhiều viện trợ, vì vậy bên tôi cung cấp cho hắn thứ hắn muốn, đưa hắn cũng tham gia vài cái hoạt động hoan lạc.

“Ví như?”

“Ví như hành quyết mấy thằng phản bội tổ chức bị bắt sống, đe dọa cảnh sát hoặc ký giả thời sự, hoặc là xử lý một vài tên côn đồ không chịu nghe lời… Hắn quả thực là làm không biết mệt, nghĩ ra tất cả các loại phương pháp để dằn vặt mất người đó. Khó trách hắn vẫn không tìm tình nhân, hắn thích nhìn nhất là nhìn người khác sợ hãi, thích nghe nhất chính là nghe người khác thét chói tai!”

Hai hàng lông mày Vinh Kính nhăn lại, “Thực hả?”

“Không sai!” Tony cười cười, “Thế nào? Hắn chọc tới cậu rồi sao?”

“Ừ… Cậu biết động thái của hắn bây giờ không?”

“Không rõ lắm, có lẽ đi đâu đó tìm kích thích mới của hắn rồi đi…., phải rồi!” Tony ngay trước khi Vinh Kính chuẩn bị cúp điện thoài, đột nhiên nói, “Tôi mới nghĩ ra, hắn từng cùng tôi nói qua một việc!”

“Cái gì?” Vinh Kính nhíu mày hỏi, mỡ hồ nghĩ có khả năng liên quan đến hành động của Steve lần này.

“Tụi này có một lần, lúc đang cử hành đại hội đầu ngựa, chính là đem đầu ngựa chặt đi, sau đó uống máu ngựa, đồng thời cùng đám phụ nữ cuồng hoan trong máu… Nhưng hắn cự tuyệt đàn bà, việc này đối với chúng tôi là chuyện rất không lễ phép!”

“Hắn sao lại làm vậy?” Vinh Kính không hoàn toàn hiểu được.

“Cậu cũng biết, là một mafia, chúng tôi cũng có quy định nghiêm ngặt, đàn ông chưa kết hôn thì chúng tôi sẽ không nhận, đàn ông đối với vợ con không tôn trọng, là không có cách nào trở thành huynh đệ chúng tôi.”

Vinh Kính gật đầu, “Vì vậy… Các anh vì sao muốn thu giữ hắn?”

“Bởi vì… Có người nói hắn rất yêu một người, người kia khiến hắn không ngừng không ngừng mà trở nên lớn mạnh!” Tony nói đến đây, thở dài “Nhưng mà gần đây có người nói hắn phát hiện người hắn rất yêu kia dường như đã phản bội hắn, bởi vậy hắn muốn tự tay đi giải quyết chuyện này.”

Vinh Kính sau khi nghe được, hai mắt hơi nheo lại, cái người hắn thực yêu trong miệng tên biến thái đó, hẳn sẽ không là Tạ Lê Thần kia đi?! Từ sơ trung thầm mến đến bây giờ? Cũng không phải không có khả năng đâu.

“Nói chung, cậu nếu như phải đối phó với hắn, nhớ cẩn thận chút.” Tony nói, “Rất nhiều huynh đệ chúng tôi đều rất bài xích hành vi của hắn, hắn là một kẻ thề nguyền phải trở thành ác ma.”

“Được thôi, tôi hiểu rồi, cám ơn nhắc nhở của anh.” Vinh Kính cúp điện thoại, nhíu máy ngồi trên sofa ngây ra.

“Cậu vừa rồi là cùng xã hội đen nói chuyện điện thoại?” Tạ Lê Thần có chút không thể tin được, Vinh Kính luận về biên chế hẳn là một cảnh sát đi?

“Ừ, tôi và anh ta có chút giao tình riêng.” Vinh Kính chống cằm, nhìn Tạ Lê Thần đang uống rượu, nhịn không được hỏi, “Tên kia, có hay không đã từng nói thích anh, có lẽ nào anh là người tình trong mộng theo lời hắn nói?”

“Khụ khụ…” Tạ Lê Thần ho khan hai tiếng, nhíu mày nhìn Vinh Kính, “So với việc đi hấp dẫn đàn ông, tôi hấp dẫn phụ nữ hơn đó, thỏ con!”

Vinh Kính nhíu mày nâng cằm, “Vậy kia là chuyện gì xảy ra chứ?”

Vinh Kính đem lời Tony nói thuật lại cho Tạ Lê Thần nghe. Tạ Lê Thần nghe xong, ngửa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một hồi, “À… Tôi hình như rõ ràng rồi!”

Tạ Lê Thàn suy nghĩ một hồi, cầm lấy điện thoại, ấn ra  một dãy số, “Barron, ông tới đây một lát, đem tập ảnh hồi sơ trung của tôi đều mang tới đây.”

Vinh Kính không biết vị Barron này là ai, qua chừng mười phút đồng hồ, chợt nghe ba tiếng gõ cửa rõ ràng mà ngắn ngủi, sau đó truyền đến một thanh âm, “Thiếu gia, Barron tới rồi.”

Tạ Lê Thần chạy ra mở cửa.

Cửa mở.

“… Ông giời của tôi ơi!” Barron thấy trên mặt thảm còn lông ngỗng sót lại, cửa ra vào có nước đọng cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ, trên tủ giày và bình hoa giả đều có bụi, nhịn không được kêu lên.

Vinh Kính hiếu kì ngó ra, chỉ thấy vị Barron kia, là một người đàn ông châu Âu nhìn khoảng hơn năm mươi tuổi, nói tiếng Trung hoàn toàn lưu loát, cả đầu tóc màu bạc, tây trang màu đen, đồng hồ quả quýt tinh xảo…

Tạ Lê Thần để ông đi vào, đón tập ảnh ông mang đến.

Barron hiếu kỳ nhìn qua Vinh Kính, lại nhìn một chút An Minh Nghĩa cách đó không xa, cả Sara ngồi cạnh bàn.

“Thiếu gia, mấy vị này là?”

“Bạn bè.” Tạ Lê Thần trả lời một câu, chỉ chỉ Vinh Kính, “Vinh Kính, cậu ấy vẫn ở cũng một chỗ với tôi suố.”

Barron vội vàng niềm nở cùng Vinh Kính chào hỏi, rồi chạy đi thu dọn phòng quét tước vệ sinh.

Vinh Kính đi tới hỏi, “… Hóa ra trong nhà anh cũng có Sebastian à?”

(*Sebastian: Chỗ này ý Vinh Kính chắc là nhân vật chính trong “Hắc quản gia” :”D)

“Là Sebastian của ba tôi thôi.” Tạ Lê Thần mở tập ảnh ra, tìm được trong đó một tấm ảnh, đưa cho Vinh Kính xem, “Cậu xem, đây là Steve lúc còn bé.”

Vinh Kính chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ Tạ Lê Thần vì sao lại nhận ra Steve của mười năm sau, bởi vì gã từ nhỏ đến lớn đều là loại khí chất này! Gần như không hề thay đổi.

Vinh Kính một tấm lại một tấm lật xem, thấy Tạ Lê Thần chỉ vào một tấm ảnh trong đó nói, “Cậu xem cô gái này.”

Vinh Kính nhìn chằm chằm một lúc, “Ừm! Cô gái này thì làm sao?”

“Có phải rất đẹp không?”

Vinh Kính thấy đây là một tấm ảnh Tạ Lê Thần cùng Steve, còn có một cô gái trẻ chụp chung, cô gái này mặc một bộ đồ công chúa kiểu châu Âu, hình dạng ngũ quan đúng thật là tinh tế dị thường… Là một tiểu mỹ nhân cao quý!

“Sau đó?” Vinh Kính hỏi.

Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm VInh Kính một chốc, “Tôi rốt cục biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cậu lại thuận mắt như vậy rồi!”

“A?” Vinh Kính không giải thích được.

Tạ Lê Thần đi lấy một cái gương, đưa cho Vinh Kính soi soi, “Cậu và cô ấy rất giống nhau, cảm thấy hay không?”

Vinh Kính thoáng chốc còn chưa hiểu, cầm ảnh chụp nhìn một chút, phát hiện quả nhiên — là có vài phần rất giống.

An Minh Nghĩa nghe thấy, đi tới, cầm lấy tập ảnh nhìn một chút, “Thực sự là rất giống, nhưng A Kính lúc nhỏ so với cô nàng này xinh xắn hơn nhiều.”

Vinh Kính nheo nheo mắt cảnh cáo An Minh Nghĩa, thế nhưng không ngăn được hắn lôi từ trong ví tiền ra, đưa cho Tạ Lê Thần xem, “Cậu nhìn xem, nhìn xem, ảnh Kính Kính hồi bé!”

Tạ Lê Thần mới nhìn qua, mở to hai mắt.

“Đừng nhìn!” Vinh Kính muốn nhảy qua cướp lấy, An Minh Nghĩa đã lấy nhét lại vào trong ví, cười với Tạ Lê Thần, “A Kính hồi nhỏ hồng hồng mập mập chỉ có ta thấy qua, ước ao không? Đố kị không?”

Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật hai lần — chẳng lẽ… Thấy mình cùng Vinh Kính quan hệ không tệ, cho nên vị cha nuôi này đố kị rồi?

Vinh Kính nhìn trời, nghĩ hai người này thật vô vị, chuyển chủ đề hỏi, “Cô gái này là ai vậy?”

“Em gái của Steve, tiểu thiên sứ được gã xem như thần linh mà mê mẩn tôn thờ.” Tạ Lê Thần khẽ thở dài, “Tên là Angela.”

“Tên cũng là thiên thần ha.” Vinh Kính nhìn bức ảnh, quả nhiên, có vài tấm ảnh Steve cùng Angela, hai người rất thân mật.

“Thằng nhóc bị sister complex à?” An Minh Nghĩa nhìn ra chút đầu mối. (Sister complex: yêu em gái quá mức)

“Không phải chứ?” Vinh Kính nhíu mày, “Có lẽ chỉ là tương đối thân thiết.”

“Không, tên này chắc chắn là yêu em gái đấy!” Tạ Lê Thần lắc đầu, xác nhận suy đoán của An Minh Nghĩa, “Hắn nói thế nào cũng tự khẳng định chính mình là một ác ma! Nói không làm ác ma, tức là ngày sau hắn không thể nào lấy em gái mình.”

“Biến thái như vậy?” Vinh Kính có phần không thể hiểu được, “Có ý gì? Em gái của hắn thích ác ma.”

“Thật ra cha cũng hiểu sơ sơ  được rồi.” An Minh Nghĩa ngồi xuống đối diện hai người, “Việc yêu em gái của mình, đó là tuyệt đối không thể cho phép! Gã đàn ông ngay cả em gái mình cũng không buông tha, sẽ bị cho là ma quỷ, trong tôn giáo phương Tây cổ đại, sẽ bị thiêu chết như ma quỷ, nếu như hai anh em gái mà yêu nhau, vậy đều phải bị chết cháy.”

“Vậy sau đó thì sao?” Vinh Kính hỏi, “Lúc Steve ngồi tù, em gái hắn thế nào?”

“Trước khi Steve ngồi tù, em gái hắn đã chết rồi!” Tạ Lê Thần nói, có chút thương xót, “Ung thư máu, cô ấy lúc mới sinh ra đã mang bệnh, rất đáng tiếc.”

Mọi người trầm mặc một hồi, Vinh Kính ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần, “Vậy cùng với vụ án này có quan hệ gì?”

Tạ Lê Thần nhụt chí, “Cậu không đoán ra sao? Cậu cùng với Angela rất giống nhau đó!”

“Vậy thì sao?” Vinh Kính không lý giải được.

“Hắn…”

Tạ Lê Thần chưa nói dứt lời, bỗng nhiên, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Tất cả mọi người ngẩn ra, Sara mở định vị, Tạ Lê Thần ấn nút nghe máy, “Alo?”

Đầu kia điện thoại, lại một lần nữa truyền đến một bài đồng dao, Vinh Kính nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian so với hôm qua không khác biệt lắm, Sara chỉ chỉ số điện thoại, chính là buồng điện thoại công cộng.

Lúc bài hát kết thúc, không kịp nói gì, điện thoại đã bị cúp mất rồi.

“Sự tính toán này là có ý gì?” Tất cả mọi người đều không giải thích được nhìn Tạ Lê Thần.

“Hừm…” Tạ Lê Thần chống cằm nhíu mày, “Kỳ quái… bài đồng dao này, là bài mà trợ lý đã chết của tôi rất thích hát, hẳn là không có nhiều người biết được chứ.”

Vinh Kính nghe xong có phần tìm không ra manh mối, “Sao lại lại như vậy? Cuộc gọi này rốt cuộc là cùng với một loạt chuyện tình kia có quan hệ gì?”

Còn đang nghi hoặc, Vinh Kinh nghe thấy bộ đàm nhân viên giám sát và điều khiển dưới lầu phát ra âm thanh, “Có người tới, ở camera số 1.”

Vinh Kinh rất nhanh mở ra máy vi tính.

Tạ Lê Thần đến gần nhìn, thấy camera số 1 là cái đặt ngay cửa chính của tòa nhà.

Mọi người vừa nhìn, đều nhịn không được nhíu mày — Là Steve, hắn thế mà lại thoải mái từ cửa chính đi vào.

“Chờ một chút!” Vinh Kính ngây ra nhìn mọi người, “Nói cách khác… Ở buồng điện thoại công cộng không phải là hắn?!”

Sara nhìn qua vị trí buồng điện thoại công cộng, rất xác định gật đầu, “Trừ phi hắn có thể dịch chuyển tức thời!”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 29

  1. ngalybich says:

    Năm mói Tết đến xin chúc bạn thật nhiều may mắn hạnh phúc,vui vẻ.happy new year.

  2. Lạc Yên. says:

    Chúc bạn năm mới vui vẻ gặp nhiều thành công và may mắn :”)

  3. năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé nàng

  4. Padini says:

    Năm mới chúc bạn khỏe mạnh, thành công, vạn sự như ý!

  5. Jul says:

    chúc bạn năm mới may mắn, công việc và học tập đều hiệu quả nha ^^
    (mình là thành phần chuyên đọc trên đt nên ít xuất hiện com hay like được, rất xin lỗi bạn, và cũng vô cùng cảm ơn vì bạn đã edit truyện :”>>>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s