Tiểu quy mô chiến tranh chương 18

 

12915106723336

Trầm Hàn vui vẻ phấn chấn đến công ty, Trần Xuyên đi sau lại không vui vẻ như vậy, hắn nhớ lại lời Trầm Hàn nói hôm qua liền đau đầu vô cùng.

 

Mà Trầm Hàn là loại người đã nói là làm ngay, xem ra không tránh khỏi bị hành hạ rồi.

 

Trầm Hàn mỉm cười soi trên cửa thang máy, vuốt tóc tự cảm thấy bản thân thật hoàn mỹ.

 

Bên cạnh bỗng xuất hiện một đôi tay bóp cổ hắn, Phương Kỳ giọng nặng trịch nói, đồ phản bội, xem ông đây thế nào hàng phục ngươi!

 

Trầm Hàn la hét, buông tay buông tay, khó thở!

 

Phương Kỳ đâu thèm nghe hắn, vẫn lao vào kẹp cổ hắn.

 

Trần Xuyên đứng đó nhìn hai kẻ đang vật lộn, một tiếng ding vang lên, đã tới tầng, Trần Xuyên chỉ cửa, Trần Hàn khua tay nói, anh đi trước đi.

 

Trần Xuyên nhún nhún vai, cất bước vào thang máy.

 

Trầm Hàn vừa định quay lại giải thích lý do mình rút êm ngày hôm qua cho Phương Kỳ, đã thấy một bóng người mặc đồ hồng nhạt hướng về phía thang máy, còn kèm theo giọng nói nũng nịu thánh thót vẳng lại, rất mất hồn.

 

Trầm Hàn giãy dụa để thoát khỏi cánh tay của Phương Kỳ, nghĩ muốn cản Đào Tầm vươn xúc tu về phía Trần Xuyên nhưng đã quá muộn, hắn trừng mắt nhìn Đào Tầm khoác tay Trần Xuyên biến mất sau cửa thang máy.

 

Trầm Hàn đưa tay, Phương Kỳ cảm thấy có nguy hiểm, vội nhanh tay nhanh chân chạy theo đường thang bộ.

 

Trầm Hàn quay đầu, hai mắt đỏ rực nhìn Phương Kỳ, hùng hổ tiến lên, Phương Kỳ chạy trốn thở hồng hộc quay đầu lại nói, Đào Tầm cùng Trần Xuyên không phải rất đẹp đôi sao, hai kẻ đó ở với nhau, anh tốt tôi tốt, chúng ta cùng nhau tốt ..

 

Tốt cái con mẹ nó, ông đây vừa quay lại với hắn!

 

Phương Kỳ giả bộ hồ đồ, vậy anh cũng không nói với tôi là không được rồi! Chết thật Trầm Hàn, anh có xem tôi là anh em không? Chuyện lớn vậy cũng không nói một tiếng!

 

Trầm Hàn nói, mẹ kiếp, là anh em càng không cần phải nói, anh có mắt thì phải thấy!

 

Phương Kỳ chạy đã mệt, ngồi bịch xuống đất nói, muốn giết muốn đánh tùy anh, ông đây không chạy nữa!

 

Trầm Hàn dừng trước mặt hắn, thở hồng hộc một hồi đưa tay nói đứt quãng, đưa di động đây.

 

Phương Kỳ kỳ quái đưa di động cho hắn hỏi, gì vậy?

 

Trầm Hàn  cầm điện thoại không nói hai lời bấm một hồi, sau đó trả lại cho Phương Kỳ nói, được rồi, không sao nữa. Sau đó vỗ hắn đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị đi nhìn Trần Xuyên, suy nghĩ kế gì đó đối phó con ranh kia.

 

Phương Kỳ kêu thảm thiết, dũng sĩ tử vong.

 

Di động hắn hiện một tin nhắn: Em yêu à, đêm nay rảnh không, anh muốn tìm em nói chuyện tình cảm, phòng 505 khách sạn quốc tế, không gặp không về.

 

Mà người nhận tin là Đào Tầm.

 

Trầm Hàn qua phòng làm việc của Trần Xuyên, cũng may đẩy cửa vào không gặp Đào Tầm, hắn thở phào nhẹ nhõm, Trần Xuyên thấy hắn vội đứng dậy nói, sao lại qua đây.

 

Trầm Hàn cầm lấy cốc nước bên cạnh uống, Trần Xuyên không kịp ngăn lại, hắn bị bỏng đầu lưỡi, lè lưỡi khổ sở.

 

Trần Xuyên đau lòng nói, ai bảo em vội vàng như vậy,  nước vừa sôi!

 

Trầm Hàn lấy tay quạt nói, em xuống dưới đây.

 

Trần Xuyên vỗ vỗ hắn an ủi.

 

Đi tới cửa Trầm Hàn quay đầu nói, hôm nay anh phải làm vệ sinh, nhớ đấy.

 

Nhớ kỹ mà. Trần Xuyên trả lời như bị rút hơi.

 

Trầm Hàn coi như hài lòng, tiếp tục lấy tay quạt đầu lưỡi đi xuống.

 

Một đống nữ thư ký nhìn qua cửa kính, không hẹn mà cùng nói, ây ~ thật dễ thương, vì vậy lại tiếp tục bô lô ba la họp chợ.

 

Hết giờ làm, Trầm Hàn đi mua thêm cây lau nhà, dự định mua trọn bộ đồ vệ sinh nhà cửa.

 

Trần Xuyên cố kéo dài thời gian về nhà, rồi cuối cùng mới lờ đờ đứng dậy đi về, sớm chết sớm siêu sinh thôi. Cũng may lúc ra ngoài nhìn thấy một màn đặc sắc: Đào Tầm ôm cổ Phương Kỳ.

 

Cô nhóc này cuối cùng cũng không nhắm mình nữa rồi, Trần Xuyên mừng rỡ, đương nhiên hắn không thấy được vẻ mặt đau khổ của Phương Kỳ.

 

Trở về nhà, Trầm Hàn đã chuẩn bị hết các thứ cho hắn làm, Trần Xuyên hờn dỗi, xắn tay áo chuẩn bị lau đồ đạc, Trầm Hàn nói, đầu tiên quét nhà đã, nếu không thì bụi sẽ dính đầy trên đồ lau.

 

Trần Xuyên cực kỳ nghe lời đích chuyển qua quét nhà, quét từ trong ra ngoài, Trầm Hàn đi theo sau nhìn.

 

Kỳ thực xung quanh không bẩn, chẳng qua Trầm Hàn là người sợ bẩn, hầy, không nói cũng biết.

 

Vừa chạm vào khăn lau đò, Trầm Hàn đứng một bên chỉ trỏ, phía dưới, đó, chỗ nào cũng phải lau.

 

Lau xong đồ còn phải lau nhà, Trần Xuyên cực kì đau khổ đi lấy nước, đấm hai đầu gối quỳ tới phát đau.

 

Trầm Hàn đi làm cơm, lau nhà hẳn không cần phải dạy.

 

Trần Xuyên cầm nước ra, bắt đầu lau phòng khách, lúc quay lại giẫm chân lên khăn lau, phịch một tiếng mông cùng lưng hôn đất, khóc thét.

 

Trầm Hàn sợ hãi, đỡ Trần Xuyên đau điếng vào phòng tự trách, nếu không phải bắt hắn làm việc hắn cũng sẽ không bị thương, nếu như đụng phải cái gì thì làm sao bây giờ.

 

Nhưng thật ra cái sự nhỡ nhàng này với Trần Xuyên đúng là trong họa có phúc, Trầm Hàn không bao giờ để hắn làm việc nhà nữa. Trần Xuyên hạnh phúc tới mức nằm mơ cũng cười thành tiếng.

 

Tuy rằng đã gần vào tháng ba rồi, nhưng khí trời cũng không ấm lên là bao, nhiệt độ không khí vẫn thấp như trước, không chỉ thế, còn có tuyết rơi.

 

Thời tiết như vậy, được nằm trong ổ chăn hưởng thụ ấm áp mới đúng là vương đạo.

Trần Xuyên lười biếng đương nhiên nằm sướng đến mức dậy không nổi, nhưng Trầm Hàn lại không giống vậy, hắn nằm không được, hắn mở mắt nhìn trần nhà sẽ nghĩ trên đó hẳn có không ít tơ nhện, rất bẩn, nghĩ như vậy hắn muốn nằm cũng nằm không nổi, nhảy xuống giường mặc đồ bắt đầu cầm khăn mà lau.

 

Trần Xuyên nhìn Trầm Hàn bận rộn cảm thấy tính sợ bẩn của Trầm Hàn có phải đã thành bệnh lý rồi không? Rõ ràng trước kia mỗi ngày đều lau đã là quá đáng, còn ước một ngày quét dọn 3 lần.

 

Chuyên gia nói, sợ bẩn cũng là một loại bệnh tâm lý, nếu nghiêm trọng phải trị liệu.

 

Trần Xuyên nghĩ như vậy cũng không dám nói gì, nếu mấy lời này khiến Trầm Hàn khó chịu, hắn thế nào cũng lấy gối dìm chết mình, vậy thì không thể lăn qua lăn lại với Trầm Hàn rồi.

 

Trầm Hàn chuẩn bị bữa sáng cho Trần Xuyên, lại thấy phòng bếp bẩn, lại lau dọn một lần, bò trên bò dưới không sợ bẩn.

 

Trần Xuyên cuối cùng cũng bỏ được ổ chăn ấm áp ra mà đi ăn, Trầm Hàn vẫn còn đáng quỳ trên mặt đất sống chết lau bàn trà.

 

Trần Xuyên nhìn nổi, đất lạnh cứng như vậy, còn quỳ sẽ cứng khớp gối luôn, lần trước bản thân đã tự trải nghiệm, vội vàng nói, sạch rồi, đừng lau nữa.

 

Trầm Hàn nói, ai bảo sạch, anh nhìn đi, có vết mỡ đây này!

 

Trần Xuyên nhìn hai tay hắn bị đông lạnh đến đỏ lựng, đoạt lấy chậu nước nói, anh lau cho, em nghỉ chút đi.

 

Trầm Hàn không nghe, hôm trước anh ngã vậy còn chưa chừa sao, đi ra kia, anh nhàn rỗi thì đưa OK đi bộ đi.

 

Trần Xuyên bất đắc dĩ, ủ dột ngồi ăn, ăn xong thì nhìn Trầm Hàn làm, càng nhìn càng thấy áy náy, sống với nhau lâu như vậy tất cả đều một mình Trầm Hàn làm, hắn nhìn cũng thấy mệt chứ đừng nói người làm.

 

Trần Xuyên đau lòng cắn răng.

 

Chờ Trầm Hàn cuối cùng cũng ngừng tay, nửa ngày đã qua, hắn xoa chân ngồi sô pha, chuẩn bị ngồi nghỉ.

 

Trần Xuyên xích lại gần, hai tay đặt lên vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp, cúi người thủ thỉ, Trần Hàn này, hay chúng ta tìm người giúp việc đi.

 

Phải không, những người đó làm sao sạch sẽ được, Trầm Hàn không nghĩ nhiều từ chối.

 

Kỳ thực chuyện tìm người giúp việc Trần Xuyên đã nói tới rất nhiều, chẳng rõ Trầm Hàn vì sao lại nhất quyết không đồng ý.

 

Em cứ làm nhiều khác gì làm anh đau lòng, nhìn tay này xem, lạnh cứng như hai cái càng cua rồi. Trần Xuyên cầm tay lạnh cứng của hắn xoa xoa, cố gắng làm cho tay hắn ấm lên.

 

Trầm Hàn quay đầu nói, anh không sợ người ta đàm tiếu sao?

 

Để cho bọn họ nói đi, anh quen rồi.

 

Trầm Hàn thật sự cảm động, nhìn hắn một hồi nói, vậy, tìm một người cũng được?

 

Trần Xuyên vui mừng cực kì, trả lời, sớm nên như vậy, ngày mai anh đi xem, đảm bảo tìm được một người em hài lòng.

 

Trầm Hàn bĩu môi xem thường, vậy thử một thời gian, không được thì không cần.

 

Được được, Trần Xuyên cười đáp lời, dùng sức vuốt ve lưng hắn.

 

Trầm Hàn kêu một tiếng nói, mạnh quá, nhẹ thôi.

 

Như vậy thì sao?

 

Được rồi, dưới chút, đau chỗ đó.

 

Ở đấy?

 

Đúng đúng, chính đó, thật thoải mái, Trầm Hàn sảng khoái rên rỉ, nghe vào tai Trần Xuyên thì ra một dạng khác, hắn cúi người cắn vành tai Trầm Hàn cho bõ tức, câu dẫn anh sao?

 

Trầm Hàn vỗ đầu hắn, em mệt lắm, không rảnh câu dẫn anh, hơn nữa em mà phải cùng cái thủ đoạn ấy à?

Trần Xuyên quay lại trêu hắn, vậy hôm qua ai bật GV bảo để học hỏi tình thú.

 

Trầm Hàn xấu hổ đỏ mặt, mạnh miệng nói, mẹ, vậy thì anh đừng xem, anh xem cái gì.

 

Em hở tí lại lo lắng hấp tấp, nhìn xem nào, mặt đỏ rồi, Trần Xuyên tiếp tục trêu hắn, lại đây lại đây, để anh hôn một cái.

 

Trầm Hàn quýnh lên định trốn, Trần Xuyên đã đưa tay túm lấy hắn ôm vào lòng, hai người trêu đùa một hồi liền ngọt ngào xem TV.

 

Trần Xuyên đi tìm một người bảo mẫu thật, một bác gái hơn bốn mươi tuổi, tay chân nhanh nhẹn, Trầm Hàn kiểm tra kết quả một loạt cũng khá hài lòng, liền nhận người.

 

Đến nửa đêm lên giường, Trầm Hàn mới giận dỗi Trần Xuyên, bác ấy lau xong không giặt khăn lau, bày ra bẩn chết.

 

Biết người này tính hay soi mói, Trần Xuyên cười trừ ôm hắn nói, vậy mai anh nói với bác ấy, đảm bảo em hài lòng.

 

Trầm Hàn ừ một tiếng đáp lại, vẫn thấy khó chịu, không nói được là tại sao, ngủ lại ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại, Trần Xuyên thấy kỳ quái hỏi, làm sao vậy?

 

Trầm Hàn mặt mày đưa đám nói, em thấy một ngày không lau dọn cả người đều ngứa ngáy.

 

Trần Xuyên dở khóc dở cười, vò đầu Trầm Hàn nói, em tự ngược à, cho em nghỉ ngơi còn khó chịu.

 

Trầm Hàn thở dài nói dễ khi nào số em là số khổ không.

 

Nói bậy bạ gì đó nha, từ từ sẽ quen thôi, ngủ đi.

 

Ngày hôm sau, Trần Xuyên tự lên mạng tìm tư liệu về tính sợ bẩn, những biểu hiện nhỏ này của Trầm Hàn đối với cuộc sống cũng không có gì ảnh hưởng lớn, chỉ có điều phải để ý không để phát triển thành tiêu cực.

 

Cái gì gọi là tiêu cực?

 

Phương Kỳ cười tủm tỉm nói, nói đến sợ bẩn nha, Trầm Hàn trước từng gặp một người như thế, có người nói hắn ta ăn táo, đầu tiên rửa quả táo một lần, xong rồi hai tay bọc bao ny lon gọt táo, gọt xong lại rửa bằng nước sôi một lần nữa, rồi rửa tay mới ăn.

Trần Xuyên đột nhiên nghĩ tới Trầm Hàn cũng hành động như vậy mà rung mình. Thật may là Trầm Hàn sợ bẩn không tới trình độ đó, nếu không mình chắc phát điên mất.

 

Hắn bỗng sửng sốt, nếu hắn phát hiện Trầm Hàn có lúc nào đó như vậy, khẳng định sẽ không chịu nổi mà rời đi.  Trần Xuyên bị ý nghĩ của chính mình đả kích, trong lòng khó chịu, hắn nói với Phương Kỳ, quả nhiên tình yêu và hiện thực, tôi sẽ vẫn nhìn vào hiện thực, cậu nói có phải tôi không yêu Trầm Hàn sâu đậm đến vậy.

 

Phương Kỳ cũng sửng sốt, sau đó nói, nếu là tôi tôi cũng sẽ chọn hiện thực, thời đại này rồi, tình yêu là thứ không đáng tin, yêu được bao nhiêu lâu thì yêu bấy lâu, thời gian không phải vấn đề,  mức độ mới là vấn đề. Ý nghĩ tình yêu không bị yếu tố khách quan xen vào, mới chính là thứ ý nghĩ tầm thường nhất.

This entry was posted in Running day. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s