Hắc ô nha bạch ô nha 28

Chương 28: Kiểm tra tâm lý kinh dị

Edit: Miu Miu

Beta: Minh

“Nhưng mà, xem vẻ mặt của hắn ta rõ ràng là rất hận anh mà!” Vinh Kính có chút bận tâm, “Có thể năm đó hắn giết chết nhân viên kia là có nguyên do gì đó? Hắn với anh có quan hệ như thế nào?”

“Chỉ là bạn học.” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Tôi từ trước đến nay đều độc lai độc vãng, hắn theo tôi….. Cũng có thể xem như là bạn bè.”

“Tạ Tiêu Chảy, anh đang lòe tôi cái gì đúng không?” Vinh Kính híp mắt tới gần Tạ Lê Thần, “Hắn có phải đã làm chuyện gì đó, cho nên anh thấy hắn ngứa mắt, bởi vậy khi hắn có gặp họa đổ máu, anh cũng không cứu hắn?”

Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức cười lắc đầu, “Sao cậu lại nghĩ tôi như thế chứ?”

Vinh Kính ngồi xuống, đưa lưng về phía Tạ Lê Thần, kề sát lưng của hắn, “Nói! Không được gạt tôi.”

“Làm cái tư thế gì vậy? Muốn ngồi thì ra đằng trước!” Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời, bị Vinh Kính dùng cùi chỏ hung hăng đánh xuống, “Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, từ đó có thể biết được tâm tình biến hóa của anh, đừng hòng nói dối tôi! Hiện tại nói thật ra xem, năm đó tại sao không giúp hắn?”

“…..” Tạ Lê Thần trầm mặc một hồi, “Steve người này bình thường rất kì quái, hắn thường xuyên nghĩ các loại cách để giết người. Người nhân viên phục vụ ngày đó sau khi được nghiệm thi xong, trên người có hơn bốn mươi vết dao chém. Hơn nữa, hôm đó, đôi mắt Steve thật sự rất khát máu, hắn dùng hết sức đâm vào nạn nhân mà trên mặt còn cười cười. Tôi lúc ấy không ngừng kéo hắn mà không được, hắn còn điên cuồng hỏi tôi có muốn đâm cùng không, rất kích thích….. Vì vậy tôi cảm thấy, nhà tù thật sự rất thích hợp với người điên này, nếu như để hắn ở bên ngoài nhất định sẽ hại chết rất nhiều người….. Huống chi hắn thông minh như vậy, lại có tiền như vậy.” Tạ Lê Thần nói đến đây dừng lại một chút, “Về sau luật sư biện hộ cho hắn tìm tôi, muốn tôi làm chứng giả, nói hắn ngày đó là vì tự vệ nên mới đâm trả, tôi cự tuyệt.”

“Cái này chính là lí do hắn hận anh, bởi vậy sau khi ra tù hắn liền tìm anh báo thù sao?” Vinh Kính cảm thấy manh mối này so với vong hồn lấy mạng hay Phùng Kiêu Viễn thì có lý hơn nhiều.

Nhưng Tạ Lê Thần lại một tay chống cằm ngẩn người, trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, không ai đoán được.

Vinh Kính cũng không hỏi hắn nữa, hai người đi dạo bờ biển, nhìn những con sóng biển thong thả đập vào bờ làm hai người giảm đi áp lực tâm lí rất nhiều.

Trên đường trở về, hai ngươi không nói chuyện với nhau, Tạ Lê Thần tâm sự nặng nề, Vinh Kính lòng nghi ngờ nặng nề.

Nghi ngờ? Vinh Kính hoài nghi ai? Tất nhiên là Tạ Lê Thần.

Từ manh mối Khoa Lạc cung cấp, Tạ Lê Thần là thiên tài đáng sợ, đồng thời cũng là thương nhân thần bí.

Hắn bị nhân cách phân liệt, có chút cùng loại với biến thái! Vinh Kính nhớ rõ khi vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ, Khoa Lạc đã hình dung năng lực Tạ Lê Thần – vũ khí không dự đoán được mức độ sát thương! Nếu khống chế hắn tốt,  ai biết nhân cách của hắn sẽ biến thành thế nào nữa. Người đa nhân cách có ‘tính hướng ác’, có ‘tính hướng thiện’, vạn nhất phân liệt thành ‘tính hướng ác’, loại nguy hiểm đó không phải đơn giản hai chữ ‘người xấu’ có thể khái quát được. Lúc cần thiết, nếu khống chế không được hắn thì sẽ phải giết lập tức.

Vinh Kính vẫn cho là Khoa Lạc nói đùa, nhưng hôm nay nhìn một cái….. Hắn căn bản không hiểu Tạ Lê Thần. Trong cơ thể một người tồn tại nhiều nhân cách, e rằng sẽ có một ngày hắn quên đi chính mình là ai.

Vinh Kính có chút thương cảm. Kì thật không thể phủ nhận, những ngày sống chung với nhau này, hắn một chút cũng không ghét Tạ Lê Thần, thậm chí phát hiện Tạ Lê Thần có rất nhiều ưu điểm, hắn nghĩ có thể cùng Tạ Lê Thần vui vẻ sống chung, thoải máihợp tác…..

Vinh Kính từ trước đến nay cũng là độc lai độc vãng, trước đó cũng từng hợp tác với người khác. Chuyện thống khổ nhất trên đời này, chính là để một kẻ cô độc có bạn bè, sau đó lại khiến người bạn đó chết trước mặt hắn.

Về tới nhà, Vinh Kính đem sự tình kể khái quát cho  An Minh Nghĩa cùng Sara.

Hai người cũng không nói thêm gì, đều rời đi thăm dò manh mối, cửa ra vào đã được cảnh sát phụ trách bảo vệ.

Tạ Lê Thần tiếp tục rèn luyện thể lực cùng luyện tập công phu Vinh Kính dạy cho hắn, Vinh Kính thì ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, vừa một tay dùng máy tính, một tay vuốt ve Thunder bolt đang làm nũng, vừa quan sát nhất cử nhất động của Tạ Lê Thần.

Tạ Lê Thần tự mình luyện tập, trên mặt không có lộ ra biến hóa gì.

Qua chừng một giờ, Tạ Lê Thần cuối cùng nhịn không được, “Thỏ con, cậu làm sao vậy? Nhìn sao? Nhìn nữa tôi ăn tươi cậu!”

Vinh Kính xoa xoa quai hàm cứng ngắc, khinh bỉ nhìn Tạ Lê Thần, tay laptop, nói, “Tôi làm vài cái kiểm tra tâm lí cho anh nha?”

“Gì?” Tạ Lê Thần ngẩng mặt lên, tiếp tục đạp xe tập, hỏi, “Kiểm tra tâm lí hay là tẩy não đây?”

“Ít nói nhảm, anh phải trả lời nhanh, không cần lo lắng!” Vinh Kính nói, lấy ra đề kiểm tra, đây là các câu hỏi dùng để kiểm tra tâm lí người có nhân cách nguy hiểm, dùng để ước định cấp độ nguy hiểm của người bị kiểm tra.

“Câu thứ nhất.” Vinh Kính hỏi, “Thấy có người rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên của anh là gì?”

Tạ Lê Thần trừng mắt nhìn, hỏi, “Là thấy người rơi xuống nước hay là thấy người rơi xuống nước kêu cứu a?”

“Thấy rơi xuống nước.” Vinh Kính nói.

“Ừ thì…..” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút,”Phải nhìn kĩ là người nào a, nếu là người quan trọng của mình sẽ xuống cứu.”

“Chỉ cứu người quen?” Vinh Kình nhíu mày.

“Kỹ năng bơi của tôi không tốt lắm.” Tạ Lê Thần lắc đầu, nói thật, “Kỹ năng bơi không tốt không nên tùy tiện cứu người, nếu không, không những không cứu được người mà còn hại chết chính mình, cái này gọi là mất lí trí, thà đi tìm người hữu dụng giúp còn hợp lí hơn.”

“À…..” Vinh Kính nhẹ gật đầu, giúp Tạ Lê Thần ghi đáp án.

“Câu thứ hai.” Vinh Kính hỏi tiếp, “Lúc ngủ, nghe được một tiếng ‘Đoàng’ giống như tiếng súng nổ, phản ứng đầu tiên của anh là gi?”

Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Đi xem.”

“Không báo cảnh sát sao?”

“Có lẽ chỉ là phích nước nổ mà thôi.” Tạ Lê Thần cảm thấy buồn cười, “Làm gì phải nghi thần nghi quỷ như vậy, lực lượng cảnh sát có hạn, giữ lại để cứu người khác tốt hơn.”

“Nếu như anh ở tầng hai mươi, buổi tối nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa sổ, mà cửa sổ đó hoàn toàn không thể đứng bên ngoài được, anh sẽ làm thế nào?” Vinh Kính ghi xong đáp án thứ 2 hỏi câu thứ 3

“Mở cửa sổ nhìn xem.” Tạ Lê Thần cười, nói ko chừng là thiên sứ a.”

“Đừng nói giỡn, trả lời nghiêm túc.” Vinh Kính nghiêm túc hỏi.

“Nhìn a!”

“Không trốn đi?”

“Nói giỡn!” Tạ Lê Thần cảm thấy buồn cười, “Tôi sao phải chạy trốn, “Nếu đó không phải là người, trốn có tác dụng sao!”

Vinh Kính nheo mắt, “…Câu thứ tư, có tin hay không trên đời có quỷ?”

Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Không tin.”

“Vì cái gì?”

“Chưa thấy qua a.”

“Câu cuối cùng.” Vinh Kính chăm chú hỏi hắn, “Nếu người anh thân cận nhất nói cho anh biết, hắn là kẻ ác ôn, tội ác tày trời, anh có hay không buộc hắn đi tự thú?”

“Người thân cận?” Tạ Lê Thần hỏi ngược lại.

“Người anh yêu…”

“Không biết.”  Tạ Lê Thần thốt ra, không chút do dự.

“Hắn thật sự làm chuyện rất rất xấu,  thương thiên hại lý, thiên lý khó dung.” Vinh Kính bổ sung, “Anh muốn trợ Trụ vi ngược.”

trợ Trụ vi ngược: tiếp tay cho kẻ ác.

“Uhm… Trên cơ bản tôi sẽ không yêu loại người này.” Tạ Lê Thần lắc đầu tiếp tục luyện tập.

“Nếu như có thì sao? Anh sẽ làm như thế nào?”

“Làm như thế nào sao? Tạ Lê Thần nghĩ nghĩ, “Tôi thông minh như vậy, lại có tiền, có thể nghĩ biện pháp giải quyết.”

“Anh là bại hoại.” Vinh Kính nhận xét, “Thiện ác chẳng phân biệt được, lập trường không kiên định, hơn nữa còn là thằng ranh thiếu tính lôgic!”

“Cậu là con thỏ chết bầm, cậu chờ.” Tạ Lê Thần tựa hồ không đồng ý với đáp án, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, chạy đi tắm.

Vinh Kính lén lút đem phần bài thi này đưa Khoa Lạc để chuyên gia tâm lí xác nhận, Diệp lão giáo sư.

Ông nhìn câu trả lời thật lâu, cho Vinh Kính lời nhận xét là – người tốt.

“Hả?!” Vinh Kính ngã ngửa trước máy tính, “Ông hồ đồ a, cái này mà là người tốt?!”

Lúc này, Tạ Lê Thần vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra, lau tóc, “Ai lại chọc giận cậu, thỏ con nóng nảy?”

Vinh Kính cùng ông già họ Diệp cãi cọ, tùy ý khoát tay chặn lại Tạ Lê Thần đuổi đi, “Không có!”

Tạ Lê Thần mỉm cười bước tới.

Vinh Kính khó hiểu hỏi Diệp lão đầu, “Vì cái gì? Hắn hư hỏng như vậy mà là người tốt sao?!”

“Thằng nhóc này hư hỏng?!” Ông hỏi lại, “Người này thẳng thắn, thành thật, trọng tình nghĩa, hơn nữa còn có trí tuệ cùng quyết đoán, không lề mề, không thiếu quyết đoán cũng không xúc động, tổng thể mà nói thì tương đối xuất sắc!”

Vinh Kính tức giận nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Tạ Lê Thần thấy hắn biểu tình thú vị, đoạt máy tính, “Bài kiểm tra tâm lí của tôi thế nào?”

Vinh Kính nhanh tay đóng laptop lại không cho hắn nhìn, Tạ Lê Thần nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy, Vinh Kính đuổi theo, hắn nhìn lời giáo sư đáp trên màn hình, cười không ngừng.

“Lão hồ đồ!” Vinh Kính nói, “Nói không chừng sai kết quả rồi, anh chớ đắc ý.”

Tạ Lê Thần gửi cho lão giáo sư một cái tin nhắn nói ông hồ đồ, lão nhân gửi lại ngón giữa dựng thẳng, chọc cho Tạ Lê Thần cười ha ha.

Vinh Kính muốn cướp máy tính lại.

“Đợi một chút!” Tạ Lê Thần gọi Vinh Kính, “Tôi cũng làm một cái cho cậu!”

Vinh Kính nheo mắt lại “Từ chối! Tôi có chuyện nghiêm túc phải làm!”

“Có qua có lại!” Tạ Lê Thần ngồi xuống sô pha, tùy tiện kiếm đề thi, đơn vị nghiên cứu tâm lý của Khoa Lạc có rất nhiều tư liệu cùng câu hỏi, “Câu thứ nhất.”

Tạ Lê Thần hỏi, “Lần cuối cùng khóc nhè là khi nào?”

Vinh Kính cau mày, “Tôi cho tới bây giờ không có khóc nhè, câu này bỏ!”

Tạ Lê Thần cười trêu chọc hắn, “Suy nghĩ một chút đi!”

“Không nghĩ!” Vinh Kính cự tuyệt, “Không được hỏi loại vấn đề nhàm chán này!”

“Được được!” Tạ Lê Thần thay đổi câu khác, “Mối tình đầu là lúc nào?”

Vinh Kính bĩu môi, “Không có!”

“Thật sao?” Tạ Lê thần hứng thú hỏi, “Nói cách khác, cậu lớn như vậy mà chưa từng nắm tay con gái sao?”

“Ừ……” Vinh Kính sờ cằm, “Nếu như không tính mấy cô gái được cứu, cơ bản là như vậy.”

Tạ Lê Thần nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với câu trả lời này rất thỏa mãn, hỏi tiếp, “Vậy cậu có hay không yêu mến người khác?”

“Có chứ.” Vinh Kính trả lời, Tạ Lê Thần kinh ngạc ra một thân mồ hôi, hiếu kì hỏi, “Ai vậy?”

“Rất nhiều.” Vinh Kính thuận miệng nói.

“Tôi là hỏi, cậu có đối tượng thầm mến!”

Vinh Kính lắc đầu, “Không có.”

“Có yêu cầu gì đối với một nửa của mình?” Tạ Lê Thần tiếp tục vấn đề.

Vinh Kính hiếu kì đi lên phía trước nhìn, hắn dùng đề nào để hỏi a, vì cái gì lại hỏi loại vấn đề nhàm chán như vậy?

“Đây là kiểm tra cậu có đủ tư cách làm quạ đen không!” Tạ Lê Thần ôm máy tính, đẩy Vinh Kính ra không cho xem, “Tiếp tục trả lời câu hỏi!”

Vinh Kính nghĩ nghĩ, “Uhm… Cũng không có gì đặc biệt, có thể là một người tốt.”

“Không có yêu cầu khác? Có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng?!” Tạ Lê Thần hỏi, “Cha mẹ trong nhà như thế nào, làm công việc gì?”

Vinh Kính vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, “Muốn những thứ đó để làm gì? Người tốt không phải được rồi sao? Anh thỏa mãn chưa?”

“Tốt lắm! Câu cuối cùng!” Tạ Lê Thần chăm chú hỏi, “Nếu như Khoa Lạc kêu cậu giết người cậu yêu, cậu có thể hay không ra tay?”

Vinh Kính ngẩn người, nhíu mày, “Làm sao có thể?!”

“Cho nên tôi nói nếu như a! Giả thuyết thôi!”

Vinh Kính lắc đầu, “Uhm…Không!”

“Thật sao?!”

“Ừ!” Vinh Kính gật đầu.

“Cậu thà rằng phản bội Khoa Lạc, cũng không giết người yêu?” Tạ Lâ Thần giật mình nhìn Vinh Kính.

“Có thể nói như vậy!” Vinh Kính ngược lại hết sức thản nhiên, “Nếu như Khoa Lạc hạ mệnh lệnh cay nghiệt như vậy, tôi đây mới không bán mạng vì hắn, tôi cũng có quyền lựa chọn, có rất nhiều việc tôi có thể làm.”

“Rất tốt, kiểm tra đáp án! Điểm rất cao!” Tạ Lê Thần hưng phấn cho Vinh Kính xem.

Vinh Kính nhìn, chỉ thấy trên màn hình máy tính có vài hàng chữ – Tạ Lê Thần là mẫu người yêu lí tưởng nhất của bạn, bạn cùng hắn quả thật trời tạo một đôi, cho nên mau cùng hắn kết hợp, không cần phải do dự, thỏ con!

Vinh Kính xem xong, bước xuống sô pha mãnh liệt đập Tạ Lê Thần một trận.

“Cậu không tin kết quả kiểm tra? Không được hoài nghi khoa học!” Tạ Lê Thần trốn tứ phía, cuối cùng trốn đến trên giường, cầm gối bắt đầu phản kích.

Vinh Kính cầm gối đuổi theo, hai người trên giường bắt đầu chiến tranh giữa các gối đầu, Thunder bolt ở dưới thấy vui vẻ, cũng muốn chơi đùa, sủa vài tiếng trợ uy.

Chờ An Minh Nghĩa cũng Sara trở về, thấy cả phòng đầy lông ngỗng bay qua bay lại, còn Vinh Kính và Tạ Lê Thần thì cả người dính đầy lông ngỗng trắng phớ như người tuyết, mệt mỏi nằm ở trên giường thở.

— Hết chương 28 —

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

One Response to Hắc ô nha bạch ô nha 28

  1. 2 anh thật trẻ con quá.hihi…………….ủng hộ anh kính cứ đập ảnh tơi tả đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s