Tiểu quy mô chiến tranh 17

8ecde210gw1drz0oy0gkej

Ngày hôm sau, Trần Xuyên lái xe đưa cha mẹ quay về, Trầm Hàn tiễn không được, người này không có chuyện gì sẽ tự dưng bám nhà mẹ đẻ, nếu đi tiễn chắc phải tiễn phải ngày.

Trầm Hàn cực kì ấm ức quyết định của Trần Xuyên, cha mẹ mình còn không cho tiễn, vừa đi làm vừa chửi Trần Xuyên, không nghĩ tới đi xe nửa đường gặp phải Thạch Qua.

Thạch Qua đứng ở trạm xe công cộng chờ xe.

Trầm Hàn chần chờ một chút, mới đỗ xe vẫy tay với hắn, dù sao mọi chuyện cũng nói rõ rồi, gặp mặt nhau cũng nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Thạch Qua cắn bánh mì chạy tới, không khách khí mở cửa xe ngồi xuống, thắt dây an toàn nói, quản lý, chào buổi sáng.

Trầm Hàn ứng chào lại rồi xoay vô lăng, nói, hôm nay dậy muộn vậy, bình thường giờ này cậu đã đến công ty rồi.

Thạch Qua ngấu nghiến gặm miếng bánh mỳ trên tay, chùi qua mép nói, hôm qua quyết đấu với người khác nên ngủ muộn, ngủ đến mức quên giờ luôn. Quản lí, nhanh lên, mười phút nữa là muộn rồi.

Quyết đấu? Trầm Hàn ngẫm lại từ đó, chút sau đã hiểu ra, bĩu môi nói, cậu lại giống Phương Kỳ, chơi trò chơi mà còn chơi tới mức ý nữa?

Thạch Qua nhếch mép cười, dù sao cũng không thể nói với Trầm Hàn nói mình ham mê game online là vì muốn quên đi việc thất tình.

Trần Xuyên ngày hôm đó nói rõ ràng với nói, hắn thực sự thương tâm cũng thực tức giận, thương tâm nhất là lại một lần nữa thất tình, tình cảm cố gắng mấy cũng không được đáp lại, cũng triệt để làm hắn mất thứ gọi là tự tin, tức giận chính là Trầm Hàn so với trước kia chẳng hề thay đổi, vẫn lấy đùa giỡn tình cảm người khác làm vui, mình bao ngày thật tâm nỗ lực, chẳng qua là trò cười trong mắt hắn!

Tắt máy chui vào chăn đau lòng nguyên một đêm, ngày hôm sau còn không may bị cảm, hắn cũng tiện xin nghỉ, còn trút giận lên Trầm Hàn qua điện thoại, không cần phải nói cũng biết thật sự hả giận; chiều tối hôm đó tỉnh lại đột nhiên phát hiện đã đói bụng, xuống giường tìm cái gì đó bỏ bụng, xoa cái bụng lép kẹp, phát hiện thật ra cũng không có gì đáng buồn nữa.

Thất tình tính là gì, con người mà, quan trọng chính là có thể ăn có thể ngủ, không có gì quan trọng hơn những thứ đó cả.

Nghĩ đến gặp lại Trầm Hàn cũng không sao nữa liền đi làm, xem ra Trần Xuyên bị cắn rứt lương tâm, cùng mình nói chuyện, đại ý cũng chỉ là khuyên hắn đừng quá đau lòng.

Thạch Qua lúc đó đặc biệt muốn khua cho Trần Xuyên một đấm, không vì lý do gì khác mà chính là vì tên khốn đó mặt mày đắc ý dào dạt cười sung sướng.

Trên thực tế Trần Xuyên có tư cách đắc ý, hắn là người duy nhất giành được tình cảm của Trần Hàn.

Thạch Qua không cho rằng trong tình cảm có cái gì gọi là thắng thua, có chăng chỉ là sự khác nhau ai có được tình cảm, ai có được trái tim mà thôi.

Câu trả lời kiên định của Trần Xuyên cũng khiến Thạch Qua thực sự tin Trầm Hàn thương hắn.

Trước tình yêu đẹp đẽ như vậy, sự thất tình của mình cũng không tính là cái gì nữa. Vì vậy lối ra duy nhất của mình cũng chỉ có thể là rút lui.

Rừng cây lớn như vậy, hắn tin tưởng đến một ngày sẽ tìm được cái cây của mình.

Trầm Hàn nói cậu nghĩ cái gì vậy?

Thạch Qua lấy lại tinh thần, hắng giọng nói, không có gì.

Trầm Hàn trầm mặc khẽ nói, xin lỗi.

Thạch Qua à một tiếng đáp, tôi chấp nhận.

Trầm Hàn kinh ngạc, lập tức cười, nói, vậy được rồi.

Thạch Qua gãi đầu nói, kỳ thực, trước đây tôi luôn nhớ đến anh hẳn là vì số phận của tôi, nói anh hủy đi tình yêu hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của tôi, hủy tình cảm của tôi với người khác, hủy tính hướng vốn có của tôi, nhưng hiện tại nghĩ lại, nếu như không phải tôi không tự chủ bị anh thu hút, việc này vốn không xảy ra. Mọi việc đều là tương đối, đem mọi sai lầm đổ tại anh có chút không công bằng.

Trầm Hàn đánh xe vào bãi đỗ xe dưới công ty, sau đó quay lại nói, Thạch Qua, cậu thật sự trưởng thành rồi.

Thạch Qua cười xuống xe cúi người nói, cảm ơn đã khen, vì vậy, quản lí, anh có phải là cũng có thể học trưởng thành rồi không?

Trầm Hàn chờ Thạch Qua lên lầu rồi mới phản ứng lại câu nói của hắn, cực kì bực mình, rõ ràng nói mình ấu trĩ!

Trưa đi ăn, cô nàng Đào Tầm kia quân quít lấy Phương Kỳ, Phương Kỳ quay lại tỏ vẻ mặt cực kì đau khổ nhìn Trầm Hàn, Trầm Hàn nhìn hắn cười đểu bỏ hắn mà chạy.

Ai mà biết được Đào Tầm kia có quay qua bám mình hay không, tẩu vi thượng sách.

Buổi chiều không có việc gì liền lên mạng tìm mấy công thức nấu ăn mới, ghi nhớ lại nguyên liệu cùng cách nấu, định về rồi thử xem.

Tuy nói tái hợp là Trần Xuyên mặt dày mày dạn nói, nhưng dù sao cũng là chuyện của hai người, thế nào cũng nên ăn mừng cũng coi như là cùng nhau vượt qua một lần trắc trở.

Chờ mỏi mắt mới tan ca, đem đồ đạc các thứ xếp gọn lại, Trầm Hàn khoác áo măng to theo đoàn người tan sở như đại quân đi ra ngoài.

Mới ra thang máy đã bị Phương Kỳ chặn lại, thằng nhóc đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, Trầm Hàn, đi chơi với nhau đi.

Phắn đi, không rảnh!

Phương Kỳ không cho hắn cự tuyệt, lợi dụng ưu thế chiều cao túm hắn ra ngoài.

Trầm Hàn quơ tay muốn hắn buông mình ra, nhiều người như vậy thật mất mặt!

Phương Kỳ cũng theo lời hắn buông ra, mặt nhăn nhó nói, công chúa á, mời tôi đi hát.

Chuyện tốt còn gì, hát hò nói chút chuyện tình, không qua bao lâu cậu sẽ kết thúc đời độc thân của mình. Trầm Hần rất bất lương mà nghĩ, tốt nhất là như vậy, đỡ phải quấn lấy Trần Xuyên, mình còn đang xem làm gì mới giải quyết được cô ta, thật phiền phức.

Phương Kỳ mặt đen sì, túm Trầm Hàn rống to, anh có đi theo tôi hay không. Còn bày ra cái dáng Trầm Hàn mà không đồng ý nhất định chết.

Trầm Hàn sợ chết vội vã gật đầu.

Trầm Hàn thực sự không hiểu nổi, Đào Tầm có cái gì đáng sợ đến mức Phương Kỳ phản ứng như vậy?

Phương Kỳ nói anh không hiểu sao, đàn bà có tiền không cưới được, cái gì cũng cao, tính tình, tư thái, nói không chừng ngay cả dùng đũa cũng cao hơn người khác, anh nói cưới vợ là cô ta hầu mình hay mình hầu cô ta?

Cái trước.

Anh cũng chọn cái trước, tôi sẽ bị thiểu năng đi chọn cái sau sao?

Trầm Hàn ngẫm nghĩ, Phương Kỳ nói cũng có lý, thé nhưng Phương Kỳ đối với nữ giới cũng quá kì thị rồi, Trầm Hàn chần chừ hỏi, Phương Kỳ, cậu sẽ không thích đàn ông chứ.

Phương Kỳ liếc hắn, thôi đi, đàn ông đàn bà đều phiền.

Trầm Hàn ai một tiếng nói, cậu như vậy không được, sớm muộn cũng thành ông già cô đơn, hằng năm phải trải qua ngày 11 tháng 11.(Lễ độc thân tại Trung Quốc)

Phương Kỳ phân bua, người khả ngộ bất khả cầu, chờ vậy thôi.

Trầm Hàn rất thô bỉ vứt một câu, chỉ sợ càng chờ càng gay! Mà cậu kéo tôi làm cái gì

Phương Kỳ quay đầu nói bùa trừ tà chứ gì, ai biết con ranh đó sẽ làm cái gì, không cẩn thận còn bỏ thuốc vào đồ uống cưỡng gian tôi thì sao.

Trầm Hàn ôi một tiếng nói, cô nàng đúng là đáo để.

Phương Kỳ dừng ngay, Trầm Hàn trán đụng mạnh vào cửa sổ, đau đến xuýt xoa, Phương Kỳ nói, xin lỗi, đằng trước có chó.

Trầm Hàn xoa khối u nói, cậu cũng đừng chê tôi nhiều chuyện, thực sự là, nên tìm ai đó đi, suốt ngày DIY sớm muộn cũng có hại.

Phương Kỳ cười nói, cũng phải, không thì mua búp bê hơi đi.

Trầm Hàn trợn mắt nói, cậu hết thuốc rồi.

Hát chưa xong một bài, Trầm Hàn tìm cớ rút lui. Hắn cực kì an tâm thoải mái, nghĩ Phương Kỳ hẳn còn phải biết ơn mình, hắn là cho một đôi nam nữ cô đơn về cả thể xác lẫn tinh thần cơ hội được ở riêng, cái gọi là củi khô lửa bốc, chắc là ngày hắn làm phù rể cũng không xa nữa.

Tất tả chạy đến chợ mua thức ăn, lại vội vã chạy về nhà.

Trên đường Phương Kỳ có gọi vài lần, Trầm Hàn đều không nghe, thực sự là không hiểu chuyện tí nào, con gái nhà người ta si tình như vậy vì hắn hát Yêu anh vạn năm, hắn lại ngồi ở dưới túm mình kể chuyện Trương Tam Phong làm sao mà sống thọ.

Trần Xuyên sớm đã quay lại, hiện tại còn đang ủ trong chăn ngủ ngon lành.

Trầm Hàn tiến đến không khách khí đạp mông hắn nói, dậy đi, nhanh giúp tôi.

Trần Xuyên cựa quậy, trong chăn thoải mái dậy không nổi.

Trầm Hàn lầm bầm, lại cái thói cũ, cẩn thận tôi đá anh ra khỏi cửa!

Trần Xuyên liền lật đật ngồi dậy, rất nhanh mặc quần áo, da mặt dày ôm hắn, dùng cái giọng buồn nôn mà nói: Trầm Hàn của anh muốn anh làm cái gì đây.

Trầm Hàn nói anh bớt buồn nôn đi, quy tắc cũ, tôi làm cơm, anh rửa đồ.

Trần Xuyên vặn vẹo tay, nói, hôm nay lạnh lắm, em nhẫn tâm để anh ngâm nước lạnh sao?

Vậy anh lại nhẫn tâm để tôi ngâm nước lạnh à?

Mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi, Trần Xuyên thua cuộc, gật đầu, anh rửa, anh rửa mà, sau đó tỏ vẻ mặt nghiêm trang thấy chết không sờn ngâm nga cải thìa a địa lý hoàng a, cười khúc khích đi vào phòng bếp.

Lúc này mới vừa bắt đầu đã có cái vẻ ông lớn như vậy rồi, Trầm Hàn nghĩ xem có nên một lần nữa nghĩ lại việc tái hợp hay không.

Rửa sạch đồ, Trần Xuyên lóng ngóng cầm dao thái thịt còn đông cứng, Trầm Hàn nhìn hắn, khinh bỉ mà nói, mấy chục tuổi đầu rồi, ngay cả cắt đồ cũng không được, lăn ra kia, còn lại để tôi!

Trần Xuyên giống như được giải phóng, buông dao, chỉ thiếu nước nhảy múa, dùng tốc độ âm thanh bay ra ngoài.

Lần nào cũng như vậy, vào phòng bếp như đi liều chết, xem ra trước đây là mình quá tốt, hắn liền tự coi bản thân như thái thượng hoàng. Muốn cơm đưa tận miệng, áo mặc tận tay, kiếp sao đi! Tuyệt đối không thể qua nuông chiều nữa, phải tìm cách trị hắn mới được.

Trầm Hàn oán giận nghĩ vậy, lạnh mặt dùng nước ấm rửa tay, thành thạo thái đồ ăn, bật bếp chuẩn bị nấu nướng.

Trần Xuyên nằm trên sô pha, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh lung tung, thi thoảng quay đầu nhìn Trầm Hàn, thấy đói bụng, mà lại không tiện mở miệng giục, sợ lại bị Trầm Hàn bực mình cho ăn mắng.

Sau lại thấy ti vi dạy tỉa hoa quả, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ vội ngồi ngay ngắn, tay trái cầm táo, tay phải cầm dao gọt hoa quả rất có vẻ ham học, nhưng kết quả chẳng ra gì, Trầm Xuyên thầm tự mắng bản thân vụng về, vốn dĩ còn muốn làm cho Trầm Hàn ngạc nhiên, hắn ai một tiếng cho táo vào miệng ăn, không thể lãng phí đồ ăn.

Sau một hồi, Trần Xuyên đói đến mức da bụng dính vào da lưng, Trầm Hàn cuối cùng cũng đem đồ ăn ra. Trần Xuyên nhào vào bàn ăn lấy tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng, luôn miệng khen ngon rồi ngồi xuống như đại gia, chờ Trầm Hàn xới cơm, thói quen đã ăn vào máu rồi.

Trầm Hàn trừng mắt nhìn gáy hắn, chỉ muốn bổ cho một cái. Hắn tự xới cho mình một bát, chậm rãi ăn.

Trần Xuyên nhìn hắn một hồi, Trầm Hàn lườm, có phải tôi còn phải bón cho anh ăn không?

Trần Xuyên biết giọng kiểu này là không ổn, vội đứng dậy tự mình lấy cơm.

Trần Xuyên nhỏ giọng ngồi xuống cạnh OK nói, cha Hàn của con gần đây thượng hỏa, tính tình dữ dằn, con không có việc gì đừng có trêu chọc hắn.

OK vẫy vẫy đuôi, quay qua quay lại đã lại chạy ra chỗ Trầm Hàn.

Chó ngốc vẫn là ngốc, dạy thế nào cũng không được!

Trần Xuyên đi ra ngoài, yên lặng xúc cơm, mặt đầy vẻ nịnh bợ gắp cho Trầm Hàn con cua, nói, bổ lắm, ăn nhiều vào nha.

Trầm Hàn mặt cứng ngắc, đưa vào miệng, một lát sau cũng gắp đồ ăn cho Trần Xuyên, ngại ngùng nói, anh cũng ăn nhiều một chút.

Trần Xuyên cười gật đầu, từng miếng từng miếng bỏ miệng, không nghĩ tới bị mắc nghẹn, Trầm Hàn vội đứng dậy rót nước cho hắn, vỗ lưng hắn nói, lớn đầu vậy rồi, ăn còn nghẹn như thế.

Trần Xuyên uống một ngụm lớn vỗ ngực, cảm giác cổ họng thoải mái hơn, nói, không trách anh được, muốn trách trách đồ ăn ngon quá.

Sự thực lại một lần nữa chứng minh, ngàn kế vạn kế chẳng bằng mèo mù vớ cá rán, nịnh bợ thành công.

Bầu không khí thoáng cái thay đổi, Trầm Hàn vẻ mặt tươi tỉnh, cùng Trần Xuyên vừa ăn vừa nói chuyện.

Sau khi ăn xong, thậm chí không bắt Trần Xuyên rửa bát, tự mình xắn tay áo mang đi.

Trần Xuyên nhìn tấm lưng bận rộn của hắn trong phòng bếp cực kì cảm động, ông trời thật sự ưu ái mình, để cho mình có đc một tình nhân hoàn mỹ như vậy.

Vốn tối nay có trận bóng trên TV, thế nhưng Trầm Hàn một mực đẩy hắn đi ngủ, Trần Xuyên không cam lòng tắt TV đi đánh răng rửa mặt mới nhớ ra hôm nay ăn đều là hải sản, hải sản lại là đồ giúp bổ thận tráng dương, tăng tình thú.

Trách không được Trầm Hàn cứ bắt mình đi lên giường ngủ, Trần Xuyên vừa nghĩ liền muốn động chân động tay, phía dưới bắt đầu rục rịch.

Vội vàng đánh răng tắm rửa, chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho màn sau.

Trần Xuyên ra khỏi phòng tắm nhanh chóng cởi sạch chui vào trong chăn, chỉ chờ Trầm Hàn lên giường.

Trầm Hàn vào phòng tắm rửa mặt quay ra, trước mặt Trần Xuyên dáng vẻ  như con sói đói mà ngồi xuống bàn làm việc lấy kính lấy bút ra viết.

Trần Xuyên chờ muốn vội, thi thoảng giục, Trầm Hàn, chúng ta đi ngủ đi.

Anh ngủ trước, đi, tôi viết xong cái này đã.

Cái gì? Trần Xuyên phiền muộn, nói, anh làm sao ngủ một mình được.

Nhắm mắt vào là ngủ được, Trầm Hàn không để ý hắn, tiếp tục viết.

Trần Xuyên cắn răng nói, vừa xong ăn nhiều hải sản, anh khó chịu . .

Trầm Hàn không quay đầu lại nói, ngăn kéo thứ hai có hòm thuốc, hay tìm xem có thuốc không.

Trần Xuyên phát bực, tung chăn xuống giường, đứng trước mặt Trầm Hàn nói, ăn hải sản nhiều, thằng nhỏ của anh chịu không được.

Trầm Hàn quay đầu, nhìn hắn tô hô lại còn phía dưới dựng đứng mà sững sờ, không kịp phản ứng đã bị Trần Xuyên kéo vào ổ chăn.

Lăn qua rồi lăn lại, Trầm Hàn hết thở dốc vẫn là thở dốc, Trần Xuyên gầm nhẹ lại gầm nhẹ, nói chung chúng ta có thể công nhận, hải sản thực sự có lợi cho chuyện vợ chồng.

Trần Xuyên ăn no xong, vuốt ve khối thịt đã bị mình hết ôm rồi gặm.

Trầm Hàn nói, cuộc sống là cuộc sống của hai người.

Trần Xuyên gật đầu, là cuộc sống của hai người chúng ta.

Gia đình người ta là hai vợ chồng, chồng cứng vợ mềm làm căn bản, nhưng chúng ta khác, chúng ta là hai nam nhân, nên sinh hoạt phải công bằng.

Trần Xuyên tiếp tục gật đầu, một chút cũng không suy nghĩ sâu xa lời của Trầm Hàn.

Trầm Hàn tiếp tục nói, vậy vì sao việc nhà chỉ là em làm?

Trần Xuyên thoáng cái liền ngây người, một lát sau mới cẩn trọng nói, cũng không bắt em làm mà.

Trầm Hàn lườm hắn, không có sao?

Trần Xuyên cười hê hê, vân vê hắn nói, lúc này chúng ta không nói những chuyện này được không.

Trầm Hàn không nghe hắn lại tiếp, em nghĩ rồi, chuyện sau này phải phân chia ra.

Trần Xuyên trong lòng kêu trời, xem ra Trầm Hàn nghiêm túc bắt hắn làm việc nhà, MY GOD!

Trầm Hàn nói, một ba năm em làm cơm anh rửa bát, 2,4,6 anh làm, chủ nhất tổng vệ sinh một lần, không được có ý kiến khác, không được mượn cớ, mai bắt đầu làm!

Trần Xuyên nói, phải không chứ, anh sao làm cơm được.

Vậy được, em làm cơm, chuyện khác cho anh làm.

Trần Xuyên hôn hắn làm nũng, vậy anh thuê người giúp việc được rồi mà.

Trầm Hàn nheo mắt nói, anh muốn ở nhà nuôi gái hả?

Trần Xuyên vội kêu oan uổng quá, anh sao dám nuôi chứ.

Trầm Hàn nói, vậy đi, không thương lượng

Trần Xuyên phiền muộn, dự định một lần nữa vận động cho hả giận, vừa xoay người đè Trầm Hàn thì lại nghe hắn nói, số lần làm cũng phải khống chế một chút, đỡ suy thận.

Trần Xuyên a một tiếng nằm úp sấp lên người hắn nói, anh làm việc là được mà, em đừng có cướp đoạt niềm vui khác của anh đi mà, đại nhân à.

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s