Hắc ô nha bạch ô nha chương 26

Chương 26: Bài đồng dao uy hiếp.

Edit: Miu Miu

Beta: Minh

 64bd5637gbfc618ebeb9a&690

“Là fans cuồng sao?” Vincent lắc đầu, “Thật là đáng sợ, thân vương điện hạ cũng có rất nhiều fans như vậy.”

“Vincent!” Philips tỏ vẻ khinh thường, “Đây là lòng hiếu kỳ của dân đen, là vì ta quá vĩ đại.”

Trên mặt Tạ Lê Thần lộ ra một chút khó hiểu, Vinh Kính thấy được, hỏi hắn, “Cảm thấy không đúng chỗ nào sao?”

“Ừ…” Tạ Lê Thần sờ mũi, “Tôi cảm giác, hắn không giống như là fans.”

“Nói vậy là sao?” An Minh Nghĩa khó hiểu.

“A… Tôi thấy fans cuồng nhiều, tùy tiện chọn người nào cũng đều so với hắn điên hơn.” Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Hắn cũng không tránh khỏi quá lý trí rồi!”

“Ừ.” Vinh Kính tỏ vẻ đồng tình gật gật đầu, “Anh cuối cùng cũng bắt đầu bớt gà công nghiệp rồi.”

Khoé miệng Tạ Lê Thần nhẹ nhàng run rẩy, “Cậu thấy thế nào, Vinh thỏ con!”

Vinh Kính ho khan một tiếng, rất quen thuộc lại nhìn trời, “Hắn dùng dụng cụ biến âm!”

Tất cả mọi người gật đầu, “Biến thái sao!”

“Fans chọn dùng cụ biến âm không phải fans biến thái thực sự!”

Vinh Kính nghiêm túc nói, “Tôi trước kia có cùng chuyên gia tâm lí học nghiên cứu tâm lí fans, được biết, thần tượng sẽ phải chịu fans quấy rầy điên cuồng. Phải biết rằng, loại “yêu” này là cực kì lệch lạc, mọi người có thể hiểu được loại suy nghĩ thà giết người mình thích còn hơn để hắn rời đi không?! Hắn hẳn là muốn cho thần tượng của hắn nhớ kỹ, hắn không giống người khác! Nếu như thần tượng có thể nhớ kỹ thanh âm của hắn, tất nhiên là chết cũng không tiếc, nhưng một khi dùng dụng cụ biến đổi âm thanh, rất dễ lẫn lộn cùng với fans khác, đây là điều tuyệt đối không cho phép! Hơn nữa, ở trong trạng thái mê luyến, phần lớn không có lí trí! Thần tượng nói với họ câu nào, cho dù là một câu mắng chửi, họ cũng kích động vạn phần, như thế thì tại sao lại vì Tạ Lê Thần nói một câu mà từ yêu sinh hận? Như thế không phải biến thái. Chỉ có tội phạm không muốn lưu lại manh mối, mới có thể biến đổi giọng nói! Câu kia, hận anh phản bội hắn, có vẻ như là lý do muốn giết anh!”

“Hô…” Nói xong, Vinh Kính hít sâu, thiếu chút nữa là đứt hơi.

“Kính nói rất có lí!” An Minh Nghĩa nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý,  “Tâm tình chuyển đổi như vậy đích xác làm cho người ta cảm thấy rất gượng gạo! Nhanh như vậy là do yêu đến phát hận sao?”

“Ai, coi như xong.” Tạ Lê Thần hướng trên ghế sa lon, khẽ dựa, “Mặc kệ nó, dù sao hắn cũng muốn giết tôi, sớm muộn sẽ xuất hiện , đến lúc đó rồi nói sau, đoán cũng vô dụng!”

Thời gian không còn sớm, mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Lúc ngủ cũng có chút thú vị, bình phong ngăn cách ba cái  giường lớn, Vinh Kính thoải mái mà lăn lăn trên giường, cùng Thunder Bolt nghịch.

Sara điên cuồng với công việc, còn bật đèn, không biết đang lắp thứ gì.

Philips sớm đã chìm vào giấc ngủ.

Tạ Lê Thần không nghỉ ngơi, chạy tới phòng thay quần áo, đóng cửa lại, không biết làm gì.

Vinh Kính trên giường đợi trong chốc lát, thấy Tạ Lê Thần không có trở về, cuối cùng cũng vào phòng thay đồ…

Mở cửa, thấy Tạ Lê Thần ngồi cạnh cửa sổ sân thượng, trong tay một đống thư, còn có thiệp chúc mừng cùng quà tặng, đang xem, ngẩng đầu, liến thấy được Vinh Kính nhìn lén.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, Tạ Lê Thần khoát khoát tay, “Đi! Đi ngủ mau!”

Vinh Kính nheo mắt lại, “Anh đang xem cái gì?”

“A… Một ít thư.” Tạ Lê Thần nói, “Gửi đến công ty.”

Vinh Kính chui vào trong phòng, đóng cửa lại, cùng xem.

“Này này.” Tạ Lê Thần cố ý giấu thư đi, “Thư tín cá nhân!”

Vinh Kính có chút bất mãn, “Anh nửa đêm nửa hôm xem thư tình của mấy con nai lầm đường lạc lối? Khát tình cũng vừa phải thôi!”…

Tạ Lê Thần lại một lần nữa khóe miệng run rẩy, Vinh Kính là do đáng yêu cùng với  lời nói ác độc kết hợp mà thành, là thiên thần mang đôi cánh ác ma! Yêu chết luôn!

“Làm gì mà nghĩ đến xem thư? Sẽ có manh mối sao?” Vinh Kính ôm đầu gối ngồi xổm xuống, dòm thư trong tay Tạ Lê Thần.

“Ừ… Thuận tiện hiểu rõ tấm lòng của fan.” Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Rất kỳ quái, cậu xem, là người sắm vai nhân vật trên TV, kỳ thật, ngươi yêu mến hẳn là vai diễn kia chứ không phải chính tôi! Hơn nữa trên TV, nhìn không thấy sờ không được, lại vẫn có thể yêu đến điên điên khùng khùng, khó hiểu.”

Đầu Vinh Kính đương nhiên sẽ không đi nghĩ vấn đề phức tạp như vậy, chỉ là hỏi, “Anh đoán được người kia là ai sao?”

“Tôi tuy gây thù hằn không ít, người cũng rất đáng ghét, chỉ có điều, muốn giết tôi, kì thật chỉ có vài người.” Tạ Lê Thần ngửa mặt lên trời nghĩ nghĩ, “Ừm… Lần trước, Phùng Kiêu Viễn cũng xem như một kẻ đáng nghi. Hắn không thể tiếp tục nghiệp diễn, còn chưa đủ, tự gậy ông đập lưng ông, đem cái ngôi quán quân leo núi cho ảnh đế bôi nhọ, lý do đã đủ chưa?”

Vinh Kính nhớ rõ về sau đưa tin, Phùng Kiêu Viễn cũng coi như thân bại danh liệt , “Hắn đúng là có thể muốn hại anh… Đúng rồi,  bộ phim Giải cứu siêu tốc, có phải là đã từng tiếp xúc với chất nổ?”

“Chắc chắn, các cảnh tuyết lở, động đất, dùng chất nổ mới tạo cảm giác chân thật.” Tạ Lê Thần nói, nhích lại gần Vinh Kính “Cậu nghi ngờ Phùng Kiêu Viễn?”

“Hắn thật sự khả nghi.” Vinh Kính vừa dùng đầu ngón tay chọc chọc vai Tạ Lê Thần, ý là đừng dựa sát vào, vừa hỏi, “Trong số người ở hiện trường hôm trước, có người nào từng làm trong đoàn làm phim trước, có thể quen biết Phùng Kiêu Viễn?”

“Cậu hỏi tôi sao?” Tạ Lê Thần mặt như trái mướp đắng, “Ngay cả nhân viên bên cạnh tôi cũng không nhận ra mấy người.”

“A… Trợ lý trước kia của anh thì sao?” Vinh Kính ngược lại là có chút chú ý chuyện quá khứ, “Nữ sinh bị chết rất vô tội.”

Tạ Lê Thần gãi gãi đầu nói, “Cho nên cậu cũng thấy tôi không giao tiếp nhiều với trợ lý, mọi thứ đều là nhờ Tào Văn Đức.”

“Diễn viên kỳ thật cũng coi như là một nghề nguy hiểm.” Vinh Kính ngồi khoanh chân, lầm bầm lầu bầu, “Anh đoán xem, có thể hay không giết tôi chỉ là thủ đoạn, mục đích cuối cùng chính là anh, sau đó giá họa cho một fans điên cuồng, thần không biết quỷ không hay?”

“Cậu bị hoang tưởng à!” Tạ Lê Thần đưa tay bẹo má hắn, “Nghĩ ra cái tình tiết gì vậy!”

“Cốc cốc cốc ”

Vinh Kính đang chuẩn bị cùng Tạ Lê Thần cấu véo lẫn nhau thì nghe thấy 3 tiếng gõ cửa,sau đó, cửa phòng thay quần áo bị mở ra nhẹ nhàng, An Minh Nghĩa đứng ở cửa ra vào. Ánh trăng ban đêm xuyên qua cửa số chiếu vào trong, làm cho mắt của hắn phản xạ tia sáng, thoạt nhìn — giống như là loại y học cuồng trong truyền thuyết, nhưng lại là loại cuồng giết người biến thái.

“Oa…” Tạ Lê Thần lại càng hoảng sợ.

An Minh Nghĩa nheo mắt lại, “Ban đêm, hai đứa trốn trong phòng kín chuẩn bị làm gì?”…

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần liếc nhau một cái, hơi tách ra một chút.

“Đi ngủ!” An Minh Nghĩa chỉ một ngón tay về phía cửa “Cấm ăn cơm trước kẻng.”

Vinh Kính nhíu mày, cha tôi lại đang nghĩ thứ vớ vẩn gì đó rồi, đứng lên đi ra, cùng câu nói đó vào tai Tạ Lê Thần lại thành ý nghĩa khác– cấm ăn cơm trước kẻng, chẳng khác nào nói cho hắn rằng Vinh thỏ con là xử nam…. ừm hừm!

Hai người vừa ra ngoài muốn đi ngủ, một tràng chuông điện thoại vang lên.

Tất cả mọi người cả kinh — sẽ không lại gọi điện thoại đến đây chứ!

Sara mở thiết bị ghi âm.

Tạ Lê Thần đi nhấc máy, “A lô? Ai vậy?”

Điện thoại bên kia đại khái im lặng bốn năm giây, sau đó, truyền đến một giọng hát trẻ con… Là một loại đồng dao, tóm lại nghe phi thường quỷ dị.

Philips cũng tỉnh, ôm chăn nhìn Vincent chưa hiểu chuyện gì.

Tiếng hát kéo dài khoảng 10 giây, hát xong một đoạn ngắn dừng lại, sau đó cúp máy.

“Số điện thoại điều tra ra là đâu?” Vinh Kính là người duy nhất không sửng sốt, hỏi Sara.

“A…” Sara gật đầu, “Là một buồng điện thoại công cộng… Không giống vị trí lúc trước, tuy nhiên đều là tại nội thành.”

“Lại là buồng điện thoại?” Vinh Kính cảm thấy người này có chút quái lạ, “Vì cái gì lại tìm trẻ con hát cho anh nghe?”

“À…” Tạ Lê Thần nhíu mày, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, xoay người ngồi xuống salon, “Trợ lí bị chết trước kia của tôi, có giọng nói trẻ con, cũng thích hát những bài này.”

“Linh hồn trở lại tới tìm cậu tính sổ?” An Minh Nghĩa u ám hỏi hắn, “Dù sao cũng là cậu hại chết cô ta!”

Tạ Lê Thần sờ sờ gáy, hơi lạnh, “Không phải đâu, vậy mà cũng được a, hơn nữa, cô ta chết đã lâu rồi, như thế nào giờ mới đến báo thù?”

Đang nghi hoặc, đồng hồ Vinh Kính “tít tít” hai tiếng.

Vinh Kình sững sờ, sau đó lao qua bàn trà, mở ra máy tính.

Tạ Lê Thần bĩu môi , chỉ là làm việc ở bàn trà thôi, cũng không cần cầu kỳ như vậy.

Vinh Kính nhíu mày… Thiết bị camera dưới bãi đỗ xe ngầm có một nhóm người áo đen đang xuống xe, bọn chúng đều có súng.

Camera quan sát của Vinh Kính có hệ thống cảnh báo. Nhận dạng được dao hay súng, đều tự động báo nguy. Thiết bị báo nguy đặt trên đồng hồ Vinh Kính đang đeo.

“Chú ý, có người xâm nhập, không cần phải ảnh hưởng các hộ gia đình khác, đều tản ra, chờ bọn hắn đi lên, tiền hậu giáp kích.” Sara dẫn theo vài bảo vệ của Khoa Lạc,  nhìn Vinh Kính, “Đám người này không giống như là đe dọa Tạ Lê Thần ? !”

“Nguy rồi.” Vinh Kính vỗ tay một cái, “Xe ở trường quay nổ, nhất định là tin tức nóng, sẽ có hình ảnh đưa tin… Có lẽ là trùng hợp chụp phải Philips!”

Tạ Lê Thần biến sắc.

“A?” Philips mơ mơ màng màng đứng lên, “Cái gì?”

“Tìm được rồi.” Sara đã tra ra hình chụp vụ nổ ngày hôm nay, quả nhiên lúc đó có nhân viên chụp ảnh đăng lên. Bởi vì tin tức lần này nói, sự kiện mưu sát hoàn toàn là nhằm vào Tạ Lê Thần, bởi vậy người hâm mộ Tạ Lê Thần bắt đầu điên cuồng đăng lại hình ảnh. Trong đó, trên hình ảnh hé ra tin tức,  rõ ràng chụp được Vincent cùng Philips! Mặc dù có chút đầy bụi đất, hình dáng hai người bên ngoài đại khái có thể phân biệt rõ đi.

“Là tôi chủ quan .” Vinh Kính nhíu mày, cầm súng lên, “Tôi đi giải quyết bọn họ.”

“Cậu một người đi làm sao, tôi với cậu cùng đi.” Tạ Lê Thần cũng muốn đi, Sara khoát tay chặn lại, “Không cần gấp gáp như vậy, có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết bọn họ.” Nói xong, đưa tay cầm lên điện thoại, bấm 110.

“A lô? !” Sara dùng thanh âm kinh hoảng báo cảnh sát, “mau tới cứu Tạ Lê Thần, một đám fans điên cuồng muốn giết người, mang nhiều cảnh sát chút.”

“Cảnh sát đến đây bình thường cũng phải mất ba phút .” Vinh Kính thoáng nhìn quanh bốn phía, khó chịu, lườm Tạ Lê Thần, “Là một diễn viên thiên tài thế mà một chỗ để tránh nguy cũng không có, có phải anh muốn trốn ở đường ống thông khí không? !”

Tạ Lê Thần giật giật khóe miệng, cái con thỏ này lúc nào cũng tìm cách móc máy hắn! Yêu mình đến vậy sao? !

Chính lúc này, chợt nghe ngoài cửa thang máy “Đinh” một tiếng, đến rồi!

—-Hết chương 26. —-

Chương này do bạn Miu edit, mới chương đầu hợp tác nên chắc cũng sẽ có vài chỗ hơi khác, nhưng dù sao cũng rất có triển vọng, mọi người cho xin like hoặc comment động viên nào❤.

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 26

  1. Miu Miu says:

    tem của ta, cấm giành giựt *ngửa mặt lên trời cười to*

  2. đọc rất dễ hiểu, cảm ơn nàng .hihi…………………………

  3. *pấn loạn* chương mới *gào rú*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s