Tiểu quy mô chiến tranh 16

Bjorn Andresen

Giữa trưa, cấp trên ăn no rảnh rỗi đòi họp nhân viên, Trầm Hàn lầm bầm chửi vơ đại một văn kiện vội lên tầng trên.

 

Phương Kỳ cũng đem cái quầng mắt đen xì đi lên.

 

Trầm Hàn dùng văn kiện đập hắn, cậu chơi ít đi sẽ chết sao!

 

Phương Kỳ lười biếng ngáp dài, uống một ngụm trà nâng cao tinh thần nói, nó là thuốc phiện tinh thần a, nhiễm rồi cai không được, tôi nếu không chơi cả người khó chịu.

 

Trầm Hàn chống cằm, thương cảm nhìn hắn nói, hôm nào tôi đưa cậu đi bệnh viện, giúp cậu cai nghiện, đã lớn đầu thế này rồi còn chơi game online cả ngày còn ra cái thể thống gì nữa.

 

Phương Kỳ trầm tư, nhíu mày nói hay là thôi đi, tôi thà bị chơi game đến chết cũng không đi đến bệnh viện.

 

Trầm Hàn lắc đầu nói, cậu hết thuốc rồi, mẹ nó, cậu đi ôm máy tính cả đời đi!

 

Phương Kỳ hê hề cười nói, cậu ít quản tôi đi, dù sao cậu có Trần Xuyên ôm là được rồi!

 

Trầm Hàn chép miệng một cái, cầm lấy chén trà che miệng len lén mỉm cười, thấy nữ nhân tiến tới ngồi đối diện mình liền kinh ngạc, sau đó chọc Phương Kỳ, ghé qua nói, công chúa cũng tới, cái cuộc họp gì đây.

 

Phương Kỳ a một tiếng, liền đem tập tài liệu che ngang mặt, rất sợ bị nhìn thấy.

 

Trầm Hàn kỳ quái nhìn hắn nói cậu làm gì đây?

 

Phương Kỳ lấy tay giơ, suỵt miệng, công chúa a, tôi không dây vào.

 

Trầm Hàn một lát liền hiểu được, cười tủm tỉm hỏi, cậu làm gì người ta rồi?

 

Phương Kỳ biểu tình khổ không nói nổi thấp giọng nói, ngày hôm qua, ông già để tôi đi đón công chúa, tôi nào dám từ chối. Tôi không hiểu nổi, đàn bà có phải chân tay bằng sắt không, đi dạo phố cũng không biết mệt, 3 tiếng đồng hò, tròn 3 tiếng không dừng, sau đó tôi chịu không nổi chuồn mất.

 

Trầm Hàn không khách khí cười to, chỉ Phương Kf nói, đại hiệp, ngài quá lợi hại, tại hạ bội phục.

 

Phương Kỳ oán hận nói, đáng ra là tên Trần Xuyên kia gánh!

 

Trầm Hàn lật lật tài liệu nói, nếu là tên Trần Xuyên đó, đừng nói 3 tiếng đồng hồ, dù là 10 tiếng hắn cũng có thể phụng bồi, thứ nhất là không dám đắc tội người, thứ hai là sĩ diện, bỏ rơi bạn gái chạy trốn hắn tuyệt không làm, cậu nói cái người dùng 4 từ khái quát, chính là khờ không đỡ nổi!

 

Phương Kỳ cười nhạo, coi trọng  cái loại người ngốc vậy có phải càng ngốc không.

 

Trầm Hàn ra vẻ buồn sầu, chứ sao, cậu nói xem, trước kia sao tôi lại chưa chấp hắn?

 

Phương Kỳ nói, bởi vì hai người ở chung hiểu nhau nhất thanh nhị sở, thẳng thắn mà sống, hai người đều là không có gì che dấu được, ngay cả có bao nhiêu cái lông cũng rõ. Vì vậy lúc đó cũng không có giả bộ, đến độ càng yêu nhau càng biết rõ những thứ đáng ghét của nhau. Dù sao trên đời này không có tình yêu hoàn hảo, phần lớn mọi người đều là kiên nhẫn chịu đựng cả đời, vì vậy hai người yêu nhau tới chết không rời, chỉ có thể xuất hiện trong truyện, nếu thật sự xảy ra, 2 chữ thôi, truyền kỳ.

 

Trầm Hàn đưa tay đấm hắn, thằng ranh, thành chuyên gia lúc nào?

 

Phương Kỳ vừa đắc ý, vô tình để lộ mặt, bên kia có ánh mắt quét qua, Phương Kỳ run rẩy, cúi đầu giả vờ xem văn kiện.

 

Lát nữa cuộc họp kết thúc, Phương Kỳ như có mỡ bôi chân, vội vàng chuồn đi, bước chân ngang với tốc độ âm thanh, công chúa bên kia kêu to: Phương Kỳ chờ chút.

 

Phương Kỳ a một tiếng, ôm tâm trạng thảm thiết đi theo công chúa.

 

Có loạn, Trầm Hàn cười đến vô tâm vô phế, lười biếng cầm tài liệu vào thang máy.

 

Trở về phòng làm việc không bao lâu, công chúa liền tới.

 

Công chúa Đào Tầm lớn lên cũng không tệ, mắt đủ to đủ sáng, dùng xe làm ví dụ thì ít nhất cũng là con Mada, nhưng con gái nhà giàu đều có bệnh chung, được chiều. Điều này là thứ Trầm Hàn chịu không nổi, hắn hiện tại có chút cảm tạ Trần Xuyên bịa chuyện.

Trầm Hàn giả lả cười, nói, hôm nay gió thổi hướng nào mà rồng lại tới nhà tôm, công chúa lại tìm tới tôi thế này.

 

Đào Tầm cười khúc khích nói, Trần Xuyên có phải ở cạnh nhà anh không? Anh giúp tôi đưa chút đồ cho anh ấy nha.

 

Trầm Hàn vẫn tiếp tục cười, được rồi, được rồi, sẽ tận tâm cống hiến.

 

Đào Tầm liền lấy ra một hộp gì đó đưa cho Trầm Hàn, cười nói anh đừng có ăn vụng, tôi làm cho Trần Xuyên đấy. Sau đó mặt đỏ bừng chạy đi.

 

Trầm Hàn lắc đầu phê bình, chậc chậc, chưa đạt, muốn làm vẻ xấu hổ câu dẫn người khác, ngoài việc miệng cúm chím, tai cũng phải hồng, tốt nhất chính là hai mắt ướt át, mới có thể khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!

 

Trầm Hàn cầm hộp đồ ăn nâng một chút ước lượng nặng nhẹ, có chút tò mò mở ra, mẹ nó, quá nhà quê, bánh quy hình trái tim, nhưng mà nhìn đen xì này có ăn nổi không? Xem ra tay nghề cũng không quá khả quan.

 

Trầm Hàn vuốt cằm nghĩ, cô ta ngoài việc ngoại hình dễ nhìn, cũng không có cái ưu điểm gì, loại phụ nữ này kiếm chồng xác thực khó khăn, chủ nghĩa nữ quyền thật bi ai!

 

Cái thứ này Trầm Hàn tuyệt sẽ không mang về cho Trần Xuyên, hắn thấy đem vứt thì quá đáng tiếc, liền đưa cho Phương Kỳ.

 

Phương Kỳ vẫn còn đang bận rộn trước máy vi tính, Trầm Hàn đem cho hắn, Phương Kỳ liên giật mình biến sắc, sau đó chỉ đống hộp bám bụi chất đống bên trong.

 

Nha, xem ra công chúa cũng không đơn giản, một chân bước hai thuyền, mất cái này còn được cái kia, không tệ không tệ, còn có tí não!

 

Buổi tối tan sở, Trần Xuyên liền lôi kéo hắn vào phòng nói chuyện sáng chưa nói hết.

 

Trầm Hàn trước khi hắn kịp mở miệng nói, hôm nay có cuộc họp, ông già Đào nói con gái Đào Tầm của ông ta sẽ thành đồng nghiệp của chúng ta, chúc mừng, sau này có chân dài bám gót rồi.

 

Trần Xuyên đột nhiên cảm thấy đau đầu, lại cảm thấy Trầm Hàn có vẻ khó chịu, vội giải thích, em đừng hiểu lầm mà, anh cùng cô ta không có gì, không có gì thật đó.

 

Giải thích chính là thú nhận!

 

Trần Xuyên không cốt khí ngậm miệng, Trầm Hàn cởi giày còn nói, công chúa còn nướng bánh quy cho anh và Phương Kỳ, chỉ có điều thấy Phương Kỳ ăn xong liền buồn nôn, vì suy nghĩ cho anh, tôi không mang về.

 

Trần Xuyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, mấy thứ này tạm không nói, còn chuyện sáng nay chưa xong.

 

Trầm Hàn nhìn thẳng vào hắn, tôi đã nói rõ ràng rồi, sao còn chưa xong?

 

Trần Xuyên vội vã, vậy cũng không thể gọi là tình một đêm.

 

Trầm Hàn nhún vai nói vậy anh muốn gọi là cái gì?

 

Trần Xuyên trịnh trọng phun ra 2 chữ: hành phòng.

 

Hành phòng? !

 

Trầm Hàn không tin nổi méo miệng nhìn người trước mặt, muốn cười mà phải nhịn xuống, nghiêm túc lườm hắn nói,anh ngủ mơ chưa tỉnh sao.

 

Trần Xuyên thấy Trầm Hàn không thừa nhận liền bực mình, bất chấp tất cả bắt đầu chơi xấu, ngã ra giường lăn lộn, hai chân đạp loạn la lối, Trầm Hàn em không làm rõ ràng anh không để yên đâu!

 

Trầm Hàn trợn tròn mắt nhìn hắn, mặt đần ra, một lát sau đau đầu đứng dậy, vỗ tay mặc kệ hắn, cho hắn một mình ầm ĩ, tìm dép xỏ vào ra ngoài, mở cửa thấy cha mẹ đều đứng ở cửa, hai người mở mắt há mồm nhìn Trần Xuyên đang lăn ở bên trong, hình tượng ôn hòa chín chắn của Trần Xuyên cố công tạo nên hoàn toàn tan biến, Trầm Hàn cười trước nỗi đau của người khác gãi đầu cười, chỉ vào phòng bếp nói con đi làm cơm.

 

Cụ ông cụ bà bốn mắt nhìn nhau, Trầm Hàn đột nhiên quay đầu gian xảo nói, giật mình chưa, đấy là bản tính của hắn mà.

 

Cụ bà hắng giọng một tiếng, Trần Xuyên quay đầu lại sợ hãi, vội vã xuống giường chỉnh quần áo xấu hổ gọi, cha, mẹ.

 

Cụ bà đi quay đưa tay xoa đầu Trần Xuyên, nét mặt già nua cười tươi như hoa, biểu tình trìu mến càng tăng, thật đáng yêu!

 

Trầm Hàn hai mắt trừng trừng, chuyện gì đây, cụ ông cười nói, con không biết sao, mẹ con vẫn thích có một đứa con biết làm nũng, con từ nhỏ hiểu chuyện, nên mẹ con muốn ôm con, chiều con cũng không có cơ hội. . .

 

Trầm Hàn buồn cười, chịu không nổi lắc đầu, xắn tay áo lên đi làm cơm.

 

Lúc đập trứng, Trần Xuyên lại qua cọ cọ, túm tay Trầm Hàn, dùng giọng làm nũng gọi, Trầm Hàn, hì hì, Trầm Hàn~ . . .

 

Trầm Hàn giật tay về nói, anh tin tôi một chưởng đập chết anh không!

 

Trần Xuyên thu tay lại đứng bên canh, Trầm Hàn đổ trứng vào nồi, quay đầu nhìn hắn, Trần Xuyên lập tức làm bộ mặt bị tổn thương oan ức, Trầm Hàn thở dài nói, anh cuối cùng muốn thế nào.

 

Chồng!

 

Tình nhân cũ!

 

Trần Xuyên thấy mềm không được thì cứng, vẻ mặt âm trầm nói, anh lập tức nói với bố mẹ rằng anh đóng kịch!

 

Đi đi đi đi, tôi sợ anh sao! Trầm Hàn không tin hắn có bản lĩnh nói, lại không nghĩ Trần Xuyên thật sự quay qua nói, mẹ, con nói với mẹ một chuyện. . .

 

Trầm Hàn bị dọa sợ rồi, vội túm hắn, tàn bạo uy hiếp, anh nói xem tôi xử lý anh thế nào!

 

Mẹ ~

 

Xem như tôi sợ anh rồi, anh muốn thế nào đây, Trầm Hàn vội che cái miệng của tên nào đó khẽ nói.

 

Trần Xuyên được thế, đắc ý ra điều kiện với TRầm Hàn, cha mẹ đi rồi anh muốn ở đây.

 

Được rồi, người nào đó trừng mắt.

 

Mỗi ngày cùng nhau ăn.

 

Được, người nào đó cắn răng.

 

Ngủ cùng giường.

 

Được, người nào đó nghiến răng.

 

Thỉnh thoảng hành phòng.

 

. . . Người nào đó giơ tay muốn hành hung, TRần Xuyên mắt thấy vậy nhanh chân chạy ra ngoài hét, cứ như thế đi nhé!

 

Trầm Hàn dồn khí đan điền rống giận, cút, vừa rống xong liền nghe Trần Xuyên ở phòng khách, dùng giọng mía lùi nói, mẹ, con nói với mẹ chuyện này. . .

 

Trầm Hàn vội đi ra ngoài, cả tay lẫn chân đều lao tới, Trần Xuyên trượt chân, mất trọng tâm ngã cái bịch xuống đất, Trần Xuyên bị đau rên lên, gáy bị thương không biết rụng bao nhiêu tế bào não.

 

Cụ bà vội vàng chạy lại, lo lắng nhìn hỏi không sao chứ.

 

Trần Xuyên nói, mẹ, … vế sau nhanh chóng bị Trầm Hàn chặn lại.

 

Môi kề môi rồi.

 

Cụ ông cụ bà thấy tình huống này, không hẹn mà gặp giả vờ không thấy gì quay người đi ra ngoài sân hóng gió.

 

Trần Xuyên nhanh chóng đưa tay giữ Trầm Hàn, đầu lưỡi càn quấy tiến vào trong miệng Trầm Hàn, miếng ngon đưa đến miệng không hôn không hợp đạo lý.

 

Trầm Hàn trừng mắt  giãy giụa muốn đứng dậy, hôn một hồi, Trần Xuyên cuối cùng cũng buông hắn ra, Trầm Hàn đứng dậy lau miệng, tỏ vẻ muốn cho Trần Xuyên một đấm, lại nghĩ tới canh trong bếp, a một tiếng vội chạy lại.

 

Trần Xuyên đứng dậy cười một lát mới qua ban công gọi, mẹ, con định nói là, con cún đó.. .

 

Trầm Hàn ở phòng bếp nghe được thiếu chút nữa tức phát điên, Trần Xuyên, anh nhớ đó!

 

Lúc ăn cơm, Trầm Hàn cực kì im lặng, Trần Xuyên lại cực kỳ hoạt bát, đối lập hoàn toàn.

 

Chuyện vừa rồi làm Trầm Hàn nhớ lại là thấy xấu hổ, lại còn ở trước mặt cha mẹ mình, cha mẹ sao còn chưa trách mắng.

 

Trần Xuyên gắp rau cho cha mẹ, nhắc cha mẹ ăn nhiều một chút, còn gắp thịt đến tận miệng Trầm Hàn, vẻ mặt không cần nói có bao nhiêu ngọt ngào, Trầm Hàn hai mắt đảo quanh, nhìn bên này, nhìn bên kia, hơi hé miệng cắn.

 

Bên kia cụ ông mở miệng, Trầm Hàn a, cha với mẹ con định mai sẽ quay về.

 

Vội như vậy? Hai người ở lại chơi thêm vài ngày nữa.

 

Chị hai con đi công tác, đám trẻ không ai trông, còn không phải lại đem qua cho hai chúng ta sao, hơn nữa con cùng Trần Xuyên sống cũng rất tốt, chúng ta cũng yên tâm rồi.

 

Trầm Hàn cười, vậy được, dù sao cũng gần, đi lại cũng tiện, chờ khi nào rảnh rỗi con và Trần Xuyên sẽ qua thăm mọi người.

 

Cụ bà nói, đừng chê chúng ta quấy rối thế giới hai đứa là được rồi.

 

Sao có thể a! Trầm Hàn hiếm hoi làm nũng với mẹ mình, con chỉ mong hai người ở lâu một chút.

 

Còn biết nói ngọt nữa, cụ bà xoa đầu hắn nói, con ý, sống với Trần Xuyên vậy là được rồi, nhịn nhau một chút, tìm một người hợp mình cũng không dễ.

 

Trầm Hàn nhìn Trần Xuyên, đáp, con biết rồi.

 

Trần Xuyên cũng vội nói, mẹ cứ an tâm đi, con cũng sẽ không để Trầm Hàn bị bắt nạt.

 

Mẹ cũng an tâm với con. Cụ bà không cần phải nói cũng biết rất thích hắn.

 

Trầm Hàn liếc mắt khinh bỉ, còn giả vờ!

 

Buổi chiều trở về phòng, Trầm Hàn ngồi sinh hờn dỗi, nghĩ Trần Xuyênsao lại không biết xấu hổ như vậy? Trần Xuyên cắt một miếng lê đút cho hắn, bị Trầm Hàn đẩy ra, Trần Xuyên nói, gì đây, vừa hòa hợp lại sao nữa.

 

Hòa hợp? Trầm Hàn nheo mắt nhìn nói, da mặt anh đúng là càng ngày càng dày.

 

Trần Xuyên cười hề hề đắc ý nói, với xà beng sắt cần da mặt dày.

 

Trầm Hàn cho hắn một cước nói, cha mẹ đi rồi , tôi xem anh đắc ý bao lâu.

 

Trần Xuyên không sợ, nhếch miệng, có điện thoại mà.

 

Trầm Hàn phiền muộn, xoay người lên giường, quay lưng về phía hắn ngủ.

 

Trần Xuyên theo sau, nằm sấp lên người hắn nói, giận dỗi cũng phải có mức độ thôi, anh cũng đã xuống nước rồi, làm gì có người yêu nào không cãi nhau chia tay rồi quay lại chứ.

 

Trầm Hàn hừ một tiếng, đẩy hắn, anh cút đi.

 

Trần Xuyên lần thứ hai lại mò lên, lần này không khách khí giở trò, Trần Hàn bực mình giãy giụa, hét, tôi kiện anh tội cưỡng gian!

 

Kiện đi kiện đi, anh không sợ, cúi đầu hôn một cái thật sâu.

 

Trần Xuyên hôn rất có kỹ xảo, sờ soạng càng có kỹ xảo.

 

Dưới sự khiêu khích của hắn, Trầm Hàn không còn chút sức lực nào, theo Trần Xuyên lăn trên giường, cuối cùng tự mình buồn bực,  vừa nghịch ngón tay Trần Xuyên vừa nghĩ, chia tay vì lý do mơ hồ, hợp lại cũng là mơ hồ, thật đúng là giống Phương Kỳ nói, chẳng khác nào chơi đồ hàng lăn qua lăn lại!

________________

Nhân dịp nghỉ mình cố gắng cố gắng cố gắng ~~~~  hoàn thành nốt >v<

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s