Hắc ô nha bạch ô nha chương 25

Chương 25: Thỏ con u sầu

Edit: Tử Anh

Beta: Minh

Ai muốn giết Vinh Kính?!

Đáp án của vấn đề này thật ra không khó đoán lắm — chắc chắn có liên quan tới Tạ Lê Thần, nhất định là vậy!

Thứ nhất, thân phận của Vinh Kính là một bí mật hầu như không ai biết! Thứ hai, Vinh Kính mới đến thành phố này chưa được bao lâu, quan hệ phát sinh với người này người kia đều là từ Tạ Lê Thần mà ra.

Nhưng mà có một điểm rất kỳ lạ, bom sao lại nổ vào đúng lúc đó?!

“Bom này điều khiển  bằng tay!” Sara chỉ  vào xác của quả bom, “Là dùng cái nút này để khống chế! Nhấn một cái liền nổ.”

“Vậy thì kì lạ quá!” Vinh Kính nghe cảm thấy không đúng lắm, “Vì sao không chờ đến lúc chúng ta lên xe rồi mới nhấn nút? Nếu như vậy thì chúng ta chết chắc rồi.”

“Hay là hắn chỉ muốn hù dọa cậu?” Tạ Lê Thần ôm tâm lý may mắn, trước sau không hi vọng có người muốn giết Vinh Kính.

“Dùng TNT phá hủy một chiếc xe để làm tôi sợ?” Vinh Kính chỉ vào cái hòm chứa xác bom Sara mang tới, “Đừng quên rằng bên trong còn có ba kíp bom chưa nổ, không thì tôi chết chắc rồi!”

“Nói cách khác, đối phương không phải là nhìn thấy lúc bọn họ vào xe để kích hoạt bom, mà là tính toán theo thời gian.” An Minh Nghĩa suy nghĩ một chút, “Tên kia thấy bọn Vinh Kính đi ra, quên không tính thời gian, nghĩ là lúc đó là vừa lúc bọn họ lên xe!”

Vinh Kính rửa mặt thay đồ xong, mệt mỏi đến trên ghế sofa nằm xuống, ôm Thunderbolt đang cọ cọ mình, “Ừm… Tôi đại khái hiểu rồi!”

“Tên đó ở trong  trường quay của đoàn phim?” Tạ Lê Thần nhíu mày, đúng là chỉ có thể có một khả năng này.

“Tôi xin đạo diễn nghỉ nói anh phải sớm sớm một chút rời đi, lúc đó bên người ông ta không có ai, nói cách khác, không ai biết lúc đó tôi muốn đi.Tôi tới chỗ anh bảo anh rời đi, anh giở thói hờn dỗi nói không đi, lúc này tôi đi ra ngoài, xe bị nổ, trước sau không chênh lệch lắm vào khoảng chừng mười phút đồng hồ.”

“À…” An Minh Nghĩa ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Tạ Lê Thần — hờn dỗi?

Tạ Lê Thần thấy rõ ràng trong mắt ông hiện rõ ba chữ “chiến tranh lạnh” mí mắt liền giật giật.

“Nếu như lúc đó đi lắp bom, sau đấy chuẩn bị kíp nổ, thì là hợp lý nhất. Có thể gã đó ấn sớm, nếu như để muộn hơn năm phút, lúc đấy tôi đã lên xe, chết là chắc chắn rồi– đương nhiên, đây chỉ là giả thiết của kẻ đặt bom, bởi vì trước khi lên xe tôi nhất định sẽ xem xét một lượt.”

“Cũng có thể chính là sợ bị cậu phát hiện.” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Muốn để ngay khi cậu tới gần xe ô tô thì nổ chết cậu.”

“Cũng có thể…” An Minh Nghĩa đưa tay nhẹ nhàng đẩy mắt kính, ý tứ hàm xúc nói “Muốn để Tạ Lê Thần nhìn thấy!”

Sau đó, lại là một ánh mắt săm soi, Tạ Lê Thần minh oan, “Thế nhưng nói theo cách khác, là tôi cứu Vinh thỏ con mà!”

“Vinh thỏ con?” An Minh Nghĩa trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, hỏi, “Cậu làm sao biết được khi nó còn nhỏ nhũ danh là thỏ con? Đây là bí mật của chúng ta, nó ngay cả những điều này cũng đều nói cho cậu biết?”

Lập tức, liền thấy trong mắt Tạ Lê Thần hiện lên một tia hứng thú cùng đắc ý — À… Thỏ con đó nha!

Vinh Kính muốn ngăn An Minh Nghĩa cũng ngăn không được nữa rồi, thôi xong, từ nay về sau cậu có làm thế nào cũng đừng hòng thoát khỏi việc bị gọi bằng cái tên này nữa!

Tạ Lê Thần quan sát sắc mặt của An Minh Nghĩa, không rõ ông ta  đối với điệu con thỏ có cái nhìn như thế nào, đến lúc thích hợp thì thử một chút đi, nếu như thích… Như vậy góp vui thêm không ít đâu!

Quả nhiên, liền thấy Vinh Kính tàn bạo trừng mắt liếc chính mình, Tạ Lê Thần trong lòng hiểu rõ, có thể lợi dụng rồi, ghi hình điệu con thỏ!

“Khụ khụ” Vincent cắt đứt những ánh nhìn phức tạp giăng mắc khắp nơi, “Nói cách khác, người muốn giết Vinh Kính lúc đó, ở ngay bên người Tạ Lê Thần? Có thể là sát thủ nào đó hay không?”

Vinh Kính lắc đầu, Sara cũng nói, “Tri Chu không có không có chuyên gia gài bom nào gà mờ như vậy, cái này giống như là tác phẩm của học sinh, sẽ không phải là fan cuồng hay gì gì chứ?”

“Lúc đó quay phim, bên trong rạp có rất nhiều người.” Tạ Lê Thần gãi gãi đầu, gọi điện thoại hỏi Tào Văn Đức, “Có manh mối không?”

Tào Văn Đức có chút bất đắc dĩ, “Cảnh sát đã đến điều tra, nhưng mà khả năng tìm thấy manh mối không cao… Đúng rồi Lê Thần, không lẽ là người kia đã trở lại?”

Tạ Lê Thần cau mày, “Không có khả năng đi?”

Vinh Kính ngồi ở bên cạnh dán sát điện thoại nghe cùng, hiếu ký hỏi Tạ Lê Thần, “Người kia là ai?”

Tạ Lê Thần còn chưa nói gì, điện thoại đã bị Vinh Kính cầm đi mất, “Văn Đức? Anh có đầu mối gì sao?”

Hành động vô ý thức này của Vinh Kính, khiến An Minh Nghĩa khẽ nhíu nhíu lông mày — Vinh Kính có vẻ rất quan tâm đến Tạ Lê Thần! Quả nhiên là có bị kích thích!

Sara thì là vẻ mặt tốt đẹp, “Đây là thanh xuân, đây là nhân sinh!”

“Là như vầy, trước đây từng có một số sự khiến náo loạn của fan cuồng nhằm vào Lê Thần!” Tào Văn Đức nói với Vinh Kính, “Trong đó có một người cực kì quá mức, cô ta trước kia là trợ lý của Lê Thần, tên là Kỷ Nhu, là một cô gái rất điên cuồng, đối với Lê Thần thật sự là mê mẩn đến chết đi sống lại. Lê Thần khi đó tổng cộng có ba trợ lý, ngoài trừ cô gái này, còn có hai người nữa, một người đã đứng tuổi, người còn lại cũng là một cô gái trẻ. Vị đứng tuổi kia chủ yếu phụ trách bên ngoài, chiếu cố cuộc sống của Lê Thần là hai cô gái kia. Kỷ Nhu bởi vì ghen ghét Lê Thần cười với cô gái kia, giết cô ấy!”

“Hả?” Vinh Kính giật mình thon thót.

“Thế nhưng sau đó không đủ chứng cứ, toà án phán quyết là ngộ sát phạt tù bảy năm. Án tù hiện tại đã qua bốn năm.” Tào Văn Đức có chút lo lắng, “Tôi tìm người đi thăm dò, cô ta bởi vì ở trong tù biểu hiện tích cực, trước đó không lâu đã nộp tiền bảo lãnh ra tù rồi!”

“Xét ra…” Vinh Kính cảm thấy khó hiểu, “Cô ta là phụ nữ… Có khả năng hối cải làm lại con người mới? Phụ nữ thường thường không thích sử dùng bom.”

“Đó là một cô ả biến thái!” Tào Văn Đức cũng rất là bất đắc dĩ, “Sau khi cô ta bị bỏ tù, một mực hô, Lê Thần là của cô ta, ai cũng không thể thay đổi!”

Vinh Kính nghe xong hung hăng lườm Tạ Lê Thần trắng cả mắt, “Trêu hoa ghẹo nguyệt bội tình bạc nghĩa không có tiết tháo ngụy quân tử!”

Tạ Lê Thần hai mắt hướng sang, “Tôi nào có? Là cô ta tình nguyện!”

“Phụ nữ đơn phương tình nguyện đều là do đàn ông trêu chọc!” Vinh Kính tư tưởng còn rất bảo thủ, “Tạ ngựa đực!”

Tạ Lê Thần tức giận đến mũi cũng vặn vẹo, “Con mắt nào của cậu thấy anh đây là ngực đực? Anh đây với cậu ở trên giường lớn ngủ lâu như vậy, đã ngựa đực qua cậu chưa?!”

Tạ Lê Thần vừa nói ra liền thấy An Minh Nghĩa mờ ám nhìn về phía cái giường lớn hình đôi môi trong căn phòng ngủ he hé cửa cách đó không xa — lại đã cùng giường chung gối rồi!

Vinh Kính cũng thẹn quá hóa giận, “Muốn ngựa đực cũng là tôi ngựa đực anh, anh là cái đồ chíp hôi!”

“Này!”

Đầu bên kia điện thoại Tào Văn Đức không thể chịu đựng nổi nữa rống to một tiếng, “Hai người chờ tôi nói xong rồi hẵng ngực đực tiếp có được không!”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần không nói gì.

“Tảo Thần trước cứ ở chỗ tôi!” Tào Văn Đức nói, “Hai người các cậu cần cảnh sát bảo vệ không?”

“Không cần.” Vinh Kính lắc đầu, bên này có nhân viên đặc nhiệm bảo vệ, hơn nữa còn có Phillips ở đây, có cảnh sát sẽ không tiện.

“Tin tức của cô ả kia tôi trước sẽ tiết lộ cho bên phía cảnh sát, để cho bọn họ tìm cô ta?” Tào Văn Đức đề nghị.

“Ừm… Anh cố gắng đừng làm gì cả!” Vinh Kính nói, “Chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp.”

Tào Văn Đức cũng không hỏi nhiều, dựa theo sức chiến đấu mạnh mẽ tới không hợp lẽ thường như thế, cũng với biểu lộ kín đáo khi những cảnh sát kia thu thập tàn cuộc, anh liền biết, địa vị của Vinh Kính khẳng định là không nhỏ… Vì vậy, Tào Văn Đức dặn dò một câu, “Chú ý cẩn thận!” thì tắt điện thoại luôn.

“Ta sẽ tạm thời ở lại đây bảo vệ con.” An Minh Nghĩa tháo kính mắt xuống xoa xoa mi tâm, tay còn lại luồn vào vuốt vuốt tóc.

Vinh Kính lắc đầu, có chút không vui, “Không cần!”

“Là ý của Khoa Lạc.” An Minh Nghĩa lười biếng nói, “Ông ấy chủ yếu là muốn bảo hộ an toàn của thân vương Phillips, chẳng qua là vừa nhận được tin tức tốt, chiến tranh tiến vào giai đoạn kết thúc, đảng phản động đã bị bắt rồi.”

Phillips rõ ràng thở dài một hơi, cùng Vincent liếc thoáng qua nhau, đều thật vui vẻ, hỏi, “Đã chết bao nhiêu người?”

An Minh Nghĩa cười lấy ra một bao tài liệu, “Dân chúng bình thường thương vong đã khống chế rất tốt, nhưng mà khi cậu về nước giải quyết hậu quả hẳn là có, nói chung là tàn sát không thành công, những kẻ âm mưu tàn sát toàn bộ bị tử hình rồi.”

Phillips gật đầu, tiếp nhận tài liệu qua xem.

Tạ Lê Thần ở bên cạnh thấy được, nhẹ nhàng nhướn mi — ồ? Tiểu quỷ này thật đúng là cũng có chút tư thái của quốc vương, này gọi là yêu nước yêu dân sao?

Vinh Kính nhìn thoáng qua sofa, cảm thấy ở sofa cũng chẳng thể ngủ được, đều là tên ngốc Tạ Lê Thần kia, lần trước đem giường lớn bỏ đi mất.

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính dường như mất hứng, đi đến bên giường cầm lấy điện thoại, “Văn Đức, cậu không cần quan tâm cái gì hết, trước tiên chuyển tới cho tôi hai cái giường lớn.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Ừm, lấy loại tốt nhất, hai cái lớn, để trong phòng khách nhà tôi, lấy thêm cho tôi mấy bộ bình phong tới, hai ngày sau thì gọi người chuyển đi.” Nói xong, Tạ Lê Thần cúp điện thoại, quay đầu lại, bắt gặp Vinh Kính mệt mỏi tựa trên sofa tiếp tục trêu trọc Thunderbolt, nhưng khóe miệng lại khe khẽ nhếch lên.

Tạ Lê Thần vui vẻ nở nụ cười, vui vẻ đến vậy sao?

Ngẩng đầu, thấy An Minh Nghĩa đang híp mắt nhìn chính mình đây, ánh mắt kia —đã nóng* lại rồi sao?

Tới chập tối, Tào Văn Đức đưa giường tới, lại gặp thêm hai người đàn ông nữa, hơn nữa nghe nói đó còn là thân thích, cũng không thấy nói gì.

Tạ Tảo Thần đột nhiên chọt chọt Tào Văn Đức, nghiêm túc hỏi, “Văn Đức này, thân thích của anh trai tại sao em lại không biết nhỉ?”

Mọi người hết nói.

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần nhìn nhìn thời gian, đuổi Tào Văn Đức rời đi, “Hai người trở về sớm sớm chút đi,” nói, bên cạnh ngó An Minh Nghĩa, ý bảo ông phái người bảo vệ.

An Minh Nghĩa giúp hắn một chút, tìm vài người của Khoa Lạc, bảo vệ Tào Văn Đức cùng Tạ Tảo Thần an toàn về nhà, cđảm bảo n toàn. Dù sao bọn họ là người nhà của Tạ Lê Thần, mà Tạ Lê Thần cho tới giờ chính là Quạ Đen có giá nhất.

Bữa tối là do Sara làm, mì xào trứng, thịt và rau.

Nghe nói đó là món ăn sở trường của ông, món ăn còn ở trong nồi, hương thơm đã xông vào mũi, Vinh Kính đã lâu không có ăn gì, đói đến mức bụng sôi ùng ục.

Phillips cũng cảm thấy thực thần kỳ, cái gì lại thơm như vậy?

Sau cùng Sara còn làm thêm canh, điểm chút vị cay, món ngon ra lò.

Mọi người nhoáng cái quét sạch, ăn xong đứng lên khen không ngớt miệng.

Tạ Lê Thần ăn xong rồi còn đi giành của Vinh kính, hai người đánh nhau trên ghế sa lon, cuối cùng Sara lại xào hai suất nữa, mới đủ cho mấy thùng cơm kia ăn no.

Ăn cơm no nê, mọi người tiếp tục làm việc của mình.

Vinh Kính bị thương còn không quên lăn qua lăn lại Tạ Lê Thần, cho hắn luyện mấy chiêu thức, chỉ dùng để đối phó với Jeff.

Tạ Lê Thần luyện đến mồ hôi mướt mải, “Thỏ thỏ, lúc quay chỉ có mấy chiêu thôi mà, làm gì phải luyện khổ cực như vậy lại còn nhiều chiêu thức như thế nữa chứ?”

“Anh muốn thắng vẻ vang thì phải luyện tập nhiều!” Vinh Kính nghiêm túc nói, “Jeff khó đối phó, thua sẽ mất mặt!”

Tạ Lê Thần trong bụng nghĩ thầm, Thỏ sĩ diện!

An Minh Nghĩa ở bên cạnh một mực dò xét Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần, hắn cũng không nói lời kịch tình ái gì, Tạ Lê Thầnđổ mồ hôi hột, đoán không ra vị thỏ cha này nghĩ gì.

Bóng đêm rất nhanh bao trùm, rèm cửa bốn phía đều bị kéo lên, Phillips và Vincent nằm trên giường xem tài liệu trong nước chuyển tới. Sara tiếp tục bận rộn không biết đang nghiên cứu cái gì, đại khái là có liên quan tới bom, làm một hồi lại nhìn máy vi tính.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Vinh Kính nhìn lướt qua màn hình điện thoại, phát hiện là một số điện thoại lạ, liền búng tay với Sara một cái.

Sara đem lắp đặt xong thiết bị ghi âm điện thoại mở lên, gật đầu với cậu.

Vinh Kính nhận điện thoại, “Alo?”

Đầu bên kia điện thoại không có tiếng động, thế nhưng Vinh Kính cảm giác được — có người!

Sara đã bắt đầu truy tìm vị trí cuộc gọi, Tạ Lê Thần đưa tay tiếp lấy điện thoại, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm lấy bả vai cậu, xoa bóp giúp cậu thả lỏng, “Ai vậy?”

Đầu dây kia nghe nhận ra là Tạ Lê Thần đang nói chuyện, đột nhiên mở miệng, “Người kia là ai?”

Thanh âm đã bị làm méo đi, có chút quỷ dị.

Tạ Lê Thần ngẩn người, cười hỏi, “Người kia gì cơ?”

“Là kẻ một mực vẫn đi theo bên cạnh anh, gã đàn ông có thể khoa tay múa chân với anh là ai?!”

Vinh Kính phồng má —- có sao?!

Tạ Lê Thần nghĩ nghĩ, đá lông nheo với Vinh Kính — có muốn khiêu khích tên kia không?

Vinh Kính đầu tiên muốn phân biệt rõ đối phương là nam hay nữ, liền gật đầu đưa tay ra hiệu giơ ngón cái và ngón út cho Tạ Lê Thần — phân biệt rõ nam nữ!

Tạ Lê Thần lộ ra nụ cười xấu xa, “Ai của tôi? Đương nhiên là một người quan trọng!”

Đầu kia điện thoại không thấy nói gì, nhưng có thể nghe thấy rõ thanh âm ngày càng ồm ồm.

“Anh nói bậy…”

“Tôi không nói bậy, chúng tôi hiện tại còn đang thân mật!” Nói xong, Tạ Lê Thần dùng đầu ngón tay chọt eo Vinh Kính, Vính Kính cho hắn một đấm thẳng tay.

“A…” Tạ Lê Thần hít mộ thơi — cậu đánh vào mặt tôi ?!

Vinh Kính cũng giật mình phản xạ điều kiện quá mức, vội nhích lại xem, tốt rồi không có lưu lại “mắt gấu trúc” nếu không thì rất phiền.

Nhưng mà động tĩnh bên này hợp lại thật giống như là đang thân mật, người ở đầu bên kia điện thoại nháy mắt bạo phát.

“Anh lại phản bội tôi… Nhiều năm như vậy tôi một mực yêu anh anh cũng không thèm liếc mắt! Tôi trả giá vì anh nhiều thế nào anh biết không?Anh dám phản bội tôi, tôi sẽ giết các người, giết các người!”Người nọ nói xong, cạch một tiếng nặng nề dập điện thoại.

Mọi người liếc nhau một cái —- Là nam!
______________

beta lần 2 nữa mới phát hiện nửa đêm beta nhầm lẫn nhiều quá :”<

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 25

  1. hú tem !!!! *pấn loạn*

  2. mừng quá có chương mới rồi , cảm ơn nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s