Hắc ô nha bạch ô nha 24

Chương 24: Nguy hiểm không đâu không có

 Edit: Tử Anh

Beta: Minh

Vinh Kính vừa thở hồng hộc uống hết nước dưa hấu, vừa sử dụng máy tính liên lạc với Khoa Lạc, nghe nói Lạc Thần bị thương không nặng, Vinh Kính thật sự không biết đem hắn giao cho Khoa Lạc có phải là một lựa chọn đúng hay không. Nhưng cũng không còn cách nào khác, dựa vào tình trạng thương tích của Lạc Thần và tình hình thực tế, tiếp nhận sự bảo vệ của Khoa Lạc là lựa chọn an toàn nhất hiện nay.

Lúc này Jeff  đang diễn cảnh hành động trong phòng tắm.

Vinh Kính chăm chú cầm máy tính tiến hành diễn luyện thực chiến, mặc dù người ngoài nhìn vào cũng chỉ giống như thiếu niên nghiện mạng đang chơi game.

“Vinh Kính.” Đạo diễn chọc chọc hắn, “Động tác của Jeff có cần phải hướng dẫn một chút không?”

Vinh Kính gõ máy tính không thèm ngẩng lên lắc lắc đầu, “Để chỉ đạo võ thuật tới đây đi, tôi không tiện cướp bát cơm nhà người khác.”

“Nhưng mà lúc đánh hiệu quả không được tốt như Lê Thần…”

“Vậy càng tốt, vai chính càng cách biệt với vai phụ.” Vinh Kính  giữ phím shift bắt đầu thêm máu, một bên hỏi đạo diễn, “Có thể gia tăng tiến độ sao? Năng suất là tiền bạc.”

“Ha ha, không sao, ngày hôm nay quay rất nhanh, vốn dĩ  cảnh quay vừa rồi ban đầu tôi còn tưởng rằng chí ít cũng phải đến tận nửa đêm.”

“Vậy chiều nay nếu như quay thêm một chút, ngày mai có thể nghỉ cả ngày không?” Vinh Kính hỏi, “Buổi chiều cũng quay ở phòng tắm?”

“Phải… Căn bản là như thế, buổi chiều còn có một cảnh quay rất quan trọng, là cảnh Jeff và Lê Thần đối chiến, nhất định phải đánh trên mặt nước!”

Vinh Kính ngẩn người, đưa tay sờ sờ cằm, “À… Là như vậy sao.”

“Làm sao vậy?” Đạo diễn thấy Vinh Kính dường nhưđang suy nghĩđiều gì, liền hỏi.

Vinh Kính nhìn nhìn đạo diễn, lại nhìn nhìn Jeff  cùng diễn viên đóng thế diễn tập, cả Tạ Lê Thần đang lười nhác ngồi trên ghế dựa uống nước mướp đắng.

Hiện tại nếu như để Tạ Lê Thần và Jeff đánh nhau, khẳng định sẽ không có lợi! Quay phim truyền hình sao, thắng bại tuy rằng là chuyện nhỏ, nhưng mà thua bởi người ngoài nghề trước sau gì vẫn sẽ cảm thấy khỏ chịu. Hơn nữa hiện tại tất mọi người đang ở Quạ Đen, nhỡ ra sau đó bị phát hiện, Tạ Lê Thần còn dám đường đường chính chính ra ngoài gặp người sao… Không phải sẽ bị chê cười sao?! Nói chung Tạ Lê Thần mà mất mặt hay là mình  mất mặt, hết thảy đều không được.

Vinh Kính nghĩ tới đây, mới nhấc chân nhỏ giọng nói với đạo diện, “Đạo diễn, thương lượng việc này đi.”

“Cậu nói xem!” Đạo diễn cười hỉ hả, “Tôi muốn nói chuyện với cậu về chuyện hợp tác của bộ phim sắp tới. Lúc biên kịch viết xong kịch bản của bộ phim sắp tới, cậu có thể giúp tôi thiết kế một số động tác? Tôi sẽ tìm một tay vẽ chuyên nghiệp vẽ ra!”

Vinh Kính gật đầu, “Không thành vấn đề, nhưng có điều…”

“Hử?” Đạo điễn hỏi, “Cậu nói, tôi đều làm theo!”

Vinh Kính lẳng lặng gật đầu, nói, “Buổi chiều nay, ngày mai, hai ngày này, có thể chỉ quay cảnh của Jeff hay không, lại nói, trông cậy vào bên quay phim, buổi tối giao lại cho Lê Thần, cảnh của hắn, ba ngày sau lại diễn! Tôi cam đoan ông sẽ có một cảnh đối chiến siêu cấp kinh điển!”

“Không thành vấn đề!” Đạo diễn vỗ tay một cái, nói thời gian hai ngày này, quay cảnh của những diễn viên khác.

Vinh Kính hài lòng đứng lên, đi tới đập đập Tạ Lê Thần, “Này, đi thôi.”

“Đi?” Tạ Lê Thần khó hiểu, “Đi đâu? Bỏ trốn sao?”

Vinh Kính đạp vào ghế hắn một nhát, “Tôi cùng đạo diễn thương lượng rồi, chúng ta ngày kia trở lại rồi quay tiếp, hai ngày này quay cảnh diễn của Jeff trước.”

Tạ Lê Thần ngẩn người, ngoài dự liệu của Vinh Kính, hắn thoáng có chút không vui, “Kia… Bằng không cậu về trước đi, tôi xem xem chút nữa?”

Vinh Kính ngồi xuống ghé vào tai hắn nói, “Anh muốn đánh thắng Jeff, phải tập huấn vài ngày nữa! Nói cách khác là thua chắc rồi! Tôi quay về tập huấn cho anh, hơn nữa hai ngày sau, chuyện của Philips cũng giải quyết xong!”

Tạ Lê Thần đảo mắt nhìn Vinh Kính một lát, đưa tay nhẹ nhàng chọt chọt cằm cậu, “Tôi không thích cái kiểu mọi việc cậu đều giúp tôi giải quyết hết thế này!”

Vinh Kính cau mày, mình đây cóý tốt, Tạ Lê Thần lại không cảm kích, “Ấu trĩ.”

Tạ Lê Thần nghiêm mặt, “Ấu trĩ gì gì đó là vấn đề nhỏ, khi tôi còn chưa ở cùng cậu cũng không làm sao cả, có một số việc tôi tự mình giải quyết.”

Vinh Kính ngẩn người, Tạ Lê Thần nói ra những lời đó, nhưng mà bộ dạng hai mắt Vinh Kính nhìn chằm chằm thật sự vô tội, khiến hắn không hiểu sao có chút cảm giác tội lỗi… Kỳ thực có thể nói năng uyển chuyển một chút, dù sao Vinh thỏ con là có ý tốt mà, bất quá cái phần tự trọng này không vượt qua được, cuối cùng hắn lại không ngăn được mà nói ra.

Hai người giằng co mất một lúc, Vinh Kính đứng lên, xoay người đi.

Tạ Lê Thần thấy cậu đi tới bên cạnh mấy người chỗ Philips, nói mấy câu, rồi cùng nhau rời đi.

Philips lúc đầu còn cảm thấy quay phim rất thú vị, chỉ có điều nhìn tới trưa cũng đã phát ngán rồi, Tạ Lê Thần phần lớn thời gian đều không mặc cái khăn lông ngắn kia, một mực mặc quần áo tựa trên ghế xem kịch bản, hơn nữa bên trong khăn tắm rõ ràng còn vẫn còn mặc quần soóc ngắn!

Vincent vừa nghe thấy Vinh Kính nói phải đi về, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Lê Thần nhìn ba người rời đi, hơi hơi nhíu mày, cũng muốn cùng đi ra ngoài, nhưng mà hiện tại đứng lên thực mất mặt! Do dự một lúc, vẫn là cảm thấy thôi thì lát nữa rồi hẵng đi.

Tạ Tảo Thần thấy đoàn làm phim dừng lại chuẩn bị ăn cơm, liền đi hỏi một tiếng, nghe nói buổi chiều không có phần diễn của Tạ Lê Thần, trang thủ thời gian chạy tới kéo hắn, “Anh, chúng ta về đi, anh không phải quay, về nhà với Kính Kính cũng nhau ăn hải sản? Em mang theo rất nhiều đồ hải sản về, để Kính Kính làm!”

“A…” Tạ Lê Thần thầm nghĩ quên đi, trở về cùng nói xin lỗi với thỏ con vậy, Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên chợt nghe thấy bên ngoài, “Ầm” một tiếng nổ, toàn bộ lều trại của đoàn phim đều đổập xuống, sau đó vang lên một loạt tiếng còi ô tô báo động.

Mọi người có mặt đều sửng sốt, Tạ Lê Thần mờ mịt mất một lúc mới nghĩ đến đây là bom… Loại uy lực này không có khả năng là đạo cụ của đoàn làm phim, lập tức trong lòng dâng lên một dự cảm xấu —– Vinh Kính!

Chờ đến lúc Tạ Lê Thần hiểu ra hắn đã xông ra bên ngoài, nhìn lại… Chỉ thấy hai bên chiếc xe màu đen Vinh Kính ngồi đang chìm trong lửa cháy hừng hực, dây bảo hiểm ô tô bay tán loạn, mảnh thủy tinh đầy đất, toàn bộ phía trong xe, lửa cháy cuồn cuộn.

“Vinh Kính!” Tạ Lê Thần hét lớn một tiếng định xông lên, Tào Văn Đức ở phía sau đã chạy tới giữ chặt lại, “Đợi đi, cẩn thận lại nổ tiếp!”

Quả nhiên, Tào Văn Đức vừa nói xong, chợt nghe tiếng nổ thứ hai truyền đến… Lúc này là bình xăng nổ, cả chiếc xe chỉ còn lại bổ khung cháy đen, tất cả đã chỉ còn lại là những mẩu vụn.

“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!” Đạo diễn cũng hô lên.

“Vinh Kính!” Tạ Lê Thần nhìn chiếc xe bị nổ tan tành, chỉ cảm thấy trong đầu trống không. Lỗ tai ong ong, cũng không rõ là tiếng nổ mạnh khiến cho tai ù đi, hay là do điều gì khác. Chỉ là đầu óc trống rỗng, trong lòng càng trống rỗng– Vinh Kính không còn nữa! Vinh thỏ con của hắn đã không còn nữa!

“A! Kính Kính!”

Chính lúc này, chợt nghe Tạ Tảo Thần kích động hô một tiếng. Chí thấy Vinh Kính từ đống đổ nát cạnh trường quay đi ra, cậu và Vincent đều che chắn cho Phillips, Phillips bỗng chốc gầy đi rất nhiều, bởi vì quần áo bơm phồng bị phá hỏng, xẹp hết khí. Cánh tay trái của Vinh Kính có máu, có lẽ là bị mảnh vụn do sức ép không khí làm cho bị thương, trên mặt ba người đều toàn tro bụi, nhưng mà không bị thương ở đâu khác nữa.

“Tôi không sao!” Vinh Kính đi ra, gặp Tạ Lê Thần đang ở đằng đó ngây người, vui mừng nói, “May cho anh cái đồ ấu trĩ, tôi đi tới cửa rồi, nghĩ lại hay là trở về nói với anh một tiếng, cứ như vậy thoát được một kiếp! Không thì đã bị nổ chết rồi…”

Vinh Kính còn chưa nói dứt lời, Tạ Lê Thần nhào qua ôm cậu cọ tới cọ lui, “Thỏ Thỏ, tôi sau này không phản kháng nữa, cậu cứ thỏa thích S tôi đi!”

Hiện trường trầm mặc trong chốc lát, Vinh Kính một cước đã văng hắn, “Quấy rối tình dục!”

Một bác sĩ của đoàn làm phim mang hòm thuốc đến giúp đỡ làm sạch vết thương, Tạ Lê Thần liền mang theo bọn Vinh Kính, lái xe riêng về nhà.

Sau khi lên xe, Vinh Kính gọi điện cho Khoa Lạc. Nhưng mà, một chuyến rời đi này, được nửa đường thì Khoa Lạc phái ra mấy cao thủ lái xe theo sau bảo vệ… Nhưng trước sau đều không hề phát sinh chuyện đánh lén hay ám sát, chẳng lẽ có rằng mọi việc thuận lợi nên đã rời đi rồi? Như vậy cũng quá mức thiếu chuyên nghiệp mà!

Về đến nhà vừa mới ngồi xuống, thì có người ấn chuông cửa.

Vinh Kính cầm súng đi cùng Tạ Lê Thần ra mở cửa… Hệ thống bảo vệ an ninh vô cùng toàn diện, còn có rất nhiều thành viên của tổ chức bảo hộ xung quanh, bởi vậy nên không có khả năng là sát thủ, có lẽ là bác sĩ do tổ chức phái tới.

Quả nhiên, Vinh Kính từ mắt mèo quan sát bên ngoài, thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

Thở phảo nhẹ nhõm, Vinh Kính thu lại súng mở cửa, trước cửa có hai người, một chó.

“Gâu!” Một con chó giống Đức lưng đen uy phong ngoáy đuôi lao tới, Vinh Kính ngồi trên ghế sofa bên cạnh, bị nó chồm lên, liều mạng liếm.

“Thunderbolt!” Vinh Kính cùng con chó này rất thân thiết, Tạ Lê Thần trừng mắt nhìn — quả nhiên ai ai cũng thích Thỏ con!

Hai người đi vào, một là ông chú uể oải khiêng một cái hộp kim loại, người này Tạ Lê Thần có biết, Vinh Kính và hắn đã từng nhìn thấy qua mạng vài lần, gọi Sara, là chuyên gia nghiên cứu vũ khí của tổ chức.

Mà người theo vào sau Sara là một ông chú tóc đen, tóc dài buộc ra sau, thoạt nhìn rất nhã nhặn, đeo kính mắt, mang theo chút u ám. Y mặc một cái áo khoác trắng, trên tay cầm một hòm thuốc, tiếng nói truyền đến lạnh căm căm, “Thunderbolt, chờ ta chữa khỏi cho cậu ấy mi hẵng liếm tiếp, qua một bên ngồi xuống.”

Thunderbolt vô cùng nghe lời, chạy đến một bên ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn y đi tới, giúp Vinh Kính xử lý miệng vết thương.

Vinh Kính giới thiệu với Tạ Lê Thần, “Đây là An Minh Nghĩa, là chuyên gia y học.”

An Minh Nghĩ giúp Vinh Kính tiêu độc, liếc mắt nhìn Tạ Lê Thần, một bên hỏi Sara, “Đây là người mà anh nói, là Tạ Lê Thần khiến Kính Kính sinh ra ảo tưởng?”

Mắt Vinh Kính trừng thẳng tắp, “Nói bậy!”

Tạ Lê Thần thì nhếch nhếch khóe môi, “Ồ? Thật không vậy?”

“Ông ấy nói bậy!” Vinh Kính liếc Tạ Lê Thần trắng cả mắt, “Tôi mới không có đâu!”

“Bình tĩnh, anderalin của con tăng lên quá cao rồi!” An Minh Nghĩa lôi băng gạc ra nhanh chóng giúp Vinh Kính băng bó vết thương, “Lúc hắn nhìn con đồng tử rõ ràng giãn ra, cho thấy hắn rất muốn con!”

“Này này, Nghĩa, không nên nói đùa với bọn nhóc này như vậy, để cho bọn chúng tự tìm hiểu đi, như vậy tuổi thanh xuân mới có thể tràn ngập ý nghĩa.”

An Minh Nghĩa ngược lại không có đáp trả, biểu tình chuyên chú nhìn vết thương của Vinh Kính. Y khẽ nhĩu mày, từ trong hòm thuốc lấy ra một cái nhíp, từ trong vết thương nhẹ nhàng tìm kiếm, lấy ra một hạt đậu tằm đã biến dạng.

“Đây là hạt đậu?” Vincent và Phillips một vết thương cũng không có, may mà cảm giác của Vinh Kính nhạy bén như dã thú, cũng với vận may của Tạ Lê Thần, thấy hạt đậu lấy ra từ vết thương trên tay Vinh Kính, nghĩ sao cũng không giải thích nổi.

“Bom đã thu lại rồi, tôi muốn nói chính xác là cái này.” Sara đem cái hòm sắt để lên trên bàn trà, “Cạch” một tiếng… Bàn trà có một vết rạn.

“Ô…” Thunderbolt nằm úp sấp xuống, xoay xoay đầu hướng bên kia, như là muốn nói lại nữa rồi, điên cuồng bạo lực thê thảm vô cùng!

“Phải bồi thường đấy.” An Minh Nghĩa đem miệng vết thương của Vinh Kính xử lý tốt, bắt đầu dùng khăn lau mặt cho cậu, cử động vô cùng dịu dàng, Tạ Lê Thần rất để ý ho khan hai tiếng.

An Minh Nghĩa rót cho Vinh Kính một chén nước, thản nhiên nói, “Không cần ho khan, ta là ba nó.”

“Hả?” Mọi người giật mình trợn tròn mắt sau đó miệng há hốc, tuổi thấy thế nào cũng không giống… Không phải chứ, phóng khoáng như vậy? Hơn mười mấy đã làm ba…. Hơn nữa tuyệt đối là dưới mười lắm tuổi!

“Là ba nuôi.” Vinh Kính một câu liền giải đáp, hỏi Sara, “Bom có vấn đề gì?”

“Nhóc con không phải người trong ngành!” Sara từ trong hộp lấy ra ba ống kim loại, “Đây là năm ống bom, chỉ tiếc gã kia lắp đặt không đúng phương pháp, không làm nổ toàn bộ, nói cách khác, nếu làm đúng, bọn Vinh Kính chết là không cần nghi ngờ! Phương pháp chế tạo loại bom này có thể tra cứu được trên mạng.”

“Nghiệp dư?”Vinh Kính khẽ nhíu máy, “Gần đây các tổ chức lớn đều thịnh hành việc tìm người thiếu kinh nghiệm sao? Khủng hoảng kinh tế dẫn đến ngân sách eo hẹp?!”

An Minh Nghĩa đánh nhẹ vào gáy cậu, “Không cho nói loại chuyện cười nhạt nhẽo đó!”

Vinh Kính sờ sờ trán, Tạ Lê Thần có chút khó chịu, Vinh Kính thân thiết với ba nuôi hơn mình…

“Gâu!”

Lúc này, Thunderbolt cũng sủa một tiếng, như là nhắc nhở Tạ Lê Thần, cậu cũng thân với nó, dù sao Vinh Kính cũng cho nó liếm! Như hắn ngay cả sờ cũng sờ không tới!

“Chỉ có gà mờ mới có thể để đậu phụ, đậu tằm, mảnh thủy tinh các loại ở bên trong bom!” Sara đậy nắp hòm lại, châm thuốc, “Như vậy có thể gia tăng tổn thất, mở rộng lực ảnh hưởng, sát thủ nếu thật sự muốn giết Vinh Kính, thành công gây nổ hết toàn bộ các kíp nổ còn có tác dụng hơn cả mấy thứ linh tinh kia! Cho nên kết luận lại là — đây không phải do tổ chức sát thủ nhằm vào thân vương Phillips làm.”

Vì vậy… Tất cả mọi người đều trầm mặc.

“Nói như vậy…” Tạ Lê Thần đã hiểu ra nhiều điều, nhìn hai bên, cuối cùng đường nhìn rơi xuống người Vinh Kính, “Có người muốn giết cậu?”

_________________

lâu lắm lắm rồi mới có thêm 1 chương đúng k :”>~~~~ hãy cảm ơn editor của chúng ta đi :”3

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha 24

  1. Jul says:

    oa. Đợi chương này thật lâu, may mà còn được đọc ^^~
    Cảm ơn hai bạn nhiều😡

  2. mừng quá có chương mới rồi, cảm ơn nàng
    ko biết ai muốn giết anh kính nhỉ

  3. Di says:

    Văn Sâm và Phillips một vết thương cũng không có,

    tiếng Anh chứ…

    Lâu lâu mới có một chương, đôi khi còn phải đọc lại vài ba chương trước để nắm bắt tình hình. Cơ mà ngta k có định gậm QT nhá, ngta yêu editor lắm cơ =)) (tỉnh tò rồi >.< ngại quá)

  4. *chấm chấm khăn* mãi mới thấy được chương mới nài * pấn loạn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s