Tiểu quy mô chiến tranh 15

Ngày hôm sau đến lượt Trần Xuyên đi làm, Trầm Hàn ở nhà cùng cha mẹ.

Trần Xuyên hăng hái vào cổng công ty, liếc mắt thấy Thạch Qua đang cúi đầu cuốc bộ, có vẻ bị đả kích không nhỏ. Hắn nheo mắt nhớ tới lời đe dọa của Trầm Hàn, tự hỏi có nên nói chuyện cùng Thạch Qua hay không.

Không thể tránh được việc vào cùng thang máy, Thạch Qua vừa quay đầu thấy hắn, ngẩn ngơ, sau đó vô lực chào, chào tổng giám đốc.

Trần Xuyên tươi cười nói, bị cảm sao, uống thuốc gì chưa?

Đã uống. Thạch Qua đáp lời liền lui lại hai bước, lấy cớ là sợ lây bệnh cho Trần Xuyên, thực ra là không muốn nói chuyện với hắn.

Trần Xuyên gãi đầu, rất nhanh nghĩ ra thứ cần nói, Thạch Qua, việc đó thật ra không nên trách Trầm Hàn.

Thạch Qua quay đầu nhìn hắn, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Trần Xuyên nói, thật ra trước đây tôi và Trầm Hàn cãi nhau, cậu biết đấy, dù vợ chồng có yêu nhau đến mấy cũng sẽ có lúc cãi nhau, cũng coi như thêm gia vị tình yêu, chúng tôi chiến tranh lạnh đúng lúc cậu tới, Trầm Hàn bị tôi chọc tức đến phát điên nên đã nghĩ tới chuyện hẹn hò với cậu, cậu cũng biết hắn lúc đầu còn tránh mặt cậu đúng không?

Thạch Qua  không nói, nhưng trong lòng cũng rõ đúng là vậy, Trầm Hàn vừa thấy hắn liền như thấy quỷ, nếu không phải chính hắn bám riết, xem ra Trầm Hàn cũng không muốn nói chuyện dây dưa với hắn.

Thạch Qua khụt khịt mũi, đột nhiên không rõ vì sao mình lại cố chấp với Trầm Hàn như vậy, vì sao lại cần phải đi con đường vừa đau thương vừa thấp hèn như vậy?

Trần Xuyên nhìn phản ứng của hắn, trong lòng thầm kêu YES, đúng là cần phản ứng như vậy!

Trần Xuyên giả vờ buồn bã vỗ vai hắn nói, chúng ta ai cũng không sai, sai chính là vì cậu gặp phải người vẫn còn tình cảm cũ.

Thạch Qua mỉm cười, hắn cũng biết không thể tránh được, hắn không thể miễn cưỡng Trầm Hàn, hiện giờ càng không thể miễn cưỡng chính mình.

Lại một lần nữa chỉ có thể thừa nhận là mình thất tình.

Thang máy ding một tiếng, Thạch Qua cúi người nói, tôi vào làm việc.

Trần Xuyên gật đầu, đi đi, nếu khó chịu thì xin nghỉ đi.

Thạch Qua đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại hỏi, Trầm Hàn là một người chung thủy sao?

Trần Xuyên bị hỏi ngược lại, hắn muốn trả lời đúng vậy, lại nghĩ tới Trầm Hàn thường thường đi đêm chơi bời, muốn trả lời không phải, thế nhưng trái tim của Trầm Hàn rõ ràng là chỉ có mình hắn.

Hắn gãi đầu, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực nói, có thể trước đây không phải, thế nhưng với tôi là phải.

Thạch Qua gật đầu, nói, tổng giám đốc, anh rất may mắn, rồi quay đầu đi.

Trần Xuyên hì hì khép cửa thang máy, rất tự hào, dù Trầm Hàn có  phong lưu đến mấy, cuối cùng vẫn đứng bên cạnh mình, không có gì có thể khiến hắn kiêu ngạo bằng.

Chuyện tình địch kết thúc hoàn mỹ, hắn không tổn thương người nào, không cần tốn sức tự thắng. Hắn rất hưng phấn, những ngày u ám dã hết, chỉ cần hắn tiếp tục bám trụ, xem ra những ngày Trầm Hàn tự động quay lại bên hắn đã không còn xa.

Phương Kỳ dùng chiếc đũa chọc gáy hắn, anh cười dâm đãng đến thế làm gì?

Trần Xuyên hề hề cười nói, cậu không hiểu đâu.

Thói tò mò của Phương Kỳ bị khuấy lên, tiến gần nói thầm, mặt mày hồng hào, là cưỡng dâm thành công hay thông dâm vui vẻ, thành thật khai báo, có phải Trầm Hàn để anh đụng vào không?

Trần Xuyên lườm hắn một cái nói cậu dùng từ cho đúng được không, cái gì gọi là thông dâm!

Phương Kỳ cười nhạo, anh cho là cái từ làm tình so với thông dâm trong sáng hơn sao?

Trần Xuyên lắc đầu nói cậu đúng là dung tục.

Phương Kỳ hắc hắc cười, hai tay tạo dáng cầm micro hát, yêu phải nói, yêu phải làm…

Trần Xuyên bất đắc dĩ lườm hắn một cái, nói, tôi thấy cậu là ngứa người, nhanh lên, không phải sếp muốn tìm con rể đến phát điên rồi sao, cậu chịu khó một chút, cưới con gái ông ta đi.

Tôi điên sao, Phương Kỳ vội vàng tạo dáng tay chữ X, OH NO! Tôi đây, sớm hiểu rõ hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu, có gì quý hơn sự thoải mái? Hơn nữa hiện giờ mỹ nữ chỉ thích tiền tài, muốn người khác sống chết kiếm tiền mua quần áo cho họ, muốn thanh nhàn chỉ có thể cưới phụ nữ lớn tuổi. Anh biết tôi rồi đấy, anh nỡ lòng nào để tôi ôm một pho tượng vàng như nến ngủ sao?

Trần Xuyên bị cái ví dụ đó dọa đến nghẹn lời, cố gắng phun ra một câu, Phương Kỳ, cậu cũng quá cực đoan rồi, nếu ai cũng làm như cậu, các chị em trên thế giới này phải làm sao đây?

Cảm ơn, tôi chỉ nói sự thật thôi, tôi tình nguyện ôm khúc gỗ, quay lại nào, Trầm Hàn thực sự quay lại với anh rồi?

Vừa nói đến câu này, Trần Xuyên liền vui vẻ, nói, không hẳn, cách mạng gần thắng lợi!

Phương Kỳ vội tranh công, nói, chuyện này có một nửa là công lao khuyên nhủ của tôi, vì vậy, tôi không tham đâu, chỉ cần 2000 khối trang bị là được rồi.

Trần Xuyên mặc kệ hắn, cúi đầu ăn.

Phương Kỳ dưới gầm bàn đá hắn nói đừng có giả chết!

Trần Xuyên húp sạch canh, mất hình tượng ợ một tiếng nói, đừng có nói tôi keo kiệt, cậu mà cưới con gái sếp, bảo tôi mua cậu nhà cũng được.

Căn phòng bên cạnh cũng không cần dùng nữa, Trần Xuyên nghĩ có nên bán đi không.

Phương Kỳ ở bên kia phiền muộn nói, anh đúng là gian ác, biết rõ công chúa kia tôi không hầu hạ nổi.

Trần Xuyên nhún nhún vai, đứng dậy mang theo tâm trạng tốt quay về phòng làm việc phê một đống văn kiện.

Lúc tan tầm, Trần Xuyên thuận tiện lái xe qua mua bánh ga tô matcha Trầm Hàn thích ăn nhất, cẩn thận đóng hộp đặt ở ghế sau, vui vẻ đi về.

Đúng lúc đang chờ đèn đỏ, hắn nhận được điện thoại của Trầm Hàn dặn hắn mua nến, khu nhà tu sửa, có vẻ cả đêm sẽ không có điện.

Trần Xuyên lĩnh mệnh lái xe thẳng đến siêu thị,  tìm mãi mới được nến, thuận tiện mua đồ ăn vặt, nghĩ buổi tối cũng không thể làm gì, vậy thì mua đồ ăn cho đỡ buồn.

Về đến nhà trời đã tối, Trầm Hàn  thắp nến, ăn uống qua loa, hai vị lão nhân đã đi ngủ, người già thường ngủ rất sớm.

Trở về phòng khách, Trần Xuyên liền lấy bánh ga tô ra, Trầm Hàn nheo mắt nói, vô sự xum xoe, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.

Trần Xuyên nói, vậy em đừng ăn.

Anh mua sao tôi không ăn! Trầm Hàn đá hắn một cước cầm miếng bánh matcha bỏ vào miệng, thật ngon, không quá ngọt không quá ngấy, hương thơm phảng phất.

Trần Xuyên nhìn môi hắn chuyển động, lại có cảm giác muốn hôn, hắn mà tới gần khả năng bị Trầm Hàn đá bay rất cao, hắn nhìn ngọn nến trên bàn trà, bên ngoài ít sao vắng trăng, cơ hội làm chuyện xấu tuyệt hảo!

Trần Xuyên làm trò tắt nến, thừa dịp ôm Trầm Hàn hôn một miếng, bên kia trả lại một cú đấm, Trần Xuyên đau đớn ngồi xụp xuống, mẹ ơi, hạ thủ thật nặng!

Trầm Hàn vỗ vỗ tay nói tôi đi tắm!

Lời này Trần Xuyên nghe lại giống như mời gọi, hắn theo Trầm Hàn vào nhà tắm, bị Trầm Hàn một cước đá ra, anh theo làm gì?

Trần Xuyên ủy khuất, nói, tắm chung không phải tiết kiệm nước sao, hơn nữa anh giúp em cọ lưng mà.

Trầm Hàn đương nhiên không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết chủ ý của Trần Xuyên, hắn ngẫm nghĩ xem có nên để hắn tiến tới hay không, dù sao có một số việc không thể làm quá tuyệt tình.

Hắn lui một bước, nói, tắm cùng đi.

Trần Xuyên mừng như điên, theo tiến vào phòng tắm, ân cần pha nước nóng, rất nhanh cởi đồ.

Đương nhiên không có đèn, hắn không thể nhìn thấy thân thể gợi cảm hắn mong nhớ ngày đem, chỉ có thể lần mò mà thôi, nhưng hắn cũng không vội, chậm rãi sờ mới có tình thú

Nghe được tiếng nước, Trầm Hàn vào bồn tắm lớn, Trần Xuyên theo vào, nước tràn ra ào ào.

Trầm Hàn nghiêm mặt nói, không cho hiểu sai, không cho sờ loạn!

Trần Xuyên đáp vâng vâng, nhưng không an phận vươn tới người hắn, Trầm Hàn gạt tay, hắn cười gian tiếp tục sờ, tốt nhất là sờ cho dục hỏa đốt người luôn.

Là tình nhân cũ, đương nhiên hắn biết rõ điểm mẫn cảm của Trần Hàn, Trần Xuyên cứ như vậy mà hạ thủ, Trầm Hàn thỉnh thoảng rên vài tiếng, không bao lâu liền tự động hôn hắn.

Trần Xuyên mừng rỡ, động tác càng kịch liệt.

Trầm Hàn đang thoải mái lại thấy phía sau mát lạnh, có chất dịch gì đó dính dính đặc đặc, thở dốc hỏi, cái gì.

KY. Thanh âm Trần Xuyên mang theo chút gợi cảm.

Gắng gượng tiến nhập cơ thể, Trầm Hàn kêu một tiếng, theo vận động của Trần Xuyên mơ mơ màng màng nghĩ mình hình như không có chuẩn bị cái đồ đó.

Trần Xuyên là đến siêu thị thuận tiện qua cửa hàng tình thú mua, dù sao đêm tối cũng rất thích hợp vợ chồng gắn bó.

Bên ngoài gà gáy bao nhiêu lần, bên trong cơ thể vẫn quyến luyến không rời.

Trầm Hàn trợn mắt, đưa tay lấy di động, vừa nhìn thời gian chửi thầm đá văng Trần Xuyên, nhảy xuống sàn vội mặc quần áo.

Trần Xuyên rất không thoải mái, không cho nghỉ ngơi chút sao.

Trầm Hàn giật lại rèm cửa sổ, thời tiết tốt, hắn cài cúc áo nói với người trên giường, mau dậy, cấp trên nói đi muộn trừ tiền thưởng.

Tiền là giấy, đại gia ta không quan tâm, Trần Xuyên xoay người, đem mặt vùi vào trong gối, cảm giác thật thoải mái.

Trầm Hàn cười nhạo vào phòng tắm, sau đó nhìn phòng tắm bẩn đau đầu, đầy sàn là nước đọc, dục dịch, tối hôm qua cũng lộn xộn quá mức rồi.

Hắn đánh răng rửa mặt ra ngoài, không cẩn thận đạp phải cái chai, là KY.

SHIT!

Trầm Hàn cúi đầu nhìn mắng, KY cũng vứt loạn như vậy, bị cha mẹ thấy được còn ra cái gì nữa!

Bước ra ngoài, lấy khăn lau chân nói, anh dậy nhanh lên, dọn phòng tắm đi.

Trần Xuyên đáp một tiếng nhưng vẫn chưa ngóc đầu dậy, một lát sau mới quay ra, vì sao em tinh lực còn tốt như vậy?

Không có khả năng a, rõ ràng mình đã rất cố gắng!

Trầm Hàn xấu hổ một chút, nói, dù khó chịu cũng phải dậy, tôi bảo anh dậy nhanh lên mà!

Đã biết đã biết! Trần Xuyên lưu luyến không đành lòng ly khai ổ chăn, mặc quần áo.

Trầm Hàn nói hôm nay cha mẹ còn phải phiền anh, đi công viên chút đi, hôm nay có nắng.

Được rồi, nếu không em đừng đến công ty nữa, cả nhà đi chơi có phải tốt không?

Trầm Hàn đi tất, liếc hắn nói, anh nói vui nhỉ, làm việc phải đấu tranh, chờ ngày nào đó bị cấp trên sa thải thì đúng là bi kịch, nhanh lên, phòng tắm loạn đến không ra gì rồi!

Tiểu nhân tuân mệnh!

Trầm Hàn mặc áo khoán, đi ra ngoài, quay đầu liền nói lại một câu, anh tốt nhát đừng nghĩ linh tinh, ý loạn tình thâm cái gì cũng không có.

Trần Xuyên lắc lư đầu, hỏi, thế hôm qua gọi là gì?

Trầm Hàn trầm tư nói, bạn trai cũ, tình huống này gọi là tình một đêm, dứt lời ra phòng khách.

Tình một đêm cái mông ý!

Trầm Hàn, em nói anh xem,…. chào mẹ! Nhìn cụ bà, Trần Xuyên vội kêu một câu rồi theo Trầm Hàn vào phòng bếp thấp giọng nói, Trầm Hàn, em dùng thân thể anh mà không để anh một cái công đạo là không được đâu!

Trầm Hàn đập trứng quay lại nói, tôi có cho anh chạm vào tôi sao, không biết là ai cố tình chuẩn bị KY!

Trần Xuyên tức giận đến bốc hơi, nói, em không đồng ý anh ép được em sao?

Khó nói!

Trần Xuyên chán nản nửa ngày không nói câu nào, Trầm Hàn nhấc chân đá hắn, chắn ở đây vướng mắt!

Trần Xuyên thở phì phì vào phòng, bực bội dọn phòng tắm, cụ bà thấy tình hình không tốt lo lắng hỏi, hai đứa không có chuyện gì chứ?

Trần Xuyên cười gượng, không có gì, mẹ đừng lo.

Trầm Hàn tính tình là như thế đấy, con kiên nhẫn một chút.

Trần Xuyên đáp tỏ ý đã hiểu.

Cùng nhau ở chung một thời gian, tính tình đó đã hiểu rõ, chỉ cần chịu khó một chút là được.

Dù không nhịn được cũng phải nhịn, Trần Xuyên than mình mệnh khổ.

Làm bữa sáng xong Trầm Hàn sợ thời gian không kịp vội ra khỏi cửa.

Trần Xuyên đuổi theo hắn xuống lầu.

Trầm Hàn đi ra ngoài, thấy Trần Xuyên phiền phức đi theo, dừng lại, có chuyện gì chúng ta tối nói sau!

Trần Xuyên nói ai biết buổi tối em lại nghĩ ra cái gì nữa!

Tôi là loại người đó sao, Trầm Hàn ngắt lời lên xe đóng cửa lại.

Trần Xuyên gõ gõ cửa ý bảo Trầm Hàn hạ cửa kính xe, Trầm Hàn bất đắc dĩ hạ cửa kính nói, anh có chuyện gì nói luôn đi, không có thời gian đùa đâu.

Trần Xuyên nở nụ cười nói đừng quên ăn sáng.

Trầm Hàn hắc tuyến, muốn kéo cửa kính lên, Trần Xuyên lại ngăn lại, Trầm Hàn.

Gì chứ? Ngẩng đầu, môi bị chặn, Trầm Hàn còn đang sững sờ, Trần Xuyên đã lùi lại, cười tủm tỉm nói, nhắc nhở chút thôi, sợ em buổi tối quên.

Cái người này! Trầm Hàn tức giận kéo cửa kính lên lái xe đi.

Nhìn qua kính chiêu hậu thấy Trần Xuyên đi vào nhà,  Trầm Hàn cười, lẩm bẩm, thượng hỏa rồi sao, có khẩu khí.

Vào phòng thiết kế, hắn nhìn lướt qua, Thạch Qua đang chăm chú sửa bản vẽ.

Hắn đi qua nói, Thạch Qua, đi với tôi một chút.

Thạch Qua ngẩng đầu liếc hắn một cái, đáp một tiếng.

Bên kia có nhân viên thấy lạ, hỏi trợ lý Tiểu Thôi, quản lý tìm Thạch Qua làm gì? Không phải muốn đề hắn làm tổ trưởng chứ?

Tiểu Trương cắn cán bút trầm mặc, một lát sau nói khả năng không lớn, cũng phải có thành tích gì đó mới được chứ, đừng vội, mấy người làm việc đi, tôi nghĩ quản lý sẽ không bạc đãi chúng ta đâu!

Bên kia Thạch Qua theo Trầm Hàn vào phòng làm việc, Trầm Hàn mở hệ thống sưởi cười nói ngồi đi.

Thạch Qua kéo cái ghế ngồi xuống nói, quản lý muốn nói gì với tôi.

Trầm Hàn gãi đầu, cái kia, hôm đó Trần Xuyên có phải nói gì với cậu khong? Hắn nói cậu cũng đừng tin, là tên kia bịa đặt hết!

Thạch Qua nhíu mày nói, là bịa đặt?

Trầm Hàn đột nhiên chột dạ, nhìn ra chỗ khác nói, đương nhiên!

Thạch Qua nở nụ cười nói, dù sao bịa đặt hay không cũng không liên quan nữa, quản lý anh cũng đừng để ý tôi quá, với tôi mà nói, mọi chuyện đều qua rồi.

A?

Thạch Qua tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, quản lý chính là quản lý, cùng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh cũng đừng để tâm chuyện của tôi nữa, rất xin lỗi đã gây phiền phức cho anh.

Không có. Trầm Hàn vô ý thức quay lại, ánh mắt nghi hoặc, kỳ quái, chỉ có hai ngày mà cảm giác như tính cách đảo lộn vậy?

Quản lý, vậy không có chuyện gì tôi ra ngoài trước.

Trầm Hàn gật đầu, Thạch Qua đến cửa quay lại, vậy chúng ta còn có thể làm bạn không?

Đương. . . Đương nhiên. . . Thạch Qua vừa ly khai, Trầm Hàn liền ngơ ngẩn, không phải chứ, cứ như vậy xong? hắn có chút buồn bực, trước không phải còn nói yêu mình sao?

Hắn gọi điện cho Phương Kỳ, ngốc nghếch nói, cậu nói xem tình yêu là đồ chơi sao, một đao liền chặt đứt?

Phương Kỳ giả vờ thâm trầm nói, có  tình yêu bỏ rất dễ, cũng có loại vương vấn không dứt, sâu mà không sâu.

Trầm Hàn vặn vẹo, xem ra Thạch Qua cũng không phải người thành thật.

Ô? Cậu ta bỏ cuộc.

Có vẻ thế.

Tôi thao, tôi thích cậu ta, cầm được buông được mới là nam tử hán.

Trầm Hàn nói, vậy Thạch Qua tới tìm tôi làmcái gì a?

Có vẻ như tính toán cả, nếu như chuyện với anh thành thì nói là vẫn còn tình cảm với cậu, nếu như không thành, thì coi như sẽ buộc mình quên cậu, đúng là rất có trí tuệ,  hay cậu xem xét lại lần nữa đi?

Phương Kỳ cậu cút đi, Trần Xuyên thực sự đã uổng công kết bạn với loại người cậu!

 

 

___________

 p/s: Mình mới biết là có bạn cũng đã edit xong bộ này ‘ v ‘, tuy nhiên vì mình đã đi gần hết con đường với Trần Xuyên và Trầm Hàn, không hề đọc trước bản QT, nên mình quyết định sẽ đồng hành với họ đến cùng. Tuy nhà cửa im hơi lặng tiếng nhưng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi TQMCT mà mình dịch đến giờ phút này ^^”. Anw, sẽ cố gắng hoàn thành nó thật sớm. Hi vọng sẽ có bạn copy lại làm bản word hoặc prc, pdf gì đó cho mình ‘ v ‘ *mặt tin tưởng*.

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s