Hắc ô nha bạch ô nha chương 23

23 Sự xuất hiện của Tri Chu

 

Đến cảnh quay hành động, chỉ đạo võ thuật nơm nớp lo sợ mà chỉ đạo trước mặt Vinh Kính, thế nhưng Vinh Kính lại khoogn nói câu nào.

 

Đạo viên hỏi hắn, “Nhìn sao?”

 

Vinh Kính nhún nhún vai, “Ông muốn nghe nói thật hay nói dối?”

 

“Nói thật!”

 

“Anh ta không phải đang đánh nhau mà là đang nhảy nhót.” Vinh Kính nói một câu làm tan vỡ trái tim thủy tinh của chỉ đạo võ thuật, khiến hắn ngồi xổm đau thương.

 

Đạo diễn hỏi Vinh Kính vậy làm thế nào mới diễn tốt được.

 

“Sát thủ cũng không phải vận động viên, phải nhanh, chuẩn, hiểm, càng ít động tác mà giải quyết được kẻ địch càng tốt.” Vinh Kính nhìn đám người lơ ngơ kia lắc đầu “Sát thủ cỡ này, sống không thọ.”

 

Đạo diễn tỏ ý thời gia quá ngắn phải làm sao, Vinh Kính nhìn “Ông sắp xếp bao nhiêu vệ sĩ?”

 

Biên kịch trả lời, “Người kia là một nhân vật tầm cỡ, khoảng ba mươi người..”

 

Vinh Kính nhếch mép “Một đại nhân vật mà có ba mươi vệ sĩ, mạng của cái người đó cũng không đáng giá lắm.”

 

Đạo diễn cùng biên kịch há mồm.

 

Vinh Kính nhìn trời, “Tìm một trăm người đến đây.”

 

“Một trăm? !”

 

Bỏ lại đạo diễn cùng biên kịch còn đang hoảng sợ, Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần đang uống trà hỏi “Anh không lạnh sao? Mặc ít như vậy.”

 

Tạ Lê Thần giật mình nhìn Vinh Kính, “Kính Kính cậu lo cho tôi?”

 

“Không có!” Vinh Kính chết cũng không thừa nhận, “Sẽ lây bệnh đó!”

 

Tạ Lê Thần mặt mày hớn hở.

 

Đoàn làm phim có chút khó khăn, “Đi tìm vài trăm người bây giờ sao, khó muốn chết.”

 

“Đến cục cảnh sát nhờ được không?” Đạo diễn hỏi.

 

Vinh Kính nhìn trời “Cảnh sát nhân dân không phải sinh ra để làm việc này, ông tây ngố.”

 

Đạo diễn méo miệng.

 

“Gọi điện cho công ty bảo vệ đi!” Tào Văn Đức quen biết rất nhiều người trong ngành này, liền cung cấp số điện thoại công ty bảo vệ. Đạo diễn ngoại đạo chẳng làm gì được ngoài bỏ tiền ra, làm một màn vung tiền qua cửa sổ thuê một trăm người tới.

 

Rất nhanh người đã đến nơi, đứng thành đội, nghe đoàn phim sắp xếp công việc.

 

Vinh Kính ăn một quả chuối bổ sung thể lực, Tạ Lê Thần đột nhiên tiến đến cạnh hắn nói “Kính Kính, số người không đúng.”

 

“Ừm?” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn hắn, “Cái gì?”

 

“Tôi vừa đếm” Tạ Lê Thần nói khẽ “103 người.”

 

Vinh Kính sửng sốt, “Anh chắc không?”

 

“Tôi đối với số lượng rất nhạy cảm.” Tạ Lê Thần chắc chắn.

Hai người vô thức nhìn Philips đang ở cùng Tạ Tảo Thần phía sau. Tình hình nhiều người rất phức tạp, vạn nhất xảy ra nhiễu loạn rất nguy hiểm.

 

“Chuẩn bị xong chưa?”

 

Lúc này, đạo diễn vỗ tay, nói “Chúng ta lập tức bắt đầu quay!”

 

Dựa theo kế hoạch, Vinh Kính diễn tập một lần.

 

Lúc này, nhân viên đạo cụ phát súng ngắn cho mọi người xong cầm thùng rỗng trở về.

 

Vinh Kính hỏi hắn, “Có bao nhiêu khẩu súng?”

 

“Vừa trong một trăm cái.” Nhân viên đạo cụ toát mồ hôi, “Tối đa cũng chỉ có thể tìm được một trăm cái, may mà tìm đủ.”

 

“Chắc chắn một trăm cái?”

 

“Vâng.” Đạo cụ gật đầu, nhìn Vinh Kính nói “Trong kho tổng cộng còn có một trăm cái, ”

 

Vinh Kính có một cảm giác kì quái, một trăm linh ba người, một trăm khẩu súng là vừa hết? Vậy thì có 3 kẻ chuyên nghiệp đến mức ngay cả súng giả cũng mang theo sao? Hay… vốn dĩ không phải súng giả? !

 

“Vinh Kính!”

 

Đạo diễn rất kích động hỏi hắn, “Được chưa?”

 

Vinh Kính nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, “Chờ một chút!”

 

“Làm sao vậy?”

 

“Tập trung tất cả diễn viên quần chúng lại, súng nộp hết cho đạo cụ!” Vinh Kính phân phó.

 

Đạo cụ nhìn đạo diễn, đạo diễn cũng không hiểu là chuyện gì, “Vinh Kính a, không phải nói là có nổ súng sao?”

 

Vinh Kính nhún nhún vai, “Chiến đấu trên đường phố dùng súng sẽ bắn vào đồng nghiệp.”

 

“Rất có  lý.” Tạ Lê Thần lên tiếng “Thu lại hết đi.”

 

Đạo cụ thấy đạo diễn gật đầu, đương nhiên cũng đi thu súng lại.

 

Thu về xong rồi nhưng lại không có ai có dấu hiệu khả nghi.

 

Chờ thu hết súng về, Vinh Kính gât đầu, chỉ chỉ dưới chân mình, nói với đạo cụ “Đem đến đây, lát nữa sẽ dùng.”

 

Đạo cụ đem súng qua đặt cạnh chân Vinh Kính.

 

Vinh Kính nhìn sơ qua đúng là phát hiện ra súng thật, súng thật hay giả, chuyên nghiệp liếc mắt có thể nhận ra, quả nhiên kẻ trà trộn vào rất nguy hiểm, vì sao? Là vì đối phó với Philips hay là ai khác?

 

“Cởi áo trên người ra.” Vinh Kính yêu cầu như vậy chính là để bọn họ không có cách nào giấu súng trên người.

 

Tạ Lê Thần đương nhiên hiểu điều đó, chỉ là hắn có chút lo lắng, Vinh Kính làm như vậy có phải hơi mạo hiểm không, hắn có thể nói với đạo diễn hôm khác quay lại là được.

 

Rất nhanh, mọi người đều cởi áo, công ty bảo vệ là cái gì, chính là loại buôn bán mạng người, rất nhiều người có hình xăm, Vinh Kính cũng không nhìn kỹ, chỉ là đi tới trước mặt bọn họ, cởi áo khoác, cởi áo sơ mi, cổ áo.

 

“Ai, tiểu đệ.”

 

Một diễn viên đóng thế khuôn mặt tuấn tú hỏi Vinh Kính “Muốn chúng tôi phối hợp thế nào?”

 

“Phối hợp?” Vinh Kính nhìn bọn họ, nói, “Bảo vệ tốt chỗ hiểm của các anh, cẩn thận thụ thương.”

 

Sắc mặt mọi người đều đổi, cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, người này không phải một thư sinh trói gà không chặt, dù sao cũng là vệ sĩ trải qua huấn luyện. Vinh Kính nhìn qua lại có vẻ kiêu ngạo, mọi người nhìn thấy hắn ngoài hình đẹp nhưng dáng người lại gầy yếu, căn bản không nhìn ra được có gì hơn người, tỏ vẻ không phục

 

Tạ Lê Thần chỉ ở bên cạnh lắc đầu cười, con thỏ ngạo mạn này.

 

“Đếm tới 3 bắt đầu!” Đạo diễn hưng phấn giơ micro mà gào “Tốp phía trước xông lên!”

 

Trên mặt đá cẩm thạch trơn nhẵn, Vinh Kính yêu cầu vẩy nước, bốn phía hơi nước bốc hơi, rất có cảm giác nhà tắm hơi.

 

Đạo diễn đếm tới 3, vung tay lên, “Bắt đầu!”

 

Cùng lúc đó, thấy Vinh Kính  chợt lao ra, mọi người còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì, phía trước đã đồng loạt ngã xuống. Cảnh tượng có thể dùng từ ngổn ngang miêu tả. Vinh Kính xuyên qua đám người, động tác cực nhanh, mấy người cao to phía trước ngã xuống, có vẻ mỗi người đều trúng một hai chiêu, đều tạm thời không thể phản kháng, tuy rằng vẫn đứng lên được, nhưng hiển nhiên dù Vinh Kính không dùng lực, thì kịch bản vẫn yêu cầu đã ngã rồi thì đừng có đứng lên.

 

Vượt qua một hàng dài, Vinh Kính một cước đạp lên diễn viễn đóng vai lão béo bị Tạ Lê Thần truy sát.

 

“Ai nha!” Diễn viên bị Vinh Kính dọa vội hô cứu mạng.

 

“Được rồi, cứ thế mà diễn.” Vinh Kính nói xong, bỏ lại mọi người đang vỗ tay, chạy ra ngoài.

 

Tạ Lê Thần nhíu mày, biết là hắn đã phát hiện ra điều gì đó, hơn nữa vừa rồi dựa trên động tác của Vinh Kính, hắn đếm được số người là một trăm chứ không phải 103, có vẻ vừa chạy, là cửa sau.

 

“Xuất sắn!” Đạo diễn vỗ ay, Tạ Lê Thần đứng dậy ” Nhanh một chút, nhân lúc tôi còn nhớ rõ lập tức quay!”

 

Đạo diễn phấn chấn, camera khắp phía sẵn sàng.

 

Vừa nghe đạo diễn hô bắt đầu, động tác Tạ Lê Thần gần như giống hệt Vinh Kính, đánh từ người thứ nhất đến cuối cùng.

 

Thành quả huấn luyện bất ngờ đúng là rõ rệt, Tạ Lê Thần bắt chước động tác Vinh Kính một chút cũng không khó khăn.

 

Hắn chỉ không giống Vinh Kính ở chỗ khống chế lực, lại còn vội vàng, diễn viên quần chúng bị hắn đánh cho thật thảm, cuối cùng, Tạ Lê Thần cũng giống như cũ đạp một đạp lên diễn viên béo kia.

 

Một cú này Tạ Lê Thần vì sốt ruột mà thiếu chút nữa đạp bẹp cái bụng béo đó.

 

“Cắt!” Đạo diễn hô, “Hoàn hảo, quá tốt . .”

 

Không đợi hắn kích động xong, đã thấy hắn một bước bước qua diễn viên béo nọ, xông ra ngoài, bỏ lại một câu “Đợi nghỉ một chút lại quay!”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, diễn viên béo nọ mãi mới đứng lên được thật khó khăn, lại bị Tạ Lê Thần đạp xuống.

 

Tạ Lê Thần ra bên ngoài, đã không thấy bóng dáng Vinh Kính, bên ngoài là dọc ngang các ngõ ngách, hắn cứ tiến về phía trước, đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng bang bang.

 

Tiếng súng!

 

Tạ Lê Thần cả kinh, cũng không nhớ rõ mình chỉ có một cái khăn quấn quanh người, chỉ một mực lo cho Vinh Kính, theo tiếng vọng lại mà đuổi qua. Vừa vặn trong ngõ một người bay ra, vừa liếc nhìn, Tạ Lê Thần không ngần ngại cho hắn một cước.

 

“Ô. . .”

 

Người nọ kêu thảm thiết một tiếng rồi ngất.

 

Tạ Lê Thần mới nhìn rõ, ngực áo hắn có một hình xăm con nhện màu đen, trong chớp mắt nhận ra được hắn là ai.

 

Còn không kịp ngẩng đầu đã nghe Vinh Kính hô, “Cẩn thận!”

 

Tạ Lê nghe tiếng bước chân, dường như có người chạy về phía hắn, hắn quay lại nép sau tường, có tiếng súng, trên tường có 3 vết đạn.

 

Tạ Lê Thần chau mày, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. . .

 

“Bang” một tiếng.

Một người bị quăng ngã, súng trong tay văng xuống chân Tạ Lê Thần.

Vinh Kính đuổi tới, lập tức xoay người cho kẻ vừa định đứng lên một cú dứt điểm.

“Ôi…”

 

Người nọ ngã mạnh trước mặt Tạ Lê Thần, ống quần của hắn bị vén lên, có một phần khẩu súng lộ ra.

Tạ Lê Thần cũng cho hắn một cú đá, ngồi xuống nhặt súng.

“Kính…”

Không đợi Tạ Lê Thần mở miệng, chợt nghe Vinh Kính nói “Tim bác sĩ.”

 

“Cậu bị thương?” Tạ Lê Thần toát mồ hôi hột.

 

“Không phải tôi!!!” Vinh Kính chỉ một người cách đó không xa đang dựa tường, tay túm chặt vai, cả người đầy máu.

 

“Ô…” Tạ Lê Thần nhìn một hồi, “Sao quen quen!”

“Mấy hôm trước vừa bị hắn đùa giỡn đã quên rồi?” Vinh Kính từ túi quần lấy di động gọi Khoa Lạc đưa người tới tiếp việc.

 

“À.” Tạ Lê Thần lập tức nhận ra, không phải Lạc Thần sao? Nếu không phải hắn đang bị thương, thật muốn cho hắn ăn đòn.

 

“Anh ra đây làm gì?” Vinh Kính trừng mắt nhìn Tạ Lê Thần “Philips ở bên trong một mình?”

 

Tạ Lê Thần nhíu mày “Quay phim nhiều người như vậy, Vincent ở đó, thằng quỷ đó có thể làm sao chứ? Tôi sợ cậu có chuyện…”

 

“Anh chuyên nghiệp chút được không?” Vinh Kính nhíu mày, giọng nghiêm khắc.

 

“Đừng quên nhiệm vụ của mình là gì?”

 

“Cậu chỉ biết có nhiệm vụ.” Tạ Lê Thần bực mình mắng “Thỏ chết tiệt!” Nói xong quay đi.

 

Vinh Kính nhíu mày, bất mãn nhìn lưng hắn, cái bộ dạng gì đây, chân trần quấn khăn chạy đến….

 

“Ha ha.”

 

Luc này phia sau truyền đến tiếng cười khó khăn của Lạc Thần.

 

Vinh Kính quay lại lườm hắn “Anh xem ra vẫn còn khỏe nhỉ.”

 

“Chịu thôi…” Lạc Thần hít một hơi nhìn Vinh Kính “Có kẻ không hiểu phong tình mà.”

Vinh Kính ngẩn người, cúi đầu không nói.

 

Một lát sau, Khoa Lạc đưa người tới đón Lạc Thần cùng hai kẻ trong hội sát thủ Tri Chu bị bắt, thu giữ tất cả súng thật, loại bỏ nguy hiểm xong, Vinh Kính quay về phim trường.

Diễn viên quần chúng vừa giải tán, thành viên đoàn làm phim đều vây quanh màn hình xem cảnh quay vừa quay được không ngớt tán dương.

 

Philips cùng Tạ Tảo Thần vẫn như cũ chơi cờ tỷ phú, có vẻ Philips sắp phá sản rồi.

Tạ Lê Thần tựa ở ghế xem kịch bản, cảnh tiếp theo là của Jeff, hắn của thể nghỉ ngơi một lát.

 

Đang bực bội, Tạ Lê Thần đột nhiên thấy má lành lạnh, ngẩng đầu… thì ra là Vinh Kính cầm đồ uống đứng cạnh. Đồ uống xanh biếc giống nước ép rau quả, lạnh băng chạm vào gò má, còn cắm ống hút.

 

“Làm gì?” Tạ Lê Thần hỏi một câu.

 

“Mời anh uống.” Vinh Kính cũng cầm một cốc, màu hồng hồng, có thể là nước dưa hấu.

Tạ lê Thần thấy hắn cười tủm tỉm khóe môi cong cong, nhất thời cũng không cáu kỉnh nữa, nhận đồ uống hút một ngụm.

 

“Khụ khụ!” Tạ Lê Thần phun thứ nước màu xanh đó ra, mở to mắt nhìn Vinh Kính “Đây là cái gì?

 

Vinh Kính nhẹ nhàng chớp mắt “Nước mướp đắt, thanh nhiệt giải độc.”

 

“Mướp đắng.” Tạ Lê Thần trợn mắt.

 

Vinh Kính quay đi nhìn bọn Tạ Tảo Thần chơi cờ, thủng thẳng bỏ lại một câu “Cho anh quát tôi, đắng chết anh.”

 

Tạ lê Thần cầm lấy gối ôm oán hận cắn cắn___ tiểu ác ma, thật dễ thương, S thỏ!

___________________

lâu lắm rồi mới làm bộ này đến mức còn chẳng nhớ là đã đến đoạn nào =;;;;; đáng ra để post vào Trung Thu mà k kịp / v  \~

Và cái đôi này yêu quá =;;;

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

7 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 23

  1. Chỉ có 2 từ. Qua Yêu T_T

  2. Tiểu Quyên says:

    mừng quá có chương mới rồi sau bao ngày chờ đợi,,hihi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cảm ơn nàng

  3. Padini says:

    “Cho anh quát tôi, đắng chết anh.”
    =)) Chết mất, tiểu ác ma, thật dễ thương, S thỏ! =))

    Ờ, bộ này lâu lắm rồi mới có chap mới. Bộ này muốn đọc, bộ chiến tranh cũng muốn đọc. Ô ô ô, bạn làm một chương bộ này một chương bộ kia đi >v<~

  4. cute ko đỡ đc vs 2 ban————s2 thỏ mỹ nhân———–
    —————hóng chương mới———-^.<

  5. mitmako says:

    yêu chết đi đc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s