Tiểu quy mô chiến tranh 14

Khi Trầm Hàn tỉnh lại, rất tự nhiên gạt bàn tay to đang đặt trên ngực, xuống giường, khi tiếp xúc với không khí lạnh không nhịn được mà rùng mình, hắn đi vào phòng tắm, giải quyết nhu cầu sinh lý rồi hai mắt lờ đờ vô thức đánh răng, cũng không nhận ra có cái gì không hợp lý.

Rửa mặt sạch ra mặc quần áo, mở tủ quần áo, một loạt tây trang không phải của mình, quay đầu nhìn trên giường mới nhớ ra là Trần Xuyên đã trở về.

Trầm Hàn mím môi,  nghĩ cha mẹ khi nào thì rời đi, còn diễn nữa sợ sẽ nhập vai mất.

Đương nhiên chủ yếu là tại Trần Xuyên diễn quá đạt.

Mở cửa sổ vươn tay thử nhiệt độ ngày hôm nay, có gió, có vẻ sẽ chút lạnh, lấy áo lông dê, mặc sơ mi, đeo cà vạt, một thân tây trang gọn gàng thuận tiện giơ chân đá Trần Xuyên, gọi hắn rời giường.

Trần Xuyên ngủ rất thoải mái, lười biếng vặn vẹo ngáp dài nói: Chào buổi sáng.

Trầm Hàn chính là thứ người ta gọi là gối ôm 37 độ, nằm cạnh ngủ không cần phải nói cũng biết ấm áp biết bao. Đêm dài an bình có người làm ấm người ấm lòng, loại cảm giác này quá sung sướng!

Trần Xuyên cảm thấy mỹ mãn a, ngồi dậy  nhìn Trầm Hàn cười khúc khích.

Trầm Hàn bực mình mắng một câu ngu ngốc, sau đó giao việc cho hắn, nói, tôi đi làm, anh dẫn bố mẹ tôi đi dạo phố, phải rồi, không phải hôm qua anh bảo đi mua chó đúng không? Đừng mua đắt quá, sẽ dọa mẹ tôi mất.

Người già mà, vài trăm tệ một con có khi còn sợ xa xỉ.

Trần Xuyên vui vẻ xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, lại thò đâu ra hỏi, sáng nay ăn gì.

Trầm Hàn vừa đi tất vừa đáp, trứng trần.

Anh muốn chín 7 phần.

Đã biết đã biết! Trầm Hàn tức giận đáp lời, đi ra ngoài làm đầu bếp.

Rửa mặt sạch sẽ, Trần Xuyên soi gương, cằm hơi có màu xanh, chuẩn bị cạo râu lại phát hiện ra không có dao cạo râu, vội qua phòng bếp hỏi, Trầm Hàn, dao cạo râu ở chỗ nào rồi?

Trầm Hàn tức giận lườm hắn, có phải anh không cầm qua không?

Vậy của em đâu?

Của tôi anh không biết dùng đâu, đỡ mắc công cắt vào da.

Ai quan tâm chứ, dùng trước đã, nếu không mẹ em sẽ chê anh lôi thôi.

Trầm Hàn nhíu mày nói, anh đúng là phiền, trong ngăn kéo dưới tủ, anh dùng cẩn thận một chút, sắc đấy.

Xem đi, còn không phải vẫn còn quan tâm mình sao, trong lòng Trần Xuyên cảm thấy ngọt như đường, đáp ừ một tiếng.

Lúc trở ra, cả cụ ông cụ bà đều ngồi ở trên bàn ăn trước, Trầm Hàn đang rót sữa nhìn hắn liền nhíu mày, buông tay đẩy hắn vào phòng, nói cởi quần áo.

Trần Xuyên cả kinh, run rẩy, đang ban ngày không tiện đâu.

Trầm Hàn lười nói nhiều với hắn, tìm cho hắn bộ quần áo bình thường nói, anh bị bệnh sao, anh đi dạo phố mặc tây trang làm gì, bình thường mặc ở công sở suốt không chán à.

Trần Xuyên  thở dài cúi đầu khom lưng nói, ông chủ nói đúng, tôi lập tức chạy đi thay!

Trầm Hàn đi ra ngoài còn quăng thêm một câu, trời lạnh mặc thêm áo vào.

Trần Xuyên nhịn không được lại một lần nữa vì câu nói của Trầm Hàn mà ngơ ngẩn, đúng là quan tâm mà, ngay cả thứ nhỏ xíu xiu cũng để ý!

Hắn có thể chắc Trầm Hàn vẫn còn tình cảm với mình, vì vậy, việc của Thạch Qua lập tức bị hắn quăng qua một bên!

Trần Xuyên đột nhiên nghĩ mình hôm qua đã làm đúng, hắn là giúp Thạch Qua sớm thoát khỏi cái hố có tên Trầm Hàn này, đỡ phải sau này rút không được.

Địa ngục, mình Trần Xuyên ta vào là được rồi.

Trần Xuyên huýt sao, nhanh nhẹn thay đồ, đi ra ngoài tinh thần phấn chấn nói to, cha, mẹ, chào buổi sáng!

Trầm Hàn vào phòng làm việc, phát hiện chỗ Thạch Qua trống không, hắn thấy kỳ quặc hỏi trợ lý Tiểu Trương, Thạch Qua sáng nay chưa đi làm sao?

Tiểu Thôi nói hình như bị cảm mạo, không tới.

Bị cảm a, cảm thông thường đúng là nguy hiểm, Trần Xuyên còn chưa khỏe, Thạch Qua lại bị cảm.

Trầm Hàn vào phòng làm việc, khép tấm rèm, gọi điện thoại cho Thạch Qua.

Trầm Hàn nghĩ mình nên nói gì đó với Thạch Qua, hắn biết mình rất tồi tệ, xem ra Thạch Qua chờ đáp án của hắn quá lâu rồi, cái tinh thần chưa thấy Hoàng Hà chưa hết hi vọng đúng là khiến Trầm Hàn đau đầu.

Cũng may điện thoại rất nhanh được nối máy, xem ra cảm mạo không phải là giả, giọng của Thạch Qua rất khàn: A lô

Tôi đây, tôi thấy Tiểu Thôi nói cậu bị cảm, sao rồi? Trầm Hàn ghé điện thoại vào tai, dùng vai kẹp, hai tay lật sổ sách, hình như là thông báo của cấp trên từ hôm qua.

[ cảm ơn quản lí quan tâm, uống thuốc khỏe nhiều rồi]

Vậy à, hôm qua tôi gọi điện cho cậu nhưng tắt máy. Trầm Hàn cảm hắn gọi mình có vẻ lạ lạ..

[ hết pin, quản lí, anh còn chuyện gì không ]

A, kỳ thực cũng không có chuyện gì, tôi chỉ là muốn nói với cậu chuyện của chúng ta…

[ tôi hiểu rõ, anh không cần phải nói nữa]

Trầm Hàn kỳ quái, nói, cậu hiểu rõ cái gì, ý tôi là chúng ta có thể…

[ tôi đã thấy anh cùng tổng giám đốc đi mua đồ ]

Trầm Hàn à một tiếng, nói, chuyện đó không liên quan mà.

[ tổng giám đốc cũng nói với tôi rồi, cảm ơn quản lí đã nể mặt tôi, bấy lâu nay tôi đã làm nhiều thứ buồn cười phiền hà cho anh rồi, xin lỗi tôi sau này sẽ không làm phiền nữa]

Trầm Hàn vội vàng, cả người đông cứng, điện thoại rơi từ trên vai xuống đất, hắn vội nhặt lên gọi mấy tiếng không thấy tiếng trả lời, vội gọi lại, di động tắt ngúm.

Chết tiệt, điện thoại đúng là chất lượng quá tốt!

Trầm Hàn thay điện thoại gọi lại nhưng Thạch Qua tắt máy.

Trầm Hàn suy nghĩ lời nói của Thạch Qua một lần nữa, ba chữ tổng giám đốc xuất hiện cũng thật nhiều a, Trần Xuyên đáng chết, Trầm Hàn nghiến răng, không cho anh biết tay anh lại làm con mèo chảnh chọe!

Vốn dĩ đã định ngay lập tức về nói lý với Trần Xuyên, thế nhưng thông báo trên tay “Điều lệ nội bộ về tác phong nhân viên” ngay những dòng đầu có ghi: không đi muộn về sớm, khấu trừ tiền lương cộng khiển trách miệng.

Không cần nhìn cũng biết loại văn bản ấu trĩ như vậy chỉ có ông già kia nghĩ ra được, Trầm Hàn không muốn bị sếp cho nghe mắng liền thành thật ngồi chờ hết giờ.

Thật vất vả chờ đến tan ca, Trầm Hàn xông ra ngoài, lái xe như bạy, không cẩn thận vượt đèn đỏ lĩnh ngay tấm vé phạt về nhà.

Mẹ nó, cơn tức của Trầm Hàn càng lớn!

Vừa vào phòng liền thấy Ok đang đuổi theo một con cún nhỏ chơi đùa, xem ra là mới mua.

Hai vị phụ mẫu nhìn chúng nó, thi thoảng cười ha hả.

Trầm Hàn xoa xoa mặt, ra vẻ tươi cười nói to, cha mẹ, con về rồi.

Trầm Hàn à,  qua đây xem TV.

Trầm Hàn tỏ vẻ hứng thú nìn qua, nói, mọi người xem gì vậy?

Trần Xuyên bưng hoa quả thịt nguội đi ra, nói, túy đả kim chi.

Ông đây còn cho anh diễn nộ đả Trần Xuyên luôn!

Trầm Hàn đi vào phòng, ngoắc ngoắc Trần Xuyên, Trần Xuyên cắn dưa Ha Mi nhìn ngón tay mê hoặc của Trầm Hàn thần hồn điên đảo phát điên không sợ chết đi vào.

Vì vậy vừa bước vào, Trần Xuyên như vào hầm băng.

Nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Trầm Hàn, phản ứng đầu tiên của Trần Xuyên là biết mọi chuyện đã lộ, phản ứng thứ hai là muốn mở miệng hô lớn: cha, mẹ, cứu mạng.

Trầm Hàn kìm nén chỉ chỉ cái giường, Trần Xuyên rung như cầy sấy ngồi xuống.

Trầm Hàn nghiến răng hỏi, anh cuối cùng nói cái chết tiệt gì với Thạch Qua!

Trần Xuyên giương mắt nhìn trần nhà, không có gì, chỉ là nói cùng đi mua đồ thôi.

Tôi không dùng hình anh không khai đúng không! Trầm Hàn xoa tay tức giận nói.

Trần Xuyên nhìn thấy vậy liền đầu hàng, không phải là chúng ta ở cùng nhau sao, anh nói với cậu ta là chúng ta ở chung, ai biết cậu ta nghĩ cái gì.

Cái gì gọi là ở chung! Mẹ nó, chúng ta là đang diễn kịch!

Diễn kịch cũng vẫn là ở chung, dù sao anh cũng nói không sai. Trần Xuyên cãi cùn.

Anh được lắm, tôi trong mắt người khác là dâm ma, trong mắt Thạch Qua là tên tồi tệ đùa giỡn tình cảm người khác, toàn bộ đều là trò của anh, Trần Xuyên, anh hài lòng chưa!

Trần Xuyên có chút chột dạ, lại nhìn trần nhà.

Trầm Hàn giơ tay kéo đầu hắn quay lại nhìn mình, nói, anh đi giải thích với Thạch Qua cho tôi!

Trần Xuyên kiên quyết không khuất phục trước cái ác, làu bàu, anh không nói sai mà!

Trầm Hàn một đấm giáng tới, nhắm thật chuẩn, chính mắt, cũng may ra tay không nặng, chỉ là hơi khó chịu, Trần Xuyên đỡ mắt tỏ vẻ đau đớn, chỉ vào Trầm Hàn, em vì Thạch Qua đánh anh, Trầm Hàn em được lắm!

Trầm Hàn tỏ vẻ tiếp tục cho hắn một đấm nữa, Trần Xuyên vội ôm đầu, Trần Hàn tức giận nói, anh cứ tỏ vẻ oan ức đi. Ngày mai nếu anh không nói rõ ràng cho Thạch Qua, xem tôi trị anh thế nào!

Trầm Hàn uy hiếp xong mở cửa đi ra để mặc Trần Xuyên ngồi phiền muộn.

Trần Xuyên dụi mắt, hừ hừ, em nằm mơ.

Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, nói không đi chính là không đi!

Trần Xuyên lết vào nhà vệ sinh, săm soi con mắt, còn tốt còn tốt, mình vẫn còn đẹp trai lắm!

Con chó mới mua là giống Tây Thi , cụ bà rất thích, thỉnh thoảng lại ôm rồi vuốt ve nó, OK giống như ghen tị, lại bám Trầm Hàn, đòi Trầm Hàn vuốt ve, chỉ có điều, Trầm Hàn đang khó chịu, nó lại bị lơ đẹp.

Vì vậy không thể làm gì hơn là quay đầu đi tìm Trần Xuyên.

Trần Xuyên không nói gì, mẹ nó người ta không để ý đến mày mày mới nhớ tới tao sao! Ai mới là chủ của mày hả? Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, thế nhưng vẫn thoải mái sờ đầu OK.

Cụ bà nói, đặt cho nó một cái tên dễ nghe đi

Trầm Hàn nói vậy ghép đôi với OK là được rồi, gọi là YES đi.

Cụ bà nói cái thằng này lúc nào cũng không đứng đắn, Trần Xuyên con nghĩ xem?

Trần Xuyên suy nghĩ một chút , do dự phun ra một tiếng, NO?

Cụ bà vỗ tay khen, lần này đến Trầm Hàn nhăn nhó, Yes với No không phải như nhau sao? Đúng là bụt chùa nhà không thiêng!

Trầm Hàn cầm chén nước đứng cạnh Trần Xuyên nói khẽ, mua mất bao nhiêu tiền.

Trần Xuyên giơ 3 ngón tay, Trầm Hàn nhíu mày, ba trăm?

Ba nghìn.

Trầm Hàn a một tiếng nói, thế anh nói với mẹ tôi là bao nhiêu?

Một trăm.

Phụt, Trầm Hàn phun nước, vội lau mồm, mẹ tôi tin sao?

Còn không sao, nếu không còn có thể ngồi đấy sao, sớm vào viện rồi.

Trầm Hàn nói, tối nay tôi trả anh tiền.

Dù sao hiện tại không còn giống như trước nữa, tiền là vấn đề rất quan trọng.

Trần Xuyên cảm thấy nặng nề, nói, chi li cái gì chứ, tiền của anh cũng là tiền của …Từ em cuối cùng vì ánh mắt sắc lẻm của Trầm Hàn mà nuốt trở lại.

Trần Xuyên ủ rũ, quả nhiên kẻ cúi đầu trước thường bị bất lợi a.

Lúc đi ngu, Trầm Hàn kiên quyết bắt Trần Xuyên ngủ đất, Trần Xuyên một mực muốn ngủ trên giường, vì vậy không ai nhường ai, Trần Xuyên tức tối uy hiếp, em mà bắt anh ngủ trên đất thì anh sẽ đi nói với cha mẹ em là con trai họ đã sớm đá anh rồi!

Trầm Hàn im lặng, mắng một câu đê tiện, ôm chăn lên giường.

Trần Xuyên đột nhiên phát hiện nhược điểm của Trầm Hàn, hắn vì sao lại phải đóng kịch với mình, chính là vì không muốn để hai vị phụ mẫu biết?

Tuy dùng điều đó uy hiếp có chút quá đáng nhưng giờ phút này còn ai quản thứ đó, dùng được là được!

Trần Xuyên vui vẻ lên giường, trong lòng hò hét, gối ôm hình người, anh tới đây!

Trầm Hàn một cước đá qua, anh tránh xa ra một chút!

Trần Xuyên liền dịch qua một bên, đợi Trầm Hàn ngủ say, liền lăn qua ôm lấy, cảm thấy mỹ mãn ôm Trầm Hàn ngủ.

__________

*Dưa Hami chính là dưa vàng bình thường chúng ta ăn ố ~

** Chó Tây Thi hoặc chó Shih tzu hoặc giống chó mình quen gọi là chó nhật *dù nó xuất phát từ Trung Quốc : )) *

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh 14

  1. Padini says:

    Chờ từng chương của bạn í. Cái đôi này hay quá, yêu quá❤

  2. mitmako says:

    so lovely ^^!
    bao giờ có chương mới thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s