Tiểu quy mô chiến tranh chương 13

Chiều tối, Trầm Hàn đi mua sắm, để cho cha mẹ thấy bầu không khí hạnh phúc, Trầm Hàn kéo Trần Xuyên đi cùng.

Trần Xuyên hớn hở đi cùng Trầm Hàn vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng, nét mặt Trầm Hàn liền thay đổi, đồng thời  thi triển lăng ba vi bộ nhanh chóng đứng xa, lùi tới tận vách thang máy!

Trần Xuyên quay đầu nhìn Trầm Hàn, trong lòng rất buồn bực, nghĩ cái gì chứ, đứng cạnh tôi một chút thì mất miếng thịt sao.

Thang máy mở, một trước một sau đi ra ngoài, Trần Xuyên quay lại, chìa khóa, tôi lái xe.

Đi xe anh không được sao?

Chìa khóa tôi để trên nhà rồi.

Trầm Hàn liền không nói gì nữa, lấy chìa khóa ra đưa hắn, anh cẩn thận mốt chút, xe của tôi đắt hơn xe anh đó.

Đời người là một cuộc đua chen hơn kém, Trần Xuyên chính thức trải nghiệm, ngày trước mình muốn mua BMW trắng bị Trầm Hàn lườm, thì ra là sợ xe mình tốt hơn xe hắn.

Không thích có người hơn mình, cái tính này đúng là xấu.

Nhưng mà, mình lại thích a.

Khoan, Trần Xuyên đột nhiên nhớ ra chiếc xe này của Trầm Hàn có một nửa là tiền của mình!

Hắn  nghĩ có nên nói cho Trầm Hàn tỉnh không, nói thế nào cái xe này cũng là tài sản chung của hai người mà. Nhưng nghĩ lại, lại bỏ qua, đỡ mất công nhắc tới hắn lại nổi bão, không nên mạo hiểm.

Tới siêu thị, Trần Xuyên ngoan ngoãn đẩy xe, bấm tay tính ra từ lần cuối cùng mình đi mua sắm cùng Trầm Hàn cũng đã hơn một năm.

Trần Xuyên cảm thấy có chút áy náy, hắn nghĩ nếu như tình cảm có vấn đề, trách nhiệm của là ở hắn một nửa. Hắn nhận ra mình có phải đã sống không quan tâm tới Trầm Hàn, có phải đã không chia sẻ hết những chuyện của hai người.

Tình cảm là một thức phải luôn giữ ấm, may mà còn chưa muộn, cứu được.

Trần Xuyên nhìn gáy  Trầm Hàn, nheo mắt nghĩ làm sao một lần nữa lấy lại trái tim của hắn?

Trầm Hàn cầm xương sườn quay đầu lại hỏi,  sườn lợn kho tàu ngon hay chua ngọt ngon?

Kho tàu! Trần Xuyên nhớ tới mùi thơm lẫn vị ngọt ngon miệng lại muốn chảy nước miếng.

Trầm Hàn như thể không nghe thấy hắn nói, lẩm bẩm, mẹ thích ăn chua ngọt, thế thì chọn chua ngọt đi!

Trần Xuyên á một tiếng, tức giận làu bàu, vậy còn hỏi tôi làm gì!

Anh nói cá hấp không hay hấp dầu ngon?

Hấp dầu!

Hấp không đi, sẽ không ngấy.

Trần Xuyên phiền muộn.

Anh có muốn mua long nhãn các thứ làm bữa khuya không.

Được!

Quên đi, cha mẹ đều ngủ sớm, làm cũng không ai ăn.

Tôi ăn mà… Trần Xuyên thiếu chút nữa phát điên!

Hắn uể oải đẩy xe đi theo không nói gì, Trầm Hàn chọn cà phê, quay đầu lại hỏi, anh nghĩ loại nào uống ngon?

Trần Xuyên không để ý tới.

Trầm Hàn nhíu mày nhìn hắn nói, anh sao thế, còn giả vờ trầm tư cái gì, hỏi anh có nghe thấy không?

Trần Xuyên nhìn hai nhãn cà phê trong tay Trầm Hàn, chỉ cái bên phải, cái đó.

Trầm Hàn ừ một tiếng giữ lại hộp bên trái, Trần Xuyên tức đến thở gấp nói, em quyết hết rồi còn hỏi tôi làm cái gì!

Trầm Hàn a một tiếng nói, anh không biết phân biệt tốt xấu, anh nói cái gì dùng được nhất định thứ đó rất tệ.

Nhìn xem nhìn xem, đây là cái lí do rách nát gì hả! Trần Xuyên hoàn toàn tắt tiếng tiếp tục đi cùng Trầm Hàn, quyết định đánh chết cũng không mở miệng, Trầm Hàn, tôi cho em đả kích thoải mái, tôi tức giận không được chẳng nhẽ không biết tránh đi sao.

Trần Xuyên quyết định không mở miệng!

Hắn xách túi to túi nhỏ vào nhà, Trầm Hàn tay cầm chìa khóa miệng ngâm nga đi vào theo.

Cụ bà nhìn con mình như vậy nhịn không được nói, nhiều đồ như vậy mày cũng không cầm giúp, muốn hành chết Trần Xuyên hả.

Trầm Hàn lập tức giả vô tội, con muốn cầm, tại Trần Xuyên không cho mà.

Mẹ, không nặng, một mình con cầm là được, Trầm Hàn chọn mấy thứ này cũng rất mệt mà. Trần Xuyên cười ha ha, tỏ vẻ ông chồng tốt yêu thương Trầm Hàn.

Quả nhiên, cụ bà cảm thán nói, nhớ lại ngày trước phản đối các con đúng là không nên, Trần Xuyên, ba mẹ đúng là lẩm cẩm rồi, những lời đánh chửi trước kia con đừng để trong lòng.

Trần Xuyên xoa xoa tay nói, sao vậy được ạ, cái gì cũng qua rồi.

Đúng vậy, ngày đó có thể nói là náo động long trời lở đất, hai người lần lượt công khai tính hướng, nhà mình cha mẹ cho ăn một cái tát, nhà đối phương cha mẹ cho ăn một cú đấm. Hai khóc ba nháo thắt cổ cũng xem qua, cuối cùng cả mục đoạn tuyệt quan hệ cha con cũng có, rốt cuộ cũng đều đồng ý, làm một bữa tiệc kết thông gia.

Trần Xuyên nhớ tới chuyện đó không thể không cảm khái, khi đó thậm chí còn tính tới việc nén đau mà chia tay, cuối cùng không ngờ vẫn là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Trần Xuyên thật muốn tự đánh mình một trận, tự trách mình không biết quý trọng, tình nhân cãi nhau là chuyện bình thường, làm gì mà phải mở mồm ra nói chia tay.

Xem đi, giờ kẻ chịu khổ là mình.

Trần Xuyên đi cửa phòng bếp, thâm tình nhìn Trầm Hàn bận rộn. Trầm Hàn quay lại thấy ánh mắt buồn nôn của hắn, tức mình hỏi, cái gì? Làm thần canh cửa? Anh nghĩ anh đẹp trai lắm sao?

Trần Xuyên cực kì tủi thân, em hồi trước cũng là vì anh đẹp trai mới chọn, giờ còn phủ nhận gì chứ.

Ngoài kia ông cụ kêu to, Trần Xuyên, nước nóng làm sao không bật được.

Trần Xuyên ngoái đầu ra đáp lời, sau đó lại ẩn tình nhìn Trầm Hàn mới rời đi.

Thần kinh! Trầm Hàn lầm bầm, túm con cá chép vàng đặt lên thớt, một đao đi xuống. Đầu lìa khỏi cổ.

Trầm Hàn trong phòng bếp làm bữa cơm linh đình, Trần Xuyên cùng hai ông bà già nói chuyện phiếm, cụ bà ôm OK vuốt lông nó thích không muốn buông tay, thỉnh thoảng lại nói nuôi thật tốt, nhìn xem chân béo chưa này!

Thấy cụ bà rất thích OK, Trần Xuyên cười gượng, tuy nói OK là con cẩu vừa đần độn lại vừa đê tiện, nhưng tốt xấu cũng là một tay mình nuôi lớn, đương nhiên cũng phải lấy lòng cụ bà, thế nhưng đem OK cho bà vẫn là tiếc.

Hai người hẳn là rất tịch mịch.

Trần Xuyên suy nghĩ một lát, nói, mẹ, nếu mẹ thích, ngày mai con đi chọn một con cùng mẹ. Loài chó nên nuôi từ nhỏ thì mới tình cảm. Mẹ chọn một con đáng yêu dễ nuôi, cho cái gì ăn cái đó, lại trung thành, mẹ thấy sao?

Cụ bà cười rạng rõ, liên tục gật đầu được được, một lát sau lại lo lắng hỏi, thế có quý không?

Không quý, có thể quý đến mức nào chứ, chỉ cần mẹ vui là được.

Trầm Hàn ngó đầu ra nói, Trần Xuyên, mua hộ em sốt cà chua.

Trần Xuyên tuân lệnh, cầm tiền lẻ từ tay Trầm Hàn, chứng tỏ cho cha mẹ Trầm Hàn thấy Trầm Hàn chính là người quản lý tiền nong, cho hai người an tâm.

Tiền bạc vĩnh viễn là một nan đề.

Trần Xuyên ngâm nga một bài hát, nghĩ, nhãn nước sốt Trầm Hàn quen ăn là ở cửa hiệu dưới nhà, thấy Thạch Qua đứng co ro vì lạnh, hắn dừng lại đi qua.

Thạch Qua đang ngửa đầu nhìn cũng không để ý đến hắn, Trần Xuyên nghĩ có nên bắt chuyện với hắn hay không .

Kỳ thực Thạch Qua và hắn không qua lại nhiều, nếu không phải vì Thạch Qua theo đuổi Trầm Hàn, hắn cũng không chú ý người này quá mức, cùng lắm thì nghĩ hắn có tài, là một nhân viên không tệ.

Trần Xuyên vừa nghĩ đến Trầm Hàn muốn cùng tiểu tam này thân mật liền bực mình khó chịu, cũng may mà ba mẹ tới!

Trần Xuyên mở miệng gọi, Thạch Qua.

Thạch Qua quay đầu nhìn hắn chào, tổng giám đốc.

Trần Xuyên cười  đến vô tư nói, cậu tới tìm quản lý Trầm sao? HIện tại hắn không rảnh, đang làm cơm cho chúng tôi. Hai từ chúng tôi cố ý nhấn mạnh.

Thạch Qua im lặng, mỉm cười nói, vậy mai tôi quay lại là được.

Trần Xuyên trong lòng hơi lo lắng, hắn nghĩ có nên giải thích rõ cho Thạch Qua không, xem ra hơi tàn nhẫn.

Trầm Hàn đúng là đồ yêu nghiệt!

Hiện tại nếu như không giải thích rõ cho Thạch Qua, bỏ mặc hắn càng lún càng sâu hình như rất tàn nhẫn, còn nữa, nếu hắn thành công thì mình đau khổ, người không vì mình trời tru đất diệt.

Trần Xuyên nghĩ xong liền quyết định nói chuyện rõ ràng cùng Thạch Qua, muốn nói mình đê tiện cũng được, cuối cùng ôm được Trầm Hàn là được!

Trần Xuyên nói, không ngại đi cùng tôi một chút chứ? Trầm Hàn bảo tôi đi mua chút đồ.

Thạch Qua suy nghĩ một lát, gật đầu.

Trầm Hàn chuẩn bị luộc tôm, bỏ dầu mỡ, sốt cà chua của Trần Xuyên đưa tới vừa kịp lúc.

Trầm Hàn thuần thục mở ra, hiếm thấy, nhớ được loại tôi thích.

Trần Xuyên vội lấy lòng, sao quên được chứ, đều là đồ em thích mà.

Hí hửng vừa thôi, ra ngoài ra ngoài, ra chơi cờ với cha đi.

Trần Xuyên muốn nói lại thôi, nghĩ có nên nói chuyện Thạch Qua cho Trầm Hàn không, vì đảm bảo mục đích, hắn quyết định khoogn nói.

Những giây phút như thế này không nên vì một người nhân viên ở ngoài quấy rối!

Trần Xuyên nghĩ như vậy liền thấy thoải mái, nhẹ nhàng ra ngoài cùng cụ ông chơi cờ.

Trầm Hàn bận bịu không ít chuẩn bị cơm nước, người nào đó ngửi thấy mùi thơm, mở miệng khen ngợi tay nghề của hắn, một bàn ăn có thể so với yến tiệc.

Trầm Hàn không khách khí nhận lời khen, cũng thuận tiện không khách khí đánh vào bàn tay vươn tới, nói, ông đây ghét nhất kẻ vuốt mông ngựa!

Trần Xuyên xoa bụng oan ức, Trầm Hàn lườm nói anh ngẩn người cái gì, ra ăn cơm!

Trần Xuyên lao đi ăn, Trầm Hàn nhăn nhó nói, không đứng đắn gì cả,  rồi đi mời ba mẹ ăn cơm.

Bữa ăn diễn ra thật sự hòa thuận vui vẻ, mặc dù Trầm Hàn có vẻ diễn phát mệt.

Trần Xuyên vốn có khả năng nói chuyện trên giời dưới bể, làm cha mẹ cười thật nhiều, sau khi ăn xong còn xung phong nhận rửa bát, cụ bá thấy hắn chăm chỉ cảm khái, thêm một đứa con trai đúng là không tệ, chẳng kém gì một đứa con dâu.

Ngày trước vốn nghĩ Trầm Hàn tìm một người vợ có thể chăm sóc hắn, quan trọng nhất là vì sinh con đẻ cái, cụ bà hiện tại cũng nhận ra, cháu nội cháu ngoại đều là máu mủ của mình, không khác gì nhau, dù sao mấy đứa con gái cũng sinh nhiều đứa tiểu la bặc cho mình bế rồi, coi như là không còn gì tiếc nuối nữa.

Trầm Hàn có thể cùng Trần Xuyên sống tốt là được.

Trầm Hàn thì nghĩ Trần Xuyên đóng giả đúng là quá lợi hại, bình thường đừng nói bảo hắn rửa bát, nhờ hắn rót cốc nước còn khó!

Trần Xuyên dọn nhà bếp xong cùng cha mẹ xem TV, thỉnh thoảng lại giải thích một chút, người có tuổi mắt kém xem không rõ.

Ông cụ cảm thán, nhìn xem thằng nhỏ Trần Xuyên này đúng là hiếu thuận, biết chăm sóc người khác.

Đối với việc cha mẹ mình một mực khen Trần Xuyên, Trầm Hàn hừ mũi, giả dối! Bọn họ hoàn toàn bị kẻ giả dối này lừa, Trầm Hàn chợt nghĩ ngày trước có phải mình cũng bị hắn lừa hay không?

Phải điều tra!

Tối, cha mẹ đi ngủ, Trần Xuyên vào phòng Trầm Hàn.

Trầm Hàn carm thấy ngủ cùng giường rất nguy hiểm, ai biết Trần Xuyên có hay không lại một lần nữa nổi thú tính.

Hắn cân nhắc cho Trần Xuyên nằm dưới đất.

Còn đang suy nghĩ, Trần Xuyên đã nhanh chóng cởi quần áo chui vào trong chăn, Trầm Hàn sửng sốt chỉ vào hắn nói, anh… anh, ai cho anh lên giường!

Trần Xuyên tỏ vẻ hiểm nhiên, nói, đóng kịch mà, đã diễn phải diễn tròn vai chứ, nói không chừng sáng mai ba mẹ sẽ kiểm tra.

Trầm Hàn nói không nên lời, nghĩ lại thì cũng đúng, hắn tức giận nói với Trần Xuyên, anh nếu dám đụng vào tôi, đừng trách tôi ác!

Trần Xuyên nhìn Trầm Hàn vào phòng tắm, có cần phải phũ phàng vậy không?

Trầm Hàn đánh răng xong ôm gối nằm trên giường, cầm di động suy nghĩ có nên gọi cho Thạch Qua hay không, thì phát hiện ra bên kia tắt máy.

Trầm Hàn cảm thấy kỳ lạ, Trần Xuyên cũng nhìn, nói, cậu gọi cho ai vậy?

Thạch Qua, lạ thật, sao lại tắt máy.

Trần Xuyên chột dạ, nói, có thể là hết pin, có chuyện gì mai qua công ty nói cũng không muộn.

Trầm Hàn nghĩ cũng đúng, tắt đèn ngủ nằm xuống.

Trần Xuyên nhìn Trầm Hàn nằm tránh qua một bên, liền có ý nghĩ muốn chạm vào.

Trầm Hàn rất mẫn cảm quay đầu lại hét lớn, anh làm cái gì?

Trần Xuyên tỏ vẻ vô tội, gì đâu? Tôi đi ngủ mà.

Trầm Hàn cảm thấy mình quá nhạy cảm, cắn môi quay lưng về phía Trần Xuyên nhắm mắt ngủ.

Trần Xuyên nhìn Trầm Hàn đưa lưng về phía mình lòng càng thêm buồn bực, nhớ trước kia đâu có như vậy, Trầm Hàn đều rúc vào người mình.

Hắn vỗ vỗ  khoảng không ở giữa, chỗ này còn nhét vừa người nữa.

Đợi đến khi Trầm Hàn thở đều, Trần Xuyên chắc hắn đã ngủ say liền to gan, dịch qua, tay thì đưa vòng qua người Trầm Hàn, hê hê, không phải là vẫn ôm được sao.

Trầm Hàn theo thói quen liền cọ cọ, rất ngoan ngoãn dựa vào người hắn.

Trần Xuyên dụi vào tóc Trầm Hàn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến hắn xúc động, thất nhi phục đắc a!

* thất nhi phục đắc: chỉ những gì mất đi rồi lại có lại. Khó để tìm câu thành ngữ tương đương nên mình để nguyên như vậy.

_____________

Lâu quá là lâu mới mò vào bản raw mà làm = v = sắp tới mình sẽ đi làm ‘ v ‘… nên là ~ sự nghiệp chưa hoàn thành, chúng hủ cần cố gắng \:D/

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

One Response to Tiểu quy mô chiến tranh chương 13

  1. gulgul says:

    cái cổ của tui chờ tới dài ngang hươu cao cổ rồi!!hic hic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s