Tiểu quy mô chiến tranh chương 12

Trầm Hàn nghĩ nếu cứ thất ước thì đúng là hết chỗ nói rồi, cuối giờ làm liền chủ động tìm Thạch Qua đi ăn.

Rốt cuộc bản thân miễn cưỡng, quanh đi quẩn lại vẫn không dám nói thẳng với Thạch Qua, .

Thạch Qua là một người thông minh, không hề thúc dục, mọi việc đúng theo trình tự, được mời ăn cơm thì đi ăn cơm thôi.

Cười cười nói nói một hồi cũng hết bữa cơm, Trầm Hàn thấy Thạch Qua không có vẻ gì đặc biệt, cũng an tâm.

Hắn biết bản thân không tốt, nhưng mà hiện tại hắn cũng chỉ có thể đối với Thạch Qua như vậy.

Tiện đường đưa Thạch Qua về nhà mới chậm rãi lái xe về.

Trần Xuyên túm OK đứng dưới nhà nhòm đông nhòm tây như tên trộm, Trầm Hàn rút chìa khóa ra khỏi xe hỏi, gì đây?

Trần Xuyên bực mình cái kẻ hồng hạnh xuất tường đến quá nửa đêm mới về, lỗ mũi hất lên trời nói tôi dắt chó!

Trầm Hàn vuốt ve OK đang vui mừng rồi đi vào trong, nói thật là sung sức.

Trần Xuyên đi theo sau ai oán nhìn lưng Trầm Hàn.

Trầm Hàn lấy chìa khosa ra mở cửa, lại còn tốt tính nói với hẳn ngủ ngon, điều này làm cho tâm tình Trần Xuyên đổ sập.

Hiển nhiên, Trầm Hàn là đang thấy thoải mái, vì sao thoải mái, vì hắn cùng tên họ Thạch đi ăn ngoài!

Trầm Hàn nghĩ ông chủ đúng là già rồi mắc bệnh lẫn, mùa đông lắm việc quan trong bắt nhân viên đi picnic.

Phần lớn nhân viên công ty không vui vẻ gì cố gắng thoái thác, ai ngốc đến mức giữa mùa đông đi ra biển dạo mát? Nhưng Trầm Hàn thì khác, thân là cán bộ cấp cao, có nghĩa vụ vì ông chủ vào sinh ra tử làm gương cho binh sĩ.

Vì vậy thay vì chiếc xe đắt tiền mọi ngày, Thạch Qua cũng tới bằng xe công xóc điên đảo, đơn giản là vì cùng đi với Trầm Hàn.

Phương Kỳ rất không cam lòng bàn chuyện game.

Trầm Hàn nhìn Trần Xuyên ngồi cạnh thư kí Lục, lườm.

Gió ngoài biển rất ghê gớm, lều trại đều bị thổi tung, Phương Kỳ tức tối, mẹ nó chúng ta đến đây hít gió Tây Bắc à!

Trầm Hàn chỉ đầu nói, người già có bệnh.

Vừa mới nói xong, chỉ thấy ông chủ vẫy Phương Kỳ, hắn đành miễn cưỡng đi qua.

Thạch Qua đến giúp Trầm Hàn dựng lều, nhắc hắn mặc thêm quần áo, ở đây gió lớn.

Trầm Hàn cười tủm tỉm tỏ vẻ đã biết, quay lại thấy Trần Xuyên cách đó không xa đang lườm phía này, lập tức lườm lại.

Trần Xuyên mặt thối hoắc lấy tay cào cát đến mức kẽ móng tay đầy cát.

Phương Kỳ qua nói, tôi có cách này, cậu có muốn thử không.

Trần Xuyên hiện tại cũng mặc kệ sĩ diện vội hỏi, biện pháp gì?

Chuốc rượu A Hàn, tha về lêu trại, còn lại phải nhờ cậu.

Hết xảy! Trần Xuyên im lặng, làm thôi.

Tối đó, một đám người vây quanh đống lửa ăn uống, uống rượu, hát hò nhảy múa rất vui vẻ.

Phương Kỳ một mực chuốc rượu Trầm Hàn, đáng tiếc, tửu lượng của hắn rất tốt, Phương Kỳ đã gục mà Trầm Hàn vẫn còn tỉnh táo.

Nhìn đốii diện, mẹ nó, đúng là không chịu thua kém, sớm biết không thể trông mong gì vào Trần Xuyên mà!

Trần Xuyên sớm bị người khác chuốc say quắc cần câu, cuối cùng chính là Trầm Hàn tốt bụng tha hắn vào trong trại.

Trầm Hàn đi ra nói với Thạch Qua, đợi mặt trời mọc.

Thạch Qua vui vẻ đồng ý.

Trong thời gian đó từ từ nướng cá, từ từ ăn.

Chờ một lát lại ngủ quên mất, Thạch Qua thực sự rất vui, kéo áo khoác phủ lên người Trầm Hàn tựa vai hắn ngủ suốt một đêm.

Trần Xuyên đứng lên, tim đúng là muốn vỡ ra từng mảnh.

Phương Kỳ nói duyên phận đều đã định trước, vậy cứ nhận mệnh đi.

Trần Xuyên giống cái xác không hồn, Thạch Qua và Trầm Hàn ở bên nhau ngày càng nhiều, nếu không phải là đi ăn cùng nhau, thì sẽ là đi chơi cùng nhau, hắn nghĩ mình và Trầm Hàn cứ như vậy là thôi, cuối cùng cũng là tại bản thân kiêu ngạo.

Thế nhưng thiên cơ khó lường, vạn vật rất nhanh thay dổi.

Trầm Hàn ăn cùng Phương Kỳ, Phương Kỳ không một giây nào quên đòi nợ 2 nghìn khối trang bị đừng quên đừng quên, Trầm Hàn mặc kệ hắn vùi đầu húp canh.

Phương Kỳ nói cậu đừng mong chạy thoát, sau đó vỗ vỗ vai Trầm Hàn nói, Trầm Hàn cậu nhìn xem, chồng trước của cậu sao nhìn tội vậy? Cả người bốc ra oán khí, không biết oán linh của hắn bám vào ai đây.

Trầm Hàn nể tình ngẩng đầu nhìn Trần Xuyên đang ngồi mốt góc nhìn, sau đó liền liếc tới thư ký Lục ngồi đối diện bĩu môi nói, cậu bảo cái ảnh mặt gì cơ, không thấy người ta đang có mỹ nhân bên cạnh hạnh phúc làm sao à?

Nói xong lại chăm chỉ ăn cơm, di động trong túi tiền bỗng đổ chuông, là chị ba hắn gọi, Trầm Hàn vội vàng nghe mói nói, a lô, chị, đúng là hiếm có, lại gọi điện thoại cho em.

Chị ba hắn đầu dây bên kia nói vài câu liền vào việc chính nói vừa đưa ba mẹ lên xe, họ muốn ở với với cậu vài hôm, sao nhỉ, chắc khoảng ba tiếng đến nơi, đừng quên đi đón nhé, vốn là anh rể cậu đưa đi, nhưng mà chẳng may bận rồi, ba mự hôm nào cũng muốn tới thăm cậu. . .

Trầm Hàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mẹ ơi, sao lại không báo trước chứ.

Trầm Hàn vâng dạ đáp, lập tức di đón, vâng, sẽ không làm hai cụ chờ, nhất định để cho họ ăn ngon ngủ tốt .

Cúp máy, Trầm Hàn nhăn nhó, Phương Kỳ hỏi, hai bác muốn qua?

Trầm Hàn đáp lại, phiền muộn nói, muốn tới cũng không thông báo.

Chắc chắc là muốn cho cậu kinh hỉ.

Kinh có, hỉ thì đừng nhắc.

Sao lại có cái biểu tình đó, thuận tiện để họ nhìn chồng mới của cậu.. không phải, vợ mới của cậu.

Trầm Hàn hạ giọng nói, tôi không nói chuyện chia tay với cha mẹ tôi.

A!

Trầm Hàn không để ý tới phản ứng của Phương Kỳ, dù sao cũng không phải việc của hắn, lại chuyển ánh mắt qua Trần Xuyên, lại vừa vặn ánh mắt Trần Xuyên cũng đang nhìn hắn. Vì vậy anh nhìn tôi, tôi nhìn anh nhìn nửa ngày ai cũng không chịu thua.

Trầm Hàn húp mạnh hết bát canh, vẻ mặt hùng hổ đi qua phía Trần Xuyên.

Thư ký Lục bị khí thế của hắn dọa phát sơ vội vàng thu dọn bát đũa cười gượng rời đi.

Trần Xuyên trong lòng đại hỉ nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên hói, gì đây? Muốn đánh nhau sao?

Trầm Hàn mím môi, ghé sát vào hắn nói, tôi nói với anh việc này.

Ừ?

Bố mẹ tôi sắp lên đây.

A?

Tôi còn chưa nói chuyện chia tay với họ.

À?

Trước kia chúng ta công khai với bọn họ đã làm bọn họ ngất xỉu một lần, tôi không muốn vì chuyện chia tay lần này lại khiến họ vào viện.

Ha?

Anh mẹ nó còn nói nhát gừng 1 từ xem, Trầm Hàn tức nổ mắt túm cà vạt hắn nói, vì thế, tạm thời chúng ta khôi phục quan hệ!

Trần Xuyên kích động rồi, nước mắt lưng tròng, tôi đã nói mà, trời không phụ lòng người!

Trầm Hàn nói, vậy nên giờ lập tức xin nghỉ, tôi đi đón cha mẹ, anh về dọn nhà, đây là chìa khóa, neus anh dám lén đánh một cái nào tôi sẽ không bỏ qua cho anh!

Trần Xuyên cầm cái chìa khóa nâng như nâng trứng, hứng như hứng hóa gật đầu lia lịa.

Trầm Hàn gật đầu nói hợp tác vui vẻ rồi bước đi.

Cái này không tính là hợp tác, chúng ta vốn là người yêu mà… Trần Xuyên vốn dĩ muốn phản bác nhưng nghĩ rồi lại bỏ qua, ai bảo giờ tâm trạng rất tốt, chuyện nhỏ đó bỏ qua đi!

Ông trời có mắt mà, Trần Xuyên hớn hở cầm chìa khóa về dọn dẹp nhà cửa.

Gọi là thu dọn, thật ra là đem đồ của mình cho hết vào phòng.

Trần Xuyên nhìn bản chải của mình cạnh bàn chải của Trầm Hàn, vui vẻ kì lạ, tâm trạng này giống như ngày trước hắn và Trầm Hàn còn yêu nhau đến mức muốn dọn về ở chung vậy.

Trần Xuyên nghĩ loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng rất thần kỳ.

Hắn nhớ lại tình yêu ấm áp trong quá khứ cùng Trầm Hàn nhưng vừa nghĩ đến câu hợp tác vui vẻ của Trầm Hàn lại phiền muộn không gì sánh được, làm sao chuyển mối quan hệ lần này thành người yêu như cũ đúng là một câu đố hóc búa.

Trần Xuyên lại rất tin tưởng, ông trời cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trầm Hàn sẽ lại về trong vòng tay của mình!

Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, nhiệt huyết sôi trào, sôi trào tới mức hắn đem OK đi tắm sạch bách, OK đáng thương kêu thảm thiết liên tục.

Một lát sau, Trầm Hàn đưa bố mẹ tới, Trần Xuyên mở rộng cửa, vui mừng kêu to ba mẹ liền tiếp túi lớn túi nhỏ trên tay Trầm Hàn, nhìn bàn tay đỏ của Trầm Hàn trìu mến nói, nặng không.

Trầm Hàn nổi da gà da vịt, diễn quá nhập vai rồi.

Cụ bà và ngồi sô pha nói, lâu rồi không ngồi xe, thật mệt. Trần Xuyên này, cũng không phải mẹ trách gì con, nhưng lúc rảnh rỗi cũng nên đến thăm ông bà già này, đỡ mất công chúng ta phải ngồi xe gặp các con.

Trần Xuyên lập tức bóp vai cho bà nói xin lỗi, công ty con bận quá, hôm qua còn vừa nói với Trầm Hàn cuối tuần về thăm hai người, hôm nay bố mẹ đã tới rồi.

Cụ ông lại nói, tôi muốn uống rượu chơi cờ với cậu, Trầm Hàn này lúc nào cũng không kiên trì.

Trầm Hàn nói, ba, việc này bảo anh rể là được rồi.

Nhìn đi nhìn đi, nó xót Trần Xuyên kìa.

Trầm Hàn lè lưỡi buồn nôn vội đi dọn phòng cho hai cụ nghỉ, thuận tiện kéo Trần Xuyên qua nói, anh cũng đừng diễn quá nữa.

Trần Xuyên nhìn trái nhìn phải, đã biết đã biết.

Trầm Hàn nhìn hắn nói anh làm cái vẻ mặt sung sướng đó làm gì?

Trần Xuyên giật mình, có sao.

Trầm Hàn nói anh đừng có linh tinh, cha mẹ đi rồi anh lập tức cút cho tôi.

Trần Xuyên nhe răng cười, đáp lời, không cần em đuổi.

Vì dù có đuổi, anh đây cũng không đi!

Trầm Hàn nói hiểu vậy là được, đỡ phải đến lúc nói không rõ ràng.

_________________

Cố gắng đẩy bộ này lên trước cho hết để làm riêng bộ Hắc bạch, dạo này bận thiệt bận mà cũng rảnh thiệt rảnh. Hà Nội mùa bão bệnh tật liên miên, ngọc thể bất an làm gì cũng khổ :”3 ~

Và đã có bước ngoặt tiến triển rồi nha :”>~

ps: mình chưa check chính tả =; ai đọc có thấy thì hộ mình ^^”

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

8 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 12

  1. loveless2205 says:

    oaaaaaaaaa. ta giựt tem. hí hí hí. truyện thật là hay. 2 anh thiệt tình hà, iu nhau thì nói đại đi, còn bày đặt màu mè nữa. mà cũng nhờ 2 ảnh màu mè mới có truyện coi^^.
    thanks chủ thớt đã edit.
    vì không biết chủ nhà là chàng hay nàng nên mới xưng hô vậy.^^. có j chủ nhà thông cảm nha

  2. ngomaiphuong says:

    bạn mình có 1 thắc mắc , giúp mình với , đọc hết 12 chương tại sao trần hàn iu trần xuyên thì là vợ , nhưng sao yêu thạch qua lại là chồng vậy .mình rất thích bộ này và cách edit của bạn .thank bạn đã edit

    • Minh says:

      Gay hoặc lesbian có một người vai trò chủ động và người vai trò bị động, nhưng cũng có thể họ đổi vị trí cho nhau bạn ạ. Tức là việc quyết định ai là vợ hay ai là chồng thì có thể thay đổi không nhất thiết luôn ở dưới hoặc luôn ở trên ^^ vì trên giới tính họ vẫn là đàn ông nên việc một người có là thu hay bottom hay không còn tùy thuộc vào lựa chọn của họ.

      • ngomaiphuong says:

        cám ơn bạn đã giải thích cho mình . không phải mình khủng bố comt bạn , nhưng k thấy bạn rep lại nên mình đành mặt dầy xin hỏi lại bạn . Mình thật sự thích cách edit của bạn trong fic này ,mình cũng muốn edit fic đam nhưng thật sự nó ngoài khả năng của mình . Nên mình mạn phép xin bạn cho mình đk cover fic này của bạn thành Jaeho đk k , mình biết rất có thể bạn k thich fic mình bị cover lại , nhng mình xin hứa sẽ ghi credit và dẫn link gốc đầy đủ .Mình rất mong đk sự cho phép của bạn

      • Minh says:

        À sr vì có nhiều thông báo nên mình k check hết. Vì nhiều lí do khách quan liên quan đến các rắc rối bản quyền bản tiếng Trung và chủ quan là vì mình khi edit đã lái giọng văn mình theo tính cách nhân vật trong truyện nên mình cho rằng không nên convert sang Jaeho. Nếu bạn vẫn muốn convert thì phiền bạn có thể đặt pass sao cho chỉ fan Jaeho mới biết mà đọc được là tốt nhất, tránh các rắc rối không cần thiết.
        Ngày lành.

  3. ngomaiphuong says:

    thật sự cám ơn bạn , mình sẽ để pass , khi mình up xong mình sẽ đưa link cho bạn coi . mình vô cùng cám ơn bạn rất nhiều

  4. ngomaiphuong says:

    bạn ah , vì tránh k gây phiền phức cho bạn nên mình k để tên gốc của fic đk k .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s