Tiểu quy mô chiến tranh chương 11

Trần Xuyên nằm trên sô pha xem TV, Trầm Hàn ở trong phòng bếp bận bịu, Trần Xuyên thấy ngày trước như quay lại.

 

Trước đây trong lúc hắn xem TV Trầm Hàn sẽ làm việc này việc kia, còn không ngừng nhắc nhở k được gạt tàn thuốc bừa bãi, nhắc anh dọn dẹp sách báo,  nhấc chân, Trần Xuyên anh có thể chủ động giúp em chút việc không?

 

Trần Xuyên thực sự nghĩ không ra, vì sao Trầm Hàn càng sống càng giống bà già, vì sao cứ quấy rầy hắn xem TV vui vẻ chứ?

 

Khó hiểu.

 

Trầm Hàn trong phòng bếp lại nghĩ, vì sao trước đây Trần Xuyên không thể một lần giúp mình rửa bát lấy một lần hoặc làm việc nhà, vì sao nói hắn không nên đi dép vào nhà hắn lần nào cũng quên.

 

Khó hiểu.

 

Vì vậy càng nhiều khó hiểu mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt.

 

Trầm Hàn vẩy nước đọng trên tay, bật cười, đều là chuyện quá khứ còn gì mà phải nghĩ, hôm nay chính là ngày cuối cùng mình giúp Trần Xuyên.

 

Hắn đi qua ôm lấy OK, không lên tiếng ngồi xem phim cùng Trần Xuyên, hắn vuốt ve OK lại không rõ mình đã quên mất điều gì.

 

Trần Xuyên liếc nhìn Trầm Hàn, nghĩ mở miệng nói cái gì cũng không hợp lí, nghĩ một lát mới lấy dũng khí mở miệng, Trầm Hàn….

 

Trầm Hàn đột nhiên nhớ ra, đã hẹn ăn cùng Thạch Qua, đến giờ này rồi, Thạch Qua ngốc đó chắc đang ở công ty chờ hắn.

 

Trần Xuyên nhìn Trầm Hàn bỗng dưng phản ứng như vậy thì hỏi, Trầm Hàn này, tôi đột nhiên…

 

Chờ một chút, lát tôi nói chuyện với anh, Trầm Hàn giơ tay ngăn hắn nói, cầm điện thoại di động ra ban công nói chuyện, Trần Xuyên thất vọng, mẹ nó, ông đây khó khăn lắm mới gạt sĩ diện qua mà nói …

 

Trầm Hàn vội vàng gọi điện cho Phương Kỳ, đầu dây bên kia truyền đến giọng cười cợt: Hi, cục cưng Trầm Hàn, tìm anh việc gì vậy?

 

Trầm Hàn không kịp thấy buồn nôn liền hỏi, cậu đang ở đâu

 

[ đừng nói nữa, tăng ca , nào sung sướng như cậu, đi thằng 1 lèo. ]

 

Cậu giờ qua chỗ phòng thiết kế xem Thạch Qua còn đó không.

 

[ gì chứ? còn chưa cùng 1 chỗ đã giám sát vậy rồi, chờ]

 

Bên kia lại có tiếng Phương Kỳ hừ một tiếng [ye, đúng là vẫn ở đó]

 

Trầm Hàn hắc tuyến, đúng là quả dưa ngốc, không biết gọi điện cho mình.

 

Trầm Hàn nhẹ giọng nói, A Kỳ này, cậu có phải còn chưa ăn cơm không? Thạch Qua xem ra cũng chưa, hay cậu cùng hắn đi ăn đi, nhà hàng XXX chỗ tôi đặt rồi.

 

[XXX ? Hào phóng như vậy? Cậu có âm mưu gì vậy]

 

Trầm Hàn rụt cổ nói, thật ra là Thạch Qua hẹn tôi.

 

[ Trầm Hàn! Tôi thèm vào, tự cậu giải quyết đi]

 

Đại ca, đại ca, ta thật có sự có chuyện mà, cậu giúp tôi nói với Thạch Qua đi, cứ như vậy nha. Không đợi Phương Kỳ phản ứng, Trầm Hàn liền cúp máy, tiện tay tắt máy luôn.

 

Trầm Hàn thở dài, mắng mình đúng là đồ đáng xấu hổ, đúng là không quan tâm Thạch Qua.

 

Vào phòng một lần nữa ngồi trở lại sô pha, nói, anh định nói gì với tôi?

 

Không có gì. Giọng Trần Xuyên bực bội.

 

Hả?

 

Thực sự không có gì!

 

Trần Xuyên xoay người sang chỗ khác thầm tự vả miệng mình, có mấy câu mà thôi, sao nói không được, thế nhưng miệng như bị gắn keo 502, mở không được.

 

Không được

 

Suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng đã vô cùng miễn cưỡng mà thừa nhận mình vẫn yêu Trầm Hàn, thế nhưng cái câu chết tiệt anh vẫn còn yêu em sao lại nói không được? Trần Xuyên trong lòng như bị lửa đốt.

 

Thời gian càng lâu, trong lòng Trần Xuyên như bị cào cấu, mười đại cực hình cũng không hơn lúc này.

 

Trầm Hàn chơi với OK không có ý định tạm biệt.

 

Hắn chờ, giây phút cuối cùng của hai người, chỉ cần Trần Xuyên bỏ sĩ diện mà nói một câu dù chỉ là hai chữ đừng đi hắn cũng nguyện ý một lần nữa tiếp nhận hắn.

 

Thế nhưng, Trần Xuyên không có chút phản ứng nào.

 

Trầm Hàn lấy điện thoại ra nhìn, đã gần đến 11h, hắn thầm thở dài, việc này đúng là không có ý nghĩa, được rồi, goodbye.

 

Hắn đứng dậy vươn vai ngáp một cái, dùng giọng điệu thật thoải mái nói, mệt rồi, tôi về ngủ.

 

Trần Xuyên trở tay không kịp, lắp bắp nói, không chơi nữa sao?

 

Không được, ngày mai phải đi sớm, Trầm Hàn đi ra cửa, Trần Xuyên vô thức đi theo.

 

Trầm Hàn đá dép đổi giày, động tác hào khí mở cửa đi ra.

 

Trần Xuyên nhìn theo Trầm Hàn, đến lúc đưa tay ra chỉ túm được không khí.

 

Hắn đờ đẫn đóng cửa, đi vài bước, hoàn toàn đổ gục, ngồi trên mặt đất bắt chước diễn viên chính trong phim truyền hình lúc thất tình gào rống.

 

Tràm Hàn nghe thấy tiếng hắn kêu thảm thiết vội vàng quay lại, đá cửa đi vào, Trần Xuyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Trầm Hàn nhìn quanh thấy không có việc gì, nhìn Trần Xuyên ngồi xổm trên mặt đất hỏi, anh gào cái gì?

 

Trần Xuyên mấp máy môi nói, không có việc gì, tôi bị thần kinh.

 

Hừ, Trầm Hàn làu bàu rồi quay đi, Trần Xuyên vội nói, chờ chút!

Trầm Hàn thầm hô yes trong lòng, tôi xem anh chịu được bao nhiêu, xem đi, cuối cùng chịu không được rồi. Giả vờ như không có việc gì quay lại hỏi, lại chuyện gì đây?

 

Trần Xuyên nói, cậu đá hỏng cửa của tôi đã muốn chạy?

 

Không biết đây là gáo nước lạnh lần thứ mấy hôm nay rồi, Trầm Hàn trong lòng hoàn toàn đóng băng, mặt hờ hững nói, mai tôi đền.

 

Trần Xuyên lần thứ hai mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi mất.

 

Trần Xuyên, mày là một thằng đại ngu đần, đúng là hết thuốc chữa rồi, Trần Xuyên bực bội tát mấy cái vào mặt mình, lờ đờ đi vào phòng ngã lên giường ôm chăn.

 

Cuối cùng mới biết, mất đi so với cùng đối diện càng thống khổ, càng đáng sợ.

 

Hôm sau, Trần Xuyên dậy sớm, ngồi ở phòng khách dựng tai vào tường nghe ngóng động tĩnh, có tiếng nổ súng, tiếng bát đĩa, tiếng mở cửa, đến lúc rồi, Trần Xuyên vừa lúc Trầm Hàn ra ngoài cũng đi ra.

 

Hắn giống một tên sắc lang biến thái lái xe theo sát Trầm Hàn, hắn dừng mình cũng dừng, hắn đi mình cũng đi.

 

Trần Xuyên buồn bực đi vào công ty, vì hắn đã khéo léo dùng hành động cho thấy mình đối với Trầm Hàn rất quan tâm mà lại không được để ý.

 

Vào thang máy, Trầm Hàn nhìn chằm chằm Trần Xuyên, Trần Xuyên lấy giấy xì mũi hỏi, nhìn cái gì.

 

Không có gì, tôi nghĩ anh đi theo tôi nãy giờ không nói câu nào, chuyện gì vậy?

 

Là chứng tỏ tôi quan tâm em! Trần Xuyên uất ức nói không nên lời.

 

Trầm Hàn thấy hắn không mở miệng cũng không nói nữa, nghĩ nếu gặp Thạch Qua hẳn sẽ rất xấu hổ, ai bảo hôm qua bỏ bom hắn.

 

Trần Xuyên ai oán nhìn hắn, thế nhưng hết lần này tới lần khác Trầm Hàn không chú ý hắn.

 

Đến tầng, Trầm Hàn chỉ nói hôm nay làm việc tốt nhé, liền đi ra.

Cửa thang máy đóng lại, Trần Xuyên liền cào vách tường, vô vọng rồi, hắn đột nhiên vô cùng hận Trầm Hàn, mình đã thể hiện rõ ràng như vậy sao hắn còn không hiểu chứ?

 

Ra khỏi thang máy, phờ phạc vào phòng làm việc, thư kí Lục cầm một đống văn kiện qua nói, quản lí chào buổi sáng, đây là các tài liệu phiền anh xem qua.

 

Trần Xuyên nhìn đống tài liệu đã thấy đau đầu, tâm tình không vui, công việc phiền phức, đời là bể khổ.

 

Trầm Hàn vào phòng thiết kế, thuận tiện pha hai cốc cà phê, một cốc đương nhiên là đưa cho Thạch Qua.

 

Trầm Hàn đi vào, không ngoài dự đoán là màn đấu mắt thường nhật với nhân viên, sau đó là mấy câu xã giao chào quản lí anh khỏe không, rồi hắn đáp lại tất cả chào buổi sáng, sau đó mới đi tới trước bàn Thạch Qua nói, cậu đi cùng tôi.

 

Cửa vừa đóng, Trầm Hàn liền nói xin lỗi, hôm qua tôi thật có việc bận…

 

Tôi biết, quản lí Phương đã nói với tôi rồi. Thạch Qua tỏ vẻ rất thông cảm.

 

Ha ha, uống cà phê đi, uống cà phê đi… Trầm Hàn cười ha ha nói.

 

Thạch Qua khuấy cà phê một lát sau đó ngẩng đầu nói, vậy Trầm Hàn, anh nghĩ kĩ chưa?

 

Việc tư thì để hết giờ nói đi, ok? Trong lòng Trầm Hàn lại bắt đầu bất ổn.

 

Thạch Qua nở nụ cười rất vô tư nói, được, tôi ra ngoài làm việc.

 

Cố lên. Trầm Hàn giơ tay tạo thế cố gắng cười tủm tỉm nhìn hắn rời đi.

 

Lão Thiên, thật sự muốn chúng tôi thành đôi sao?

 

Trầm Hàn chống cằm ngồi ngốc.

 

Lát sau Phương Kỳ tới, vỗ mạnh vào đầu Trầm Hàn khiến hắn ôm đầu nhảy dựng, Phương Kỳ hung dữ nói, dám cúp điện thoại của ông đây, cái đồ bỏ bom, cậu có biết Thạch Qua đợi cậu bao lâu không!

 

Trầm Hàn giả vô tội, tôi thật là quên mà.

 

Được lắm, cậu quên, tự mình nghĩ cách đối đãi với cậu ta đi, hôm qua tôi đi xuống nhìn quả nhiên là vẫn ở đó.

 

Không phải chứ ông anh, người ta mời anh ăn một bữa cơm mà anh liền đem Trần Xuyên vứt đi đâu rồi? Trầm Hàn khinh bỉ hắn, cậu mà khuyên thêm một câu có khi tôi sẽ chạy lên tầng cưỡng hôn hắn.

 

Cái tên lỗ mãng đó ai thèm quản nữa, Phương Kỳ hùng hổ nói, cậu cũng đã từ bỏ anh ta rồi, tôi dù có nói thế nào cũng không có ý nghĩa.

 

Ai.. ai nói từ bỏ?

 

Được rồi, coi như tôi đã nói, Trầm Hàn nổi giận, uống một ngụm cà phê.

 

Phương Kỳ cũng thuận tiện cầm một cốc cà phê bên cạnh uống, Trầm Hàn há mồm, sau đó chậm rãi nói, cái cốc đó, Thạch Qua đã uống qua đó.

 

Phụt, Phương Kỳ phun ra toàn bộ.

 

Trầm Hàn cười ha hả, Phương Kỳ mắng cậu ra không có bệnh, uống cũng không chết ai. Sau đó còn nói, hôm qua tôi giúp cậu gỡ rối, phải bồi thường thế nào đây.

 

Hứ, ông đây biết trước là cậu tơ tưởng đến tôi lâu rồi, hôm nay cho cậu toại nguyện.

 

Cút, mi cởi hết ông đây cũng không xem, bớt nói nhảm đi, quy định cũ, trang bị 2 ngàn khối, quản lí Trầm, phiền anh nhé, Phương Kỳ cười vui sướng đi ra ngoài, trước khi đi hẳn còn quay đầu giả vẻ dễ thương chớp mắt, dùng giọng điệu loli nói: đừng có quên nha

Trầm Hàn thấy ghét liền quăng tập tài liệu qua, Phương Kỳ thấy vậy sung sướng chạy mất.

_________________

wei ~
sau 1 thời gian cho các bạn leo cây mình đã trở lại vô lại gấp tỷ lần … và sau lần này k biết bao h mới trở lại :”3….  anw, mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt các bộ đang làm. Độc giả cố lên : ))

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

One Response to Tiểu quy mô chiến tranh chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s