Tiểu quy mô chiến tranh chương 10

Ảnh

Trần Xuyên ngạc nhiên, sau đó cười, quả nhiên là cái kẻ không chịu thiệt bao giờ.
Hắn gọi điện cho Trầm Hàn nói, anh sai rồi, về đi.

Trầm Hàn quay về phòng làm việc, mặt mày cau có.

 

Hắn nghĩ hôm qua nếu như cứ thế gạo nấu thành cơm với Trần Xuyên, vậy thì chẳng phải từ cưỡng gian thành thông dâm rồi sao, nhưng mà hiện tại sẽ không như bây giờ, rất có thể Trần Xuyên sẽ quay về nhà, Trầm Hàn ảo não tối qua đúng là thất sách, có đường mà hươu không chạy!

 

Thật ra, qua nhiều ngày như vậy, đương nhiên hắn hiểu rõ vị trí của Trần Xuyên trong lòng mình không phải bình thường, nhưng bảo hắn cúi đầu cầu hòa là chuyện không tưởng, chòm sao Thiên Xứng chính là loại người coi trọng sĩ diện. Lại không biết Trần Xuyên nghĩ như thế nào đây, nếu như mình xuống nước  trước, tên kia lại không đồng ý, cái tình cảnh như vậy, nghĩ đã thấy mất mặt. Trầm Hàn thực sự không dám mạo hiểm như vậy.

 

Hơn nữa, chuyện mình vàThạch Qua hắn lại không phản đối, xem ra là không thèm để ý, nghĩ như vậy khiến Trầm Hàn cảm thấy rất khó chịu.

 

Thảo nào người ta nói cãi nhau kị nhất nói chia tay, hối hận thật rồi.

 

Trầm Hàn chống cằm than thở, nghĩ đến chuyện ngày mai càng phiền muộn, chuyện Thạch Qua phải làm thế nào bây giờ?

 

Trầm Hàn nhăn nhó cắn móng tay, vỗ bàn thật mạnh đứng lên, đút tay túi quần lần sờ, móc ra một đồng xu. Hắn nheo mắt nhìn, mặc cho số phận vậy, mặt ngửa thì đồng ý, sấp thì đành xin lỗi hắn vậy!

 

Hắn thở dài, tung đồng xu, tay còn chưa đón được, đồng tiên lăn lông lốc trên mặt đất lăn ra ngoài cửa, Trầm hàn vừa định nhặt thì có người đi trước nhặt.

 

Trầm Hàn hóa đá, trong lòng run rẩy, ông trời, này cũng trùng hợp quá đi.

 

Thạch Qua đem đồng tiền trả lại cho hắn cười nói, tung đồng xu chơi?

 

Ừ, chán quá nghịch chơi. Trầm Hàn cười ha ha trở về chỗ ngồi, xem ra ông trời không để hắn băn khoăn nhiều, thay hắn quyết định.

 

Thạch Qua  đặt cốc cà phê nong lên bàn nói, vừa mới pha đấy, có vẻ không hợp khẩu vị của ảnh, cho hơi nhiều bột sữa, nhưng mà như vậy tốt cho dạ dày hơn.

Trầm Hàn à một tiếng nói cảm ơn.

 

Thạch Qua cười lộ ra hàm răng trắng, một lát sau ngại ngùng hỏi, tan sở không có việc gì chứ.

 

Hẳn là không có việc gì.

 

Vậy qua ăn cơm đi.

 

Tôi và cậu? Trầm Hàn vô thức hỏi.

 

Ừm, có gì sao? Thạch Qua nghiêng đầu .

 

Không, đương nhiên không có vấn đề gì. Trầm Hàn tươi cười, đáp.

 

Thạch Qua mím môi, nét cười dần hiện ra, hắn rất vui vẻ nói vậy tối gặp rồi chạy ra ngoài, bước đi như bay.

 

Có thể khiến một người vui vẻ như vậy, có thể tính là một loại tài năng không?

 

Trầm Hàn tự nghĩ tự cười một hồi, cuối cùng cố gắng trấn tĩnh lại mà vẽ.

 

Tình trường thất bại, kiếm tiền cũng không thể thất bát được!

 

Buổi trưa đi ăn, Trầm Hàn cắn đôi đũa nhìn xung quanh, quái lạ là không thấy Trần Xuyên, chỉ thấy tiểu tam kia ngồi ăn một mình.

 

Phương Kỳ đi guốc trong bụng hắn, nói, đừng nhòm nữa, Trần Xuyên về rồi, nói là đau đầu chịu không nổi về nhà nghỉ.

 

Có nghiêm trọng như vậy không, Trầm Hàn làu bàu nói, hắn đáng đời.

 

Phương Kỳ quái cười một tiếng, đúng là rất đáng đời, nếu chuyển thành viêm phổi là hay nhất.

 

Trầm Hàn ôi một tiếng nói cậu đúng là độc ác, Trần Xuyên có thù oán gì với cậu, lại rủa hắn như vậy.

 

Phương Kỳ khuôn mặt tươi cười khiêm tốn, vô tội nói, tôi có thể có thù gì với hắn chứ, nếu nói có thù oán cũng là cậu thôi, tôi nghĩ trong lòng cậu đang nghĩ như vậy thì có.

 

Hứ, đừng hòng gài bẫy tôi, tôi còn không lòng dạ hiểm độc tới mức đó. Cảm mạo một chút đã như vậy, coi như dạy dỗ hắn một chút. Trầm Hàn càu nhàu mấy tiếng rồi húp canh, rồi ăn cơm, nhai một hồi, nói, việc kia tôi nghĩ thông rồi.

 

Chuyện gì a?

 

Thì chuyện Thạch Qua. Mặt Trầm Hàn rất hiếm hoi mà nghiêm túc.

 

À, vậy tính sao.

 

Tôi tính đồng ý.

 

Phương Kỳ kinh ngạc một chút, vội buông bắt đũa hạ giọng nói, cậu đừng nóng vội, nghĩ kĩ đi đã.

 

Còn có cái gì mà nghĩ nữa, Trầm Hàn khó hiểu nhìn Phương Kỳ.

 

Phương Kỳ đứng hình, đúng là chả có cái gì mà nghĩ nữa. Hắn chớp mắt mấy cái nói, nói đi nói lại là chuyện của cậu, tôi cóc quan tâm.

 

Trầm Hàn nheo mắt nói cậu hình như rất không hài lòng.

 

Phương Kỳ trề môi nói, tôi là không thích chuyện cứ ấu trĩ như vậy mà kết thúc. Cậu và Trần Xuyên coi như đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chớp mắt tan vỡ, đúng là làm tổn thương tôi. Tôi còn nghĩ các cậu có thể đầu bạc răng long trường trường cửu cửu.

 

Trầm Hàn giơ tay vỗ đầu hắn, vẻ mặt thương xót nói, cậu bạn nhỏ, nên trưởng thành đi.

 

Cút! Phương Kỳ cười, quên đi, dù sao cậu muốn thế nào thì làm thế đó.

 

Trầm Hàn cười, yên tâm đi, tôi làm việc vẫn biết chừng mực mà.

 

Xem ra Trầm Hàn đã quyết định rồi, Phương Kỳ thở dài, dưới đáy lòng vì Trần Xuyên mặc niệm.

 

Trầm Hàn tự nhủ bản thân không cần lo cho Trần Xuyên, chỉ là cảm vớ vẩn thôi, xem chừng ngủ một giấc tỉnh lại sẽ khỏe như voi, muốn chuyển thàn viêm phổi còn xa lắm. Cũng không biết hắn có gặp bác sĩ hay không…

 

 

 

Trầm Hàn cuối cùng nhịn không được, cầm áo khoác đi ra ngoài.

 

Lúc lái xe, Trầm Hàn một mực mắng bản thân vô dụng, Trần Xuyên đúng là đã thành tử huyệt của mình, đúng là thiên địch mà.

Dừng xe lại, Trầm Hàn hít sâu một hơi, soi gương tập cười, sau đó nặng nề đi lên tầng.

 

Ấn chuông một hồi Trần Xuyên mới ra mở cửa, mũi hồng hồng, xem ra là đang ngủ bị đánh thức nên khẩu khí rất khó chịu, nói, cậu gọi hồn à!

 

Trầm Hàn tức giận đáp lại tôi còn không phải sợ anh chết ở bên trong à.

 

Trần Xuyên không nói nhiều với hắn, quay đầu vào phòng chui vào trong chăn nằm, quả nhiên trong chăn là thoải mái nhất.

 

Trầm Hàn đóng cửa, định đổi dép đi trong nhà mới phát hiện Trần Xuyên không chuẩn bị dép, bĩu môi theo vào phòng, không khách khí, cởi giày rồi xỏ dép của Trần Xuyên vào, đứng dậy đi ra.

 

OK cũng đi ra theo hắn.

 

Trần Xuyên hữu khí vô lực lầm bầm, cậu qua làm gì?

 

Sợ anh chết ở nhà không ai biết.

 

Cậu tốt bụng thật!

 

Đâu có đâu có! Trầm Hàn nhìn qua hỏi, đi bác sĩ chưa?

 

Đi cái mông, cảm mạo thôi mà.

 

Trầm Hàn đưa tay sờ trán hắn, ngón tay lạnh như băng, Trần Xuyên giật mình quay ra chỗ khác, mắt hơi hé mở, cậu làm cái gì

 

Nhìn anh phát sốt chưa. Trầm Hàn thủng thẳng nói, hẳn là sốt.

 

Không phải cậu mong tôi sốt sao!

 

Anh bực mình cái gì!

 

uổng công tôi tới xem anh thế nào, thế mà anh xem đây là cái thái độ gì, niệm tình anh có bệnh tôi không tính toán với anh. Trầm Hàn nghĩ thầm.

 

Trầm Hàn ngồi ở mép giường lắc lư chân nghĩ làm cái gì ăn thì tốt. Trần Xuyên nhìn hắn một hồi cuối cùng phải mở miệng hỏi, cậu làm gì thế? Cứ ngồi như vậy?

Trầm Hàn nhìn hắn nói, anh chưa ăn cơm đúng không? Tôi đi làm cho anh.

 

Trần Xuyên vốn dĩ muốn cao ngạo mà cự tuyệt, nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt vào, tình hình hiện giờ còn có gì mà lên giọng, vì vậy không tự nhiên nhỏ giọng nói ừ, lại vội nói thêm một câu, tôi muốn ăn cháo thịt.

 

Trầm Hàn nhíu mày, anh được một tấc lại muốn tiếc một thước, còn kén chọn như thế!

 

Trần Xuyên mỉm cười, hài lòng nhắm mắt lại, hắn đoán chắc chắn Trầm Hàn sẽ đi làm.

 

Quả nhiên, cho dù bất mãn, Trầm Hàn vẫn dắt OK ra ngoài mua nguyên liệu nấu ắn.

 

Lúc trở về, thuận tiện lấy từ nhà mình một cái nhiệt kế, để chắc ăn nên kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Trầm Hàn lật đà lật đật vừa cho Trần Xuyên ngậm nhiệt kế liền đi nấu cháo.

 

Hơn hai mươi phút sau mọi thứ đã xong, Trần Xuyên vốn dĩ nghĩ Trầm Hàn sẽ đút cho mình ăn, thế nhưng Trầm Hàn lại đưa bát nhét cho hắn, nhìn nhiệt kế.

 

Trần Xuyên mừng hụt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trầm Hàn, hậm hực ăn cháo.

 

Nói qua nói lại, cháo đúng là rất ngon, tôm nõn ngâm qua rượu, mang theo mùi thơm của rượu, cháo không đậm không nhạt, nêm nếm vừa phải, lâu rồi không được ăn đồ hắn nấu, ừm, đúng là có chút cảm động

Trầm Hàn nói tốt lắm, không sốt nữa.

 

Trần Xuyên nuốt một miếng cháo, ho một tiếng rồi nói, còn không nghĩ là ai làm hại.

 

Trầm Hàn mặt hóa đen, hóa ra anh phát thú tính là tôi sai!

 

Trần Xuyên ăn sạch cháo, sung sướng trả bát cho Trầm Hàn,  rồi lại sung sướng lăn ra nằm.

 

Trầm Hàn cầm bát, tự giác vào phòng bếp thu dọn.

 

Buổi chiều dài đằng đẵng, Trầm Hàn không có việc gì mượn laptop, tải trò chơi về chơi, trong phòng tuy có hệ thông sưởi hơi, thế nhưng chân vẫn như cũ lạnh như băng.

 

Trần Xuyên đang ngủ bỗng thức giấc, thấy Trầm Hàn không ngừng rung chân, liền mở miệng nói, cậu có muốn lên giường không.

 

Trầm Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, nghĩ dù có lên giường cũng khó mà lây bệnh được liền đồng ý.

 

Cầm laptop bỏ lên giường, cho chân vào chăn vô cùng thỏa mãn, thật ấm áp, tiếp tục chơi game.

 

Đi bên trái a! Ngốc quá!

 

Trầm Hàn tức giận đẩy Trần Xuyên ra chỗ khác, nói, ngủ đi, đừng đến gần tôi kẻo lây bệnh qua đây!

 

Còn không phải nằm chán quá sao, cậu lại không nói chuyện với tôi.

 

Chúng ta có chuyện gì mà nói, Trầm Hàn chăm chú chơi game, ấn chuột, ăn một cái nấm.

 

Trần Xuyên bực mình quay đi, một lát sau lại hỏi, vì sao cậu lại đột nhiên chăm sóc tôi?

 

Anh đừng hiểu nhầm, anh bị cảm tôi có một phần trách nhiệm, tôi cũng không muốn bị lương tâm cắn rứt.

 

Trần Xuyên xoay người, nói, cậu như vậy không tệ.

 

Cái gì?

 

Trần Xuyên ậm ừ nói, ý tôi là cơm cậu làm không tệ.

 

Còn không sao, vậy mới dụ dỗ được người khác.

 

Trần Xuyên im lặng một chút, nói,  ý của tôi là tôi muốn hàng ngày được ăn đồ em nấu.

 

Anh đừng mong nữa.

 

A?

 

Tôi sau này nấu cho Thạch Qua rồi, Trầm Hàn quay đầu tươi cười nhìn hắn, chúc mừng tôi đi, tình trường của tôi tiếp tục rồi.

 

Tuyết lở rồi!

 

Trần Xuyên bị tuyết chôn vùi, cảm thấy cả người lạnh lẽo.

 

Hắn sửng sốt hồi lâu, mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, nhận thấy lời nói này độ tin cậy rất cao…

 

Trần Xuyên khó khăn quay đầu ra chỗ khác, cũng không nghĩ ra được có cái gì không ổn, hắn nhảy dựng lên, cảm giác một ý nghĩ nào đó lóe lên, chết tiệt, vẫn còn một cơ hội!

 

Trầm Hàn nói ngày mai mới cho tiểu tam Thạch Qua kia câu trả lời mà!

 

Trần Xuyên tự trấn an bản thân, nếu mình mà hấp tấp, không chừng mọi việc sẽ vào ngõ cụt, cũng may còn có thời gian.

 

Trầm Hàn kỳ quái nhìn hắn, anh trúng gió à?

 

Trần Xuyên khụt khịt nói, tôi mắc tiểu.

 

Trần Xuyên vỗ đầu ép bản thân nhanh nghĩ ra cách, còn chần chừ tên kia sẽ lao vào lòng kẻ khác, làm nồi cơm điện của người khác mất!

 

Trầm Hàn ngồi trên giường chơi trò chơi, cũng rất phiền muộn, từ thất vọng ít, thành thất vọng nhiều, thậm chí tuyệt vọng.

 

Hắn thở ra một hơi, rời khỏi trò chơi, nghĩ phản ứng của Trần Xuyên, xem ra không giả.

 

Được rồi, dù sao cũng còn có phương án dự phòng, tuy rằng thiếu đạo đức, nhưng con người mà, luôn ích kỉ như vậy.

 

Hắn nhìn Trần Xuyên đi giải quyết nỗi buồn lâu như vậy hơi lo lắng, xuống giường gõ cửa phòng tắm, Trần Xuyên, anh chết cứng bên trong à?

 

Tới địa ngục đi!

 

Trần Xuyên mặt nghiêm trọng đi ra tiện tay cầm khăn mặt, chui tọt vào ổ chăn, lau nước mũi nói, không phải cậu nói mai mới trả lời sao?

 

Đúng vậy. Trầm Hàn dụi mắt nói, tôi định ngày mai đồng ý.

 

Đồng cái mông!

 

Trần Xuyên vò cái khăn, cắn răng, ôn hòa nói, em nên suy nghĩ kĩ, thời buổi này tình cảm nhẹ tựa lông hồng, chỉ có thể đồng cam không thể cộng khổ, tình cảm như vậy, em nghĩ có ý nghĩa không?

 

Trầm Hàn nhìn hắn, trong mắt đầy trách móc, cắn môi nói, anh cũng biết tôi cùng hắn không thể cùng hoạn nạn sao. Nói đi nói lại, tôi với anh cũng cùng chung hoạn nạn, lại không thể cùng nhau hạnh phúc, anh nói vậy tình cảm có ý nghĩa không?

 

Trần Xuyên nóng ruột, Trầm Hàn cậu không nên chà đạp lên tình cảm tốt đẹp chúng ta từng có được không. Trần Xuyên hạ giọng nói, tình cảm của chúng ta sao có thể đem ra so sánh như tình cảm qua đường. Đó là khác nhau về bản chất!

 

Trầm Hàn ngắt lời nói, anh ít tỏ vẻ nghiêm chỉnh đi, tôi mẹ nó thật lòng thật dạ cuối cùng cũng là chia tay, tôi thà qua đường!

 

Trần Xuyên tức phát điên, chân tình còn không bằng loại qua đường. Còn không phản ứng gì liền ném cái khăn mặt qua.

 

Trầm Hàn đâu chịu nhẫn, nói anh giỏi lắm, cầm áo khoác chạy ra ngoài.

 

Trần Xuyên chán chường, vỗ vỗ mặt mình, buồn thối nằm xuống..

 

Cửa phòng lại mở, Trầm Hàn tức giận đứng ở cửa.

 

Trần Xuyên kinh ngạc, lại có chút vui mừng, hắn nghĩ Trầm Hàn thật ra vẫn luyến tiếc mình.

 

Trầm Hàn bỏ dép ở chân ra, cúi người nhặt rồi cho dép chạm thân mật vào mặt Trần Xuyên, phủi tay quay đi .

 

Trần Xuyên ngạc nhiên, sau đó cười, quả nhiên là cái kẻ không chịu thiệt bao giờ.

 

Hắn gọi điện cho Trầm Hàn nói, anh sai rồi, về đi.

 

Trầm Hàn hừ hừ nói, anh nào có sai, đây rõ ràng là tôi sai, đầu tôi bị lừa đá, tôi bắt cho đi cày, tôi xen vào việc của người khác, chuyện của anh tôi quản không được.

 

Cái giọng này xem ra tức giận không nhỏ, Trần Xuyên nhịn cười nói, không, là anh sai, anh có bệnh, anh cố tình gây sự, anh còn sai khiến em tức giận.

 

Bên kia không có tiếng động, một lát sau Trầm Hàn mới nói, anh cũng chỉ biết mỗi chiêu này.

 

Một chiêu đủ rồi.

 

Trầm Hàn một lát sau quay về, hếch mặt lên trời nhìn hắn.

 

Trần Xuyên cười hì hì nói, anh đói.

 

Chờ! Trầm Hàn lại tất tả chạy đi làm cơm.

 

Buổi tối ngồi ăn, chỉ là vài món ăn đơn giản, nhưng Trần Xuyên lại cảm thấy rất ngon miệng.

 

Trầm Hàn trong lòng cũng rất vui vẻ, có người thích ăn đồ mình làm là một loại tán dương, điều này khiến hắn rất đắc ý.

 

Trần Xuyên ăn hết bát cơm này đến bát cơm khác, hắn dùng đũa chọc chọc cơm, em nói vì sao chúng ta lại ở bên nhau.

 

lại hỏi cái chuyện này.

 

Anh có thể thôi phá hỏng bầu không khí được không? Trầm Hàn nhìn trần nhà.

 

Trần Xuyên thẳng thắn nói, để mối tình kế tiếp được tốt đẹp, chúng ta cần phải tự kiểm điểm lại mối quan hệ này.

 

Vì vui.

 

Trầm Hàn đặt bát đũa nói, chuyện cũ năm xưa không muốn nói ra, tình cảm phát sinh, cứ thế mà phát triển quan hệ!

 

Trần Xuyên nghĩ Trầm Hàn cậu không phải là dụ dỗ tôi sao, biết rõ tôi còn dộc thận, tự tiện đến ở chung, cậu cố tình!

 

Trần Xuyên không nói gì nữa, vùi đầu ăn cơm, Trầm Hàn chống cằm nói, anh ăn từ từ, chẳng ai tranh với anh, ăn miếng thịt đi.

 

Trần Xuyên ăn hết thịt, buông bát đũa, vừa cười vừa nói, anh ăn no rồi.

 

Trầm Hàn cười, thật nhìn không ra anh đang có bệnh, ăn khỏe như vậy.

 

Trần Xuyên nói đã vài ngày không có hạt gạo nào vào bụng, còn có thể không ăn sao?

 

Đánh chết cũng không thể nói là vì cậu làm nên mới thích!

 

Trầm Hàn chậm rãi ăn, sau đó nói, tinh thần rất tốt, bát anh rửa nhé.

 

Vừa mới nói xong, Trần Xuyên đã cầm khăn mặt che mũi sụt sịt rồi ho lụ khụ.

 

Trầm Hàn bực mình nhìn hắn, biến đi, tôi làm được rồi.

 

Âm mưu thực hiện được, Trần Xuyên rất đắc ý  xem TV.

 ____________

Chương này ngọt ~ và vì bận nên chưa check nửa cuối chương và cũng k đổi màu mè vì lười. Mọi người có gì check giúp ^^”

Và cái caption ảnh tiêu đề là một cú lừa ngoạn mục của mình =;;; chương sau Trầm Hàn và Trần Xuyên có về với nhau, hay Trần Xuyên bơ vơ một mình? Chuyện tiếp ra sao hạ hồi phân giải ~

Và mới kiếm đc cái hình sinh tử văn =;;;;; các bạn Nhật cũng thời thượng ghê cơ =;;; mặc dù vẽ hơi sai tỉ lệ =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Ảnh

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Tiểu quy mô chiến tranh chương 10

  1. Padini says:

    yêu cái cp này ghê cơ. Đáng yêu hết sức *vỗ má* Hờ hờ, thích cả mấy cái hình nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s