Hắc ô nha bạch ô nha chương 22

22 Cái khăn nhỏ đáng yêu

Người ta nói lúc đang lưỡng lự, nguy hiểm nhất là có kẻ ở cạnh đổ dầu vào lửa.

 

Vinh Kính vốn đang đấu tranh không biết làm thế nào, Philips và Vincent bên cạnh lại như hai con ong vo ve bên cạnh hắn.

 

Tư tưởng của chiến sĩ Vinh Kính lúc lên lúc xuống.

 

Cuối cùng trong đầu chỉ còn lại cái khăn quấn mà bọn họ đang bàn tán.

 

“Được rồi.” Vinh Kính hít sâu một hơi, “Đi!”

 

“Yeah!” Philips vui vẻ.

 

“Thế nhưng.” Vinh Kính nhìn hai người một chút, nheo mắt nói “Hai người phải cải trang!”

 

“Cải trang?”

 

Philips và Vincent nhìn nhau.

 

Tạ Lê Thần không ở đây, Vinh Kính chỉ biết ngụy trang cơ bản.

 

Philips đi một đôi giày có độn cao bên trong, đội tóc giả màu đen, mặc áo bơm hơi, phủ thêm áo khoác, Vinh Kính lại lấy phấn nâu phủ mặt cùng tay cho hắn.

 

Tóm lại, cậu nhóc dễ thương biến thân thành một cục vừa đen vừa béo vừa lùn!

 

Philips soi gương vô cùng bất mãn “Thế này là thế nào? Tôi thà rằng bị ám sát cũng không muốn hóa trang thành như thế này!”

 

“Sir, ngài bình tĩnh!” Vincent khá hài lòng với việc cải trang này.

 

Vincent đội tóc giả màu đen, mặc bộ quần áo thể thao, quần jeans giày thể thao, trẻ trung khỏe mạnh.

 

Vinh Kính đưa hai người ra ngoài, đi tới trường quay.

 

 

Bỏ qua ba kẻ đang phóng như điên trên đường, đám Tạ Lê Thần hiện tại đang ở trong phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ cực kì xa hoa.

 

Vì lần quay này, đoàn làm phim bao toàn bộ nhà tắm đồng thời chuyển tới các đạo cụ đắt tiền, trang trí nhà tắm thật tráng lệ.

 

Lúc Tạ Lê Thần vừa đến, Jeff đang đọc kịch bản.

 

Hình xăm bò cạp đen trên ngực không biết từ lúc nào đã biến thành đôi cánh thiên sứ, có vẻ rất nghệ thuật. Chuyên viên hóa trang không ngừng khen hình xăm đẹp, đương nhiên… cơ ngực Jeff cũng không tệ.

 

Gần đây sắc mặt Jeff không tệ, có lẽ sau khi gia nhập Crow cũng rất hài lòng.

 

“Hey…” Jeff vẫn nhiệt tình với Tạ Lê Thần như cũ.

 

Tạ Lê Thần chỉ giơ tay lên tỏ ý chào, vẻ mặt không thay đổi, điểm này, ai quen biết hắn đều đã quen.

 

Đạo diễn nhòm phía sau Tạ Lê Thần hỏi “Ai, vệ sĩ đỉnh đỉnh đại danh của cậu đâu?”

 

Đạo diễn lần này cũng là một người nước ngoài, có người nói Vinh Kính hiện giờ rất nổi tiếng giới đạo diễn trong và ngoài nước, siêu vệ sĩ của Tạ Lê Thần, có cậu ta như có thần trợ giúp!

 

“À, cậu ta có chút chuyện” Tạ Lê Thần cười nói “Đến ngay đây.”

 

Chuyên viên hóa trang tới, đề nghị Tạ Lê Thần cởi áo khoác, muốn vẽ hình xăm lên lưng hắn.

Jeff vẻ mặt tươi cười ngồi cạnh Tạ Lê Thần, nhìn lưng hắn, nói “Nếu có cơ hội, thật muốn nhìn cả người của anh.”

 

Tạ Lê Thần lại không buồn đáp lại, chỉ là thi thoảng lại nhìn ra cửa, không lý nào con thỏ đáng ghét còn chưa tới a, chẳng nhẽ thật sự an tâm để hắn một thân một mình?

 

Hình xăm vẽ xong, Tạ lê Thần đứng lên, đi vào phòng thay “trang phục biểu diễn”

 

Kỳ thực cũng không phải là cái loại trang phục biểu diễn gì, chẳng qua là một cái khăn lông.

 

“Ây dô!” Tạ Tảo Thần kích động.

 

“Này.” Tào Văn Đức bất mãn, “Em từ nhỏ ngủ cùng giường với hắn hẳn là xem qua không ít rồi chứ? !”

 

“Hê hê.” Tạ Tảo Thần vẻ mặt hưng phấn, “Kính Kính sao còn chưa tới!”

 

“Này này.” Tào Văn Đức đột nhiên nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, có chút khó hiểu  hỏi Tạ Tảo Thần “Em có cảm thấy, anh trai em gần đây dáng người thay đổi không ít, nhìn cơ bắp kìa.”

 

“Ừ, thì là từ hồi ở cùng Kính Kính đó…” Tạ Tảo Thần trừng mắt nhìn, bắt đầu không thể khống chế tư duy đang không ngừng tưởng tượng của mình “Nha! Biến thái biến thái quá!”

 

Tào Văn Đức khó hiểu nhìn hắn.

 

Trí tưởng tượng bay xa của Tạ Tảo Thần đã thăng cấp “Đại ca cùng Kính Kính chắc chắn là ngày nào cũng làm vận động biến thái! Thật H mà!”

 

Hai người đang nói, chợt nghe bên ngoài trường quay  có tiếng nói chuyện.

 

Vừa nghe tiếng, Tạ Lê Thần lập tức nhếch mép.

 

Tào Văn Đức chạy ra nhìn, thấy Vinh Kính đi trước đang nói chuyện cùng 3 bảo vệ, phía sau là một tên béo cùng một chàng trai ngổ ngáo. Nhìn kĩ, hóa ra là hai chủ tớ cực phẩm hóa trang thành.

 

Tào Văn Đức chính thức đứng hình, tới gần một chút, thấy ba bảo về cúi đầu, Vinh Kính đang luôn miệng phê bình hệ thống bảo an quá yếu kém, tác phong quá kém chuyên nghiệp.

 

“Ầy, Vinh Kính!” Tào Văn Đức kịp lúc ngắt lời hắn, kéo hắn vào phía trong.

 

“Ồ… Đây là trường quay sao?” Philips hiếu kì nhìn bốn phía, Vincent đứng cạnh hắn, cảnh giác xem xét động tĩnh xung quanh, cảm thấy khả năng bị tập kích rất nhỏ, thoáng yên tâm.

 

Vinh Kính bị Tào Văn Đức kéo cào, ngẩng đầu nhìn liền hít một hơi mạnh, chỉ thấy cách đấy không xa, Tạ Lê Thần để lộ ngực đứng đó, hầu như nude hoàn toàn, bên hông chỉ có một cái khăn lông ngắn, không biết bên trong có cái gì hay không.

“Kính Kính!” Tạ Lê Thần thấy đúng là Vinh Kính tới, tâm tình rất tốt lên tiếng chào, ai dè Vinh Kính nhìn hắn một lát đột nhiên giơ ngón tay hét “Anh mặc quần áo vào cho tôi, cái đồ đồi phong bại tục!”

 

 

Mọi người im lặng ba mươi giây sau đó…

 

“Phì!”

 

Cả đám người bật cười, có mấy cô gái phụ trách hóa trang trêu Vinh Kính “Ai nha, ghen à!”

 

Vinh Kính nhíu mày, thấy bản mặt cười cợt của Tạ Lê Thần thì nghĩ chắc mình phản ứng quá mạnh, đưa mắt nhìn trời, rất để ý nhìn cái khăn tắm.

 

“Kính Kính?” Tạ Lê Thần như trước mặt dày ngồi cạnh Vinh Kính “Sao? Chúng tôi bao cả rồi, lát nữa chụp xong có tắm kiểu Thổ Nhĩ Kì không?”

 

Vinh Kính cúi đầu nhìn thoáng qua cái khăn quấn bên hông Tạ Lê Thần.

 

“Tôi có mặc bên trong mà!” Tạ Lê Thần vén khăn tắm lên.

 

Vinh Kính chỉ nghĩ được một câu: quấy rối tình dục!

 

“Lê Thần a!”

 

Lúc này, đạo diễn gọi, “Cảnh quay bắt đầu rồi!”

 

Cảnh đầu là cảnh Tạ Lê Thần bước ra khỏi phòng tắm.

 

Nói đơn giản chính làTạ Lê Thần bước ra khỏi bồn nước, sau đó camera chuyển từ đầu đến chân cảnh hắn nổi lên khỏi mặt nước, có người nói quay như vậy mới có cảm giác đặc biệt.

 

Tạ Lê Thần trước hết lặn xuống dưới, sau đó lại lao lên, động tác rất đơn giản. Nhưng chỉ có vài động tác như vậy, hắn quay vài lần, đạo diễn vẫn không hài lòng, vì vậy cho phép nghỉ ngơi một lát rồi mới quay tiếp.

 

Vinh Kính ở bên cạnh nhìn chằm chằm máy quay, nhìn chằm chằm đến đau cổ, vỗ vai hỏi người quay phim “Có gì không được sao?”

 

“Đạo diễn nói không được thì cũng chỉ có thể quay lại thôi.” Người quay phim bất đắc dĩ nhún vai, nói nhỏ “Đạo diễn này có tiếng là khó chiều, hắn nếu như nói là cảm giác không được, tôi nghĩ hôm nay Lê Thần ít ra phải quay cảnh này 100 lần.”

 

“Ông ta muốn cái cảm giác gì?” Vinh Kính khó hiểu.

 

Người quay phim nhìn trời “Ai biết được, biết thì chẳng phải thành đạo diễn rồi sao.”

Vinh Kính nhíu mày, thời tiết khá lạnh, hơn nữa ra ra vào vào trong nước, Tạ Lập Đình bị cảm thì làm sao bây giờ?! Nghĩ tới đây lại nhớ ra, còn gà này đã rất gà rồi, bị bệnh thì không phải khả năng chiến đấu bằng không luôn sao? Muốn làm nhiệm vụ cũng phải đảm bảo hắn không bị cảm mạo.

 

Nghĩ tới đây liền gọi đạo diễn qua.

 

Jeff đứng một bên xem, có vẻ rất hưởng thụ.

 

Đạo diễn cũng rất khó chịu, đúng lúc ấy lại có người vỗ vai hắn.

 

Tất cả mọi người biết đạo diễn đang bực mình, ông đạo diễn này có tiếng là tính tình nóng nảy khó chiều, xem ra Tạ Lê Thần mà còn diễn không được nữa sẽ bị mắng.

 

Tạ Lê Thần cũng cảm giác có chút áp lực.

 

Lúc này theo lý thuyết không ai dám tới gần đạo diễn, dễ bị ngộ thương, không dè Vinh Kính lại đi qua, tất cả mọi người thầm nuốt nước bọt chờ thảm kịch phát sinh.

 

Quả nhiên, đạo diễn đằng đằng sát khí quay lại nhìn Vinh Kính, ánh mắt có ý bảo hắn đừng lằng nhằng!

 

Vinh Kính ngẩn người,nghĩ thầm, ô hô, đạo diễn này rất có khí thế nha! Không tệ, đàn ông cần có khí phách.

 

Đạo diễn cũng ngẩn người, hắn diện mạo khó gần, người bình thường không ai chịu được bị hắn trừng mắt thế nhưng Vinh Kính lại mặt không đổi sắc!

 

“Đạo diễn” Vinh Kính lấy cái ghế qua ngồi cạnh hỏi “Vì sao quay nhiều lần rồi không được? Chỗ nào không ổn sao?”

 

“Ừm, không đúng cảm giác.” Đạo diễn khoát khoát tay tỏ ý đừng quấy rầy nữa.

 

Vinh Kính vẫn gặng hỏi “Ông muốn cái cảm giác gì?”

 

“Cảm giác hoàn mỹ.” Đạo diễn suy nghĩ một chút.

 

“Cảm giác hoàn mỹ là cảm giac gì?” Vinh Kính đối với cái loại từ trừu tượng này hoàn toàn không hiểu “Có thể số hóa nó được không? Thực tế hóa một chút? Hay là làm cho dễ hiểu một chút?”

 

“Này…” Đạo diễn hít sâu một hơi.

 

Tào Văn Đức cười với Tạ Tảo Thần, “Vinh Kính thật dũng cảm, đạo diễn ma quỷ đó cũng dám chọc.”

 

Huyết áp của đạo diễn tăng lên một chút, nói “Tôi muốn tình cảm mãnh liệt! Cậu ta trồi lên khỏi mặt nước phải làm cho người ta liếc mắt nhìn, là sức hút! Chỉ cần liếc mắt là hấp dẫn khán giả, nói chung là… cảm giác, cảm giác!”

 

Vinh Kính nghe tốc độ nói của ông ta càng ngày càng nhanh, vẫn điềm nhiên hỏi “Vậy ông muốn mãnh liệt đến mức nào? Có tiêu chuẩn không? Sức hút bao nhiêu? Còn có về mặt nào? Cảm giác gì?”

 

“A…” Đạo diễn hít sâu, cố gắng giữ gìn hình tượng, phát điên với người trong nghề là chuyện phải thế, phát điên với kẻ ngoài nghề là ngu ngốc!

 

“Hắn là một sát thủ! Phải giết người, hiểu không?” Đạo diễn cao giọng.

 

Vinh Kính gật đầu, sát thủ thì phải giết người, hắn đương nhiên hiểu, “Hiểu, hắn muốn giết là bố già hay tiểu tốt? Khủng bố hay là nhân tài của xã hội? Hệ thống phòng thủ ra sao? Hỏa lực thế nào, có bao nhiêu địch thủ? Còn có, giết người xong chuẩn bị rút lui thế nào? Có người đuổi theo không? Có hạn chế thời gian không?”

 

 

Đạo diễn há hốc mồm một lát, sau đó hét, “Biên kịch!”

 

Biên kịch lau mồ hôi chạy tới, Tạ Lê Thần nhân lúc này nghỉ ngơi một lát, ưu nhã dựa trên thành bể tắm, nhìn Vinh Kính “Liều mạng”, cực kì sung sướng.

 

“Đại khái nội dung là thế này….” Biên kịch lau mồ hôi liên tục, trả lời từng vấn đề của Vinh Kính.

 

Vinh Kính thế nhưng lại lắc đầu “Loại hành động cao cấp này, tên gà mờ chưa làm bao giờ đương nhiên không hiểu!”

 

“A?” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn.

 

Vinh Kính bỏ lại kịch bản, đi tới bên cạnh Tạ Lê Thần bên người, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói một hồi, một lát sau Tạ Lê Thần nhướn mày sờ cằm như thể hiểu ra, gật đầu.

Vinh Kính lùi lại, khoanh tay nhìn, nói với cameran man noi: “Tôi bảo chú quay thì bắt đầu quay.”

 

“A?”

 

Ông chú tròn mắt nhìn hắn.

 

“Phục tùng mệnh lệnh!” Vinh Kính trợn mắt, ông chú giật mình, thật cường thế a. Nói xong Vinh Kính chỉ về phía Tạ Lê Thần “Bắt đầu.”

 

“Ah…” Đạo diễn quay đầu lại nhìn Vinh Kính, “Cái này…”

 

“Có thể không hoàn toàn giống cảm giác của ngài nhưng cảnh quay này chắc nên diễn như vậy.” Vinh Kính gật đầu với Tạ lê Thần

 

“Tôi…” Đạo diễn cảm thấy có gì đó không hợp lý, hình như mình mới là đại ca ở đây.

 

Vinh Kính mang sát khí trừng mắt nhìn “Nghiệp dư bớt lời đi.”

 

“A…”

 

Đạo diễn cảm thấy huyết áp mình lên xuống bất thường, ôm ngực thở gấp …

 

Lúc này, chỉ thấy Tạ Lê Thần bơi ra giữa hồ, hít một hơi dài rồi lặn xuống, sau đó không có động tĩnh.

 

Trường quay im ắng.

Kim đồng hồ tíc tắc, Tạ Lê Thần vẫn không thấy tung tích, đã hơn 20 giây …

 

“Ê!” Mọi người nhìn nhau, đạo diễn đứng dậy nhìn về phía hồ, không có chuyện gì chứ.

 

Mọi người còn đang lo lắng, Vinh Kính đột ngột vỗ vai ông chú quay phim “Quay.”

 

Bản năng quay phim của ông chú theo lệnh mà bắt đầu.

 

Cùng lúc đó, chợt nghe thấy tiếng nước động, bọt nước xuất hiện, Tạ Lê Thần từ mặt nước xuát hiện, sự xuất hiện có thể nói là rất hoang dã, rất hung dữ, hắn hít một hơi dài, điều chỉnh hô hấp.

 

Ông chú quay phim ngây ngốc đưa ống kính lia từ trên xuống dưới.

 

Hô hấp sâu làm những đường cong quyến rũ của Tạ Lê Thần hơi rung động, đặc biệt là hình xăm dọc theo đường cong cơ thể.

 

Camera man cho máy quay ghi lại từng đường nét, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt âm trầm . Bởi vì tạm thời thiếu dưỡng khí, đôi mắt Tạ Lê Thần hoàn toàn vô thần, nhưng lại không hề khó coi mà ngược lại có vẻ lãnh khốc vô tình.

 

“Đạo… Đạo diễn!”

Ngay lúc đó Vinh Kính hố một tiếng “Cắt” có người kinh hô một tiếng. Nhìn lại thì hóa ra là ngài đạo diễn béo ôm ngực thở gấp, trợ lí vội vàng lấy thuốc cho hắn.

 

Uống thuốc xong, đạo diễn chỉ vào Tạ Lê Thần “Đúng, đúng là cảm giác này, good job, good job.”

 

Nói xong, quay đầu giơ ngón cái với Vinh Kính “My Muses!”

 

Vinh Kính khoanh tay nheo mắt nhìn, Tạ Lê Thần bước ra khỏi hồ nước.

 

Jeff đứng một bên hơi cong khóe miệng.

 

Trước khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, việc nín thở thế này dẫn đến não thiếu dưỡng khí trong một khoảng thời gian ngắn, cũng khiến bản thân trở nên lãnh tịnh, loại trừ cảm giác sợ hãi cùng tạp niệm hay nhất. Tạ Lê Thần đúng là không phải kẻ tầm thường, hay chính xác hơn mà nói, hẳn là vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh hắn.

 

Tạ Lê người ngợm ướt sũng đứng cạnh Vinh Kính.

 

Nhân viên trường quay đều vỗ tay.

 

Vinh Kính lo lắng  Philips ở ngoài quá lâu sẽ có chuyện bất trắc, bên cạnh dó thì, cái khăn lông hay còn gọi là trang phục diễn của Tạ Lê Thần cũng dùng hơi lâu rồi. Liền hung dữ liếc nhìn trợ lí trường quay “Tăng tốc đi ”

 

“Vâng..” Mọi người bị khí thế của thỏ bạo lực áp đảo, cuống cuồng tăng tốc.

 

Vinh Kính liếc Tạ Lê Thần, “Đi thay đồ đi, đồ nghiệp dư!”

 

“Tuân mệnh.” Tạ Lê Thần cầm lấy cổ tay Vinh Kính cắn một cái, “Nữ vương bệ hạ.”

 

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã. Bookmark the permalink.

9 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 22

  1. Hiên says:

    Xúc động muốn chết vì 4 chữ nữ vương bệ hạ

  2. công nhận tính tình em kính rất xứng đáng “nữ vương “

  3. Akamura Tamiko says:

    Đọc chương này mình cười miết =)). Em Vĩnh Kính thiệt là giỏi và dễ thương và nữ vương a~~~. Thích nhất vẫn là 4 chữ “nữ vương bệ hạ” nha, hợp vs tính ẻm cực kì nga~.

  4. shinifer says:

    Em chính xác là nữ vương(thụ) a~, anh Thần xem ra cũng đã chủng bị trước tinh thần rinh nữ vương về nhà rồi.

  5. M doc may chuong dau ma da cuoi dap ban roi, truyen nay co phai la chay khong ban? Ban co ban QT hay raw cung duoc, gui cho m voi. Dao ni dang ban bo nay qua. Thanks ban truoc. Gmail cua m la namgiangthien@gmail.com

  6. Angel_jj says:

    Đây đúng là nữ vương thụ mình thích, phải thế chứ đứng tren cao cho đám đàn ôg quy dưới chân si mê, ngưỡng mộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s