Tiểu quy mô chiến tranh chương 9

Ăn cơm xong Phương Kỳ  liền đi về, hắn cũng chịu không nổi cái sự văn vẻ hoa mỹ của Thạch Qua nữa.

Trầm Hàn cũng có chút xấu hổ, hắn không biết nói cái gì mới tốt, xem ra Thạch Qua đang học tập mấy chiêu năm đó mình dùng để theo đuổi hắn dùng ngược lại cho mình. Trầm Hàn không khỏi nghĩ, không phải là Thạch Qua muốn trả thù mình chứ.

Thạch Qua nhận ra Trầm Hàn không thoải mái, cũng không muốn làm khó hắn liền nói mình có việc muốn đi trước.

Trầm Hàn thầm kêu vạn tuế trong lòng, bao nhiêu hiện rõ trên mặt, nói, đi đường cẩn thận, vậy mai gặp.

Thạch Qua cười cười, nói, đừng quên hai ngày nữa cho tôi câu trả lời thuyết phục.

Nụ cười của Trầm Hàn cứng lại, ỉu xìu đáp lại, ừ.

Vậy BYEBYE.

BYE.

Thạch Qua vừa đi, Trầm Hàn liền hồi sinh, hắn nghĩ tiếp theo phải làm cái gì mới được?

 

Ừm, đi SHOPPING không tồi.

Mua cái áo mua đôi giày cũng được.

Đi đến cửa hàng phát hiện ra đồ mua được đều là đồ mùa xuân, mới nhớ ra lại một mùa xuân nữa tới rồi.

Chiều tối, mặt trời trốn sau chân trời, gió thổi qua thật lạnh.

Trầm Hàn nhìn đống đồ mới mua cảm giác thừa thãi, mua sai lúc rồi, mình quá chủ quan, muốn trời ấm lên cũng phải một tháng nữa, giờ mặc thì quá lạnh, mua về cũng chỉ tống trong tủ quần áo mà nhìn thôi.

Hắn ngậm điếu thuốc vào tòa nhà, ngẩng đầu thấy trên tường có poster “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”, nghĩ ngợi một lát dập điếu thuốc.

Trầm Hàn thật sự muốn cai thuốc, cái của này vừa hại tiền vừa hại người, thế nhưng thuốc lá với thuốc phiện cũng như nhau, muốn cai thật khó.

Cai thuốc, với đàn ông đều là một đề bài khó!

Ra thang máy, đi đến cửa nhà, đang vươn tay lấy chìa khóa, dừng một chút, vội lục tung cái túi trong tay, lần cả người cũng không nghe thấy tiếng leng keng của chìa khóa, tuyệt vọng nhớ ra, đi quên cầm theo rồi!

Hắn tức điên giơ chân đạp cửa mấy cái, cúi người nghĩ, phải làm cái gì bây giờ.

Mím môi, nhìn qua phòng Trần Xuyên, hắn nhớ rõ ban công 2 tầng rất gần, cách nhau chỉ có 30 cm, bước chân một cái là được.

Nghĩ như vậy hắn liền gõ cửa, mang theo vẻ mặt: rồng đến nhà tôm, phải biết tự hào đi.

Trần Xuyên mở cửa, thấy hắn đứng ở cửa liền ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì?

Cho mượn phòng anh một chút.

Gì?

Trầm Hàn không thèm quan tâm hắn đứng đần mặt ở đó, nhanh chóng đi vào, rất nhanh đi qua phòng khách đến ban công, quả nhiên chỉ có một khoảng ngắn, Trầm Hàn nhanh chóng đứng lên lan can, Trần Xuyên nhìn thấy giật mình vội xông tới chỉ túm được khoảng không, Trầm Hàn đã nhảy qua ban công nhà mình rồi.

OK chạy tới, hướng phía bên kia sủa định nhảy theo, Trần Xuyên nhanh chóng túm lại. Sắc mặt tồi tệ, hổn hển quát, mẹ nó, cậu muốn chết à, không nhìn xem đây là tầng mấy!

Trầm Hàn ngại hắn chưa đủ tức giận, nói, cũng không ngã!

Ngã xuống thì muộn rồi!

 

Anh quản lắm thế!

Tôi thèm vào, sao tôi không quản, cậu ngã xuống, ai cũng sẽ nghĩ là tôi đẩy cậu xuống, mưu sát!

Trầm Hàn xì một tiếng đi ra cửa ban công, xấu hổ thay, cửa ban công cũng khóa rồi.

Hắn quay lại nhìn Trần Xuyên mặt mũi tái mét, hai mắt láo liên, nghĩ xem làm thế nào nói với hắn mình bị chính mình khóa ở ngoài, vừa rồi đáng nhẽ không nên lớn giọng với hắn, giờ cũng không tiện nói.

Trần Xuyên nhìn hắn, hai mắt nheo lại, nhìn cái mặt tên kia là hiểu rõ ngọn ngành.

Trần Xuyên hai tay khoanh trước ngực nói, đóng cửa rồi đúng không.

Trầm Hàn cắn môi, ừ một tiếng, giọng kéo dài ra có ý làm nũng.

Mỗi lần đuối lý đều làm trò này!

 ^o^

Trần Xuyên lười cãi nhau với hắn, nói, chờ đấy, xoay người vào trong, tiện thể quẳng OK không yên phận vào phòng, lề mề cả buổi mới tìm được dây thừng vứt cho Trầm Hàn nói, buộc vào.

Trầm Hàn sốt ruột nói, gì nữa đây!

Trần Xuyên nói cậu thì biết cái gì, làm việc trên cao, an toàn là bạn! Buộc vào rồi bò qua đây!

Trầm Hàn bĩu môi nghĩ Trần Xuyên đúng là lo bò trắng răng, nếu ngã xuống thật thì cái dây này dùng thế quái nào được, nhưng cuối cùng vẫn buộc dây trèo qua .

Đợi Trầm Hàn chạm đất rồi, Trần Xuyên mới yên tâm, hầm hừ mấy tiếng xoay người vào nhà.

Trầm Hàn gãi gãi mũi rồi theo sau lưng, Trần Xuyên đạp dẹp đống sách báo qua một bên nói, ngồi, ngồi đâu cũng được. Trễ thế này rồi thợ khóa cũng không tìm được, mai tính đi.

Trầm Hàn không khách khí ngồi vào ghế sô pha, nói, nói trước cho mà biết, tôi cũng không phải muốn qua nhà anh, là anh mời. Sau đó trợn mắt nhìn bàn trà, cúi người đưa tay miết, mẹ nó, bụi lắm thế này. Hắn trừng mắt nhìn Trần Xuyên, anh là đồ lợn không biết thế nào là sạch sẽ!

Trần Xuyên mở cửa, thả OK ra, OK rất nhanh lao về phía Trầm Hàn, hai chân đạp sô pha chồm lên, hưng phấn cọ vào người Trầm Hàn.

Trầm Hàn ôm nó, sạch hơn buổi sáng, có vẻ Trần Xuyên đã tắm qua cho nó.

Trần Xuyên trong lòng bất mãn, sao con chó mình nuôi đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, còn chưa thấy nó hớn hở như thế với mình!

Trần Xuyên ngồi xuống đối diện, nói, đi chơi vui không?

Vui.

Trần Xuyên cẩn trọng mà kích động hỏi, vậy hai người thành đôi?

Thành hay không cũng chẳng có sao cả! Trầm Hàn không rõ là phủ định hay khẳng định, chống cằm, nhếch mày thấy Trần Xuyên cảm khái, đúng là được người ta theo đuổi thật thoải mái!

Trần Xuyên càng bực mình, cuối cùng là thành hay không.

Liên quan gì anh? Anh sao lại càng ngày càng lắm chuyện?

Trần Xuyên chán nản, bĩu môi uất ức. Xem ra Trầm Hàn có mối tốt rồi, mẹ nó, sao có thể nhanh như vậy, Thạch  Qua cũng mới xuất hiện có vài ngày, chết tiệt, Trầm Hàn cái đồ không biết xấu hổ. Trần Xuyên coi thường nhìn Trầm Hàn.

Trầm Hàn chơi với OK một hồi quay lại hỏi, buổi tối ăn gì?

Trần Xuyên vẫn trừng mắt nhìn, chứng tỏ cho Trầm Hàn thấy, tôi đây rất khó chịu.

Trầm Hàn nhìn lại, nói, anh nhìn gì?

Không, mắt bị chuột rút! =..=||| Trần Xuyên không nhìn nữa, lỗ mũi thở phì phì, sau đó từ từ đứng dậy mở tủ lạnh, bên trong trống trơn, Trần Xuyên ngẩng đầu nói, gọi đồ ăn ngoài đi.

Được, lâu rồi không ăn đồ Lý Ký, thật nhớ mùi vị ý!

Tôi có thể nói lại được không, Trầm Hàn em xuống bếp đi, Trần Xuyên trong đầu hò hét như vậy, tôi muốn ăn đồ cậu làm!

Đương nhiên, nói thế rất mất mặt, hắn chỉ có thể gào thét trong im lặng, cuối cùng gọi đồ ăn nhanh.

Hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm, Trần Xuyên hỏi, vậy sau này Thạch Qua ở cùng cậu hay cậu qua đó ở?

 

Qua đâu?

 

Nói sau đi.

…Nói sau? Với tình tình của cậu không phải là ở chung sao? Trần Xuyên nghiên răng, ở chung… ông đây sẽ đốt nhà các người!

Trầm Hàn cắn đũa ngẫm nghĩ, nói, còn chưa quyết, dù sao cũng phải suy nghĩ dù sao cũng đỡ việc gắn bó lâu dài rồi lại vẫn chia tay.

Còn chưa quyết? Trần Xuyên hai mắt lấp lánh.

Ngày kia trả lời.

Vậy cậu nghĩ sao?

 

cậu ta không tệ, Trầm Hàn vừa nhai vừa nói, cắn một miếng nuốt xuống, cảm giác ôn chuyện cũ không tồi.

Không tệ cái con khỉ!

Trần Xuyên dùng sức chọc bát cơm, cậu nghĩ kĩ đi, không phải ai cũng dễ hầu hạ như tôi đâu.

 

Tôi bị  biến thành osin thì đúng hơn. Trầm Hàn tức tối đáp, việc này không đến phiên anh quản. Thạch Qua thế nào tôi rất rõ.

Trần Xuyên im lặng, thật ra hắn rất muốn hét vào mặt Trầm Hàn rằng tôi không cho cậu ở cùng hắn. Nhưng lại phát hiện ra mình chẳng có lí do gì cả, chỉ có thể tiếp tục tuyệt vọng.

Đến tối ngủ mới phát hiện ra một vấn đề, phòng trống thì có, nhưng không có chăm đệm. Cũng không thể trách Trần Xuyên, một tên đàn ông to xác thì làm sao nhớ được trong nhà có mấy cái chăn đệm, cứ thế mà ngủ thôi.

Hắn xấu hổ nhìn Trầm Hàn, Trầm Hàn im lặng một lát rồi thở dài, ngủ chung đi.

Ngủ cùng nhau nhiều năm như vậy rồi còn ngại cái gì nữa.

Trầm Hàn thoải mái cởi quần áo lên giường nằm.

Trần Xuyên loanh quanh một lát mới dám lên giường, nằm rất ngoan ngoan, không dám nhúc nhích sợ chạm vào Trầm Hàn.

Trầm Hàn hầm hừ trong lòng giơ ngón giữa, ông đây không tránh nhà ngươi mà ngươi dám tránh như tránh hủi, trở mình mặc kệ hắn, nhắm mắt ngủ.

Trần Xuyên trong lòng rối bời, nghĩ lần cuối cùng làm tình đã là từ bao giờ, hắn sợ đụng vào Trầm Hàn sẽ bị kích động rồi sau đó… xong rồi.

Làm tình với người yêu cũ gọi là gì?

Yêu đương vụng trộm. . .

Vậy nếu người yêu cũ không đồng ý?

Cưỡng gian. . .

Trần Xuyên nhẫn nhịn, thế nhưng Trầm Hàn lại cứ rúc vào trong lòng hắn, lại còn ngọ nguậy, được lắm, dâm niệm trong tâm đã bị kẻ nào đó lá gan lớn không sợ chết khơi dậy rồi.

Trần Xuyên cho rằng Trầm Hàn đang câu dẫn mình.

Lúc môi chạm môi Trầm Hàn vẫn nhắm mắt, Trần Xuyên không được đáp lại, bực mình cắn môi hắn, hai tay không an phận lần mò qua ngực, cơ ngực rất chắc, xem ra không ngừng tập luyện, hắn háo sắc sờ sờ, cố gắng sờ cho Trầm Hàn tỉnh.

Trầm Hàn mơ hồ nghĩ bị bóng đè rồi, cựa quậy, muốn đẩy cái thứ đang đè trên người ra, tay thế mà lại bị túm lấy, cuối cùng nghĩ có vấn đề mới mở mắt, trong bóng tối, khuôn mặt khuếch đại của Trần Xuyên gần trong gang tấc.

Trầm Hàn còn chưa hiểu đây là tình huống gì, ngơ ngác hỏi, gì thế?

Trả lời hắn chính là bị hôn, Trần Xuyên hiểu rõ hành động so với lời nói có tác dụng hơn rất nhiều. Trầm Hàn theo bản năng đáp trả, một lát sau mới nhận ra vấn đề, phía dưới có cái gì khác khác, lúc nghĩ ra được đó là cái gì cũng tỉnh ngủ hẳn. Chết tiệt, tên nào đó hóa sói rồi!

Trầm Hàn không nói hai lời cho tên kia ăn đấm, Trần Xuyên bị đánh, ngã xuống giường đánh phịch một cái.

Trần Xuyên khóc thét, nhảy dựng lên thở hổn hển, cậu làm cái gì!

Hừ, là anh muốn làm cái gì mới đúng. Anh giỏi quá nhỉ, nhân lúc ông đây ngủ mà giở trò. Thảo nào hôm nay tốt như vậy cho tôi qua đêm, hóa ra là có ý đồ!

Trầm Hàn tức giận lật chăn khoác áo vào.

Trần Xuyên vội vã, mẹ nó, dục hỏa bị châm ngòi rồi lại lật mặt. Hắn giật lại y phục  của Trầm Hàn ném trên mặt đất nói, chết tiệt, đấy là tại cậu cọ làm tôi có phản ứng !

Trầm Hàn ha một tiếng, ông đây ngủ đều thế, nheo mắt nói, trước kia động như thế cũng không thấy anh nửa đêm phát xuân, tại sao bây giờ lại nhạy cảm thế vậy?

Vậy tôi hôn cậu đáp lại làm cái j, Trần Xuyên tức điên, cậu không có cảm giác thì đáp lại cái chết tiệt, hôn qua hôn lại rồi chạy mất, muốn ra vẻ cũng không cần phải đến mức đó đâu!

 

Động tác mặc quần áo của Trầm Hàn chậm lại, nhắc đến lại xấu hổ, vừa rồi hoàn toàn là theo thói quen đáp lại, ai nghĩ nhiều như thế… Trầm Hàn ậm ừ một hồi, túng quá hóa liều đáp, tôi tưởng anh là Thạch Qua. =A=

Trần Xuyên cảm thấy trong đầu như có gì đó phát nổ, Trầm Hàn còn chưa nhận ra đã bị hắn đè lên giường.

Ánh mắt Trần Xuyên mang tia lạnh lẽo, cắn răng xé quần áo hắn, Trầm Hàn làm sao cam chịu a, mẹ nó, dám dùng vũ lực với ông?

Trầm Hàn giơ chân cho Trần Xuyên một cú, Trần Xuyên không đề phòng, anh dạ dày chịu tội, Trầm Hàn thuận tiện xoay người đem Trần Xuyên đè ngược lại. Trần Xuyên bị đè đến mức không khí trong phổi như bị ép ra hết, Trầm Hàn hớn hở đạt được thắng lợi nói, muốn cường tôi thì đi luyện thêm đi.

Trần Xuyên ức đến nghiến răng ken két, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu cứng ngắc đụng vào cằm Trần Hàn, Trầm Hàn bị đau một chút, Trần Xuyên liền chiếm thế thượng phong, ngồi trên đùi Trầm Hàn, hai tay túm cánh tay Trầm Hàn đang giãy giụa.

Trầm Hàn thấy khó, thở phì phò nói, ông đây không đùa nữa!

Trần Xuyên tức sùi bọt mép, cậu cho là tôi đang đùa sao!

Trầm Hàn chớp mắt giả vẻ vô tội, nói, Trần Xuyên, cưỡng ***  không vui đâu, thương tổn thể xác không lớn bằng thương tổn tinh thần, anh nói đúng không?

Trần Xuyên nhìn hắn một hồi, mặt mày buồn thiu, buông hắn ra xoay người vào phòng tắm.

Trầm Hàn nằm một hồi, nghe tiếng nước trong phòng tắm bĩu môi, đúng là nghiệp chướng.

Đương nhiên, Trầm Hàn không dám nằm trên giường nữa, tránh Trần Xuyên thú tính bừng bừng trỗi dậy, sẽ không phải một hai câu giải quyết được nữa. Nghĩ một lúc liền tìm áo khoác của Trần Xuyên trong tủ quần áo ra sô pha xem TV.

Trần Xuyên đi ra, không nói câu nào lên giường đi ngủ.

Không ngoài dự đoán, Trần Xuyên bị cảm.

Mùa đông gặp nước lạnh không cảm không phải người.

Hắn cầm khăn tay hắt xì liên tục tiến vào công ty, chào hỏi đồng nghiệp không ra tiếng.

Trầm Hàn có chút sung sướng trước nỗi đau của người khác, đáng đời lắm, cho chừa cái tội nửa đêm không an phận!

Không được một lát Trầm Hàn lại không an ổn, xét ra cũng là mình làm hại, kì thật hôm qua lấy tay giúp hắn một chút cũng được, thế nhưng nếu làm vậy thật thì còn xấu hổ nữa.

Trầm Hàn lục tung tìm thuốc cảm, đút túi tự mình lên văn phòng đưa Trần Xuyên, nghĩ tiện tay còn có thể xỉa xói hắn một chút!

Trầm Hàn tâm trạng tốt sờ thuốc trong túi quần qua phòng tổng giám đốc, thư kí Lục không ngồi ở đó, hắn trực tiếp đẩy cửa, động tác dừng lại, vẻ mặt cũng nghiêm lại.

Lục Trăn đưa thuốc cho Trần Xuyên uống, bộ dáng cẩn thận, nhẹ giọng nói, uống nước.

Trần Xuyên nhận cốc nước, ngửa đầu uống thuốc.

Trầm Hàn không lên tiếng, khép cửa lại.

Đi qua hành lang tiện tay ném thuốc vào thùng rác, sau đó qua văn phòng Phương Kỳ, Phương Kỳ như mọi khi đang chơi câu cá.

Trầm Hàn không khách khí qua bàn làm việc ngồi, khoanh tay đung đưa chân.

Phương Kỳ nhìn hắn, không đúng, sắc mặt tồi, tư thế tồi, hắn thoát trò chơi, nói, lại sao rồi.

Trầm Hàn quay đầu nói, cậu nói Trần Xuyên có phải thằng nhóc không, uống thuốc còn phải để người khác bón!

A?

Trầm Hàn làu bàu, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn lại chọn thư kí xinh đẹp!

Phương Kỳ đần mặt ra một lát mới có phản ứng, ghen tuông, hắn cười to, cậu ăn giấm kiểu gì thế, thư kí Lục theo Trần Xuyên hai năm nay rồi.

Trước giờ không phải tôi không thấy hai người họ đi chung mờ ám thế nào, hôm này cuối cùng cũng rõ rồi.

Bắt gian tại giường? Phương Kỳ hứng thú hỏi.

Không có, nhưng cũng không khác lắm, Trầm Hàn tức giận nói.

Dù có bắt được thì liên quan quái gì đến cậu, hai người không phải chia tay rồi sao, cậu với Thạch Qua còn như vậy.

Đó là hai việc khác nhau được không? Tôi và Thạch Qua cùng lắm gọi là tìm hiểu nhau, còn Trần Xuyên và Lục Trăn là sớm đã có gian tình, Trầm Hàn càng nghĩ càng thấy đúng, bằng không sao Trần Xuyên lại có thể chia tay mình nhanh gọn như vậy? Thì ra là đã sớm có kẻ thứ ba.

Phương Kỳ vỗ đầu hắn, cậu suy nghĩ ít thôi, Trần Xuyên là cong.

Tên đó bị khiêu khích thì không lẽ không dậy được sao? Mẹ nó, hôm qua tôi chỉ cọ cọ một chút hắn đã có phản ứng rồi, quá không kiên định.

Phương Kỳ hớn hở, đã ngủ cùng nhau rồi?

Không, cửa khóa, qua nhà hắn ngủ nhờ, vậy mà nửa đêm hắn phát điên.

Phương Kỳ càng phấn khởi, bị ăn rồi?

Còn chưa, Trầm Hàn trợn mắt, nói, có phải cậu ước gì tôi bị hắn thượng đúng không?

Phương Kỳ tỏ vẻ vô tội, ha hả cười nói, tôi là muốn tốt cho cậu thôi, tôi nghĩ nếu cậu ở cùng Thạch Qua nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó sẽ làm tổn thương Thạch Qua, biết vậy còn gây rắc rối làm gì?

___________________

đã trở lại sau kì thi còn căng thẳng hơn hồi nào thi đại học, và kết quả chưa xem cũng biết k tốt :”<… nhưng thuyền đến đầu cầu tự thẳng, lại quay trở lại với các bạn : *

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh, đam mỹ and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 9

  1. loveless2205 says:

    ầy lâu lắm rồi mí tháy chủ nhà quay lại a. đợi truyện này mòn mỏi tấm thân.
    nhưng dù j cũng đánh giá cao công sức của chủ nhà.
    Cám ơn chủ nhà nhìu nhìu lắm lắm.
    ps: 2 bợn này cứ khoái bài đặt, iu nhau mún chết mà cứ làm như hông có. haiz

  2. Ngọc Nhi says:

    Hảo nhớ tỷ huhuu :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s