Tiểu quy mô chiến tranh chương 8


For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul.

Phương Kỳ đi mua bữa sáng, nhân tiện gọi Trần Xuyên qua, OK đuôi ngoáy tít bám gót theo sau.

Trầm Hàn bực mình nhìn OK, lông bết thành từng cục từng cục một, xem ra là phải 1 tuần rồi không tắm. Nhịn không được mở miệng nói, đồng chí Trần, phiền anh sau này có thời gian để ý bản thân thì đừng quên để ý con trai nhà mình, đừng có bản thân mình sạch sẽ còn con trai thì bẩn như hủi.

Trần Xuyên cắn bánh nướng nói, cũng không phải không rảnh.

Không rảnh sao anh cứ bỏ mặc nó như thế, nếu ai cũng giống anh, cửa hàng thú cảnh chắc đóng cửa được rồi.

OK chả là gì của cậu cả, không cần cậu lo, Trần Xuyên hầm hừ.

Trầm Hàn bặm môi, ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn.

Phương Kỳ ngó thấy hai người rất vui vẻ, quay qua Trầm Hàn nói, hôm qua lúc tôi đưa Thạch Qua về nhà, thuận miệng hỏi cậu ta hôm nay có qua nhà cậu chơi không, cậu ta đồng ý rồi.

Trầm Hàn phụt một tiếng phun hết sữa đậu nành, lấy khăn tay lau tay nói, cậu bị sao thế hả, chuyện quan trọng như vậy cũng không thèm báo tôi một tiếng.

Lời này vào tai Trần Xuyên tự động hiểu thành Thạch Qua rất quan trọng.

Trần Xuyên nhồm nhoàm vài miếng hết bữa sáng, lau miệng xong, mặt mũi nghiêm trọng dắt OK về nhà, một câu cũng không nói.

Phương Kỳ chớp mắt, nói, lại làm sao vậy?

Chạy trốn! Trầm Hàn lững lờ nói, trong lòng thế nhưng rất vui vẻ, thầm nghĩ, cuối cùng xem ai cúi đầu trước đây?

Thạch Qua cuốc bộ tới, nơi đang ở khá gần nhà Trầm Hàn, hắn rất vừa lòng, tùy tiện chọn một chỗ ở cuối cùng lại gần Trầm Hàn như thế, hắn trong thâm tâm tin rằng mình rất có duyên với Trầm Hàn.

Tình yêu… thật kì diệu.

Phương Kỳ mở cửa, Thạch Qua xã giao vài câu, ngó đầu vào nhìn.

Đừng nhòm nữa, ngồi đi, Phương Kỳ nằm trên sô pha ôm gối, trong lòng cười thầm, muốn tìm ai hả?

Thạch Qua xấu hổ, da mặt trắng mỏng thoáng cái đỏ lựng.

Tôi vừa nói với cậu ta là cậu muốn tới, cậu ta liền đi thay quần áo rồi, Trầm Hàn a, không bao giờ để mình lôi thôi trước mặt người khác.

Thạch Qua biết vậy, gật đầu cười.

Trầm Hàn cầm cà- vạt vội vã đi ra, nói, lại đây, tự nhiên như ở nhà.

Thạch Qua đứng dậy đi qua phía hắn,đưa tay giúp hắn thắt cà vạt, ngón tay rất thành thạo.

Trầm Hàn ngạc nhiên, nói, hồi trước cậu không đeo cà vạt.

Học một hồi, tập nhiều sẽ biết.

Trầm Hàn lại tái phát bệnh cũ, lại mềm lòng, một người nguyện vì người khác thay đổi nhiều như vậy là vì cái gì?

Rõ ràng là thật sự rất yêu bạn!

Thạch Qua thắt cà vạt xong, mìm cười, được rồi.

Cười rất thuận mắt, Trầm Hàn sửng sốt, hắn bắt đầu nghĩ, có lẽ cùng Thạch Qua một chỗ cũng không tệ.

Bỗng có tiếng di động vang lên, Trầm Hàn hoàn hồn, xin lỗi cười với Thạch Qua, qua ban công tiếp điện thoại.

Phương Kỳ rúc vào sô pha rút điện thoại di động nhắn tin, Trần Xuyên nhanh đến đi, Trầm Hàn sắp rơi vào tay giặc rồi, cậu mà không nhanh chân thì không ai cứu được đâu.

Trần Xuyên đầu dây bên kia rất nhanh chóng trả lời: chuyển lời giúp tôi, chúc mừng.

Phương Kỳ bực mình, thầm mắng đồ điên, được lắm, coi như tôi lắm chuyện.

Phương Kỳ vỗ sô pha nói với Thạch Qua, qua đây, ngồi đi.

Thạch Qua ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phương Kỳ lại đi pha trà đưa cho hắn nói, ủ tay.

Cảm ơn.

Phương Kỳ lại ngồi xuống, bấm loạn điều khiển từ xa, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm Thạch Qua, đột nhiên nhích lại gần hỏi, thích Trầm Hàn đến thế?

Thạch Qua nhất thời bị hỏi, giật mình sặc nước trà, ho liên tục, mặt mũi đỏ bừng.

Phương Kỳ cười to, phản ứng mạnh thật.

Thạch Qua ngớt ho, đứng dậy nói, tôi muốn nhìn phòng ở một chút.

Thoải mái đi.

Thạch Qua đứng dậy nhìn quanh một chút, đây hình như là phòng công ti sắp xếp, cũng rộng, nhìn quanh ngay ngắn gọn gàng, Trầm Hàn chính là kiểu người rất để ý đến nhà cửa. Hắn qua phía sân thượng, Trầm Hàn đang dựa vào lan can nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại cảm thán mấy câu.

Thạch Qua chờ hắn nói điện thoại xong mới đến gần nói, đứng từ trên này nhìn cảnh quan phía dưới không tệ.

Không chỉ có thể, buổi tối có thể ngắm cảnh đêm, phố xá lên đèn rất đẹp.

Thạch Qua lấy tay vỗ nhẹ lan can nói, còn nhớ không, trước đây chỗ chúng ta ở, buổi tối cảnh tượng cũng rất đẹp.

Trầm Hàn a một tiếng, nói, đúng, chỗ đó đúng là rất tuyệt, xung quanh là công viên, chim hót hoa thơm .

Đầu đường còn có một quán trà sữa, làm ngon đến mức anh rất thích, mỗi lần qua đều muốn mua.

Đúng đúng, bên cạnh nhà đó có nuôi con chó Nhật, mỗi lần thấy tôi liền sủa liên tục.

    Không phải sao, ai bảo anh không có việc gì cũng cứ dí tàn thuốc lá vào lông nó, vốn dĩ lông đã chả có mấy rồi.

Trầm Hàn rất vô tội nói, đấy là muốn uốn lông cho nó, chẳng qua là có tác dụng phụ thôi.

Thạch Qua nhếch khóe miệng, tâm tình rất tốt, những chuyện cũ này càng khiến mình và Trầm Hàn gần nhau hơn.

Nói đến chuyện cũ, Trầm Hàn cũng rất vui, thời trẻ làm cái gì cũng không phân biệt nặng nhẹ, cho rằng mình thích là được. Gặp qua bao nhiêu người, quen bao nhiêu người đàn ông, chia tay rồi tái hợp, rồi yêu đương, cái thời dám yêu dám hận cuối cùng trôi qua mất rồi.

Trầm Hàn cảm thấy có chút bi kịch, nhận ra rằng trưởng thành khiến bản thân mất đi rất nhiều thứ.

Trầm Hàn lấy thuốc ra hỏi Thạch Qua, làm một điếu không?

Thạch Qua lắc đầu, không.

Trầm Hàn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn cất điếu thuốc đi, không tiện châm thuốc mà hút.

Thạch Qua nói, anh còn nhớ hồi trước ở trường, nửa đêm anh hét anh yêu em không?

Trầm Hàn cười, đúng là cú trí mạng để tóm được cậu mà.

Thạch Qua cười, tự khinh bỉ chính mình, bị một cái chiêu cũ rích ấy lừa về.

  Thành thật mà nói, cậu hẳn là rất cảm động đi. Đối với biện pháp theo đuổi người khác, Trầm Hàn rất tự tin.

Thạch Qua thành thật ừ một tiếng, còn nghĩ anh rất dũng cảm, không ngại ngùng, một đại nam nhân mà dám bày tỏ tình yêu của mình với một người đàn ông khác.

Trầm Hàn mừng rỡ, nói, tôi khi đó còn có một loạt biện pháp khác, đáng tiếng cậu định lực không tốt, mới như vậy đã về tay tôi rồi.

Thạch Qua có chút hứng thú, nói nghe xem nào.

    Ví dụ như đến phòng phát thanh tỏ tình, lúc cậu đi học thì ngắt lời thầy giáo, trực tiếp tỏ tình với cậu. Lời nói cũng chuẩn bị hết rồi, Trầm Hàn bước tới một vài bước, tư thế, giọng điệu hệt như trước nói, xin lỗi, thầy cho em xin vài phút, chuyện này rất quan trọng, quan hệ đến cuộc sống của em …

Thạch Qua cười to, đôi mắt long lanh, cười ngớt liền lên tiếng, chúng ta tiếp tục được không?

Hả? Trầm Hàn giả ngu, tiếp tục nói chuyện cũ?

Thạch Qua lắc đầu, nói, anh hiểu rõ.

Trầm Hàn ậm ừ nói, công ty có văn bản quy định, không cho nhân viên hẹn hò.

Tôi có thể từ chức, Thạch Qua khăng khăng không cho hắn đường lùi.

Trầm Hàn bắt đầu động lòng, được rồi, hắn thừa nhận mình hơi gục ngã, hắn có loại cảm giác rất muốn ôn lại chuyện cũ. Hết lần này tới lần khác lý trí bảo rằng không được, hắn rõ ràng không yêu, chỉ là hoài niệm, đến cuối cùng có thể sẽ lại tổn thương Thạch Qua, tội gì phải vậy.

Thế nhưng nhìn đôi mắt chờ đợi Thạch Qua, không đành lòng nói câu từ chối.

Trầm Hàn khẽ cắn môi nói, như vậy đi, chúng ta cẩn thận cân nhắc lại.

Tôi không cần nghĩ, anh nghĩ là được, hai ngày được không?

Trầm Hàn nghĩ sao cảnh này giống hồi trước vậy, chỉ khác là vai diễn đổi rồi, lời này vốn là mình nói với Thạch Qua.

Trầm Hàn rất không phẩm chất đáp, đủ.

Thạch Qua gật đầu, tôi chờ tin tốt của chúng ta.

Bên trong Phương Kỳ kêu to, này, các cậu muốn ở nhà ăn hay ra ngoài ăn? ở nhà ăn phải mua đồ đó.

Trầm Hàn thở phào, ăn ngoài đi.

Thạch Qua đồng ý sau đó nói, dù sao sau này cũng có thể thường xuyên ăn đồ của anh làm.

Trầm Hàn cứng họng, trong lòng mắng, chết tiệt, đây là đắc thắng sao?

Kẻ nghe trộm Trần Xuyên cách vách đã tử trận rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Hàn cùng kẻ thứ ba kia từng có quá khứ ngọt ngào như vậy.

Chuyện cũ đẹp đẽ, lại còn nửa đêm đứng hét anh yêu em, mẹ nó, chua ơi là chua.

Hắn sụt sịt mũi, nghĩ hồi trước lúc đầu Trầm Hàn theo đuổi mình cũng không có lắm chiêu như thế, con bà nó, quả nhiên là trong lòng hắn mình không bằng cái tên họ Thạch!

Oán giận không bút nào tả nổi, nghĩ Trầm Hàn sắp đi bước nữa, lòng đau như cắt.

Hắn đứng dậy vật vờ đi về phía sô pha, bước chân uể oải, ngồi đần một lúc lâu.

Hắn xoa chân, đầu óc tỉnh táo lại, nghĩ, mình có phải phản ứng hơi thái quá không? Trầm Hàn muốn tái hợp với bạn trai cũ là chuyện của hắn, mình cũng không quản được, thế nhưng sự khó chịu này là thế nào đây?

Hắn u buồn ôm gối thẫn thờ, càng ngồi đầu nghĩ gì lại lắc như trốn bỏi, Trần Xuyên cảm thấy rất bất thường, bắt đầu truy nguồn gốc của sự khác thường ấy.

Nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân, vì vậy gọi cho thư kí Lục Trăn, nghĩ đàn bà chắc sẽ minh mẫn trong tình cảm hơn đàn ông, để cô ta tư vấn thử xem. Lục Trăn ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, hỏi, quản lý, có chuyện gì vậy?

Trần Xuyên ậm ừ một hồi đáp, cô không bận chứ?

     Đương nhiên, quản lí có chuyện gì vậy?

Trần Xuyên suy nghĩ một lát nói, tôi nói với cô chuyện này, tôi vừa chia tay, thật ra cảm giác chia tay xong rất dễ chịu, một người tự do tự tại, rất thoải mái…

  Quản lí, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, anh cứ vòng vo tam quốc vậy tôi chẳng quen tí nào…

Trần Xuyên cắn răng nói, chính là người ta quen người mới, tôi lại cảm thấy rất khó chịu, rất muốn đem người kia túm về.

    À… Quản lý, đây là vì anh ghen.

Ghen cái.. con khỉ, tôi không phải chia tay với người ta rồi sao. Trần Xuyên trực tiếp bỏ ý nghĩ mình còn tình cảm với Trầm Hàn ra khỏi đầu, có chết cũng không thể tin.

            Vậy cho thấy anh vẫn còn tình cảm với người ta.

Chó má!

      Quản lí, anh nói tiếp đi…

            Kỳ thực tôi hi vọng cậu ta giống tôi, tiếp tục độc thân, hiểu không.

  Rõ.

            Tôi muốn hắn không nên nhanh nhanh chóng chóng yêu người khác như vậy.

    Biết.

Trần Xuyên trong lòng sung sướng về cách lý giải của mình, lòng tràn đầy mong chờ nói, vậy Tiểu lục, cô nghĩ tôi như vậy có bình thường không.

Đầu dây kia phát ra hai tiếng: Lằng nhằng.

   A?

     Quản lí không phải tôi có ý gì, nhưng anh đúng là không bình thường. Làm người đàn ông không tránh khỏi ích kỉ, nhưng anh không yêu người ta, lại muốn người ta cứ một thân một mình, không phải là muốn người ta thành bà cô già sao? Tuy rằng chia tay rồi thì coi như kẻ thù, anh cũng đừng độc ác như thế chứ.

Trần Xuyên cứng họng nói không ra lời tức giận cúp điện thoại, ai ích kỉ chứ. Được rồi, hắn thừa nhận là mình ích kỷ, mình không muốn Trầm Hàn tay trong tay với kẻ khác, dựa vào vai người khác, ôm người khác, hắn muốn Trầm Hàn giống mình, cứ vậy mà trải qua cuộc sống độc thân. Dựa vào cái gì mà mình vò võ một mình còn Trầm Hàn thì chăn ấm nệm êm với kẻ khác? Muốn thoải mái thế sao, không có cửa đâu!

Nói chung, Trầm Hàn muốn tìm tình nhân, một năm nữa,… không phải, trên ba năm!

Cảnh quay bây giờ chuyển đến phía Thạch Qua, thế tiến công của cậu liên tục tăng không gì cản nổi!

Bọn họ đi đến quán cơm Ấn Độ, Phương Kỳ nói muốn nếm thử xem sao, Trầm Hàn cũng hứng thú, Thạch Qua đương nhiên sẽ không phản đối.

Phương Kỳ nghĩ, người này quá không được, quá không tự tôn, không chính kiến. Xem ra, Trầm Hàn mà bảo hắn đi đông hắn sẽ không dám đi hướng tây…

Chậc chậc, tình yêu quả thật uy lực rất mạnh, ngay cả tự tôn cũng vứt bỏ!

Kỳ thực bọn họ ăn không nổi đồ Ấn Độ, gia vị rất nhiều loại, vừa cay vừa chua. Trầm Hàn tuy có thể ăn cay, nhưng mấy thứ này vị rất lạ.

Cuối cùng Thạch Qua đổi cho mấy món đồ rán, Trầm Hàn nếm thử thấy cũng không tệ, sau chỉ tập trung ăn món rán.

Phương Kỳ làm cái bóng đèn rõ to, cười nhạt nói, Ấn Độ ý à, bọn họ ăn cái gì cũng bốc tay, cà ri trộn bằng tay rồi lại bốc cơm cho vào miệng.

Trầm Hàn lườm nguýt, câm miệng, không biết tôi đang ăn sao!

Phương Kỳ hăm hở nói, người ta thật ngốc, toàn đi du lịch Ấn Độ, cả đường đầy trâu đi rông, sông Hằng trứ danh càng không cần phải nói tới, thi thoảng lại có xác chết dạt vào.

Trầm Hàn cắn răng, bỏ đũa xuống, không ăn nữa.

Thạch Qua nói không thể đánh giá bề ngoài được, Phật giáo bên đó tuyên truyền rộng rãi, đền Tajmaha thường xuất hiện trong phim ảnh, anh phải xem mới hiểu hết được vẻ đẹp của nó.

Trầm Hàn hỏi, cậu đi bao giờ chưa?

Chưa từng, là đọc sách thôi?

Trầm Hàn suy nghĩ một chút nói, lúc nào rảnh đi thôi.

Anh muốn đi tôi có thể đi cùng anh. Thạch Qua tủm tỉm cười.

  Đi làm gì? Đạp phân trâu à?

Trầm Hàn ném đũa về phía Phương Kỳ hỏi, Ấn Độ có thù với cậu à!

Phương Kỳ nhặt đũa nói, tôi là ăn ngay nói thật mà thôi.

Thạch Qua lại gọi thêm sữa chua, đưa cho Trầm Hàn nói, uống cái này có thể giúp tiêu hóa tốt, hơn nữa đồ làm từ sữa của Ấn Độ rất được.

Trầm Hàn cảm ơn đón lấy.

Thạch Qua lại tiếp, anh đi chỗ nào tôi đi chỗ ấy.

Trầm Hàn thiếu chút nữa bị sặc chết, Phương Kỳ bên kia lập tức đánh rơi đũa, cúi người nhặt đũa thì tiện tay xoa xoa cánh tay, quả nhiên là da gà da vịt nổi đầy người.

Kẻ văn vẻ đúng là văn vẻ, rõ là vớ vẩn!

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh and tagged , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 8

  1. Padini says:

    ối giời ơi sắp nguy to rồi bố con nhà OK ơi, sắp mất bố rồi. Cái đôi này… rõ là dấm chua cả bể mà cứ nhì nhà nhì nhằng mãi. Chẹp, nhưng thấy cũng hơi thương em Thạch Qua kia, tiện thụ điển hình.

    Mà 2 đứa này thèng nào công thèng nào thụ zợ? Lúc đầu nghĩ anh Xuyên là công, nhưng mấy chap sau này lại thấy anh Hàn giống công hơn ==

    • Minh says:

      Đúng, t cũng thấy Thạch Qua rất tội, mà kể cũng dễ thương :”> nhẹ nhàng tâm lý.
      Còn thằng Xuyên là công đúng r= )) lúc đầu cũng nhầm nhọt vì 2 thằng đều men lì như nhau =_____________=

  2. giangleki says:

    có khi nào bé Thạch với Phương Kỳ làm một cp được đấy nhỉ

  3. yuuna says:

    Reblogged this on cnthweb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s