Tiểu quy mô chiến tranh chương 7

Khi đó, chúng ta đều ấu trĩ, vì thế yêu mới hạnh phúc.

   

         Buổi tối Trầm Hàn về, vừa ra khỏi thang máy đã thấy OK nhào tới cắn gấu quần hắn, miệng thở hồng hộc.

 

Trầm Hàn thấy nó là đang phấn khích, ngồi xổm xuống muốn vuốt ve nó một lát, OK lại quay qua một bên sủa một tiếng rồi chạy về nhà, Trầm Hàn không hiểu nó có ý gì, đứng yên một chỗ. OK thấy Trầm Hàn không đi theo liền quay lại kéo gấu quần hắn, dùng sức kéo hắn về phía phòng bên kia.

 

Trầm Hàn đột nhiên nghĩ, không phải là có chuyện gì chứ? Vội vàng qua phòng Trần Xuyên, gọi, Trần Xuyên, Trần Xuyên.

 

  Gọi hồn sao? Giọng của Trần Xuyên có vẻ yếu ớt, Trầm Hàn vội đi vào phòng ngủ, thấy Trần Xuyên chùm chăn run lẩy bẩy, trên mặt đất còn có một đống .. vừa được nôn ra.

 

Chết tiệt, chắc chắn là ăn linh tinh.

 

Trầm Hàn bất đắc dĩ nói, anh ăn cái gì vậy!

 

Trần Xuyên nói, cháo.

 

  Ăn cháo mà bị như thế này? Nói xem, đồ ăn để mấy hôm rồi?

 

Hai hôm.

 

   Đồ điên, não anh bị rụng đi đâu rồi hả? Tôi còn đang nghĩ hôm nay sao anh lại không đến công ty, may cho anh đấy. Có thuốc không? Ha… tôi lại hỏi thừa rồi, Trần Xuyên anh làm sao mà phải chuẩn bị thuốc a, chờ đấy.

 

Trầm Hàn về nhà mình, tìm thuốc bột, đổ nước sôi vào nguấy đều thuốc, xong xuôi đem qua phòng Trần Xuyên cho hắn uống.

 

         Đần độn, đi WC một lần là xong rồi.

 

Trần Xuyên khó khăn nói một tiếng cảm ơn hiếm hoi.

 

Trần Xuyên vừa xuống nước một chút, Trầm Hàn liền cảm thấy rất thoải mái, rất kiêu ngạo, ai bảo Trần Xuyên nợ hắn.

 

            Dù sao cũng có thời gian ở cùng nhau, chiếu cố một chút là đương nhiên.

 

        Sorry, lần sau nhất định sẽ báo đáp!

 

Trầm Hàn vui sướng nói Valentine vui vẻ.. a không, là Tào Tháo đuổi vui vẻ!

 

Trần Xuyên nén giận, nói, cậu đúng là rất vui.

 

Trầm Hàn ngồi xuống ôm OK nói, tình hình anh như vậy tối nay chắc không thể trông OK, vậy để OK hôm nay ở với tôi đi.

Trần Xuyên tiếp tục chịu đựng, được, chỉ cần cậu đừng ngược đãi nó là được.

 

    Tôi mà là loại người ngược đãi động vật sao.

 

Trần Xuyên mắng thầm, hừ, hồi trước toàn lấy OK ra uy hiếp tôi còn không tính sao!

 

Uống được chén thuốc Trầm Hàn pha, Trần Xuyên bực mình mất mấy ngày.

 

Trầm Hàn là cái kẻ cực kì kiêu ngạo, thể nào cũng nhân việc này diễu võ dương oai.

 

Trong tưởng tượng bỗng cảm thấy như Trầm Hàn đột nhiên trở nên vĩ đại, còn mình thì rút lại bé tí, hắn bây giờ cũng không dám ho he nói gì với Trầm Hàn, chung quy hai chữ “đuối lý” bám trên người.

 

Hắn chỉ nghĩ làm thế nào để trả cái ân này cho xong.

 

Giữa trưa lên lầu ăn, trớ trêu lại gặp phải Trầm Hàn, trong lòng kích động, lại ngạc nhiên, hắn cuối cùng cũng dám lên đây ăn sao? Vội vàng đi qua cười khẩy, khách quý nha, cuối cùng không ăn ở nhà ăn đông đúc đóng vai người nổi tiếng nữa sao.

 

Trầm Hàn không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục ăn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn tôi ăn làm gì? Nhìn tôi thì anh không cần ăn cũng no sao?

 

Trần Xuyên cảm thấy mất mặt, vội vàng đứng dậy đi lấy đồ ăn.

 

Một lát sau, Phương Kỳ bưng khay đồ ăn tới, vỗ vai Trầm Hàn nói, tôi đang nghĩ ở căn tin nhân viên sao lại không thấy cậu, hóa ra đã lại lên đây.

 

Trầm Hàn liếc nhìn, nói, giờ Trần Xuyên không là cái đinh nữa, còn ngồi dưới kia ăn sẽ nghẹn mà chết mất.

 

Làm gì đến mức đó, Phương Kỳ cười, ngoắc ngoắc Trần Xuyên ý gọi hắn qua ngồi cùng.

 

Trần Xuyên đi tới,  thấy Phương Kỳ mặt mũi hớn hở nói, cười ngu gì vậy.

 

Phương Kỳ nói nhỏ, Thạch Qua chứ còn gì, theo đuổi Trầm đại mỹ nhân của chúng ta thật không biết mệt mỏi.

 

Trầm Hàn hắng giọng nói Phương Kỳ, ăn cơm của cậu đi!

 

Trần Xuyên nghe xong cảm giác rất bức bối, đầu kêu boong boong, hai tay hơi run, giọng cũng không bình thường…. vậy tiến triển đến đâu rồi??

 

Phương Kỳ nghĩ phản ứng như vậy rất tốt, vội thêm dầu vào lửa, nói, ai mà biết đã đến mức nào, thế nhưng trước kia … cái gì làm được cũng làm rồi, cậu nói đúng không Trầm Hàn?

 

Trầm Hàn tức giận nói, lẽ nào cậu với bạn gái cũng chỉ đắp chăn bông kể chuyện đêm khuya?

 

Trần Xuyên trong lòng không rõ là cảm giác gì, tuy nói trước kia biết rõ Trầm Hàn trước hắn đã thay người yêu như thay áo, thế nhưng chính miệng hắn nói ra thì lại cảm giác trong lòng như bị mèo cào, từng chút từng chút ngứa ngáy rất khó chịu.

 

Trần Xuyên tự nhủ bản thân phải kiên định, bình tĩnh, không sao cả, dù sao Trầm Hàn và mình một chút quan hệ cũng không con, không phải là ăn dấm chua ghen tuông gì cả, nhưng mở miệng ra nói câu nào câu nấy lại chua loét như trước, Trần Xuyên nói, đúng vậy, trước kia tôi quen bạn gái ngày đầu tiên đã lên giường.

 

Trầm Hàn vừa nghe, cười nhạt, nói, cũng không biết ai nói là đem thân xử nam cho tôi nhỉ.

 

Trần Xuyên không thèm để ý nói, đấy chẳng qua là có người thích nghe lời hay thôi.

 

Trầm Hàn tức muốn đập bàn, mẹ nó, mình đúng là ngu ngốc, vậy mà cũng có thể tin lời hắn nói!

 

Bên kia Phương Kỳ cảm thấy chiến sự tồi tệ, vội nói, cơm hôm nay đúng là ngon nha.

 

Trầm Hàn cùng Trần Xuyên mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng quay đi nói, tôi nghĩ rồi, Thạch Qua đúng là không tệ.

 

Phương Kỳ bị ánh mắt sáng quắc của Trầm Hàn nhìn, bên còn lại thì là ánh mắt tức tối rọi vào, trong lòng run rẩy, hắn cố gắng giải vây, Thạch Qua đúng là không tệ, thế nhưng Trầm Hàn, cậu có thực sự suy nghĩ  không?

 

Không cần suy nghĩ gì cả, cậu ta được! Trầm Hàn thản nhiên đáp, ánh mắt đảo qua phía Trần Xuyên thị uy.

 

Trần Xuyên bình thản tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng không cần nói cũng biết khó chịu biết bao.

 

Trần Xuyên một bụng ấm ức phát điên trong phòng làm việc, tức giận hỏi thăm mồ mả tổ tông mười tám đời Trầm Hàn, ngay cả Thạch Qua cũng không được tha.

 

 

Thư kí Lục cầm tập tại liệu đến tận cửa cũng không dám đi vào.

 

Một lát sau nhận được điện thoại của Phương Kỳ hỏi, lão Trần, tan ca đi nhậu không.

 

Trần Xuyên giờ này làm gì còn hứng thú kia nữa, đáp luôn, không đi!

 

Phương Kỳ nói, đừng trách tôi không nói với anh nha, Trầm Hàn mời Thạch Qua đi đấy, không biết sẽ xảy ra cái gì, tuy nói Thạch Qua không tệ nhưng mà tôi với anh là cái gì a, là bạn, anh chỉ cần một câu tôi sẽ dốc sức giúp anh phá hoại.

 

Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Trần Xuyên tiếp tục cứng miệng.

 

Phương Kỳ bên kia cuối cùng cũng bị hắn làm cho bực mình, nói, được, đã vậy tôi cũng không quản nữa, để Trầm Hàn sung sướng nắm tay Thạch Qua đi.

 

Trần Xuyên cúp máy, nắm thì nắm đi, chả có làm sao cả.

 

 

 

Nhưng một lát sau liền cảm thấy bực mình, nắm cái quái gì chứ, hắn vừa nghĩ tới hai người kia tay trong tay dung dăng dung dẻ đi liên muốn lao vào mà chia uyên rẽ thúy.

 

Trần Xuyên khổ não chống cằm, lấy bút nguệch ngoạc trên giấy liền nghe thấy tiếng gõ cửa, thư kí Lực cuối cùng cũng có can đảm đi vào nói, tổng giám đốc ở đây có tài liệu cần anh kí duyệt.

 

Trần Xuyên ừ một tiếng, đưa tay nhận tài liệu từ thư kí Lục, thư kí Lục vừa đi ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Xuyên.

 

Mẹ ơi!

 

Trần Xuyên trợn mắt nhìn tờ giấy trên bàn, toàn bộ đều là ghi tên Trầm Hàn, là hắn vô ý thức mà ghi vào

 

Hết giờ làm, Trần Xuyên rất trơ trẽn mà bám càng Phương Kỳ.

 

Thật vất vả mới được xả hơi một chút, cả đám người  sung sướng hò hét, riêng Trần Xuyên ngồi một mình nghiêm chỉnh như đang ở chiến trường, ánh mắt của hắn dán trên người Trầm Hàn, nhìn Trầm Hàn cùng Thạch Qua vui vẻ như đôi tình nhân đê tiện hắn thật muốn buồn nôn.

 

Phương Kỳ nhìn buồn cười, nói, được rồi, Trầm Hàn chẳng quả cũng là kích cậu thôi, hắn đuổi Thạch Qua còn không kịp.

 

Trần Xuyên ha ha hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười.

 

Thạch Qua thụ sủng nhược kinh, hắn không hiểu vì sao Trầm Hàn lại thay đổi chóng mặt như vậy, đột nhiên lại thân thiện với mình, hắn cũng không nghĩ nhiều làm gì, liền đi chơi cùng Trầm Hàn.

 

Hắn chọn bài “Một mực yêu người” để bày tỏ nỗi lòng, Trầm Hàn cũng tự nhiên xong ca cùng hắn, hai người hát thâm tình ngọt ngào.

Trần Xuyên đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một sợi dây đứt “pưng” một tiếng, không cần biết Trầm Hàn cùng Thạch Qua hát hay đến đâu, bấm nút chuyển tiếp bài hát, sau đó vẻ có lỗi nhìn, ngại quá, ấn nhầm

 

Mọi người có thể nói gì đây?

 

Thạch Qua nghĩ cũng thấy tiếc nhưng vẫn nói không sao cả, tiếp tục ngồi một góc tâm tình với Trầm Hàn.

 

Trần Xuyên u oán nhìn chằm chằm Trầm Hàn, Phương Kỳ thấy hắn như vậy rất tội, liền cầm micro nói, hát một bài đi.

 

Trần Xuyên hậm hực cầm micro, chọn bài: Người thật độc ác mà gào.

 

Trầm Hàn hừ một tiếng nghĩ thầm, so ra vẫn còn không độc ác bằng anh.

 

Lúc ra về, chìa khóa xe của Trầm Hàn đột nhiên biến mất, hắn lục tung từ đầu đến chân từ trong ra ngoài cũng không tìm được chìa khóa, nghĩ chắc đánh rơi trong phòng karaoke

 

Vốn dĩ muốn đưa Thạch Qua về nhà, nhưng mà đi tìm chìa khóa chắc tốn không ít thời gian, tìm được hay không còn không biết, không tiện để người khác chờ, Trầm Hàn tiện miệng nói, chìa khóa rơi đâu mất rồi, tôi đi tìm, nếu không cậu về trước đi, đã muộn rồi.

 

Thạch Qua nghĩ cứ như vậy mà đi cảm giác không cam lòng, hôm nay đúng là một ngày may mắn, khó khăn lắm hắn mới thấy chút ánh sáng hi vọng, hẳn là phải thừa thắng xông lên mới đúng. Vì vậy cười nói, tôi chờ anh.

 

      Đừng đừng, Trầm Hàn đi vào trong KTV nói, về đi, cuối tuần gặp.

 

Thạch Qua đang định theo vào lại bị Phương Kỳ ngăn cản, Phương Kỳ cười tủm tỉm vỗ vai hắn, nói, đi xe tôi đi, tôi tiễn cậu một đoạn.

 

Thạch Qua mím môi không tiện từ chối, nói cảm ơn Phương Kỳ liền theo hắn lên xe.

 

Trần Xuyên vốn dĩ rất khó chịu, vừa nghe Trầm Hàn đánh mất chìa khóa xe liền vui vẻ.

 

Trầm Hàn trước đó trước mặt hắn cố tình nói đưa Thạch Qua về, trong quan niệm của Trần Xuyên chính là một lời mời, mà còn là một lời mờ cực kì đen tối. Hơn nữa Trầm Hàn còn là cái kẻ không biết giữ gìn, nói không chừng đi nửa đường đã làm luôn trong xe.

 

Trần Xuyên đi theo Trầm Hàn vào phòng KTV vẻ mặt cổ quái nói, muốn dụ dỗ mà bất thành sao….

Liên quan quái gì đến anh *chú thích bậy hiếm hoi: Nguyên văn là “liên quan đến cái chim nhà anh”Trầm Hàn chửi bậy nhiều quá LOL* , nằm sấp hẳn người trên mặt đất, cái mông chổng ngược lên tìm dưới sô pha, kì quái, rõ ràng là chẳng đi đâu cả, còn có thể biến mất sao?

 

Trần Xuyên tiến đến đá cái mông đang nhếch lên của hắn nói, thôi đi, cũng không thể rơi bên ngoài được, muộn thế này rồi mai lại hỏi đi.

 

Trầm Hàn nghĩ cũng đúng, dù sao quán cũng có người quét dọn, thấy cũng không sao, đứng dậy phủi tay đi ra ngoài.

 

Trần Xuyên cũng đi ra ngoài hỏi, lại chạy đâu nữa.

 

       Bắt xe!

 

      Hừ, xe miễn phí mà không muốn ngồi sao!

 

            Tôi sợ ngồi nhiều sẽ bị trĩ mất!

 

Này này, Trầm Hàn cậu có ý gì? Tôi tốt bụng ở lại chờ cậu, thế mà làm ơn mắc oán.

 

Trầm Hàn quay đầu ngạc nhiên, còn nghĩ rằng mình nhất định bị hoa mắt rồi, chớp mắt mấy cái, mẹ ơi, vẻ mặt này của Trần Xuyên là cái gì.

 

Trần Xuyên mím môi, vẻ mặt như thể nhi đồng tủi thân.

 

Trầm Hàn không có cách nào kháng cự vẻ mặt đó, gãi đầu nói, vậy đi thôi.

 

          A?

 

            Anh không phải muốn làm tài xế miễn phí sao?

 

Trần Xuyên liền vui vẻ cầm chìa khóa vênh vênh vang vang đi trước, Trầm Hàn đi sau cười thầm, Trần Xuyên anh sao còn có thể ấu trĩ như vậy chứ?

 

Đi được một lát, Trầm Hàn cảm thấy họng hơi ngứa, không chịu được làm một điếu thuốc, Trần Xuyên khó chịu nhíu mày, cậu sao vẫn chưa cai thuốc!

 

Giả vờ giả vịt cái gì, chính anh cũng hút không phải sao! Trầm Hàn lấy từ xe ra chứng cứ phạm tội, một bao thuốc lá, thuận tiện vứt mẩu thuốc lá hút dở, từ trong bao thuốc kia lấy một điếu nói, chơi sang nhỉ, thuốc lá hảo hạng.

 

Trần Xuyên nói, bàn chuyện làm ăn phải dùng tới, nói thật đấy, cai thuốc đi, chẳng phải thứ tốt lành gì.

 

            Anh cai đi tôi cai liền.

 

Trần Xuyên nhìn hắn, đáp, được, quân tử nhất ngôn.

 

       Tứ mã nan truy, Trầm Hàn tiếp lời, đột nhiên nở nụ cười, hắn nhớ hồi trước cùng Trần Xuyên thi cai thuốc, nhịn, nhịn không thổi đành trốn trong nhà vệ sinh hút, thi thoảng bị Trần Xuyên bắt quả tang liền bị ê mặt vì ăn gian, Trần Xuyên cũng vậy.

 

            Khi đó, chúng ta đều ấu trĩ, vì thế yêu mới hạnh phúc.

 

Ngày hôm sau Phương Kỳ sáng sớm đã qua trả lại chìa khóa giả vờ nói, Sorry nha, tôi cũng không biết tại sao chìa khóa lại ở trong túi tôi.

 

Trầm Hàn cầm cái gối ném hắn, sáng sớm ra đã quấy rầy người khác, oán hận nói, Phương Kỳ cậu còn giả vờ nữa hả, tôi thưa biết cậu là cái tên Hán gian, đồ phản bội, cậu cùng Trần Xuyên cấu kết làm trò!!

 

Phương Kỳ nói, sai rồi, Hán gian chỉ là tôi mà thôi, Trần Xuyên cũng không biết, nói qua nói lại, hai người sao rồi?

 

Trầm Hàn nói, còn có thể làm sao?

 

Trần Xuyên không làm gì sao? Hắn hôm qua ghen lồng lộn như vậy tôi không tin anh ta cái gì cũng không làm.

 

   Có, Trầm Hàn tức giận làu bàu, đến lúc tôi xuống xe anh ta nói, tình nghĩa sau này là hết nợ.

 

Phương Kỳ thở dài, nói, Trần Xuyên là cái thằng óc lợn không thuốc chữa, cậu đi nắm tay Thạch Qua đi.

 

  Cũng không tệ, Trầm Hàn nói, nếu không phải cậu lấy chìa khóa của tôi, nói không chừng tôi đã ngủ cùng Thạch Qua rồi.

 

Phương Kỳ nhíu mày, cậu đang thật hay đùa.

 

Trầm Hàn rời giường mặc quần áo tử tế, nói, tôi nghĩ qua rồi, tôi và Thạch Qua ở cùng nhau cũng không có gì tổn thất.

 

Phương Kỳ nói, cậu không cần thực dụng thế chứ.

 

  Cũng tốt hơn cậu suốt ngày sống trên mạng ảo, Trầm Hàn lườm lườm đi vào phòng tắm, lấy kem đánh răng.

 

Phương Kỳ nói, cũng đúng, có ai đó cũng có vẻ tốt, cuộc sống hàng ngày, tình dục, tình cảm, đều đầy đủ.

 

Trầm Hàn nhỏ bọt trong miệng nói, còn không sao, người so với tay còn tốt hơn, nếu không búp bê bơm hơi để làm gì?

 

Phương Kỳ phất tay nói, được rồi, biết cậu tinh lực hơn người, tôi thật thương xót cho Thạch Qua.

 

Trầm Hàn hắng giọng cười, lão đại, cậu cũng nên thương tôi đi, một mình một giường ban đêm tịch mịch buồn lắm nha.

 

Phương Kỳ cũng cười, khó chịu thì chạy qua nhà hàng xóm đi, người kia vĩ đại hẳn là có thể giúp cậu.

 

        Tôi thà làm với cái gối còn hơn!

 

Phương Kỳ phì cười, nói, cậu được lắm, không nói lại được cậu, tôi đi xem Trần Xuyên.

 

     Cần gì phải xem, Trầm Hàn đi qua, vỗ lên tường vài cái, lập tức có tiếng đáp lại, thấy chưa, tỉnh rồi.

 

  Ha, cách này liên lạc rất tốt.

 

Trầm Hàn ha hả cười, nói, tường này nhất định là trát bằng bùn mà, mẹ cái bọn thi công rút ruột công trình!

____________

Chú Thích: 2 bài hát trong này, bài “Một mực yêu người” đã được chú thích 1 lần ở đoản văn nhân sinh vẫn như lần đầu gặp mặt ; o ; *nghĩ đến mà lại đau lòng r*… nhưng coi như lại chú thích lần nữa đi ^^” không khí truyện khác nhau mà.

Bản chính:<dịch nghĩa>

 

 

Nỗi buồn gạt không đi, nỗi đau xóa không hết

Vì sao lòng ta một mảnh trống rỗng

 

Tình cảm đã mất tất cả đều mất

 

Bao nhiêu đau buồn không thể tan biến

 

Vì sao người chỉ nói một câu như vậy

 

Vì sao tâm lại không chết

Hiểu rõ rằng dù mất tất cả vẫn cứ yêu

 

 

Tôi lại vì sao hết lần này tới lần khác thích người

 

Yêu dường như cũng là một loại giày vò

 

Đáy lòng hôm nay ngập nước mắt

 

Tình hôm qua như rượu vẫn còn say

 

Hết lần này tới lần khác cuồng dại muốn gặp người

 

Vì sao lòng tôi luôn nhớ về quá khứ

 

Vì sao người một chút cũng không nhớ lại

 

Tình cảm đã mất kỉ niệm cũng mất

 

Tôi việc gì phải hết lần này tới lần khác thích người

.

.

.

Tôi vậy mà vẫn lần này tới lần khác thích người.

 

 

Bản piano

“Người thật độc ác” _ Trương Học Hữu, cảm giác thật buồn cười nếu bạn Xuyên ông ổng bài này =))))))))))))))))) Còn dùng cả búp bê Phích Lịch này❤

This entry was posted in danmei and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 7

  1. Padini says:

    Hị hị, lâu lắm rồi không com😀. Truyện này càng đọc càng hay bạn chẻ ạ😀 Thích cái cp này không chịu được í

    Quốc tế lao động chúc bạn chẻ học tốt lao động tốt nhé. Cảm ơn bạn chẻ đã dịch truyện, chào thân ái và quyết thắng!

    Ps: Ôi cái bài hát…

    • Minh says:

      cái cp quá dấm dớ luôn =)) ngồi edit mà cảm giác máu muốn trào lên LOL~ … anw, cảm ơn lòi chúc nhé ^^ lao động hăng say vận may sẽ đến *khấn vái*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s