Tiểu quy mô chiến tranh chương 6

Trầm Hàn sáng ra đi làm, vào thang máy đã chạm tránTrần Xuyên, hắn lại còn mặc bộ quần áo mình mua cho, Trầm Hàn trong đầu thầm sỉ nhục tên kia vài ngàn lần, ngại xung quanh có người khác, Trầm Hàn không thể làm bộ mặt khinh bỉ quá rõ ràng, bên ngoài phải giả vờ giữ hình tượng, liền cười ha ha chào, tổng giám đốc, sớm quá.

 

           Không còn sớm nữa, Trần Xuyên cười, quá giờ làm việc 1 giờ lẻ bảy phút rồi.

 

Mẹ nó, anh không phải cũng đến muôn sao!  Trầm Hàn mỉm cười đáp lại, đúng nhỉ, tại hôm qua xem bản thiết kế hơi muộn.

 

   Đó là do lao lực, sáng sớm đi làm muộn cũng không thể trách được. Nhìn tôi đi, tối hôm qua rõ ràng đi ngủ sớm, thế mà cuối cùng lại bị tiếng ngáy của người hàng xóm nào đó làm cho không ngủ nổi…

 

Khóe mắt Trầm Hàn giật giật, mẹ nó, dám khích bác tôi, được thôi, thích thì chiều! Trầm Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, phải nha, thời buổi này phòng ở càng xây càng tệ, chủ nhà sát vách nhà tôi, nửa đêm mới về, còn đóng mở cửa rầm rầm, một chút ý thức lịch sự cũng không biết.

 

Trần Xuyên bực bội trừng mắt nhìn, Trầm Hàn liếc lại, bằng anh mà dám làm khó tôi sao!

 

Thư kí Lục đứng phía sau cười trộm, hắng giọng nói, tôi nhớ là tổng giám đồng và quản lí Trần là hàng xóm mà. Hồi trước sợ người ta nghị luận này nọ đã sớm nói hai người là hàng xóm.

 

Gió lạnh thổi qua, người trong thang máy chợt thấy run rẩy.

 

Trần Xuyên xấu hổ, đánh trống lảng, hơn nửa đêm còn xem bản thiết kế, quản lý Trầm vất vả như vậy hẳn là muốn có một bản thiết kế hoàn hảo nhất phải không?

 

Trầm Hàn cười đắc ý, sao có thể không cố chứ, ăn lương của công ty dù sao cũng phải làm được cái gì đó.

 

Như vậy, chủ nhật này tôi có thể xem không? Trầm Xuyên cười, mặt mày sáng lạn.

 

… Mẹ nó, dám bẫy tôi!

 

Nhiều người ở xung quanh, Trầm Hàn vì giữ thể diện, vỗ ngực đảm bảo, tổng giám đốc yên tâm đi, trong vòng tuần này sẽ cho anh xem.

 

Đương nhiên là vừa nói vừa như nhả chữ qua kẽ răng.

 

Trần Xuyên cười, nói, tôi rất trông mong!

 

Ra cửa thang máy, Trầm Hàn không giả vờ nữa, mặt mũi như ăn phải khổ qua, vào phòng thiết kế càng bùng nổ, chỉ vào mặt đất rống lên, ai quét sàn vậy? Còn đầy bụi đất như thế này!

 

Cả phòng thiết kế ai nấy tự túc ngồi thẳng lưng, Tiểu Trương nhẹ giọng nói với đồng nghiệp, cái giọng này trăm phần trăm là bị ai phê bình rồi!

 

Buổi tối, Trầm Hàn thông báo, buổi chiều nghỉ làm đi ra ngoài shopping.

 

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, mặt mày hớn hở, ai cũng thích nghỉ làm, tuy rằng chỉ có nửa ngày.

 

Trầm Hàn dừng lại một lát mới dội cho mọi người một gáo nước lạnh, nói, đi đến cửa hàng rồi, chú ý xem đồ của trẻ sơ sinh, đồ chơi các loại, mai nộp bản báo cáo.

 

   A!

 

Trầm Hàn cười rất gian trá, chia tổ mà làm, mấy người tự túc phân tổ đi.

 

Quản lí, anh đúng là rất thất đức!

 

      Thì sao.

 

Thiên hạ không có bữa ăn nào không trả tiền, Trầm Hàn vẻ mặt vô tội, hớn hở cười, quay đầu thì thấy Thạch Qua, nụ cười trở nên gượng gạo, nghiêm chỉnh lại, nói, cậu cố mà làm đi.

 

Thạch Qua mỉm cười gật đầu.

 

Buổi tối, Trầm Hàn ra khỏi phòng làm việc, trong đại sảnh chỉ có mình Thạch Qua vẽ phác thảo, Trầm Hàn đi qua hỏi, cậu không ra ngoài?

 

Thạch Qua ngại ngùng cười, nói, đường phố lạ lẫm, đi ra ngoài chỉ sợ phí thời gian.

 

Trầm Hàn chợt nghĩ ra, Thạch Qua cũng chưa thân với đồng nghiệp, xem ra phải có người dẫn hắn đi.

 

Được rồi được rồi, Trầm Hàn thừa nhận mình đúng là không có chút khí phách nào, hôm qua đã tự dặn lòng là phải phũ phàng với Thạch Qua, thế mà cuối cùng lại không nỡ.

 

Hắn ảo não thở hắt ra, nghiêm mặt nói, vậy theo tôi ra ngoài đi.

 

Thạch Qua ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, ngần ngừ hỏi, được không?

 

Có cái gì không được, nhanh nhanh lên, đừng phí thời gian nữa.

 

Thạch Qua xác nhận xong liền đứng dậy mặc áo khoác, Trầm Hàn nhìn quần áo của hắn nhíu mày nói, cậu đầu óc làm sao vậy, lạnh như thế mà ngày nào cũng mặc ít áo như vậy.

 

Thạch Qua cười, nói, tôi thấy không sao mà.

 

Không sao cái quái gì! Ngày mai mua thêm quần áo đi, để người ta khỏi nói tôi bạc đãi cậu.

 

            Được rồi. Thạch Qua cười thoải mái.

 

Đi đến khu mua sắm, cũng chẳng có kết quả gì, Trầm Hàn rất bực bội, dẫn Thạch Qua vào một quán cà phê ngoài trời.

 

Trầm Hàn tự nhủ bạn bè cả ngại ngùng gì, bạn bè, thỉnh thoảng ngồi uống trà nói chuyện cũ cũng không sao, chỉ cần mình không nghĩ lung tung thì sẽ không có chuyện gì!

 

Trầm Hàn khuấy thìa, nhấc tách cà phê nhấp miệng, nước ấm chảy vào trong bụng, hắn nheo mắt lại cười, thật thoải mái mà.

 

Thạch Qua buồn cười nhìn vẻ mặt đấy của hắn, khi Trầm Hàn mỉm cười cũng là lúc dễ nhìn nhất.

 

Trầm Hàn cảm giác được ánh mắt của Thạch Qua dừng trên người mình, thầm nghĩ đẹp gì mà nhìn, cúi đầu khoắng cái thìa, cậu ở nước ngoài tốt không?

 

            Tốt, có người thân bên cạnh, lúc mới đầu còn lưu luyến nhiều điều, sau chuyện đó thì không còn nữa.

 

Trầm Hàn có chút xấu hổ, nghĩ hay là nói hết một thể, ngẩng đầu, cậu biết tôi rồi đấy, vô tâm vô phế, theo đuổi ai cũng là do nhất thời nông nổi, thích thú qua rồi thì không còn tình cảm mãnh liệt nữa, huống hồ tôi là người không chịu được yên lặng, thích náo nhiệt thích bay nhảy…

Thạch Qua gật đầu đáp, tôi biết, anh và tôi ở hai thái cực khác biệt.

 

Chính xác, Trầm Hàn đập tay, thật ra không phải vì cậu du học mà chúng ta chia tay, đấy chỉ là cái cớ, kì thực là còn có rất nhiều vấn đề.

 

Nói tóm lại là anh không muốn bị buộc cùng với tôi.

 

Trầm Hàn cứng họng ậm ừ, thật lòng mà nói, có thể cho là vậy.

 

Thạch Qua cười, nói, tôi hiểu rồi.

 

Tôi biết vậy là không tốt, bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự rất bỉ ổi, đáng bị khinh bỉ.

 

Thạch Qua quay mặt đi nhìn xa xa trên đường, lơ đãng nói, thật ra anh rất tốt, biết cách chăm sóc người khác, giống như hiện giờ. Cái gì gọi là khi yêu chỉ biết nhìn vào ưu điểm của đối phương, tôi cuối cùng cũng hiểu rồi.

 

Trầm Hàn run rẩy, Thạch Qua nói vậy là ý gì đây.

 

Thạch Qua quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rạng rỡ, tôi nhớ anh là một người rất tốt.

 

Trầm Hàn ha ha cười gượng, trong lòng thì chửi, chết tiệt, đúng là khác người, ông đây qua cái thời tình cảm trong sáng rồi ! !

 

Lúc Trầm Hàn gặp Trần Xuyên trong thang máy.

 

Trầm Hàn liếc mắt nhìn, càm ràm, tôi cảnh cáo anh, ông đây trong lòng đang bực bội, tốt nhất đừng có chọc vào tôi!

 

Giọng Trần Xuyên chua như dấm nói, cậu không phải vừa hẹn hò cùng tình nhân cũ sao, còn nói cái gì tâm tình khó chịu, lừa ai đây.

 

Trầm Hàn nói, anh đừng có dùng cái giọng như bắt quả tang người khác ngoại tình nói với tôi.

 

    Bắt quả tang ngoại tình? Trần Xuyên cười, nói, tôi bắt quả tang gì cơ, tôi mong cậu nhanh được ai đó hớt đi, khỏi phải ngày ngày chịu cái vẻ mặt oán hận của cậu!

 

Mẹ nó, thằng đàn ông không biết xấu hổ!

 

Trầm Hàn lười cãi nhau với hắn, nói, vậy được thôi, anh hiện giờ là muốn làm cái gì? Vào thì vào, ra thì ra, anh đứng tại cửa làm gì? Môn thần canh cửa sao!

 

Trần Xuyên tự biết đuối lý, dịch người để Trầm Hàn ra, Trầm Hàn chậc một tiếng hai tay đút túi quần đi ra ngoài, sau đó nghĩ đến cái gì quay đầu cười khẽ, nói, à mà phải rồi, anh sau này không cần lo tôi dùng ánh mắt oán hận nhìn anh nữa, mùa xuân thứ hai của anh đây đến rồi.

 

Trần Xuyên vừa nghe hai mắt không tự giác mở lớn, trừng mắt nhìn Trầm Hàn đi vào phòng, hắn cách một tấm cửa vẫy tay với Trần Xuyên, vẻ mặt khỏi phải nói cũng biết là hớn hở đến thế nào.

 

Trần Xuyên hung hăng mắng, không biết xấu hổ!

 

Sáng sớm ra đường thấy các cửa hàng dán hình mừng Valentine, mới giật mình phát hiện hôm nay là lễ tình nhân một năm mới có một lần.

 

Đi qua bàn lễ tân, nhân viên lễ tân gọi, quản lí Trầm, chờ một chút, có quà gửi cho anh.

 

Trầm Hàn tưởng đấy là trò của em gái ngây thơ nhàm chán nào, nhếch mép cười đi qua, kí nhận rồi nói cảm ơn, ôm gói quà được bọc tinh tế lên lầu.

 

Vừa vào phòng thiết kế liền không khác khí đem hộp quà ném cho Tiểu Trương giải quyết.

 

Nhân viên phòng thiết kế không thấy lạ lẫm gì nữa, cười trên nỗi đau của người khác mà đoán xem là con gái nhà ai bị lừa tình.

 

Cái thời vừa được vào ban thiết kế, mấy cô nàng cũng giống nhau cả, thấy Trầm Hàn đẹp trai lai láng mà thèm, sau này nhìn thấu bản chất của Tràm Hàn, lại có người hỏi bên phòng kỹ thuật về con người Trầm Hàn, thu được chỉ bốn từ súc tích: mặt người dạ thú!

 

Thạch Qua đột nhiên đứng dậy, ngăn mấy cô nàng văn phòng mở quà, đoạt lấy hộp đi vào phòng làm việc của Trầm Hàn, đặt hộp quà trước mặt Trầm Hàn nói, tự mình mở ra.

 

Trầm Hàn liếc nhìn hắn nói, Thạch Qua, cậu có biết tình hình của mình không? Tôi là thủ trưởng của cậu, cậu là đang dùng giọng gì nói chuyện với tôi vậy?

 

Giọng điệu của Thạch Qua vẫn cứng rắn như trước, chỉ là thêm một chữ “phiền”, nói, phiền tự mình mở ra.

 

Trầm Hàn nghẹn họng, trống ngực đập thình thịch, mẹ ơi, không phải hắn tặng đấy chư?

 

Trầm Hàn thu hồi ánh mắt, đem tài liệu giở ra xem, bình thản như không có gì lạ nói, được rồi, tối nay tôi mở, không có việc gì cậu ra ngoài trước đi.

Thạch Qua đứng lặng một lát, cuối cùng quay người đi ra.

 

Thạch Qua vừa đi, Trầm Hàn liền cảm thấy khó thở, hắn đứng ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng, trộm nghĩ đem cái hộp quà này ném xuống dưới chắc sẽ không trúng ai đâu nhỉ.

 

Đáng tiếc dưới lầu người đến người đi, ném xuống thì tỷ lệ ném trúng người tỉ lệ rất cao, Trầm Hàn không thể mạo hiểm như vậy, đơn giản bỏ mặc nó.

 

Mẹ nó, Thạch Qua này là đang làm cái trò gì, thật là chỉ biết gây phiền toái cho người khác!

 

Hắn gọi điện cho Phương Kỳ rên thảm thiết, cứu mạng a!

 

Phương Kỳ cấp tốc lao xuống, tiện đường nhận vài hộp chocolate trên đường tới phòng làm việc của Trầm Hàn, nhìn thấy hắn liền nói, cậu làm cái trò gì a, vẫn còn nguyên vẹn thế này cơ mà, tôi cứ tưởng cậu bị Thạch Qua cưỡng gian rồi .

 

Cưỡng gian là cái thá gì chứ, tôi cũng có thể cưỡng gian ngược lại. Nhưng thế này thì phải làm sao bây giờ? Trầm Hàn chỉ lên bàn.

 

            Cậu ta tặng?

 

A, không phải cậu ta tặng tôi gọi cậu làm gì?

 

Cậu ta tặng thì gọi tôi cũng vô dụng thôi. Thạch Qua quả nhiên là không nhẫn được mà hành động rồi.

 

   Hừ, cậu sung sướng cái gì hả? Nhanh mở ra xem xem. Trầm Hàn đẩy hắn.

 

     Cũng không phải bom, cậu căng thẳng thế làm gì? Phương Kỳ tuy nói vậy vẫn là bóc hộp quà, là một bộ đồ ăn bằng cỗ, điêu khắc hoa văn rất tinh tế.

 

Phương Kỳ cười, lấy cái đũa ra ngắm, chậc chậc, xem ra cậu ta rất hiểu cậu, biết cậu có tính sạch sẽ quá đáng bèn mua cho cậu một bộ đồ ăn riêng, vừa ăn vừa ngắm, đúng là rất đẹp.

 

Trầm Hàn cũng có chút ngạc nhiên, hắn đúng là rất thích những thứ đồ vừa đẹp mắt lại vừa có thể đem dùng, hắng giọng cầm đôi đũa, nói, dù sao cũng ở chung khá lâu, sao có thể không biết.

 

     Xem ra tặng quà  vật chất này là một phần, cái chính là đã khiến cậu xúc động rồi

 

       Cậu nói xem Thạch Qua sao lại thông minh vậy? Nhớ trước kia có là sinh nhật tôi cũng không thấy cậu ta có biểu hiện gì.

 

            Giờ khác, Phương Kỳ lấy một thanh chocolate nói, Trần Xuyên cũng không tặng gì sao?

 

    Hắn? Thôi đi. Trầm Hàn đặt lại chiếc đũa, đúng là cả bộ đồ ăn, ngay cả thìa ăn cũng có, hắn rất thích món quà này, một lần nữa bọc lại cẩn thận cho vào trong túi, chuẩn bị lúc nào về thì cầm theo.

 

Phương Kỳ nói cậu vẫn nhận sao.

 

  Vì sao không nhận, là cậu ta tặng tôi mà. Trầm Hàn thẳng thắn nói, sắc mặt biến đổi trở nên thản nhiên như không.

 

          Cậu cái đồ mặt dày này.

 

     So ra vẫn còn kém ai đó tâm thần phân liệt lên diễn đàn công ty mở topic có chủ đề Phương Kỳ thật đẹp trai!

 

         Được được, tôi không nói được cậu, cậu nói tôi vì sao lại hưng phấn chờ phản ứng của Trần Xuyên như vậy?

 

            Vì cậu biến thái.

 

Quá khen, Phương Kỳ cợt nhả cười, cầm chocolate đi.

 

Buổi trưa, Trầm Hàn cùng Phương Kỳ đến căn tin nhân viên, vừa định ăn, Phương Kỳ lại kéo Thạch Qua xuống ngồi cạnh.

 

Phương Kỳ cùng Thạch Qua chào hỏi, tay bắt mặt mừng, còn nhớ tôi không?

 

          Phương Kỳ.

 

      Oa, trí nhớ không tệ!

 

 

Thạch Qua ngại ngùng cười, sau đó chuyển ánh mắt về phía Trầm Hàn, Trầm Hàn ấp úng một hồi, gượng gạo nói, cảm ơn.

 

Thạch Qua lắc đầu, tiện tay mua thôi, tôi nghĩ anh sẽ thích.

 

Trầm Hàn cũng thật thà, nói, rất thích, chưa có ai tặng tôi món quà giống thế cả.

 

            Anh thích là được rồi.

 

Sau đó không còn chuyện gì để nói, bầu không khí cũng trở nên xấu hổ.

 

Phương Kỳ nhìn hai người bọn họ, âm thầm cười nhạo, tệ rồi, tình huống này xem ra chuyện tốt sắp đến rồi, Trần Xuyên, người anh em, tự mình cầu phúc đi.

 

Sau lại  là Thạch Qua mở miệng hỏi, vậy quản lý sau khi tan tầm có bận không?

 

Trầm Hàn vừa nghe lời này liền thấy tình huống không ổn, vội đáp, có việc rồi.

 

Thạch Qua a một tiếng, vẻ mặt có vẻ không để tâm.

 

Có nữ đồng nghiệp qua, đỏ mặt hỏi, quản lý Trầm, nghe nói anh và tổng giám đốc là hàng xóm?

 

Trầm Hàn cười gật đầu, mọi người đều biết mà.

 

        Vậy tổng giám đốc đã hẹn hò ai chưa…

 

    Xin lỗi, anh ta không độc thân, Trầm Hàn không chờ người ta nói hết câu đã trực tiếp dội một gáo nước lạnh đến.

 

Phương Kỳ ngồi bên cạnh khụ một tiếng liền bị sặc, ho khan không ngừng, vẻ mặt đỏ bừng, Thạch Qua vội đưa khăn tay cho hắn, ân cần hỏi, anh không sao chứ.

 

Nữ đồng nghiệp buồn bã rời đi, Trầm Hàn có vẻ rất thoải mái, đưa một miếng cơm vào miệng.

 

Phương Kỳ ngừng ho vỗ vai Trầm Hàn nói, cậu như vậy không phải hơi thất đức sao?

 

Trầm Hàn nhún vai nói, tôi nói đâu có sai. Trầm Xuyên ở cùng với OK mà

 

Phương Kỳ toát mồ hôi lạnh, nói, ai mà biết cậu nói về con chó tên là OK cơ chứ!

 

         Mặc kệ chứ, ai tự hiểu lầm thì là tại họ.

 

Thạch Qua nghe không hiểu họ đang nói gì, ăn xong dọn dẹp bát đãu liền nói, quản lí tiếp tục ăn, tôi đi trước.

 

Thạch Qua vừa đi, Phương Kỳ liền nói thẳng, tôi nghĩ cậu vẫn còn rất để ý Trần Xuyên.

 

Có sao? Trầm Hàn giảo biện, làu bàu nói, tôi là vì mấy cô gái ấy mà thôi, Trần Xuyên không phải thích đàn ông sao? Dù sao sớm vỡ mộng còn hơn là ôm hi vọng rồi thất vọng.

 

            Được được, là hai người thích làm khổ người khác.

____________________________

Rất có lỗi vì sự màu mè LOL ~

Thực ra mỗi chương của Tiểu quy mô chiến tranh đều có rất nhiều thứ đáng nói, đáng lưu tâm, rất nhiều triết lý sống cơ bản mà mọi người thường bỏ qua. Nhiều lúc edit xong cũng nghĩ viết một vài cảm nghĩ nhưng cuối cùng lại lười mà quên mất.

Trầm Hàn và Trần Xuyên có lẽ thật sự có tình cảm với nhau, tác giả viết như thế =)), nhưng mà lại không dám bỏ qua sĩ diện mà thừa nhận. Điều này nhiều người có thể nghĩ chỉ có ở trong truyện, nhưng thật ra ngoài đời thực nó lại là một quy luật tất yếu.

Bạn yêu một ai đó, nhất định phải bỏ qua sĩ diện mà tỏ tình, phải có can đảm đánh một canh bạc với người đó. Bạn cãi nhau với họ, lại phải bỏ qua sĩ diện mà làm hòa, vấn đề không còn là ai đúng ai sai nữa mà là, đúng sai liệu có quan trọng hơn tình cảm của hai người không.

Thật ra mà nói, tình yêu theo nghiên cứu khoa học chỉ tồn tại trung bình ba năm, sau ba năm đó tình yêu nhạt dần, cái chính không phải là bạn yêu bao lâu, mà sau tình yêu đó bạn còn lại gì. Ngoài tình yêu bạn còn có thể có sự khoan dung để mà tiếp nhận một con người tiến vào cuộc đời của bạn một cách không toan tính không vụ lợi hay không, liệu có can đảm mà vứt bỏ nhiều thứ, chấp nhận lỗ nặng trong cuộc đầu tư này hay không.

Mối quan hệ của Trầm Hàn và Trần Xuyên là như vậy, vì không dám mạo hiểm níu kéo nên mới mắt nhắm mắt mở để cho người kia hồng hạnh xuất tường, nhưng lại vì không thể nào chấp nhận phản bội mà lại chia tay. Nếu mọi người để ý, Trần Xuyên vì không thể chịu nổi vẻ ngoài lộn xộn lúc mới dậy của Trầm Hàn, mà Trầm Hàn lại chịu không nổi thói bừa bộn của Trần Xuyên mà cãi nhau dẫn đến chia tay.

Vậy nên mới nói rằng: để có thể sống với nhau cả đời, bạn không thể dựa vào khuôn mặt, không thể dựa vào quần áo, không thể dựa vào tiền bạc… Mà mục tiêu lớn nhất của tình yêu chắc có thể gói gọn trong 2 từ “bao dung”…

Liệu hai người họ có thể thực sự vượt qua cái tôi quá lớn mà chấp nhận người thứ 2 trong cuộc sống của mình hay không, và liệu trong đời sống thật, Bạn, có dám bỏ sĩ diện đi mà dung nhập một người khác hay không….

 

This entry was posted in danmei, tiểu quy mô chiến tranh, đam mỹ. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 6

  1. Ngọc Nhi says:

    K ngờ câu chuyện lại sâu sắc như vậy😦 e thật sai lầm khi nghĩ chỉ đọc để giải trí😦
    cảm ơn nh lắm íhhhhh :*

  2. Bi says:

    Thực ra kể từ khi đọc truyện. Mình học được nhiều điều, đặc biệt là việc nhường nhịn để giữ gìn các mối quan hệ. Nhưng đúng như bạn nói, không phải dễ dàng mà ta có thể chấp nhận 1 người tiến vào đời ta không vụ lợi, tính toán. Và việc bạn có muốn hạ sĩ diện để giàn hòa hay không cũng là vấn đề. Nhiều khi, ta thấy đơn giản, nhưng lời nói vẫn kẹt mãi trong miệng.
    Thưc ra lúc đọc truyện mình cũng không thấm thía lắm. Có edit, suy nghĩ từng câu từng chữ có lẽ mới thấm được cảm xúc trong truyện gửi gắm. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s