Tiểu quy mô chiến tranh chương 5

 

Trầm Hàn tan ca xuống lầu lấy xe, liếc mắt thấy Thạch Qua đứng ngoải cửa lớn chờ xe.
.
.
Lên xe đi, tôi cho cậu đi quá giang một đoạn.

 

Trầm Hàn lúc vào đến công ty đã muộn nửa tiếng, không phải lo đi muộn về sớm chính là một trong những quyền lợi của nhân vien cấp cao.

Thạch Qua ngồi chờ đã lâu, thấy hắn vào vội vàng đứng dậy, Trầm Hàn liếc nhìn hắn rồi nói, theo tôi vào phòng làm việc.

Đi qua trước bàn trợ lý Tiểu Trương nói, pha và phê cho tôi, hai tách là được.

Thạch Qua nghe vậy hơi nhíu mày, hắn không quen uống cà phê sáng sớm.

Trầm Hàn vào phòng làm việc, bật hệ thống sưởi, cởi áo khoác của mình nói, công việc của phòng thiết kế hẳn cậu rõ ràng, tôi cũng không nhiều lời nữa. Bắt đầu làm việc lúc 8h, tan sở 5h chiều, tăng ca là chuyện thường xuyên, đương nhiên tiền lương gấp đôi, công ty này cũng sẽ không bạc đãi nhân viên.

Thạch Qua gật đầu, nói, tôi biết, người làm việc đầu óc sẽ không đơn giản như người làm việc tay chân.

Trầm Hàn lật xem tài liệu nói, cậu hiểu là tốt rồi, sau đó đóng hồ sơ lại, như vô tình hỏi, cậu có chịu được tăng ca liên tục không?

Thạch Qua sắc mặt nghiêm chỉnh, giọng điệu vô ý thức cao lên một chút, tôi cũng không phải công tử động chút tay chân là không chịu được!

Trầm Hàn đau đầu, nhìn một cái, lại nữa rồi, hắn đúng là chả thay đổi gì, động một cái là sẽ giãy nảy lên, hắn rốt cuộc có rõ tình huống hiện giờ không. Hiện giờ mình rõ ràng là sếp.

Trầm Hàn lắc đầu nói, vậy cậu đi ra ngoài đi, bên ngoài có rất nhiều bàn trống, ngồi tùy ý, thiếu gì thì nói với Tiểu Trương, cậu ấy sẽ mua, nhớ làm quen với đồng nghiệp.

Thạch Qua cảm thấy ngoài dự đoán, anh không giới thiệu giúp tôi sao?

Trầm Hàn cười, giới thiệu cái gì, dần dần các cậu sẽ quen, còn nữa, Thạch Qua, cậu tốt nhất ôn hòa một chút, bây giờ không phải trong trường học, giao tiếp ứng xử cũng rất quan trọng.

Thạch Qua biết hắn ám chỉ gì, cười đáp, tôi biết rồi.

Vừa mở cửa đã đụng phải Tiểu Trương, Thạch Qua đưa tay qua định lấy, Tiểu Trương a một tiếng nói, cái này là của quản lý.

Thạch Qua chớp mắt mỉm cười hỏi, phòng trà nước ở chỗ nào vậy?

Tiểu Trương khó hiểu nhìn hắn, sau đó đưa tay chỉ về bên trái, Thạch Qua đem tách cà phê vào phòng trà nước, bỏ rất nhiều sữa bột vào, khuấy đều rồi đem cốc cà phê trả cho Tiểu Trương nói, đem vào được rồi.

Tiểu Trương không hiểu có chuyện gì, sợ quản lý sốt ruột, vội vàng đem vào.

Một lát sau, Trầm Hàn hớn hở đi ra, nói với Tiểu Trương, mô hình xe ô tô đồ chơi năm ngoái để đâu rồi?

Tiểu Trương đứng dậy, để tôi đi tìm xem.

Trầm Hàn ừ một tiếng rồi tiếp lời, sau này cô pha cà phê cho nhiều sữa bột một chút.

Tiểu Trương vô ý thức nhìn về phía Thạch Qua, Thạch Qua tháo kính mắt dụi dụi mắt, khóe miệng lộ rõ nét cười.

Giữa trưa Trầm Hàn chuẩn bị lên lầu ăn trưa, tiếp tục tránh né Trần Xuyên rất vô nghĩa, Trần Xuyên quá hiểu mình, không chừng có thể cho rằng mình quan tâm nhiều tới hắn.

Hắn ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài nhân viên chẳng còn ai, chỉ còn Thạch Qua đang ở trước màn hình máy tính bận rộn.

Trầm Hàn tiến tới hỏi, sao không đi ăn?

Thạch Qua đáp, đi liền.

Vậy tôi đi trước.

Ra khỏi cửa lớn bộ phận thiết kế, hắn đứng khựng lại, bắt đầu mềm lòng, hắn cảm thấy Thạch Qua vừa mới tới, một buổi sáng sẽ không thể nào quen biết được ai, đi ăn một mình ngồi một mình cũng rất cô độc, hoàn toàn đối lập vơi không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt, hẳn là cảm giác không dễ chịu.

Trầm Hàn thầm mắng tính cách tốt đến phát bực của mình, liền quay lại gõ cửa, nói, Thạch Qua, nhanh một chút, ăn cùng nhau.

Thạch Qua chút thụ sủng nhược kinh, hắn biết Trầm Hàn thực sự không muốn ở cùng mình, Trầm Hàn ghét nhất bị người khác đeo đuổi, mà hiện tại, mình chính là đang làm cái kẻ hắn ghét nhất, thế nhưng không có cách nào, hắn thực sự không cam lòng, chuyện này đã thành hòn đá đè nặng trong lòng hắn, nếu như không gỡ bỏ được, hắn nghĩ mình sẽ không thể nào sống nổi.

Cởi chuông cần có người buộc chuông.

Thạch Qua rất nhanh tắt máy tính, đứng dậy đi đến cạnh Trầm Hàn hỏi, nhà hàng cấp cao và căn tin nhân viên có cách xa nhau không?

Trầm Hàn nói, nói như thế nào chúng ta cũng coi như là bạn bè, mời bạn bè ăn cơm cũng không quá đáng chứ.

Thấy Trầm Hàn nói như vậy, Thạch Qua cũng không tiện nói thêm, đi cùng hắn vào thang máy, sau đó nhìn đèn báo hạ dần, Thạch Qua đưa lưỡi liếm môi, mở miệng nói, quản lí, hiện giờ anh… Nói chưa xong, cửa thang máy mở, đứng chờ ngoài cửa là Trần Xuyên và Phương Kỳ.

Không nghĩ tới sẽ đối mặt, Trầm Hàn điềm nhiên chào hai người.

Trần Xuyên cúi đầu nhìn nút bấm thang máy, hỏi, không đi ăn sao?

Trầm Hàn nói, cảm ơn tổng giám đốc quan tâm, tôi đang chuẩn bị đi ăn.

Trần Xuyên hỏi, không lên kia sao?

Nhà ăn nhân viên được rồi.

 

Trần Xuyên nói cậu nói chuyện đừng như miệng có gai thế được không?

Trầm Hàn đáp được liền lười nói thêm, Phương Kỳ đứng một bên mặt mày hớn hở, Trầm Hàn tức giận đá hắn một cước, đi ra ngoài.

Thạch Qua hướng Trần Xuyên gật đầu, chào một tiếng liền đi theo Trầm Hàn.

Phương Kỳ nheo mắt cảm thán, quả nhiên tình cũ không rủ cũng tới, hắn vỗ vai Trần Xuyên nói, anh bạn, đừng trách tôi không cảnh cáo anh, muốn tái hợp cùng Trầm Hàn thì nhanh nhanh một chút, bằng không anh chết thế nào cũng không rõ.

Trần Xuyên hất tay hắn ra, nói, cậu đừng nói bậy, tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn, tôi tái hợp cùng hắn? Có bệnh sao.

Phương Kỳ nói đồ đầu bò, sau này đừng khóc tìm tôi.

Trần Xuyên cười khẩy, sau lại cảm thấy có vấn đề, Phương Kỳ nói vậy có phải là ám chỉ có kẻ theo đuổi Trầm Hàn? Cơn tức trong lòng trỗi dậy, hắn quay đầu hỏi Phương Kỳ, Trầm Hàn dạo này có bạn sao?

Phương Kỳ ậm ừ mấy tiếng có lẹ, trong lòng khinh thường, hứ, rõ ràng để tâm như thế, còn tỏ vẻ không thèm để ý, dạo này ai còn giữ thói cãi chày cãi cối như thế, cũng không ngại khiến người khác buồn nôn.

Trần Xuyên nhìn phản ứng đấy của Phương Kỳ, liền rõ ràng có chuyện như vậy, nhưng hắn là kẻ sĩ diện vô cùng, thật sự không thể mở miệng hỏi Phương Kỳ, trong lòng ngứa ngáy như kiến bò.

Tâm trạng Trần Xuyên rất phức tạp, hắn lật xem tạp chí tâm lý, làm một vài trắc nghiệm nhỏ, đáp án đều giống nhau, đều cho thấy hắn thực sự rất yêu Trầm Hàn.

Trần Xuyên bĩu môi, chết cũng không thừa nhận. Hắn kiên định cho rằng mình khó chịu là bởi vì Trầm Hàn lại tìm được đối tượng sớm hơn mình, điều này khiến hắn thật mất mặt.

Khiến hắn mất mặt chính là chuyện lớn!

Hắn gọi điện thoại nội bộ cho Phương Kỳ, Phương Kỳ a, tối nay đi ăn cơm đi.

Phương Kỳ ngồi trong phòng làm việc cười trộm, nhìn một cái, phấn khích nói, ngạc nhiên nha, anh tự nhiên lại mời tôi ăn!

Trần Xuyên nói, nói vô nghĩa vậy, nói thế nào chúng ta cũng biết nhau 6 năm nay rồi, là anh em cả.

Phương Kỳ nói, anh vàTrầm Hàn gặp nhau bao nhiêu năm chúng ta cũng thế.

Trần Xuyên phóng phi tiêu lên bảng ngắm trên tường, Phương Kỳ, biết nhau lâu như vậy tôi mới biết cậu là kẻ lắm chuyện, một câu thôi, đi không.

Đi, cậu mời sao lại không đi, có cần tôi gọi Trầm Hàn giúp không.

Trần Xuyên bĩu môi, gọi hắn  làm gì chứ? Làm tụt cảm xúc.

Phương Kỳ cười, nói, biết rồi.

Trần Xuyên buông điện thoại, liền chuyển kết nối điện thoại nội bộ, nói, thư kí Lục, chuẩn bị xe, đi sân bay đón khách.

Trần Xuyên cùng Phương Kỳ ăn đồ Nhật, có ghế ngồi, nói chuyện cũng dễ dàng.

Trần Xuyên rõ là cái bản mặt muốn nói lại thôi, Phương Kỳ cũng thấy mệt thay hắn, nhai nhai sushi hỏi Trần Xuyên, có chuyện gì thì nói đi.

Trần Xuyên ngắc ngứ một hồi, cắn răng ngắn gọn hỏi, Trầm Hàn… ừm, cậu ta quen bạn mới sao?

Phương Kỳ cười, không phải anh không biết anh ta là người như thế nào, thủ đoạn chèo kéo là hàng đầu, bạn bè khắp thiên hạ.

Trần Xuyên bắn ánh mắt hình viên đạn, cậu giả vờ giả vịt cái gì.

Phương Kỳ vẻ mặt bừng tỉnh, nói, anh nói “bạn” là chỉ việc kia hả?

Nói vô ích!

     Sớm nói mới phải, Phương Kỳ cầm miếng sashimi, đút vào mồm, nói ra hù chết anh.

A?

   Là người tình cũ của Trầm Hàn trở về.

Trần Xuyên sững sờ nói, không thể chứ, cũng đã bao nhiêu năm như vậy rồi, không phải nói ngựa tốt không nhai lại sao? Hơn nữa Trầm Hàn cũng không phải hoa thơm cỏ lạ gì cho cam, hắn bị ngốc hả?

Phương Kỳ khình thường nhìn, hứ, bản thân còn muốn ăn cái thứ rơm rạ như Trầm Hàn đấy, còn không biết xấu hổ nói người khác, cười trả lời, đúng một trăm phần trắm, người đó anh cũng đã gặp.

Trần Xuyên nghĩ gần đây cũng không có gặp ai lạ a, thuận miệng hỏi, ai vậy?

Thạch Qua a.

Đôi đũa trong tay Trần Xuyên rơi xuống đất, chớp mắt nói, không phải chứ.

Phương Kỳ gật đầu, đúng thế, Trầm Hàn trước còn rất phiền muộn, muốn tránh xa cậu ta, cậu lại lắm chuyện kéo người kia về. Chậc chậc, xem tình hình buổi trưa họ ăn trưa cùng nhau thì, Trầm Hàn tái hợp cùng Thạch Qua là chắc 80% .

 

Trong lòng Trần Xuyên bứt rứt lạ thường, có thể chắc vậy sao? Trầm Hàn không phải ghét nhất kẻ bám dai như đỉa sao?

Tôi xin anh đấy, nghĩ lại mà xem, đã bao nhiêu năm người ta còn không đổi tìm về với anh, dù là thần tiên cũng bị cảm động, huống chi Trầm Hàn là cái tên không biết kiềm chế.

Trần Xuyên rất muốn phát điên, nhưng hắn nhịn xuống, thảo nào khó trách hắn thấy ánh mắt Thạch Qua nhìn Trầm Hàn là lạ!

Phương Kỳ nói, lo lắng rồi sao, tôi đã sớm nói với anh rồi, muốn tái hợp thì nhanh tay một chút.

   Muốn tái hợp cái quái gì, Trần Xuyên cãi cố, hắn là kẻ sĩ diện như thế, thà rằng bị nghẹn chết cũng sẽ không nhận mình đang dao động.

Phương Kỳ nói, anh đúng là vô vị, anh cúi đầu một chút sẽ chết sao.

Trần Xuyên đanh sắc mặt, lạnh lùng hừ một tiếng.

Phương Kỳ nói, đồ đầu bò, đúng là đầu bò, để xem anh còn cứng đầu đến khi nào!

Trầm Hàn tan ca xuống lầu lấy xe, liếc mắt thấy Thạch Qua đứng ngoải cửa lớn chờ xe.

Trầm Hàn đi chậm lại, chỉnh sắc mặt đi qua mặt Thạch Qua, Thạch Qua thấy liền chào hắn, Trầm quản lí.

Trầm Hàn dừng lại, phất tay cười với hắn, cậu chưa đi sao.

Còn đang chờ xe mà.

 

   À, ha ha, vậy cậu từ từ chờ, tôi có chút việc, đi trước đây. Còn không đợi Thạch Qua phản ứng, Trầm Hàn liền vội chạy đến bãi đỗ xe ngầm.

Thạch Qua nhìn Trầm Hàn, vừa cười vừa suy nghĩ đăm chiêu, Trầm Hàn hình như rất sợ mình, là áy náy, hay là còn để ý đến mình?

Trầm Hàn lái xe ra bãi đỗ xe phóng xe đi lướt qua Thạch Qua, nín thở, đúng là không được rồi, ảnh hưởng của Thạch Qua với mình thật sự rất lớn.

Trần Xuyên chết tiệt! Nếu không phải hắn lắm chuyện thì giờ này đã lấy hắn ra làm khiên đỡ rồi?

Nhìn Thạch Qua qua kính chiếu hậu, một người lẻ loi đứng, Trầm Hàn lại bắt đầu mềm lòng.

Bên ngoài gió lớn, Thạch Qua hình như không mặt nhiều quần áo, giờ lại đang là giờ tan tầm, đứng còn lâu mới bắt được xe.

Trầm Hàn thở dài, nghĩ đúng là làm người tốt khó sống mà, sau đó quay xe lại, hạ cửa kính xe xuống, che giấu nét mặt lúc này.

Lên xe đi, tôi cho cậu đi quá giang một đoạn.

Thạch Qua rõ ràng là sứng sốt nhưng cũng không cự tuyệt, mở cửa lên xe.

Dọc đường đi, Thạch Qua cùng Trầm Hàn tán gẫu, Trầm Hàn lơ đãng nghe câu được câu chăng, một lát mới hỏi địa chỉ của Thạch Qua, cậu ở đâu ?

   Đường XX, tiện đường không?

Tiện, cách khu tôi ở ba đoạn rẽ.

  Vậy cũng gần nhỉ, Thạch Qua cười lật xem đống đia nhạc, vẫn còn nghe Suede sao. Hồi đấy anh rất thích.

Trầm Hàn vừa câu này, liền thấy không ổn, tình nhân cũ nói chuyện cũ với bạn cho thấy hắn muốn tái hợp với bạn, xác suất tới 100%.

Thế nhưng quá khứ là để hồi tưởng!

Trầm Hàn cười gượng gạo, thích sao, thích thì cũng không thay đổi được gì. Ngụ ý là tôi và cậu đã chia tay, không thích cậu nữa.

Thế nhưng Thạch Qua nghe không hiểu.

Thạch Qua hỏi còn nghe không.

Đương nhiên.

 

Thạch Qua nói, Trầm quản lí anh hiện giờ có người yêu không?

Thạch Qua từ bao giờ lại thẳng thắn như vậy?

Trầm Hàn suy nghĩ phải trả lời sao mới tốt, một lát sau đáp, có, rất nhiều, đều là ngươi tình ta nguyện, vui chơi mà thôi.

Thạch Qua liền không đáp, Trần Hàn cảm thấy sung sướng, xem ra hình tượng tên Sở Khanh sẽ làm hắn thất vọng, đúng là không còn trông mong gì hơn nữa.

Tới đường XX, Trầm Hàn tạm biệt Thạch Qua, Thạch Qua qua lớp kính thủy tính vẫy tay chào hắn, Trầm Hàn lạnh lùng gật đầu coi như đáp lại.

Thạch Qua xuống xe, Trầm Hàn liền thấy thảnh thơi rất nhiều, ngâm nga theo nhạc, đột nhiên khựng lại, hắn bỗng dưng nhớ ra cái đĩa nhạc này là do Thạch Qua tặng mà!

Giời ạ, tại sao còn chưa vứt đi chứ, Trầm Hàn phiền muộn vò đầu bứt tóc, Thạch Qua sẽ không cho rằng mình vẫn còn lưu luyến tình cũ chứ?

Mẹ nó! Sao lại thế này chứ!

Trầm Hàn trở về nhà, lăn lộn trên sô pha, cảm thấy rất nặng nề, tinh thần lẫn thể xác đều nặng nề.

Nhắm mắt một lát thì chuông điện thoai di động vang lên, Trầm Hàn vô lực nghe máy, Phương Kỳ ở đầu dây bên kia cười,  nói, cậu đoán Trần Xuyên đầu bò đã làm gì nào?

  Chuyện của anh ta không liên quan tới tôi.

Hứ, mất hứng quá đi, anh ta mời tôi ăn, mục đích chính là muốn biết hôm qua cậu ăn khuya với ai, tin vui đúng không.

Trầm Hàn ậm ừ có lệ, ừ, muốn hét váng lên kìa.

            Đã nói tên Trần Xuyên đó thật ra rất quan tâm đến cậu mà, chỉ có điều sĩ diện chưa dám xuống nước thôi.

            Anh ta nghĩ gì tôi không để ý nữa, chân Trầm Hàn có chút ngứa ngáy, cúi người gãi.

      Chậc, hai người các anh là làm gì đây, thật lãng phí thời gian.

Trầm Hàn dựa vào sô pha bật TV, miễn cưỡng nói, chuyện đã đến nước này, sớm nói với cậu rồi, tên Trần Xuyên đó a, tôi hiểu rõ lắm rồi, tất nhiên hiểu quá rõ sẽ không muốn tiếp xúc nhiều nữa. Không nói chuyện của hắn nữa, này, nghĩ biện pháp gì cắt đuôi Thạch Qua không.

            Thạch Qua? Thạch Qua thì có chuyện gì.

            Thì đúng là có chuyện gì đó, cậu không biết, hắn ta hiện giờ tính tình rất mạnh mẽ, tôi đứng cạnh cậu ta mà cảm thấy bức bối. Vì tránh chết vì tắc thở, tôi rất muốn chuyển cái núi lửa này đi.

Ví dụ của cậu đã nói lên vấn đề rồi.

            Đúng vậy, Thạch Qua chính là một quả núi lửa trong thời kì vận động, không chừng sẽ một lúc nào phun trào, tôi đây làm sao mà chống đỡ?

            Ha… Cái tình hình đó tôi nghĩ cậu sẽ thoải mái mà mở rộng vòng tay.

Cút đi, nói như thể tôi là cái loại bạ đâu ăn đấy ý.

Không sai, còn biết mình là ai.

Trầm Hàn bất mãn, nói, tôi phát hiện ra càng ngày cậu càng bỉ ổi, chờ đấy, mai tôi cho cậu ăn đòn.

Phương Kỳ cười, nói, tôi thật ra nghĩ vậy là tốt, hiện giờ cậu có tới hai sự lựa chọn cơ mà, Trần Xuyên, Thạch Qua. Cậu cùng Thạch Qua cũng không tệ, nói thế nào cậu ta cũng là 0, còn nghe lời cậu, cậu cùng Trần Xuyên, ngày nào cũng bị đè.

            F*Ck, cậu đồ chết tiệt nghe ai bịa đặt, ông đây mới không thế.

        Có chứ sao không, không thèm nghe cậu nói nữa, tôi đi chơi game.

 

      Cậu sớm muộn cũng chết vì game!

Còn hơn cậu, cậu a, sớm muộn cũng chết trong ngực đàn ông.

Cúp điện thoại, Trầm Hàn cảm thấy đói bụng, đi phòng bếp làm đồ ăn, tai dựng đứng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, không một tiếng động gì, Trần Xuyên còn chưa về, hừ, xem ra là đi lừa người rồi.

 

This entry was posted in danmei, tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

One Response to Tiểu quy mô chiến tranh chương 5

  1. giangleki says:

    ô, Trần Xuyên cứ chuẩn bị ngồi mà khóc đi, Ngược công ngược công đi, đúng là yêu bạn Thạch Qua thì Hàm Hàm có cơ làm công, còn nếu yêu Xuyên Xuyên thì chỉ có nước nằm dưới thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s