Hắc ô nha bạch ô nha chương 20

Hoàng tử vs chủ nhà

Vinh Kính thấy rõ ràng cái tay Vincent đặt trên đầu gối của Tạ Lê Thần, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: Quấy rối rình dục! Tay chân phản ứng trước đại não, đợi đến lúc Vinh Kính kịp nhận ra thì cái đĩa lót chén trà trên bàn đã bay viu ra ngoài hướng về phía Vincent.

Vincent nghiêng đầu tránh được, phía sau chính là thẳng hướng Tạ Lê Thần, vừa nhìn thấy liền đập vỡ cái đĩa.

May mà cái đĩa đó hình tròn, cũng không biết Vinh Kính dùng lực thế nào, Tạ Lê Thần giơ tay đập đĩa thì xẹt qua mặt Vincent.

Vincent nhẹ tay sờ vào vết thương hồng hồng trên gò má, hiểu ý cười, nhìn Vinh Kính: đây là cảnh cáo sao?

Vinh Kính chỉ Tạ Lê Thần, “Đồ ngốc, còn không đi luyện tập!”

Tạ Lê Thần nhếch mép, “Tôi .. luyện xong rồi.”

“Luyện xong phải đi ngủ!”

Tạ Lê Thần ngẩn người, sau đó cong cong khóe miệng —— Ah? ! Vinh thỏ con cuối cùng cũng biết ghen tị!

Philips cầm tách trà, ngoắc ngoắc Vincent, “Vincent, không nên quấy rối người khác!”

“Vâng.” Vincent đứng lên, đứng sau hắn.

Vinh Kính đứng dậy ngồi xuống cạnh Tạ Lê Thần đánh máy, không quên phóng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo.

Tạ Lê Thần nở nụ cười, vẻ mặt ghen tị thật sự rất dễ thương, dễ thương quá đi mà! Chỉ là nghĩ đến thỏ bạo lực dễ thương như vậy giờ lại phải đi bảo vệ người khác mà suy nghĩ, Tạ Lê Thần cực kì không thích!

“Này dân đen!” Philips ngồi một hồi, vẫy tay với Vinh Kính và Tạ Lê Thần, “Ta mệt, muốn chợp mắt một lát!”

Tạ Lê Thần rất muốn cho thằng nhóc đó cứ thế mà ngủ ở sô pha, dù sao thì vóc người hắn cũng nhỏ, sô pha là đủ. Chỉ có điều, thằng ranh đấy là khách, không thể cùng trẻ con chấp nhặt, liền chỉ giường của mình “Ở đấy, ba ngày này hai người ngủ đi, tôi cùng Vinh Kính ngủ ở sô pha là được.”

Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần,hài lòng gật đầu, “Ừm, rất ra dáng.”

Tạ Lê Thần được khen, hếch mũi đắc ý.

Philips quay đầu lại nhìn giường, nhíu mày, “Chỉ có một cái giường mà.”

Không thấy đấy là hai cái giường ghép lại sao? Tạ Lê Thần nhíu mày, trong lòng nghĩ, người bé thế thì như vậy là đủ rồi “Hai người mỗi người một bên là được rồi.”

Philips bất mãn đứng dậy, “Ta làm sao có thể ngủ cùng chỗ với người hầu được? !”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần sửng sốt, đều ngẩng đầu nhìn Vincent, chỉ thấy hắn đứng sau Philips, vẻ mặt bình thường như không hề nghe thấy gì.

Vinh Kính  nhíu mày, “Anh ta dù sao cũng là người cùng chung hoạn nạn với cậu, nói người hầu quá không tôn trọng!”

“Ta là hoàng tộc!” Philips nhấn mạnh, “Ta là chủ nhân của hắn, được phục vụ cho ta là vinh hạnh của hắn!”

Vinh Kính nhìn trời, thằng ranh này đúng là hết thuốc chữa.Tạ Lê Thần lắc đầu tặc lưỡi, nghĩ thầm, cái thằng nhóc này đúng là không thông minh tí nào, nó bây giờ đang bị cô lập, bên người chỉ có một người là Vincent, hẳn là phải tận dụng dựa dẫm, bây giờ lại hạ thấp người ta như vậy, nếu hắn phản bội thì làm sao bây giờ? !

Sau bữa tối, Tạ Lê Thần phải đi lễ ra mắt phim mới, Vinh Kính muốn đi theo, nhưng lại không thể không ai ở nhà, vì vậy không thể làm gì khác là để Tào Văn Đức trông Tạ Lê Thần.

Người đi rồi, Vinh Kính lại ai làm việc nấy, nghiên cứu cứ nghiên cứu, rồi ăn khuya cứ ăn khuya…

“Ừm..” Philiips ăn nó buồn chán lăn qua lăn lại xem tivi, hỏi Vincent “Có gì ăn không?”

Vincent đi tới nhàbếp mở tủ lạnh, “Không có nhiều đồ ăn lắm.”

“Muốn ăn bánh pudding.” Philips hai tay bưng cằm, “Vincent đi mua cho ta.”

Vincent nhìn Vinh Kính , “Gần đây có tiệm bánh ngọt không?”

“Bây giờ tốt nhất đừng tự mình xuất hiên.” Vinh Kính cầm di động “Để tôi bảo Tạ Lê Thần lúc đi về mua cho mấy người là được.”

“Ta muốn ăn bây giờ.” Philips lắc đầu, “Vincent.”

“Vâng.” Vincent muốn đi ra ngoài cửa.

“Hiện tại đi ra ngoài không an toàn!” Vinh Kính ngăn cản, “Nếu như nơi này bị lộ, Vincent sẽ bị nguy hiểm, kẻ địch tới đã đành, còn làm cho người dân vô tội bị thương!”

Philips không nói lời nào.

Vincent đã mở cửa phòng,

“Quên đi, tôi đi mua là được, hai người ở trong phòng chờ!” Vinh Kính đứng lên, hắn nhớ kỹ con lợn nhỏ trên bàn có tiền bên trong, liền mở móc ra một ít tiền lẻ, cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

Trước khi đi ra ngoài không quên dặn dò, “Dù là ai cũng không được mở cửa!”

Cửa vừa đóng, Vincent quay đầu lại, đã thấy Philips rời giường đi tới cạnh cửa sổ.

“Một người rất tinh ý.” Vincent đi tới phía sau hắn.

Philips liếc nhìn, “Ngươi thích?”

“Ừm..” Vincent vuốt cằm, “Xét về ngoại hình, tôi thích người tà mị một chút, Tạ Lê Thần đúng là loại người đó, thế nhưng về tính cách thì Vinh Kính dễ thương hơn …”

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Philips quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn, “Ngươi trả lời có hay không là được rồi, nói lắm thế làm gì.”

Vincent mỉm cười, “Ngài hình như rất lo lắng…”

“Không có!” Philips quay đầu lại, “Ngươi gần đây càng ngày càng to gan!”

Vincent cười, “Sir, tôi sẽ không phản bội ngài.”

Philips sửng sốt.

“Dù cho ngài không phải là hoàng tử… tôi cũng sẽ không phản bội ngài.”

Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng lách cách, dường như có người dùng chìa khóa mở cửa, chuẩn bị vào nhà.

Vincent nhíu mày, lấy người cản Philips “Vinh Kính không thể nào về nhanh như vậy!”

Tạ Lê Thần ngồi ở ghế phó lái cắn miếng táo, kết thúc cuộc họp báo có chút mệt mỏi “Thằng nhóc chết tiệt thật thối tha!”

“Lại cãi nhau với Vinh Kính rồi?” Tào Văn Đức cười khuyên Tạ Lê Thần, “Vinh Kính kỳ thực rất dễ thương, chỉ là đầu óc hơi đơn giản thôi.”

“Tôi không nói cậu ta, Kinh Kính rất dễ thương, nhìn trăm lần cũng không chán, tôi nói là nói cái thằng nhóc ngạo mạn kiêu căng tự cho mình là hoàng tử!” Tạ Lê Thần vừa nói vừa lo lắng nhìn điện thoại di động.

“Tảo Thần còn chưa nhắn tin?” Tào Văn Đức có chút lo lắng, “Em ấy nói tối nay xuống sân bay mà, chắc bị trễ giờ.”

“Đúng vậy.” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Vậy có thể về nhà chơi với Vinh Kính rồi.”

Xe dừng dưới nhà, Tạ Lê Thần lên cùng Tào Văn Đức, còn chưa mở cửa phòng đã thấy bên trong có người hét lên, “Cứu mạng a!”

“Là Tảo Thần!” Tào Văn Đức vội vã định phá cửa.

“Ê, chờ tôi mở cửa!” Tạ Lê Thần thầm nghĩ, Vinh Kính trang bị hệ thống bảo an cực kì lợi hại, đạp cửa chắc chắn sẽ bị nổ tung.

Cửa mở.

“Tảo Thần!”

Tào Văn Đức xông đi vào, chỉ thấy Tảo Thần bị trói trên sô pha, một bên là Philips cầm con dao nhỏ, Vincent đứng sau sô pha.

“Tảo Thần!” Tào Văn Đức vội vã chạy tới đẩy Philips qua một bên, áo sơ mi trên người của Tảo Thần bị rách, may mà không có vết thương.

“Em không sao chứ!” Tào Văn Đức xót ruột cởi trói cho Tạ Tảo Thần, vừa ôm vừa kiểm tra.

“Oa, Văn Đức, bọn họ thật biến thái, biến thái!” Tạ Tảo Thần bị dọa, chui vào lòng Tào Văn Đức kể lể.

Tạ Lê Thần nhíu mày nhìn hai người chủ tớ, “Nó là em trai tôi.”

“Thật không?” Philips cười.

“Tôi đã nói với mấy người rồi mà.” Tạ Tảo Thần đáng thương nhìn Philips, ủy khuất kể khổ với Tào Văn Đức, “Nó còn nói sẽ lấy dao cắt từng miếng thịt của em.”

Tào Văn Đức nhíu mày nhìn vết tím đỏ do dây trói trên tay Tạ Tảo Thần, đây là thằng nhóc mà Tạ lê Thần nói sao? Đúng là đủ đáng ghét.

Philips như không có gì vứt dao nhỏ quả một bên cho Vincent, nhìn Tạ Lê Thần”Anh về thật sớm a, biết vậy đã không bảo Vinh Kính đi mua bánh pudding, lâu muốn chết ” Nói xong quay lại giường.

“Ê.” Tào Văn Đức lạnh giọng gọi hắn, “Cậu ít nhất cũng phải nói tiếng xin lỗi chứ?”

Philips quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tỏ vẻ ngạc nhiên, “ô?”

“Xin lỗi!” Tào Văn Đức nhìn hắn.

“Ngươi dám bắt ta xin lỗi?” Philips cười nhạt một tiếng, “Đồ hạ đẳng!”

Tào Văn Đức hiển nhiên tức điên, Tạ Tảo Thần thấy chỉ là một thằng nhóc, liền vỗ vai Tào Văn Đức, “Quên đi quên đi.”

“Không được!” Tào Văn Đức nhíu, “Hắn cũng không nhỏ bé gì nữa , bét ra cũng hơn mười tuổi, cái gì đúng sai đều phải biết!”

“Ta sẽ không xin lỗi!” Philips nói với Vincent, “Đuổi hai tên hạ đẳng này đi cho ta!”

Vincent nhìn Tạ Lê Thần, Tạ Lê Thần lúc này đứng cạnh tủ rượu rót một chén rượu xong đặt xuống, nói, “Cút.”

Philips mỉm cười.

Tào Văn Đức vẫn ngồi trên ghế sô pha phủ thêm áo khoác cho Tảo Thần  “Em xuống máy bay sao không gọi anh ra đón.”

“Em muốn cho anh bất ngờ.” Tảo Thần với tay cầm lấy vali, “Em mua quà cho anh nha, còn có của Kính Kính nữa.”

“Cậu không nghe thấy sao?”

Lúc này, Tạ Lê Thần quay đầu, nhìn về phía Philips.

Philips sửng sốt, Tạ Lê Thần mở miệng, từng chữ đều là nói với hắn “Cút ra ngoài.”

“Ngươi…” Philips há mồm, kinh ngạc.

Lúc này, một người đi vào phòng.

Vinh Kính cầm một túi nhựa, bên trong là bánh pudding, còn có một cái bánh pho mát. Vinh kính nhớ hôm nay Tạ Tảo Thần sẽ bay về, hẳn là sẽ đói bụng, tiện đường mua cho cậu một cái bánh, vừa vào cửa nhà, thế mà lại cả giác được bầu không khí gượng gạo.

“Ngươi nói cái gì?” Philips tức giận trừng mắt nhìn Tạ Lê Thần.

Vinh Kính đứng xem xét tình hình.

Tạ Lê Thần lạnh lùng nhìn hắn, “Tôi nói có gì không rõ sao? Cút ra ngoài.”

“Ngươi…” Philips nhìn Vincent.

Vincent trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng cúi người trước Tạ Tảo Thần, thấp giọng nói “Vừa rồi là chúng tôi không đúng, xin lỗi.”

“Vincent!” Philips tức giận cản lại, “Ai cho ngươi xin lỗi? !”

Tạ Tảo Thần luống cuống, vội vàng đẩy Văn Đức nói “Chúng ta đi thôi,  đói quá đi, chúng ta đi ăn hải sản được không?”

“Được.” Tào Văn Đức đứng lên, Vinh Kính lấy bánh ra đưa cho Tạ Tảo Thần.

“Cảm ơn nha Kính Kính!” Tảo Thần cũng lấy trong túi ra một bộ đồ con thỏ dễ thương đưa cho Vinh Kính “Tôi thấy trên phố ở Paris có bán, rất dễ thương nha!”

Vinh Kính hóa đá, đồ con thỏ…

Tạ Tảo Thần kéo Tào Văn Đức đi, lại nghe Tạ Lê Thần nói, “Đứng lại.”

Tảo Thần mặt nhăn lại, nhìn Vinh Kính—— xong, đại ca nổi giận rồi!

Vinh Kính hơi bất ngờ, Tạ Lê Thần luôn biếng nhác, cái gì cũng không quản, lần đầu thấy hắn thực sự tức giận, được rồi… ngoại trừ  lần trước nói về Dương Phong, chỉ có điều, lần này cũng nghiêm trọng hơn.

“Chọn một trong hai.” Tạ Lê Thần nói với Philips, “Xin lỗi, ở lại. Không xin lỗi, cút.”

“Các ngươi làm nhiệm vụ kiểu này sao?” Philips giận dữ nhếp mép cười, “Vincent, chúng ta đi.”

“Xin lỗi ngài, tôi từ chối.” Vincent cũng lắc đầu.

Philips sửng sốt, bắt đầu cáu kỉnh, “Ngươi vừa nói sẽ không phản bội ta!”

“Chính là vì tôi không muốn phản bội.” Vincent cười, “Thưa ngài, nơi này là nơi tránh nạn tốt nhất.”

“Ngươi không đi ta đi.” Philips nói, đi tới cửa, quay đầu lại, “Nếu như ta chết rồi…”

“Cậu chết thì càng tốt!” Tạ Lê Thần không đợi hắn nói xong ngắt lời, “Một kẻ có phẩm chất như ngươi mà kế thừa vương vị cũng chỉ là một tên hôn quân, đừng tự cho mình là giỏi, cậu chỉ là một kẻ ăn bám không có bất cứ khả năng sinh tồn nào, ăn nhờ ở đậu còn muốn làm cao, ngoại trừ tự tôn cái gì cũng không có mà thôi.”

“Ngươi…” Philips cắn chặt răng, cậu cả đời này chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này “Vincent, đưa đao cho ta, ta muốn quyết đấu với hắn.”

“Sir… Thứ tôi nói thẳng, ngài không có phần thắng.” Vincent rất thành thật.

Philips đỏ mặt, “Các ngươi…”

“cậu muốn khóc sao?” Tạ Lê Thần lộ ra bản chất tà ác, cười xấu xa “Muốn nói chúng tôi đều là người xấu, chúng tôi cùng nhau khi dễ cậu? Như vậy không phải có nghĩa là nếu không có ai bên cạnh, cậu sẽ không thể sống sót, đúng không cậu nhóc?”

“Đồ khốn! Cái tên dân đen to gan.”

“Cậu trên người không có tiền, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết, sao? Muốn bán thân hả?” Tạ Lê Thần cười nhạt, “Cậu điều kiện tốt như vậy hẳn là sẽ có giá cao, chỉ có điều khách nữ bao cậu cũng sẽ không phải loại tốt lành gì.”

Vinh Kính đứng một bên, một câu cũng chưa nói, ngoài dự đoán của mọi người.

Philips thẹn quá thành giận, xoay người muốn đi, cánh tay lại bị Tạ Tảo Thần kéo lại.

Tảo Thần nhìn một hồi, đột nhiên vỗ tay một cái, “A! Tôi biết rồi, mấy người đang diễn kịch đúng không? !”

Im lặng.

“Tôi biết mà!” Tạ Tảo Thần có chút hưng phấn nói với Tào Văn Đức, “Đại ca đóng vai thành viên của một tổ chức kì bí, mà cậu nhóc cùng tên kia có tình yêu giữa chủ nhân và người hầu, cái tên nhóc kia là hoàng tử tùy hứng vô dụng khó tính, bên ngoài thì cứng bên trong thì mềm, người kia là quản gia nhà hắn,  Sebastian phúc hắc cường đại !”

Sự im lặng của bầy cừu.

Tảo Thần vỗ vai Philips còn đang ngẩn người, “Ai nha, cậu có phải là người nước ngoài không? Đúng là rất dễ thương nha, lại còn chơi trò chủ nhân người hầu, thích quá đi… ô .”

Nói còn chưa dứt lời đã bị Tào Văn Đức bịt miệng.

Vincent đi tới, cúi người cảm ơn Tảo Thần, “Cảm tạ ngài thứ lỗi.” Nói xong, mạnh mẽ kéo Philips đang đứng ở cửa, ấn đầu hắn xuống xin lỗi Tạ Tảo Thần “Cậu ấy thực sự là một người ngoài lạnh trong nóng, thực ra không phải ác ý, chỉ là vô ý mà thôi, xin thứ lỗi.”

“À…” Tạ Tảo Thần có chút không được tự nhiên, “Không sao đâu mà.”

“Đi thôi, ăn thôi nào.” Tào Văn Đức cũng không còn cách nào khác, khoát tay chặn Tạ Lê Thần, lôi Tảo Thần đi.

Philips bị Vincent kéo xuống ngồi sô pha.

Tạ Lê Thần uống rượu xong, lại như không có gì chạy đi tắm.

Vinh Kính  cầm túi nhựa, lấy bánh pudding ra đặt lên bàn, lấy thìa đưa cho Philips.

“Thật ngạc nhiên.” Vincent cầm thìa cho Philips mở hộp bánh, vừa thong thả nói với Vinh Kính “Cậu lại không can thiệp.”

Vinh Kính cười cười, “Người thân phận tôn quý, cũng cần học cách tiến thoái, tôi chỉ muốn xem, người tôi bảo vệ thật sự có giá trị thế nào.”

Nói xong, qua phòng để đồ, chuẩn bị đem bộ đồ con thỏ kia giấu đi rồi hủy thi diệt tích.

Philips cầm cái thìa nhìn bánh pudding ngẩn người.

Vincent cúi đầu nhìn hắn, “Quả nhiên là một người rất thông minh, đúng không?”

“Lắm lời.” Philips lườm một cái, ăn bánh pudding.

__________________

Về Sebastian thì chắc không mấy ai không biết đúng  không nhỉ =v=, nếu không biết thì gu gồ “Hắc quản gia” nhé :”3…

Lâu lắm rồi không làm một nhiệm vụ phá thối là tự cm truyện mình biên tập =))… Có ai thấy gian tình giữa Vincent và Philips không nào :”D… không thấy là không được đâu, và mình cũng cảm thấy Văn Đức đã cảm nhận được điều gì đó ‘ u ‘.. nói câu khách vậy thôi, chứ mình không biết đâu =)), chưa đọc hết truyện mà  =)).

Chương này làm xong post luôn chưa kịp beta ~ có lỗi j thì cm nhé❤

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 20

  1. hoan hô anh Kính ghen a

  2. miinahhanh says:

    Philips bất mãn đứng dậy, “Ta làm sao có thể ngủ cùng chỗ với người hầu được được? !”=> du 1 chu~ dc
    “Ta là chủ nhân của hắn, được phục vụ cho ta là vinh hạnh của hắn!”s => du chu~ s
    Sau bữa tối, Tạ Lê Thần muốn đi lễ ra mắt phim mới, Vinh Kính muốn đi theo
    Philiips ăn nó buồn chán lăn qua lăn lại xem tivi => ta nghi~ cau nay` nang` nen doi? thanh` Than phai? di, de? ko bi lap tu muon’
    Tạ Tảo THần bị dọa, chui vào lòng Tào Văn Đức kể lể. => Than
    “Hắn cũng không nhỏ bé gì nữa , bét ra cũng hơn mười tuổi, cái gì đúng sai đều phải beiets!” => biet
    Ngươi không đi ta đi.” Vincent nói, đi tới cửa => Philips
    Philips cắn chặt răng, cậu cả đời này chưa bao giờ phải chịu loại nhục nahx => nhuc nha~ , ta nghi~ neu dung` tu` chiu thi`nen xai` si? nhuc ( ta chi? gop’ y’ ti’ thoi ^^)
    “Người thân phận tông quý, cũng cần học cách tiến thoái, tôi chỉ muốn xem, người tôi bảo vệ thật sự có giá trị thế nào.” => ton
    sr nang` may’ ta dang bi hu*, ko danh’ dau dc nen hoi kho doc O A O

  3. Di says:

    *lăn lăn* Bây giờ mới thấy là cũng giống Kuroshitsuji thật. Mặc dù Vincent có vẻ giống Sebastian nhưng cái thằng nhóc Philips kia chẳng giống Ciel gì cả. Ciel kiêu thật cũng mạnh mồm nhưng chẳng đáng ghét bằng cái thằng Philips kia đâu.

    >.< cảm ơn

  4. axit666 says:

    lời Tảo Tảo nói kì thực chính là chân tướng nha :)))
    hôn nàng :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s