Tiểu quy mô chiến tranh chương 4

Trầm Hàn hít sâu một hơi, pha một tách cà phê đưa cho Thạch Qua, vẻ mặt hòa nhã, nói, ủ tay một chút đi, trời thật lạnh.

Thạch Qua đón lấy, cười nói cảm ơn.

Trầm Hàn hỏi, sao cậu lại muốn đến công ty tôi làm?

Thạch Qua nói,  vì rất hợp với chuyên môn được học, không phải nói công ty này có chế độ cho nhân viên rất tốt sao? Nên tôi muốn thử.

Trầm Hàn xoa tay nói, tôi cũng không phải có ý này, tôi nhớ là gia đình cậu

Cha mẹ nói tôi cần được rèn luyện.

Rèn luyện là tốt, thanh niên cần phải rèn luyện. Trầm Hàn gật đầu.

Thạch Qua tiếp tục nói, chủ yếu là thấy phần liên hệ có tên giống anh, tôi nghĩ có thể nào là trùng tên không, thử đến, thật không nghĩ tới chính là anh.

Trống ngực Trầm Hàn đập liên hồi, thầm than phen này toi, quả nhiên là thế. Hắn nói, Thạch Qua à, chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi.

Thạch Qua nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu.

Trầm Hàn lại bắt đầu nói gần nói xa, thật ra, cậu cũng biết tôi là người như thé nào, thật sự đừng đối với tôi… có ý định kia, cậu hiểu không?

Thạch Qua vui vẻ nói, anh không cần lo lắng, tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn xem cuối cùng người ở bên anh là người như thế nào. Có tốt hơn tôi không, chí ít cũng khiến tôi cam tâm tình nguyện bị vứt bỏ.

Chuyện đã qua lâu như vậy…

Nhưng tôi không cam tâm.

Một câu nói liền ngắt lời Trầm Hàn, Trầm Hàn tự rủa tự mình, đúng là tự tạo nghiệt mà! Hắn thở dài đứng dậy nói, tôi phải đi chuẩn bị, cố gắng lên, tôi sẽ không dễ dãi đâu.

Tôi sẽ cố. Thạch Qua cười.

Trầm Hàn trở về phòng làm việc mà bắt đầu nôn nóng, hắn biết Thạch Qua rất quyết tâm.

Nhớ ngày đó, Thạch Qua khiến Trầm Hàn chú ý. Trầm Hàn cũng tiện thể thả mình chơi một hồi, nhìn thấy hắn liền bắt tay vào theo đuổi. Cũng không phải Thạch Qua có ngoại hình đẹp , cùng lắm có thể nói là thanh tú, chỉ là khí chất cao ngạo khiến Trầm Hàn ấn tượng. Đàn bà đều nói đàn ông mặt dày đê tiện, Trầm Hàn công nhận, càng bị xua đuổi càng đeo bám hơn, tốn không ít thời gian sức lực theo đuổi. Cuối cùng ở với nhau mới phát hiện Thạch Qua thực ra là tính cách trẻ con cứng đầu khó bảo, cố chấp. Sau này cha mẹ Thạch Qua đưa cậu đi học chuyên ngành ở nước ngoài, Thạch Qua có ý muốn Trầm Hàn chờ mình học xong, Trầm Hàn trước mặt gật đầu đồng ý, quay lưng đi đã tìm tình nhân, chưa đầy một tuần liền gọi điện thoại đòi chia tay, không nghĩ tới Thạch Qua lập tức trở về nước, cục diện vỡ lở không khống chế được, là lần chia tay nghiêm trọng nhất và cũng là thảm hại nhất trong đời Trầm Hàn.

Hắn cho rằng sự tình liền cứ thế bị lãng quên, không từng nghĩ rằng Thạch Qua lại không bỏ xuống được. Muốn nói không áy náy là giả, lúc còn trẻ, sống bạc bẽo như vậy, chỉ quan tâm đến mình thoải mái, không buồn nghĩ người khác ra sao. Sau này nghĩ lại, nếu như còn có lương tâm mới biết việc đó đáng sợ thế nào. Làm tổn thương bao nhiêu người, đánh mất lòng tin của bao nhiêu người, thay đổi cuộc đời của bao nhiêu người, tất cả những điều này .. đều là tội nghiệt.

Trầm Hàn nghĩ, bất cứ giá nào cũng không thể để Thạch Qua ở lại, cậu ta sống mang nặng quá khứ, sợ là sẽ càng lún sâu.

Chiều đi phỏng vấn, vừa bước tới cửa đã thấy Trầm Xuyên ngồi ngay ngắn ở đó, hắn nheo mắt tức giận nói, anh ở đây làm gì?

Trần Xuyên chỉ bảng tên trước mặt nói, công ty tuyển dụng nhân lực, tôi cũng nên quan tâm một chút.

Miễn đi, anh mau cút về cái phòng ấm áp của anh đi.

Trần Xuyên nghiêm mặt, có chút nghiêm túc nói, cậu cho tôi đang đùa sao, tôi đang làm việc, đó là đương nhiên. Trầm Hàn, cậu bao nhiêu tuổi rồi, có thể đừng đem tình cảm vào việc riêng được không. Phòng thiết kế là đơn vị quan trọng nhất công ty, tuyển nhân viên tôi có quyền hỏi han.

Trầm Hàn bị hắn nói đến thế, dáng vẻ oai phong liền bị dập tắt, ngậm bồ hòn làm ngọt cầm tài liều, ngồi xuống ý nhắc Tiểu Trương có thể bắt đầu.

Mọi chuyện đều là Trần Xuyên tiến hành, Trầm Hàn ngồi một bên xem tài liệu họ mang tới, thỉnh thoảng hỏi một vài câu về kinh nghiệm làm việc, hài lòng thì gật đầu với Trần Xuyên, bảo người đến phỏng vấn về nhà chờ tin.

Đến lượt Thạch Qua, Trầm Hàn chỉnh lại vẻ mặt, lật xem hồ sơ của hắn, hình như mới từ nước ngoài về, đúng là mẹ nó khéo làm sao, Trầm Hàn tự mắng mình, biết thế sao lại để lọt qua vòng sơ tuyển chứ!

Trần Xuyên hỏi một vài vấn đề đơn giản, Thạch Qua không chút luống cuống, thoải mái trả lời, Trần Xuyên lộ vẻ mặt hài lòng cười, Trầm Hàn thế nhưng vội vàng nói, không có kinh nghiệm công tác, xin lỗi, chúng tôi chỉ tuyển người có kinh nghiệm tối thiếu là hai năm.

Thạch Qua nhìn về phía hắn trả lời, kinh nghiệm không phải là do tích lũy mà thành sao? Nếu tôi điền bừa một vài chức vụ các anh sẽ tin? Công việc đơn giản là tuyển người có năng lực, tôi không cho rằng mình không đủ năng lực để làm công việc này.

Trần Xuyên nói, cậu có mang bản thiết kế tới không?

Thạch Qua trả lời,.

Trần Xuyên rất hứng thú, nói, có thể nhìn qua không?

Thạch Qua  lấy từ trong cặp ra một bản thiết kế, hai tay đưa tới trước mặt Trần Xuyên, Trần Xuyên lật xem từng tờ, rất hài lòng, nói, nếu như làm cho công ty chúng tôi, về tiền lương cậu có yêu cầu gì không?

Thạch Qua nói, tôi bây giờ mới chỉ là người mới vào nghề, tiền lương cùng phúc lợi tùy công ty.

Xem tình hình, Trần Xuyên đã nhìn trúng hắn, Trầm Hàn thật như ngồi trên đống lửa, vội vàng huých Trần Xuyên ý bảo hãy chờ tình hình xem thế nào, Trần Xuyên lại không thèm quan tâm, nói luôn, mai cậu đến công ty báo tên.

Thạch Qua không ngoài dự đoán đã trúng tuyển, đứng dậy cảm ơn Trần Xuyên, nói, tổng giám đốc, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn.

Trần Xuyên cười, chỉ Trầm Hàn nói, đây mới là quản lý trực tiếp của cậu.

Thạch Qua hướng Trầm Hàn đang đần mặt nói, học trưởng, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn.

Trầm Hàn đúng là rối mòng mòng rồi, hắn muốn đẩy phiền phức đi, ai ngờ tên Trần Xuyên lại vơ đống rắc rối cho hắn!

Thạch Qua rời đi, Trần Xuyên cười tủm tỉm cầm bản thiết kế của hắn cho Trầm Hàn xem, nhân tài hiếm có đấy, nhìn xem, thiết kế rất được.

Trầm Hàn không có tâm trạng nói chuyện đó, nói, anh việc quái gì lại đem phiền phức đến cho tôi!

Trần Xuyên khó hiểu nói, cậu sợ cậu ta tranh chức của cậu sao?

Trầm Hàn làu bàu, đâu đơn giản là tranh chức a, phỏng chừng là muốn đưa tay chiếm luôn cả mình. Sau cuộc đối thoại hôm nay, Trầm Hàn cảm nhận được, con người Thạch Qua có biến đổi, trở nên đáng sợ như vậy.

Trầm Hàn không có tâm trạng tiếp tục nhìn cái gì, khoát tay nói, anh cầm đi, xong liền đứng dậy rời đi.

Trần Xuyên cao giọng nói, này, tối nay cậu đến chơi với OK đi? Nó rất nhớ cậu.

Trầm Hàn lạnh giọng đáp, lúc làm việc phiền anh không bàn chuyện riêng.

Trần Xuyên mắng, đúng là keo kiệt.

Trầm Hàn quay đầu nói, tôi đang rất khó chịu, tôi cảnh cáo anh, đừng có chọc tôi!

Trần Xuyên chậc một tiếng, thầm nghĩ, tôi đây cũng phiền!

Buổi tối, Trầm Hàn cùng Phương Kỳ đánh bi a, Phương Kỳ càu nhàu liên tục chuyện Trần Xuyên làm khó dễ mình.

Trầm Hàn chọc cây gậy, nói, hắn làm cái gì cũng không liên quan tới tôi, chúng tôi chia tay rồi.

Phương Kỳ cười nhạo nói, tôi cược hai người không quá một tháng sẽ quay về như cũ.

Tôi và hắn giờ không phải vấn đề, chủ yếu là Thạch Qua a!

Phương Kỳ nói này có cái gì không tốt, dù sao anh và Trần Xuyên cũng chia tay rồi, cùng Thạch Qua tái hợp cũng không có gì sai. Hơn nữa Thạch Qua cũng không tệ.

Này á, cậu chưa ở cùng hắn. Cậu không biết cậu ta cố chấp đến mức nào, đơn giản mà nói, cổ hủ. Thứ nhất tôi phải suốt ngày ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng tôi muốn đi ra ngoài “ăn phở” mà bị phát hiện nhất định sẽ bị ngũ mã phanh thây.

Phương Kỳ chọc quả bóng màu đen, sau đó qua bên cạnh hắn nói, hắn vậy còn giống người, còn biết tìm kẻ chủ mưu mà hỏi tội, chẳng giống tên nào đó, không dưng đi tính sổ người bị ngươi dụ dỗ!

Phương Kỳ nói tiếp, tôi thấy anh và Trần Xuyên rất kì quái, vì sao các anh có thể cho phép đối phương thỉnh thoảng ra ngoài tình một đêm? Sau đó lại ghen lồng lộn?

Trầm Hàn cười, nói, vì vậy mới nói chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông, cậu cũng không phải từng nói đàn ông dễ bị kích thích sao. Tôi lại không cản được phản ứng sinh lý, thì làm sao mà nghiêm khắc với người khác. Tình dục và tình yêu là hai khái niệm rất tách biệt, cậu không hiểu sao? Ghen lại là chuyện khó tránh được, bởi vì tình nhân, có thân phận như vậy thì trong tiềm thức mới nghĩ rằng đối phương là của mình, có cảm giác chiếm hữu, hắn ôm người khác trên giường vụng trộm, tôi đương nhiên sẽ khó chịu.

Phương Kỳ lắc đầu, nói chịu không hiểu được hai người.

Hiện tại thì tốt rồi, chia tay, vạn sự đại cát.

Trầm Hàn nói,  tôi và Trần Xuyên ngần này tuổi rồi, tình cảm chính là thỏa thuận ngầm đặt ra một bàn cân, có cân đối thì hai người mới tiếp tục đi cùng nhau được, mới có thể nói đến chuyện thần thoại thiên trường địa cửu.

Phương Kỳ nói, nói cách khác thế cân đối giờ đã bị phá vỡ?

Trầm Hàn cười khổ, cũng không phải là nói như thế, tôi cũng không rõ chúng tôi là làm sao… Muốn nói chán ghét người kia, thực ra lại có chút nhớ nhung. Tôi thì không sao, chính là Trần Xuyên không muốn tiếp tục, tôi không có cách nào khác.

Phương Kỳ nói, hai anh là học sinh mẫu giáo sao, ăn no rửng mỡ, không có việc gì tự dưng làm khổ lẫn nhau.

Trầm Hàn cười, nói, đời người dù sao cũng phải có điểm gì nổi bật mới thú vị phải không.

Ăn trưa cùng Phương Kỳ, đánh ô tô về cũng đã là sang sáng sớm ngày hôm sau. Rút chìa khóa xe lên lầu, tâm tình không còn phiền muộn như trước nữa. Trầm Hàn nghĩ rất thoáng, dù sao phiền phức thì lúc nào cũng có, đối mặt so với trốn tránh vẫn là tốt hơn. Hơn nữa, mình hiện giờ là độc thân, dù là mình cùng Thạch Qua có chuyện gì cũng không sao, ít ra cũng sẽ không bị nói là gian phu.

Trầm Hàn còn chưa mở cửa, cửa nhà bên cạnh mở, Trần Xuyên ló đầu ra hỏi, sao muộn vậy?

Trầm Hàn liếc nhìn hắn một cái, nói, ăn khuya.

            Cùng ai?

Động tác mở cửa của Trầm Hàn dừng một chút, kỳ quái nhìn Trần Xuyên nói, tôi ăn với ai cũng phải báo với anh sao?

Trần Xuyên nói, cũng không cần, chỉ là thời sự nói gần đây có cướp rất lợi hại, tôi chẳng qua là sợ cậu gặp nạn, nói thế nào cậu cũng là người có chức cao, cậu có chuyện gì công ty không phải gánh đủ sao?

Mẹ nó. Trầm Hàn lạnh lùng mắng, nói, anh bị thần kinh sao, nói toàn lời nhố nhăng, không quan tâm anh, tâm tình lão tử đang tốt, không chấp, đỡ bị lây cái bệnh điên của anh!

Trầm Hàn vào phòng, không khách khí đóng rầm cửa.

Trần Xuyên tự làm mình bẽ mặt xong, cũng cúi đầu vào phòng khóa cửa.

Hắn quay về sô pha xem TV, OK ủ rũ  tựa vào thành ghế, TV đang chiếu phim Hàn Quốc nổi tiếng nào đó.

Dạo này phòng ốc thật tệ, tiếng động phòng bên cạnh đều có thể nghe thấy. Trần Xuyên liếc mắt nhìn tường, nhanh chóng nhỏ tiếng TV, tai dựng đứng nghe ngóng, sau lại dí sát tai vào tường.

Căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với Trầm Hàn, đầu tiên hẳn phải là mở tủ lạnh lấy nước ngọt có ga, uống một ngụm rồi đặt lên bàn. Quả nhiên bên kia truyền tới tiếng tủ lạnh đóng, tiếng chai nước chạm xuống mặt bàn. Trần Xuyên không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ, OK cũng hớn hở, ngồi chồm hổm bên cạnh hắn.

Lúc này Trầm Hàn hẳn là muốn vào phòng ngủ, sau đó lấy áo ngủ, bật bình nước nóng rồi tắm. Hắn không thích dùng sữa tắm thơm linh tinh, chỉ thích dùng xà phòng thơm, mỗi lần từ phòng tắm đi ra đều thoang thoảng mùi thơm mát …

Trần Xuyên không nghĩ hành động hiện tại của mình có bao nhiêu kì cục, tắt TV rồi nhanh chóng rời phòng ngủ, nghe được tiếng cách vách có tiếng nước chảy cùng giọng mũi của Trầm Hàn đang ngâm nga, Trần Xuyên hứng thú cực kì, hắn đoán được Trầm Hàn làm cái gì, nhưng đột nhiên tâm trạng lại luống cuống, lúc tắm mà hát, chứng tỏ tâm trạng Trầm Hàn rất tốt. Hắn tâm trạng tốt là vì đi ăn khuya với ai đó, đương nhiên vấn đề trọng tâm không phải là đi ăn khuya… Mà là…

  Trầm Hàn đi ăn khuya cùng ai?

Hắn nghe được tiếng mở cửa ở bên kia, Trầm Hàn đi ra ngoài uống nốt chỗ nước ngọt có ga còn lại, Trần Xuyên thở dài, bao nhiều lần nói rồi, trời lại không được uống nước lạnh, lại chẳng bao giờ thèm nghe.

Uống nước xong, hắn sẽ lên giường đọc sách ở đèn bàn, đây là thói quen lâu năm của hắn, trước khi ngủ phải đọc sách nửa tiếng đồng hồ mới nằm xuống, nếu không sẽ ngủ không nổi. Trước đây có lúc hắn tò mò, tiện tay lật sách trên đầu giường xem: Tựa đề là “Cách đối phó với những kẻ khốn nạn”…

Trần Xuyên gãi gãi đầu đột nhiên nhận ra hành vi của mình rất biến thái, trong lòng kinh hách. Hắn rất nhanh lên giường cuộn người trong chăn.

Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, hắn bắt đầu nôn nóng, bắt đầu suy nghĩ, hắn bắt đầu nghĩ rằng mình mới là kẻ còn lưu luyến tình cũ, nhưng rất nhanh liền tự phủ quyết.

Từ góc độ nào cũng thấy rằng việc chia tay này hắn vui vẻ hơn Trầm Hàn, vì vậy không thể nào có chuyện còn lưu luyến tình cũ. Hành vi biến thái ngày hôm nay, không tính.

Nghĩ như vậy khiến hắn thoải mái hơn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, ba giây sau lại mở trừng trừng, giời ạ, Trầm Hàn cuối cùng là đã đi ăn đêm với ai!

Ngày hôm sau, Trần Xuyên đem đôi mắt gấu mèo đi làm, tình cờ làm sao lại đụng phải Phương Kỳ trong thang máy mặt mày phơi phới, nheo mắt nhìn hắn hỏi, tối hôm qua cậu không chơi game?

  Đừng nói nữa, nick của tôi bị thằng mất dạy nào hack, tôi điên quá không chơi nữa, Phương Kỳ nghiến răng căm hận, đừng để tôi biết tên đó là ai, f*ck, tôi nhất định cho hắn ăn đủ.

Trần Xuyên nói, cậu tôi hôm qua đi cùng Trầm Hàn?

Phương Kỳ vừa nghe giọng điệu đấy đã thấy không ổn, trong lòng cảnh giới cao độ sau đó cẩn cẩn dực dực, mở to mắt nói láo, không, hôm qua tôi làm việc.

Trần Xuyên không nói gì nữa, càng bồn chồn, nếu như không phải Phương Kỳ vậy là ai? Không có thấy ai theo đuổi hắn a?

Phương Kỳ cười thầm, chậc chậc, rõ ràng là để ý đối phương, còn nói cái gì chia tay, còn không phải ăn no rửng mơ. Phương Kỳ nói, hôm qua nhận cái người tên Thạch Qua hả?

Trần Xuyên liếc hắn một cái đáp, là người rất có tài.

Phương Kỳ a một tiếng, nhếch mép ẩn ý, thấy đèn báo thang máy liền nói, tôi đến rồi, đi trước.

Phương Kỳ ra cửa thang máy, thu hồi nét cười trên môi, ha, đúng là có chuyện vui. Người tình cũ cũ cũ (x n lần) … cùng người tình cũ đối đầu. Trầm Hàn, đây là tạo nghiệt gì a!

Trợ lý Tiểu Lý chạy tới nói, quản lí, chủ tịch tìm.

Phương Kỳ a một tiếng, buồn bực, mẹ nó, quả nhiên không được cười trên nỗi khổ của người khác!

____________

Giải thích một chút về chức vụ, chức vụ của Trầm Hàn là giám đốc quản lý bình thường mà mọi người hay nghe, còn người mà gọi là chủ tịch, là chủ tịch hội đồng quản trị, nói tóm lại, là cấp cao hơn

This entry was posted in danmei, tiểu quy mô chiến tranh, đam mỹ. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 4

  1. giangleki says:

    ôi, bắt đầu ưa bạn Xuyên hơn rồi đấy, bạn nhanh chóng mà vượt qua cái thời kì ẩm ương này mà về với vợ yêu đi, không là cừu non xơi tái vợ bạn bi h.
    chắc Hàm Hàm yêu quí vẫn bị tức cái thái độ vui vẻ, hớn hở của bạn Xuyên khi được chia tay, lần này thì bạn phải vất vả lắm đó.
    Thank nàng nhiều lắm,

  2. Ngọc Nhi says:

    Đúg là 2 anh ăn no dửng mỡ a =) nh như vậy ms có truyện cho cta đọc =)
    a Xuyên hảo đág iêu, mẫu côg ta yêu a = v =
    thaks nàng nha *ôm ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s