Hắc ô nha bạch ô nha chương 19

19 Người giám hộ đáng ghét

 

Vinh Kính nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức lao đến sau cửa, nhạy nhàng cầm đấm cửa, hỏi “Ai?”

 

Thế nhưng không ai trả lời.

 

Vinh Kính nhíu mày, Tạ Lê Thần thấy hắn lại quá căng thẳng, bất đắc dĩ đứng lên đi qua mở cửa “Cậu thật đúng là đã bị bệnh nghề nghiệp rồi, đây là khu dân cư, không phải vùng chiến tranh.” Nói xong, không đợi Vinh Kính ngăn lại đã một mạch mở cưả…

 

“Rầm” một tiếng, Tạ Lê Thần chỉ thấy trước mắt là một tốp người mặc đồ đen, có trang bị súng, lên đạn, xếp đội hình nhất loạt chĩa mũi súng vào hắn.

Vinh Kính một tay nhanh chóng  kéo Tạ lê Thần đang há hốc mồm qua cửa, vừa định đóng mạnh cửa lại. Chợt nghe có người hô “Vinh Kính, đừng động.”

 

Vinh Kính sửng sốt, giọng nói rất quen.

 

Một mỹ nữ thướt tha quyến rũ đi tới, tóc đỏ bồng bềnh, mùi hương nhẹ nhàng lơ lửng.

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần kinh ngạc thốt lên, “Hi Á? !”

 

“Hey.” Hi Á đưa tay ra hiệu đám người kia lui lại “Bọn họ chỉ là đề phòng ngừa thôi.”

 

“Như vậy  có hơi gây chú ý không? !” Vinh Kính nhíu mày.

 

“Không có cách nào, người phải bảo vệ thật sự quan trọng.” Hi Á nhìn quanh phòng “Ừm, đúng là đắt tiền mà vẫn trang nhã, quả nhiên chỉ có chỗ này mới không bị người kia chê là chúng ta keo kiệt.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều nghi ngờ… keo kiệt?

 

“Nhiệm vụ lần này rất gian khổ a.” Hi Á cảnh báo Vinh Kính, “Nghìn lần vạn lần đừng làm hỏng.”

 

“Chăm sóc người khác không phải là nghề của chúng tôi.” Tạ Lê Thần thế nhưng xem như không có gì ngồi xuống, hiển nhiên không có hứng thú đối với nhiệm vụ lần này.

 

“Đúng là làm khó các cậu.” Hi Á châm một điếu thuốc “Nhân vật quan trọng này vốn là tôi quản, nhưng lúc này tôi có viêc quan trọng hơn phải làm. Không có cách nào, trong Quạ Đen chỉ có hai cậu là rảnh rỗi nhất!”

 

Một câu nói của Hi Á đã cho Vinh Kính một gáo nước lạnh thật lớn, đều tại cái tên Tạ Lê Thần ngớ ngẩn đó, làm hại mình biến thành kẻ vô công rồi nghề!

 

“Đừng có chọc gậy bánh xe.” Tạ Lê Thần nhìn ra con thỏ bạo lực kia sắp nổ tung, liền chuyển trọng tâm câu chuyện “Cho hắn vào đi.”

 

Hi Á quay đầu ra cửa nói “Sir, vào được rồi.”

 

“Sir?” Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần nhìn nhau, chẳng lẽ là người có quyền thế?

 

Thanh âm của Hi Á thấp xuống, từ bên ngoài đi vào là một thiếu niên, dáng người nhỏ bé hơi gầy, nhìn qua như là học sinh trung học hơn mười tuổi, cũng có thể là học sinh cấp 3 dáng người hơi bé một chút.

 

“Ầy…” Tạ Lê Thần cơ mặt giật giật, mẫu người hắn ghét nhất!

 

Thiếu niên đi vào có mái tóc màu vàng, mặc bộ âu phục màu trắng, ngũ quan hài hòa, khí chất hơn người, là kiểu bạch mã hoàng tử mà Tạ Lê Thần ghét nhất. Đáng ghét, tiểu tử thối cướp hào quang của lão tử.

 

“Đây là vệ sĩ mà quý tổ chức chỉ địnhsao?”

 

Lúc này, lại có một người nữa đi vào, tóc bạch kim, nét mặt người Bắc Âu, dáng người cao gầy,  trang phục nghiêm cẩn, là âu phục màu đen, mỉm cười. Hắn nhìn Vinh Kính và Tạ Lê Thần thật kĩ càng “Ừm, tuy rằng so với mong muốn có chút khác biệt, nhưng tôi tin tưởng con mắt của tổ chức.”

 

Cả Vinh Kính lẫn Tạ Lê Thần đều bực mình, có ý gì?!

 

“Được rồi Vincent, chỉ là dân thường mà thôi, không nên có yêu cầu quá cao.” Thiếu niên ngông nghênh đi tới sô pha ngồi xuống, ưu nhã gác chân, đưa tay chỉ bàn trà, nói với Tạ Lê Thần “Hồng trà, còn nữa, có bánh ngọt hạnh nhân không? Ta đói bụng.”

 

Khóe miệng Tạ Lê Thần một lần nữa co giật, thứ dân, pha trà, bánh ngọt… Thằng ranh này 101% là loại người hắn ghét nhất.

 

“Nó là ai vậy?” Vinh Kính hỏi Hi Á, có chút phản cảm. Trẻ con quan trọng nhất là lễ phép, cái thằng nhóc này nhìn thật thối, không tôn trọng người lớn là loại ranh con hắn ghét nhất!

 

Hi Á mỉm cười, là nụ cười cười trên nỗi đau của người khác “Vị này là Philips đệ tam, thân vương.”

Vinh Kính nhìn biểu tình của Hi Á cùng các thành viên khác trong tổ chức, trong nháy mắt hiểu ra cái từ “Phụt” kia có ý gì.

 

“Thân vương?” Tạ Lê Thần bất ngờ, trong lòng nghĩ hóa ra là hoàng tử thật “Quốc gia nào?”

 

“Xin lỗi.” Người tên là Vincent kia lễ độ nói với hai người  “Vì sự an toàn của thân vương, thân phận cụ thể phải bảo mật, không tiện tiết lộ.”

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần hiểu ra, thảo nào Khoa Lạc nói bọn họ sẽ không phải đi ra ngoài, thì ra là đến mình còn chẳng biết gì.

 

“Sir, đây là hai thành viên của tổ chức Crow, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần…” Hi Á vừa định giới thiệu với Philips đã thấy thân vương nhẹ nhàng gạt tay “Không cần, dân đen đều giống nhau cả.” (thực ra Crow nghĩa là con quạ thôi, nhưng nếu gọi là tổ chức con quạ thì hơi buồn cười, nếu có j thay đổi mình sẽ đổi trong bản word sau )

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần liền thấy ngứa tay_ thằng ranh chết tiệt!

 

Vincent mỉm cười nhìn Hi Á “Đa tạ quý tổ chức đã trợ giúp.”

 

Hi Á vỗ vai Vinh Kính, ngoắc ngón tay với hắn.

 

Vinh Kính đi theo ra ngoài, để lại Tạ Lê Thần trong phòng cùng hai chủ tớ kia nhìn nhau.

 

“Ừm…” Philips đưa con mắt màu lam nhìn Tạ Lê Thần một lúc lâu “Không tệ lắm. Dân đen cũng có loại có ngoại hình vượt trội.”

 

“Cảm ơn đã khen.” Tạ Lê Thần hít sâu, không nên cùng trẻ con chấp nhặt, nhẫn nhẫn nhẫn.

 

“Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?” Vinh Kính theo Hi Á ra cửa “Thằng ranh mắc dịch!”

 

“Không có cách nào, lúc cậu ta viếng thăm ngoại quốc thì bị ám sát, may là vệ sĩ lợi hại, có thể là do trong nước có người muốn soán quyền, tôi nhận được ủy thác đi giúp họ dẹp quân bạo động.”

 

Vinh Kính vẻ mặt ước ao —— nhiệm vụ như thế mới thật thú vị.

 

“Đừng làm cái mặt đó, nhiệm vụ của cậu cũng không nhẹ nhàng đâu.” Hi Á cười to “Cậu ta là lựa chọn kế thừa ngôi vị đầu tiên, trong vòng 3 ngày tới có thể bị nguy hiểm.”

 

“Ừm…” Vinh Kính gật đầu, tuy rằng ghét thằng nhóc mở miệng là dân đen đó, chỉ có điều nhiệm vụ cũng không đơn thuần là làm bảo mẫu, cũng không tệ.

 

“Nói qua nói lại.” Hi Á dụi tàn thuốc lá, nghiến răng “Thằng ranh kia có thể khiến người ta tức nổ cổ, tôi không thể nhịn được nữa. Nếu có thể cậu nghĩ cách giáo dục lại nói một chút, cho nó biết cái gì là lễ độ!” Nói xong, tựa như trút được gánh nặng, mang người rời đi.

 

Vinh Kính vò đầu, quả nhiên là cái nhiệm vụ đáng ghét mà!

 

Hi Á rời đi, Vinh Kính ủ rũ trở lại phòng, thật muốn đi dẹp loạn đảo chính với mấy người đó, nhất định đầy thách thức.

Vào nhà, đã  thấy Tạ Lê Thần nghênh ngang ngồi trên sô pha xem TV, còn Philips thì bất mãn ngồi bên cạnh, Vincent ở phòng bếp pha trà.

 

 

“Một tên dân đen mà có nhiều tiền như vậy,” Philips đánh giá xung quanh “Sống quá sa hoa .”

 

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính gõ máy tính, liền đi qua, nhỏ giọng hỏi “Kính Kính, chuyện gì vậy?”

kể sơ sơ mọi chuyện lại cho hắn

Vinh Kính không nói chuyện, kể sơ sơ mọi chuyện lại cho hắn bằng cách đánh máy.

 

Tạ Lê Thần nhíu mày —— Ra là vậy.

 

Vinh Kính tiếp tục gõ bàn phím:

 

Ba ngày thôi, tạm thời nhẫn nại.

 

Tạ Lê Thần bĩu môi, gõ lại:

 

Nếu như nhẫn không được? Thằng ranh này rất thối tha!

 

Vinh Kính đánh tiếp:

 

Không thể nhịn được thì dùng kế hoạch B.

 

“B?” Tạ Lê Thần chớp chớp mắt.

 

Vinh Kính cười:

 

Dùng vũ lực!

 

Lúc này, Vincent bưng hồng trà ra, đưa tới bàn cho hoàng tử Philips, Philips đang đọc một quyển tạp chí, đây là tạp chí ẩm thực Vinh Kính mua hai hôm trước. VInh Kính đối với việc ăn ngủ rất chú trọng, hắn rất để ý nếp sinh hoạt.

 

“Ừm…” Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm thằng nhóc một hồi, nhỏ giọng nói “Nhìn cũng dễ thương.”

 

“Này!” Vinh Kính thấp giọng cảnh cáo hắn, “Nó là hoàng thân,  không được có ý niệm méo mó, sắc lang!”

 

Tạ Lê Thần mở to hai mắt, “Không phải chứ? ! Trong mắt cậu tôi là loại người thế sao?” Nói xong cọ cọ Vinh Kính “Đừng có ghen, trái tim tôi đều cho cậu, cậu phải tin tưởng!”

 

Vinh Kính trợn trắng mắt đẩy hắn ra, giữ khoảng cách với hắn.

 

“A?” Philips bưng chén trà hiếu kỳ nhìn Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần, “Thì ra hai người là loại quan hệ này.”

 

“Đúng vậy…” Tạ Lê Thần vô liêm sỉ thừa nhận, Vinh Kính đạp hắn một cái, đẩy hắn ngã sang một bên, nói với Philips ‘”Đừng có hiểu nhầm, tôi chỉ là hợp tác với tên gà mờ này thôi, cái tên a ma tơ thực lực kém cỏi, đúng là xấu số.” Nói xong tiếp tục gõ bàn phím.

 

Đang nói, điện thoại vang lên, Tạ Lê Thần đi qua nghe, “A lô… Văn Đức? Biết rồi, sẽ không muộn!”

 

“Lại có việc?” Vinh Kính hỏi.

 

“Ừm, đáng ghét.” Tạ Lê Thần treo điện thoại, “Buổi ra mắt phim chiêu đãi ký giả, lại phải trả lời mấy câu hỏi nhạt nhẽo.”

 

“Dân đen, ngươi làm nghề gì?” Philips cảm thấy rất hứng thú hỏi Tạ Lê Thần “Hình như thu nhập rất khá.”

 

“Thưa ngài.” Vincent từ hành lý tùy thân lấy ra một tờ tạp chí cho Philips “Tôi đã điều tra một chút, cậu ta làm diễn viên.”

 

“À..” Philips tỏ vẻ hứng thú “Ra là một kẻ bán diễn xuất.”

 

“Bán diễn xuất thì không dám.” Tạ Lê Thần nghe thấy ngứa tai, quay lại nhìn “Hoàng tộc rẻ rách.”

 

Philips cau mày “Ngươi dám khinh thị ta? Dân đen.”

 

“Chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.” Tạ Lê Thần thoải mái nói “Muốn người khác tôn trọng thì phải tôn trọng người khác trước đã.”

 

Philips nhíu mày, “Vincent!”

 

“Vâng.” Vincent đem chiếc khay phi qua phía Tạ Lê Thần, Tạ Lê Thần sửng sốt, thế nhưng Vinh Kính bên cạnh giơ tay tiếp được chiếc khay. Đặt lên bàn, “Làm ơn đừng tăng gánh nặng cho nhân viên vệ sinh.”

 

“Vincent!” Philips lại hô một tiếng.

 

Vincent cúi người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói “Thưa ngài, nói về vũ lực, chúng ta chưa chắc đã chiếm thượng phong, hơn nữa đấu tranh nội bộ, không tốt.”

 

Philips trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy, đưa ngón trỏ chỉ Vinh Kính cùng Tạ Lê THần “Hai tên dân đen các ngươi đúng là quá lớn mật, ta và các ngươi là hai đẳng cấp khác nhau, nhớ rõ điều đấy!”

 

“Chờ cậu thực sự kế thừa vương vị đi.” Vinh Kính tiếp tục gõ máy tính “Từ lúc cậu là hoàng thân tới lúc trở thành quốc vương, cậu chỉ chỉ là một thiếu niên, học lễ phép đi.”

 

Philips đặt mông ngồi lại sô pha, hờn dỗi.. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên có người dám nói lời to gan như thế. Sau này nhất định phải dạy dỗ hai tên dân đen này!

 

Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính, “Này, cậu cũng nhìn không vừa mắt nó sao?”

 

“Ừm.” Vinh Kính gật đầu, tra được thông tin của vị hoàng thân tên Philips này, cẩn thận nghiên cứu.

 

“Vì sao?” Tạ Lê Thần ngồi cạnh hắn, “Không phải cậu coi trọng nhiệm vụ nhất sao?”

Vinh Kính liếc nhìn hắn, một lúc sau mới đáp, “Bình sinh, tôi ghét nhất là những tên nhóc đã không có năng lực còn kiêu ngạo không nghe lời!” Nói xong hứng thú nhìn Tạ Lê Thần.

 

Tạ Lê Thần rất bị đả kích —— Vinh Kính đúng là tiểu S, mình sao lại thảm như vậy, cộng tác cùng một người không có chút hài hước nào, lại còn là một con thỏ bạo lực?

 

“Dân đen.”

 

Philiips đột nhiên hỏi Vinh Kính, “Ngươi tên là gì?”

 

“Hắn là Vinh Kính.” Vincent nói cho Philips, “Là một Quạ trắng có khả năng nhất trong Crow.”

 

“Ngoại hình cũng không tệ.” Philips hơi nheo mắt hỏi “Tổ chức trả  ngươi bao nhiêu tiền? Ta muốn thuê ngươi, thế nào? Ta trả gấp đôi?”

 

“Không được!” Tạ Lê Thần bất mãn.

 

“Ngươi sao không suy nghĩ một chút?” Philips chống cằm nhìn “Ta có thể cho ngươi ở trong hoàng cung.”

 

Vinh Kính trầm mặc một lát, “Vì sao?”

 

“Ngươi không phải mạnh nhất trong Crow sao? Vincent đánh giá ngươi cao như vậy chứng tỏ ngươi thực sự có năng lực, ta cần ngươi bảo vệ.” Philips vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn.

 

Tạ Lê Thần thấy vẻ mặt của  Vinh Kính, biết rằng không có gì hay ho.

 

Quả nhiên, Vinh Kính đóng laptop lại, đứng lên đi đến gần Philips.

 

“Ngươi… muốn làm gì?” Philips ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn Vinh Kính.

 

“Cậu là một vương tử, hẳn phải được giáo dục cơ bản….”

 

“Hả?” Philips ngã ngửa về đằng sau…

 

Vinh Kính hít sâu một hơi, bắt đầu quá trình giảng dạy cho Philips với tốc độ hai trăm từ một phút rằng hắn là một hoàng tử phải có ý thức trách nhiệm, không thể chỉ lo lắng cho sự an toàn của mình mà hưởng thụ blah blah…

 

Tạ Lê Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, không hiểu Vinh Kính còn muốn niệm ma âm như Đường Tăng trong bao lâu, chỉ thấy Vincent chậm rãi đi tới, rót một chén trà.

 

Tạ Lê Thần cầm chén trà, có chút ngoài ý muốn, “Anh không cản sao? Hoàng tử của các anh hẳn chưa bao giờ bị giáo huấn, tôi thấy cậu ta sắp không đỡ được rồi.”

 

“Không cần.” Vincent cười thâm ý “Hoàng tử đúng là cần được giáo dục.”

 

Tạ Lê Thần nhấp một ngụm trà, nghĩ Vincent này đúng là một chân nhân bất lộ tướng.

 

“Được rồi.” Vincent đột nhiên ngồi xuống, tựa rất gần vào người Tạ Lê Thần “Tôi rất thích xem phim của anh.” Nói xong đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của Tạ Lê Thần.

 

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng_ không phải chứ?

 

Ngay lúc Tạ Lê Thần đang méo miệng, không ai chú ý tới, Vinh Kính đang nói đến thao thao bất tuyệt đột nhiên ngừng lại.

 

 

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 19

  1. bạn Vincent này có ý gì nha~~~~7

  2. tội anh Thần bị anh Vi sàm sỡ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s