Tiểu quy mô chiến tranh chương 3

Phương Kỳ nói, cậu cũng không thể tiền hậu bất nhất thế được, vì sao hắn đi với người ta thì là ngoại tình còn cậu đi với người ta lại là kết bạn, hơn nữa, lần đó nếu không phải cậu không vừa mắt người bạn trên mạng kia, cậu sẽ buông tha anh ta sao?

Buổi tối tan tầm, Trầm Hàn chạy ù qua siêu thị, mua một ít nhu yếu phẩm về. Dừng xe ở tiểu khu, xuống xe thấy Trần Xuyên lái xe rẽ vào, hắn khinh thường hừ một tiếng rồi đi qua thang máy. Không nghĩ tới Trần Xuyên đuổi theo, vô liêm sỉ nói, mua nhiều đồ quá ha, buổi tối mở tiệc hả?

Trầm Hàn nói, Trần tiên sinh, chuyện này dường như không liên quan đến anh a.

Trần Xuyên nói, còn tức giận vì chuyện ở cuộc họp sao?. Tôi cũng không có cách nào khác, ai bảo các cậu đứa ra bản thiết kế chẳng có gì mới mẻ, cậu nghĩ xem, dù thế nào cũng phải có gì đó báo cáo cổ đông chứ.

Trầm Hàn cười, nói, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng, hi vọng quản lí Trần yên tâm.

Gọi khách khí như thế làm gì?

 

 Người ngoài cả, dù sao cũng là không thân thiết.

 

Sao vậy, chia tay còn không bằng bạn bè sao?

Trầm Hàn cười, đúng vậy nhỉ, tình nhân cũ thành bạn bè, nghĩ thế nào cũng thấy nực cười.

Trần Xuyên thấy hắn nói như vậy cũng không sai chỗ nào, liền trầm mặc không nói.

Trầm Hàn rút chìa khóa vào nhà, đột nhiên nghĩ bộ đồ Trần Xuyên đang mặc sao lại nhìn quen mắt như vậy?

Ta kháo, đó không phải bộ đồ tặng hắn nhân dịp Noel sao?

Trầm Hàn khó chịu vô cùng, tên Trần Xuyên đó là cái loại người gì a, đúng là quá vô sỉ, rõ ràng đã chia tay rồi, còn không biết xấu hổ mặc đồ mình tặng đi loạn khắp nơi? Không phải là cố tình kích hắn tức cảnh sinh tình sao?

Trầm Hàn càng nghĩ càng cáu, gọi điện cho Phương Kỳ, kể tộiTrần Xuyên một phen, sau đó Phương Kỳ nói, có cái gì đâu mà, có thể là đã quen mặt bộ đó rồi, cảm thấy thoải mái, có khi hắn còn đã quên là anh tặng!

Trầm Hàn cự nự, nói, được ai tặng còn quên được sao?

Phương Kỳ nói, thành thật đi, có phải cậu với hắn còn tình cảm không, còn thì đi làm hòa đi.

Trầm Hàn nói, phủi phui cái mồm, ai còn chưa dứt tình với hắn chứ!

Phương Kỳ nói. cậu đó, nhìn xem phản ứng quá khích như vậy.

Còn không phải là vì tôi không chịu được sao !

Phương Kỳ nói, cậu cứ cậy mạnh đi!

Trầm Hàn nói, cậy mạnh cái mông, cậu không biết Trần Xuyên vô sỉ đến thế nào, vừa lười như hủi vừa sĩ diện, còn lăng nhăng, cặp kè với tôi lâu như vậy còn không đủ muốn đi mồi chài người khác, nói dễ nghe thì là phong lưu, còn thẳng toẹt ra, cặn bã! Tôi hiện muốn mắng chửi nhất chính là mắng chửi hắn!

Phương Kỳ nói, nhìn cái mặt hận thù đau khổ của cậu xem, nói đến lăng nhăng không phải hai người ngang nhau sao, năm vừa rồi vẫn còn đi gặp gỡ bạn trên mạng.

Phi phi, đó là bạn bè, có gì đâu chứ, không cho tôi kết bạn sao?

Phương Kỳ nói, cậu cũng không thể tiền hậu bất nhất thế được, vì sao hắn đi với người ta thì là ngoại tình còn cậu đi với người ta lại là kết bạn, hơn nữa, lần đó nếu không phải cậu không vừa mắt người bạn trên mạng kia, cậu sẽ buông tha anh ta sao?

Trầm Hàn thổi phù tóc mái, tôi mới không kém cỏi thế.

Có!

Trầm Hàn ổng ổng kêu ca nói, Phương Kỳ, cậu có đúng là bạn tôi không vậy!

Là bạn câu tôi mới nói một lời thật lòng a, kỳ thực hai người đều thế, sau lưng đối phương thì ăn chơi đàn đúm, đàn ông cả, tất cả mọi người đều hiểu. Muốn nói tình yêu đồng tính, rất khó có thể một lòng một dạ đối với đối phương, hơn nữa đàn ông  dễ bị kích thích, bị người ta chọc ghẹo một chút phía dưới đã chào cờ, thân thể phản bội là chuyện bình thường, tâm trí phản bội mới khó tha thứ.

Trầm Hàn phải thừa nhận Phương Kỳ nói rất đúng, có điểm lúng túng, vội vã nói một câu bye bye liền cúp điện thoại.

Thông báo tuyển dụng của phòng thiết kế được công khai thì có người gọi điện đến hỏi, chỉ tiêu tuyển chọn của Trầm Hàn rất cao, đầu tiên hắn sẽ chú ý đến vấn đề lễ độ, từ cách xử lý chuyện nhỏ đến chuyện lớn, có người A lô một tiếng hắn đã cúp điện thoại, còn gọi sẽ không nhận. Con mẹ nó, gọi điện thoại xin việc thì đầu tiên phải là Xin chào, A lô cái gì mà A lô. Thỉnh thoảng có người có nói Xin chào nhưng Trầm Hàn khó chịu tiếng nói không hay, nói đã tuyển được người liền đuổi người đi. Sau đó càng ngày càng nhiều điện thoại gọi tới, thấy phiền toái liền rút dây điện thoại. Chuyện còn lại giao hết cho trợ lý Tiểu Trương.

Sáng nay bắt đầu thu bản thiết kế, Trầm Hàn không chút hài lòng, hắn tức đến nổ đầu, đúng là tất cả đều là thùng nước gạo. Hắn cầm bút, lại thả xuống, trong lòng khó chịu, đầu óc không thể tập trung thiết kế cái gì.

Tất cả đều là do Trần Xuyên.

Trầm Hàn hôm qua ngủ mơ, nằm mơ thì thôi đi, chết người chính là mơ thấy Trần Xuyên, mơ mình giặt quần áo cho hắn, giặt cái áo khoác màu lam, chính là cái bộ Trần Xuyên mặc hôm qua. Trần Xuyên mặc quần tam giác, ngồi xổm bên cạnh mình, mồm mấp máy cái gì. Cái gọi là ngày nghĩ cái gì, đêm mơ cái nấy đã được kiểm chứng thành công trên người Trầm Hàn.

Trầm Hàn buồn bực khủng khiếp, mơ thấy OK còn dễ chịu hơn mơ thấy Trần Xuyên, tên đó hệt âm hồn không tan?

Trầm Hàn ngồi đực mặt, lên mạng chơi trò chơi, sau đó xem bói các chòm sao. Trên mạng nói chòm sao Thủy Bình tháng 2 được sao chiếu mạng, đào hoa thịnh vượng.

Trầm Hàn đập bàn, con mẹ nó, này cũng quá không đúng, còn đào hoa thịnh vượng cái gì, lão tử bị người ta đá, sai, là người bị lão tử đá! Trầm Hàn phát điên một lát, liền nguôi nguôi, dựa lưng vào ghế, buồn tình, vì sao hắn đá người ta cảm giác có vẻ so với bị đá còn khó chịu hơn?

Trầm Hàn nghĩ có lẽ là vừa mới chia tay, tâm tình kém khó tránh. Có khi nào làm gì đó tâm tình sẽ tốt hơn không? Vì vậy liền mở cửa, năng lượng ngập tràn nói, Tiểu Trương, thông báo mấy người tuyển được buổi sáng, buổi chiều có mặt!

Tiểu Trương cung kính hỏi, buổi chiều sao?

 

 Chẳng lẽ sang năm?

Tiểu Trương cúi đầu khom lưng, nhanh chóng tìm gọi danh sách từ buổi sáng.

Trầm Hàn thoả mãn gật đầu, trở về phòng làm việc liền đi ra, nhãn thần sắc bén nhìn ra ngoài nói, bản thiết kế tất cả đều không được, các cô cậu đúng là bất tài! Ngày mai làm tiếp một bản!

Trong lòng mọi người âm thầm kêu khổ mà không dám nói ra, ai bảo quản lý tâm tình không tốt, thành bia ngắm bắn của hắn cũng không biết làm sao, chỉ có thể trách mình đen đủi.

Tiểu Trương đi dọn dẹp phòng làm việc, sắp xếp lại bàn. Quản lý đúng là ẩm ương thất thường, nói gặp liền gặp, thời gian cho hắn chuẩn bị phòng phỏng vấn cũng không có.

Tiểu Trương thật ra cũng rất phiền muộn, hồi đầu mình cũng bị quản lý cười nhạo, sớm biết thế qua phòng kế hoạch đầu quân cho quản lý Phương, Tiểu Lý hay đi cùng quản lý Phương nói, anh ta là người nói chuyện nhẹ nhàng nhất công ty.

Theo tổng giám đốc hình như cũng không tệ, đáng tiếc không có ngoại hình làm thư kí a. Tần thư kí của tổng giám đốc bị nhân viên nữ trong công ty tẩy chay, người đẹp lại có năng lực, không thể tránh khỏi bị người ghen tỵ.

Tiểu Trương cười, làm một người tài sắc vừa đủ là tốt rồi.

Trần Xuyên đang gọi điện thoại đi qua cửa, lại lùi lại, nói, đang sắp xếp cái gì thế?

Tiểu Trương nói, quản lý bảo chiều phỏng vấn.

Trần Xuyên nhìn qua nói, quản lý của mấy người có trong phòng làm việc không?

Có.

Thế sao điện thoại không liên lạc được?

Tiểu Trương bất đắc dĩ cười, chắc là rút dây điện thoại.

Trần Xuyên cười thầm, thật đúng là không thay đổi, trước đây dỗi mình, không muốn nghe điện thoại mình gọi tới liền rút dây điện thoại.

Trần Xuyên nói, nói với quản lý của mấy người một tiếng, bảo buổi chiều tôi tới buổi phỏng vấn cùng cậu ta.

Tiểu Trương nghĩ thầm sao anh không tự đi mà nói, vẫn là đáp, vâng.

Buổi trưa Trầm Hàn đến nhà hàng ở tầng trên, sau lại bấm tầng một đi ăn ở căn tin của công ty, đùa sao, lúc ăn lù lù cái mặt tên họ Trần đó,  nuốt trôi cơm được sao?

Hắn sải bước đến nhà ăn, không nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một mạch đến quầy gọi món, bác gái xới cơm vội vàng lấy cơm cho hắn, xong còn nén chặt, cuối cùng thành cái bát đầy vung. Trầm Hàn dở khóc dở cười, lại muốn gọi món ăn, qua bàn khác.

Trầm Hàn đưa mắt trông về phía xa, không còn chỗ ngồi, hắn trề môi định đem về phòng làm việc ăn, bên cạnh lại có người thu dọn nhường chỗ cho hắn nói, quản lý, anh ngồi đi.

Trầm Hàn nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống, im lặng mà ăn.

Một lát sau, xung quanh lại xôn xao, Trầm Hàn ngước mắt nhìn, Phương Kỳ cũng qua đây.

Phương Kỳ gọi đồ ăn xong, nhanh chóng qua chỗ đối diện Trầm Hàn ngồi xuống, trùng hợp thật.

Trầm Hàn nói, cậu cũng trốn người?

À không! Phương Kỳ và cơm nói, sếp a, soi tôi như vậy tôi có thể không chạy sao?

Trầm Hàn thật sự đồng tình, nói, đáng thương.

Dù sao, có thế tránh thì tránh, không tránh được thì giả ngu. Cậu nói xem con gái của ông ta có phải không ai cần không, mới đẩy cho chúng ta?

Trầm Hàn nói, tôi thấy rồi, cũng được, cùng cậu cũng không tệ.

 

Được lắm, chứ không phải con gái nhà người ta nhìn trúng cái của nợ nhà cậu.. Trầm Hàn liếc, Phương Kỳ vội vã đổi miệng, là nhìn trúng Trần Xuyên a!

Trầm Hàn à một tiếng, không có nghe nói, thật hay giả, nếu thật, nên chúc mừng Trần Xuyên, từng bước thăng tiến a.

Cậu giả vờ gì nữa, để tâm thì cứ việc nói thẳng.

Trầm Hàn nói, cậu không muốn tôi trét cơm lên đầu thì câm miệng vào!

Phương Kỳ làu bàu mấy tiếng, không đúng sao? Có người nói công chúa ế chồng kia đi gây chuyện với Lục bí thư, nghe đồn Trần Xuyên nói dối rằng người yêu là Lục Trăn, ha ha, nói qua cũng phải nói lại, thư kí Lục thật khổ, làm bia đỡ đạn cho cậu lâu như thế.

Trầm Hàn nói Phương Kỳ, miệng cậu mọc da non đúng không?

Phương Kỳ cười gượng hai tiếng nói ăn ăn.

Trầm Hàn nói, hiện giờ cũng không phải cản cô ta, muốn thì trực tiếp ngỏ ý, dù sao Trần Xuyên không có tình cảm gì sâu đậm, tôi xem ra hắn rất thoải mái.

Phương Kỳ nói cậu nói tôi mấy câu này cũng vô dụng, đi mà nói với Lục Trăn.

Trầm Hàn chọc chọc bát cơm nói, tôi không nói với cậu nữa, nói qua nói lại, tôi vẫn rất khó hiểu, tại sao mấy ông già đấy lại để ý đến mấy người các cậu a? Tôi cũng không kém gì nha. Điểm này Trầm Hàn nói thế nào cũng không phục, hắn không rõ mình có gì thua kém người ta.

Phương Kỳ cắn chiếc đũa, chỉ, cậu á, danh tiếng quá kém.

 

 Tôi làm sao? Trầm Hàn ủy khuất hết sức.

Nhiều lắm, nói cậu đi KTV hát lại sờ mông nhân viên, nói ai cùng cậu ở chung thì mang thai sinh non, cơ thể đều bị cậu hủy hoại.

Trầm Hàn hoảng hốt, con mẹ nó là tên nào rêu rao! !

Trần Xuyên!

Mẹ nó Trần Xuyên muốn làm gì? ? Trầm Hàn vỗ bàn, căn tin im lặng không một tiếng động.

Phương Kỳ nói, là cậu muốn làm gì thì có, trước bàn dân thiên hạ mà nóng nảy không tốt, ngồi xuống, ngồi xuống.

Trầm Hàn tức giận ngồi xuống, mẹ nó, Trần Xuyên miệng cũng dẻo lắm.

Chuyện cũ thôi mà, lão già đấy muốn bảo cậu đi ăn với con gái nhà người ta một bữa, Trần Xuyên liền vội vàng nói thế, hắn lúc đó chắc là sợ đi.

Hắn có nói thế sao? Khó trách ông già ấy nhìn tôi không bình thường, chết tiệt, nhất định là coi tôi như sắc ma! Tôi là thanh niên tốt đẹp, Trần Xuyên tên điên đấy không cho tôi cưới vợ, cậu nói tôi trước kia sao không nhìn ra hắn tâm địa độc ác?

Phương Kỳ nói, cậu cũng đừng nói vậy, hiện giờ chẳng qua là bị ảnh hưởng tâm trạng mà thôi. Nếu ngày trước cậu biết Trần Xuyên nói vậy nhất định sẽ cảm động phát khóc, nói hắn khổ tâm dùng kế, lại còn…

Trầm Hàn đặt đũa xuống, nói, tôi đi chuẩn bị giấy tờ phỏng vấn, đi trước đây.

Phương Kỳ vẫn như cái loa phóng thanh, nói, Trầm đại ca, đừng nóng giận nha, sẽ có nếp nhăn đó.

Trầm Hàn đổi sắc mặt hắng giọng đi vào thang má dùng sức bấm xuống tầng 5, có người kêu chờ một chút chạy đến, nói “tầng năm, cảm ơn.”

Trầm Hàn không nói gì, chỉ nhìn biển báo tầng tăng dần.

Lúc ra thang máy, người nọ đột nhiên kêu lên một câu, Trầm Hàn…

Trầm Hàn quay đầu, nheo lại mắt sửng sốt, trong đầu hiện lên hai từ “Xong rồi.” Một cảm giác mệt mỏi ập đến, trước mắt không phải ai khác chính là người được mình theo đuổi mà không quý trọng từ đời tám hoánh nào, Thạch Qua.

Trầm Hàn chỉnh sắc mặt nói, Thạch Qua a, đã lâu không gặp rồi.

Thạch Qua vẫn như năm đó, hơi ngượng ngùng, nói, đã lâu không gặp.

Trầm Hàn thăm dò, hôm nay cậu tới đây là…

Thạch Qua nhìn hắn cười, phỏng vấn.

Trầm Hàn tùy tiện tìm cớ chạy, chạy ào vào phòng kế hoạch, như kẻ trộm đóng cửa phòng Phương Kỳ lại, đi tới đi lui một chỗ. Trong đầu hắn rối mòng mòng, không phải sáng nay xem bói nói đào hoa là cái chuyện này? My  God, để tôi chết đi còn hơn!

Phương Kỳ cầm cốc cà phê vào, kinh ngạc một chút nói, Trầm Hàn, cậu ở phòng tôi làm gì vậy? Muốn trộm X-file sao?

 

Bị trộm cũng đáng đời cậu, cửa còn mở rộng như thế, Trầm Hàn tựa trên mặt bàn lẩm bẩm, xong rồi, tôi xong rồi.

Phương Kỳ quái dị nhìn hắn, rầu rĩ như vậy, chuyện gì mà đáng sợ vậy?

 

Thạch Qua đã trở về.

Ai?

Trầm Hàn phiền toái nói, là đàn em bị tôi theo đuổi bám riết ấy, nhớ chưa?

Cà phê trong miệng Phương Kỳ phun hết ra ngoài, sẽ không phải là cái người nghe nói cậu muốn chia tay hắn liền từ nước ngoài chạy về cố sống cố chết muốn tái hợp, cuối cùng khóc thảm thiết chứ?

Trầm Hàn a một tiếng, chớp mắt, thảm vậy sao?

Mẹ nó, còn không thảm sao? Lão tử theo hắn ba ngày chỉ sợ hắn làm chuyện điên rồ, nói khô cả miệng mới đưa được hắn ra nước ngoài! Tôi nói cậu đúng là đủ bỉ ổi rồi đấy, muốn liền kéo con người ta vào cái giới này, không nói hai lời, liền quăng đi, cậu có thể sống tới bây giờ đúng là kì tích, phải tôi, tôi đã sớm lấy dao thiến cậu.

Trầm Hàn không biết xấu hổ cãi lại, tôi cũng chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện thôi mà?

Cậu bây giờ thì hiểu chuyện?

Đồ chết tiệt Phương Kỳ! Chó chê mèo lắm lông? Là ai hồi trẻ đi chơi với cậu a!

 Cũng đã nhiều năm như vậy, cậu ta không đến mức vẫn còn lưu luyến cậu chứ. Hay là nói, cậu tự hoang tưởng a.

Tôi nhìn mắt hắn là biết hắn vẫn còn quyến luyến. Trầm Hàn nói như đóng đinh vào cột.

Phương Kỳ tỏ vẻ buồn nôn, nhiều năm như vậy, cái bệnh tự kỉ của cậu vẫn không hết a.

Trầm Hàn sầm mặt, tôi tự kỉ cũng còn kém Trần Xuyên, cậu nói đúng không? Nói cậu không tin, hồ sơ của Thạch Qua rất tốt, hắn cần gì phải đến làm nhân viên cho một công ty nho nhỏ như chúng ta? Tôi mẹ nó lúc sáng sớm sao lại không nghe ra giọng hắn chứ?

Phương Kỳ lười nói chuyện, ngồi xuống, khởi động máy tính nói, được rồi, dù sao người tuyển là cậu, cậu không cho qua hắn ở lại được sao?

Trầm Hàn buồn bực nói, chuyện vô sỉ đấy tôi làm không được.

Phương Kỳ cười khẩy một cái đáp lại, Trầm Hàn đập bàn một cái, cậu có thể có nghĩa khí một chút được không!

Cậu đừng có nói tình nghĩa với tối, đỡ mất công Trần Xuyên hoài nghi chúng ta có vấn đề.

Mẹ nó, sớm muộn có một ngày cưỡng… cậu, lão tử cho có vấn đề luôn! Trầm Hàn căm giận bước ra.

Phương Kỳ vui sướng, giương giọng nói, tôi buổi tối ngủ không đóng cửa, hoan nghênh cậu nửa đêm tới chơi a.

Hoan nghênh ai tới cơ? Trần Xuyên từ ngoài cửa đi vào, Trầm Hàn vội vàng như vậy làm gì?

Phương Kỳ nhịn không được muốn giở lịch, hôm nay ngày gì a, hai tên phu phu đều đến phòng làm việc của mình, nói, không có gì, hắn không phải vội chuẩn bị tuyển dụng sao? Tổng giám đốc, có chuyện gì không?

 

Chủ tịch nói, buổi chiều muốn cậu đi sân bay đón con gái rượu của ổng.

Phương Kỳ thấp giọng chửi một tiếng, giả vờ bận rộn nói, tôi buổi chiều có cuộc họp.

Trần Xuyên cười, rất nhanh thôi, đón là xong, nếu như nhanh còn cò thể mời “công chúa” bữa cơm, sao không làm?

Phương Kỳ phiền muộn, tiếp cô ta chẳng phải đều là anh sao?

Trần Xuyên cười, nói, tôi có việc, tôi đề cử cậu với chủ tịch, ông ta cũng để ý cậu đó.

Phương Kỳ đập bàn tức điên, mẹ cậu Trần Xuyên, cậu cần phải hãm hại tôi thế không? Tôi uống say ngủ cùng giường với Trầm Hàn đã là chuyện thập cổ lai hi nào rồi, cậu thù dai như vậy không phải quá đáng sao!

Lần đó uống rượu với Trầm Hàn, tham lam uống nhiều, cuối cùng tỉnh lại là đang ngủ cùng giường với Trầm Hàn, xui xẻo bị Trần Xuyên túm, Phương Kỳ giơ ba ngón tay thề chưa làm gì với Trầm Hàn, sau đó nói với Trần Xuyên rằng cậu không tin nhân cách của tôi cũng nên tin nhân cách của hắn chứ?

Ai biết Trần Xuyên đáp chỏng chơ: Không thể tin nhất là hắn, làm Phương Kỳ hóa đá. Lúc đó Trần Xuyên ngày nào cũng đẩy việc cho Phương Kỳ làm, Phương Kỳ không dám kêu, không nghĩ tới sự trả thù của Trần Xuyên kinh khủng như thế.

Trần Xuyên cười, vô tội nói, cái gì mà hãm hại a, tôi không phải là đề bạt cậu sao?

Phương Kỳ lười nói mấy lời vô ích với hắn, chọc vào hắn cũng chỉ có thể nhận không may.

Tâm tình Trần Xuyên rất tốt, ngâm nga một bài hát đi ra ngoài.

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh, đam mỹ. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 3

  1. yuki says:

    Dễ thương quá đi.
    Ta thấy anh nào cũng siêu siêu kiêu ngạo a, đặc biệt là anh Xuyên, người ta rút dây điện thoại là chắc chắn cho rằng muốn tránh mình. Ôi anh xem anh là gì a!
    Còn cái vụ tung tin của ảnh nữa. Đúng là bó tay.
    Tội nghiệp mỗi anh Kỳ, đứng giữa chịu tội.
    Yêu nàng😡

  2. giangleki says:

    cặp đôi này, đến là bó tay, cơ mà bạn thụ thật là 3 chấm quá đi

  3. Bối Bối says:

    Hot😡, i love damei,😡 nghiện cos đam mỹ, bao h bác chủ nhà có pic cos tam thê cho em xin 1 ít về nhà nhai lại:x, xin chân làm hớn-er cũng đc à=))

  4. Minh says:

    Nếu bạn đang nói về nhóm mình quen (G.A.Y) thì mọi người vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa ảnh và post dần dần trên facebook page của nhóm bạn ạ, nếu muốn theo dõi bạn có thể lên facebook tìm nhóm :”3 ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s