Hắc ô nha bạch ô nha chương 18

Cùng hội cùng thuyền

            “Ánh mắt của cậu có một chút tán thưởng đúng không? ” Tạ Lê Thần cười hì hì đeo cà vạt hỏi Vinh Kính.

 

“Cái gì cơ?” Vinh Kính liếc.

 

“Chỉ một chút cũng không sao?” Tạ Lê Thần mang vẻ mặt cáo già gian trá tựa bên người Vinh Kính, “Tôi còn có rất nhiều ưu điểm mà cậu chưa thấy được.”

 

Vinh Kính nheo mắt, lắc đầu _ không thèm nhìn!

 

Tạ Lê Thần thấy hắn không nhìn mình liền lăn người qua đè “Khi dễ cậu!”

 

Vinh Kính đương nhiên chống cự, náo loạn một hồi, màn hình máy tính hiện lên một khung hội thoại, khuôn mặt Khoa Lạc lại xuất hiện “Khụ khụ, tình cảm hai người đã phát triển đến mức này sao?”

 

Vinh Kính ném Tạ Lê Thần ném qua sô pha, ngồi thẳng người nhìn Khoa Lạc “Lại có nhiệm vụ?”

 

“A, nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp, tôi cần các cậu bảo vệ một nhân vật quan trọng trong ba ngày, ngày mai người đó ta sẽ tới nhà các cậu.”

 

“Nhà?” Vinh Kính giật mình, “Không sợ thân phận chúng tôi bại lộ?”

 

“À, yên tâm đi, người đó sẽ không nói cho ai đâu.” Khoa Lạc cười, trước khi đóng máy tính chợt nghe Tạ Lê Thần hỏi “Đó là ai vậy? Nam hay nữ?”

 

“Cậu chưa biết tác phong của Quạ đen sao? Vinh Kính, cậu mau bổ túc các quy tắc của Quạ đen. Quạ đen cho tới bây giờ không cần hỏi cái gì, vì sao, chỉ cần biết làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ…”

 

Nói đến đây, ánh mắt Khoa Lạc ánh lên vẻ nguy hiểm, hạ thấp thanh âm nhấn mạnh từng tiếng “Nhân vật ngày mai cực-kì quan trọng, các cậu phải đảm bảo sự an toàn của người đó, vạn nhất có chuyện gì xảy ra sẽ dẫn tới chiến tranh!”

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần mở to hai mắt —— có quá phóng đại không a? !

 

“Ngày mai bàn lại.” Nói xong ngắt đường truyền.

 

“Hô…” Tạ Lê Thần có chút mất hứng quay về ngồi sô pha, ưu nhã nghịch cúc áo oán giận “Trông giữ người cũng là nhiệm vụ sao? Tôi còn tưởng sẽ rất khó khăn, lại còn đưa về nhà, vạn nhất là người rất đáng ghét thì làm sao bây giờ? Khoa Lạc cũng rất không có tình người, có chỗ nào để kháng án không?”

 

Vinh Kính lườm nguýt , “Làm việc còn kén cá chọn canh, đòi hỏi cao!”

 

Tạ Lê Thần gãi cổ, chọc tay Vinh Kính.

 

Vinh Kính đánh vào tay hắn, giãy ra, tiếp tục gõ máy tính, hình như là tìm thông tin, thế nhưng không được gì, hai tay chống cằm.

 

“Phát hiện cái gì?”

 

“Ừm, tôi hỏi mấy người xem mai rốt cuộc là người nào cần bảo vệ…” Vinh Kính chun mũi “Mọi người trả lời rất kì diệu a.”

 

“Vi diệu thế nào?’ Tạ lê Thần ngó qua, thấy Vinh Kính hỏi đồng nghiệp ở Quạ Đen, ngày mai phải bảo vệ là ai vậy,câu trả lời của mọi người đều là “Phụt… ”

 

” ‘Phụt…. ’ là ý gì?” Tạ Lê Thần buồn bực “Phun nước hay đánh rắm?” =..=|||

 

“Ai biết!” Vinh Kính đóng lại máy tính “Phải cẩn thận đề phòng!”

 

Tạ Lê Thần lấy ra một bộ Âu phục tốt đưa cho Vinh Kính, “Đề phòng cái gì?”

Vinh Kính bĩu môi, cầm lấy Âu phục, lầm bầm “Bọn họ bình thường hay giỡn tôi, nói không chừng lại là đùa dai! Phải chú ý!”

 

Tạ Lê Thần ngẩn người, nhìn Vinh Kính vào phòng thay đồ, liền suy diễn, bình thường hay giỡn? Nói đi nói lại, Vinh Kính có đôi lúc rất giống trẻ con, không hiểu quá khứ của hắn như thế nào nhỉ? Cuộc sống như thế nào mà có thể tôi luyện nên tính cách như thế? Thực sự rất thú vị.

 

Hai người xong xuôi phần trang phục, lên xe khởi hành đến bữa tiệc bán hàng từ thiện, tới nơi, Vinh Kính ngẩng đầu nhìn một núi giả dốc đứng ở trung tâm, khó hiểu hỏi “Vì sao lại ở trong khu leo núi tổ chức tiệc?”

 

Tạ Lê Thần nhàn nhạt đáp “À, lần này đứng ra tổ chức tiệc ngoài đoàn làm phim của chúng ta còn có đoàn làm phim của “《 giải cứu siêu tốc》.”

 

“《 giải cứu siêu tốc》?” Vinh Kính quả nhiên đần mặt ra hỏi.

 

“Tiểu Vinh Kính cậu không xem TV sao?” Tào Văn Đức bưng cốc nước chanh tới, cho Vinh Kính một cốc, cười nói “Chúng tôi làm dòng phim điện ảnh, Giải cứu siêu tốc là phim truyền hình ăn khách gần đây, tình tiết kể về các cuộc cứu nạn. Buổi ghi hình từ thiện hôm này là đoàn làm phim điện ảnh chúng tôi cùng đoàn làm phim truyền hình của bọn họ hợp tác .”

 

Vinh Kính sờ sờ cằm, hỏi, “Về leo núi, lướt sóng linh tinh ý hả?”

 

“Cũng na ná vậy, cùng là đề tài mạo hiểm, diễn viên chính là quán quân leo núi Phùng Kiều Viễn.” Nói xong, Tào Văn Đức chỉ cho Vinh Kính một người nam tử trẻ tuổi cách đó không xa, da ngăm ngăm khỏe mạnh, dáng người cân đối rắn chắc, vừa nhìn là biết hay tập luyện, nhìn vào, hắn rõ là dáng người của vận động viên, không như dáng người Tạ Lê Thần là dáng người mẫu.

 

Vinh Kính nhấp một ngụm nước chanh không nói gì.

 

Tào Văn Đức nhỏ giọng nhắc nhở Vinh Kính, “Thằng nhóc đó từng đóng cùng Lê Thần nha!”

 

Vinh Kính nheo mắt “A, hắn hẳn phải là người tính tình rất tốt? !”

 

Tạ Lê Thần tức giận quặc lại “Cậu không xỉa xói tôi không chịu được sao? !”

 

Vinh Kính đảo mắt nhìn hắn, “Tổng quát mà nói, anh là kẻ khó chịu, kiêu căng tự phụ, người nào ở được với anh phải là người cực kì nhiều ưu điểm.”

 

Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, kỳ quái chính là, lần này hắn không có nổi trận lôi đình đấu khẩu với Vinh Kính, mà xoay người qua kí tên ở quầy hàng, chỉ quăng lại một cậu “Tùy cậu nói thế nào cũng được.”

 

Tạ Lê Thần đi, sự lãnh đạm hiếm có của hắn lại khiến Vinh Kính ngẩn người, cuối cùng khó hiểu hỏi Tào Văn Đức phía sau “Hắn đáng ra phải làm ầm ĩ đúng không?”

 

Tào Văn Đức nở nụ cười, hai kẻ này sống chung được với nhau đúng là kì quái, liền thấp giọng nói với Vinh Kính “Lê Thần cũng không phải là một người đáng ghét, cậu chỉ là không phục hắn đúng không?”

 

Vinh Kính bĩu môi, không nói chuyện, nhìn nơi khác.

 

“Cậu biết nghề diễn viên đóng thế không?” Tào Văn Đức hỏi Vinh Kính.

 

“Biết.” Vinh Kính gật đầu, “Họ là để giúp có những cảnh quay chân thực.”

 

“Đóng phim, đặc biệt là phim hành động, cần rất nhiều diễn viên đóng thế.” Tào Văn Đức nói chầm chậm “Lại nói, mọi người ai chẳng là xương thịt, diễn viên đóng thế chẳng qua hơn ở chỗ có chút kĩ thuật, sau đó nắm giữ một ít quy luật vận động, có thể do ngoại hình không đủ để đóng phim, mới trở thành diễn viên đóng thế. Bị va đụng cũng sẽ cảm thấy đau, ngã cũng sẽ bị thương, đều là con cái cha mẹ nuôi, nghề nghiệp của bọn họ rất nguy hiểm .”

 

“Đúng vậy.” Vinh Kính gật đầu, “Chính là anh hình phía sau màn ảnh.”

 

“《 Giải cứu siêu tốc 》 vốn dĩ diễn viên chính là Lê Thần, Phùng Kiêu Viễn chỉ là vai phụ.” Tào Văn Đức nói “Kịch bản có rất nhiều pha hành động, cậu biết đấy, Lê Thần rất lười.”

 

Vinh Kính nở nụ cười, “Đúng nha, quỷ làm biếng!”

 

Tào Văn Đức thấy Vinh Kính cười thật lòng, nhận thấy hắn hóa ra không ghét Tạ Lê Thần chút nào “Lê Thần hồi đó có một diễn viên đóng thế, tiểu tử đó con người không tệ, tên là Dương Phong, hắn là diễn viên đóng thế của cả Lê Thần lẫn Phùng Kiêu Viễn.”

 

Vinh Kính nghe thấy vậy, chăm chú hẳn, “Sau đó thì sao? Vì sao Tạ Lê Thần lại không đóng bộ phim đó nữa?”

 

“Dương Phòng là fan hâm mộ của Lê Thần, hắn rất thích Lê Thần, cậu cũng biết Lê Thần vốn là kẻ hời hợt, đối với loại tình cảm sùng bái này hắn chưa bao giờ để trong lòng, dù biết, hắn cũng ít khi thể hiện gì.”

 

“Ha.” Vinh Kính khinh khỉnh liếc Lê Thần đang vội vàng kí tên “Chà đạp cảm tình của người khác!”

 

“Dương Phong rất che chở cho Lê Thần, có động tác nguy hiểm nào cũng không cho hắn làm, mỗi một lần Lê Thần muốn đóng một ít cảnh hành động thì Dương Phong sẽ dạy hắn các kĩ xảo. Lê Thần có thể bắt chước rất nhanh, vì vậy động tác cũng rất chuyên nghiệp, một chút cũng không thua vận động viên chuyên nghiệp như Phùng Kiêu Viễn.” Tào Văn Đức khẽ thở dài “Mỗi một diễn viên phụ đóng cùng Lê Thần đều sẽ dễ bị hắn cướp mất hào quang, Phùng Kiêu Viễn lại là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm giác bị người nghiệp dư che khuất, cậu tưởng tượng xem?”

 

Vinh Kính nhíu nhíu mày, “Vì vậy Phùng Kiêu Viễn có định kiến với Dương Phong sao?”

 

“Ừm!” Tào Văn Đức gật đầu.”Lần đó đã quay được đến phân nửa kịch bản, có một tập hành động nguy hiểm của Phùng Kiêu Viễn, vốn dĩ làm trong trường quay, có đủ công tác phòng hộ, thế nhưng Phùng Kiêu Viễn không muốn, đòi chuyển ra bên ngoài, như vậy chân thực nhưng nguy hiểm gấp bội!”

 

“Hắn cố ý!” Vinh Kính nhíu mày.

 

“Không sai, hắn là người chuyên nghiệp, biết có vài động tác không thể làm, nếu làm nhất định sẽ bị thường, hơn nữa hôm đó Lê Thần không đến, đoàn phim không ai phản bác ý kiến của hắn, đạo diễn không cách nào hơn là làm theo ý của Phùng Kiêu Viễn.”

 

“Dương Phong xảy ra chuyện gì sao?” Sắc mặt Vinh Kính trở nên rất tệ.

Ừm, Dương Phong ngã xuống núi, gãy chân suýt tàn phế, may mà mạng lớn không chết. Lê Thần nhờ người đưa hắn bay sang nước ngoài, tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho hắn. Đúng là trong họa có phúc, trong bệnh viện Dương Phong quen được một đạo diễn nước ngoài, hiện giờ hắn trở thành chỉ đạo võ thuật nhất nhì Hollywood.”

 

Vinh Kính nhíu mày, “Vì lí do đó mà Tạ Lê Thần rời khỏi đoàn làm phimm?”

 

“Ha ha.” Tào Văn Đức nhún nhún vai, “Diễn viên đóng thế bị thương, đoàn làm phim bồi thường một chút có lệ cho qua, rất ít khi có thể truy cứu trách nhiệm, mặc dù tất cả mọi người đều biết đó là lỗi Phùng Kiêu Viễn, thế nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Lê Thần rời khỏi đoàn làm phim, gây tổn thất gần nghìn vạn cho nhà sản xuất, nhưng Lê Thần vẫn muốn đi, lý do là hắn nhìn Phùng Kiêu Viễn không vừa mắt, sau này phim nào có Phùng Kiêu Viễn thì đừng tìm hắn.”

 

Vinh Kính nhếch mép, ít ra việc này còn coi như đàn ông!

 

“Cậu đang ngầm khen ngợi Lê Thần?” Tào Văn Đức mỉm cười nhìn nét mặt Vinh Kính.

 

“E hèm.” Vinh Kính nhanh chóng giả bộ “Thế vẫn còn quá dễ dãi cho tên kia, hắn tự dưng lại được thành nam diễn viên của phim ăn khách.”

 

“Cũng không hẳn.” Tào Văn Đức uống đồ uống trong tay, “Cậu cũng biết vị thế của Lê Thần, cộng thêm hành động của thằng nhóc đó, hắn gần như đã đắc tội toàn bộ vai phụ cùng nhân viên hậu kì. Đây là hành động cực kì ngu xuẩn, bộ phim này, có thể coi là bộ phim hạ màn của hắn, sau này tuyệt đối sẽ không còn người tìm hắn nữa.”

 

“Cũng không tệ.” Vinh Kính nói, thấy Phùng Kiêu Xa nhìn thấy Tạ Lê Thần, khóe miệng hơi nhếch lên, đi qua .

 

Vinh Kính nheo mắt, buông cái ly, cũng đi qua.

 

Tào Văn Đức nhìn Vinh Kính, hai mắt nheo nheo, buông đồ uống đổi một ly Champagne, nghĩ sẽ có chuyện vui xảy ra.

 

Tạ Lê Thần ký tên xong cùng fan chụp ảnh, những người hâm mộ này đều là fan ruột của hắn, sớm phát hiện hắn cùng Vinh Kính rất thân cận, đều hỏi “Lê Thần a, cái người đẹp trai kia là ai?”

 

“Tình nhân kiêm vệ sĩ.” Tạ Lê Thần từ trước tới giờ thích nói bậy tạo scandal, hắn nói thật hay đùa cũng không biết, chỉ khiến fan hét không ngừng.

 

Vinh Kính bĩu môi —— đại biến thái!

 

“Thì ra vệ sĩ bây giờ đều đẹp như vậy.”

 

Lúc này, Phùng Kiêu Viễn đi tới phía sau Tạ Lê Thần, cười hỏi, “Chỗ thân quen, tôi cũng muốn tìm một người, thực sự là tiện cả đôi đường.”

 

Tạ Lê Thần nhìn trời, thời buổi này kẻ đáng ghét còn không biết mình đáng ghét đúng là bi kịch của loài người.

 

Fan của Tạ Lê Thần không ít người biết chuyện xảy ra giữa hai người, hơn nữa cụ thể chuyện của Dương Phong còn là do một vài người trong đoàn làm phim bất mãn mà tiết lộ ra ngoài, vì vậy gần đây danh tiếng của Phùng Kiêu Viễn giảm rất nhiều, tất cả mọi người đều nghĩ nhân phẩm hắn có vấn đề.

 

Có mấy tiểu cô nương không chịu được cái sắc mặt tiểu nhân đắc ý của hắn, mắng “Đắc ý cái gì, tiểu nhân!”

 

Phùng Kiêu Viễn đương nhiên nghe được, liền nói với Tạ Lê Thần, “Hiếm khi có sân leo núi, Lê Thần có hứng thú tỷ thí một chút không?”

 

Tạ Lê Thần ngẩn người, thi leo núi sao?

 

Các fan bé nhỏ càng bất mãn, nhỏ giọng bàn tán, người kia sao không biết xấu hổ thế nhỉ? Mình là quán quân còn muốn tìm người so tài.

 

Tạ Lê Thần cũng không tiện từ chối, như vậy có vẻ sợ thua hắn, còn nếu đồng ý sẽ bị hắn bắt lấy cơ hội cười vào mặt.

 

Lúc này, chợt nghe Vinh Kính bắt đầu nói, “Đề nghị không tệ a, coi như là màn diễn góp vui di, chỉ có điều núi giả chỉ có một, phiền chuyên gia lên trước.”

 

Phùng Kiêu Viễn có chút ngoài ý muốn, Tạ Lê Thần thật sự dám thi?

 

Lúc này, Tào Văn Đức cũng đi qua, thấy Vinh Kính gật đầu, lập tức lên tiếng “Không bằng, leo núi góp vui một chút đi?”

 

Lập tức mọi người tán thành, khách mời đều náo nhiệt hẳn lên.

 

Phùng Kiêu Viễn có chút tiếc nuối địa cười Tạ Lê Thần, dùng âm lượng bé để mọi người không nghe được ghét vào tai hắn nói “Tệ quá, có trách hãy trách vệ sĩ của cậu không hiểu chuyện, cho ta cơ hội đè bẹp cậu trước mặt mọi người.” Nói xong, cởi áo khoác, đi lên làm động tác chuẩn bị.

 

Trong sân có huấn luyện viên chuyên nghiệp, chạy tới tính thời gian .

 

Tạ Lê Thần nhìn  Vinh Kính.

 

Vinh Kính thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, “Leo núi là dựa vào thể lực, thể lực hiện tại của anh hẳn không thua kém vận động viên chuyên nghiệp, vì vậy khả năng thắng của hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm.”

 

Tạ Lê Thần ngẩn người, Vinh Kính tiếp tục nói “Nhớ kỹ các động tác của hắn, mỗi một tư thế, vị trí, bắt chước lại là có thể tiết kiệm thời gian tính toán nơi đặt chân, anh đủ khả năng thắng hắn!”

 

Tạ Lê Thần sau khi nghe xong một lúc lâu, mới cười, “Cậu không phải chê tôi đáng ghét hơn hắn sao?”

 

Vinh Kính sờ sờ mũi, “Tôi cũng không nói anh không đáng ghét.”

 

Tạ Lê Thần có chút bất mãn nhìn hắn.

 

Vinh Kính nhìn trời.

 

Lúc này, một tiếng sung hiệu lệnh nổ ra.

 

Tạ Lê Thần ưu nhã cởi tây trang, tháo cà- vạt giao cho Vinh Kính, thấp giọng nói, “Nếu tôi thắng, cho tôi hôn một cái chúc mừng nha?”

 

Vinh Kính trợn mắt “Ngủ mơ!”

 

“Tốt.” Tạ Lê Thần cười, “Được, tối nay lúc cậu ngủ mơ tối sẽ hôn.” Nói xong, đi qua, đeo đồ bảo hộ, tiếng súng bắt đầu vang lên.

Khi Tạ Lê Thần lên đến đỉnh, người bấm giờ hưng phấn báo bấm giây được 56 giây, cả đám đông đều bất ngờ, sau đó vỗ tay ầm ầm, nếu không phải Phùng Kiêu Viễn ngăn lại cũng đã sớm không giữ được bình tĩnh, quay người rời đi.

 

Vì vậy, bữa tiệc từ thiện lẫn danh tiếng Tạ Lê Thần đều cực kì thuận lợi, lại một lần nữa cái tên của Tạ Lê Thần chễm chệ trên đầu đề của tạp chí. Chỉ có điều, lúc “ngủ mơ” của hôm đó, Tạ Lê Thần cả đêm tập kích Vinh Kính, vẫn là không có kết quả.

 

Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh lại nhờ một tràng dài tiếng chuông cửa.

 

Vinh Kính ngồi dậy, nói với Tạ Lê Thần “Người kia đến rồi”

 

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

One Response to Hắc ô nha bạch ô nha chương 18

  1. anh Thần ngày càng mặt dày a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s