Tiểu quy mô chiến tranh chương 2

 Tiểu quy mô chiến tranh

Chương 2

OK theo hai người hai năm, ở chung sớm sinh tình cảm, nó là do Trần Xuyên muốn mua, Trầm Hàn không cho, lần đó cũng cãi nhau không nhỏ, sau là Trầm Hàn xuống nước, Trần Xuyên vui mừng mua nó về, gọi nó là OK, mua ổ chó, mua đồ chơi, đồ ăn, coi nó như con mà nuôi, bất tri bất giác thành tử huyệt của Trần Xuyên Trầm Hàn cũng mưu mẹo, phàm chuyện lớn không đúng ý luôn lạnh giọng nói một tiếng "OK" Trần Xuyên đành phải theo, không chút phản kháng.

    Trần Xuyên bị cảm, OK cũng bị cảm.

Hắn không xem được mặt trời mọc, còn bị mưa ướt từ đầu đến chân, mẹ nó, dự báo thời tiết đúng là không thể tin được!

Hắn nửa đêm lái xe xuống núi, vốn định mặt dày qua nhà bố mẹ Trầm Hàn ở một đêm, chỉ có điều vừa xong lại chọc giận Trầm Hàn, gọi lại thì hắn tắt máy, đúng là quá nghiêm trọng. Trầm Hàn nếu tức giận sẽ không nghe điện thoại, tắt máy chứng tỏ cơn tức trong hắn không nhỏ. Cứ như vậy, Trần Xuyên cũng không tìm Trầm Hàn nữa, Trần Xuyên tự thấy vô tội, chẳng phải đùa một câu thôi sao, Trầm Hàn cần gì phải khó khăn như vậy?

Hắn hắt xì một cái, không còn cách nào, đành phải lái xe về nhà.

Hắn đứng ở cửa loay hoay một hồi, thể nào cũng không mở được cửa, cuối cùng phát hiện mình theo thói quen đem chìa khóa mới mở phòng ở cũ, hắn bật cười, vội vã đi sang cửa nhà bên cạnh mở cửa, cúi đầu gọi OK vào nhà, OK lại đứng lì ở cửa nhà  Trầm Hàn không chịu đi, thậm chí kích động dùng chân cào cửa.

Tiểu súc sinh nhớ Trầm Hàn. <yêu em chó quá XD>

Trần Xuyên hắt xì cái nữa, ôm OK, nghiêm túc cảnh cáo, chúng ta dọn nhà rồi, nhà chúng ta ở bên cạnh!

Lúc người ta yếu đuối, sẽ nhớ tới chuyện cũ, Trần Xuyên cũng vậy, hắn đắp chăn uống thuốc cảm, bỗng dưng nhớ canh gừng của Trầm Hàn nấu vô cùng tận, một chén xuống bụng thì thoải mái ấm áp.

Hắn ngồi sô pha xem TV, cảm thấy lạnh, định bụng ôm OK sưởi ấm, gọi OK vài tiếng, thế mà nó lại nằm sấp ở cửa không thèm nghe hắn.

Phản rồi phản rồi, tiểu súc sinh cũng tạo phản rồi! Trần Xuyên cực kì buồn bực, chỉ có thể liên tưởng đến một câu: bạn bè xa lánh!

Ý niệm muốn chia tay xuất hiện đã không phải ngày một ngày hai, lúc đầu có ý định này chính bản thân cũng hoảng hốt. Không phải Trầm Hàn không tốt, thành thật mà nói, Trầm Hàn tốt hơn người tình cũ gấp mấy chục lần.

Khoảng thời gian yêu say đắm chỉ hận không thể từng giây từng phút quấn quýt một chỗ, thế nhưng sau thì sao? Ngày nào cũng thấy đối phương dậy tóc tai lộn xộn mắt thì toét nhèm dử mắt, một chút điểm nhỏ cũng khắc khẩu, đi ra ngoài gặp bạn phải giải thích, việc nhà liên tục phải làm, làm tình cũng như lấy lệ, nói chung tình yêu đẹp đẽ từ lúc sống với nhau thì bay biến đâu hết.

Nhiệt tình biến mất, sinh hoạt liền lạnh nhạt. Không có tình cảm mãnh liệt thì sống thế nào đây?

Nghĩ như vậy, Trần Xuyên liền dứt khoát muốn chia tay, việc này song phương có lợi, đau ngắn hơn đau dài, đỡ phải sau này cãi nhau càng thêm khó chịu.

Hắn đi đến cửa ôm lấy OK, nói với nó: chúng ta bây giờ ở riêng rồi, lúc ở riêng quan tòa phán mày ở với tao bây giờ tao là chủ của mày, Trầm Hàn chỉ là người qua đường, hiểu không? Ừ, mày có nhận rõ ai là chủ mới được ăn ngon đấy.

OK kêu vài tiếng, Trần Xuyên coi như nó hiểu, hài lòng buông ra, vào nhà ngủ. Xổ mũi rất khó chịu, trở mình mấy hồi vẫn ngủ không nổi, mấy ngày nay đều trong tình trạng bị mất ngủ.

Trần Xuyên phiền toái đứng dậy, cứ như vậy không ổn, tinh thần sẽ sa sút. Trần Xuyên nghĩ có lẽ là vấn đề thói quen, còn chưa quen ngủ giường mới, hay là quay về phòng Trầm Hàn ngủ?

Hắn lục tung tìm chìa khóa, cuối cùng từ túi áo khoác tìm được, Trần Xuyên cười, thật may đoán trước trước lúc đi không trả lại chìa khóa nhà, cuối cùng cũng có ích.

Dù sao Trầm Hàn cũng không ở nhà, Trần Xuyên liền nghênh ngang qua nhà bên cạnh, OK rất hưng phấn, Trần Xuyên vừa mở cửa xong liền chạy tót vào trong tìm kiếm chủ nhân khác.

Trầm Hàn hơi sợ bẩn, đồ dùng trong nhà đều là màu trắng, nói cũng kì quái, Trần Xuyên vào phòng liền nằm thẳng cẳng, hắn vừa ngáp vừa nghĩ: quả nhiên là do thói quen.

Hắn không khách khí nằm trên giường mà ngủ, thoải mái thở dài một tiếng, nhắm mắt ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, chỉnh lại giường chiếu, đảm bảo Trầm Hàn nhìn không ra dấu vết mới ra phòng khách, rất tự nhiên mở tủ lạnh, Trầm Hàn tích trữ không ít đồ ăn nhanh, Trần Xuyên tìm ra một gói bánh nướng, dùng lò vi sóng hâm nóng, sau đó pha cà phê gói, Trầm Hàn thật biết hưởng thụ, đồ ăn cái gì cần cũng có.

Ăn uống no say, dọn dẹp xong mới dỗ OK ra ngoài, đem chìa khóa cất kĩ, đưa OK đi bác sỹ thú y, tiện đường tự mua thuốc cảm cho mình.

Trầm Hàn ở nhà mẹ đẻ mấy ngày, nếu không phải thứ 2 phải đi làm, hắn cũng không muốn về. Cụ bà chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ ăn, nói là cho Trần Xuyên ăn cho đỡ tội. Cầm bao lớn bao nhỏ ra khỏi thang máy, lại thấy OK dựa vào cửa nhà, Trầm Hàn vui vẻ gọi một tiếng, OK chạy nhanh về phía hắn, đuôi ngoáy muốn rụng luôn. XD~

Trầm Hàn ngồi xổm xuống đưa tay ôm nó, cau mày mắng, kháo, Trần Xuyên có phải ngược đãi mày không vậy, vừa hôi vừa gầy?

Vội vàng ôm nó vào nhà, mở tủ lạnh tìm thịt tươi, chuẩn bị nấu cơm cho chó, nhận ra đồ ăn thiếu rất nhiều. Không nghĩ nhiều, bật bếp nấu cơm cho OK.

Trầm Hàn nói với OK, mày theo Trần Xuyên sớm muộn cũng bị hành chết, không thì theo tao đi.

OK vẫy đuôi tiếp tục ăn, Trầm Hàn nói, muốn theo tao thì sủa một tiếng, theo Trần Xuyên sủa 2 tiếng.

OK tiếp tục cắn thịt, không thèm để ý đến hắn.

Trầm Hàn bĩu môi, mất công tao thương mày! XD~

Đem đồ bếp dọn dẹp, chuẩn bị dọn dẹp một chút, nhà đã mười ngày không có ai ở, quả nhiên không sạch.

OK ăn no liền bám lấy Trầm Hàn làm nũng, Trầm Hàn vỗ vài cái để nó an phận, OK chạy vào phòng ngủ, lúc trở ra ngậm một cái quần lót màu lam. Trầm Hàn lúc đầu không để ý, sau đó chớp mắt mấy cái phát hiện không ổn, hắn đoạt quần lót từ miệng OK, nổi giận, chết tiệt, không phải của Trần Xuyên sao? Hôm đó không phải đã dọn hết rồi sao?

Trầm Hàn trong lòng tức giận chạy vào phòng ngủ, nhìn càng phát hỏa, chăn gối lộn xộn, trên gối có tóc, dao cạo râu dùng xong không rửa, bồn cầu không giật nước vàng khè, mẹ nó Trần Xuyên!

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Trầm Hàn liền xông ra ngoài, Trần Xuyên như gặp quỷ xoay người muốn chạy, Trầm Hàn nổi giận gầm một tiếng, Trần Xuyên anh mẹ nó đứng lại cho tôi!

Trần Xuyên kiên trì quay đầu lại hỉ hả chào hỏi, Trầm Hàn cười nhạt, đá đồ lót trên mặt đất, đây là đồ lót của anh đúng không.

Trần Xuyên nói, đấy là đồ lót sáng nay thay ra, quên mang về.

  Anh đúng là không biết xấu hổ a.

Trần Xuyên lấy lòng cười, tại không quen ngủ phòng bên cạnh

Trầm Hàn lười lòng vòng với hắn, nói : Trả chìa khóa đây.

Trần Xuyên vội vàng, sao lại thế a? Lúc mua nhà là chia nửa tiền mà!

Trầm Hàn liếc nhìn, giấy tờ nhà đất đứng tên của tôi, cảm ơn.

Trần Xuyên không để yên, Em đừng keo kiệt thế, chẳng qua là ngủ vài đêm thôi mà!

Trầm Hàn lạnh mặt, nói, tôi keo kiệt cũng không phải chuyện mới, trả chìa khóa rồi cút đi.

Trần Xuyên đứng chôn chân nhất quyết không đưa, dù sao không trả Trầm Hàn cũng không làm gì được mình.

Sau cùng Trần Xuyên vẫn phải trả chìa khóa, vì Trầm Hàn sử dụng tuyệt chiêu, lấy OK uy hiếp hắn.

OK theo hai người hai năm, ở chung sớm sinh tình cảm, nó là do Trần Xuyên muốn mua, Trầm Hàn không cho, lần đó cũng cãi nhau không nhỏ, sau là Trầm Hàn xuống nước, Trần Xuyên vui mừng mua nó về, gọi nó là OK, mua ổ chó, mua đồ chơi, đồ ăn, coi nó như con mà nuôi, bất tri bất giác thành tử huyệt của Trần Xuyên Trầm Hàn cũng mưu mẹo, phàm chuyện lớn không đúng ý luôn lạnh giọng nói một tiếng “OK” Trần Xuyên đành phải theo, không chút phản kháng.

OK đúng là chó ngốc, mình đối nó hết tình hết nghĩa, còn nó đều bám dính lấy Trầm Hàn xấu bụng, Trầm Xuyên đương nhiên rất phiền muộn .

Trầm Hàn trực tiếp nâng OK đi tới trước cửa sổ, Trần Xuyên vừa thấy thế liền luống cuống, nhanh chóng đưa chìa khóa cho Trầm Hàn.

Trầm Hàn cười, xem như anh thức thời, đem chó trả lại cho hắn, Trần Xuyên ôm chó chạy đi.

Ra cửa Trần Xuyên bình tĩnh giơ OK lên trước mặt: thấy chưa thấy chưa, Trầm Hàn là cái kẻ độc ác không từ thủ đoạn. Hắn vừa định ném chết mày, tao xem sau này mày còn dám theo hắn nữa không!

   Ra anh hiểu cẩu ngữ a! Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của Trầm Hàn. Trần Xuyên vội vàng quay lại, nói, liên quan cái mông cậu à!

Trầm Hàn ném quần lót cho hắn, nói, của anh, mang đi! Sau này không có việc gì ít xuất hiện trước mặt tôi, nhìn phát bực.

Trần Xuyên cười, cậu nói bực cái gì a? Còn không phải vẫn còn tình cảm với tôi sao, thế nhưng sorry nha…

Trầm Hàn trợn mắt nhìn trời, 2 từ khinh bỉ lọt qua kẽ răng: Thủy tiên, cứ mộng tưởng hão huyền nữa đi! Rầm rầm đóng cửa. (Thủy tiên đại khái chỉ những kẻ tự yêu mình :]] , tìm hiểu thêm ở đây)

Trần Xuyên nói, tính cách thật xấu, Ok mày nói có đúng không!

Đồ đạc bị Trần Xuyên lấy đi không ít, trong phòng liền rỗng không, Trầm Hàn cân nhắc muốn đi mua thêm ít đồ đạc, lái xe đi đến cửa hàng nội thất.

Đồ muốn mua rất nhiều, không có Trần Xuyên đi cùng, Trầm Hàn phí phạm không ít tiền. Chủ yếu là Trầm Hàn với đồ đạc kiểu này mù tịt, cũng không mặc cả, nhìn trúng cái gì lập tức tính vào hóa đơn, ông chủ mừng rỡ vớ được con gà béo là hắn liền liên tục chào mời.

Kiếm được lắm tiền như thế, ông chủ cười sung sướng vận chuyển miễn phí đồ đạc đến nhà.

Trần Xuyên dắt chó về, thấy Trầm Hàn sai mấy người vận chuyển đang chuyển đồ liền mặt dày ngó nghiêng, nói, cậu mua nội thất a, tốn không ít tiền nha?

Trầm Hàn đáp  không phải chuyện nhà anh.

Nha, sớn của cá ghế này tróc ra rồi, Trầm Hàn cậu có biết xem hàng không vậy.

Trầm Hàn nhìn cái ghế, đúng là tróc sơn, trong lòng chửi ông chủ bán hàng, nhưng vẫn mạnh miệng, nói, tôi thích đồ cũ, anh quản à!

Trần Xuyên mừng rỡ cười ha ha, nói, thích đồ cũ a, ra đống rác kiếm là có!

Trầm Hàn tự nhủ mình phải kiên định, bình tĩnh, đừng chấp tiểu nhân.

Sau lại có người nhân viên ra nói, Trầm tiên sinh, mọi thứ đều sắp xếp xong, ngài kí xác nhận đi.

Trần Xuyên nhìn vào, liếc mắt nhìn bảng giá, giật lấy hét to, ta kháo, có nhầm không! Một tủ quần áo hơn năm nghìn. Mẹ nó, hãng gì vậy? Còn có còn có, cái ghế này chất lượng kém như thế, còn hơn năm trăm? Con mẹ nó cướp tiền à?

Trầm Hàn giật lại, bực phát điên, nói, Trần Xuyên, liên quan quái gì đến anh? Ai khiến anh quan tâm, lão tử thích đốt tiền đấy!

Trần Xuyên nói, đúng không liên quan tôi, cậu coi tiền như rác chắc hãnh diện lắm a!

Trầm Hàn nói, cút mẹ anh đi!

Trần Xuyên nói: cút thì cút, thật đúng là mẹ nó nghĩ tôi thích quan tâm chuyện của cậu sao!

Trầm Hàn rất tức, bị gọi là kẻ coi tiền như rác là chuyện nhỏ, bị Trần Xuyên cười nhạo là chuyện lớn!

Lửa bốc cao đến tận đỉnh đầu, hắn rút di động chửi ông chủ dám lừa hắn, mắng đến mức người kia giảm giá 50% cộng thêm một bộ ấm chén tinh xảo, Trầm hàn mới tiêu cơn tức.

Điên cả người, Trần Xuyên, rảnh nhảm quản chuyện người khác!

Trầm Hàn căm giận vào nhà.

Ngày hôm sau đi làm mưa to, thời tiết lạnh đi rất nhiều, Trầm Hàn tìm một chiếc áo khoác dài màu trắng khoác vào, cầm ô run run đi ra ngoài. Lúc xuống nhà, thấy Trần Xuyên đang giậm chân gặm bánh mì, Trầm Hàn giả như không phát hiện, đi ngang qua trước mặt hắn, mở ô đi vào làn mưa.

Trần Xuyên nhanh chóng nuốt bánh mì, kêu to, Trầm Hàn! Trầm Hàn!

Trầm Hàn bước nhanh đi về phía xe, mở xe đi vào, khởi động mở hệ thống sưởi, hôm nay thật lạnh, mưa cũng thật to!

Trầm Hàn qua kính chiếu hậu nhìn Trần Xuyên nhìn mưa than thở, trong lòng không cần nói cũng biết là sảng khoái biết bao.

Trần Xuyên từ trước tới nay không có thói quen mang ô, ai nha nha, bị kẹt không lấy được xe thì làm sao bây giờ? Trầm Hàn thương cảm một chút, vẫn là bẻ tay lái ra khỏi khu nhà.

Trần Xuyên nhìn đuôi xe Trầm Hàn xa dần, muốn hắn mở ô cho mình dùng thì đúng là vô vọng, hắn nhìn trời mưa cắn môi, lao ra ngoài hướng về phía xe mình.

Tìm khăn lau mặt cùng bọt nước trên người, quay đầu lại thấy ảnh chụp từ rất lâu của mình cùng Trầm hàn, Trần Xuyên nhìn một chút, chậc một tiếng, xé đôi.

Ngày đầu năm sợ đến muộn bị giông, Trần Xuyên liền chuyển lộ trình tắt, chỉ là phải rẽ nhiều hơn, cự ly giảm một nữa, cũng không ngờ là Trầm Hàn còn chưa đến công ty, hắn có điểm vui vẻ. Đem xe đỗ rồi rút chìa khóa ra ngoài bãi đỗ xe.

Trầm Hàn đến sau thấy vị trí đỗ xe của mình bị chiếm, phát điên tìm chỗ đỗ xe khác, chạy tới xe Trần Xuyên đạp cho mấy cái mới đỡ tức, chỉnh trang dung nhan đi ra ngoài.

Vào công ty, trợ lý Tiểu Trương chạy tới nói, chào quản lí, vừa mới nhận được thông báo, cấp trên nói 9h họp.

Ta kháo, không cho người ta sống a? Ngày đầu tiên đã họp? Trầm Hàn đi thang máy, Tiểu Trương đi theo, cười nói, quản lí quên rồi, cái này là thông lệ mà.

Ha ! ha! Tôi biết rồi, thang máy dừng ở tầng 5, Trầm Hàn bước ra, quay lại nói, pha cho tôi một cốc cà phê, cảm ơn.

Tiểu Trương chạy đi, đột nhiên nhớ ra, tổng giám đốc từng nói không cho Trầm quản lí uống cà phê, liền đổi thành sữa bò.

Trầm Hàn lật xem văn kiện, không chú ý đến cốc liền uống một ngụm, vừa vào miệng đã phun ra. Hắn bực mình nói, Tiểu Trương, tôi muốn cà phê, cảm ơn!

Tiểu Trương nói, quản lí lại quên, tổng giám đốc nói không cho Trầm quản lí uống cà phê.

Con mẹ nó Trần Xuyên, Trầm Hàn thở hồng hộc, giơ tay ngăn Tiểu Trương, vỗ mặt bàn, tổng giám đốc là cái gì? Tôi là quản lí, cậu nghe tôi hay nghe giám đốc.

Tiểu Trương gãi gãi đầu, bưng sữa lui ra ngoài, túm lấy nhân viên thiết kế nói, cậu nói tôi nghe quản lí to hay tổng giám đốc to? Tôi phải nghe quản lí hay nghe tổng giám đốc?

    Ai tâm tình không tốt thì nghe người đó, cần gì phải đưa đầu vào mũi súng!

Tiểu Trương vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phi thường có đạo lý, liền nhanh chóng đổi cà phê cho Trầm Hàn.

Trầm Hàn tùy tiện cầm văn kiện lên tầng cao nhất họp, ngồi xuống thấy tìm quản lí Phương Kỳ bên cạnh, thấy Phương Kỳ hay mắt thâm đen, vỗ vai hắn hỏi, tối hôm qua lại thức chơi game hả?

Đương nhiên, truyền thống tốt đẹp mà! Phương Kỳ cười nói đùa.

Thế định tí nữa ngủ gật trong giờ đấy hả.

  người hiểu tôi đúng là chỉ có Trầm Hàn! Giúp bạn đi, cảm ơn vô cùng!

   Kháo, cậu cũng không phải không biết lão nhân kia mắt như cú mèo, muốn ngủ à? Mở mắt mà ngủ!

Phương Kỳ phiền muộn, thấy thư kí tổng giám đốc Lục Trăn vào bê trà cho mọi người, quay đầu trêu, thư kí Lục, hơn chục ngày không gặp đẹp ra đấy, không phải luyện ngọc nữ tâm kinh chứ.

Lục Trăn đứng cạnh Trầm Hàn rót trà cho hắn, quay đầu cười Phương Kỳ, chuyên nghiệp đáp lại, cảm ơn Phương quản lí khen tặng, ngọc nữ tâm kinh luyện không được, nhưng phòng lang tâm kinh đã xem qua.

Phương Kỳ cười, nói, thư kí Lục vẫn hài hước ghê.

Lục Trăn cười, sao so được với Vương quản lí a.

Lục Trăn chuyển qua nơi khác tiếp trà, Phương Kỳ ghé sát vào Trầm Hàn nói, kháo, đàn bà con gái ngày nay càng ngày càng khó đoán, cậu không lo Trần Xuyên nhà cậu bị cô ta cướp mất sao?

Trầm Hàn ấp cốc nước ấm vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh, cướp hay không cướp, giờ tôi không quản.

Phương Kỳ tạo một cái tư thế cực kì cường điệu, nói, lại hờn giận nhau sao? Cơn giận này không nhỏ.

   Đây nào phải phim Mỹ. Trầm Hàn cắn môi trả lời, lần này là thật, chúng tôi chia tay rồi.

Phương Kỳ sửng sốt nói, không phải chứ, trước kì nghỉ không phải còn rất tốt sao?

   Chia tay còn phải chọn ngày sao? Sự thực là thế mà, sau đó, Trần Xuyên không nói, coi như chuyện không phải của mình nữa.

Phương Kỳ nói, tin này đúng là ngang bom nguyên tử phát nổ, tôi đã nghĩ hai người sẽ bên sau đến già.

Giờ làm gì có cái chuyện ngon ăn vậy đây, bình thường mà thôi, không hợp thì tan.

Không phải mà, muốn nói không hợp thì hai người cũng đã ở cùng nhau hơn sáu năm còn gì, thế nào lại nói không hợp?

Trầm Hàn cười,  tỏ vẻ không muốn bàn tiếp, dù sao thì cũng cũng không phải không có thì không sống nổi mà, giờ có khi đến chính Trầm Xuyên còn đang khóc!

Việc họp hành vốn đã rất buồn chán, đơn giản là tổng kết thành tích năm ngoái, nói kế hoạch năm mới.

Phương Kỳ ngồi cạnh Trầm Hàn đã gật gù mấy lần, muốn ngủ nhưng cố chịu, ai bảo tổng tài đại nhân đang nhìn chằm chằm mọi người a.

Trần Xuyên nói về tình huống công ty năm ngoái, Trầm Hàn lấy bút nghịch, buồn chán đếm số lần bút rơi, đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Xuyên gọi tên mình, vội ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Trần Xuyên nói, điều tra thị trường năm vừa rồi cho thấy đồ chơi mới của chúng ta thiết kế lượng tiêu thụ không quá lạc quan, chủ yếu là do ý tưởng thiết kế không có gì mới mẻ, không thu hút trẻ nhỏ, cũng giống như sản phẩm của các công ty cạnh tranh khác…

Con mẹ nó Trần Xuyên có ý gì!

            Tôi mong năm nay phòng thiết kế có thể làm ra được sản phẩm thỏa mãn mọi người, quản lý Trầm, xin cậu đấy.

Trầm Hàn căm tức, nhưng không thế không nén giận, hắn đứng lên, cúi người nói tôi sẽ cố gắng, các vị yên tâm.

Tổng tài vỗ tay nói, năm vừa rồi mọi người khổ cực rồi, năm nay hi vọng có thể có bước ngoặt mới, như vậy, cuộc họp ngày hôm nay đã xong. Trần Xuyên, cậu nán lại một chút.

Trần Xuyên thu thập tài liệu, đáp lời.

Trầm Hàn hung hăng trừng mắt Trần Xuyên, cố gắng dùng ánh mắt giết hắn. Trần Xuyên nhìn hắn một cái, cười cười.

Phương Kỳ vỗ vai Trầm Hàn nói, đi thôi, đừng có trách Trầm Xuyên, công tư chung quy không được lẫn lộn.

Trầm Hàn hầm hừ đi cùng Phương Kỳ ra khỏi phòng họp, thấp giọng nói, tuyệt đối là lấy công trả thù tư, tôi nói cho anh biết, năm ngoái sản phẩn chúng tôi thiết kế đều đưa hắn ta xem, mẹ nó, là thằng điên nào hét lên rất tuyệt!

Phương Kỳ toát mồ hôi, nói, vấn đề phu phu hai người cần gì phải lây sang công việc a.

Trầm Hàn phiền muộn, nói, tôi biết, tôi đi xuống đây.

Phương Kỳ giơ ngón tay chỉ OK, nói, tôi đi tìm chỗ chủ.

Chơi game ít thôi! Trầm Hàn phất tay, đi xuống lầu.

Vừa vào phòng kỹ thuật, Trầm Hàn liền hung dữ ném tập tài liệu lên bàn, tiếng động thật lớn khiến mọi người trong phòng sửng sốt.

Trầm Hàn tức giận nói, nhìn mặt sàn đi. Bẩn như thế này, không ai đến sớm quét sao?

Có người lập tức đi quét!

Còn có mặt bàn, mấy người không phải mù! Không thấy bụi sao?

Lập tức lau!

   Kính!

Lập tức lau!

Tôi phải chỉ việc ra các cậu mới làm sao!

Không phải, bọn em tổng vệ sinh!

            Đi, hạn cho trong vòng nửa tiếng đồng hồ không được còn một hạt bụi!

Mọi người tuân lệnh, đều chạy khắp nơi.

Trầm Hàn cầm tập tài liệu vào phòng, mọi người vội túm tụm lại xì xầm, nói, quản lí Trầm như ăn phải thuốc nổ, có phải lúc họp bị ai phê bình không?

            Ai, cấp trên bị ai phê bình thì khổ là chúng ta.

            Quên đi quên đi, ai bảo hắn là quản lí.

  Nửa tiếng đồng hồ sau, Trầm Hàn xuất hiện ở cửa nói, ngày mai mỗi người giao cho tôi một mẫu thiết kế.

            A.

A cái gì a, ngày mai chín giờ nộp lên, tôi nói cho các người biết, không ai được lười biếng, ai không giao thì biến khỏi phòng kỹ thuật!

Mọi người khúm núm.

Trầm Hàn lại nói, đừng có làm qua loa, trình độ của mấy người thế nào tôi đều biết, các cậu là người tôi tuyển đều không phải là lũ ngốc!

Mọi người phải đáp vâng.

Trầm Hàn chỉ Tiểu Trương nói, cậu đi nói với phòng nhân sự, phát thông báo tuyển người, nói rằng phòng thiết kế cần 2 người mới.

Tiểu Trương nói mấy tiếng ‘vâng” rồi chạy ra ngoài.

Được rồi, các cậu làm việc cho tốt, COME ON!

______________________

Vì hơi thiên vị cho Trầm Hàn aka kẻ bị đá nhưng cứ nhận mình là người đá kẻ khác, nên cố định thoại của Trần Hàn sẽ in đậm, thoại của người thứ 2 đối thoại là in nghiêng, các bên còn lại cứ thêm vào thì thay đổi theo màu khác nhau; 3 ;.

Trần Xuyên không phải tổng tài, vì mình chưa đọc hết TT^TT có gì sẽ chỉnh lý sau. Cũng như vậy với giới tính của Tiểu Trương cũng như các nhân vật khác :-SS

This entry was posted in danmei, tiểu quy mô chiến tranh, đam mỹ. Bookmark the permalink.

5 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh chương 2

  1. Truyện nàng bảo ta làm cùng đây hả? Hơi bị thích những bạn thụ cá tính nha, mỗi tội 2 thằng to xác mà trẻ con chết mất =))

  2. Ko biết tại ta não phẳng kém linh hoạt hay sao ý, mà toàn đọc tên 2 đứa xong phải nghĩ 1 lúc mới ra… Nghe na ná nhau quá =.= Lần này làm tốc độ thế =)) Cho ta làm chương xa xa về sau đi chắc mới kịp :”>

  3. Minh says:

    mới làm đến chương 3 thôi =)) tại đang lười làm bộ kia

  4. giangleki says:

    chả hiểu sao mà mò được truyện này, kết ko chịu được
    em husky đáng yêu quá, tên gì mà tên OK, Trần Xuyên cũng thật biến thái quá đi
    ơ, ta cũng bị nhầm tên 2 đứa này nàng ạ, đọc xong hết chương 1 mới phân biệt được, Hàm Hàm cũng có nét của nữ vương thụ, Bạn Xuyên có nét của nhố nhăng công, cơ mà đôi này đảm bảo sinh ra dành cho nhau, đây là sự chuyển biến tình cảm tuổi trẻ sang sự gắn bó sâu sắc và trân trọng nhau hơn thôi, ko có gì đáng ngai nhỉ
    truyện hay lắm, cảm ơn bạn nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s