Hắc ô nha bạch ô nha chương 17

Ngụy tiểu nhân chân quân tử- Tiểu nhân giả, quân tử thật.

“Bị giỡn mặt rồi!” Tạ Lê Thần lập tức nhận ra được tình hình hiện tại, đáng tiếc, đã quá muộn.

Tiếng cảnh sát gõ cửa càng ngày càng lớn, Tạ Lê Thần cả người bao lấy Vinh Kính.

“Anh làm cái gì?” Vinh Kính nhanh chóng ngăn cái khuôn mặt đang hướng tới gần mặt mình “Quấy rối tình dục, muốn chết không!”

“Chúng ta đóng giả đang thân mật, khiến mấy người kia xấu hổ, cậu hét toáng lên, tôi đem bọn họ đuổi ra!” Tạ Lê Thần vẻ mặt nghiêm túc nói xong liền muốn hôn, lại bị Vinh Kính đá cho một cú “Anh cho đây là phim à!”

Vinh Kính đứng lên, Tạ Lê Thần ủy ủy khuất khuất ghé vào giường, “Kính Kính, cậu là đồ không có tình thú!”

Vinh Kính suy nghĩ một hồi, dặn Tạ Lê Thần ở trong phòng đừng đi ra còn mình thì chạy ra mở cửa.

Tạ Lê Thần đứng ở phía sau khe cửa nhìn, Vinh Kính không ra mở cửa mà là cầm súng gây mê trốn sau cánh cửa phòng, một cước đạp bay bàn trà trong phòng, có tiếng loảng xoảng.

Tạ Lê Thần rụt cổ —— thỏ bạo lực!

Quả nhiên, hai cảnh sát lao từ ngoài cửa vào phòng… Vinh Kính dùng súng gây mê một người, người thứ hai còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra đã bị đá cho bất tỉnh. Cuối cùng còn một người bị Vinh Kính đá cho bay tới của phòng Tạ Lê Thần đang đứng, Tạ Lê Thần gặp dịp liên luyện tập, một cú hạ vào gáy người kia.

Vinh Kính nhanh chóng đóng cửa.

Hai người trói ba cảnh sát bất tỉnh lại, còn bịt mắt.

Vinh Kính dọn dẹp đồ đạc, bỏ lại khẩu súng cùng túi đồ hóa trang rồi cùng Tạ Lê Thần rời đi.

Trước khi đi, Vinh Kính nhìn thoáng qua trần nhà trong gian phòng của Lạc Thần, liền phát hiện tấm ngăn lỗ thông hơi có dấu hiệu bị tác động, trong đầu thông suốt, thì ra đúng là Lạc Thần tẩu thoát bằng đường này? Có thể có mối liên hệ nào đó!

Tình huống khẩn cấp, Vinh Kính không kịp nghĩ nhiều, chạy trước nói sau!

Bởi vì tầng cao nhất bình thường chỉ có một vài người khách đặc biệt ở, vì vậy toàn bộ quãng đường không có camera, Vinh Kính đã điều tra qua trước, hắn kéo Tạ Lê Thần tránh được camera theo dõi, đến bãi đỗ xe ngầm.

Vừa đi, Tạ Lê Thần vừa kết nối cuộc gọi video, định tìm Khoa Lạc tính sổ.

“Này bố già, lúc nhận ca này không điều tra trước sao?” Tạ Lê Thần bất mãn “Thiếu chút nữa tôi bị tên nhóc đó hại chết.”

Khoa Lạc cũng không biết làm thế nào “Chúng tôi đang xác định lại tin tức, chỉ có điều số liệu Lạc Thần cung cấp cũng không sai, tạm thời không rõ ý đồ của hắn, các cậu xử lý thế nào rôi? !”

Vinh Kính đem tình hình nói lại một lần.

“Được rồi, tôi sẽ điều người xóa dấu vết ở khách sạn, không cần lo lắng, nơi nào cũng có nhân viên là Quạ đen. Mấy người cảnh sát đó không thấy được diện mạo của các cậu chứ?”

“Không có.” Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều lắc đầu

“Các cậu về trước đi, chờ chỉ thị.” Khoa Lạc biểu tình nghiêm túc ngắt kết nối, bỏ mặc Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần tinh thần rất khó chịu.

“Khỉ thật, lão tử luyện ba ngày, cuối cùng lại vì một lần lướt qua màn hình à?’ Tạ Lê Thần đóng laptop lại “Cái thằng ranh đó, đừng để tôi gặp lại.”

“Tôi vẫn thấy có gì đó không thích hợp.” Vinh Kính đảm nhiệm nhiều tình huống, đây là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy “Hắn đem thông tin có giá trị giao cho tổ chức. Lạc Thần nếu thực sự muốn giết thương nhân ở tầng dưới, cần người yểm hộ, có thể trực tiếp bàn bạc cùng Khoa Lạc, như vậy còn kín kẽ hơn. Dù sao thương nhân đó cũng không phải thứ tốt lành gì. Nhưng đây hắn lại mạo hiểm không nói, còn thành ra đắc tội với tổ chức. Mặt khác, Tri Chu đang truy sát hắn, đây lại là vì sao? Thật không rõ trong hồ lô có chứa cái gì.”

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lẩm bẩm liền hỏi “Được rồi, cái tên siêu trộm Lạc Thần đó bình thường hay trộm cái gì?”

“Rất nhiều thứ.” Vinh Kính lấy lại tinh thần “Từ thông tin bí mật của công ty tới châu báu trang sức, cướp ngân hàng đến tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng… Không cái gì không trộm, thế nhưng Lạc Thần đi trộm cũng có nguyên tắc, đó là chỉ thích cướp của kẻ ác.”

Tạ Lê Thần nhướng mày, có thêm vài phần kính trọng “Tên nhóc cũng lợi hại.”

Hai người về đến nhà, đầu tiên thấy điện thoại nhấp nháy. Tạ Lê Thần chạy tới mở, thấy tin thoại nhắn  lại của Tào Văn Đức “Lê Thần, cậu ở đâu thế hả? Điện thoại di động không mở, đấu giá từ thiện hôm nay đừng quên, cậu dạo này danh tiếng đạo đức không tệ, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, phải tận dụng cơ hội a?”

“Lắm chuyện …” Tạ Lê Thần nhìn trần nhà, tắt tin nhắn, thấy Vinh Kính đứng bên máy tính ngẩn người.

“Ê, có manh mối gì không?” Tạ Lê Thần hỏi.

“Đấu giá là cái gì?” Ngoài dự liệu của Tạ Lê Thần, Vinh Kính hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, cũng đang nghe tin nhắn để lại.

“À, thì là chúng ta bán đồ từ thiện, đem quyên góp phúc lợi xã hội.” Tạ Lê Thần thấy trên máy tính hiện ra một tấm bản đồ liền tò mò “Gì đây?”

“Sơ đồ 3D thành phố.” Vinh Kính trả lời “Tôi mô phỏng lại gian phòng ở khách sạn, độ cao, tốc độ gió, đo lường khu vực Lạc Thần sẽ rơi xuống.”

“Hiện đại vậy sao?” Tạ Lê Thần gác cằm bên cạnh tai của Vinh Kính, khẽ hỏi “Vậy tính ra chưa?”

“Ừm.” Vinh Kính vuốt cằm gật đầu, “Tính được, tên tiểu tử đó đúng là thông minh!”

“Có ý gì?”

“Xem này.” Vinh Kính chỉ một khối địa hình “Dựa và tốc độ gió cùng địa hình lúc rơi hắn có thể đáp tại một chỗ trũng, nơi này hằng năm đều tổ chức thi nhảy dù, nói không chừng hắn ta còn đạt được giải ý chứ.”

“Nói cách khác hắn đã sớm tính toán tất cả?” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Chúng ta lần này thực sự là bị chơi khăm mà.”

Vinh Kính thả lỏng, người dựa vào trên ghế sô pha, cây bút trong tay xoay nhẹ, dường như là đang suy nghĩ gì đó.

Tạ Lê Thần đứng một bên tự mình thưởng thức cổ áo mở rộng có thể nhìn rõ được cả xương quai xanh của Vinh Kính, nhìn nhìn, một hồi Tạ Lê Thần nghĩ tới một chuyện.

“A!”

“Hửm?” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn hắn “Thế nào?”

“Hôm trước tôi mua một lọ muối khoáng, chúng ta tắm chung đi?” Tạ Lê Thần vừa nói hết câu đã bị Vinh Kính vạn phần khinh bỉ đạp ra ngoài.

Cái gọi là thế sự vô thường, chính là buổi sáng, hai người hưng chí bừng bừng nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới ủ rũ mà trở về, cảm giác thất bại ê chề.

Tạ Lê Thần như bị đụng dây thần kinh vận động, chạy đi tập máy tập thể hình như điên mà phát tiết, Vinh Kính thì không ngừng ngồi cạnh máy vi tính gõ lạch cạch.

“Cậu đang tìm cái gì?” Tạ Lê Thần tập đến thở hồng hộc, chạy đến bàn trà vừa dựa vào vừa hỏi Vinh Kính.

“Động cơ.” Vinh Kính thấp giọng nói, “Thế giới này muốn làm chuyện gì cũng đều có động cơ có nguyên nhân, hành động của Lạc Thần thiếu động cơ!”

“Cậu không đi tắm bồn, tôi tự mình đi.” Tạ Lê Thần nhéo nhẹ tai Vinh Kính, bị Vinh Kính gạt ra tiếp tục tìm thông tin Tạ Lê Thần nghênh ngang cởi quần áo, vào trong bồn tắm, nằm trong bồn tắm lớn, Tạ Lê Thần phô bày đầy đủ dáng người hoàn mỹ. Chỉ có điều, Vinh thỏ con một lòng một dạ đánh máy, Tạ Lê Thần rất bất đắc dĩ.

Nét mặt Vinh Kính thay đổi khi tìm được từng chút manh mối, đầu tiên là nhíu mày khó hiểu, sau đó lông mày bắt đầu giãn ra, lại cau mày,…..Mặt mũi nhăn hết cả lại.

“Làm sao vậy?” Tạ Lê Thần bưng một chén hương tân đặt xuống nhìn Vinh Kính.

“Tôi biết vì sao hắn lại làm chuyện này.” Vinh Kính thở dài.

“Là chuyện xấu?’ Tạ Lê Thần cảm nhận được Vinh Kính có chút ưu tư.

“Tôi điều tra thông tin về các trường hợp tử vong gần đây, có một người tên La Lỵ Lỵ,  nữ giới, chết cách đây ba tháng, chế khi 22 tuổi, là một sinh viên. Dựa theo thân phận thật của Lạc Thần, hắn là anh trai của La Lỵ Lỵ.”

“Nguyên nhân hắn làm chuyện này là vì cái chết của em gái?”

“Ừ, tôi tìm được tư liệu cho thấy trước kia em gái của hắn làm gia sư cho một gia đình, phụ đạo cho một học sinh trung học, là con trai của một kiểm sát trưởng. Kiểm sát trưởng đó phụ trách vụ kiện của Dương Húc, Dương Húc vốn định tìm người bắt cóc con trai của vị kiểm sát trưởng nhưng La Lỵ Lỵ nhanh trí, đem đứa trẻ đấy tránh đi. Dương Húc chó cùng rứt giậu, thuê Tri Chu ám sát cả nhà kiểm sát trưởng, không may thay, em gái của hắn bỏ mạng trong vụ đó.”

“Hắn vì em gái mà giết Dương Húc?” Tạ Lê Thần trong chốc lát không còn cảm giác bức bối “Vậy sao lại dùng phương pháp này?”

“Hại chết em gái của hắn, ngoài Dương Húc còn có Tri Chu!” Vinh Kính hừ lạnh một tiếng “Giết người đền mạng.”

“Không phải chứ! Tên Lạc Thần đó muốn một mình tiêu diệt Tri Chu?”

“Không phải một mình!” Vinh Kính thở dài cười “Hắn không phải đã lôi kéo chúng ta rồi sao? Nếu như đám người đó biết là Quạ Đen đoạt được danh sách, xem chừng sẽ không tiếc chút tiền để đoạt lại danh sách từ Quạ Đen!”

“Tôi hiểu rồi.” Tạ Lê Thần đột nhiên bừng tỉnh “Lạc Thần đánh cược, ngoài việc đưa danh sách cho Quạ Đen còn đem bản thân bán cho Quạ Đen. Hắn đưa vân tay cho chúng ta, chẳng khác nào đem thân phận bại lộ cho chúng ta, sau đó lấy thứ đó cùng hắn hợp tác!”

“Chính xác, đây là ván bài sinh tử.” Vinh Kính cướp chuối từ trong tay Tạ Lê Thần ăn “Xem ra hắn rất thương em gái.”

Lê Thần tựa trên sô pha, bỗng chốc lại bật người dậy.

“Anh có ý gì không?” Vinh Kính đột nhiên mở miệng hỏi hắn.

Tạ Lê Thần có chút ngoài ý muốn, “Cậu là đang hỏi ý kiến của tôi?”

“Ừm.”

“Muốn tôi nói thật sao?” Tạ Lê Thần dí người lại gần “Tri Chu là tổ chức xấu xa đúng không? !”

“Đương nhiên.” Vinh Kính lộ rõ thái độ căm ghét “Loại tổ chức không có chút tinh thần chính nghĩa này, cùng Dương Húc là cá mè một lứa, chẳng qua giết một nhà kiểm sát trưởng còn liên lụy nữ sinh vô tội là vì tiền thù lao mà thôi .”

“Vì vậy mới nói… Chúng ta giúp Lạc Thần, chỉ có điều không nói thân phận của hắn cho Khoa Lạc.”

“Anh muốn tôi phản bội Quạ Đen?”

“Chậc..” Tạ Lê Thần chọc chọc Vinh Kính, “Cậu sao lại cứ suy nghĩ thẳng đuồn đuột như thế? Không nói không thể gọi là phản bội?”

Thấy Vinh Kính vẫn u mê không thông, Tạ Lê Thần lại chọc hắn “Đơn giản mà nói, không có tổ chức nào có thể hoàn toàn tin tưởng, cậu hiểu không?”

Vinh Kính lắc đầu, “Không rõ.”

“Hô…” Tạ Lê Thần nhìn trời, “Tôi nghĩ Lạc Thần tự do tự tại làm siêu trộm cũng rất tốt, tại sao phải lợi dụng lúc hắn khó khăn muốn hắn bán mạng cho mình? Cậu sẽ nói với hắn rằng: Quạ đen là tổ chức chính nghĩa chuyên môn đối phó với tội phạm, vừa hay Tri Chu là tập đoàn tội phạm nguy hiểm…”

“Vì sao phải làm như vậy?” Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần.

Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là nói trắng ra “Hai nguyên nhân, thứ nhất là tôi không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giúp người là giúp thôi, cần gì điều kiện. Thứ hai, thêm một đồng nghiệp không bằng thêm một người bạn, đúng không!”

Vinh Kính nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một lúc lâu, “Anh đây là đang suy nghĩ cho tôi?”

“Đúng vậy…” Tạ Lê Thần nhe răng, trả lời không chút ngập ngừng.

Vinh Kính trầm mặc một hồi, đột nhiên véo mũi hắn”Lắm điều!”

“Ai…” Tạ Lê Thần vội né, “Tôi chỉ là nói thôi, quyết định là ở cậu.”

“Tôi vốn cũng không định báo cáo thân phận của hắn.” Vinh Kính chậm rãi tắt máy vi tính “Bình thường tôi làm nhiệm vụ cũng sẽ phát hiện rất nhiều đầu mối quan trọng, cũng không phải tình tiết nào tôi cũng phải báo cáo, nhất nhất đều báo lại còn không phải mệt gần chết…” Nói xong, liếc nhìn Tạ Lê Thần “Vì vậy mới nói, cái đồ nghiệp dư như anh đúng là nghiệp dư!”

Tạ Lê Thần có chút ngượng ngùng, bất quá như vậy cũng rất tốt, nghĩ xong muốn đi thay quần áo, liền hỏi “Tối nay ăn gì? Ăn ngoài được không.”

Vinh Kính đứng một góc Tạ Lê Thần không thấy, khóe miệng hơi cong lên, miệng cười cũng nhu hòa vài phần.. Hình tượng thê thảm của Tạ Lê Thần qua lần này cũng xem như cải thiện thêm một chút. Người không lợi dụng lúc người khác khó khăn mà mặc cả làm giá, Vinh Kính rất tán thưởng, lại vì một người không liên quan mà suy nghĩ, hắn càng tán thưởng!

__________

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 17

  1. /Cuối cùng còn một người bị “Tạ Lê Thần” đá cho bay tới của phòng Tạ Lê Thần đang đứng, Tạ Lê Thần gặp dịp liên luyện tập, một cú hạ vào gáy người kia./ ~~~> “Vinh Kính” chứ nàng
    Kính Kính động lòng òi nha, é hé hé hé~~~~~

  2. anh Thần đúng là lo cho anh Kính a

  3. Ageha says:

    Ban oi, “La Lỵ Lỵ” = “La Lily” do

    Va cam on ban da dich bo nay cua Nhi Nha ty. =)

    • Minh says:

      Uhm nhưng mà Lạc Thần là tên Trung Quốc, em gái của Lạc Thần không có nhắc đến là học ở nước ngoài hay là Hoa kiều nên mình nghĩ để tên tiếng Trung thì hợp lí hơn.
      Cảm ơn bạn đã đọc và góp ý ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s