Tiểu quy mô chiến tranh_ chương 1

            Chương 1

Chuyện hắn cùng Trần Xuyên người nhà đã biết từ 4 năm trước, cái chuyện lạ lẫm đó nói ra cũng làm náo loạn một hồi, cũng may hai người cứng rắn quyết tấm chống đỡ đến cùng mới có được kết cục tốt đẹp. Đáng tiếc chính là, sau cơn mưa vẫn không thể ngắm cầu vồng.

2007, năm cũ đang qua năm mới sắp đến, Trầm Hàn cùng Trần Xuyên lại xảy ra thế chiến, tình hình chiến tranh dữ dội không gì bì được, hậu quả cũng hơi hơi nghiêm trọng, túm lại trong hai chữ: chia tay.

Lúc Trần Xuyên thu thập đồ đạc, Trầm Hàn cảm thấy cực kì tức giận, đầu tiên phải nói rõ là hắn tức cũng không phải vì chuyện chia tay mà là vì chuyện chia tay này Trần Xuyên đã tính toán từ lâu!

Trần Xuyên thoạt nhìn tâm trạng không tệ, tuyệt không giống kẻ vừa mới thất tình, vừa ngâm nga vừa đem đồ của mình chuyển sang căn phòng bên cạnh. Nếu nhớ không nhầm, chủ nhân căn nhà đó hai tráng trước khi di cư mới đem treo biển cần bán thà, cũng có nghĩa là Trần Xuyên từ hai tháng trước đã có ý định rời đi, có thể còn là trước cả đấy nữa. Cái điều đó làm Trầm Hàn cực kì cực kì không thoải mái, thế nhưng hắn nhịn, bất động thanh sắc nằm trên sô pha mà ngầm mắng, cả căn phòng phối bởi tiếng nhạc từ đầu DVD kinh khủng.

Trần Xuyên lúc này đang dồn hết sức lực đóng tủ quần áo thật lớn.

Đi qua đi lại vài lần, Trần Xuyên quay lại đứng trước TV nói: DVD tôi cầm đi, lúc mua tốn không ít tiền.

Trầm Hàn lừ lừ nói: Đem đĩa trả lại tôi.

Tiếng nhạc kinh khủng dừng lại, Trần Xuyên đem đĩa ném cho Trầm Hàn, ôm lấy đầu DVD ra phía cửa, thầm chí còn quay đầu lại cười chào.

Dây cung trong lòng Trầm Hàn đứt đánh phựt, hắn đứng lên nói chờ một chút.

Trần Xuyên đứng ở cửa, một lát sau thấy Trầm Hàn ôm một đống bít tất, đồ lót trong lòng đưa cho hắn nói: của anh, mang đi, xoay người cố sức ôm con Husky đưa cho hắn nói: của anh, mang đi, cuối cùng đem thắt lưng trên người mình ném cho hắn nói: ok, giờ anh cút được rồi.

Trần Hàn không khách khí ôm một đống đồ lùi ra khỏi cửa, quay đầu lại định nói một câu chúc ngủ ngon thì lại bị đuổi bằng tiếng đóng cửa thật lớn, lớn đến mức làm cái màng nhĩ suýt rách, tính tình thật tồi, chậc.

Đóng cửa, thế giới thanh tĩnh.

Trầm Hàn quay đầu nhìn gian nhà trơ trọi, khụt khịt mũi, chết tiệt, cảm rồi thì phải. Hắn thu thập căn nhà bị Trần Xuyên đảo lộn đến hỗn loạn, cảm thấy hơi đói bụng liền nấu mì ăn liền, một phần một người, đơn giản tiện lợi, nghĩ lại chia tay cũng tốt, bớt công bớt việc, đỡ mất công mỗi ngày suy nghĩ xem nấu cái gì mới mẻ cho kẻ kia ăn.

Lúc ở chung đúng là không đầu óc tới mức nào mới bị tên đầu heo kia lừa, mới để ý đến Trần Xuyên cái đồ… ờ.. hàng loại!

Trầm Hàn hối hận a, mẹ nó thanh xuân đều lãng phí cho một kẻ, thật sự hối hận. Hắn chìa tay ra đếm, tính từ lúc quen biết đến lúc ở chung cũng đã mấy năm trời, sáu năm… còn kém một tháng, chết tiệt 7 năm ngứa ngáy còn chưa tới nữa, không khỏi cảm thấy chua xót. Nhớ tới những ngày đầu hai người nồng tình mật ý hận không thể một viên đường cũng chẻ đôi chia nhau, bây giờ thì thế nào? Thời gian quả nhiên vô tình, chia uyên rẽ thúy khiến một đôi tình lữ chớp mắt thành hàng xóm. Trầm Hàn cực kì buồn rầu, cái lý thuyết làm tình nhân không được thì làm bằng hữu  hắn không dùng nổi, đã chia tay hắn muốn cả đời đừng gặp nữa là tốt nhất, hàng xóm, Trầm Hàn nhếch mép tự giễu, tránh trời không khỏi nắng~

Đầu óc Trần Xuyên đúng là bị sét đánh trúng rồi!

Trầm Hàn thấy đau đầu, quơ quàng phòng bếp vài cái rồi lên giường ngủ .

Ngủ rất sâu, không mộng mị.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đột nhiên muôn về nhà bố mẹ. Trầm Hàn là tuýp người hành động, nghĩ gì làm nấy, thu dọn đồ đạc liền ra khỏi nhà. Nhị vị phụ mẫu ở thành S, hơi xa, đi đường cao tốc 2 giờ chiều mới đến nơi.

Trầm Hàn là con út trong nhà, trên có 4 chị gái, thời đó không có khái niệm kế hoạch hóa gia đình, các nhà đều muốn có một đứa con trai nối dõi tông đường, vì thế nên nhà có nhiều con gái rất phổ biến.

Cha mẹ ở nhà là đến tận năm 40 tuổi mới đẻ được hắn, không khỏi được cưng chiều, may mà có các chị gái nghiêm khắc mới không khiến hắn trở thành tên công tử bột ăn chơi đua đòi. Các chị gái về nhà chồng cũng hay trở về thăm cha mẹ, chuyện này so ra Trầm Hàn kém xa, khiến hắn cảm thấy áy náy. Thế nhưng cũng không có cách nào, công ty vẫn phải đi làm, thành ra không có quá nhiều thời gian về.

Chỉ cả chị hai đều ở nhà, sớm đã đi giúp cha mẹ mua thêm đồ Tết, nhìn thấy Trầm Hàn liền tức giận, cũng biết vác mặt về a!

Trầm Hàn lấy lòng cười, nhớ mọi người mà. Ba mẹ đâu?

Ba mẹ ra ngoài đi dạo, đợi lát nữa trở về, cậu đúng là, về cũng không nói một tiếng, Trần Xuyên không đi cùng sao?

Trầm Hàn nghẹn giọng, đáp bừa, năm nay cậu ấy phải ở công ty, không đi.

Khó trách một mình cậu lại về, hóa ra là ở nhà quạnh quẽ a. Chị cả  trêu một câu, Trầm Hàn liền cười, hơi miễn cưỡng, sau đó kêu mệt lên gác đi ngủ.

Chuyện hắn cùng Trần Xuyên người nhà đã biết từ 4 năm trước, cái chuyện lạ lẫm đó nói ra cũng làm náo loạn một hồi, cũng may hai người cứng rắn quyết tấm chống đỡ đến cùng mới có được kết cục tốt đẹp. Đáng tiếc chính là, sau cơn mưa vẫn không thể ngắm cầu vồng.

Thái bình thịnh thế, tình yêu lại không trường tồn, không khỏi có chút mỉa mai.

Trầm Hàn nhìn chằm chằm trần nhà yếu ớt thở dài, đóng điện thoại di động đi ngủ.

Buổi tối bị bà cụ nhà đánh thức, bảo hắn xuống nhà ăn. Cả nhà quây quần rất náo nhiệt, cụ bà không ngừng gắp rau cho hắn, hỏi han này nọ. Cụ ông nhìn, tiếc Trần Xuyên không tới, nếu tới thì có thể nhắm với mình vài chén.

Trầm Hàn cười trừ nói: Bố, con uống với bố.

Thôi đi, mày uống vài chén đã gục.

Trầm Hàn lại quay đầu lấy lòng cụ bà: mẹ, món rán này ăn rất ngon!

Thích thì ăn nhiều đi, chắc ở bên ngoài chắc ít khi tự mình nấu a ?

Trầm Hàn cắn đũa, con lúc nào vội toàn phải ăn đồ ăn nhanh, vừa đắt vừa khó nuốt. Nha, quên mất. Nói xong quẳng đũa xuống đi ra ngoài, lúc quay vào mang một chai rượu vang, hắn nói, Trần Xuyên mua đấy, không có nhiều thời gian nên chỉ chuẩn bị được cái này.

Mình chia tay với Trần Xuyên còn phải giấu, mình đúng là người tốt, còn cố vớt vát thể diện cho hắn.

Đều là người một nhà còn mua cái gì chứ! Chị cả nói, lại là chủ ý của mày đúng không.

Sao có thể a, em không cho mua cậu ấy vẫn mua, tính cách của cậu ấy các chị còn lạ gì. Được rồi, mẹ à, con mua một cái áo măng tô cho mẹ, rất ấm đấy.

Chỉ nhớ bố mẹ còn chúng tôi thì sao? Chị hai cười tủm tỉm.

Có có, chờ em kiếm nhiều tiền rồi mua một cái nhẫn kim cương được không! Trầm Hàn vừa cười vừa đùa.

Buổi tối lúc đi ngủ mới phát hiện di động hết pin, thảo nào không kêu, hắn tìm sạc điện thoại, vừa mở điện thoại thì có tin nhắn đến, là Trần Xuyên. hắn nói, cậu cút đâu rồi, thấy tin nhắn gọi cho tôi.

Trầm Hàn lười để ý, điện thoại di động thế nhưng lại kêu, số gọi tới là Trần Xuyên.

Cái tên này làm trò gì, Trầm Hàn lầm bầm nhận cuộc gọi.

Giọng nói của Trần Xuyên cực đáng ghét: Cậu chết đâu rồi? Sao không nhận điện thoại.

Trầm Hàn nhìn trời đáp: Tôi đi đâu liên quan gì anh?

Trần Xuyên nói: tôi gõ cửa không thấy ai trả lời, cũng không thấy cậu ra khỏi cửa, tôi sợ… Giọng điệu đột nhiên trở nên hấp tấp: Cậu không biết tôi sẽ lo lắng sao? OK cả ngày nay không ăn gì!

Trầm Hàn có điểm đau lòng, tuyệt đối không phải là do yêu Trần Xuyên, hắn là thương con chó tên OK, ngữ điệu như trước không nhẹ không nặng, tôi không lo anh lo cái gì! Sợ tôi làm chuyện điên rồ? Anh yên tâm, tôi sẽ sống tốt. OK là chó của anh, nó thế nào không phải việc của tôi!

Trần Xuyên ngại ngùng nói vội: Bạn bè cũng có quyền lo lắng chứ.

Trầm Hàn nói: Anh có việc thì nói mẹ đi, không có việc gì thì cúp máy.

Trần Xuyên hỏi Cậu ở đâu?

Trầm Hàn tức giận đáp: Nhà.

Trần Xuyên lại hỏi, lúc nào trở về?

Liên quan gì anh? Ha, Trần Xuyên, tôi nói cho anh biết, anh rỗi rãi thì mua thức ăn cho chó cho OK, chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

Cúp điện thoại, Trầm Hàn cảm thấy tức giận cực kì, đã không còn tình cảm còn ra cái vẻ quan tâm, cũng không nghĩ đến làm cho người ta buồn nôn!

Trần Xuyên thật đúng là hết nói nổi!

Đếm 30, mọi người đến đông đủ, vô cùng náo nhiệt làm 4 mâm cỗ. Trầm Hàn sớm có chủ ý, nhảy sang mâm trẻ con cùng cháu trai cháu gái chơi đùa, sau lại bị các anh rể kéo về mâm chủ.

Trầm Hàn nói mình không uống được rượu, sợ làm mọi người mất vui.

Không uống được thì đừng uống, nhưng cậu thế nào cũng phải ngồi cạnh mẹ chứ! Trầm Hàn bất đắc dĩ ngồi xuống tự rót mình một chén. Quả nhiên lập tức có người hỏi Trần Xuyên, nói, đêm 30 Trần Xuyên chắc không ở công ty chứ, Trầm Hàn, cậu gọi điện hỏi một câu.

Trầm Hàn mặt không đỏ khí không suyễn bịa : gọi rồi mà, không ở công ty, còn đang bận ở công ty.

Ông chủ của cậu cũng buồn cười quá đi, tất niên cũng không để người ta về đón năm mới?

Hạng mục lớn mà, không cách nào. Mẹ, ăn cái này đi, ngon.

Trần Xuyên cũng kì quá, lâu rồi không gọi một cú điện thoại.

Trầm Hàn cười lớn, cậu ta bận đến ăn cũng không kịp, lần sau con đưa cậu ấy về bồi tội. A, anh rể, công ty các anh nghiên cứu sản phẩm sắp đưa ra thị trường chưa?

            Làm sao nhanh vậy a, gần đây tài chính khó khăn, thủ tục vay tiền ngân hàng phiền muốn chết.

Làm sản phẩm gì, chơi cổ phiếu đi, dạo này chứng khoán cũng náo nhiệt lắm.

Trầm Hàn nhấp một ngụm coca, trong lòng cũng thoải mái hơn, đánh trống lảng thành công, mấy người anh trai có hứng thú với làm ăn, cũng không nhắc đến Trần Xuyên nữa.

Cơm nước xong, dọn dẹp rồi xem TV, chơi mạt trượt, Trầm Hàn liền dẫn theo đám trẻ con đi bắn pháo hoa.

Tuy trong thành phố cám, nhưng ai quản được, chỗ nào cũng đốt pháo, Trầm Hàn đốt một trăm quả pháo, lùi lại nhìn bầu trời rực rỡ khói lửa, sáng đến lóa mắt.

Hắn nhớ tới giờ này năm ngoái cùng Trần Xuyên, bọn họ đốt pháo hoa, từng đợt từng đợt pháo hoa rực rỡ đẹp đẽ, thật vui vẻ.

Hiện tại xem ra kẻ kia rất tịch mịch, một người mừng năm mới rất cô độc.

Trầm Hàn kỳ thực không tuyệt tình như thế, hắn nghĩ chỉ cần Trầm Xuyên gọi cuộc điện thoại nhận sai, dù chạy bộ hắn cũng sẽ về ôm tên đó, đáng tiếc không có. Trong đầu không khỏi ngẩn ngơ, có lẽ đó gọi là đau lòng, Trầm Hàn biết, Trần Xuyên thật sự muốn ra đi. Hảo tụ hảo tán, vốn dĩ đồng tính yêu đương cũng không ổn định, đi thì đi, bám riết không tha cũng không phải tác phong của mình. Lúc yêu nhau tin tưởng yêu cả trăm năm không sao, giờ nghĩ lại đúng là ngây thơ… Hết tình cảm rồi giờ chỉ còn lại dầu muối tương dấm, khó tránh khỏi cảm giác chán ghét.

Tình cảm tan biến có phải hay không sẽ chỉ còn chán ghét cãi nhau?

Trong lòng thầm oán đối phương trăm nghìn lần, Trầm Hàn vẫn không thể phủ nhận Trần Xuyên rất tốt. Mình đúng là nhẹ dạ.

Trầm Hàn thở ra một màn khói, đem chuyện Trần Xuyên bỏ lại sau lưng, ôm lấy đứa cháu ngoại trai bên cạnh, ôm hắn xoay vòng vòng. Thằng nhóc cười nắc nẻ.

Vào nhà cùng bố mẹ xem TV thì điện thoại kêu, Trầm Hàn nhìn màn hình, tay hơi run lên, Trần Xuyên.

Hắn đi ra ngoài nhận điện thoại, nhẹ giọng hỏi: anh trai, tìm tôi chuyện gì?

Trần Xuyên rất thần bí cười, đoán xem tôi ở đâu?

Ở đâu?

    Núi XX!

Núi XX, ở trong thành phố, cách trung tâm thành phố nửa tiếng, nói cách khác, Trần Xuyên đang ở đây.

Trầm Hàn ngồi xổm xuống trộm cười, nói, hừ, đến thì đến, còn ra vẻ cái gì, thật tầm thường.

Trần Xuyên không ngần ngại nói lại: đừng hiểu lầm, tôi là lên núi ngắm mặt trời mọc, đây lại là nơi tốt.

Trầm Hàn vừa nghe liền giận tím mặt , mẹ nó, mất công mình chờ.Trần Xuyên, anh cút được rồi!

Trần Xuyên ở đâu dây bên kia cười, cậu  tức giận cái gì a, không phải đang chờ điện thoại làm hòa của tôi sao? Thật có lỗi, tôi không có ý định đấy.

Trầm Hàn cười nhạt,nói, đêm 30, đừng có tìm tôi sinh sự, nói chuyện với anh tôi còn ngại buồn chán. Anh thật sự không muốn cùng lão tử qua lại? OK, như anh muốn, tôi sẽ xóa số điện thoại của anh, phiền anh cũng xóa số của tôi, cảm ơn.

Trầm Hàn không đợi Trần Xuyên trả lời đã cúp máy ,tắt nguồn. Một bụng tức anh ách vào nhà, cũng lười giả vờ cười, bình tĩnh ngồi sang bên cạnh.

Cụ bà nhỏ giọng hỏi han: làm sao vậy? Trần Xuyên làm con tức giận hả.

Không có.

Cụ bà cười, nói, cãi nhau là chuyện thường, mẹ với bố mày lúc còn trẻ cũng là ba ngày một trận, sống cùng nhau va chạm là không tránh được. Chắc đêm 30 con không ở cùng nó nên khó chịu, nói năng quá đáng, con cũng bỏ qua đi.

Hắn khó chịu? Xem ra hăn bị điên luôn rồi. Trầm Hàn bĩu môi đáp: Con biết rồi.

Con lúc nào quay về?

Qua nghỉ xuân đi.

Còn không về với Trần Xuyên?

Mẹ à, ở với mọi người vài ngày rồi về cũng được. Để con chơi một tí đi mà! Trầm Hàn làm nũng.

Nha, trời mưa mưa rồi, xem ra mai nhiệt độ lại hạ.

Trầm Hàn có điểm kinh ngạc, nhìn mưa to ngoài cửa sổ, lập tức cười to, hắn cừa nghĩ tới Trần Xuyên nhìn mưa to vẻ mặt táo bón tâm trạng liền sảng khoái, xem mặt trời mọc ý hả, tốt thôi, đáng đời!

___________________

Định để mai post mà sợ mai bận bịu nhà cửa :”D Mọi ng` chuẩn bị ăn tết đến đâu rồi? Tủ lạnh nhà mình chất rất nhiều đồ ăn, cảm giác rất hạnh phúc, đb là được đọc các bộ đam mỹ hãy :”D.

Về việc biên dịch truyện này, thực ra bt toàn làm các bộ nhàn nhạt không có gì gay cấn, giờ thử làm một chuyện có vẻ gay cấn một chút, bắt tay vào dịch rồi mới biết hoa ra bị lừa tình bởi cái tiêu đề, thậm chí còn nhàn nhạt hơn. Nhưng dù sao cũng là cái số, đây là bộ đã định làm trước cả Hắc bạch, nhưng lại thôi, bây giờ tự dưng lại có người đề cập tới, lại làm.

Mọi người có bị hoa mắt vì in đậm rồi in nghiêng liên tục không :]] không hiểu có phải là dụng ý tác giả không nhưng tất cả lời thoại đều không để trong các kí hiệu trích dẫn trực tiếp như gạch đầu dòng và ngoặc kép nên rất khó dịch, thành ra phải dùng in đậm và in nghiêng phân biệt lượt nói của nhân vật. Dù sao thì cũng hay, tạo cảm giác như đang xem một cuộn phim tài liệu và còn là phim câm có phụ đề :]]. Hi vọng có thể sớm hoàn thành bộ này trong năm tới ; 3 ;.

Đếm 30 lại có quà, vẫn là các siêu đoản văn thôi, không rõ có ai tổng hợp chưa. Nhưng nói chung là quà trong phạm vi thời gian chuẩn bị của mình chỉ được đến vậy, mọi người coi như là đọc lấy hên❤

**** Cụm từ 7 năm ngứa ngáy: The Seven Year Itch (Sự ngứa ngáy sau một khoảng thời gian bảy năm, gọi tắt là Bảy Năm Ngứa Ngáy) là một thành ngữ Mỹ nói về tình trạng những ông chồng Mỹ thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy muốn ngoại tình.

Cảm ơn bạn yunhostrawberry đã góp ý ^^.

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

6 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh_ chương 1

  1. bellesune says:

    Nhàn nhạt sao… ? Chính ra mình thấy rất hứng thú với bộ này.

    Tình yêu đâu phải lúc nào cũng êm ấm, nhất là với tình yêu ở thời đại ngày nay. Mọi thứ khó mà dung hòa, yêu nhau cũng phải ầm ĩ nhiều hồi mới có thể tiếp tục ở bên nhau được. Mình rất tò mò không biết cả hai sẽ làm lành như thế nào…
    😀 Ủng hộ bạn !!

    • Minh says:

      Thực ra sự kiện xảy ra trong truyện này rất thường nhật, rất quen thuộc, mọi thứ xảy ra thậm chí khi đẩy lên cao trào cũng khá nhẹ nhàng :]] Mình cũng rất tò mò làm lành ra sao ^^”
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ ❤

  2. ngomaiphuong says:

    chào nàng, ta đã đọc rất thích nó. Bây giờ mới commt cho nàng, thật có lỗi a~ *cúi đầu*. Ta rất thích bản edit của nàng, liệu có thể cho ta đem về và convert thành fic về jaeho được không? Ta biết hỏi đường đột thế này là thật không có phép tắc. Nhưng thực sự ta rất thích bộ này của này và muốn chia sẻ nó cho những người bạn của ta dưới dạng fanfic về jaeho Nếu nàng đồng ý, hãy rep lại cho ta sớm nhé! Ta hứa sẽ ghi credit và dẫn link gốc đầy đủ cho nàng. Mong nàng cho phép! Hạnh ngộ *cúi đầu* T

  3. Bạn ơi, mạn phép mình góp ý một chút được không? ^_^

    Cái đoạn này “còn kém một tháng, mẹ khỉ bảy năm thế là mất trắng” thật tế phải là “thậm chí bảy năm ngứa ngáy cũng không đạt đến”… trong này có một câu thành ngữ là “Bảy năm ngứa ngáy” The Seven Year Itch (Sự ngứa ngáy sau một khoảng thời gian bảy năm, gọi tắt là Bảy Năm Ngứa Ngáy) là một thành ngữ Mỹ nói về tình trạng những ông chồng thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm ngoại tình.

    ^_^ mình chỉ góp ý thế thôi, cám ơn bạn đã edit ^^

    • Minh says:

      Chào bạn, cảm ơn bạn đã góp ý, câu thành ngữ này mình không biết, lúc mình tìm bằng tiếng trung thì k có nên đã thiếu sót.
      Mình sẽ tìm cách sửa lại sớm nhất. Cảm ơn bạn lần nữa ^^

  4. Bi says:

    Thực ra ban đầu mình cũng hơi bị bối rối vụ in đậm in nghiêng. nhưng dường như nó cũng làm truyện có cái gì đó riêng, không quá gay gắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s