Hắc ô nha bạch ô nha chương 16

Kế trong kế

            Vinh Kính thực ra cũng không phải chỉ đơn thuần muốn lấy việc công trả thù riêng chỉnh Tạ Lê Thần, ngược lại hắn thật sự muốn huấn luyện thể lực cho Tạ Lê Thần một chút.

Thể lực rất quan trọng, khi hành động đều cần đến thể lực, vào lúc cam go nhất còn là thứ cứu mạng. Đương nhiên cũng là tiện tay dạy dỗ cái tên nghiệp dư kiêu ngạo này, Vinh Kính nghĩ mà vô cùng sảng khoái.

Tạ Lê Thần hít đất được một trăm bảy mươi ba cái xong liền nằm bẹp trên sô pha không động đậy, Vinh Kính lườm… Cái tên Tạ Lê Thần này, trời đúng là thiên vị, tùy tiện cũng hít đất được hơn trăm cái. Thật đáng ghét.

Lúc Tạ Lê Thần tập luyện có cởi áo, Vinh Kính liếc nhìn: đường nét cơ thể cân xứng, vóc người đẹp, rất khỏe mạnh, … càng đáng ghét.

Vinh Kính nheo mắt, bắt đầu tính toán viết kế hoạch huấn luyện người này!

Tạ Lê Thần nằm một lát liền chạy đi tắm, thấy Vinh Kính lập một tấm bảng chi chít những kế hoạch huấn luyện, thậm chí còn ghi cả lúc nào phải uống nước.

“Vinh thỏ con, cậu cũng không cần tuyệt tình đuổi tận giết tuyệt tôi nha?” Khóe miệng Tạ Lê Thần co rút, chạy tới nhìn.

“Không phải chứ?”” Nhìn xong hai mắt trợn trắng quay đầu lại âm trầm nhìn Vinh Kính “Con thỏ chết tiệt, ra đây cho tôi, chính miệng cậu đã nói…”

“Cái gì a? Tôi là đang huấn luyện anh, không biết lòng người tốt!” Vinh Kính có chút chột dạ, đóng laptop lại đưa tay “Trả tiền công đây!”

“Tiền gì?” Tạ Lê Thần vẻ mặt vô tội “Tôi không nợ tiền cậu.”

“Tôi giúp anh đặt hai bộ máy tập thể hình.” Vinh Kính ngoắc ngoắc ngón tay “Trả tiền công.”

Tạ Lê Thần âm hiểm nở nụ cười, “Không đưa!”

“Tại sao không đưa?!” Vinh Kính đuổi theo hắn đòi tiền, Tạ Lê Thần đánh chết không đưa, hai người lăn qua lăn lại trên sô pha, cuối cùng, Vinh Kính cũng không lấy được tiền. Tổn hại nghiêm trọng, Vinh Kính quay về sửa thời gian biểu: tăng hiệu suất 10%.

Tạ Lê Thần nhìn vẻ mặt mê tiền của Vinh Kính, tâm tình cực kì cực kì tốt.

Vì vậy, ba ngày huấn luyện ma quỷ bắt đầu rồi.

Tạ Lê Thần rất phối hợp, bảo luyện một ngày thì luyện một ngày, còn luyện nhiều hơn mấy tiếng.

Vinh Kính chờ a chờ, đã nghĩ chờ Tạ Lê Thần chịu không nổi sẽ phải quỳ xuống chân mình xin mình cho nghỉ một lát. Thế nhưng Tạ Lê Thần tập, tập, tập mãi, một câu than cũng không có, còn chủ động tập thêm.

Vinh Kính càng nhìn càng lo lắng, buổi tối nằm trong chăn thấy Tạ Lê Thần đang tập, sáng sớm dậy, lại thấy hắn vẫn tập.

Buổi chiều ngày thứ ba, đã là bài tập cuối cùng, vì ngày mai gặp Lạc Thần, buổi tối tập trung nghỉ ngơi.

Thế nhưng Tạ Lê Thần đến giờ cơm tối vẫn tiếp tục tập, Vinh Kính rốt cục chịu không nổi nữa.

“Này, anh làm cái gì mà liều mạng tập thế hả?” Vinh Kính cầm chén trà khó hiểu hỏi “Rõ ràng lúc bắt tập thì không tình nguyện.”

“Đương nhiên!” Tạ Lê Thần càng luyện càng hăng, nhìn Vinh Kính nói “Con thỏ chết tiệt chờ đấy, chờ tôi luyện xong đánh thắng cậu! Triệt để áp đảo cậu, bắt nạt cậu mỗi ngày.”

“Chậc.” Vinh Kính nghe đến đó lộ ra nụ cười khinh thường “Ngủ mơ giữa ban ngày, muốn đuổi kịp rồi vượt qua tôi, anh ít nhất luyện thêm vài năm đi”

“Không cần thiết a.” Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi, “Một lần chống đẩy cậu làm được bao nhiêu lần?”

Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Ba bốn trăm cái là bình thường.”

“Tôi một lần cũng có thể hít đất ba bốn trăm cái!” Tạ Lê Thần vừa đạp xe vừa nói “Cậu cũng không phải có cái gì cửu âm chân kính hay hàng long thập bát chương, chỉ là võ thuật phòng thân thôi. Mỗi lần cậu đánh tôi lại học một ít, không bao lâu sẽ học hết. Đến lúc đó nha, chiêu thức của cậu tôi biết hết! Thể lực chúng ta lại không chênh lệch nhiều, cậu đừng quên vềchiều cao cân nặng tôi đều không kém cậu.”

Vinh Kính trong chóc lát cuống lên, Tạ Lê Thần nói cũng không phải không có lý. Thực sự là rất nguy hiểm!

“Này, cậu làm cái gì vậy?” Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính chạy qua máy tập thể hình bên cạnh bắt đầu tập “Không phải cậu đã tập xong phần của hôm nay sao?”

“Anh quản sao!” Vinh Kính vặc lại, “Anh luyện tôi cũng luyện, ai sợ ai.”

“Kính Kính, chấp nhận hiện thực đi! Cậu bị tôi đuổi kịp và vượt qua là chuyện sớm hay muộn thôi.” Tạ Lê Thần cười.

Vinh Kính ngẩng đầu nhìn, “Tả Lập Đình, anh có biết trên thế giới này có hơn một nghìn cách để tôi giải quyết anh không?”

Tạ Lê Thần sửng sốt.

Vinh Kính đưa tay làm động tác cắt cổ rất có khí thế “Chỉ cần thời điểm tốt, tôi liền đem anh hủy thi diệt tích, cứ an tâm.”

Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi… Tiếp tục luyện tập.

Kết quả của luyện tập cả đêm chính là, sáng ngày hôm sau ngủ thẳng cẳng đến tận 9h mới tỉnh…

“Nguy rồi!” Tạ Lê Thần đang ngủ say như chết có cảm giác bị người túm lấy rồi lắc lắc, bên tai là giọng nói quen thuộc “Rời giường! Đứng lên!  Muộn rồi.”

“Ưm?” Tạ Lê Thần mơ mơ màng màng đáp đại một câu, “Rõ ràng còn chưa ăn…”

Vinh Kính vừa mặc quần áo vừa đạp hắn xuống dưới giường “Mau -Tỉnh-Dậy!!!!”

Tạ Lê Thần cuối cùng cũng tỉnh, gãi gãi đầu, ngáp một cái nhìn Vinh Kính “Hả?”

“Quần áo!” Vinh Kính đem tất cả đồ đạc cho hắn “Nhanh lên một chút, thuyền của Lạc Thần 9h30 tới rồi”

Tạ Lê Thần nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, vừa giúp Vinh Kính hóa trang… Hai người bọn họ đã nghe kế hoạch nhiệm vụ từ hôm qua, vẫn hóa trang như cũ làm làm nhiệm vụ, hơn nữa lần này theo mệnh lệnh, bọn họ phải đưa Lạc Thần an trí trong khách sạn.

Hai người mặc đồ hóa trang xong, 9h15 bước lên xe, Tạ Lê Thần vẫn là đeo ria mép còn Vinh Kính là tóc vàng…

“Mười lăm phút đồng hồ kịp sao?” Tạ Lê Thần nhìn đồng hồ một chút “Đến bến tàu rất xa a.”

Vinh Kính nheo mắt “Anh nói xem!’ Nói xong, nhấn ga, Tạ Lê Thần vội vã túm chặt dây an toàn. Thật kích thích nha! Thỏ bạo lực!

9h29, xe dừng trước bến tàu, xa xa có thể thấy hành khách từ trên thuyền xuống.

Tạ Lê Thần nhìn ra ngoài xe “Người nhiều như vậy ai là hắn a?”

“Không cần chúng ta tìm, hắn sẽ tự biết tìm.” Vinh Kính nói xong đưa xe dừng ở cổng, cởi dây an toàn “Anh lái xe, tôi ngồi sau.”

“Vì sao?” Tạ Lê Thần có chút không giải thích được nhìn Vinh Kính ngồi ghế sau.

“Anh sao thích hỏi vì sao vậy.” Vinh Kính cau mày “Đồ ngốc, miễn giải thích!”

Tạ Lê Thần nhìn qua gương chiếu hậu: Đồ thỏ keo kiệt đáng ghét, sớm muộn cũng có ngày tôi hàng phục cậu!

Đợi khoảng vài phút sau, cửa bên tay trái của Vinh Kính mở, có một ông lão tiến vào, ngồi xuống kêu “Lái xe.”

Vinh Kính nhìn hắn, là ông già khoảng sáu mươi tuổi, liền muốn hỏi một chút có phải ông ta nhầm hay không, đây cũng không phải taxi.

Lại nghe thấy tiếng Tạ Lê Thần khởi động xe, đáp lại “Anh hóa trang còn kém lắm, giả trang ông già, nhớ kĩ đừng chọn bộ tóc trắng như thế, vừa nhìn đã biết là giả.”

Vinh Kính ngẩn người.

Lúc này, chợt nghe người nọ nở nụ cười, “May là kẻ truy bắt tôi đều là đám ngốc không biết gì.” Nói xong, hắn bỏ bộ tóc giả xuống, tháo mấy mảnh da giả trên mặt, lấy khăn ướt lau mặt, khuôn mặt bây giờ giống hệt khuôn mặt Khoa Lạc cho bọn họ xem trên ảnh.”

“Lạc Thần.” Lạc thần tự giới thiệu, bắt tay Vinh Kính.

“Quạ trắng.” Vinh Kính đương nhiên sẽ không làm lộ danh tính, chỉ vào Tạ Lê Thần “Quạ đen.”

“Nga…” Lạc Thần gật đầu, “Ừm, Khoa Lạc có phải là quan hệ rất tốt không? Quạ đen tuyển được đều là tuấn nam mỹ nữ, vị đại mỹ nữ lần trước cứu tôi cũng vậy!”

Vinh Kính cũng không nhiều lời vô ích, mở laptop hỏi “Tài liệu đâu?”

Tạ Lê Thần vừa lái xe vừa tò mò, nháo loạn với Vinh Kính mấy ngày gần đây thiếu chút nữa đã quên, Vinh Kính vốn dĩ là kẻ rất lạnh lùng, hiện giờ giống hệt lần đầu gặp mặt.

“Đợi đến lúc tôi gặp được Khoa Lạc đã, có sao không?” Lạc Thần có vẻ cẩn trọng .

Vinh Kính liên lạc với Khoa Lạc, màn hình máy tính kết nối với Khoa Lạc, nói chuyện với Lạc Thần vài câu.

Lạc Thần xác nhận thân phận hai người Vinh Kính xong, đưa một chiếc USb cho Vinh Kính, “Tri Chu lần này phái không ít người, bọn họ truy sát tôi khắp nơi”

“Chúng tôi sẽ đưa anh tới nơi an toàn.” Vinh Kính hỏi “Trên thuyền có người theo dõi anh không?”

“Hình như không có.” Lạc Thần lắc đầu, thoáng có vẻ nôn nóng.

Tạ Lê Thần lái xe vào bãi đỗ xe trên cùng của một khách sạn, Vinh Kính đã sớm điều tra được vị trí các camera, ba người  khéo léo tách ra, cùng nhau đi vào thang máy đến phòng do Khoa Lạc sớm chuẩn bị tốt.

Căn phòng có hai gian, hai phòng thông nhau. Đây là yêu cầu của Lạc Thần, hắn muốn không gian yên tĩnh nghỉ ngơi một mình. Chỉ có điều phòng của hắn không có cửa, chỉ có cửa sổ, muốn ra vào phải qua gian phòng của hai người Vinh Kính, Lê Thần, hơn nữa… Đây là tầng 23.

Sắp xếp xong, Vinh Kính qua hòm thư tuyệt mật, chuyển danh sách cho Khoa Lạc.

“Không có vấn đề chứ?” Vinh Kính hỏi.

“Không có!” Khoa Lạc đưa tài liệu cho người kiểm tra, nói với Vinh Kính “các cậu cẩn thận, chúng tôi kiểm tra danh sách xong sẽ báo lại tin!”

“Được rồi.” Vinh Kính gật đầu đáp ứng, ngắt kết nối, bắt đầu đột nhập vào hệ thống theo dõi của khách sạn. Lý do chọn khách sạn này là vì hệ thống an ninh của nơi này rất hoàn hảo, mặt khác… Ở đây có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có thân phận lại có địa vị, có cả những người không thể lộ diện, vì thế nên có rất nhiều vệ sĩ ở đây.

Tri Chu cử một đội ám sát, thành viên của họ phần lớn đều ở trong sổ đen của vệ sĩ, muốn xuất hiện, ít nhất ở đây không phải là nơi thích hợp.

Tạ Lê Thần cầm một cái tai chén nghe thanh âm phòng bên cạnh, Vinh Kính vừa đánh máy tính vừa trợn mắt “Anh đừng nhảm như vậy được không.”

“Tại có hứng thú với siêu trộm mà!” Tạ Lê Thần tiếp tục nghe, thế nhưng truyền đến là tiếng nhạc chương trình tin tức trên TV, siêu trộm đang xem TV sao!

“Có biến!”

Chính lúc này, Vinh Kính nhíu mày kêu khẽ.

Tạ Lê Thần nhanh chóng chạy tới xem, hắn cứ tưởng là sát thủ của Tri Chu phái tới, bất giác hưng phấn.

“Tầng mười hai xảy ra chuyện!” Vinh Kính chỉ vào màn hình, chỉ thấy qua màn hình theo dõi, có rất nhiều người vây quanh một cánh cửa phòng, có bác sĩ cũng có cảnh sát. Không lâu sau, có người từ trong phòng đem thi thể đắp vải trắng ra. Tấm vải trắng nhiễm đỏ máu phần đầu cùng vùng tim, có thể thấy người đó đã chết.

“Oa, mưu sát a? !” Tạ Lê Thần giật mình không ngớt.

Vinh Kính suy nghĩ một chút, đứng lên, mở cửa gian phòng sát vách.

Vừa vặn, Lạc Thần tắm xong đi ra, thấy Vinh Kính liền mỉm cười “Thể nào, tiểu mỹ nhân? Muốn tắm cùng sao?”

Tạ Lê Thần đứng cạnh nhíu mày- dám vờn thỏ của hắn!

Vinh Kính tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Lạc Thần “Dưới lầu dường như có chuyện!”

“Thật không?” Lạc Thần ngẩn người, có vẻ có chút ngoài ý muốn.

“Anh không sợ sao?”

“Ha hả.” Lạc Thần như không có chuyện gì “Sợ cái gì, có các cậu ở đây, sự an toàn của tôi nhất định không thành vấn đề!”

Vinh Kính gật đầu bảo hắn nghỉ ngơi, liền đóng cửa phòng lại, đi tới  trước máy tính, Vinh Kính tiếp tục gõ bàn phím.

Tạ Lê Thần hiếu kỳ nhìn qua “Có chuyện gì?”

Vinh Kính hạ giọng ghé vào tai hắn nói “Lạc Thần có vấn đề.”

Tạ Lê Thần sửng sốt, chỉ thấy Vinh Kính đang dùng khung đối thoại nói chuyện với Khoa Lạc.

Vinh Kính —— đặt phòng ở khách sạn này là ý kiến của Lạc Thần?

Khoa Lạc —— đúng vậy, hắn quen thuộc địa hình vùng này, nói là có đường tốt để rút lui.

Vinh Kính nhíu mày —— Danh sách của hắn không có vấn đề sao?

 

 Khoa Lạc —— không có vấn đề, cảnh sát đã nhận, chứng cứ rất xác thực.

Vinh Kính tắt khung thoại,, liền đi xem xét phim ghi lại của camera trong khách sạn, phát hiện người gặp chuyện không may ở tầng 12 là một thương gia tên gọi Dương Húc.

“Tôi nghe nói qua về người này.” Tạ Lê Thần nói “Dương Húc là tên thương nhân chuyên rửa tiền, hắn ta buôn bán rất thuận lợi, kiếm không ít tiền, cũng làm không ít chuyện xấu.”

“Ha, kẻ như thế cũng phải gặp báo ứng.” Tạ Lê Thần bật cười.

Vinh Kính từ túi quần lấy ra một vật giống danh thiếp cá nhân màu đen có kí hiệu máy móc điện tử quét qua USB mà Lạc Thần đưa cho bọn hắn .

Chỉ chốc lát sau, “Tít” một tiếng, trên đó hiện một chuỗi số liệu.

“Đây là cái gì?” Tạ Lê Thần lại bắt đầu biến thành trẻ em hiếu kỳ.

“Dụng cụ mới Sara đưa cho tôi, dùng để tra dấu vân tay nhanh chóng, lưu trữ toàn bộ vân tay của thế giới này.” Vinh Kính kiểm tra số liệu. “Tùy thời sẽ cập nhật.”

“Vậy ở đây là vân tay của Lạc Thần?” Tạ Lê Thần nhìn lên “La Tĩnh Dư, không phải Lạc Thần.”

“Lạc Thần là tên giả…” Vinh Kính vừa nói đến đây, chợt nghe phòng sát vách truyền đến tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

Hai người nhìn nhau, chạy tới nhìn. Chỉ thấy trong phòng không có thay đổi gì, duy nhất Lạc Thần không thấy dấu vết, cửa sổ bị ghế đập vỡ, nhìn ra ngoài, bên ngoài là tiếng gió vù vù bên tai, nhìn từ hơn mười tầng nhà xuống làm người ta có cảm giác mềm nhũn.

“Người đâu?” Tạ Lê Thần kiểm tra gian phòng một lần, không thấy Lạc Thần “Bị bắt đi sao?”

Vinh Kính chỉ chỉ ghế bên cửa sổ, còn có túi hành lí trống trơn, có thể từng dùng để chứa dù vải, cùng với một súng cá nhân ở trong.

“Cửa sổ là đập vỡ từ bên ngoài, trong bao hành lí cá nhân có súng lục, có thể là dùng để bắn chết người dưới lầu!”

“Chúng ta bị đổ tội?” Tạ Lê Thần có chút vỡ lẽ “Tiểu tử này lợi dụng chúng ta làm yểm trợ, bây giờ còn muốn chúng ta chịu tội thay!”

Vừa mới dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, cùng lúc đó có người hô “Cảnh sát đây, đề nghị mở cửa phối hợp điều tra!”

___________-

Định ém thêm chút nữa post cho nhiều mà lười quá ; A ; với lại, làm xong ém không nổi =A=

=]]

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 16

  1. sao ta thấy tình tiết chương này nó cứ dồn dập thế nào í nhỉ, có cảm giác ko giống những chương trước a~~~~~

  2. chắc sắp đến hồi gay cấn đây

  3. tiểu sunshine says:

    rất rất mong chờ từng chương a ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s