Hắc ô nha bạch ô nha 15

Sớm muộn cũng phải ngừng.

Thực ra cũng tính kiếm cái ảnh nào ý nghĩa như hồi Ác ma chi danh lắm : )) nhưng mà khổ nỗi truyện này nó lại không lắm triết lý bằng thì biết làm thế nào? Thế nên hãy cứ nhìn hai anh cảnh sát đẹp trai ở TQ mà ngưỡng mộ thôi *nháy*

Vinh Kính bất động thanh sắc cảnh giác nghe tiếng bước chân phía sau chầm chậm tiến gần, hắn cùng Tạ Lê Thần cùng nhau vào WC xong khép hờ cửa lớn sau đó núp phía sau cửa, chỉ một lát sau, có người nhè nhẹ đẩy cửa đi vào .

Vinh Kính túm mạnh lấy cổ tay người nọ …

“A!” Một tiếng hét thảm, nhìn lại thì là một người đàn ông bị kéo ngã rất mạnh trên mặt đất.

“Gì… Gì chứ?” Người nọ ngã đến choáng váng, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Vinh Kính “Đi,.. đi WC mà sao lại?”

Lúc này, ngoài cửa có tiếng chân sợ hãi chạy trốn…

Vinh Kính nhanh chóng mở cửa đuổi theo liền thấy có một bóng người chạy trối chết, hắn cau mày, lao người đuổi theo.

Tạ Lê Thần có chút bất đắc dĩ giúp người ngã dưới đất đứng lên, muốn đuổi theo Vinh Kính nhưng trong đầu lại có ý nghĩ xẹt qua…

Tạ Lê Thần cũng không phải qua ngu ngốc, hắn tuy rằng không có trải qua sự huấn luyện đặc chủng như Vinh Kính nhưng bình thường cũng coi như có tập luyện. Lại còn cùng Vinh Kính ở chung một thời gian lâu như vậy, Tạ Lê Thần đương nhiên cũng trở nên cảnh giác.

Hắn hơi cúi người không quay đầu lại, cho một khuỷu tay vào bụng của người kia. “A..” Người kia kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ. Tạ Lê Thần quay lại nhìn thì thấy kẻ đó cầm trên tay một chiếc khăn tay, chiếc khăn hơi ẩm.

Tạ Lê Thần chau mày, định mở cửa chạy ra, điệu hổ ly sơn sao?

Thế nhưng đi đến cửa, thấy một người đã đứng ở đó, Tạ Lê Thần theo bản năng đá một cước mới phát hiện ra người đó là Vinh Kính.

Chân đang trên đà đá không thể thu lại được, Vinh Kính không chút ngần ngại cản lại, kéo hắn về phía mình, chờ người kia mở cửa đi ra mới tống lại một cước, người nọ liền ngã thê thảm.

Nhìn khăn tay kẻ kia cầm, Vinh Kính chân giẫm lên người hắn “Ai sai mày tới?”

Người nọ vội vàng cãi chày cãi cối “Cái gì chứ?! Mấy người vô lý vừa thôi chứ, tôi là đang đi WC …”

“Ít nói nhảm đi, đi Wc sao phải mang khăn tay có tẩm thuốc?” Mũi chân Vĩnh Kính đạp vào chỗ hiểm.

“Ôi…” Người kia đau đến rên rỉ.

Tạ Lê Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói thầm với Vinh Kính “A, cậu nghĩ hắn ta lộ bước chân là cố ý điệu hổ ly sơn!”

Vinh Kính nheo mắt không trả lời, cúi đầu đe dọa người nọ “Tao đếm đến ba, mày không nói tao sẽ đem mày cắt tám khúc!”

“Đừng…” Xương sườn người nọ bị Vinh Kính đạp gãy, rất đau đớn, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha mạng “Chúng tôi là được người thuê, muốn bắt cóc Tạ Lê Thần.”

“Bắt tôi làm cái gì a?” Tạ Lê Thần thắc mắc.

“Đại ca của bọn tôi muốn đầu tư điện ảnh, muốn mời cậu.” Người nọ kêu đau ai ai, “Thế nhưng giá của người đại diện cậu ra lại qua cao a!”

“Đóng phim, đại ca?” Tạ Lê Thần cau mày “Đại ca anh là ai?”

“A… đại ca của tôi, họ Lang…”

“Ha.” Tạ Lê Thần ngay lập tức nhớ ra, “Là đại ca xã hội đen mà lần trước Văn Đức nói.”

Vinh Kính gật đầu, “Báo cảnh sát đi, làm to chuyện lần sau hắn sẽ không dám nữa!”

Tạ Lê Thần đồng ý gọi điện thoại báo cảnh sát.

Lập tức tin tức này được giới báo chí chộp lấy, nhanh chóng trở thành tin tức nóng 100 độ, này hôm sau báo chí đăng tin giật tít, bài này so với bài kia còn giật gân hơn: xã hội đen có ý đồ bắt cóc Tạ Lê Thần  đóng phim, may mắn mà Tạ Lê Thần nhạy bén, thân thủ phi phàm, thêm vào đó được vệ sĩ phát hiện kịp thời nên tránh được  một kiếp. Vì vậy giới nghệ sĩ đều lên tiếng ủng hộ, fan điện ảnh thì xúc động, cảnh sát bắt tay điều tra, việc này trong nháy mắt xôn xao dư luận.

Tạ Lê Thần mấy ngày nay nằm chết ở nhà để “Phục hồi tâm lý”, không đi quay phim, hiệp hội diễn viên thì cử người này người kia đến thăm hỏi hắn.

Vinh Kính thì chuyên tâm nghiên cứu món vũ khí mới Sara mới đưa cho hắn, vừa dùng vừa ghi lại tính năng, điểm mạnh điểm yếu.

Chớp mắt sự kiện này đã qua nửa tháng, truyền thông cũng giảm nhiệt. Sáng sớm, Tạ Lê Thần vẫn như mấy hôm trước, nằm trên sô pha xem kịch bản phim mới, vừa nhìn vừa làu bàu là “sướt mướt nhàm chán”.

“Phim ảnh bây giờ đều bám vào mô típ đó a.” Vinh Kính đang lắp một cái camera.

“Cậu nói xem xã hội bây giờ còn sướt mướt ủy mị như vậy sao? Tại sao mọi người lại thích xem mấy cái loại chuyển nhàm chán như vậy?”

Vinh Kính dùng hàn thiếc hàn hai mối dây đồng dính vào nhau thuận miệng đáp “Xem mỹ nữ ủy mị và hiện thực bác gái, ông chú ủy mị ngoài đời hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Tạ Lê Thần phì cười, “Kính Kính, cậu đột nhiên lại rất lém lỉnh.”

Vinh Kính không ngẩng đầu, chỉ là đưa tay làm hình chữ V về phía hắn, tiếp tục lại dùng tuốc nơ vít vặn óc.

Tạ Lê Thần nhìn nhìn, ném kịch bản sang một bên vừa lăn lộn vừa lảm nhảm “Chán chết chán chết chán chết …”

Vinh Kính đeo kính nhìn ban đêm, sơn một lớp sơn dạ quang lên máy nghe trộm.

Tạ Lê Thần nhìn thấy “Kính mắt thật đẹp!”

Vinh Kính lại giơ dấu chữ V, tiếp tục sơn.

“Kính Kính, gần đây không có làm gì sao?” Tạ Lê Thần có chút ngứa ngáy, “Không có nhiệm vụ?”

Vinh Kính lắc đầu, “Gần đây đều là cấp A và cấp D đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ dành cho chúng ta không nhiều lắm.” Vinh Kính  sơn đồ xong, chờ ống đồng khô.

“Nhiệm vụ còn phân cấp sao?” Tạ Lê Thần cảm thấy hứng thú.

Vinh Kính buông ống đồng, tháo kính mắt, bình tĩnh ngẩng đầu nói “Nhiệm vụ Khoa Lạc giao theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh tăng dần, không có hạn chế cấp bậc cao nhất, nhưng bây giờ nhiệm vụ cao nhất mới chỉ là cấp Q nhiệm vụ lần trước của chúng ta là cấp B.”

“Q là nhiệm vụ gì?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.

Vinh Kính nhướng mày, có chút tự hào nsoi “Là tôi dẫn theo nhóm quạ đen tinh nhuệ lẻn vảo căn cứ khủng bố, đánh cắp nguyên liệu hạt nhân, mang danh “Hắc Kim”. Được rồi, còn có một lần cấp P, một  đám phần tử khủng bố trộm mất bào tử bệnh than, cũng là chúng tôi xử lý, tên là “Thanh đồng nhan”. Ngoài ra còn có vô số nhiệm vụ cấp H cùng các vụ bắt cóc nhiều không kể hết!”

“À…” Tạ Lê Thần không hiểu hết càng nghe càng thú vụ “Vậy vì sao cấp A và cấp D chúng ta không thể làm? Xin làm đi?”

Vinh Kính trợn mắt,  khóe miệng Tạ Lê Thần  giật giật _ không hay, Kính Kính bắt đầu lên giọng dạy dỗ rồi!

Quả nhiên, chợt nghe Vinh Kính hậm  hực “Cảm ơn con Gà! Anh cho là tại ai hại tôi? Nhiệm vụ A là nhiệm vụ đơn giản nhất, nhưng lại cần kiến thức chuyên sâu, đã có chuyên gia xử lý, còn cấp D thì càng không thích hợp cho mấy kẻ gà mờ làm, vì vậy cái người tài năng như tôi đây giờ chỉ có thể ngồi chờ nhiệm vụ cấp B với cấp C. Còn phải huấn luyện anh, vì anh mà tôi lỡ mất giá trị cuộc đời của mình!”

Tạ Lê Thần vừa nghe vừa rùng mình, cười nói, “Kính Kính, thật oan uổng, vậy có muốn tôi lấy thân báo đáp không?”

Vinh Kính ném ánh mắt hình viên đạn chó hắn, cúi đầu dùng thử camera mini, thấy có điểm mù, mở ra tiếp tục mày mò.

Chính lúc này, có tiếng “Tít Tít.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần bốn mắt nhìn nhau, da đầu run lên, nhanh chóng lao tới cạnh máy tính, tranh nhau xem thư điện tử được gửi tới.

Quả nhiên, người gử chính là Khoa Lạc “Quạ đen,quạ trắng, có nhiệm vụ.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần mừng như mở hội _ cuối cùng cũng có rồi!

“Ừm hừm.” Khoa Lạc ho khan một tiếng, đưa ra một tấm hình chụp, đó là ảnh chụp được qua hệ thống camera giám sát, trên đó có một người “Là người này.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần nhìn xong ngoẹo đầu ngoẹo cổ.

Khoa Lạc không giải thích được, “sao vậy?”

Hai người trăm miệng một lời… Ngược rồi cha nội…

“Khụ khụ.” Khoa Lạc vội lật ngược lại tấm hình.

Độ phân giải của tấm hình tuy không rõ lắm nhưng có thể thấy là một người đàn ông châu Á trẻ tuổi, lưng đeo túi vải, cúi đầu đi vào ngân hàng.

“Ai vậy a?” Tạ Lê Thần thấy ngoại hình bình thường, không có nét gì đặc biệt, chỉ là một người sinh viên phổ biến bình thường.

“Hắn là Lạc Thần.” Khoa Lạc nói, hỏi Vinh Kính, “Nghe qua chưa.”

“À, là siêu đạo chích Lạc Thần sao?” Vinh Kính rất cảm thấy hứng thú, “Vậy mà bị các ngài chụp ảnh a!”

“Siêu đạo chích?” Tạ Lê Thần càng ngày càng cảm thấy hưng phấn “Hình như rất thú vị.”

“Lạc Thần là tội phạm cấp Lục, không nguy hiểm.’ Vinh Kính khó hiểu hỏi Khoa Lạc “Ngài muốn tôi bắt hắn sao?”

“Cấp Lục là cái gì?” Tạ Lê Thần lại hỏi, Vinh Kính che miệng hắn: hơi tí lại hỏi, phiền muốn chết!

Khoa Lạc nhìn  Tạ Lê Thần, nói, “Vinh Kính, Lê Thần có tiềm lực vô hạn, các cậu gần đây không phải bận việc gì, cậu huấn luyện cậu ta kỹ một chút.”

Tạ Lê Thần gật đầu như bổ củi —— xem đi! Cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi, có bao giờ huấn luyện đâu!

Vinh Kính bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là giải thích cho hắn, “Trên thế giới cấp bậc tội phạm đặc thù, trong đó cấp Lục hay còn gọi là màu Lục là hoàn toàn vô hại, thậm chí sẽ giúp người tốt bắt kẻ xấu, những người này chỉ cần không quá khác người, về cơ bản cảnh sát sẽ không sờ tới, thỉnh thoảng bọn họ còn giúp đỡ cảnh sát. Màu Lam là trung gian, những người này trong trạng thái bị giám thị, không cho hành động, màu Vàng là nguy hiểm, cần phát lệnh truy nã. Màu Cam là rất nguy hiểm, phải có chuyên gia bắt khẩn cấp. Màu Đỏ là uy hiếp trí mạng, cấp cao nhất, cần xử lý đặc biệt.”

“A.” Tạ Lê Thần tiếp tục tinh thần học hỏi “Thế màu trắng với màu đen là cái gì?”

“Anh là đen tôi là trắng!” Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn “Ngu!”

Tạ Lê Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai với Khoa Lạc—— Kính Kính chả biết nhẫn nại thế nào, giống hệt con thỏ nhỏ hấp tấp.

Khoa Lạc cười cười, nói tiếp, “Tôi không phải bảo cậu đi bắt hắn mà là hắn gần đây gặp chút rắc rối.”

“Rắc rối?” Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đồng thanh “Rắc rối gì?”

“Cậu biết đấy, Lạc Thần thích nhất trộm loại tiền nhờ làm ăn phi pháp mà có, lần này hắn đụng vào một trùm buôn thuốc phiện. Vốn là không có gì, hắn chỉ là tờ giao dịch ngân hàng, chỉ là chẳng hiểu sao lại gặp cướp nhà băng.”

“Ha ha.” Tạ Lê Thần cười, “Cuối cùng thì là đi đêm lắm có ngày gặp ma.”

Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn —— ngồi yên nghe không được sao!

Tạ Lê Thần nhìn trời, “Kính Kính, vậy mới nói khả năng hiểu chuyện của người lớn và trẻ nhỏ rất khác nhau, ăn mau chóng lớn đi.”

Vinh Kính cắn răng, Khoa Lạc cũng cười ha ha, bên cạnh hắn còn có nhiều tiếng cười khác truyền tới, cho thấy còn có các nhân viên khác ở quanh.

Vinh Kính sắc mặt phát lạnh, khó chịu trừng mắt nhìn Khoa Lạc, “Ngài có muốn nói tiếp hay không?”

Khoa Lạc nhanh chóng thu hồi nét mặt, “Được được, Lạc Thần là trộm tiền, lũ cướp nhà băng cũng muốn cướp một phần thông tin giao dịch, trong lúc hoảng loạn, bọn họ lấy nhầm đồ!”

“Thông tin giao dịch?” Vinh Kính nhíu mày, “Tầm ảnh hưởng rộng không?”

“Tổ chức rửa tiền tinh vi lớn nhất thế giới.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều há to miệng—— ‘ o ‘ !

“Bức ảnh chụp Lạc Thần mới được gửi tới.” Khoa Lạc cười “Hắn đã liên hệ với chúng ta nhờ giúp đỡ, thỏa thuận sẽ đưa danh sách đó cho chúng ta. Đồng thời cũng có tin tức cho thấy, bang Tri Chu  (con nhện) vừa nhận được đơn đặt hàng kếch xù.”

“Có người thuê Tri Chu bang ám sát Lạc Thần sao?”

Khoa Lạc gật đầu.

Em nhỏ Tạ Lê Thần tò mò tiếp tục tinh thần học hỏi Mười vạn câu hỏi vì sao “Tri Chu bang là cái gì?”

Vinh Kính lòng dặn lòng nén lại trả lời “Một tổ chức sát thủ, rất nguy hiểm. Xem ra có kẻ muốn giết Lạc Thần đoạt lại thông tin.”

“Không sai.” Khoa Lạc cũng lo lắng, “Vì vậy nhiệm vụ lần này của các cậu, ngoài việc tìm được Lạc Thần trước Tri Chu, bảo vệ hắn an toàn thì còn phải bảo vệ danh sách đó!”

Tạ Lê Thần đang hưng phấn, chợt nghe Vinh Kính lên tiếng, “Khoa Lạc, đây là hành động cấp gì?”

“Cấp K.”

“K…” Không đợi Vinh Kính phát biểu ý kiến, Tạ Lê Thần nhanh chóng trả lời Khoa Lạc , “OK, chúng tôi rõ rồi…”

Khoa Lạc cười, nói với Vinh Kính, “Vinh Kính, cậu cũng biết khả năng học hỏi của Lê Thần rất cao, Lạc Thần còn ở trên thuyền, ba này nữa sẽ tới thành phố. Nhân lúc này, huấn luyện Lê Thần một chút nhé.”

Vinh Kính nhíu mày, nhiệm vụ gian khổ a, tùy tiện hành sự sợ rằng sẽ nguy hiểm cho tính mạng Tạ Lê Thần, KHoa Lạc có phải là đã quá nóng ruột mà khai thác tài năng của Tạ Lê Thần hay không? !

“Tất cả theo kế hoạch hành sự, cẩn thận!” Nói xong, Khoa Lạc tắt đường truyền.

Tạ Lê Thần thấy có nhiệm vụ liền hưng phấn dị thường, cười tủm tỉm, “Kính Kính, chúng ta huấn luyện thế nào đây?’ Vừa nói vừa ôm hắn từ đặng sau “Là kỹ năng đánh tay không?.. hay là… Tập cái khác nha?”

Vinh Kính quay đầu lại nhìn hắn một cái, không giận nở nụ cười, cười đến Tạ Lê Thần toát mồ hôi lạnh.

Vinh Kính nheo mắt, “Anh thích học đánh tay không sao? Anh không phải chỉ cần liếc mắt nhìn là bắt chước được sao? Cái anh thiếu chính là thể lực!”

Tạ Lê Thần cứng miệng, thấy Vinh Kính cười đắc ý, trong lòng có dự cảm không lành.

“Bằng không như vậy đi. Trước hết hít đất năm trăm cái.”

“Không phải chứ? Làm thế ba ngày sau tôi cũng không đứng dậy được!” Tạ Lê Thần uy hiếp.

“Vậy tốt thôi, giảm một chút!” Vinh Kính cầm bút tới “Trong lúc anh hít đất, tôi sẽ viết phương thức “đáng sợ” để cải tạo thể lực cho anh! Mỗi ngày ngủ năm tiếng, hai tiếng ăn uống nghỉ ngơi, thời gian còn lại, một phút cũng không được ngừng tập luyện.

“Cậu… lấy công trả thù riêng!” Tạ Lê Thần hít một ngụm khí lạnh.

Vinh Kính ngẩng đầu, cười to ba tiếng “Ha.. Ha .. Ha!!! Tả Lập Đình, sớm muộn cũng phải ngừng thôi!” (mọi người còn nhớ không, Tả Lập Đình nghĩa là thuốc chống tiêu chảy đó, đại loại câu này ví Lê Thần với bệnh tiêu chảy, thể nào cũng có “thuốc đặc trị” đó ^^”)

********Mình là giải phân cách hết chương*************

Lại lặn sâu nào TT~TT

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha 15

  1. anh Kính ác ghê , mong sớm gặp lại nàng

  2. Alice says:

    tks nàng so much!

  3. Alice chan says:

    O.O vẫn chưa có cháp mới @.@

Leave a reply to Alice Cancel reply