Hắc ô nha, bạch ô nha chương 14

Kẻ bám đuôi xuất hiện

            Đối với nghiệp diễn viên mà nói, nói chung là không có lúc nào nghỉ ngơi, chạy  show đóng phim các kiểu, Tạ Lê Thần chán ghét vô cùng, thế nhưng thời buổi này kiếm tiền sống qua ngày cũng không dễ dàng, huống chi đây là bộ phim do công ty của hắn đầu tư. May mà có Vinh Kính ở cạnh, ngày ngày cãi nhau cũng khá thú vị, Vinh Kính phản ứng rất khác người, rất gợi cảm hứng muốn đùa giỡn.

Vinh Kính gần đây cũng rất bận rộn, hắn thiết kế một hệ thống mô phỏng hành động, Khoa Lạc gửi cho hắn dữ liệu nội bộ của tổ chức, có thể mô phỏng các kế hoạch nổi tiếng trên thế giới. Vinh Kính giống như chơi trò chơi nhập vai mà hành động, đồng thời sau đó còn tiến hành đánh giá kiểm tra.

Hệ thống mô phỏng này thiết kế xong, Vinh Kính đưa cho Khoa Lạc, có thể dùng để huấn luyện tân binh.

Hệ thống nhận được khen ngợi, Vinh Kính còn được trao tặng huy hiệu, được thưởng một phong bì tiền khá dày, hơn nữa lần trước cùng Tạ Lê Thần đóng phim thành công, đạo diễn còn tặng hắn một khoản gọi là phí cố vấn, Vinh Kính cũng coi như có khá nhiều vốn liếng.

Tạ Lê Thần vẫn cho rằng Vinh Kính giống đám thanh niên bình thường bây giờ, thế nên lúc vô tình biết được con số trong tài khoản ngân hàng cùng các khoản khác của hắn thì càng kinh ngạc, không nghĩ ra một người ngây thơ như vậy sao lại có nhiều tiền đến thế.

Vinh Kính nhìn hắn đầy khinh bỉ “Đừng tưởng chỉ có gian thương mới kiếm được tiền, việc làm của tôi rất có ý nghĩa, lại còn thù lao cao!”

“Kính Kính.”

Hôm nay buổi chiều, Tào Văn Đức tìm đến Vinh Kính, đưa cho hắn một cái chi phiếu.

“Đây là cái gì?” Vinh Kính nhìn khó hiểu.

Tạ Lê Thần hôm nay được nghỉ, dựa vào sô pha vẻ mặt bất mãn “Cậu hình như là người đại diện của tôi, a, sao lại cho cậu ta tiền lại không cho tôi? Cậu ta có cho anh 10% tiền sao?”

“Tôi là giúp đạo diễn đưa.” Tào Văn Đức nói với Vinh Kính “Cậu tham dự xử lý vài màn bắn súng, đã được hiệp hội điện ảnh bình chọn là cảnh kinh điển. Đạo diễn lần này danh tiếng đại chấn, vì vậy ông ấy trích 20% tiền nhận được cho cậu, tỏ ý cảm tạ, đồng thời mong muốn lần sau có thể tiếp tục hợp tác.”

Vinh Kính nhìn chi phiếu một chút, nhìn con số, lại ngẩng đầu hỏi “Đây là 20%? Làm đạo diễn kiếm được a!”

“Này.” Tạ Lê Thần rất hứng thú hỏi Vinh Kính, “Cậu có món tiền này rồi định dùng thế nào?”

“Ừm, trích ra đầu tư vài thứ đồ…” Vinh Kính suy nghĩ một chút “Còn số tiền thừa, dùng thế nào bây giờ…”

“Tiêu lung tung” Tạ Lê Thần đề nghị “Cậu cũng không cần phải cả ngày mua máy bay đại bác, mua mấy đồ xa xỉ, chơi vui về cũng được.”

“Còn mở mồm ra nói đến mấy cái đồ đó sao” Vinh Kính liếc nhìn, “Tôi có thể đổi thành lương thực tiếp tế Châu Phi!”

“Tôi đề nghị cậu đừng có ngày ngày làm việc mãi thế, đi ra ngoài giải sầu đi.” Tạ Lê Thần nói, đứng lên “Quyết định vậy đi, buổi chiều chúng ta đi mua sắm? Thuận tiện làm ít chuyện bê bối để lên báo.”

Vừa dứt lời, Tào Văn Đức liệng cho một cái gối vào mặt.

“Ừ…” Vinh Kính đăm chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy nghỉ ngơi một chút cũng không sao, gật đầu “Vậy đi mua sắm.”

Vừa định nói xong, máy vi tính có tiếng “Tít tít”.

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Không phải lại có nhiệm vụ nữa chứ!”

Vinh Kính đem tin nhắn mới ra, tin nhắn lần này không phải của Khoa Lạc mà là một kỹ sư chuyên phụ trách nghiên cứu vũ khí trong tổ chức tên là Sara.

“Sara?” Vinh Kính nhìn thấy hắn thái độ liền trở nên nghiêm túc.

Tạ Lê Thần khẽ liếc mắt nhìn, thấy Sara hay chính xác là một ông chú hơn 30 tuổi vẻ mặt mệt mỏi, bên cạnh là một con chó lớn cực kì uy phong, hẳn là giống chó béc giê của Đức.

“Hi, Phích Lịch.” Vinh Kính hướng về phía con chó tỏ vẻ chào hỏi, thái độ so với bất cứ ai còn thân thiện hơn.

Con chó Béc giê kia lập tức “Ẳng” một tiếng, vẫy đuôi với Vinh Kính.

“Kính, phát minh mới của cậu đã được triển khai, phải rồi,  chuyện rắn mang độc nhện là đồ nhân tạp, đã được điều lại, không cần lo ngại .”

“Rắn?” Vinh Kính nheo mắt “Cuối cùng cũng đã đụng tới vũ khí sinh học rồi a?”

“Uh huh.” Sara rút điếu thuốc, cầm lấy một tờ báo trên bàn “Được rồi, dùng thử đi rồi đưa kết quả lại cho tôi.”

“Ok, cứ tin tưởng tôi” Vinh Kính gật đầu, lại quay ra phía con chó “Chào nha, Phích Lịch.”

Con chó có tên Phích Lịch kia vẫy đuôi với Vinh Kính sủa hai tiếng, màn hình liên lạc tắt.

Tắt laptop Vinh Kính ngẩng đầu nhìn thấy Tạ lê Thần tay đỡ trán đầy bất lực, mà Tào Văn Đức bên cạnh cũng trợn tròn mắt.

Vinh Kính chột dạ, thôi xong, quên mất Tào Văn Đức cũng ở đây!

Tào Văn Đức sửng sốt thật lâu thật lâu, đến mức Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều muốn tìm một cái cớ để chối, lại nghe hắn đột nhiên thốt lên “Hai người hóa ra chơi game online? !”

Tạ Lê Thần cùng Vinh Kính đều có ta há hốc mồm ——game online? !

“Tôi trước kia thấy kì quái, hai người cả ngày nào là vũ khí, trang bị, tổ chức với nhiệm vụ này nọ, hóa ra là chơi trò chơi.” Tào Văn Đức hiển nhiên rất tức giận, “Chỉ có trẻ con mới chơi game online mua đồ, hai cậu ra dáng  người lớn một chút cho tôi!”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều nhìn trời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thật may Tào Văn Đức là tên ngốc, làm mệt óc quá.

“Bỏ ngay cho tôi!” Tào Văn Đức nói chỉ vào Tạ Lê Thần, “Đặc biệt là cậu!”

Còn muốn tiếp tục lên lớp, điện thoại di động rung lên, nhanh chóng nghe máy “A lô? A… Đạo diễn Vương!”

Tào Văn Đức che điện thoại cảnh cáo hai người, “Tôi đi trước có việc, lát nữa về sẽ chỉnh đốn hai người!” Nói xong cầm điện thoại chạy.

Vinh Kính cùngTạ Lê Thần nhìn nhau —— dạo phố thôi.

“May mà Văn Đức là một đống thịt ngốc nên mới không lộ.” Vinh Kính cảm khái một chút.

“Cậu mới là đống thịt ngốc, còn không biết xấu hổ đi nói người khác.” Tạ Lê Thần nhìn trời nghênh ngang đi, nữ sinh xung quanh bu lại từng tốp ghé tai nhau thì thầm, nhận ra liền lấy máy ảnh ra  hò hét nhức óc.

Tạ Lê Thần còn “thân thiện” kiểu mẫu, vẫy tay với bọn họ, chỉ một lát đã làm ách tắc giao thông.

“A! Bên cạnh Tạ Lê Thần là ai a? !”

Các nữ sinh thấy mỹ nam nhân đôi, tò mò tăng lên, đều thắc mắc quan hệ giữa Tạ Lê Thần và Vinh Kính.

Vinh Kính hít một hơi, mấy người này không yên tĩnh được chút nào, liền kéo Tạ Lê Thần đi.

Các nữ sinh bám riết đến ngã tư, may mà Vinh Kính quen đường mới có thể thoát khỏi đám đông náo nhiệt, nhìn lại Tạ Lê Thần đang cười sảng khoái.

Vinh Kính hận a, con gà này bản lĩnh một chút cũng không có, suốt ngày gây chuyện thị phi.

“Đừng có nghiêm trọng thế chứ mỹ nhân.” Tạ Lê Thần đưa tay xoa xoa mi tâm của Vinh Kính “Phơi nắng phải chọn thời gian thích hợp để phơi nắng mới có lợi, cười một cái trẻ ra mười năm nha.” Nói xong, tâm tình thoải mái đến khu buôn bán.

Nhân viên bán hàng trong cửa hàng đồ hiệu thấy Tạ Lê Thần thì sửng sốt chạy tới cuống quít giới thiệu quần áo kiểu mới, Tạ Lê Thần lại không hề chọn quần áo cho mình mà là mua cho Vinh Kính.

Chọn được một đốn, Tạ Lê Thần tựa ở cửa phòng thay đồ, nói với Vinh Kính đằng sau tấm rèm che của phòng thay đồ, “Vinh Kính.”

“Hửm?”

“Cậu ngoài việc đánh nhau thì còn thích cái gì nữa không?”

“Ai nói tôi thích đánh nhau? Tôi thích thế giới hòa bình.” Vinh Kính thay quần áo xong liền đi ra.

Tạ Lê Thần hai mắt sáng rực, ưỡn ngực đi tới túm ngang eo “Hơi béo ra.”

“Thật sao?” Vinh Kính còn không biết mình bị sờ mó, còn chăm chăm nhìn xem có nên giảm eo không …Chính lúc này, ở trong gương có bóng người chợt lóe.

“Gì thế?” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính đột nhiên quay đầu lại liền hỏi.

“Không.” Vinh Kính lắc đầu, phía sau chỉ có khách xem đồ, chắc có lẽ bản thân quá đa nghi.

Chọn thêm vài thứ đồ nữa, hai người rời đi, lúc ra khỏi cửa, Vinh Kính đứng bên đường nhíu mày nhìn xung quanh.

“Ê.” Tạ Lê Thần kéo hắn, “Bây giờ đi đây? Tôi còn mấy cửa hàng quen, có muốn đến xem không?”

Vinh Kính hiện tại hoàn toàn không có đầu óc nghĩ chuyện đó, hắn vừa rồi dường như nghe được tiếng tách tách nho nhỏ, có kẻ chụp lén.

Nhưng cả quãng đường này thực sự đều có người chụp ảnh Tạ Lê Thần, nhưng trong đám đông vô hại hiếu kì mà chụp ảnh, Vinh Kính lại cảm nhận được sự bất thường.

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính thất thần ra,liền vỗ vai hắn “Đèn xanh rồi, qua đường thôi!”

“À…” Vinh Kính gật đầu nhưng vẫn không đi, đem túi lớn túi nhỏ đẩy hết cho Tạ Lê Thần cầm, lấy ra máy tính cầm tay kiểm tra địa hình khu vực xung quanh…

Vì vậy, Tạ Lê Thần_một đại minh tinh, bất đắc dĩ cầm theo cả chùm túi, kéo chuyên gia máy tính Vinh Kính sang đường “Vinh thỏ con, cậu giống trẻ em nghiện internet á !”

“Gần đây bắt cóc cũng không có tăng cao!” Vinh Kính cũng như cũ lẩm bẩm, “Xem ra cũng không phải bắt cóc, thế là vì sao nhỉ?”

“Được rồi.” Tạ Lê Thần không thoải mái, đoạt lấy máy tính của Vinh Kính, kéo áo hắn đi đến phía trước, “Cậu thỉnh thoảng cũng nghỉ ngơi chút đi, hòa bình thế giới cũng không phải chỉ dựa vào mình cậu”

Vinh Kính bất đắc dĩ bị Tạ Lê Thần túm vào một cửa hàng nước giải khát, ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Hai người đàn ông dùng đồ uống lạnh, thật đàn bà.” Vinh Kính lấy thìa chọc chọc ly kem làu bàu, tiếp tục quan sát xung quanh.

Lúc này, điện thoại di động của Tạ Lê Thần đổ chuông, hắn cầm lấy nhìn, vừa thấy liền nói “Đồ thần kinh.”

“Làm sao vậy? Có người quấy rầy anh à?” Vinh Kính cảnh giác “Có số không? Tôi có thể giúp anh định vị, tìm được liền thiến hắn.”

Tạ Lê Thần nhìn trời, “Thiến thì không cần đâu.”

“Ài…” Vinh Kính tiếp tục ăn, thế nhưng điện thoại Tạ Lê Thần vẫn đổ chuông.

Tạ Lê Thần như trước không thèm nhìn.

“Anh thực sự không cần giúp sao?”

Tạ Lê Thần cười một tiếng, đưa điện thoại di động cho hắn “Cậu xem thế này thì giúp thế nào bây giờ?”

Vinh Kính cầm lấy, chỉ thấy được gửi tới là một bức ảnh của cô gái nào đó, nhưng tấm hình lại khá quyến rũ nửa kín nửa hở, cuối cùng chốt hạ: Em luôn dõi theo anh.

Vinh Kính cả kinh.

“Phụt.” Tạ Lê Thần nở nụ cười, dùng thìa ăn kem chĩa vào cằm hắn “Cậu sao lại không nói là “quấy rối tình dục”?!” kết quả là bốn phía im lặng như tờ .

Mà Vinh Kính lần này lại không nổi giận, chỉ chú ý câu “Em luôn dõi theo anh”.

“Ăn xong rồi đi công viên hải dương đi dạo không?” Tạ Lê Thần tận lực chặn tầm mắt của Vinh Kính, “Không thì đến công viên giải trí hay rạp chiếu phim hoặc đi tắm hơi?”

“Ừ.” Vinh Kính không yên lòng gật đầu.

Hắn càng ngày càng cảm thấy rõ được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình và Tạ Lê Thần! Đây là khu vực náo nhiệt, Vinh Kính chọn một vị trí tốt, xung quanh không có vị trí ẩn nấp, sẽ không bị theo dõi.

Lúc này, cửa hàng đông đúc, hậu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, còn lấy tay quay chụp, ngoài cửa sổ cũng có rất nhiều, lúc này cho dù có người nào không có ý tốt chụp ảnh cũng sẽ không bị lộ.

Vinh Kính cau mày, loại tình huống này là lần đầu tiên gặp.

“Tôi đi toilet.” Tạ Lê Thần đứng lên, Vinh Kính cũng đuổi kịp.

“Này, đi toilet  một người đi là được rồi” Tạ Lê Thần bật cười đi trước, Vinh Kính bám sát, tên gà mờ này chẳng có phòng bị gì cả.

“Cậu thật giống con gấu nhỏ dễ thương.” Tới hành lang, Tạ Lê Thần đưa tay khoác vai Vinh Kính.

“Xì!” Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn, “Đi trước đi!”

Tạ Lê Thần che cổ áo “Cậu muốn làm gì sao? !”

Vinh Kính nhìn trời, đạp hắn một cước.

“Đáng ghét, anh đây không có sở thích khó nhằn này.” Tạ Lê Thần vẫn còn mạnh miệng

Vinh Kính kéo áo túm hắn đi, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Tiếng bước chân của người qua lại và kẻ đi theo dõi đương nhiên không giống nhau, bản năng nghề nghiệp của Vinh Kính giúp hắn nhận ra điều đó nhanh chóng, đúng là kẻ có ý đồ theo dõi bọn họ.

_____________

phù, dạo này tất cả đều bận, cả nhà lại lặn tiếp đây ;A;…

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha, bạch ô nha chương 14

  1. Hiên says:

    Tung bông cho chap mới
    Tung bông cho người ôn thi ITM mà vẫn post bài

  2. ko biết ai theo dõi 2 anh vậy nhỉ
    mong sơm gặp lại nàng a

  3. Padini says:

    Sắp lên báo rồi, hờ hờ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s