Tình ấy ba năm….

CHUYỆN.

Tự dưng ngồi nghĩ.

3 năm để yêu một ai đó thật lòng. Thế rồi một ngày kia mở mắt ra biết tình yêu đó tràn ngập giả dối. Thế rồi, anh cũng đã đi đến nửa đời người rồi còn gì, hơn 30, cũng chẳng phải thanh niên bây giờ đi qua đường là có người yêu. Phải mất mấy lần 3 năm để anh quên người như thế, phải mất mấy lần 3 năm để anh tìm lại tình yêu đã mất. Chưa bao giờ tôi bàn về chuyện của hai người, tôi chỉ coi đó là một bộ phim đẹp ngoài đời, một chuyện tình đẹp có thật. Những lần “hảo tụ hảo tán” t chỉ đơn giản coi đó như một điều tất yếu mà thôi. Cũng không nghĩ nhiều, không yêu thì chia tay, tình yêu hoàn hảo vốn dĩ không tồn tại.Ngày hôm qua đọc lướt cái dòng stt tôi vẫn tin rằng; trái đất tròn nhỏ hẹp, sẽ đưa người yêu nhau đến được với nhau.

TÔI

Thế mà cuối cùng khi tôi biết được lý do thì  hóa ra cả sự không hoàn hảo đó cũng không toàn vẹn. Vậy cuối cùng cái gọi là tình yêu kia là gì?

Tôi không có lý do cũng chẳng có tư cách lẫn thân phận để trách ai. Nhưng mà thực sự tôi ngồi đây, cách hàng ngàn cây số còn có thể cảm thấy đau, vậy người ba năm trước kia từng sát cánh bên em, từng bước nắm tay em trên đường đời có thể cảm thấy thế nào? Một từ đau có thể hình dung sao… Tôi không dám đoán bừa, nhưng người đó đau không chỉ vì em phản bội mà còn vì cảm thấy tự trách. Người đó đã ở bên em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng lại cố gắng bảo vệ em ngay từ lần gặp đầu tiên…

Thế mà vẫn không thể bảo vệ được nụ cười của em. Thế mà cái người chúng tôi vẫn tin là sẽ không bao giờ có thể nói dối lại là kẻ dối trá và lợi dụng..

Tôi không muốn ác nghiệt, nhưng hiện giờ tôi chỉ nghĩ đến vậy. Tôi đã tin vào nụ cười của em vô điều kiện. Tôi đã tin em đến cùng. Đến giờ phút này, vẫn cố tin rằng em yêu anh ấy…. Tôi tin, tôi thương và khinh thường, căm ghét em cùng lúc.

 EM.

Em nói xin lỗi, nhưng em không thấy hối hận, tôi hiểu, đôi khi chúng ta đánh đổi nhiều thứ. Nhưng em còn trẻ, sự thành công đến sớm không làm con người ta trưởng thành, không thiếu những người hơn em nhiều tuổi vẫn còn hoang mang và lạc lõng. Em còn anh ấy, vậy mà em vẫn đánh đổi tình yêu của mình, người quan trọng nhất của mình, tự trọng của mình, … vì một thứ mà biết đâu tương lai sẽ có thể đạt được.

Em cắn rứt… vậy còn anh ấy thì sao. Đáng ra có những sự thật không nên được nói ra.

Tôi chỉ muốn hỏi rằng em có từng yêu anh ấy hay chỉ vì nổi tiếng, rằng em có từng yêu người thứ ba kia hay chỉ vì tiền… dù thế nào thì em cũng rất đáng giận.

Tôi tình nguyện cầu mong hai người chia tay vì tình yêu còn hơn là chia tay trong sự giả dối. Em quá nhẫn tâm. Em thanh thản, vậy anh ấy thì sao…

ANH.

Anh ấy đã già rồi. Thật sự sau lần này tôi nhận thấy anh ấy đã già rồi. Anh ấy không theo kịp em nữa, em đã đi quá xa, vượt khỏi tầm che chở của anh. Và lần này một đi không trở lại. Thậm chí chính anh cũng quá mệt mỏi để một lần nữa mở cánh cửa chờ em về.

Và lại là TÔI.

Tôi là một Nhân Mã yêu tự do. Nhân Mã thì không tin vào tình yêu, nhưng khi nhìn hai người, tôi nghĩ, có lẽ chuyện tình đẹp đến thế cũng thật đáng mơ ước… Thế mà giờ thì, tôi thật sự  là một Nhân Mã điển hình rồi.

Tôi biết những gì tôi viết chẳng thể đến được với em hay với anh, tôi chỉ viết mà thôi. Như một chút tâm ý của tôi, lần đầu tiên có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Dù tôi nói có cay độc đến thế nào, oán thán chửi bới em thế nào, thực sự trong thâm tâm tôi vẫn mong, có lẽ là có chút mù quáng, rằng: ngày mai khi em và anh, chúng tôi mở mắt ra mọi chuyện sẽ khác, tất cả như một cơn ác mộng. Vì tôi biết rằng với em mọi điều cũng chẳng dễ dàng gì.

(Đã quá nhiều người viết về hai người, tôi chỉ muốn nói khách quan như một người ngoài cuộc, nhưng lại không muốn viết như phân tích môt cuốn tiểu thuyết, trong câu chuyện này không có nhân vật phản diện. Em có lỗi vì lợi dung cả hai người, nhưng đó là đời người, tiền là công cụ điều khiển tất cả, em đã quá yếu đuối để chống lại tham vọng, người thứ 3 có lỗi đã để cho em lợi dụng, nhưng nếu như đúng như em nói, giữa hai người không có gì, nếu người đó yêu em vô điều kiện như vậy, thì người đó cũng thật đáng thương. Còn anh thì, ... tôi nói lời nào bây giờ cũng là thừa thãi và giả dối. Tôi ước, cả ba người họ đều có thể tìm được tình yêu của mình mà không phải bằng cách tổn thương người khác.)

Ngày qua ngày, nếu trái đất hình cầu, người yêu nhau hãy quay về bên nhau.

From: Hà Nội 21/11/11

To: nơi nào đó có hai người ở Trung Quốc.

************

P/s: bài hát nền wp “Nếu như lúc đó”… Lời dành tặng tình yêu của hai người…. Lời dịch được chỉnh theo quan niệm bản thân

 Vì sao người từng rất tốt với tôi

    Vậy mà sao giờ đây lại lạnh lùng như thế

    Tôi biết ái tình phải qua khó khăn trắc trở

    Dù sao chăng nữa nếu không phải của tôi, tôi cũng không nên cầu

    Người cùng tôi đã cùng có tình ấy

    Ai còn bên tai ngâm nga câu thơ

    Hai người còn dùng văn cổ mà đối thoại vui vẻ

    Còn cười Tào Tháo thế mà yêu Tiểu Kiều

    Tro bụi rơi trên trời

    Đường đã nhìn không thấy

    Mới biết người quan trọng

    Tình rời xa, tâm cũng đi theo

    Người nói người muốn ra đi

    Tôi hát câu cuối cho người

    Hồng vũ như trút làm thế nào chôn dấu những kí ức xưa

    Đôi mắt người lần đầu tiên đã làm động lòng tôi

    Đôi môi đó lại cuối cùng nói lời từ biệt

    Nếu như ban đầu chỉ nhìn thấy nhau, thì đã không có khổ đau chia tay như phút này

    Người cùng tôi đã cùng có tình ấy
Ai bên tai ngâm nga câu thơ…..

This entry was posted in Running day. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tình ấy ba năm….

  1. Tử La Lan says:

    Tặng mọi người bài thơ

    Đừng hỏi anh em ơi,
    Sao bầu trời lại có màu xanh thế?
    Những cô tiên trong lời bà kể
    Có tự bao giờ?

    Đừng hỏi anh em ơi
    Sao tóc bà lại có màu bạc trắng?
    Sao dòng sông không phải là đường thẳng
    Lại ngoằn ngoèo khó đi?

    Ai biết đâu em thế giới diệu kì
    Trái tim nhỏ thế mà nào đâu giới hạn
    Và ngày mai dẫu đại dương có cạn
    Người ta vẫn sẽ còn yêu nhau

    Ạnh cũng không hiểu sóng bắt đầu từ đâu
    Mà cứ vỗ ngày đêm mải miết
    Em cũng đừng hỏi tim mình sao tha thiết
    Chỉ biết yêu thôi. Tự đã thế rồi.

    • hay, nàng viết à, nếu đúng vậy thì vô cùng ngưỡng mộ, còn nếu không thì cũng cám ơn vì đã cho ta biết đến 1 bài thơ hay đến thế.

    • Minh says:

      Bài thơ hay :”<
      "Ai biết đâu em thế giới diệu kì
      Trái tim nhỏ thế mà nào đâu giới hạn
      Và ngày mai dẫu đại dương có cạn
      Người ta vẫn sẽ còn yêu nhau"
      Thật mong nó là sự thật. Ta không mong Hạ Hà Lạc Lạc trở lại, chỉ mong họ tìm được hạnh phúc cuối cùng. : )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s