Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 13

13. Chuyên gia

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đi lên sân thượng. Tạ Lê Thần liếc nhìn thấy Jeff cũng đã tới, liền nhỏ giọng hỏi Vinh Kính.

“Nè nè, tôi làm thế nào để dụ được hắn?”

“Hiện tại mới hỏi?” Vinh Kính vẫn tiếp tục quan sát bốn phía, phát hiện xung quanh không có Hắc Hạt Tử nào khác tập kích.

Lúc này, Jeff cũng đã đi tới cạnh hai người, dùng tiếng Nga hỏi, “Hàng ở trong tay mấy người?”

Tạ Lê Thần nghe không hiểu, không trả lời được, chỉ có thể cười cười. Nhưng nhờ vậy lại khiến đối phương nghĩ Hi Á đang giống như một nữ vương hạ lệnh cho thuộc hạ.

Jeff thấy “cô ta” ngạo mạn, lại biết cô ta thuộc một tổ chức chuyên giải quyết tội phạm quốc tế, liền xoay sang nhin Vinh Kính, hỏi.

“Các người muốn thế nào?”

Vinh Kính trả lời, “Cho các anh một con đường sống.”

Jeff nhíu mày, “Kim cương đang ở đâu?”

Tạ Lê Thần nghe hai bên bắt đầu nói tiếng Anh nên cũng chen vào, “Chúng tôi muốn tư liệu của hai bên mua bán kim cương.”

“Tôi không thể nói.” Jeff lắc đầu, “Quy tắc nghề nghiệp rồi.”

“Anh chắc cũng biết mình vận chuyển thứ gì.” Tạ Lê Thần soi bóng mình trong cây cột có mạ kim loại phản quang trước mặt, sửa sang lại tóc một chút, “Vận chuyển loại vật phẩm này, kết cục chỉ có một, sớm muộn gì chúng tôi cũng phải tham dự vào.”

Jeff trầm mặc không nói, tựa hồ là đang suy tư.

“Anh biết đã có bao nhiêu thôn trang bởi vì vận chuyển huyết toản mà bị tàn sát chưa?” Tạ Lê Thần huýt sáo một cái.

Vinh Kính nhíu mày, trong lòng thầm nói… không hề có chuyện này a, Tạ Lê Thần là đang lừa người?

Jeff ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tạ Lê Thần, “Có sao?”

Vinh Kính khẩn trương, Tạ Lê Thần tiểu tử này muốn lừa người cũng không nhìn xem đối tượng là ai.

Tạ Lê Thần vẫn tự tin như cũ, “Cần tôi đưa tư liệu với ảnh chụp ra cho anh xem?”

Vinh Kính ngoài mặt không chút thanh sắc, kỳ thực trong lòng đang nghĩ đối sách, vạn nhất Jeff thật sự muốn xem chứng cứ thì bước tiếp theo phải làm sao bây giờ?

Bất quá rất may là Jeff cũng không truy hỏi vấn đề này tới cùng, “Muốn ta dựa vào cái gì để tin các người?”

Tạ Lê Thần ném thứ gì đó cho hắn, Jeff tiếp được nhìn thấy, quả thật là một viên kim cương.

Jeff nhìn kim cương, “Tôi bắt hai người, sau đó giết luôn hai gã đã cướp kim cương, vậy chẳng phải tốt hơn?”

Tạ Lê Thần nở nụ cười, “Anh cho là tôi sẽ để mấy tên lâu la bọn anh vào mắt?”

Jeff trầm ngâm không nói… Thanh danh Hi Á khá nổi, nghe nói cô ta còn huấn luyện ra phần đông sát thủ, biệt danh “hồng long” không phải chỉ vì cô ta có một mái tóc dài đỏ rực, mà còn vì uy lực chết người của cô ta, có rất nhiều căn cứ khủng bố đều là do một mình Hi Á phá hủy. Nghe nói cô ta có thói quen dùng song đao không thích dùng súng, nhưng lực sát thương cũng không khác là bao.

“Các người muốn thế nào?” Jeff hỏi Hi Á, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại các thuộc hạ đang tiến lên bao vây, ý bảo họ lui xuống.

Vinh Kính lấy ra một cái laptop trong cặp da, gõ gõ mấy cái, mở webcam cho Jeff xem.

Trên webcam hiện ra hình ảnh của Khoa Lạc, “Xin chào, Hắc Hạt Tử.”

Jeff liếc mắt một cái liền nhận ra Khoa Lạc, “Thì ra là có cá lớn tham gia, không nghĩ tới một đám hộ tống nho nhỏ chúng tôi cũng có thể khiến phía chính phủ chú ý.”

“Tôi có thể cam đoan sự an toàn cho các người, hiện tại có một cơ hội cho các người thực hiện mục đích trước nay mình vẫn cố gắng theo đuổi, hơn nữa từ nay về sau phân rõ ranh giới cùng hắc đạo… Chỉ cần cậu gật đầu là được.”

Jeff trầm mặc lâu, sau đó nói, “Được, nhưng ông phải đảm bảo thôn trang được an toàn, còn có… đảm bảo mấy đứa nhỏ trong thôn sau này không trở thành sát thủ.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, ấn tượng đối với gã Jeff này cũng thay đổi không ít.

“Thành giao.” Khoa Lạc đáp ứng, chuẩn bị tắt webcam, đồng thời Jeff cũng đã ra lệnh mọi người phía sau giải trừ vũ khí.

Đang lúc Tạ Lê Thần thầm nghĩ may mắn nhiệm vụ lần này giải quyết thật nhẹ nhàng, đột nhiên có một người lên tiếng.

“Tôi cảm thấy đề nghị này không tốt chút nào!”

Jeff quay đầu lại, thấy có mấy thành viên Hắc Hạt Tử chĩa súng vào bọn họ, cầm đầu là một gã đầu trọc.

“Ốc Nhĩ La, anh muốn làm gì?” Lynda  nhíu mày chất vấn hắn. Đồng thời thành viên Hắc Hạt Tử mai phục bốn phía cũng chĩa súng vào gã đầu trọc tên Ốc Nhĩ La.

“Bỏ súng xuống.” Jeff ra lệnh.

“Vì cái gì?” Ốc Nhĩ La hỏi Jeff, “Chúng ta bây giờ đang phạm sai lầm.”

“Sai lầm lớn nhất tao từng phạm phải là cho mày đi bàn chuyện làm ăn, tao nói với mày rất nhiều lần rồi, huyết toản không thể đụng vào.” Trong giọng nói của Jeff ẩn chứa phẫn nộ, “Mày có nghĩ tới nếu làm vậy sẽ có hậu quả gì cho thôn chúng ta không?”

Tạ Lê Thần cùng nhìn nhau liếc mắt một cái — ui, nội chiến rồi.

“Vứt quách cái thôn đó đi!” Biểu tình Ốc Nhĩ La trở nên dữ tợn, “Mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia, còn đám lão già sống hoài không chết nữa, chúng ta ngày ngày vào sinh ra tử, mày lại đem hết tiền kiếm được cho bọn đó!”

“Ốc Nhĩ La! Mày điên rồi sao? Mày cũng chính là người của thôn.” Các thành viên khác của Hắc Hạt Tử bất mãn nhìn bọn họ đầy khinh bỉ, “Mấy đứa trẻ đó là con cháu của chúng ta, mấy lão nhân đó cũng là trưởng bối của chúng ta!”

“Trông nom bọn họ sống chết làm gì? Sống trên đời này muốn sinh tồn phải thế thôi… Tao có một đề nghị tốt hơn.” Ốc Nhĩ La nhìn nhìn Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần, “Hai người kia trộm huyết toản của chúng ta, chúng ta sẽ khống chế bọn họ, lấy huyết toản về rồi giết! Như vậy có thể cho người mua và người bạn một cái công đạo. Sau đó chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, đừng quay về cái thôn nghèo mạt rệp kia nữa. Chúng ta có thể đi Florida hoặc Macao, làm ăn buôn bán, đường  hoàng sống qua ngày, không phải tốt sao?!”

Vinh Kính nhìn hai bên giằng co, cảm thấy tình hình không ổn.

Đúng lúc này, lại nghe có một thanh âm đầy từ tính, mơ mơ hồ hồ không biết từ đâu phát ra. “Ngươi có biết ngươi không đáng làm người không?”

Tất cả mọi người sửng sốt, Ốc Nhĩ La nhìn quanh quẩn bốn phía, “Ai?”

Bọn người của Jeff cũng sửng sốt, bốn phía không có ai… Chẳng lẽ là mai phục của Khoa Lạc.

“Chắc là Thượng Đế?” Tạ Lê Thần chen miệng vào. Vinh Kính nhìn trời, nhất định là Tạ Lê Thần dùng giọng bụng giở trò quỷ.

“Đừng giỡn mặt với tao.” Ốc Nhĩ La chĩa súng vào Jeff, “Jeff, mày không còn thích hợp làm thủ lĩnh Hắc Hạt Tử nữa, nhanh ra quyết định cuối cùng đi, để chúng ta xem ngươi quyết đoán thế nào.”

Jeff cũng không nói lời nào, cùng Ốc Nhĩ La mặc đối mặt.

Vinh Kính chú ý tới trong tay áo hắn rơi ra một mũi đao, biết hắn đang chờ một cơ hội, liền kéo mạnh Tạ Lê Thần trốn vào sau cây cột.

Ốc Nhĩ La sửng sốt, giơ súng muốn bắn cả hai, đồng thời Jeff cũng vung tay, phi đao nhắm thẳng cổ tay Ốc Nhĩ La phóng tới.

Ốc Nhĩ La tự hồ đối với thủ pháp của Jeff rất quen thuộc, vừa thấy tay hắn vung lên lập tức nghiêng người lăn sang một bên tránh… Đồng thời thành viên Hắc Hạt Tử theo bốn phía lao ra chế trụ bọn người theo phe Ốc Nhĩ La.

Jeff lại muốn phóng đao một lần nữa, Ốc Nhĩ La đã vọt tới bên người Lynda, một tay kéo Lynda lại, chĩa súng vào cổ cô ta, nói với Jeff, “Bỏ phi đao ra, ném xuống!”

Jeff nhíu mày, đành phải đem cây phi đao đang cầm trong tay ném xuống đất, Ốc Nhĩ La khẩn trương kèm hai bên Lynda, ý bảo mọi người lui ra sau!

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần tránh sau cây cột.

Tạ Lê Thần nhún vai, “Tình huống thế nào?”

Vinh Kính đưa ngón tay “suỵt!” một cái, ý bảo chớ quấy rầy!

Tạ Lê Thần đột nhiên chú ý tới phi đạo Jeff ném xuống trên mặt đất, còn có vị trí Ốc Nhĩ La đang đứng, trong đầu nảy ra ý nghĩa.

Ốc Nhĩ La đang kèm Lâm Đạt lui về hướng này, bảo tất cả các tay súng để súng xuống rồi lui về phía sau Jeff. Đúng lúc này, đột nhiên lại nghe cái “thanh âm của Thượng Đế” kia vang lên.

“Tiểu nhân vong ân phụ nghĩa sẽ không có kết cục tốt.”

Ốc Nhĩ La sửng sốt, “Ai!”

Vinh Kính không hiểu, nhìn Tạ Lê Thần – ngươi muốn làm gì?

Tạ Lê Thần tiếp tục ngắm phi đao trên mặt đất cùng ước lượng vị trí của Ốc Nhĩ La, đột nhiên hô một tiếng, “Hiển nhiên là trên đầu của ngươi!”

Ốc Nhĩ La theo bản năng nhìn lên trên, đồng thời giơ súng phòng bị… Ngay lúc này, Tạ Lê Thần thấp người chạy ra khỏi mặt sau cây cột, lăn một vòng đến phía sau Ốc Nhĩ La, thuận tay nhặt phi đao trên mặt đất, đứng dậy đâm một nhát vào vai hắn.

“A!” Ốc Nhĩ La kêu thảm một tiếng, Lâm Đạt lập tức túm lấy tay gã, làm một cú quật vai, súng trên tay Ốc Nhĩ La rơi xuống đất.

Người của Jeff liền tiến lên chế trụ Ốc Nhĩ La.

Tạ Lê Thần sửa sang lại mái tóc, vẫn duy trì tạo hình “mỹ nữ” một cách hoàn mỹ, chớp chớp mắt với Vinh Kính đang nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Vinh Kính thật sự ngây người. Không phải vì Tạ Lê Thần có công phu tốt, mà là động tác hắn mới làm, hoàn toàn giống hệt động tác Vinh Kính làm đối với mấy gã áo đen ở thư viện. Gần như giống hệt… làm sao có thể chứ!?

Lúc này có tiếng vỗ tay truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy hình ảnh Khoa Lạc lại hiện ra trong laptop.

Jeff cũng rút phi đao trên người Ốc Nhĩ La ra cất, gật đầu với Tạ Lê Thần, “Hi Á tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tạ Lê Thần cười cười, bộ dáng thong dong.

Vinh Kính cảm thấy có chút thất bại, liếc Khoa Lạc trong webcam một cái, Khoa Lạc cũng nhún  vai với hắn.

Cầm laptop lên giao cho Jeff, Vinh Kính trở lại đứng bên người Tạ Lê Thần.

Jeff cầm laptop, đi ra một bên nói rõ chi tiết lần hành động này cho Khoa Lạc, còn cung cấp tư liệu của hai bên mua bán.

Khoa Lạc nắm giữ manh mối trọng yếu, đàm luận điều kiện với Jeff xong, hai bên chấm dứt đối thoại.

Jeff đem laptop trả lại cho Vinh Kính, dẫn người của mình rời đi.

“Hô…” Tạ Lê Thần thấy mọi người đều đã đi, lập tức thả lỏng, tựa vào vai Vinh Kính, “Ai nha, bả vai đau quá.”

“Chắc giãn gân rồi.” Vinh Kính khinh thường nói, “Cái loại động tác này phải tập luyện thường xuyên mới có thể làm, không phải loại không chuyên khôn lỏi đua đòi là học được.”

“Sao?” Tạ Lê Thần đưa tay nắm quai hàm Vinh Kính, “Bị tôi học được nên bất mãn sao, nhóc con Vinh Kính?”

“Cút, anh mới là nhóc con.” Vinh Kính đẩy hắn ra, cất laptop vào cặp, bỏ đi.

“Này.” Tạ Lê Thần dính sát vào người ta, “Ôm một cái được không a? Mỹ nữ đi hết nổi rồi.”

“Đi chết đi, đồ đồng bóng!”

“Oa… Nói chuyện đừng độc mồm độc miệng vậy chứ.”

Lại một lần hành động thành công mỹ mãn.

Mới chớp mắt đã hơn một tuần, lúc bả vai Tạ Lê Thần hết đau nhức thì bọn họ nhận được tin từ Khoa Lạc.

“Hành động thế nào?” Vinh Kính hỏi.

“Cực kỳ thành công.” Khoa Lạc nói, “Hắc Hạt Tử hiện tại đã là đồng nghiệp của các cậu, sẽ có nhiệm vụ riêng, đến lúc cần thiết tôi sẽ cho họ phối hợp với hai cậu.”

“Trẻ em thì sao?”

“Yên tâm đi, đều đã an bài tốt, hai bên đều hài lòng.”

“Ừm.” Vinh Kính gật đầu tắt webcam, cầm lấy gói to bằng nhung đen lên, bên trong là kim cương lần trước Tạ Lê Thần tỉ mỉ chọn giữ lại.

“Nghĩ biện pháp nào đó đưa cho Jeff đi.” Vinh Kính bắt đầu lo lắng làm thế nào đưa qua mà không gặp bất trắc, lại nghe Tạ Lê Thần thong dong nói.

“Không cần đâu.”

“Cái gì?” Vinh Kính không hiểu.

“Haa…” Tạ Lê Thần ngáp một cái, “Một túi miểng thủy tinh đưa qua làm gì a.”

“Miểng…” Vinh Kính mở túi ra nhìn, trợn tròn mắt, kim cương sáng lấp lánh ban đầu giờ đã biến thành một đống mảnh thủy tinh công nghiệp.

“Kim cương đâu?” Vinh Kính túm cổ áo Tạ Lê Thần, “Có phải anh thừa dịp tôi tắm rửa đánh tráo?”

Tạ Lê Thần cười cười, “Ai nha, cậu kích động cái gì…”

“Kim cương đâu rồi?” Vinh Kính đè hắn xuống hỏi.

Tạ Lê Thần thở dài, túm một túi văn kiện trên ghế  salon đưa cho hắn.

Vinh Kính hồ nghi mở xấp văn kiện ra, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, “Quỹ hội?”

“Ừ.” Tạ Lê Thần gấp tạp chí lại, “Một đống kim cương, xài làm sao hết, đem bán cũng sẽ gặp nghi ngờ… Nhưng nếu lập ra một quỹ hội sẽ khác, lấy danh nghĩa tư nhân góp vào, tôi đã mời chuyên gia xử lý, cậu yên tâm, về sau mấy đứa nhóc kia đều có cơm ăn, đứa nào thông minh còn có thể học đại học.”

Vinh Kính ném tập văn kiện lại, “Vì sao không thương lượng với tôi mà lại tự chủ trương?”

“Loại chuyện nhỏ này, để nghiệp dư làm được rồi, sao dám phiền tới cậu? Tạ Lê Thần nói xong bắt đầu dựa sát vào, chọt chọt hông người ta, “Có vừa lòng không, chuyên gia?”

Vinh Kính liếc xéo, “Cũng thường thôi.”

About Mặc Nhiên

When nothing goes right, go left XD~
This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 13

  1. Sensei :* says:

    Tem Tem \m/

  2. anh Thần bắt đầu biết lấy lòng anh Kính a

  3. Hiên says:

    Mình thích bạn Hi Á!
    Chap này có đoạn gần cuối bị thành ta- ngươi kìa, từ chỗ [Tạ Lê Thần cười cười, “Ai nha, ngươi kích động cái gì…”] đến chỗ [đứa nào thông minh còn có thể học đại học.”]

  4. Trẻ hư says:

    Tự nhiên nghĩ Tạ Lê Thần giống cái máy photo copy ~~~ Giống thật đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s