Ác ma chi danh chương 25

25 Nằm ngòai dự đóan

Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên đi vào thấy gia quyến, tỏ ý chia buồn đồng thời liếc nhìn thi thể: một ông lão phương phi. Lâm Viễn từ lúc chứng kiến Hạ lão gia chết trên bàn mổ của mình liền hình thành nỗi ảm ảnh vô cùng, hiện tại vừa nhìn thấy lão nhân đã khuất liền cảm thấy đau lòng.

Hạ Vũ Thiên cùng mấy người cũng đến truy điệu hàn huyên, Lâm Viễn ngồi yên trên xe lăn, bần thần. Đang lúc buồn chán, liền cảm giác có người vỗ nhẹ vào người, quay đầu lại, Tôn Lâm mỉm cười đứng ở sau hắn.

Lâm Viễn hơi giật mình, sau đó lịch sự cười, lòng nghĩ, quả nhiên, “bạn bè” mà Hạ Vũ Thiên nói cũng chính là tên nhóc này.

“Vết thương đỡ nhiều chưa?” Tôn Lâm hỏi.

“Ừm.” Lâm Viễn cử động nhẹ cái chân, cười nói, “Cũng đỡ rồi.”

“Hạ Vũ Thiên chăm sóc anh cũng tốt lắm nhỉ.” Tôn Lâm cười hỏi, “Không phải tình nhân nào hắn cũng tử tế vậy đấy chứ?”

Lâm Viễn nghe Tôn Lâm nói, không hiểu sao cảm thấy có chút ngứa tai, vô ý thức đưa mắt lên nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ rằng người này từ bao giờ đã trở nên xa lạ như vậy? Cái người từ trước đến nay cùng mình chơi bóng, nói nói cười cười, thật sự là người này sao? Hắn còn từng nghĩ Tôn Lâm rất ngốc, rất ngây thơ… Thế nhưng giờ nghĩ lại, hắn hẳn là kiểu người cáo già đội lốt thỏ con… Vậy còn không bằng Hạ Vũ Thiên, bản mặt vừa bệnh, vừa dã man, trên trán lồ lộ dòng chữ: Đây không phải người lương thiện, thú dữ, chớ tới gần.

Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đột nhiên bật cười… Bất quá hiện tại vẫn đang là lễ truy điệu, cho dù là trong lòng nghĩ một ngàn một vạn lần mong lão già này chết đi, trên mặt đều cố bày ra một vẻ đứa con có hiếu cực kì bi ai, sầu não, Lâm Viễn vậy mà cười, còn cười thành tiếng. Hành động này nhanh chóng bị người khác liếc nhìn trách cứ.

Lâm Viễn nhanh chóng cúi đầu, tai ửng đỏ.

Tôn Lâm đứng cạnh hắn liền ngồi xổm xuống, nhìn kĩ khuôn mặt nghiêng của Lâm Viễn, thấp giọng hỏi, “Chuyện gì buồn cười như vậy?”

Lâm Viễn liếc qua, nhún vai—— không có.

Hành động của hai người, Hạ Vũ Thiên đứng cách đó không xa nhìn trọn, cảm giác như là Tôn Lâm nói cái gì lại chọc cười Lâm Viên khiến hắn không tránh khỏi tức giận. Lâm Viễn thực sự là vô tâm, bình thường miệng lưỡi lợi hại như vậy, chẳng nhẽ lại không nhận ra thằng nhóc Tôn Lâm này cũng không phải người lương thiện sao? (vâng, anh ghen =)))

Hạ Vũ Thiên càng nghĩ trong lòng càng bất mãn, đã biết mình mấy ngày nay mình phải đi huy động vốn, cái tên chết tiệt này lại không biết suy nghĩ… Tức điên đầu mất.

Đang nhìn chằm chằm Lâm Viễn đến thất thần cánh tay đã bị người khoác lấy, Tần Dụ chẳng biết từ lúc nào đã tới, ôm hắn hỏi, “Làm sao vậy? Nhìn đến mức tròng mắt cũng muốn rớt rồi? Ghen sao?”

Hạ Vũ Thiên quay mặt nhìn cô ta, hỏi, “Lão gia làm sao mà mất?”

“À… Đột nhiên bệnh tim tái phát .” Tần Dụ nói thản nhiên, “Hoặc là… Có người xuống tay trước tôi một bước..”

“Mọi việc đều sắp xếp rồi?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Yên tâm đi.” Tần Dự dùng khăn tay che miệng, hai mắt tràn ngập đau thương thế nhưng khóe miệng từ từ nhếch lên, “Em làm việc anh còn lo lắng sao? Chắc chắn sẽ giúp anh đoạt được trái tim của tên nhóc đó.” Nói xong buông khăn chấm chấm mắt, xoay người đi.

Hạ Vũ Thiên vừa quay lại liền thấy Lâm Viễn lấy tay chống cằm, tựa trên xe lăn vẻ mặt chán nản. Tôn Lâm đã đi chỗ khác nói chuyện, chỉ có điều thỉnh thoảng lại quay lại nhì Lâm Viễn. Lâm Viễn ngáp, nhìn không chớp mắt.

Hạ Vũ Thiên chậm rãi đi qua, lấy một cái ghế ngồi cạnh hắn, gác chân nói “Anh được lắm, đi đám tang còn dám cười thành tiếng?”

“Chỉ có thể trách anh.” Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm.

“Cái gì?’ Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

“Không.” Lâm Viễn quay ra chỗ khác hỏi “Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Ngồi hứng gió vừa lạnh vừa không thoải mái.”

“Xong ngay đây.” Hạ Vũ Thiên nói “Được ròi, lát nữa lễ tang kết thúc, cùng tôi đến công ty một chuyến, giải quyết mọi việc xong sẽ về.”

“Ừ.” Lâm Viễn gật đầu, Hạ Vũ Thiên đứng dậy, theo đoàn người đưa linh cữu, Lâm Viễn không có việc gì, không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ tránh gió.

Dừng lại dưới tán cây, Lâm Viễn chợt thấy Tôn Lâm tách khỏi đòan người, xoay người vào trong giáo đường. Dáng vẻ… nói thể nào nhỉ, rất lén lút.

Lâm Viễn lúc đó cũng không biết nghĩ như thế nào, quay đầu lại thấy Hạ Vũ Thiên cùng Tần Dụ đứng bên linh  cữu, tiếp nhận phúng viếng của bạn bè người quen… Cũng phải thôi, không phải là vợ chồng sao, người mất cũng coi như là cha vợ của Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn nghĩ, liền lăn bánh xe đến cửa giáo đường… Cửa chỉ khép hờ, Lâm Viễn nghĩ thần: hay là vào thăm quan giáo đường một chút?

Chính lúc này, bên trong có tiếng nói chuyện vọng lại.

Lâm Viễn hiếu kỳ, lắng tai nghe, chợt thấy giọng Tôn Lâm khẽ hỏi “Ông già đó đột nhiên chết? Là cậu hay là Tần Dụ?”

“Hừm, lão gia là bệnh tim tái phát mà chết.” Một giọng nam khác không rõ là ai truyền đến “Là ngoài ý muốn.”

“Cũng không phải Hạ Vũ Thiên dùng thủ đoạn?” Tôn Lâm hỏi.

“Hẳn là không phải… Được rồi, lát nữa Tần Dụ sẽ đọc điếu văn…”

“Suỵt.” Tôn Lâm đột nhiên ngắt lời, Lâm Viễn hoảng hốt, không phải là bị phát hiện chứ. Chắc là không đâu, hắn không chuyển động cũng không phát ra âm thanh.

“Hì hì, yên tâm đi, đều đã đi ra truy điệu rồi, không ai quay lại đâu. Chỉ cần Tần Dụ chết đi, Hạ Vũ Thiên cùng Tần gia coi như không dính dáng, ngay cả một đồng minh cũng không có nữa.” Người đàn ông kia nói “Chỉ có điều, đến lúc đó anh nên nhớ thỏa thuận, Tần gia là của tôi.”

“Yên tâm đi…”

Lâm Viễn nghe đến đó, nhanh chóng đẩy xe ra xa… Lòng thầm nghĩ, may mà xe lăn này chất lượng tốt, vận tốc nhanh cũng không có tiếng động, thật sự là hàng dùng cho việc nghe trộm mà.

Tới dưới tán cây lúc trước, Lâm Viễn quay đầu lại, chỉ thấy cửa giáo đường mở ra, Tôn Lâm đi ra… Lâm Viễn đang trốn ở sau gốc cây thận trọng liếc nhìn hắn. Chỉ thấy hắn như không xen vào đòan người, không ai phát hiện.

Lâm Viễn nhìn chằm chằm cửa giáo đường, muốn nhìn một chút xem cuối cùng là ai cùng hắn bí mật âm mưu, nhưng đợi nửa ngày vẫn không có người đi ra, thật nóng ruột.

“Ôi.” Lâm Viễn đang chăm chú nhìn thình lình bị vỗ va, giật mình ngẩng lên.

“Ai nha… Dọa anh rồi sao?” Người lên tiếng là Tần Dụ, chiếc khăn tay đã che mặt không cho người khác nhìn, chỉ có duy nhất Lâm Viễn có thể thấy được nét mặt của cô ta, khuôn mặt xinh đẹp đó ít nhiều cũng giống người nằm trong quan tài kia.

“Ừm…” Lâm Viễn ngây ngô nhìn Tần Dụ, Hạ Vũ Thiên đi tới, nhìn cô ta.

Tần Dụ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, “Tôi chỉ là gọi mà thôi, cũng không có trêu chọc anh ta.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, vẻ mặt Lâm Viễn thực sự rất ngốc nghếch.

“Dễ thương như vậy, Vũ Thiên thế nào lại không ăn anh nha?” Tần Dụ đưa tay bẹo má Lâm Viễn một cái sau đó xoay người đi nói với Hạ vũ Thiên “Lát nữa tôi  sẽ đọc điếu văn, còn có, sau vài ngày nữa sẽ công bố di chúc, anh cũng nên có mặt.”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, ý bảo tự mình đã rõ.

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, nghĩ đến lời nói của người kia “Tần Dụ nếu như chết…” Có người xem ra muốn mạng của Tần Dụ, nhưng là vì tranh tài sản, cùng Tôn Lâm hợp tác, mục đích của Tôn Lâm đúng là muốn đối phó Hạ Vũ Thiên.

“Anh làm sao vậy?” Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, đưa tay sờ  trán hắn “Sao lại ngẩn ngơ như vậy? Khó chịu sao?”

Lâm Viễn đưa tay gãi gãi cái má, đột nhiên vẻ mặt buồn sầu thảm lao qua ôm Hạ Vũ Thiên “Đều tại anh, đều tại anh cả… Tôi sao lại bất hạnh như thế chứ, thật phiền.”

Hạ Vũ Thiên bị hắn làm cho không biết làm thế nào, xung quanh không ít người nhìn về phía này, vẻ mặt đều là muốn xem trò hay, ai cũng biết Hạ Vũ Thiên là kẻ chuyên nợ tình, bên người hiện giờ lại là mỹ nhân, xem ra là có vở kịch tình cảm bi ai rồi.

Hạ Vũ Thiên xấu hổ, đưa tay túm gáy áo của Lâm Viễn kéo ra “Anh làm cái gì?!”

Lâm Viễn xoa cái lỗ tai của mình, tai a tai a, mày đúng là tai họa, thế nào lại nghe đến chuyện liên quan đến mạng người thế chứ?

“Này.” Lâm Viễn nhìn giáo đường, hỏi Hạ Vũ Thiên, “Chỗ đó có người không?”

Hạ Vũ Thiên có chút không hiểu, nói, “Trong giáo đường đương nhiên là có người, cha xứ, các sơ tín đồ, còn có trẻ mồ côi nữa.”

“Ngoại trừ những người này thì sao?” Lâm Viễn hỏi, “Người tham gia đám tang có được vào không?”

“Lát nữa sẽ đi vào cầu nguyện cho người chết.” Hạ Vũ Thiên lửng lơ nói, “Người thân của người quá cố sẽ đọc điếu văn, cảm tạ thân hữu đã đến chia buồn.”

“Vậy có thể có người đi vào trước rồi không?” Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên có chút không giải thích được, nhìn Lâm Viễn, “Anh cuối cùng là muốn hỏi cái gì?”

“Ầy…” Lâm Viễn không trả lời, trong lòng nghĩ: không chứng không cứ, có khi nhầm thì sao? Còn có, Tôn Lâm đó mưu mô quỷ quyệt, không thể đụng vào.

Bất quá Hạ Vũ Thiên cũng không để ý nhiều, Lâm Viễn từ trước đến nay cũng hay cằn nhằn, không phải mới ngày một ngày hai, thấy mọi người đi vào trong giáo đường liền đẩy hắn, cũng đi vào.

Lâm Viễn tâm sự nặng nề mà bị Hạ Vũ Thiên đẩy mạnh vào trong giáo đường, đầu tiên ngẩng lên nhìn xung quanh, không có gì khác biệt, đều là mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm trạng. Nhìn giáo đường, cũng không có gì bất thường…

Nhìn nhìn, Lâm Viễn chú ý tới trần nhà, ngay chỗ Tần Dụ chuẩn bị phát biểu, phía trên có một chùm đen hoa lệ…

“Ừm…” Lâm Viễn trong lòng hơi xao động, lúc này Tần Dụ đã đi lên, nàng như trước lấy khăn tay che miệng, vẻ mặt bi thống cầm điếu văn nói lời cảm tạ.

Lâm Viễn lại nhìn ra vẻ mặt muốn cười trộm của cô ta, nhịn không được nhếch mép, người này thật đúng là… nói không chừng chết đi tốt hơn.

Tần  Dụ đang nói, Lâm Viễn không cố ý nhìn lên đèn treo phía trên, càng nhìn càng thấy quỷ dị. Dường như là hơi trượt xuống phía dưới.

“Ê.” Lâm Viễn túm góc áo Hạ Vũ Thiên, tỏ ý bảo hắn nhìn.

Hạ Vũ Thiên khó hiểu giương mắt lên nhìn, lập tức đôi mày cau lại…

Sau đó, hắn tách khỏi đòan người lao tới, không đợi Tần Dụ đọc xong điếu văn, hắn liền xông lên bục, một tay kéo cô ta ra chỗ khác, mà ngay lúc hắn kéo người đi, đèn treo trên trần kẽo kẹt một tiếng rồi ầm ầm rơi xuống.

Đèn treo đó đều là đồ bằng thủy tinh, hơn nữa kích thước đồ sộ, rơi xuống mặt đất gây chấn động rất lớn.

Lâm Viễn thấy kinh hồn bạt vía, trong lòng niệm ngạch mễ đậu phụ (额米豆腐 É mǐ dòufu  đọc giống A Di Đà Phật 阿弥陀佛_Ēmítuófó) , may mà chỉ là ảo giác, không phải nhìn thấy Tần Dụ bị đè dẹp lép còn Hạ Vũ Thiên thành người góa vợ.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên chỉ lên trên đầu mình, lo lắng khoát tay ý bảo hắn tránh …

Lâm Viễn còn chưa kịp hiểu có chuyện gì, chợt nghe trên đầu mình cũng kéo kẹt một tiếng…

May mà Lâm Viễn tương đối lanh lợi, vừa nghĩ —— không phải chứ? Hắn cũng không kịp nhìn lên trên, không nghĩ ngợi nhiều, lao ra xa …

“Rầm” một tiếng,Lâm Viễn vừa ra khỏi xe đẩy thì đèn chùm liền rơi xuống chính xác đè bẹp chiếc xe. Lâm Viễn ngồi dưới đất trợn tròn mắt nhìn, nỗi sợ chưa tan, một lát mới bừng tỉnh__ thượng đế ơi, ta không nên ở giáo đường niệm ngạch mễ đậu hũ a! Ta sai rồi!

Càng nghĩ không ra chính là, sau đó có một tiếng động lớn cách đó không xa, một chiếc đèn treo khác cũng rơi xuống, có người không tránh được, đã bị rơi trúng.

“Làm sao vậy? Động đất rồi, mọi người mau đi ra!” Lúc này có một người hô to “Mau đi ra ngoài giáo đường!” .

Vừa nghe giọng nói đó, lâm Viễn sửng sốt, chính là giọng nói của người vừa cùng Tôn Lâm nói chuyện.

Lâm Viễn ngẩng đầu muốn nhìn một chút người nọ là ai… Đoàn người bắt đầu rối loạn, đàn ông xô đẩy đàn bà thì thét chói tai, xem ra nếu tai họa giáng xuống thì dù là xã hội đen cũng sẽ thất kinh thôi.

Lâm Viễn đi lại không tiện, thấy mọi người đều đã ra bên ngòai, liền chậm chạp dựa vào cái ghế ngồi xuống, ôm đầu … Một chút ý thức tự cứu mạng mình cũng không có, lúc có đồ vật rơi, tốt nhất là tìm một góc tường mà trốn!

Chỉ là, hắn còn đang ngồi trên ghế làm con rùa đen, cả người nhẹ hẩng như bị người bế đi.

“Ầy?” Lâm Viễn vừa nhìn, người bế hắn lên là Tôn Lâm.

“Ở đây không an toàn.” Tôn Lâm nói, “Tôi đem anh ra ngòai.” Vừa nói vừa ôm Lâm Viễn theo dòng người ra bên ngòai.

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn đèn treo trên đầu, không biết có rơi nữa hay không đây, tự cậu không có ý thức về sống sót trong thảm họa cũng đừng có hại chết tôi chứ, liền cười gượng “Cái này… Tôi có thể tự mình đi ra.”

Tôn Lâm không phản ứng lại, tiếp tục đi ra ngòai.

Lâm Viễn cảm thấy thật xóc, Tôn Lâm không cao to như Hạ Vũ Thiên. Đang nghĩ ngợi, liền thấy trên bục phát biểu phía xa, Hạ Vũ Thiên nhảy vào đoàn người, hướng phía hắn chạy tới. Đột nhiên Lâm Viễn nghĩ tới, Hạ Vũ Thiên lúc cứu Tần Dụ thế nào có thể chú ý đến đèn trên đầu mình? Lâm Viễn tường tận nhớ lại: Hạ Vũ Thiên căn bản không-ngẩng-đầu.

Trong nháy mắt, hắn liền nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình, nhìn Hạ Vũ Thiên đuổi tới, Lâm Viễn nghiến răng___ được lắm, so với phim tình cảm ba xu còn sến súa chảy nhớt gấp bội, Hạ Vũ Thiên, tên lừa đảo này!

__________________________

Thật buồn cười là trước đây có vài ngày ta đã nói là sẽ không drop. Nhưng đây sẽ là chương cuối cùng của ác ma chi danh mà ta edit. Thực sự ta đã edit đến chương 27, đã gần xong, nhưng hiện giờ, ta cảm giác đang mất đi cái ý nghĩa ban đầu của việc edit. Ta muốn dừng lại, vốn dĩ việc edit chỉ là vì cho vui mà thôi, và đáng ra là ban đầu ta không edit một bộ mà chỉ là một vài chương có hứng thú. Thành thật cảm ơn mọi người và cũng xin lỗi những ai đã và đang theo dõi đến giờ phút này. Có lẽ trong tương lai gần chúng ta sẽ edit nốt hắc ô nha bạch ô nha và một vài đỏan văn.  Nhưng tình hình thời gian hiện tại của ta không đủ để tiếp tục edit 2 bộ truyện dài hơi như vậy, thật tiếc khi đã chuẩn bị nhiều hình minh họa giai đẹp như thế cho bối cảnh truyện ác ma TT.TT.

Vì vậy, Ác ma chi danh do Minh aka Vương Quang, Thái Tử Phi aka số 3 edit, beta Mặc Nhiên xin đựơc ngừng tại đây.

Hiện giờ do ta vẫn tiếp tục đọc ác ma nên thỉnh thoảng sẽ post một chút tình cảm phấn khích fan girl của mình. Nếu mọi người quan tâm thì có thể đọc cho vui :]]

Hi vọng trong thời gian nhanh nhất có thể tiếp tục ôm thêm bộ nữa :]]. Hãy cũng hi vọng như thế.

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, Nhĩ Nhã. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ác ma chi danh chương 25

  1. nàng ngừng sao , đang hay mà nàng
    tiếc quá ……….ko biết chừng nào mới đc đọc tiếp đây.hic.hic…………….

  2. Hiên says:

    Ta ném!
    Phải, ta không biết bất cứ chuyện gì. Không biết cái gậy nào đang ở đâu, nhưng mà ta ném!
    Haiz, mà cũng đành
    Thôi, bỏ rồi thì tập trung Hắc Bạch ô nha cho bạn ngóng

  3. longphivan says:

    T^T tại sao lại drop dzị nàng huhuhu >__< , plssss!

  4. Minh says:

    Tạm thời ngưng vì ta khá bận nàng ạ :”<. Nếu sau này có hứng có lẽ sẽ edit vài chương ta tâm đắc nhất thôi :]]

  5. ngalybich says:

    ôi buồn quá nhưng không biết làm sao ,cám ơn bạn thời gian qua đã edit bộ này ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s