Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 11

kim cương a kim cương~~~


11. Chỉ một chữ – “suất”

(Suất = handsome :D)

Thứ trong hòm thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là than mà thôi. Bất quá than này là dưới nhiệt độ và áp suất cao tạo thành than tinh thể, cũng chính là thứ mà người ta thường gọi — kim cương — hơn nữa còn là nguyên thạch chưa từng qua cắt gọt, một đống viên to đến kinh người.

“Wah~” Tạ Lê Thần cầm một viên lên xem, “Kính Kính, trong đây mỗi viên ít nhất cũng phải năm mươi cara, ngươi xem to chưa kìa! Phỏng chừng có hai trăm cara kim cương nguyên thạch chứ chả chơi, trời ạ, hai hòm này ít nhất cũng phải cả trăm triệu!”

Vinh Kính nhíu mày.

“Vì sao phải dùng cách này để vận chuyển kim cương?”

“Buôn lậu chăng?” Tạ Lê Thần đoán đại.

Vinh Kính lắc đầu, “Tôi biết rồi… là huyết toản!”

(Huyết toản: ý nói kim cương dính máu, là do phần tử vũ trang trong chiến khu đào ra để mua vũ khí, chủ yếu dùng làm các hoạt động khủng bố)

“Oa… Không đến mức vậy chứ, chúng ta bên này thái bình thịnh thế, sao lại có mấy thứ dọa người này?”

“Bọn Hắc Hạt Tử này quả thật từ chiến khu tới, đúng là có khả năng bọn họ vận chuyển số kim cương này, làm nhiệm vụ bảo vệ.” Vinh Kính nhíu mày, “Nguy rồi!”

“Nguy cái gì?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Huyết toản liên quan đến rất nhiều cơ mật, Hắc Hạt Tử này nọ chỉ là tổ chức quy mô nhỏ, không có khả năng có được.”

“Đúng vậy, có lẽ như cậu nói, chỉ là hộ tống vận chuyển thôi, công việc bình thường mà.”

“Ừ.” Vinh Kính gật đầu, “Nhưng là hai bên chủ giao dịch huyết toản đều không dễ chọc, nếu không phải tổ chức vũ trang cũng là phần tử khủng bố, nếu trong quá trình vận chuyển kim cương bị mất, như vậy kết cục rất đơn giản.”

“Bọn họ sẽ cảm thấy là Hắc Hạt Tử nuốt kim cương?” Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Không tồi a, cứ để cho bọn họ chó cắn chó, sống mái với nhau một trận, chúng ta báo nguy, đem mấy nhân tố nguy hiểm trừ bỏ hết, không phải thế giới sẽ thái bình? Cũng coi như là vì nhân loại mà cống hiến.”

Vinh Kính bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một lúc lâu.

“Hừ, tôi không ngờ anh chẳng những ngốc mà còn khờ nữa!”

Tạ Lê Thần giật giật khóe môi. “Cái gì?!”

Vinh Kính đậy nắp hộp lại, ngồi xuống.

“Anh nói tuy cũng đúng, nhưng vẫn còn một việc anh chưa biết.”

“Việc gì?”

“Ngươi nghĩa xem, Hắc Hạt Tử ai cũng là cỗ máy giết người, kỳ thực không cần đến một tổ chức, chỉ cần tự mình làm việc, xong một hai phi vụ là khỏi lo ăn mặc, bọn họ vì sao còn muốn làm lính đánh thuê?”

“Bởi vì thích đánh nhau?” Tạ Lê Thần mở tủ lạnh lấy hai lon bia, đưa một lon cho Vinh Kính.

Vinh Kính cầm lon bia nhìn Tạ Lê Thần, “Anh biết không, mấy đứa bé trong chiến khu ngay cả chocolate là cái gì còn không biết, anh cho nó một thỏi chocolate hoặc một lon coca, nó sẽ nghĩ anh muốn giết nó.”

Tạ Lê Thần sửng sốt.

“Tôi đã từng gặp những đứa bé như thế. Chúng ta phá hủy một nhóm lính đánh thuê, chẳng khác nào đoạn tuyệt nguồn kinh tế dùng nuôi sống hàng trăm đứa bé trong thôn của họ, bọn nhỏ toàn bộ đói chết, hoặc tương lai trở thành sát thủ, bi kịch vĩnh viễn tuần hoàn.”

Tạ Lê Thần nghe xong cảm thấy bực mình, gãi gãi đầu.

“Này… chẳng phải cậu đang nói hài kịch sao, tự nhiên lại đứng đắn thế? Lần sau trước khi kể nhớ nói rõ bi hài để tôi còn chuẩn bị tâm lý.”

Vinh Kính mở nắp lon uống một ngụm.

“Chúng ta phải nghĩ biện pháp.” Nói rồi mở laptop, kết nối với Khoa Lạc.

Nói qua một lần sự tình, Khoa Lạc cũng trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói với Vinh Kính.

“Hiện tại có hai phương pháp.”

Vinh Kính gật đầu nghe.

“Đầu tiên, đem toàn bộ kim cương nộp lên trên, tôi giúp các cậu tìm được chiến khu bị mất kim cương, trả lại cho tổ chức có liên quan, chờ bọn họ sống mái với nhau một trận, sau đó tóm gọn cả bọn.”

Vinh Kính lắc đầu. “Tôi từ chối.”

Tạ Lê Thần xoay mặt nhìn hắn —- tiểu tử này oai phong nha!

“Biện pháp còn lại.” Khoa Lạc tựa hồ cũng dự liệu được Vinh Kính sẽ trả lời như thế, “Kết cục của việc vận chuyển huyết toản ngươi cũng biết mà.”

“Đúng.” Vinh Kính gật đầu, “Vì để bảo đảm không lộ tin tức, toàn bộ những người vận chuyển sẽ bị xử quyết, thôn của họ cũng bị thanh trừng. Ai cũng không phải ngốc tử, không có lính đánh thuê nào lại ngốc đến độ không điều tra xem mình vận chuyển cái gì.”

“Đúng vậy.” Khoa Lạc gật đầu, “Tìm được Hắc Hạt Tử, đề nghị bọn họ hợp tác với chúng ta, dụ hai bên mua bán huyết toản lộ mặt, ta sẽ thuyết phục các tổ chức tương quan thu dụng bọn họ.”

“Ông xác định được sau này các tổ chức đó sẽ không biến bọn họ hoặc mấy đứa trẻ trở thành sát thủ?”

“Có thể cam đoan.” Khoa Lạc gật đầu.

Vinh Kính vừa định đồng ý, Tạ Lê Thần lại lắc đầu.

“Không được, mức độ mạo hiểm trên 50%, hơn nữa còn không có lợi nhuận.”

Vinh Kính sửng sốt, Khoa Lạc cũng cười.

“Có ý gì?”

Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính. “Bọn lính đánh thuê này bại lộ thân phận giúp chúng ta xử lý các phần tử khủng bố, chẳng phải là tự chặt đứt tài lộ của mình? Về sau còn ai dám thuê bọn họ làm việc nữa? Cậu cũng nói bọn họ trừ giết người ra không biết làm gì khác!”

Vinh Kính nhíu mày suy nghĩ, đúng là cũng có đạo lý, liền nhìn Khoa Lạc.

“Haiz… Hai người thật đúng là biết cò kè trả giá.” Khoa Lạc lắc đầu, cười cười, đưa tay tắt đi thiết bị ghi âm cuộc trò chuyện, thấp giọng nói, “Huyết toản có bao nhiêu viên? Không ai biết! Anh bạn trẻ, làm người không thể quá thành thật.” Nói xong, mở lại thiết bị ghi âm nói tiếp, “Tôi sẽ theo chỗ Charles hỏi xem ai là người liên lạc của Hắc Hạt Tử, đến lúc đó hai người liên hệ với hắn, mọi chuyện phải cẩn thận.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần gật đầu, tắt laptop.

Tạ Lê Thần ngồi xổm xuống cười tủm tỉm.

“Giải quyết ổn thỏa chuyện này, về sau cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều không cần giết người nữa, người lớn thì làm bộ đội bí mật của cảnh sát, trẻ nhỏ ngày ngày học tập cho tốt, tương lai trở thành những thiếu niên vừa ngốc vừa khờ (*).”

(*) Ở trên Kính ca mới chê Thần ca vừa ngốc vừa khờ, ý Thần ca ở đây là mấy đứa nhỏ sau này lớn lên giống ảnh😀

Vinh Kính nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười.

Tạ Lê Thần bị nụ cười của Vinh Kính làm cho ngây ngất, vội lắc lắc đầu. “Còn cười gì nữa, lo chuyện chính thôi!”

Sau đó, Tạ Lê Thần giúp Vinh Kính chọn ra mấy viên kim cương, đều là thứ tốt, cũng không quên tính giá, đủ để nuôi khoảng trăm đứa nhỏ đến hết giáo dục cao đẳng, đủ cho trăm ông bà cụ an hưởng tuổi già, cũng đủ cho trăm thanh niên tìm được công việc tốt… Tóm lại đủ nuôi khoảng ba trăm người là được rồi.

Tạ Lê Thần lấy một cái gói to bằng nhung đen đưa cho Vinh Kính. Vinh Kính đem kim cương đeo lên cổ, chuẩn bị sau khi xong hết giao cho một người đáng tin tưởng nhất… Nếu những người đó còn sống.

“Này.” Tạ Lê Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú với những chuyện trước đây của Vinh Kính. “Người xấu cỡ nào đi chăng nữa thì đối với người nhà của họ, họ cũng là người tốt nhất, thân thiết nhất, trước đây lúc thi hành nhiệm vụ, cậu có bao giờ cảm thấy mình đa sầu đa cảm chưa?”

Vinh Kính xoay mặt nhìn hắn. “Cho dù người có hoàn cảnh bi thảm cỡ nào cũng không được quyền tổn thương người vô tội, anh chỉ cần nghĩ vậy là được rồi! Lúc hành động cũng không nên đặt quá nhiều tình cảm vào.”

“Sao?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Tôi cứu những người đó là vì đồng tình, vì chủ nghĩa nhân đạo, cũng là vì nhiệm vụ.” Vinh Kính nói được nhẹ nhàng, “Tôi chỉ vì muốn mình sống dễ chịu một chút. Bọn họ dù sao cũng là người xấu, trừng phạt đúng tội. Cho nên… lúc chấp hành nhiệm vụ không cần hoàn toàn tin tưởng họ, cũng không nên vì họ mà mạo hiểm, biết không?”

Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm Vinh Kính một hồi lâu, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. “Này có tính là quan tâm tôi không?”

Vinh Kính cũng đấm lại, “Là đang dạy dỗ anh, cái đồ củ cải!”

“Cậu đừng có cường điệu bảo tôi là củ cải hoài có được không!” Tạ Lê Thần nhào lên vừa bóp vừa nhéo Vinh Kính, Vinh Kính đương nhiên là phản kích.

Tối đến, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đi dạo phố mua quần áo.

Ban đầu Vinh Kính cảm thấy loại dạo phố mua quần áo này nọ là chuyện con gái mới thích làm, có chút tức giận, nhưng sau mới phát hiện Tạ Lê Thần mua không phải quần áo mà là đạo cụ.

Lúc trở về tay xách nách mang một đống đồ, còn không có mở cửa, Vinh Kính đã đưa tay chặn Tạ Lê Thần, chỉ chỉ xuống đất.

Tạ Lê Thần cúi đầu, thấy sợi tóc Vinh Kính gắn ở khe cửa trước lúc đi đã rớt.

Hắn chớp mắt — có người vào nhà?

Vinh Kính dán tai vào cửa nghe, nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu.

“Sao vậy?”Tạ Lê Thần cũng dán vào khe cửa nghe, nhưng không nghe được gì.

Vinh Kính tháo headphone nhỏ đeo trong tai ra nhét vào tai Tạ Lê Thần, nghe nói cái này có thể tập hợp âm thanh.

Tạ Lê Thần lại dán tai vào, lần này đã nghe được rõ ràng, bên trong truyền đến chính là thứ thanh âm… cực kỳ ái muội khó nói. Hắn lập tức hiểu được là chuyện gì, lấy chìa khỏa mở cửa đi vào. Quả nhiên, trên sofa chính là Tạ Tảo Thần cùng Tào Văn Đức đang dính vào một chỗ, tình cảm mãnh liệt dâng trào.

“Anh.” Tạ Tảo Thần thấy hai người trở lại, vội vàng nhảy khỏi người Tào Văn Đức, chạy đến lấy áo mặt vào.

“Hai người có bệnh à, mắc gì chạy đến chỗ người ta làm trò thân thiết?” Tạ Lê Thần nhìn trời.

“Nga, chỗ này của anh hệ thống bảo an cực tốt, không sợ bị chụp lén.” Tào Văn Đức trả lời rõ ràng lưu loát.

Vinh Kính mở tủ lạnh lấy một lon Coca, gật đầu.

“Lựa chọn thông minh đó!”

Tạ Lê Thần nhìn trời, mắt trợn trắng.

“Hai người sao lại chạy tới đây? Không phải đang ở nước ngoài sao?” Tạ Lê Thần ngồi xuống sofa, đưa tay về hướng Vinh Kính, “Aiz, đằng ấy ơi làm đồ ăn khuya đi, tôi đói.”

Vinh Kính ném cho hắn trái táo.

“Muốn ăn chút đồ mặn, nui hoặc mì Ý gì đó.” Tạ Lê Thần ra vẻ đại thiếu gia, phân phó, “Phải là vị cà chua trứng, thêm xúc xích với nấm, không cần bỏ khoai tây với thịt bò vào.”

Vinh Kính hung hăng liếc hắn một cái, bất quá không có biện pháp, nếu không chừa cho Tạ Lê Thần chút mặt mũi, Tạ Tảo Thần cùng Tào Văn Đức sẽ hoài nghi thân phận mình, đặc biệt là Tào Văn Đức rất tinh ý.

Nấu nước chử  mì, Vinh Kính mở tủ lạnh lấy cà chua, trứng, xúc xích và nấm, vừa làm vừa mở TV xem tin tức.

TV đưa tin ngày mai tại phòng trưng bày xa hoa trên tầng cao nhất khách sạn X sẽ có cuộc trưng bày kim cương hoàng gia, tổng giá trị số kim cương lần này ít nhất cũng ngoài ba tỷ.

Vinh Kính nghe xong ngẩn cả người, nhìn chằm chằm củ cải cắt được một nửa trong tay.

“Ngày mai em sẽ đến đó trình diễn.” Tạ Tảo Thần cười tủm tỉm nói với Tạ Lê Thần, sẵn tiện đoạt lấy trái táo trong tay hắn, cắn một cái, “Em là người mẫu chính, ra cuối cùng, thù lao là một viên kim cương lớn đó! Châu báu thêm vào trên người của em với bạn diễn nữ tính ra phải đến một tỷ.”

“Nam cũng có thể trình diễn trang sức?” Tạ Lê Thần có chút ngoài ý muốn.

“Sao lại không thể?” Tạ Tảo Thần cười, “Chẳng phải nói là triển lãm châu báu hoàng gia sao, còn có quyền trượng, vương miện nữa kìa, nghe nói viên kim cương lớn nhất lên tới bốn trăm cara.”

Tạ Lê Thần lắc đầu, nghĩ thầm, hôm nay sao vậy, cứ  đụng đến kim cương mãi, quả nhiên kim cương không lúc nào mất giá, thực phiền toái.

“Anh có đi không? Phòng VIP toàn khách quý xuất hiện, hơn nữa còn có rất nhiều trang sức để chọn mua… Rất có lợi nha.” Tạ Tảo Thần lấy ra hai tấm vé đưa cho Tạ Lê Thần, “Em có ba vé mời, Văn Đức một vé rồi, anh với Kính Kính có muốn đi luôn không?”

“Ầy…” Tạ Lê Thần vốn định cự tuyệt, bởi theo tính cách Vinh Kính mà nói, chắc chắn sẽ bảo — tiêu phí nhiều thời gian như vậy chỉ để nhìn một đống người triển lãm một đống đá, tôi chẳng thèm! Thà rằng dành thời gian thiết kế một hệ thống bảo an nghiêm mật mới, hoặc làm vài chuyện có ý nghĩa đền đáp tổ quốc, giữ gìn hòa bình thế giới còn hơn.

Nhưng kỳ quái chính là, Vinh Kính vọt ra khỏi phòng bếp, “Đi! Ngày mai chúng ta đi!”

Ba người đều sửng sốt.

Tạ Tảo Thần vỗ tay một cái. “Nguyên lai Kính Kính thích kim cương a, cậu thích xem người mẫu nam hay nữ? Người mẫu cho trang sức khi biểu diễn thường mặc rất ít, còn có một đại mỹ nhân mặc bikini đính kim cương nữa đó!”

“Ngày mai bắt đầu lúc mấy giờ?” Vinh Kính nói xong liền mở laptop.

Tạ Tảo Thần chớp mắt mấy cái.

“Giữa trưa bắt đầu, đại khái là triển lãm đến khoảng hai giờ rưỡi, sau đó đấu giá đến ba giờ rưỡi, rồi lại tự do triển lãm mua bán đến năm giờ, từ năm giờ đến bảy giờ có dạ tiệc, vũ hội kim cương này nọ… Tóm lại là hoạt động rất phong phú.”

“Tôi là hỏi đống kim cương đó triển lãm công khai cho người khác xem là từ mấy giờ đến mấy giờ.”

“A…” Tạ Tảo Thần ngẩn người, “Từ qua giữa trưa một chút đến hai giờ rưỡi.”

Vinh Kính rất nhanh gửi một email qua hòm thư bí mật cho Khoa Lạc — giữa trưa ngày mai, tầng cao nhất khách sạn X triển lãm châu báu, có thể có cơ hội.

Không lâu sau có tin đáp lại — tôi sẽ phải người trợ giúp, nhớ cẩn thận!

Vinh Kính tắt laptop, quay về phòng bếp tiếp tục làm nui, khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau.

Tạ Lê Thần giả bộ đi lấy bia, chạy vào thấp giọng hỏi Vinh Kính. “Này, cậu vừa làm trò gì thế?”

Vinh Kính nhìn nhìn bên ngoài, Tạ Tảo Thần cùng Tào Văn Đức đang xem TV, liền thấp giọng trả lời.

“Nếu anh là Hắc Hạt Tử, biết trong hộp chính là kim cương, giờ một đống kim cương bị mất cũng không biết ai lấy, vừa lúc gặp được gần đó có triển lãm kim cương, anh sẽ làm sao?”

“A…” Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, “Cướp?!”

Vinh Kính híp mắt —- chính là như thế.

Tạ Lê Thần nghĩ nghĩ, lao ra ôm lấy Tạ Tảo Thần, “Ngày mai lúc lên sàn diễn em phải mặc vào áo chống đạn với nón bảo hộ biết không?!”

Tạ Tảo Thần trừng mắt nhìn, sau đó bổ nhào vào lòng Tào Văn Đức, chỉ Tạ Lê Thần, “Anh hai thật đáng ghét, biến thái biến thái.” =))

Tạ Lê Thần khóe miệng run rẩy, lúc này Vinh Kính từ phòng bếp ra mang theo nui, đưa cho Tào Văn Đức và Tạ Tảo Thần mỗi người một phần, bản thân lại cầm một phần vừa ngồi xuống salon ăn vừa xem tin tức.

“Phần của tôi đâu?” Tạ Lê Thần bất mãn.

Vinh Kính chỉ chỉ nồi. “Cả cái nồi đều là của anh đó, biến thái biến thái.” =))

“Phốc, khụ khụ khụ.” Tạ Tảo Thần bị sặc, đặt đĩa xuống chui vào lòng Tào Văn Đức cười tiếp. Tào Văn Đức cưng chiều vỗ vỗ lưng vuốt vuốt ngực cho hắn.

Tạ Lê Thần hít sâu mấy hơi, thật đáng giận, cái con thỏ chết tiệt này, sớm muộn gì cũng có ngày lão tử ăn ngươi không chừa xương cốt. ‘ u ‘…. Chưa yêu đã thế này r :”<… chả hiểu sau này thì còn cái j để ăn

About Mặc Nhiên

When nothing goes right, go left XD~
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 11

  1. Padini says:

    Hú hú, cuối cùng cũng rình được con tem >v<. Giờ đi đọc

    • Padini says:

      Chểt thật, đọc xong quên phéng mất ko com, hê hê
      Ta cg thích đoạn biến thái, Kính Kính đúng kiểu thụ mềnh thích. Đọc lại nhớ cái manga oneshot hôm trước vừa đọc, em uke được anh sêmê thuê làm giúp việc rồi suốt ngày ôm ôm ăn đậu hũ nên mỗi lần ẻm làm thức ăn cho ảnh sẽ viết chữ “biến thái” lên cái đĩa =)) Iêu hết sức. Đến cuối cùng nhận ra là iêu nhau, ẻm vẫn làm món đó cho ảnh (hình như là trứng) nhưng lại vẽ lên trái tim với dấu “?” Ôi, iêu chêt được >v<

      • Minh says:

        XD~ hình như ta đọc r nha XD~/.. mà đọc nhiều quá quên tên rầu ;A;…
        Bạn Kính có cách sử dụng ngôn ngữ rất nguy hiểm nhưng cũng rất đáng yêu XD~

  2. “Châu báo thêm vào trên người của em với bạn diễn nữ tính ra phải đến một tỷ.” ~~> “châu báu” a~~~~

    Vinh Kính chỉ chỉ nồi. “Cả cái nồi đều là của anh đó, biến thái biến thái.” ~~~ ô ô ô, Kính ca đáng êu quá, muốn bắt về nhà ghê na…..

    h ta mới bik Tảo Thần vs Tào Văn Đức là CP nha!!!
    P/s: thanks nàng a~~~~

  3. anh Kính làm như anh Thần tham ăn lắm vậy , tội anh Kính sau này thế nào cũng bị anh THần ăn hết a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s