Ác ma chi danh chương 24

24. Như gần như xa

 

Bị thương ở chân sinh ra rõ lắm bất tiện, điều đầu tiên chính là không thể tự làm sinh họat cá nhân. Lâm Viễn thành Độc cước tiên (tiên một chân) đi đâu cũng phải nhảy tưng tưng.

Hạ Vũ Thiên mấy hôm nay cũng không đến công ty, hầu hết đều ở cùng hắn, chỉ có điều Lâm Viễn hình như giận hắn, không thèm ngó ngàng đến.

Sáng sớm ngày thứ ba sau khi Lâm Viễn bị thương, Hạ Vũ Thiên rời giường, đang làm bữa sáng, mấy hôm nay trải qua sự huấn luyện của Lâm Viễn, hắn ít nhất cũng có thể nấu cháo, nướng bánh sandwich… Ngày hôm nay gọi đồ ăn sáng bên ngòai, hắn đang hấp nóng bánh bao. Có chút không biết làm sao, khẩu vị của Lâm Viễn thực sự khiến hắn không nói nổi.

Lâm Viễn từ toilet đi ra, vươn vai nói “Cứng đờ cả người.”

Hạ Vũ Thiên lấy bánh bao từ lò vi sóng ra, bóc vỏ bọc lấy một cái quẩy giòn tan, sau đó cầm lấy sữa đậu nành thơm ngọt đi qua đưa cho Lâm Viễn .

“Ha ha.” Lâm Viễn thấy vậy, chân mày giãn ra, đỡ lấy ăn.

Hạ Vũ Thiên ngồi một bên gặm sandwich, nhìn Lâm Viễn nói “Ăn đồ đầy mỡ như vậy không sợ sao? Anh lại không ăn rau sống à?”

“Buổi trưa tôi ăn là được mà.” Lâm Viễn liếc mắt nhìn bánh sandwich trong tay Hạ Vũ Thiên nói “Cơm Tàu so với cơm Tây vừa đậm đà hơn, vừa không dễ bị béo phì!”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói, “Thế nên anh mới không cao bằng tôi.”

Lâm Viễn không cãi lại được, tức đến bốc khói, hung dữ nói “Anh chưa bao giờ nghe qua nhỏ nhắn cắn ra miếng sao? Tuy nhỏ mà chắc!”

Hạ Vũ Thiên cười, nói, “Nói đến chắc, anh vẫn còn kém lắm, vì vậy mới nói, cao không phải, thấp không phải, đúng là hàng loại.”

Lâm Viễn túm áo Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên cười, thế nhưng nhìn chỗ Lâm Viễn bỏ tay ra, mặt Hạ Vũ Thiên biến đen. Ống tay áo sơ mi đắt tiền lưu lại một dấu tay màu vàng, còn có dính hạt cơm.

Hạ Vũ Thiên đứng lên, Lâm Viễn liếc hắn, “Này này, anh muốn tấn công thương binh sao?”

Dọn khay đồ ăn, Hạ Vũ Thiên quay vào trong nhà bếp, thuận tiện vào phòng thay áo sơmi.

“Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên thay đồ xong, cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng hỏi “Lát nữa đi ra ngòai không?”

“Đi làm cái gì?” Lâm Viễn thắc mắc “Tôi lại không tiện.”

“Ừm, đừng lo, có xe lăn.” Hạ Vũ Thiên nói, “Đi dự tang lễ một người quen.”

“Tang lễ?” Lâm Viễn khẽ nhíu mày, nhìn lại mình “Tôi như thế này đi được sao?”

“Anh ở trong xe chờ là được” Hạ Vũ Thiên lôi ra hai bộ Âu phục màu đen từ trong phòng, đưa cho Lâm Viễn một bộ nói “Cũng coi như là một người quan trọng, không đi khó ăn nói.”

“Vậy tự anh đi đi.” Lâm Viễn ôm gối tựa vào sô pha nói “Tôi chuẩn bị xem kịch buổi trưa rồi.”

Hạ Vũ Thiên cầm quần áo ném về phía hắn, nói “Mặc vào đi cùng tôi, anh ở một mình tôi không an tâm.”

“Đâu có nguy hiểm.” Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm, “Chắc anh lại muốn diễn trò chứ gì?”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, nhìn hắn một cái, chỉ thấy Lâm Viễn tựa hồ còn có chút bất mãn, đột nhiên nhếch mép cười, nói “Lâm Viễn, có biết người hôm trước nổ súng bắn anh là ai không?”

Lâm Viễn nhíu mày, nghĩ nghĩ  —— biết thế quái nào được.

“Chính là hắn.” Hạ Vũ Thiên trả lời.

“Người đã chết?” Lâm Viễn giật mình.

“Không phải.” Hạ Vũ Thiên lắc đầu, nói, “Người mà anh làm thế thân thay.”

“À…” Lâm Viễn nở nụ cười, nói, “Thì ra là cái người mà anh nói có thể phát triển thành người yêu a, cậu ta lợi hại vậy sao, còn có thể bắn súng, tôi cứ nghĩ anh thích công chúa nhỏ lạnh lùng cao quý cơ đấy.”

“Tôi đúng là thích kiểu người lạnh lùng sang trọng.” Hạ Vũ Thiên cười “Thế nhưng hắn không giống công chúa nhỏ mà là mèo hoang. Anh tin hay không cũng được, tôi là nói hắn bắn súng lên đất vài phát, không bảo hắn bắn anh.”

Lâm Viễn bĩu môi tỏ ý không tin.

“Hắn thấy tôi đối tốt với anh, vì vậy ghen tỵ mà thôi.” Hạ Vũ Thiên cười cười nói “Nhưng anh yên tâm, hắn đã bị tôi đuổi đi, sắp tới sẽ không chạm mặt nữa.”

Lâm Viễn nhìn hắn, hỏi, “Vì sao không để cậu ta bên cạnh anh? Năng lực của anh ta như vậy thừa sức tự vệ?”

“Tôi lần đó thiếu chút nữa bắn nát chân hắn.” Hạ Vũ Thiên như có như không châm một điếu thuốc.

“Tại sao?” Lâm Viễn nhíu mày, nhìn hắn.

“Không biết.” Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai, “Có điều thấy tức giận chỉ muốn đuổi cổ hắn đi.”

Lâm Viễn không lên tiếng, lấy cái chén đem sữa đậu nành uống cạn.

“Anh nghe chuyện này có thấy dễ chịu không?” Hạ Vũ Thiên nhìn qua, hỏi Lâm Viễn.

“Dễ chịu cái gì?” Lâm Viễn mặt khinh thường, “Đó không phải là cái lối hành động hiển nhiên của xã hội đen các anh sao? Bụng dạ cũng thật quá nham hiểm, đến tình nhân của mình mà cũng xuống tay được.”

“Nếu là bình thường, ai bị giết tôi cũng không quan tâm.” Hạ Vũ Thiên cười cười, nói, “Nhưng lần này là anh. . . . . . Kẻ nào dám làm anh bị thương, tôi nhất định không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bất luận kẻ nào…”

Lâm Viễn lông mày giật giật, nghĩ thầm, anh còn phải nhiệt tình như vậy làm gì. Có mà già mồm cãi láo thì có. Đồ hồ ly tinh, tôi không thèm tin.

Nghĩ xong liền cầm quần áo lên, đi vào trong phòng ngủ thay đồ.

Đợi đến lúc Lâm Viễn đi ra, Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, kìm lòng không nổi mà nói đùa, “Lâm Viễn, anh có biết không, đúng là anh rất có năng lực mê hoặc người khác.”

Lâm Viễn lại nhìn trời vẻ khinh thường, hỏi, “Thế có đi không đây?”

“Đi ngay bây giờ.” Hạ Vũ Thiên vẫy tay, nói: “Tôi dìu anh.”

. . . . . .

A Thường lái xe tới gần một tòa nhà thờ, Lâm Viễn giật mình, hỏi, “Tại sao lại vào bên trong nhà thở?”

“Hắn là người theo đạo, không hoả táng, chôn ở phần mộ phía sau nhà thờ.” Hạ Vũ Thiên nói xong, mở cửa, A Thường mở cốp xe lấy ra chiếc xe lăn, Hạ Vũ Thiên bế Lâm Viễn lên.

“Bây giờ còn có thể thổ táng sao?” Lâm Viễn khó hiểu, “Không phải quy định đều phải hoả táng sao?”

“Có tiền thì cái gì không làm được?” Hạ Vũ Thiên kiêu ngạo buông một câu, khóe miệng Lâm Viễn liền giật giật mấy phát, trong cổ nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu, “Cặn bã.”

“A.” Hạ Vũ Thiên giúp Lâm Viễn đẩy xe lăn, đi vào trong giáo đường.

Lâm Viễn quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, “Không phải anh nói tôi ở trong xe chờ là được sao? Đẩy tôi vào đây làm gì, trông cứ như người khuyết tật?”

“Có mấy người anh cần gặp một chút. Sau này nếu có gặp thì nhớ tránh mặt, đi đường vòng.” Hạ Vũ Thiên bâng quơ nhả một hai câu.

“Mấy người a?” Lâm Viễn nhíu mày, rút di động, “Tôi sẽ chụp ảnh lại, về sau nhất định thuộc mặt họ.”

“Tất cả những người bên trong.” Hạ Vũ Thiên tiến đến bên tai Lâm Viễn nói, “Đặc biệt là những người nhiều tuổi.”=))

Lâm Viễn gật đầu nhẹ một cái, có chút bất đắc dĩ, hắn ghét nhất là mấy chuyện lằng nhằng rắc rối.

Tiến vào nhà thờ, Lâm Viễn nhìn ngay thấy hai bên đường đi đều là Men in Black đứng gác, đầu nghĩ. . . . . . Xã hội đen đều mang theo vệ sĩ ăn mặc y chang nhau, có bao giờ xảy ra chuyện nhầm nhọt không nhỉ? Quân ta đánh quân mình thì vui phải biết!

Hạ Vũ Thiên gặp Lâm Viễn trên mặt mang ý cười, liền hỏi, “Đang nhìn cái gì?”

Lâm Viễn ngẩng mặt, nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên, hỏi, “Ê, đã bao giờ anh phải chịu cảnh bị mất mặt chưa hả?”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, hỏi, “Mất mặt?”

“Ừ!” Lâm Viễn gật đầu một chút, “Anh không phải luôn đóng kịch sao, trở mặt liên tục như vậy sẽ có lúc lâm vào tình huống tệ hại như rơi xuống hố phân? Có bao giờ bị làm trò cười cho thiên hạ chưa?”

Hạ Vũ Thiên khóe miệng không tự giác giật vài phát, hỏi, “Từ đâu ra mấy chuyện hài vậy?”

“Nói nghe chút đi, đừng keo kiệt.” Lâm Viễn cười tủm tỉm.

Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Lâm Viễn nheo lại ánh mắt, “Anh không chịu nói hả? “

Hạ Vũ Thiên nhún vai, hỏi, “Hồi ở bệnh viện giả điên ăn con gián thì có tính không?”

Lâm Viễn sửng sốt một chút, cúi đầu không nói lời nào.

“Làm sao vậy?” Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn hắn.

Lâm Viễn chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bã, nói, “Không có gì. . . . .”

“Vũ Thiên!”

Không đợi Lâm Viễn nói hết lời, chợt nghe thấy một thanh âm xinh đẹp thanh tú truyền đến, Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên hướng chú ý về phía giọng nói ấy, chỉ thấy một mỹ nữ thướt tha yểu điệu, mặc một thân trang phục đen kiểu dạ hội đang bước tới.

Lâm Viễn nhịn không được muốn cười, đây là vội vã về chịu tang a? Vội về chịu tang đến mức cổ áo phải kéo trễ đến thế kia sao? Có khi nào người chết phun máu mũi bật nắp quan tài ngồi dậy?

Lâm Viễn cẩn thận ngó trộm, người phụ nữ này có lẽ đã ngoài hai mươi lăm. Có vẻ thuần thục, dáng người rất đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, những nơi khác đều thực gầy. . . . . . Mặt yêu tinh,vừa nhìn đã biết là kẻ hay đi dụ dỗ con cái nhà người ta rồi. Lâm Viễn cúi đầu, tâm nói, trước kia chỉ được nhìn những cô gái này trên TV hoặc tranh ảnh châm biếm, không hề có chút chân thật nào cả. Quả nhiên đi theo xã hội đen, chính là được mở mang tầm mắt a.

“Tần tiểu thư.” Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói, “Xin nén bi thương.”

Vị Tần tiểu thư kia làm bộ ai oán, hé ra khăn tay xoa xoa nước mắt. Bất quá Lâm Viễn càng nhìn càng thấy diễn trò.

“Cám ơn.” Tần tiểu thư nhìn Lâm Viễn liếc mắt một cái, hỏi, “Vị này chính là…”

“Cậu ấy tên Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên nói.

“A. . . . . .” Tần tiểu thư trên mặt bày ra biểu tình hiển nhiên là biết thân phận của Lâm Viễn, ngay lập tức liếc mắt tinh tế đánh giá hắn.

Lâm Viễn biểu tình nghiêm túc cũng hàm chứa một chút buồn khổ nói với cô ta, “Xin Tần tiểu thư nén đau thương.”

“Vâng.” Tần tiểu thư lại chấm chấm mắt, gật đầu, “Cám ơn Lâm tiên sinh quan tâm.”

“Chúng tôi đi vào trước, cô đang bận rộn.” Hạ Vũ Thiên nhìn thấy vẻ mặt si mê của Tần tiểu thư với mình, liền phụ giúp Lâm Viễn đi vào.

“Cô ta là ai vậy?” Lâm Viễn liếc mắt một cái về phía sau, cách đó không xa Tần tiểu thư vẫn dõi theo bóng dáng bọn họ, hỏi Hạ Vũ Thiên.

“Con gái người chết.” Hạ Vũ Thiên thuận miệng trả lời.

“Oa. . . . . . Cô ta có phải con ruột không vậy?” Lâm Viễn giật mình, “Trông như thế có chút nào giống bố ruột vừa mất a?”

Hạ Vũ Thiên lạnh lùng cười, nói, “Thế đã là gì, bố của cô ta chính là do cô ta hại chết.”

“Cô ta là ai?” Lâm Viễn giật mình.

“Cô ta tên Tần Dụ, là hôn thê trên danh nghĩa của tôi.” Hạ Vũ Thiên không nhanh không chậm nói.

Lâm Viễn sửng sốt, giương mắt nhìn Hạ Vũ Thiên.

“Sao nào?” Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, “Tôi từng này tuổi, có vị hôn thê không cần phải ngạc nhiên, huống chi gia đình cô ta lại là đồng minh quan trọng của Hạ gia.”

Lâm Viễn trong lòng nghĩ, anh như vậy thật xằng bậy, còn tưởng không có bạn gái cơ, không ngờ đến cả vị hôn thê cũng có luôn rồi.

“A.” Hạ Vũ Thiên tựa hồ là nhìn ra tâm sự của Lâm Viễn, lắc đầu, nói, “Anh cho đây là nội dung vở kịch truyền hình ba xu sao?”

“Hớ?” Lâm Viễn không hiểu lắm.

“Nữ nhân trong xã hội đen sẽ không cùng nam nhân tranh giành người tình.” Hạ Vũ Thiên nói lý, “Đàn ông mà tìm nam nhân để tiêu khiển mới chính là mẫu người của họ.”

“Sao lại thế?” Lâm Viễn khó hiểu,  bình thường phụ nữ biết người đàn ông của mình tìm đàn ông để làm mấy chuyện này kia…….Không phải sẽ chịu đả kích lắm sao?

“Những người phụ nữ này từ nhỏ đã được huấn luyện để khi trưởng thành ngồi vào vị trí vợ cả.” Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói, “Theo những người phụ nữ này thì tình nhân là nam so với tình nhân nữ dễ đối phó hơn nhiều, bởi vì là đàn ông thì sẽ muôn đời không có khả năng cướp ngôi vợ cả của họ.”

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, nói, “Những người như anh mà còn sống thì cũng thật muôn màu muôn vẻ a.”

“Có ý tứ gì?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lâm Viễn cười gượng một tiếng, “Có nam có nữ, tay trái sờ tay phải ôm, không cần thật lòng cũng sinh hoạt như vợ chồng. . . . . Quả thực, bọn heo cũng không sung sướng bằng anh.”

Hạ Vũ Thiên khóe mắt giật mạnh, nói, “Lâm Viễn, anh càng ngày càng làm càn.”

Lâm Viễn nhướng mày, nói, “Một người mà cả đời không có ai tới làm càn mới là thê thảm đó.”

“Vì sao?” Hạ Vũ Thiên thực cảm thấy hứng thú hỏi.

“Bởi vì hắn cả đời toàn nghe lời nói dối.” Lâm Viễn tựa khủyu tay vào tay vịn xe lăn, bàn tay chống cằm, “Cả đời không có bạn bè thật sự, người yêu thật lòng. . . . . . Nếu có chỉ là tiền, quyền, tình dục .”

“Con người sống trên đời không phải chỉ để theo đuổi những thứ này sao?” Hạ Vũ Thiên lạnh giọng trả lời.

“Thế mới nói. . . . . .” Lâm Viễn bĩu môi, “Tôi với anh chắc chắc không cùng một loài. Những người mà anh nói đại khái là bị xuyên không, trước khi xuyên không chỉ là lòai rắn rết độc địa mà thôi.”

P/s: Cùng ăn sáng với anh Viễn nào!!! Đọc đoạn cuối hẳn các nàng biết lí do ta chọn đĩa bánh bao hình heo rồi ha? Nhìn bánh liên tưởng tới người liền! =)

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, Nhĩ Nhã, đam mỹ and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ác ma chi danh chương 24

  1. anh Viễn số xui nên mới gặp đc anh THiên a, tội ảnh .hic.hic………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s