Hắc ô nha bạch ô nha chương 10

10. Điều tra: thu hoạch ngoài ý muốn

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần ăn no liền thay quần áo ra đường, chuẩn bị nhiệm vụ điều tra lần này.

Tạ Lê Thần dán ria mép, đội tóc giả, trong nháy mắt biến thành một người nước ngòai.

Vinh Kính đội tóc giả màu vàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen… Thay đổi xong, Tạ Lê Thần bị dọa đến suýt ngã ngửa.

Vinh Kính dáng người thon dài, nét mặt lập thể ( về mặt thẩm mỹ là khuôn mặt rõ góc, có khối, tạo hiệu ứng 3D…gần giống với khi trang điểm phải tạo khối  nhấn nhá…), lúc này đội tóc giả thật sự  giống hoàng tử bạch mã!

Tạ Lê Thần lấy ra kính áp tròng màu xanh lam, cho hắn đeo, lập tức cảm giác tim mình không chịu nổi nữa… Mỹ nhân a!

Vinh Kính nhìn chằm chằm cái gương một lúc lâu, bĩu môi, “Nhìn như tên ngốc!”

Tạ Lê Thần bó tay.

Để thuận tiện ẩn nấp cùng hành động, bọn họ không lái xe, đi bộ đến ga tàu hỏa, ngồi một mạch đến ga tàu ngầm cạnh bảo tàng.

Khu vực này có rất nhiều bảo tàng, cũng là khu vực du lịch nổi tiếng, có rất nhiều người nước ngoài lui tới, hai người họ dù có đi qua cũng không bị nghi ngờ.

Chỉ có điều lên tàu, hai người liền cảm thấy hối hận khôn tả, bởi vì chưa được mấy phút, một đám nữ sinh tới xem, đều giơ điện thoại lên chụp hình, còn không ngừng xầm xì xung quanh “Ai nha, ngươi nói tiểu thụ là trời sinh nha, tiểu công thật cool!”

Không quan tâm đến đám nữ sinh YY, Vinh Kính chăm chú nhìn máy tính xách tay.

Tạ Lê Thần có chút bất đắc dĩ, “Nói cậu là cái kẻ nghiện máy tính đúng là không sai, không thể rời khỏi máy tính một lát sao? !”

Vinh Kính bị đụng chạm, đáp lại, “Tôi đang tra một số thuật ngữ chuyên dụng mấy cô gái kia vừa nói, tỷ dụ như: công thụ , vân vân, chẳng qua tôi phát hiện các cô ấy đã nhìn nhận sai lầm hòan tòan.”

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Cái gì?”

“Theo như họ nói, anh là công tôi là thụ, nhưng thực tế mà nói, công thụ vốn là một cách chỉ vị trí chiến đấu. Về võ thuật tôi có thể áp đảo anh, tôi trong ba mươi giây dễ dàng đem anh vật ra, vì vậy là anh bị tôi áp, thế nên tôi là công, anh là thụ.” Vinh Kính dùng GPS lướt web, bắt đầu kiểm tra địa hình xung quanh khu bảo tàng. <đây là minh chứng dễ thấy nhất của việc đã không biết gì còn cố tỏ vẻ nguy hiểm LOL =]])

Tạ Lê Thần dòm một chút, thấp giọng cười bên tai Vinh Kính, nói “Ai, tiểu quỷ, cậu muốn biết sự thực của phân chia công thụ không?”

Vinh Kính ngẩng đầu, “Hửm? Vũ lực a, không phải là vị trí cao thấp sao!”

“Là kinh nghiệm, ngu ngốc.” Tạ Lê Thần xấu xa cười hỏi hắn, “Cậu đã làm qua sao?”

“Làm cái gì?” Vinh Kính vẫn tiếp tục điều chỉnh hệ thống vệ tinh quân sự, đem hình ảnh bảo tàng phóng đại, nói vu vơ “Đã nói anh là cái đồ amateur (nghiệp dư), tôi chắc chắn so với anh có kinh nghiệm hơn.”

“Tôi là đang nói về việc làm chuyện thân mật a.” Tạ Lê Thần ghé sát vào, “Ví dụ như, so với quấy rối tình dục càng nghiêm trọng hơn?”

Vinh Kính ngước nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu “So với quấy rối tình dục càng nghiêm trọng hơn? Tôi đây chắc chắn sẽ phản kháng, tỷ dụ như khiến hắn thành thái giám hoặc gì gì đó.”

Tạ Lê Thần cả kinh, nhích ra xa một chút, “Không cần độc ác như vậy chứ?”

“So với quấy rối tình dục càng nghiêm trọng hơn chính là cưỡng gian, hẳn nhiên là phải cắt! Tiệt trừ hậu họa!” Vinh Kính giơ tay lên, làm động tác một đao chém xuống.

Tạ Lê Thần nhìn trời vô lực, nhìn ra bên ngòai một màu đen kịt, lần đầu tiên có cảm giác tương lai tăm tối.

Vinh Kính thỏ con này cái gì cũng tốt, chỉ có điều bạo lực không ai sánh bằng… Về sau thật tai họa.

Hai người xuống bến, đi đến cổng bảo tàng vừa gặp nạn đưa tin sáng nay,  hiện tại đang trong quá trình tu sửa, cửa dựng tấm biển “Tạm thời không hoạt động”.

Vinh Kính lách qua ngõ nhỏ phía sau bảo tàng, xác định điểm mù của các phương tiện theo dõi, sau này sẽ cần tới. Nhảy qua tường vây dễ dàng, ngồi xổm trên tường quan sát chút tình hình, sau đó nhảy vào.

Tạ Lê Thần nhìn xung quanh tìm xem cái gì có thể vịn vào, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhảy lên bám vào mép vách tường, đu người lên…

Vinh Kính ở dưới chờ đến mất kiên nhẫn, mới thấy Tạ Lê Thần chậm chạp leo vào, phủi phủi tay, trên người đều là đất cát.

Vinh Kính sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần soi mói một hồi, “Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ là gà mờ, hóa ra còn là một đống thịt nát!”

Tạ Lê Thần hít sâu, một ngày nào đó mình sẽ báo thù! Nhất định phải nhẫn.

Vừa muốn đi vào, Tạ Lê Thần đột nhiên thoáng nhìn xuống chân tường, có một dấu chân, liền đưa tay kéo Vinh Kính bảo hắn nhìn.

“Vẫn còn mới.” Vinh Kính lấy ra máy ảnh mini chụp vết chân “Chỉ có một dấu chân.”

“Một người phá hủy toàn bộ bảo tàng sao?”

“Mỗi lần một người, cũng không hẳn phải là một nhóm.” Vinh Kính nhìn camera theo dõi một lát, “Vào xem mới biết được, bất quá tay nghề tên này rất bình thường.”

“Cậu đang nói việc trèo tường?” Tạ Lê Thần vấn, “Vì sao? Hắn đã phát hiện điểm mù của camera cơ mà.”

“Cái chuyện này là người thì đều biết.”

Tạ Lê Thần nhếch mép —— giờ tôi mới biết mình không phải là người…

Vinh Kính chỉ chỉ vết chân Tạ Lê Thần lưu lại, “Chỉ có kẻ nghiệp dư tay chân lóng ngóng mới nhảy một chân xuống đất trước, dân chuyên nghiệp đều là hai chân cùng chạm đất, chỉ để lại nửa vết bàn chân, hơn nữa lúc sau nhất định sẽ xóa dấu chân đó!”

Tạ Lê Thần đưa tay nhéo má Vinh Kính, “Cậu là con thỏ chết tiệt!”

Vinh Kính mở to hai mắt nhìn, đưa tay cầm lấy cổ tay Tạ Lê Thần, “Anh có phải không cần tay mình nữa?”

Tạ Lê Thần trợn mắt, “Tôi mới là cấp trên! Quạ đen!”

Vinh Kính hít sâu một hơi, nhắc nhở mình phải nhẫn nại! Xoay người hậm hực bỏ đi, Tạ Lê Thần dùng cành cây gạt vết giày kia đi, xóa dấu vết xong liền đi theo Vinh Kính vào cửa sau của bảo tàng.

Phía cửa này không khóa, thuận lợi cho hai người ra vào. Phòng trưng bày bị phá tan tác, đồ đạc đều bị đập vỡ, bức tranh cũng bị cắt xé .

“So với liên quân tám nước (1) đổ bộ còn thảm hơn.” Tạ Lê Thần nhíu mày “Ai lại có thù hằn với bảo tàng như vậy?”

“Không phải biến thái hay có thù đời gì, điều này thể hiện rõ trên đồ vật!” Nói xong, Vinh Kính chỉ bức tranh bị xé rách “Mỗi bức tranh bị rạch đều là dấu X rất to! Vết cắt như thế này có thể khiến bức tranh bị phô bày hết, bên trong có gì đều có thể nhìn thấy! Bình hoa đều bị đập vỡ, đại đa số bình là để  hướng lên trên, nói cách khác…

“Nói cách khác, đập đồ vật, vốn dĩ là dốc bình xuống để xem bên trong có gì không, sau đó không thấy liền đánh rơi bình luôn ?” Tạ Lê Thần ngầm hiểu, quả nhiên là có thể có trường hợp như Vinh Kính vừa nói.

Vinh Kính gật đầu, cùng Tạ Lê Thần đi tiếp.

“Bọn họ muốn tìm cái gì cơ chứ?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi.

Vinh Kính là cộng sự với Tạ Lê Thần, cũng không giấu giếm hắn, đem chuyện Charles nói ngày hôm đó trong băng ghi âm, trong đoạn thu âm có nói đến bảo tàng .

“Vậy sao?” Tạ Lê Thần tò mò, “Vậy theo cậu nói, có người đến đây tìm đồ?”

“Sáng nay Khoa Lạc liên lạc với tôi, nói trước tiên điều tra, bọn họ hiện giờ chưa tìm được bất kì mối liên hệ nào.”

“Khoa Lạc gọi điện thoại cho cậu? Sao tôi lại không biết ?” Tạ Lê Thần thắc mắc.

“Bởi vì anh còn đang ngủ, tôi thực không hiểu nổi, trên đời này còn có người ngủ say như chết đến mức bị người ta đạp cũng không biết, anh là heo sao…”

Vinh Kính nói xong mới phát hiện nói hớ, Tạ Lê Thần nheo mắt, “Cậu đạp tôi?”

Vinh Kính  bĩu môi, bởi vì chuyện nhảy điệu con thỏ đã ghi hận trong lòng, vì thế mấy hôm nay, sáng sớm nào hắn cũng đạp một phát vào mặt Tạ Lê Thần, đương nhiên là rất nhẹ, cũng không đi giày.

“Cậu sao dám đạp tôi? Đạp chỗ nào?” Tạ Lê Thần hỏi cung, Vinh Kính thở dài một tiếng, lôi Tạ Lê Thần nấp sau một cột trụ.

Lúc này, chợt nghe có tiếng bước chân “cộp cộp cộp” truyền đến từ phía trước, có hai người mặc đồ đen đi giày da, xem ra là cảnh sát hoặc là người bảo vệ, nét mặt rất nghiêm túc, cầm trong tay hai cái va li.

Vinh Kính rút khẩu sung từ phía sau.

“Này!” Tạ Lê Thần hạ giọng ngăn cản hắn —— Cậu muốn làm cái gì? Không được giết người!

Vinh Kính liếc nhìn khinh thường, cho hắn xem thân súng, Tạ Lê Thần thấy trong nòng súng gắn một ông tiêm, chắc là súng gây mê.

Chỉ là có một vấn đề, súng gây mê không phải là bắn liên tục, cần nạp đạn, Vinh Kính ngại phiền phức, chỉ mang theo một liều vì vậy hắn chỉ có thể bắn một người!

Chờ hai người đi tới trước mặt, Vinh Kính giơ súng bắn, mũi tiêm trúng cổ người phía trong.

Bởi vì súng gây mê không gây tiếng động, người kia chỉ vừa đưa tay đến cổ đã ngã ngang về phía người đi cùng, mà cộng sự của hắn thì không kịp phản ứng.

Vinh Kính nhân lúc này một mình lao ra, lựa chỗ người kia không thấy lao ra rồi đánh một phát vào gáy.

Tạ Lê Thần nhíu mày —— đẹp a!

Hai người mặc đồ đen đều hôn mê, Vinh Kính xách vali, hướng về phía Tạ Lê Thần nói “Đem người kéo đi.”

“Muốn tôi kéo?” Tạ Lê Thần có chút ý kiến, sao lại để cho tôi làm việc nặng thế này.

“Giá trị của anh cho tới hiện giờ chỉ có tứ chi phát triển thôi.” Vinh Kính vừa nói vừa mở va li.

Trong vali có hai hộp đen, bên trong là hệ thống ghi hình.

Vinh Kính, thoáng nhìn đã rõ, “A, hệ thống theo dõi mới nhất, khả năng kinh tế của bảo tàng này cũng không tệ, lại có cả loại thiết bị này.”

Tạ Lê Thần mất nửa ngày mới lôi được hai nhân viên bảo vệ tới phía sau cây cột, Vinh Kính dùng một bảng chip điện tử đọc nội dung bên trong, Tạ Lê Thần lục soát quần áo của hai người kia, rất nhanh tìm ra được giấy tờ cá nhân—— hóa ra là kĩ sư của công ty an ninh.

“Hey?” Tạ Lê Thần thắc mắc, “Hai người này dường như không giống trong hình chụp nha!”

Vinh Kính nhìn qua bức ảnh, đối chiếu với khuôn mặt hai người kia, quả nhiên, khuôn mặt hoàn toàn không giống.

Vinh Kính nhíu mày, đưa tay kéo áo một người, trên ngực người nọ là hình xăm bọ cạp màu đen.

“Hai kẻ này là mạo danh, bảo vệ thật sự hẳn là đã bị đổi.” Nói xong, Vinh Kính sao chép một nửa bản gốc rồi đem chúng cùng hộp đen bỏ vào trong túi, xong xuôi kéo Tạ Lê Thần  “Đi!”

Nói xong, hai người bỏ chạy, dựa theo đường cũ, Vinh Kính trước hết đẩy Tạ Lê Thần lên mái nhà sau đó tự mình trèo lên.

Hai người nhìn qua mép tường vừa thấy một đám người mặc đồ đen cầm súng, rất nhanh vây quanh cửa sau của bảo tàng, hẳn là phát hiện đồng bọn chưa đi ra.

Vinh Kính ra hiệu với Tạ Lê Thần, hai người nhanh chóng nhảy khỏi tường vây, rất nhanh trốn thoát.

Tới một ngõ nhỏ kín đáo, hai người cởi bỏ đồ cải trang cất vào vali, Tạ Lê Thần đeo một chiếc kính râm cùng Vinh Kính đi về nhà.

Vào nhà xong, Tạ Lê Thần thả người trên ghế sô pha “Quả nhiên rất kịch tính!”

Chạy đến phía tủ lạnh cầm hai chai bia ra, đưa một chai cho Vinh Kính, hỏi “Ê, đó là ai? Vì sao lại có hình xăm bọ cạp trên ngực?”

“Chỉ là lính đánh thuê mà thôi.” Vinh Kính nói, chỉ chỉ hộp đen bên cạnh “Xem đi!”

Tạ Lê Thần nhìn qua, thấy hộp đen kia đánh số——20D và 10J.

“Là số camera sao?” Tạ Lê Thần hỏi, “Lại nói, vì sao lại có loại camera này?”

“Giả sử, bảo tàng này có một bức tranh đặc biệt quý sẽ trạng bị loại máy giám sát này cùng hệ thống bảo vệ, mấy thứ này đều là lắp đặt gắn vào tường, ngoại trừ nhân viên lắp đặt thì không có cách nào lấy ra. Đó cũng là lý do vì sao mấy kẻ kia lại mặc đồ của nhân viên bảo trì.”

“Trước tiên ép nhân viên bảo trì thật đem đồ ra sau đó giết họ?” Tạ Lê Thần suy nghĩ một lát nói “Ai, 20D, 10J không phải là 20 động 10 tĩnh?” =.=….

“Không sai, bọn họ chính là muốn hai cái hộp này, có lẽ chính là nội dung của cuộn phim. Có lẽ bên trong có giấu đồ vật gì đó…” Vinh Kính nói, mở vali, rất nhanh, hắn phát hiện dưới đáy vali có hai cái nút rất nhỏ, hầu như không thể nhìn mà phát hiện ra.

“Là nút nhập mật mã.” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần, “Cần mật mã mới mở được.”

“Như vậy a.” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Mật mã có thể là số 7, 7Z hoặc 7 và 26?”

Vinh Kính suy nghĩ một chút, nghĩ cũng chỉ có thể có khả năng này, liền nhẹ nhàng xoay số, hắn đầu tiên ngược chiều kim đồng hồ xoay 7 vòng, sau đó xoay qua phải 26 vòng. Nghe thấy bên trong có tiếng lục cục liên tục sau đó “Cách” một tiếng, một cánh cửa sắt mở ra.

Vinh Kính hòa Tạ Lê Thần mở nắp hộp ra nhìn, lập tức hai người chết lặng!

__________________

(1) Liên minh tám nước: năm 1900 liên minh 8 nước phương Tây kéo vào xâu xé Bắc Kinh, cụ thể chi tiết mọi người cứ giở sách lịch sử ra nhé ^_^
Tiểu Q: chương này có rất nhiều thứ khó hiểu, không rõ lắm vì sao mật mã lại như vậy luôn TT.TT

Mặc Nhiên: Thần ca ơi Thần ca, em biết anh có 1 đống bằng đại học rồi, biết anh giỏi rồi, nhưng ít nhất anh cũng phải giải thích cho em hiểu vì sao anh đoán ra mật mã chứ =”= Kính ca không cần biết nhưng em cần T_T

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã. Bookmark the permalink.

8 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 10

  1. “Vinh Kính dòm một chút, thấp giọng cười bên tai Vinh Kính”~~~> “Tạ Lê Thần” chứ nàng

    • Minh says:

      Thanks nàng >< đôi lúc trong lúc edit có những lỗi đến chính editor được chỉ ra cũng rất khó hiểu như vậy ý =A=….

  2. Padini says:

    Oài, Bạch Nguyệt Các nhanh thế, mấy hôm nay ta cứ thỉnh thoảng phải dòm mail xem có chap mới chưa hòng khai bao” e í, vậy mà (.^.) -> T__T Thôi, quẹt nước mắt, đi đọc vậy

  3. 2 anh có thể hợp tác đi ăn trộm a, 2 anh rất có tài

    • Minh says:

      :]] Nếu mà hợp tác thì Tạ Lê Thần hẳn sẽ bị đì giữ lắm vì hiện giờ dù bạn Thần là boss mà còn để cho em Kính nói mát đến lạnh mặt thế kia cơ mà XD~.

  4. Padini says:

    “vì vậy là anh bị tôi áp, thế nên tôi là công, anh là thụ” =)) =)) =)) Phải ế, đến lúc so “kinh nghiệm” thì mới biết, nhở. Nhưng tình hình này thì chắc còn lâu e mới được xem màn so kinh nghiệm ><
    Còn cái gì trong vali dzợ, tò mò á, tò mò á *nhảy nhảy*

  5. Padini says:

    Ấy chết, post xong cái cmt đọc lại mới thấy có chỗ cần đính chính (tại dạo này tình hình nó hơi nhạy cảm nên ta phải đính ạ)
    “Nhưng tình hình này thì chắc còn lâu e mới được xem màn so kinh nghiệm >ý ta là tình hình mỹ nhân còn “dữ dội” vầy ế, ko có ý kia đâu, nàng đừng hiểu lầm nhớ. Thương! *lau mồ hôi, đúng là bút sa gà chết*

    • Minh says:

      k sao ta k bị nhạy cảm vs từ ngữ quá đâu = )), trừ khi bị đập vào mặt là “Bạn Minh kia edit quá chậm và quá chán” ‘ u ‘….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s