Ác ma chi danh 23

Mưu mô quỷ kế

Lâm Viễn cũng lười nghĩ, nhắm mắt lại, thản nhiên ngủ. Thì ra.... tất cả mọi người đều là kẻ lừa đảo.

Màn đêm buông xuống, Lâm Viễn ăn no đẫy bụng, vì không tiện đứng nên không có cách nào đi lại đành ngồi trên sô pha xoa bụng, vì là một bác sĩ, Lâm Viễn tuy trạch nhưng cũng rất khỏe mạnh, vì vậy luôn cố gắng sau khi ăn xong đi bộ tiêu cơm một chút.

Hạ Vũ Thiên đem bát đũa thìa dĩa từ trên bàn ném hết vào thùng rác, Lâm Viễn nhìn hành động đó của hắn bĩu môi.

“Anh không định rửa hả?” Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên nheo mắt, “Đàn ông không phải máy rửa bát.”

Lâm Viễn muốn đem cái nồi phi vào đầu hắn.

“Anh đang làm cái gì thế?”

Nửa giờ sau, Hạ Vũ Thiên đưa mắt rời khỏi máy vi tính, nhìn Lâm Viễn nhảy lò cò cạnh cửa sổ liền hỏi “Chân anh sao rồi?”

Lâm Viễn chỉ vào chân mình, “Chỉ là dùng một chân nhảy thôi, sợ cái gì?”

Hạ Vũ Thiên đi tới, nói, “Anh định đi đâu? Tôi đỡ anh.”

“Không cần!” Lâm Viễn đẩy hắn, nói, “Tôi ăn xong có thói quen tản bộ, tiêu hóa một chút.”

“Vận động có rất nhiều cách.” Hạ Vũ Thiên cười nói “Đi lại không có năng suất mấy, tôi biết một cách rất hữu dụng, có muốn thử không?”

“Ầy.” Lâm Viễn lại đẩy hắn ra, “Đừng có dựa vào gần như thế, tôi với anh thân quen chỗ nào, được rồi, tối nay tôi ngủ ở đâu?”

Hạ Vũ Thiên nhìn, “Còn có thể ngủ đâu? Ngủ trên giường này chứ  còn gì.”

Lâm Viễn rất muốn hỏi: anh có thể ngủ sô pha không? Chỉ có điều không dám hé miệng, chính lúc này, điện thoại di động của hắn đổ chuông .

Lâm Viễn muốn đứa tay nghe điện thoại thế nhưng Hạ Vũ Thiên đi qua giúp hắn lấy, nhìn thoáng qua, thấy màn hình báo người gọi là Tôn Lâm liền lập tức cúp máy.

“Ê!” Lâm Viễn nóng nảy, nói, “Sao lại tắt điện thoại của tôi? !”

“Người không liên quan thì không cần nghe.” Hạ Vũ Thiên đường hoàng trả lời.

Lâm Viễn trợn mắt. “Đưa điện thoại cho tôi, xem là ai nào!”

Hạ Vũ Thiên đương nhiên không cho.

“Hạ Vũ Thiên, anh đang vi phạm đời tư cá nhân của tôi!” Lâm Viễn tức giận nói “Anh còn không đưa? !”

Đang lúc nói chuyện, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Tôn Lâm.

Hạ Vũ Thiên đang định tắt, Lâm Viễn lại muốn đọat lại, Hạ Vũ Thiên thấy vậy liền đơn giản nhận cuộc gọi, tự mình nghe máy “Alô?”

Lâm Viễn cả kinh, đưa tay muốn lấy lại, chỉ có điều Hạ Vũ Thiên nắm tay hắn, không cho đụng vào, Lâm Viễn thế nào cũng không thể giãy ra, chỉ có thể đứng đó lo lắng.

“Ờm.. Tôi tìm Lâm Viễn.” Tôn Lâm đầu dây bên kia đương nhiên nhận ra giọng nói của Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn muốn nghe lỏm, Hạ Vũ Thiên lại cố tình không thèm quan tâm, trả lời đầu dây bên kia bằng một câu trả lời mờ ám “À, Lâm Viễn hiện giờ không tiện nghe máy.”

“Anh mới không tiện!” Lâm Viễn cả giận nói, “Cả nhà anh không tiện, trả điện thoại đây!”

Hạ Vũ Thiên trừng hắn đưa di động trả lại.

“Đây.” Vừa đưa tay cầm điện thoại, chưa kịp nói câu nào, Lâm Viễn đã “A!’ một tiếng.

“Làm sao vậy?” Tôn Lâm cũng lấy làm kinh hãi, hỏi, “Lâm Viễn?”

“Anh làm cái gì đấy?” Lâm Viễn tạm thời bỏ máy xuống, trừng Hạ Vũ Thiên tự dưng lại ôm mình lên.

Hạ Vũ Thiên mỉm cười, nói, “Em đi không tiện, anh ôm em đi nằm, nằm xong từ từ nói chuyện.”

“Lâm Viễn?” Tôn Lâm đầu dây bên kia lại gọi.

“Ây da.” Lâm Viễn lại tiếp điện thoại, nói, “Tôi không sao, chuyện gì vậy?”

“Anh sao lại đi lại không tiện?” Tôn Lâm hỏi.

“À, không có việc gì.” Lâm Viễn nói, “chỉ là chân bị thương thôi.”

“Nghiêm trọng không?” Tôn Lâm hỏi.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Lâm Viễn nói, “Được rồi, thế là chuyện gì?”

“A.” Tôn Lâm cười cười, “Tôi vốn là định gọi anh đi chơi bóng rổ thôi.”

“Đã trễ thế này còn chơi bóng sao?” Lâm Viễn giật mình.

“Ừm, chơi bóng rồi đi ăn khuya luôn, tối nay tôi chẳng biết làm gì.”

“ờ.” Lâm Viễn gật đầu, nói, “Vậy chịu rồi, muốn chơi bóng phải một tháng nữa.”

“Bị thương nghiêm trọng vậy sao?” Tôn Lâm lo lắng, “Anh đang ở đâu? Tôi qua thăm, đang ở nhà hả?”

“A?” Lâm Viễn hơi khó xử, nói, “Không cần, hôm nào gặp sau di.”

“Anh nói địa chỉ đi.” Tôn Lâm nói “Không gặp anh tôi thấy rất lo!”

“Ờ…” Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ, Tôn Lâm này không phải là quá nhiệt tình rồi sao.

Không đợi Lâm Viễn nói, Hạ Vũ Thiên bên cạnh đã đoạt điện thoại từ tay hắn, trả lời Tôn Lâm “Lâm Viễn ở nhà của tôi, cậu nếu muốn đến, tôi có thể nói địa chỉ cho cậu.”

Lâm Viễn nhíu mày nhìn Hạ Vũ Thiên.

“Anh nói đi.”

Hạ Vũ Thiên thoải mái báo địa chỉ căn hộ.

Tôn Lâm gác máy.

“Anh muốn làm cái gì? Tối muộn rồi.” Lâm Viễn khó hiểu nhìn Hạ Vũ Thiên, “Lại còn, địa chỉ mà tùy tiện cho người khác không sợ có chuyện gì sao? Nhà cậu ta không phải đối thủ một mất một còn với anh sao.”

“A?” Hạ Vũ Thiên có chút giật mình, nhìn Lâm Viễn cười nói, “Đúng là nhìn không ra nha, anh còn biết lo lắng cho tôi sao.”

“Đang nói nghiêm túc!” Lâm Viễn nhìn chết trân xuống mặt đất, “Anh tìm chỗ nào thả tôi xuống đi, ôm lâu như vậy không thấy mỏi à? !”

Hạ Vũ Thiên nhún vai “Anh không nặng tí nào “, sau đó liền ôm Lâm Viễn vào trong phòng.

Đưa Lâm Viên thả lên giường, Hạ Vũ Thiên bắt đầu cởi đồ của hắn.

“Này này!” Lâm Viễn túm lấy tay hắn, “Được rồi, tôi phát hiện ra anh là kẻ bụng dạ khó lường, đừng có đụng chân đụng tay sờ mó lung tung, nói mau, sao lại để Tôn Lâm khuya khoắt qua đây? Đang âm mưu gì?”

Hạ Vũ Thiên cười, ngồi lên giường, đưa tay giữ cằm Lâm Viễn hỏi, “Sao thế? Sợ tôi làm khó hắn?”

“Xì.” Lâm Viễn cau mày, “Cậu ta là người thành thật, không thể so được với anh, anh sao lại so đo với hắn?”

“A?” Hạ Vũ Thiên nở nụ cười, “Xem ra vị trí của tôi trong lòng anh cao vậy sao?”

“Anh lại tự cho là đúng rồi.” Lâm Viễn giục, “Nói hay không nào?”

“Tôi chỉ là muốn xem tên nhóc đó có ý gì với anh hay không thôi.” Hạ Vũ Thiên sáp lại, nói bên tai Lâm Viễn “Chẳng phải anh cũng sợ hắn là vì mục đích nào đó mới tiếp cận mình sao?”

Lâm Viễn sửng sốt, nhìn Hạ Vũ Thiên.

“Anh chẳng phải đã nói chơi bóng cùng hắn rất thú vị sao?” Hạ Vũ Thiên cười, nói, “Tôi đây giúp anh kiểm tra một lần, nếu như hắn có mưu đồ xấu, tôi giúp anh làm thịt hắn trút giận.”

Lâm Viễn trợn mắt nhìn trời, không đáp, thế nhưng trong lòng cũng có chút dao động, Hạ Vũ Thiên nói không sai, hắn thực sự có lo lắng Tôn Lâm tiếp cận hắn là có ý đồ khác. Hơn nữa, Tôn Lâm rõ ràng biết mình ở trong nhà Hạ Vũ Thiên , tại sao nhất định muốn tới? Hạ Vu Thiên lại là vì sao mà vô tư nói cho hắn địa chỉ?

Không lâu sau, chợt nghe chuông cửa của căn hộ vang lên.

Hạ Vũ Thiên đi tới mở cửa liền thấy Tôn Lâm cầm theo hai túi lớn đứng ở cửa.

“Lâm Viễn đâu?” Tôn Lâm hỏi.

“Ở trong.” Hạ Vũ Thiên để hắn vào rồi đóng cửa.

Tôn Lâm đem hai cái túi đặt lên bàn,đi vào trong phòng ngủ.

Trong phòng ngủ là Lâm Viên đang nằm trên giường đôi cỡ lớn, tựa gối xem TV, thấy Tôn Lâm tới, cầm điều khiển từ xa chỉnh nhỏ âm lượng, nói “Cậu tới rồi à.”

“Anh không sao chứ?” Tôn Lâm đi vào, ngồi bên cạnh Lâm Viễn, hỏi “Làm sao lại bị thương?” Vừa cúi đầu vừa nhìn chân Lâm Viễn.

“À, cũng không có việc gì.” Lâm Viễn nói, “Chỉ là  không cẩn thận.”

“Tôi xem nào.” Tôn Lâm nhíu mày, hỏi, “Sao lại là ngoại thương? Tôi còn nghĩ anh chơi bóng bị chấn thương!”

“Ờ….” Lâm Viễn nhún nhún vai, nói, “Vậy mới nói là ngòai ý muốn.”

Tôn Lâm nhíu mày, nhìn ra ngòai cửa, Hạ Vũ Thiên chưa đi vào, liền hạ thấp giọng hỏi Lâm Viễn “Có liên quan đến Hạ Vũ Thiên sao?”

Lâm Viễn sửng sốt, nhìn Tôn Lâm, một lát sau lắc đầu nói “Chỉ là vô tình thôi.”

Đang lúc nói chuyện, Hạ Vũ Thiên đi đến, đưa cho Lâm Viễn một cốc nước “Uống thuốc đi.”

“Ừ.” Lâm Viễn đưa tay nhận cốc nước Hạ Vũ Thiên đưa, còn có cả một đóng thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau Lý Cố kê.

Tôn Lâm nhìn, hỏi “Ăn cơm rồi à?”

“Ờ.” Lâm Viễn gật đầu.

“Như vậy đi, tôi có mua đồ ăn với hoa quả, tôi nghĩ anh không tiện đi lại, vì vậy mua khá nhiều, anh giữ lại ăn dần.” Tôn Lâm nói.

“Ừm, cảm ơn nhé.” Lâm Viễn cười nhẹ, tống thuốc vào miệng rồi uống nước.

Tôn Lâm ngồi một lát, tán gẫu cùng Lâm Viễn vài câu, Hạ Vũ Thiên đột nhiên lại rất lịch sự, không đuổi hắn, cũng chưa gây khó dễ, chỉ ngồi một góc xem TV. Chỉ có điều thỉnh thoảng lại chỉnh quần áo cho Lâm Viễn một chút, rồi lại đưa ít đồ ăn vặt, làm ra vẻ rất thân mật, như là cố tình chứng tỏ cho Tôn Lâm rằng: Quan hệ hai người rất đặc biệt.

Tôn Lâm tựa hồ cũng có chút ngại ngùng.

Tới tầm chín giờ, Hạ Vũ Thiên nói với Lâm Viễn: “Nghỉ ngơi sớm chút?”

Lâm Viễn còn chưa đáp Tôn Lâm đã đứng lên, nói, “Vậy tôi về trước.” Nói xong, cáo từ đi về.

Đi xuống dưới nhà, Tôn Lâm nhìn lên trên phòng, thấy đèn tắt, dường như có người kéo rèm che cửa sổ liền xoay người lên xe, đóng cửa xe, lập tức lấy điện thoại di động.

“Alô, ừ, tôi đây.” Tôn Lâm thắt dây an tòan, “Lâm Viễn thật sự là vướng vào cuộc đọ súng, xem ra tin đồn Hạ Vũ Thiên bị người ta ám sát là thật.”

Đầu dây bên kia không rõ nói cái gì, Tôn Lâm nhẹ nhàng đáp “Ừm” một tiếng “Tôi biết rồi.” Nói xong liền cúp điện thoại.

“Đi ngủ sớm một chút.” Hạ Vũ Thiên đi tới, chỉ thấy Lâm Viễn cúi đầu giống như đang ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay, hỏi “Sao rồi?”

Lâm Viễn ngẩng đầu, nhìn Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên mặt đối mặt với hắn.

Lâm Viễn trầm mặc một hồi, nói, “Nước.”

Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, xoay người qua lấy chén nước trên tủ đầu giường đưa cho Lâm Viễn.

Lâm Viễn đón cốc nước, nhìn ngẩn ngơ.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn có chút kỳ quái, chỉ thấy Lâm Viễn quay sang, gọi hắn một tiếng, “Ê, Hạ Vũ Thiên.”

“Ừ?” Hạ Vũ Thiên vừa ừ một tiếng, Lâm Viễn liền đem chén nước đổ từ trên đầu Hạ Vũ Thiên ròng ròng xuống dưới, khiến Hạ Vũ Thiên tạm thời đóng đá…

Hạ Vũ Thiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Viễn, buồn bã nói, “Anh đúng là rất thông minh.”

Lâm Viễn đem cái chén trả lại cho hắn, một lát sau mới nói “Anh thật thất đức, nếu như người kia bắn tệ một chút, bắn trúng khớp xương của tôi, vậy thì từ nay về sau phải làm thế nào?”

Trán Hạ Vũ Thiên nhắn tít lại, cau có, nói “Không phải là không bắn trúng sao.”

Lâm Viễn cười gượng một tiếng, lắc đầu nằm xuống, giật cái chăn ôm lấy người, xoay người ngủ.

Hạ Vũ Thiên nheo mắt, nằm xuống bên cạnh hắn hỏi, “Không muốn để ý tới tôi nữa?”

Lâm Viễn không lên tiếng, lấy chăn trùm đầu. Trong lòng thầm thờ dài, A Thường nói một chút cũng không sai, người họ Hạ không ai biết tới chữ “Tình”, Hạ Vũ Thiên càng không. Hắn không về nhà cũ là vì muốn gọi Tôn Lâm tới, mà gọi Tôn Lâm tới, là vì muốn để hắn biết mình bị thương, mình bị thương thì có nghĩa gì? Nghĩa là Hạ Vũ Thiên bị người tập kích!

Có thể cũng không chỉ lần này…

Lâm Viễn cũng lười nghĩ, nhắm mắt lại, thản nhiên ngủ. Thì ra…. tất cả mọi người đều là kẻ lừa đảo.

____________________________

Hình đã thêm water mark. Ta không muốn làm người gây khó dễ. Chỉ đơn giản, các hình ta lấy trên đây đều là từ blog cá nhân nên có thể có các hình ảnh liên quan đến cá nhân nào đó, đặc biệt là có những hình vốn dĩ được restrict chỉ xem được trong đại lục nhưng bị cố tình đổi proxy và lấy về. Là người sưu tầm, ta chịu trách nhiệm với hình ảnh, rất mong mọi người cũng thế. Vì vậy nếu hình không có watermark là do không rõ về nguồn gốc, ảnh mang đi đâu phiền credit lại nguồn wordpress (chí ít ta cũng mất rất nhiều thời gian để chọn lọc).  Các hình có watermark là hình công khai trên website, tuy share thỏai mái nhưng phiền không sử dụng mục đích thương mại hay minh họa báo chí, vv và vv…

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ác ma chi danh 23

  1. ko biết làn này anh Thiên làm sao dỗ anh Viễn

    • Hiên says:

      Anh ấy đâu cần dỗ, mà tên kia biết dỗ là cái gì!
      Anh Viễn cool quá đi, người rừng người trời gì cứ gọi là xách dép hết!

  2. Trẻ hư says:

    Cảm giác như Lâm đổ Viễn rồi hay seo ế >.< dỗi kìa, giống ghen quá đi ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s