Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 9

09. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi

Buổi chiều Tạ Lê Thần chụp hình xong, nhận được điện thoại của Anderson, hỏi hắn buổi tối có tiếp tục diễn được không. Tạ Lê Thần thể hiện tác phong chuyên nghiệp, đương nhiên chủ yếu vẫn là bị Tào Văn Đức uy hiếp, buổi tối vừa ngáp vừa đến trường quay.
Vinh Kính tựa hồ suốt hai mươi bốn giờ trong ngày tinh thần không tệ lắm, buổi tối Tạ Lê Thần diễn mấy cảnh tình cảm này nọ nên hắn cũng không giúp được gì, tìm cái ghế xếp an vị ngồi một bên, xem vài quyển tạp chí.

Tào Văn Đức mang đồ ăn khuya đến, đưa Vinh Kính một cái hamburger.

“Cậu đang xem tạp chí gì?”

Vinh Kính nhận hamburger, giơ bìa tạp chí lên cho Tào Văn Đức xem, phần lớn đều là mấy tạp chí giải trí.

“Cậu thích xem loại tạp chí này?” Tào Văn Đức giật mình.

“Cơ bản mà nói mấy loại tạp chí này chẳng có được mấy tin tức ra trò, nhưng có thể tìm được vài manh mối thú vị.”

“Thí dụ như?” Tào Văn Đức cảm thấy mới mẻ, tạp chí giải trí lá cải còn có thể có được đầu mối gì?

“Ừm.” Vinh Kính khép tạp chí, “Nói thí dụ như mấy người phóng viên chuyên bám đuôi Tạ Lê Thần, cơ bản văn phong đều tương tự, đại khái có thể đoán ra được tính cách. Căn cứ manh mối lưu lại, có thể đoán được đại khái khu vực hành động của họ, bất cứ lúc nào muốn đều có thể túm được họ.”

… Tào Văn Đức chớp mắt mấy cái, không rõ Vinh Kính điều tra mấy thứ này có lợi ích gì.

“Hủy thi diệt tích!” Vinh Kính hơi hơi nheo mắt, “Triệt để diệt sạch paparazzi!”

Khóe miệng Tào Văn Đức giật giật, “Này… cũng đâu cần làm tới vậy.”

“Sao cũng được.” Vinh Kính tiếp tục cúi đầu, làm ký hiệu trên bản đồ.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tào Văn Đức cảm thấy được Vinh Kính như tách rời thế giới này, ở trong thế giới của riêng mình tự chơi đến cao hứng, người khác không thể nào hiểu được hắn — đáng tiếc, một người xinh đẹp như thế mà đầu óc có vấn đề.

“À.” Vinh Kính tiếp tục dùng ngữ điệu nhẹ nhàng giải thích, “Đường đi cùng khu vực hoạt động thường xuyên của Tạ Lê Thần đều phải điều chỉnh lại chút ít mới dễ dàng tránh được paparazzi! Tôi có thể khiến cho bọn paparazzi bị lạc ngay trong thành phố, vĩnh viễn chỉ có thể bám sau mông Tạ Lê Thần chứ không chụp đến được!”

Tào Văn Đức hít sâu một hơi, đưa tay vỗ vỗ vai Vinh Kính.

“Vậy cậu tiếp tục cố gắng.”

Vinh Kính đưa tay làm dấu hiệu OK.

Tào Văn Đức đứng lên, liếc mắt nhìn trời, nắm tay — siêu cấp thú vị!

Đến gần hai giờ sáng, rất nhiều người trong tổ quay phim đã mệt rả rời, Vinh Kính vẫn còn ôm laptop gõ lách cách lạch cạch, tần suất làm việc vẫn không thay đổi, nhìn theo một góc độ nào đó, âm thanh này còn có tác dụng thôi miên.

Tạ Lê Thần đã xong một cảnh, mệt mỏi ngã xuống cái ghế dài nghỉ ngơi, xoay mặt nhìn Vinh Kính đang bận rộn.

“Cậu mệt thì ngủ chút đi.” Tạ Lê Thần nói, “Không cần chịu đựng cùng tôi.”

“Tôi đang nghỉ ngơi.” Vinh Kính cũng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nói, “Có mấy người đang đi về hướng này, bộ dáng không có thiện ý cho lắm.”

Tạ Lê Thần tiến lại nhìn, kinh hãi.

“Cậu gắn camera lúc nào vậy?”

“Không phải tôi gắn.” Vinh Kính nhún nhún vai, “Chỉ là xâm nhập vào mạng lưới hệ thống camera giao thông chút thôi.”

“Lại là bọn đến vơ vét tài sản đây mà.” Tạ Lê Thần tỏ ý xem thường, ngoắc ngoắc đạo diễn.

Anderson đi tới vừa thấy, liền mắng mấy câu thô tục, sau đó gọi đại diện nhà sản xuất đến chuẩn bị tiền.

Vinh Kính ngẩng đầu hỏi, “Vì cái gì phải giao tiền?”

“Thu phí bảo kê a.” Nhà sản xuất có chút bất đắc dĩ nói, “Không có biện pháp, đám du côn này rất hay để ý đến đoàn phim chúng ta.”

“Vì sao không báo cảnh sát?”

“Vô dụng thôi, báo rồi bọn họ có thể thà chết không nhận, hoặc phái vài tên cắc ké vào tù ngồi vài ngày, dù sao cũng có kinh nghiệm rồi. Về sau chúng ta liền thê thảm, không được bình yên.”

Vinh Kính nhíu mày, lại lách cách lạch cạch gõ máy tính.

“Địa bàn đó là thuộc về Hắc Ngư bang, lão đại của bọn họ tên là A Cường, đã  ở trong tù được 3 năm, mà đây cũng không phải một tổ chức riêng, nó là một nhánh của hội Tam Hổ. Địa bàn phía đông đều thuộc quản lý của hội Tam Hổ, dưới quyền em gái ruột của lão đại hội Tam Hổ là Trần Tam Muội, chuyên thu phí bảo kê.”

“Sao cậu biết?” Tạ Lê Thần giật mình nhìn hắn.

Vinh Kính tắt trang web đi.

“Tôi có thể vào network mật của cục cảnh sát.” Nói xong đứng lên nhìn nhà sản xuất, “Tôi giúp ông xử lý đám đó, bất quá phí bảo kê đáng lẽ phải đóng kia đem chia hết cho nhân viên làm tiền thưởng, còn phải nói là Tạ Lê Thần cấp cho.”

Tạ Lê Thần sửng sốt, nhà sản xuất thì có chút khó xử.

“Cái kia, Vinh đại ca à, tiền thưởng không thành vấn đề, nhưng cậu có nắm chắc phần thắng không?”

Vinh Kính nhìn mười tên côn đồ đã tiến vào phạm vi một trăm thước chỗ đoàn phim.

“Trong đám đó chắc là không có phần tử khủng bố? Vũ khí trên tay bất quá cũng chỉ là vũ khí lạnh (*), so với tên lửa đạn đạo thì có đáng là gì?”

Nhà sản xuất hít sâu một hơi, mờ mịt nhìn sang Tạ Lê Thần — cậu tìm đâu ra tên tiểu tử này vậy?

Tạ Lê Thần lúc này mắt trợn trắng nhìn trời, hắn đang buồn bực vì sao Vinh Kính phải lấy danh nghĩa của mình chia phúc lợi cho công nhân.

Gập laptop lại, Vinh Kính một tay đút túi đi ra phía trước, nhà sản xuất cả kinh muốn đuổi theo lại bị Anderson túm lấy. Đạo diễn quay sang nói với người quay phim.

“Ai, mau quay lại mau quay lại!” =))

Người quay phim lập tức mở camera chuẩn bị quay.

Vinh Kính vừa đi vừa móc điện thoại ra, nhấn nhanh một dãy số, đầu kia nhấc máy, hắn liền nói mấy câu gì đó.

Hai bên đường đối mặt trên đường, không ai nhường ai qua, mấy tên côn đồ cao thấp đánh giá Vinh Kính, lòng thầm nghĩ tiểu minh tinh nào đây a, bộ dáng cũng không tệ lắm.

Vinh Kính đem điện thoại giao cho lão đại A Cường cầm đầu bang hội.

A Cường tiếp điện thoại, vừa nghe mặt liền biến sắc, đưa điện thoại lại cho Vinh Kính, cúi đầu khom lưng nhận tội với hắn, hơn nữa còn ngoắc ngoắc nhà sản xuất lại.

Nhà sản xuất nơm nớp lo sợ chạy tới, A Cường khoát vai hắn, vỗ vỗ ngực hắn hai cái.

“Ha ha, anh Thành này! Về sau đoàn phim các anh đi tới chỗ nào, chỉ cần có Tạ Lê Thần, hội Tam Hổ chúng tôi nhất định sẽ đứng ra che chắn! Các bang phái khác dám làm chuyện gì bất kính với mọi người, cứ gọi cho hội Tam Hổ, chúng tôi giải quyết cho! Ha ha ha!” Nói xong vội vàng mang người chạy đi.

Vinh Kính đứng một bên nhìn nhà sản xuất đang nghẹn họng trân trối.

“Nhớ rõ tiền thưởng hậu hĩnh một chút, tôi có thể đuổi bọn họ đi, dĩ nhiên cũng có thể gọi họ lại.”

“A…” Nhà sản xuất hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Vinh Kính.

Vinh Kính quay đầu trở về chỗ ngồi.

Tạ Lê Thần nhịn không được chọt chọt hắn.

“Nè, thỏ con?”

Vinh Kính liếc hắn một cái.

“Không được nhắc tới chuyện đó!”

“Vì sao cậu phải giúp tôi làm người tốt?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Nếu có thể làm vì sao lại không làm?” Vinh Kính tỏ vẻ không sao cả trả lời, “Lại không cần anh phải bỏ tiền ra.”

Tạ Lê Thần nhích lại gần hắn, cười cười truy vấn. “Tại sao a?”

Vinh Kính nhìn nhìn hắn, đành phải phí nước bọt mà giải thích.

“Tôi vừa mới tìm hiểu, mấy nhân viên đó là hưởng tiền lương cố định, thức đêm tăng ca thường đều không được phát thêm tiền.” Vinh Kính với lấy một thanh Năng Lượng (**) nhai nhai, “Tôi một mặt nghĩ muốn thay họ giành một ít phúc lợi, mặc khác… Tôi xem mấy thứ tạp chí lá cải này nọ, phát hiện hình tượng của anh cũng không tốt lắm. Nói chung thì phần lớn đánh giá cao diễn xuất của anh, còn mấy tin tức linh tinh này nọ đều là phê phán. Tổng kết lại, trong mắt công chúng anh chính là một gã cặn bã biết diễn xuất.”

Tạ Lê Thần cảm thấy quai hàm của mình cứng ngắc, vội vàng đưa tay xoa xoa.

“Cơ hội phóng viên có thể tiếp xúc với anh vô cùng ít, đại đa số vẫn là nhân viên công tác.”  Vinh Kính cắn bánh năng lượng, nhai nhóp nhép, “Tuy rằng anh chỉ là tên gà mờ, hơn nữa còn làm cho người ta cực kỳ ghét, nhưng cải thiện quan hệ giữa anh và mọi người cũng là một chuyện tốt, nếu tôi đã hợp tác với anh, dĩ nhiên cũng có nghĩa vụ cứu vớt cuộc đời sắp bị hủy hoại của anh.”

Tạ Lê Thần há hốc mồm, đủ để nhét vào nguyên thanh bánh năng lượng… Còn chưa kịp nói gì, Anderson bên kia đã gọi hắn.

Cảnh này hắn diễn gã biến thái nọ cuối cùng lại sinh ra tình cảm với người bị hại, lại bất đắc dĩ phải giết nàng mà nội tâm thống khổ giãy giụa… Tạ Lê Thần nắm bắt tâm trạng nhân vật rất chuẩn, tuy rằng đêm đã khuya nhưng trạng thái tinh thần lại khá tốt. Nhiều nhân viên công tác xem xong đều khóc, Vinh Kính vẫn như trước nhóp nhép nhóp nhép cắn bánh năng lượng, lách cách lách cách gõ máy tính.

Đã xong một ngày quay, thư ký trường quay tính toán, phát hiện tiến độ đã vượt hơn mong đợi, các cảnh quay, ảnh chụp đều cực kỳ hoàn hảo. Nhà sản xuất nhất thời kích động, cho mọi người nghỉ hai ngày.

Về đến nhà, Tạ Lê Thần thả người nằm xuống nửa bên giường Môi Đỏ, nhìn Vinh Kính đem một đống thiết bị lớn nhỏ trong rương lấy ra, bố trí khắp nơi trong phòng.

“Ê, vừa rồi cậu làm cách nào khiến bọn lưu manh kia biến đi vậy?” Tạ Lê Thần nhịn không được tò mò.

“Biện pháp rất đơn giản.”

“Nói nghe chút đi.” Tạ Lê Thần cợt nhã, “Tôi là tay mơ mà.”

“Ồ? Anh rốt cuộc cũng ý thức được rồi hả?” Vinh Kính thực vừa lòng việc Tạ Lê Thần tự biết mình biết ta, “Tôi gọi điện cho Trầm Tiểu Muội, nói với cô ta nếu còn dám gây phiền toái cho anh thì sẽ nói với chồng cô ta chuyện cô ta nuôi ba tình nhân ở ngoài.”

Tạ Lê Thần trầm mặc…

“Mặc khác tôi cũng cho cô ta chút phúc lợi.” Vinh Kính gắn thiết bị theo dõi khắp phòng, “Chỉ cần cô ta bảo vệ anh, tôi sẽ giúp cô ta cắt bỏ phần tư liệu đang nằm trong tay cảnh sát của cô con gái đang sống ở nước ngoài của cô ta.”

“Mấy người phụ nữ thành công chỉ có hai nhược điểm.” Vinh Kính chớp mắt, “Con gái và tình nhân.”

“Cậu học được cái đó ở đâu vậy?”

“À, trong quyển 《 Bi và hỉ của người thành công 》”. Vinh Kính gắn xong hệ thống bảo an, tắm rửa đi ngủ, hết thảy đâu vào đấy, hơn nữa chỉ trong ba mươi giây đã đi vào giấc ngủ.

Tạ Lê Thần vốn định thừa dịp hắn ngủ nhéo hai cái, lại nghe Vinh Kính mơ màng nói một câu.

“Lúc tôi tỉnh, phản ứng gây ra lực sát thương khống chế ở 10%, lúc ngủ vì để đảm bảo an toàn sẽ duy trì ở mức 100%. Cho nên nếu anh không muốn bị tôi giết, tốt nhất đừng nhân lúc tôi ngủ mà đánh lén… Á!”

Vinh Kính còn chưa dứt lời, Tạ Lê Thần đã nhào lên, hung hăng sờ mó một lần từ đầu tới chân. Vinh Kính phản kích, tiếp đó hai người triển khai  cuộc đại chiến thuộc cấp bậc nhà trẻ — chiến tranh bằng gối.

Chiều ngày hôm sau, Tạ Lê Thần bị mùi rau xào thơm ngào ngạt đánh thức, cảm thấy bụng đói kêu ọt ọt. Đứng lên liền thấy Vinh Kính vừa xào rau vừa kẹp điện thoại bên tai nói chuyện với ai đó, trong TV còn có giọng đọc tin tức nhẹ nhàng của phát thanh viên.

Chuyện là gần đây có rất nhiều nhà trưng bày, bảo tàng mỹ thuật bị cướp ghé thăm. Người gây án là một gã biến thái, không trộm tranh vẽ hay các tác phẩm nghệ thuật, chỉ đơn thuần muốn phá hư, rạch nát tranh, đập đồ sứ.

“Ồ.” Tạ Lê Thần tắm xong đi ra, “Trả thù xã hội?”

Vinh Kính đem món cuối cùng ra đặt trên bàn, Tạ Lê Thần liếc một cái — bông cải xào tôm, đậu hủ sốt chua ngọt, gà hấp, cần tây bách hợp xào, còn có canh cà chua trứng, sắc hương vị đều đủ, dinh dưỡng cân đối.

Vinh Kính xới hai chén cơm.

“Oa, đúng giờ a!” Tạ Lê Thần nhận cơm, và liên tục mấy đũa, “Ưmmmmmm…” Hắn ngửa mặt thỏa mãn, “Giỏi lắm! Nếu cậu là con gái, lấy về nhà là quá thích hợp!”

Vinh Kính bỏ điện thoại xuống, hỏi.

“Anh nói gì?”

“Không.” Tạ Lê Thần tiếp tục ăn cơm, “Buổi chiều làm gì?”

“Có một nhiệm vụ cần điều tra trước, tôi đang lo nghĩ có nên mang theo cái tên vô tích sự  thích gây chú ý như anh đi cùng không.” Vinh Kính khó xử lắc lắc đầu.

Tạ Lê Thần nhịn xuống khóe môi run rẩy, hỏi.

“Vậy kết quả của việc lo lắng đó?”

“Mang anh đi…”

Tạ Lê Thần mỉm cười.

Vinh Kính lại bổ sung một câu, “Hoàn toàn chẳng có gì tốt! Thành ra không mang anh theo…”

Tạ Lê Thần méo miệng.

“Nhưng dù sao anh cũng là quạ đen, Khoa Lạc sẽ nói tôi xa lánh anh.”

“Vậy đến tột cùng cậu có dẫn tôi đi cùng không?”

Vinh Kính chớp mắt.

“Anh sẽ không vì chuyện tôm có vỏ mà không ăn tôm, phải không? Thế giới này không thể có chuyện kiện toàn kiện mỹ, cho nên xuất phát từ  chủ nghĩa nhân đạo và lo lắng về quy tắc chính trị trong công việc, tôi sẽ mang anh theo.”

“Là vậy sao…” Tạ Lê Thần trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói, “Tôi phát hiện quần lót của cậu nhỏ hơn tôi 1 số.”

Vinh Kính ngẩn người, nhíu mày, “Vậy thì sao?”

Tạ Lê Thần cười tủm tỉm, “Không được tốt lắm.”

Vinh Kính bỏ đũa xuống, giành chén cơm của hắn!

“Làm gì vậy!” Tạ Lê Thần giành lại, “Tôi còn chưa ăn no!”

“Không cho anh ăn, nhìn anh không vừa mắt!” Vinh Kính trút hết cơm vào bát mình, “Siêu nghiệp dư!”

———————————
(*) Vũ khí lạnh: chỉ chung các loại vũ khí không liên quan đến đạn, hỏa dược như dao, mã tấu, kiếm, kéo, v.v… Còn các loại vũ khí sử dụng đạn, hỏa dược như súng, thuốc nổ, đại bác, v.v.. gọi chung là vũ khí nóng.
(*) Thanh năng lượng: một loại bánh/ kẹo thường có nhân chocolate hoặc phủ chocolate bên ngoài, có loại cứng và loại mềm. Vào hỏi google ca ca thì ảnh cho tấm hình minh họa này:

thanh năng lượng

Bonus các món mà Kính ca nấu, Kính Kính nhà ta đúng là giỏi việc nước, đảm việc nhà nha~

bông cải xào tôm

đậu hủ sốt chua ngọt

cần tây bách hợp xào

bạch trảm kê

canh cà chua trứng

About Mặc Nhiên

When nothing goes right, go left XD~
This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

8 Responses to Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 9

  1. Bạch Nguyệt các says:

    ” Vinh Kính bỏ đũa xuống, giành chén cơm của hắn! ”
    “Không cho anh ăn, nhìn anh không vừa mắt!” Vinh Kính trút hết cơm vào bát mình, “Siêu nghiệp dư!”
    ô ô ô~~~ Kính ca, anh là đồ trẻ con a~~~~ iu quá đi

  2. Padini says:

    Hắc hắc, ta bị ko hiểu “quần lót nhỏ hơn 1 số” thì làm sao nha *cười chong tối*

  3. Hiên says:

    Hóa ra bạch trảm kê là gà luộc sao? Ai da, nghe tên mà, hóa ra…

  4. Trẻ hư says:

    Vừa ăn trưa xong, sao mà vẫn đói thế này ~~~ *chảy nước miếng*

  5. Tiểu Mặc says:

    A~… Vinh Kính mĩ nhân… thiệt quá sức là đáng iuuuuuuu xD~
    Mún cắn anh 1 cái quá a~
    <33333

  6. Hiên says:

    Cái vote… nó có chức năng nhận máy tính nữa sao?
    Ta thoát WP, vào vote mà nó vẫn không cho vote lần 2 =)) Nghiêm chỉnh quá cơ

  7. kheralua says:

    Lần đầu tiên đọc fic của chị Nhã mà anh thụ chính nói nhiều thế này. Thật đặc biệt.

    Cám ơn nàng.

  8. zyner says:

    canh cà chua trứng chẳng phải canh mây hay sao =))
    thanks sis~

Leave a reply to Tiểu Mặc Cancel reply