Ác ma chi danh 22

Lời ngon tiếng ngọt

Lâm Viễn sau khi cùng Lí Cố kiểm tra lần cuối cùng, xác định không có gì nghiêm trọng liền chuẩn bị ra về nghỉ ngơi.

“Đại khái phải mất bao lâu mới khá lên được?” Hạ Vũ Thiên hỏi Lí Cố: “Có phải kiêng khem gì không?”

Lí Cố ngẩng đầu lên trời đầy ngao ngán xen lẫn khinh thường khiến Hạ Vũ Thiên phải quay sang nhìn Lâm Viễn, nói, “Hắn là bác sĩ, bác sĩ đó! Cái gì là bác sĩ anh có biết không hả? !”

Hạ Vũ Thiên vô lực, thiếu chút nữa quên mất Lâm Viễn cũng chính là bác sĩ , sau đó mượn Lí Cố một chiếc xe lăn đưa Lâm Viễn về nhà.

“Không phải anh nói buổi tối còn có cuộc họp sao?” Lâm Viễn lết lên xe lăn, miệng nói nhỏ, “Tuy rằng chính anh hại tôi bị thương nhưng tôi biết anh cũng chẳng cảm thấy sung sướng gì. Cùng lắm anh dùng vật chất đền bù là được rồi, không cần bù đắp tình cảm đâu, đằng nào cũng không dùng được. Anh mau lo công việc của mình đi, ai đưa tôi về đều được mà.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói: “Sao tự dưng anh thích thừa lời vậy?”

Lâm Viễn bĩu môi, ngồi trên ở xe lăn, lập tức đem áo lên che mặt.

“Làm gì vậy?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

“Đẩy xe đi, hỏi nhiều làm gì!” Lâm Viễn vùi mặt vào trong áo buồn bực nói.

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, phụ giúp Lâm Viễn ra khỏi cửa, khi tới bên cạnh xe liền mở cửa xe. Lâm Viễn tóm lấy cánh cửa muốn vào trong xe liền bị Hạ Vũ Thiên lập tức đưa tay bế lên.

“Không cần đâu.” Lâm viễn đặt chân vào bên trong, miệng nói thầm, “Có phải con nít đâu, bế tới bế lui làm gì cơ chứ?”

Hạ Vũ Thiên cùng Lâm Viễn tiến vào trong xe. A Thường thu lại xe lăn rồi trở lại vị trí lái xe, hỏi Hạ Vũ Thiên muốn tới chỗ nào.

Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, nói, “Quay về chung cư.”

A Thường hơi giật mình, nhìn Hạ Vũ Thiên, “Thiếu gia, không về nhà chính sao ạ?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, nói, “Trước mắt sẽ không quay về. Anh dẫn vài người đến canh gác bên ngoài căn hộ cho tôi.”

“Vâng” A Thường liền khởi động xe.

Hạ Vũ Thiên cầm lên một điếu thuốc lá. Thấy Lâm Viễn còn rất nhanh nhẹn, hỏi: “Lâm Viễn, đây là lần đầu cái tên lấc cấc nhà anh bị ăn đạn phải không?”

Lâm Viễn giật giật khóe miệng, “Thừa lời, tôi không phải là xã hội đen, sao lại bị dính đạn chứ?”

“Không thấy đau sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi, “Tuy rằng không bị thương đến xương cốt, nhưng cũng đã xuyên vào chân rồi?”

Lâm Viễn nhìn chân mình một lúc, nói, “Kêu đau là đau thế thôi nhưng vẫn chịu được.”

Hạ Vũ Thiên nhìn kĩ Lâm Viễn một lần nữa, nói, “Anh còn muốn tỏ ra kiên cường? Lúc này đáng ra nên làm ra vẻ một chút, bày ra bộ dáng cố nén đau đớn, sau đó tôi sẽ săn sóc cho cậu, như vậy còn có thể lợi dụng được chút.”

Lâm Viễn bật cười, nói, “Đàn ông có đau cũng sẽ nói là không đau. Còn phụ nữ không đau cũng sẽ bảo là đau.”

“Đạo lý kiểu gì thế hả?” Hạ Vũ Thiên cười.

“Ừ! Đàn ông nói chính mình đau cũng sẽ chẳng có ai thương xót, thậm chí còn có vẻ dặt dẹo. Phụ nữ nói mình bị đau, còn kèm theo bộ dáng dịu dàng đáng yêu, mới đáng để người ta đến hỏi han, chỉ có điều. . . . . .” Lâm Viễn nói tới đây, tạm dừng  một chút, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài cửa xe, “Mặc kệ là đàn ông đàn bà gì cũng được, tôi đều thích những người có thể đau mà không nói.”

“Nói cách khác là thích người chịu đựng đến chết?” (thích bị S, LOL~)

“Ừ!” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên thật lâu, “Hạ Vũ Thiên, rốt cuộc anh cũng nói được một câu giống tiếng người.”

Hạ Vũ Thiên lập tức đen mặt, dí sát mặt vào Lâm Viễn, “Thế thì có gì hay ho? Chết vì sĩ diện, thân làm tội đời, một chút cũng chẳng thực tế.”

Lâm Viễn cười cười, không để ý tới hắn.

“Này.” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn không nói lời nào, bất quá trong mắt rõ ràng cho thấy cái điệu: tôi khinh—— không thèm tranh luận với anh, có nói anh cũng chẳng hiểu khiến Hạ Vũ Thiên có chút bất mãn.

Lâm Viễn thoáng thấy Hạ Vũ Thiên có xu hướng nói chuyện bằng chân tay, liền đẩy hắn ra, nói, “Chết vì sĩ diện thì cũng là tự làm tự chịu. Nếu đã bị đau , tại sao còn phải nói cho người mình thích biết. Để hắn và mình cùng phải chịu đau đớn. Nếu anh thật sự thích người đó, hắn đau anh chịu được sao?”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, nhìn chằm chằm Lâm Viễn, biểu tình tựa hồ khó hiểu. Nhẹ nhàng đưa tay lên sờ sờ cằm, khuôn mặt đầy biến ảo.

“Aiiii.” Lâm Viễn lắc đầu, nhìn Hạ Vũ Thiên nói, “Mấy người các anh chính là trùm xã hội đen a, nếu rảnh thì yêu những người có đầu óc một chút. Đừng cả ngày mê muội những kẻ không ra gì. Yêu một đám người, nếu không phải loại lạnh lùng như chui từ đá ra thì cũng cũng nhiệt tình như lửa, nóng như thể chỉ thêm tí quần áo nữa sẽ chết nóng vậy. Nghiêm túc tìm lấy một người để yêu thôi. Cứ yêu thích kiểu kia thì vui vẻ lắm sao? Đúng là sinh trong phúc mà không biết hưởng, tiền mất tật mang.”

“Vậy anh sâu sắc như vậy, khiến tôi thích rồi đấy.” Hạ Vũ Thiên ghé sát vào Lâm Viễn, hỏi, “Làm cho tôi hiểu thế nào mới là hưởng phúc thực sự.”

Lâm Viễn liếc hắn một cái, khoát tay, nói, “Quên đi. Độ sâu của tôi với anh là sâu quá rồi. Người như anh nên tìm một ai đó nhạt nhẽo chút thì tốt hơn.”

“Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên mạnh mẽ nắm lấy cằm của Lâm Viễn, “Tôi phát hiện anh càng ngày càng làm càn. Có phải tôi đã quá dung túng anh rồi không?”

Lâm Viễn nhìn hắn, giơ cái chân đang bị thương của mình lên trước mặt Hạ Vũ Thiên quơ lấy quơ để, “Gì cơ? Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Cái gì dung túng tôi cơ?”

Hạ Vũ Thiên cả người buông thõng, hắn đúng là chả có lí lẽ gì để có thể cùng Lâm Viễn tranh cãi nữa. Đành phải ngồi bất lực.

Không bao lâu, xe đã tới trước cửa nhà trọ. Khi dừng lại, A Thường mang theo xe lăn tới trước cửa xe. Hạ Vũ Thiên trực tiếp bế Lâm Viễn lên, bỏ qua chiếc xe lăn mà đi thẳng tới trước cửa nhà.

“Này, anh làm gì thế hả?” Lâm Viễn giãy dụa, “Có phải người chết đâu. Bỏ tôi xuống đi. Tôi thà nhảy lò cò vào còn hơn.”

Hạ Vũ Thiên liếc, nói, “Không có cách nào khác. Ai bảo tôi là người làm anh bị thương. Bây giờ có làm osin cho anh cũng là chuyện nên làm thôi.” (bản chất thê nô ^^~)

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa lớn, người quản lí bên trong tò mò giương mắt đánh giá hai người. Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, khiến hắn sợ tới mức phải nhanh chân chạy tới mà ấn nút thang máy cho bọn họ.

Lâm Viễn lấy tay che mặt liền bị Hạ Vũ Thiên mạnh mẽ ôm vào bên trong thang máy.

“Này, không có ai mà .” Hạ Vũ Thiên nói với Lâm Viễn.

Lâm Viễn không thèm để ý tới hắn.

“Ít nhất thì anh cũng ấn hộ cái nút thang máy đi.” Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ, “Tầng mười bảy.”

Lâm Viễn hết cách, liền đưa tay ấn nút 17.

Hạ Vũ Thiên lấy ra chìa khóa mở cửa. Lâm Viễn bị hắn bế vào phòng rồi đặt lên trên ghế sô pha. Hạ Vũ Thiên cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh.

“Êu, tối nay ăn gì?” Lâm Viễn đẩy đẩy hắn, nói, “Đều tại anh, chưa nói xong đã dẫn người ta đi. Tôi còn chưa kịp thưởng thức qua cơm hộp tình yêu của cô y tá.” (ta rất thích từ Êu của editor số 3 =]] )

Hạ Vũ Thiên trừng mắt lườm hắn một cái, “Cậu tiến bộ chút được không? Vừa về đã nghĩ luôn đến ăn?”

“Tôi không phải vừa về đã nghĩ đến ăn.” Lâm Viễn còn thành thành thực thực nói, “Nói đúng ra là từ lúc chưa về tôi đã nghĩ muốn ăn rồi.” Vừa nói tay vừa chỉ chỉ cái đồng hồ báo thức.

Hạ Vũ Thiên hướng mắt theo tầm ngón tay Lâm Viễn đang chỉ thì thấy cái đồng hồ đã chỉ số sáu. Đúng là đã đến giờ cơm chiều rồi.

“Buổi tối ăn cái gì a?” Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm, “Hay là quay về nhà chính đi, ít nhất còn có thể kêu quản gia mang đến tất cả món ăn tùy thích.Tuy rằng cũng chẳng phải là đồ ăn Trung Quốc, nhưng quản gia cũng thật toàn năng, tôi sẽ dạy ông ấy làm.”

Hạ Vũ Thiên mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho Lâm Viễn, nói, “Nhà chính tạm thời không thể trở về. Nếu bọn họ nhìn thấy anh bị thương thì kể từ nay, sẽ hạn chế cho anh ra ngoài.”

Lâm Viễn sửng sốt, có chút nóng vội, nói, “Cái gì?”

Hạ Vũ Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, “Sau khi vết thương lành lại, cho tới khi nào tìm được ra hung thủ muốn giết người thì anh nhất định phải ở bên cạnh tôi. Hiện giờ nếu ở một mình sẽ rất không an toàn. Anh hiểu không?”

Lâm Viễn nghe xong không nói lời nào, nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Hạ Vũ Thiên ngồi cạnh Lâm Viễn uống bia. Một lúc sau, Lâm Viễn lại tới chọt chọt vào người hắn.

Hạ Vũ Thiên đánh mắt sang nhìn. Lâm Viễn lại đem tay chỉ chỉ cái đồng hồ báo thức.

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ, gọi điện thoại cho A Thường, kêu hắn đem tới đây một chút đồ ăn.

Lâm Viễn mặt dạt dào hài lòng, nói, “Hạ Vũ Thiên, tôi rất thương cảm cho những người đàn ông không biết nấu nướng.”

“Tại sao đàn ông lại phải nấu cơm?” Hạ Vũ Thiên thẳng thắn nói, “Nấu cơm là chuyện của phụ nữ .”

Lâm Viễn bất lực, nói, “Vậy đàn ông không cần ăn cơm? Đàn ông mà chỉ biết ăn cơm phụ nữ nấu thì là đồ ăn bám.”

Hạ Vũ Thiên bị Lâm Viễn làm cho tức giận liền đè ngay Lâm Viễn xuống ghế sô pha, nói, “Có phải tôi chưa cho anh thấy quan tài anh chưa đổ lệ đúng không?”

Lâm Viễn ôm lấy một cái gối, ngó sang Hạ Vũ Thiên, nhỏ giọng nói thầm, “Cầm thú, ngay cả người bệnh cũng không buông tha, người vô tội là cái  thằng đây chỉ là vì cái kẻ biến thái như  anh mới biến thành người bệnh!”

Hạ Vũ Thiên thở dài, buông Lâm Viễn ra rồi dựa vào một bên uống bia.

Lâm Viễn cầm từ trên bàn lên một gói khoai tây chiên nhai nhóp nhép, Hạ Vũ Thiên nhíu mày, “Ăn ít cái đồ trẻ con đấy thôi, sắp ăn cơm rồi.”

Lâm Viễn lườm qua, nheo mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, hỏi, “Hạ Vũ Thiên, đời này anh chưa từng làm cơm cho ai đúng không?”

“Hỏi thừa.” Hạ Vĩ Thiên châm một điếu thuốc.

Lâm Viễn lắc đầu, lại tiếp tục nhai khoai tây chiên, đồng thời với tay lấy điều khiển bật ti vi lên xem.

“Anh nói thử coi.” Hạ Vũ Thiên hút xong điếu thuốc, nhìn Lâm Viễn, hỏi, “Tại sao đàn ông lại nhất định phải nấu cơm?”

“Nấu cơm không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, cũng không cần phân biệt ngon hay dở.”, Lâm Viễn nói.

“Nghĩa là sao?” Hạ vũ thiên khó hiểu.

“Điều quan trọng nhất là, khi anh biết người mình yêu thích ăn món gì sẽ tự tay nấu món ấy. Anh không biết điều này kì diệu thế nào sao?”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, hỏi, “Ýanh là, bằng phương pháp này, dùng đồ ăn của mình lấy lòng đối phương rồi sau đó nhân tiện lấy luôn cả người…”

Nói còn chưa dứt lời, Lâm Viễn đã ôm một cái gối đập tới tấp vào người Hạ Vũ Thiên, “Hạ. . . . . . Lưu. . . . . .”

. . . . . .

Quậy một hồi cũng tới bảy giờ, Lâm Viễn rốt cuộc cũng thanh lý xong đống đồ ăn mà A Thường mang tới. Cỡ chừng phải nhiều như một bàn tiệc, chủ yếu toàn thịt và xương hầm.

“Ăn gì bổ nấy, ăn thịt bổ thịt.” A Thường hăng hái nói. Lâm Viễn rất muốn nói cho A Thường hay cái lý thuyết kia sai toét rồi nhưng không hiểu sao khi ra đến miệng lại thành, “A Thường anh có đói không? Hay là ở lại dùng bữa với chung tôi?”

A Thường cười nói, “Lúc chúng tôi đợi làm đồ ăn cũng đã ăn xong rồi.” Nói xong liền vội vã chạy đi.

“Hừm.” Lâm Viễn sờ sờ cằm.

“Làm sao vậy?” Hạ Vũ Thiên đưa cho hắn một chén canh.

“A Thường hình như đang có tâm sự.” Lâm Viễn nói.

Hạ Vũ Thiên hơi sửng sốt, lập tức cười nói, “Chưa từng nghe thấy anh ta đề cập.”

Lâm Viễn chun mũi, lắc đầu, “Anh ấy như có tâm sự gì đó nặng nề, cười nói với chúng ta đều là miễn cưỡng. Nếu anh rảnh rỗi thì đi hỏi anh ấy một chút xem sao, có phải là chuyện hôn nhân không, hay là con cái không nghe lời, hay là ….”

“Anh ta còn chưa kết hôn mà.”Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ.

“Anh chẳng có tí tình người nào hết!” Lâm Viễn nói, “A Thường nhiều tuổi như vậy mà còn chưa kết hôn”

“Liên quan quái gì tới tôi?” Hạ Vũ Thiên từ trước đến nay chưa bao giờ bị người khác làm cho khó chịu mà phải nói nhiều đến thế. Chỉ một ngày hôm nay thôi hắn đã nói nhiều bằng cả một tuần trước đây cộng lại, cho nên nước cũng uống nhiều hơn hẳn ngày thường.

Lâm Viễn không để ý tới hắn, cầm chén canh móng giờ to bự, sau một lúc lâu mới nói, “Đúng rồi!”

“Cái gì?”Hạ Vũ Thiên giương mắt nhìn hắn.

“Anh nói thử xem có phải là vấn đề lương lậu hoặc chế độ đãi ngộ hay không?” Lâm Viễn hỏi Hạ Vũ Thiên, “Hay là tăng lương cho anh ấy đi!”

Hạ Vũ Thiên nắm chặt cằm Lâm Viễn, nói, “Đừng có nghĩ đến người đàn ông khác lâu như vậy, tôi sẽ ghen!”

Lâm Viễn cúi đầu cắm cúi ăn, trong đầu nghĩ, “Người này, quá tởm…”
 =)) LOL~ editor bí ẩn à, ta thích nàng rồi đó =A=
.

.

.

.

P/s: Thân gửi lão gia yêu quý của chúng ta một bát canh móng giò để cùng thưởng thức với em Viễn =P~ Chuyện xấu qua đi, món ngon đã tới, tuần mới zui zẻ >:D<

From: Editor số 3 =))

Lời từ  lão gia “còn trẻ”: tiếc là ta không biết ăn móng giò, nhưng mà em Viễn thì đc, em ý đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của thời đại *bắn tim*…. btw, nếu ai đọc đầu tiên sẽ thấy mấy cái dòng lảm nhảm về tình yêu j đó thì đó là vì ta đã nhỡ copy nhầm =]]

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

7 Responses to Ác ma chi danh 22

  1. anh Thiên ghen a, anh Viễn nên vui chứ

  2. Hiên says:

    Mình cũng yêu bạn editor số 3 à nha =)) Êu à, :))
    Tại sao mình toàn gặp các anh thụ là hình mẫu người yêu lí tưởng thế nài *lăn lộn*

  3. Trẻ hư says:

    “Nhà chính tạm thời không thể trở về. Nếu bọn họ nhìn thấy em bị thương thì kể từ nay, sẽ hạn chế cho anh ra ngoài.”

    ối zời ơi >.< tự nhiên lại anh em ngọt xớt thía này, iem k đỡ nổi ==

    “Cầm thú, ngay cả người bệnh cũng không buông tha, người vô tội ta đây là vì cái kẻ biến thái như ngươi mới biến thành người bệnh!”

    lại ngươi ta rồi~~~ hay là giận quá bạn viễn bị rối loạn ngôn ngữ nhỉ? ;;)

    Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, hỏi, “Ýanh là, bằng phương pháp này, dùng đồ ăn của mình lấy lòng đối phương rồi sau đó nhân tiện lấy luôn cả người…”

    Anh thiên thật là…chuẩn đó~~~ đường đến tim đàn ông nhanh nhất là dạ dày ~~~ hãy cố gắng nhe anh

  4. Thai tu phi says:

    Ui nha t bi hong may tinh. Phai com bang di dong day :(( Cam on cac nang da quy men :”> Ta xin co gang nhieu.
    From editor so 3❤

  5. Thai tu phi says:

    Hinh nhu tu truoc la Vu Thien thi em-toi. Con Lam Vien thi anh-toi ma nho. Hoa ra nho’ nham ah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s