Ác ma chi danh 21

21 nguy hiểm trùng điệp

Cơm nước xong, Lâm Viễn xoa bụng tiêu cơm, Hạ Vũ Thiên đem cái tủ quần áo bới tung lên, muốn tìm ra bộ đồ hợp với lúc đá bóng, chỉ có điều…Bộ đồ thỏai mái nhất cũng chính là bộ độ hắn mặc để đi đánh golf, hơn nữa, còn chưa có bóng để đá, giờ mới mua.

Lâm Viễn nhếch mép, không để ý đến hắn, đi đến bên bệ cửa sổ xem phong cảnh bên ngòai, “Ân, tầm nhìn thật thóang đãng, vì vậy mới nói, nơi ở tốt đều bị cầm thú chiếm.”

“Anh nói chuyện thỉnh thỏang cũng cẩn thận chút chứ?” Hạ Vũ Thiên không biết tới phía sau Lâm Viễn từ lúc nào, đưa tay ôm eo hắn, để hắn dán chặt trên cửa sổ, hạ một nụ hôn trên cổ hắn.

“Uy, cửa sổ nhà anh sao không làm chắc một chút a, anh đùa như vậy cũng có thể tai nạn chết người đó.” Lâm Viễn chống cự, liếc mắt… Thấy được bên ngoài căn hộ, trong khu dân cư có mấy người đang chơi bóng rổ.

“Ai, Hạ Vũ Thiên.” Lâm Viễn đưa tay chỉ “Chỗ đó có cho chơi bóng rổ miễn phí không a? Hình như sân bóng rổ rất ít khi thu phí, đặc biệt là cái chỗ nhà ở thượng lưu này hẳn sẽ không thu phí đi?”

“Anh vừa gọi cái gì?” Hạ Vũ Thiên đột nhiên hỏi.

Lâm Viễn quay đầu lại nhìn  hắn, ” “Hạ Vũ Thiên” thôi…” Vừa nói vừa chỉ, “Chỗ đó có sân bóng rổ, cũng không nhất thiết phải đá bóng, đánh bóng rổ đi, đá bóng phải nhiều người mới vui, lại còn không có sân.”

Hạ Vũ Thiên lại không thèm để ý chuyện đá bóng hay không, xoa cằm thưởng thức tiếng Lâm Viễn gọi hắn vừa rồi “Ừm, thực ra đây là lần đầu anh gọi như vậy.”

“Không phải đâu, hồi trước cũng gọi thế mà.” Lâm Viễn nói,liền xoay người cởi áo khoác, vẫy Hạ Vũ Thiên “Đi một lát, nếu không gọi thêm người đi, gọi anh Thường cũng được đấy.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói, “Tôi chỉ muốn chơi với anh, đi thôi.” Nói xong lôi Lâm Viễn ra ngòai.

Vào thang máy, Hạ Vũ Thiên đem Lâm Viễn áp vào bên cạnh thang máy, bắt đầu hôn.

“Uy.” Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ, nói, “Anh đừng có lúc nào cũng như phát tình được không a?”

“Vô phương, tôi thực sự muốn, đã nhẫn lâu lắm rồi.” Hạ Vũ Thiên cười nói “Hay là như vậy đi, chúng ta chơi bóng một hồi, anh thắng tôi sẽ nghe lời anh, tôi thắng anh nghe lời tôi.”

“Tôi nếu thắng sẽ bắt anh giữa đường thóat y, vừa nude vừa kêu Phù Dung tỷ tỷ, anh yêu em được không?” Lâm Viễn cười, tưởng tượng viễn cảnh liền ngầm cảm thấy thống khóai.

Hạ Vũ Thiên thấy hắn cười ám muội, lên tiếng, “Nếu tôi thắng, thật không muốn để ảnh khỏa thân trên đường cho người ta ngắm, tôi chỉ cần anh cởi để mình tôi ngắm thôi.”

Lâm Viễn giật giật mi mắt, không nói được tiếng nào, lúc này cửa thang máy mở ra, trước cửa là hai cô gái trẻ tuổi, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ, vừa nhìn thấy Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên dựa vào bên vách thang máy đều giật mình trừng mắt nhìn.

Lâm Viễn đẩy Hạ Vũ Thiên, đi ra ngoài, thầm nghĩ: đồ chết tiệt, hại tôi mất mặt trước mỹ nữ.

Hạ Vũ Thiên một vẻ thanh nhã đi ra ngòai, còn hảo tâm giúp hai cô nàng kia giữ thang máy, hai cô gái mở cửa tiến vào, Hạ Vũ Thiên buông tay.. Cửa thang máy đóng vào trong nháy mắt, Lâm Viễn nghe được tiếng cười hưng phấn của hai cô gái kia.

“Oa, con gái thời nay sao vậy a?” lâm Viễn bất mãn, “Thấy hai người đàn ông như thế, đặc biệt là đẹp trai như tôi, hẳn là phải ngậm ngùi tiếc rẻ, sao lại hưng phấn đến vậy a.”

Hạ Vũ Thiên lại gần nói, “Nếu như vừa rồi chúng ta làm chuyện còn thân mật hơn, mấy cô gái đó sẽ còn thích thú nữa, anh có tin không?.”

Lâm Viễn bĩu môi, nhìn Hạ Vũ Thiên, một lát mới nói, “Uy, anh vẫn hay dùng loại mồm mép lưu manh như thế này để tán gái sao? Có tác dụng không?”

“Người ta thường có xu hướng thích một tình nhân mạnh mẽ một chút.” Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói “Như vậy khi đạt được mục tiêu rồi, đem đối tượng lên giường cũng sẽ không khó khăn.”

“Nói như vậy…” Lâm Viễn nhìn hắn, “Anh không quan tâm xem tình nhân có thích anh hay không? Nếu bọn họ thích người khác thì sao?”

Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai, nói, “Tôi không quan tâm, chẳng qua là tình một đêm, tôi chẳng qua là cần thân thể bọn họ, cũng không cần bọn họ yêu tôi, ngược lại, họ mà yêu tôi chỉ làm tình hình phức tạp thêm mà thôi.”

Lâm Viễn nghe xong, suy nghĩ một chút, nói, “Ân, nói như vậy, anh còn coi như có chút giống người, không giống loại cầm thú bất trị.”

“Nga?” Hạ Vũ Thiên giật mình, nói, “Tôi còn nghĩ anh sẽ nói tôi không có lương tâm, không biết xấu hổ.”

“Ai, mặt mũi cùng lương tâm đối với cậu mà nói không phải là quá xa xỉ sao?.” lâm Viễn còn nói chưa dứt lời, thấy Hạ Vũ Thiên sầm mặt, nhanh miệng nói “Ý của tôi là, rất nhiều người cũng dưỡng nhân tình a, có lẽ chỉ là người làm ấm giường, bản thân mình thì không có chân tình, lại muốn người ta một lòng một dạ đối với hắn… Người như vậy chính là vô đạo đức nhất phải không? Ngược lại nếu như chỉ là chơi bời, vậy cậu chơi bời, tình nhân của anh cũng chơi bời, như vậy tốt hơn, tỉ lệ chấm dứt quan hệ cũng cao hơn, tỉ lệ trả thù sẽ giảm xuống.. Vì vậy mới nói, Hạ Vũ Thiên, anh là kẻ phản diện trong Spider man, là kẻ xấu trong Bat man, là kẻ xấu nhất  giữa đám người tốt nhưng cũng là người tốt nhất trong đám người xấu. Mẫu hình xã hội đen trên đời này, là trung tâm của thế lực ngầm, là mầm mống nguy hiểm nhất phá hoại nhân loại.”

“Lâm Viễn…” Hạ Vũ Thiên nghe xong, lại giống như trước kia, đưa tay túm cổ Lâm Viễn muốn bóp vài ba cái cho hả giận, nhưng lại nhìn hắn một hồi mới nói “Anh là kẻ thích khua môi múa mép nhất mà tôi từng thấy, nhưng cũng là người vô tư nhất trong số những tình nhân của tôi, cũng là người duy nhất trong số những người tôi nhìn trúng hơn nửa tháng rồi mà chưa chạm vào.”

Khóe miệng Lâm Viễn giật một hồi, nói “Anh trai à, nửa tháng trước chúng ta mới quen nhau nha, ngày đó trời âm u đất mịt mù, tôi cùng lắm vô tình cho anh một chổi  liền khiến anh nảy sinh tình yêu sét đánh sao?

“Thẳng thắn mà nói, hôm đó buổi tối tôi không thấy mặt anh.” Hạ Vũ Thiên thật thà trả lời “Chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, ảnh chụp của anh là do đàn em tôi tìm được trong phòng. Nhưng mà, lúc xem được hình chụp của anh, tôi cũng đã muốn thượng rồi.”

Lâm Viễn đột nhiên hối hận… Hắn hôm đó lấy chổi đánh Ha Vũ Thiên, đáng ra phải hạ tầm xuống dưới rốn hắn 3 thốn cho một cười thì tốt rồi, có thể cứu được rất nhiều trai trẻ vô tội a.

Tới sân bóng rổ, A Thường đem bóng cho hai người, Lâm Viễn hỏi hắn có muốn đánh bóng hay không, A Thường cười, lắc đầu, đi đến ngồi yên trong xe gần đó.

Lâm Viễn cầm bóng tới giữa sân,  đập bóng hỏi Lâm Viễn “Ê anh có thể chơi bóng không? Lát nữa chơi thua cay cú không được đánh người nha!”

Hạ Vũ Thiên cởi áo, “Đánh đố vừa rồi có tính không?”

“Đương nhiên không.” Lâm Viễn bĩu môi.

“Anh sợ hả?”

“Đúng vậy, sợ thì sao?” Lâm Viễn nhướng mày, “Tôi sẽ không trúng kể của anh đâu, sớm đã nói rồi, đại gia đây giữ mình trong sạch, anh muốn động dục? Tìm tình nhân dễ thương mỏng manh ý.”

Hạ Vũ Thiên nhếch miệng cười, “Lâm Viễn, giọng anh như là đang ghen a.”

“Tự thỏa mãn cũng là một loại bệnh a?” Lâm Viễn cười nhạt, vỗ bóng nói “Đại gia, chuẩn bị xong chưa?”

“Không đánh cuộc cái gì thì không thú vị.” Hạ Vũ Thiên cười nói, “Không bằng như vậy, tôi không đem anh lên giường, anh cũng không bắt tôi khỏa thân, chúng ta chơi cởi đồ đi?”

“Ân…” Lâm Viễn sờ sờ cằm, nghĩ cũng có chút thú vị, trả ời “Vậy cũng khá mạo hiểm, được rồi, như thế này anh cũng sẽ thua thôi !”

Nói xong, đập bóng chuẩn bị ném vào rổ.

Ngoài dự định của Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên thật sự lợi hại, mình quay trái quay phải cũng không thoát được, còn suýt nữa bị Hạ Vũ Thiên cướp bóng .

Bị dồn về đường biên ba điểm Lâm Viễn nhíu mày nói “Hạ Vũ Thiên, anh có chơi bóng rổ hả?”

Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng, “Tôi đúng là có chơi hồi học đại học ở Mỹ.”

“Xì.” Lâm Viễn tức giận chỉ, “Anh là cái đồ rùa ngoại lai, hôm nay sẽ cho anh biết tay!” Nói xong, Lâm Viễn ra tuyệt chiêu, đập bóng vài cái, nhảy lên cao… Cổ tay hơi run, hôm nay cảm giác không tệ, cầu từ trên không trung vẽ một đường cong vổng lên, rơi trực tiếp vào rổ, ba điểm…

Lâm Viễn chạm đất, vẩy vẩy cổ tay, cười nói “Hạ Vũ Thiên, ngày hôm nay anh chết chắc rồi, lão tử hôm nay vận tốt!”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn đắc ý như vậy, trong lòng khẽ động, cầm lấy bóng, nói “Tôi còn chưa chơi, anh kích động cái gì?”

“Hứ.” Lâm Viễn xắn tay áo, nói, “Lát nữa bắt anh đi trêu ghẹo bác gái bên đường, cho anh vào đồn công an trị cái thói lưu manh !”

Hạ Vũ Thiên cười lắc đầu, ném bóng hướng về phía rổ.

Hạ Vũ Thiên khí lực hung mãnh, vóc dáng so với lâm Viễn cao  hơn, chỉ đơn giản nhảy lên. Lâm Viễn theo phản xạ lui về nội tuyến phòng thủ, không ngờ Hạ Vũ Thiên ném cầu từ nội tuyến, trực tiếp lấy đà, tư thế như thế muốn  úp rổ.

Lâm Viễn đâu thể để hắn đắc thủ dễ như vậy, tuy rằng úp rổ chỉ có 2 điểm nhưng xét tòan cục vẫn có nguy cơ bị đánh bại, đó cũng là suy nghĩ chung của những người mê bóng rổ… Lâm Viễn tiến lên cản hắn, đụng vào Hạ Vũ Thiên, không nghĩ tới Hạ Vũ Thiên căn bản không phải úp rổ, chỉ là , đưa tay ném một cái, bóng bay lên, Lâm Viễn đưa tay cản tay của Lâm Viễn.

“Phạm quy rồi, tiểu quỷ.” Hạ Vũ Thiên kéo lấy Lâm Viễn đang hối hận không ngớt nói “Một quả bóng phạt.”

Lâm Viễn nhăn mặt nhăn mũi, nhỏ giọng nói, “Dù có phạt cũng vẫn là hòa nhau.” (Trường hợp Hạ Vũ Thiên đang ném bóng, bóng vào rổ, Lâm Viễn cản, như vậy Hạ Vũ Thiên được thưởng 2 điểm và 1 lần ném phạt_ có thể là ném từ vùng biên 1 điểm, đọc đoạn này Hạ Vũ Thiên đang ở vùng 2 điểm, nhưng Lâm Viễn lại nói hòa… không rõ lắm, vì cách gọi tên các đường trên sân của truyện cũng khác so với luật thông thường nên có lẽ mọi người chỉ đọc tham khảo thôi  ><~ )

Hạ Vũ Thiên cười xấu xa, “Nếu lại ném phạt đền,  tôi một lần nữa chiếm rổ, lại thêm 2 điểm nữa, không phải sẽ thắng sao?”

“Quy tắc đấy ở đâu ra?” Lâm Viễn nhíu mày, “NBA đều là ba phạt một ném, chúng ta chẳng qua là đấu 2 người thôi.”

“Nga, vậy anh còn dắt bóng làm gì? Trực tiếp ôm bóng ném vào rổ không phải là xong sao? Thua không ngóc đầu lên được thì đừng đánh!” hạ Vũ Thiên cầm bóng trong tay nghịch, cười nói “Coi như tôi nhường anh.”

“Tiểu tử đừng đắc ý!” Lâm Viễn nổi cơn tam bành, xắn tay áo ồn ào “Ngày hôm nay sẽ chơi cho anh tâm phục khẩu phục!”

Đang nói chuyện liền đi đến bảng rổ, nghĩ thầm,  anh ở vạch ném phạt tôi ở bảng rổ, nha …, anh nghĩ anh là Jordan chắc? Định từ đây bay qua úp rổ?

Hạ Vũ Thiên đập bóng hai cái chuẩn bị ném bóng, ở phía sau bỗng dưng xuất hiện một chấm đỏ thấp thoáng, nhanh chóng, chấm đỏ di động đến trên người Lâm Viễn..

“Uy, anh nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian của tôi…”

Lâm Viễn nói còn chưa nói xong, đã thấy Hạ Vũ Thiên mặt cắt không còn giọt máu lao tới… Một tay xô Lâm Viễn sang một bên, lăng xuống dưới cột bóng rổ.

“Uy anh đang làm cái gì?” Lâm Viễn không giải thích được, “Ném không được tính chơi xấu hả?”

Mà cùng lúc đó, lại thấy vị trí ở cột bóng rổ lúc nãy của Lâm Viễn, bỗng nhiên “phốc” một tiếng, xuyên thủng một lỗ.

“Ách.” Lâm Viễn thật muốn biết có chuyện gì phát sinh… Có chút sững sờ.

“Đi!” Hạ Vũ Thiên kéo hắn ra phía xa bồn hoa, mà trên mặt đất, chỗ mấy lỗ thủng xuyên qua, bốc lên từng làn khói .

“Hạ Vũ Thiên?” Lâm Viễn để Hạ Vũ Thiên kéo đến phía bồn hoa, cùng nhau nấp. Đúng lúc đó, một tiếng “Ầm” …

Lâm Viễn nhìn qua bụi xe, cả kinh kêu lên “Hạ Vũ Thiên, xe của anh! A Thường còn ở trong đó!”

“Yên tâm.” Hạ Vũ Thiên đè Lâm Viễn lại, nói, “A Thường không dễ bị giết như vậy, anh ta biết có rắc rối nên không muốn gây phiền phức cho tôi mà thôi.”

Nói xong, nhìn ra xa.

“Cái kia.” Lâm Viễn chọc chọc Hạ Vũ Thiên.

“Anh lại làm sao vậy?” Hạ Vũ Thiên nhíu nhìn hắn.

“Ân… Tôi biết anh bận rộn nhiều việc, bất quá… Chân tôi hơi đau.” Lâm Viễn nói.

Hạ Vũ Thiên cả kinh, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bắp chân Lâm Viễn có vệt máu, ống quần jeans đầy máu.

“Anh…” Hạ Vũ Thiên kinh ngạc giật mình, lúc này, mấy người vệ sĩ bị Hạ Vũ Thiên điều ra xa tránh ảnh hưởng hắn và Lâm Viễn chơi bóng chạy lại. A Thường cũng là lông tóc không thương tích, không biết từ đâu đi tới, liền chạy tới nhìn tình trạng Lâm Viễn, vừa thấy Lâm Viễn bị thương,nhanh chóng gọi Lý Cố đưa xe tới.

Hạ Vũ Thiên cúi đầu kiểm tra thương thế của Lâm Viễn.

“Không có việc gì.” Lâm Viễn nói, “dựa theo kinh nghiêm của tôi, mới chỉ bị thương phần mềm, không tổn thương đến xương, không cần phải lo lắng.”

Hạ Vũ Thiên không nói, sắc mặt rất xấu.

Không lâu sau, xe cứu thương từ phòng khám của Lý Cố đi tới, đưa Lâm Viễn lên xe, mà xe cảnh sát cũng tới. Hạ Vũ Thiên nhíu mày, vốn muốn gọi A Thường lưu lại để đối phó với cảnh sát, bất quá đội trưởng kia dường như rất muốn nói chuyện với Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên vẻ mặt lộ rõ không kiên nhẫn nói chuyện với cảnh sát, thế nhưng không có cách nào, cảnh sát đối với Hạ Vũ Thiên có chút thành kiến, không khí hai bên rất căng thẳng.

“Tôi tự đi là được.” Lâm Viễn cười với Hạ Vũ Thiên “Cũng không bị thương nặng.” Vừa nói vừa túm Hạ Vũ Thiên qua một bên nói “Đồ ngốc nhà anh, anh là lưu manh, thế nhưng bọn họ chính là lưu manh có giấy phép!”

Hạ Vũ Thiên dở khóc dở cười, bất quá Lâm Viễn còn có tâm tư nói giỡn, hắn cũng không phản đối, để Lý Cố nhanh chóng đưa người đi còn mình theo cảnh sát về đồn tường trình lại sự việc hôm nay.

Hạ Vũ Thiên dù sao cũng là người bị hại, bởi vậy cảnh sát cũng chỉ có thể hỏi ấy lệ vài câu, không bao lâu liền bảo sẽ điều tra, để hắn rời đi Hạ Vũ Thiên ra ra hỏi đồn cảnh sát một lát, một cảnh sát trẻ tuổi hỏi đội trưởng của mình “Đội trường, chúng ta thực sự điều tra vụ án này sao? Không điều tra hắn là mệnh lớn lắm rồi.”

“A.” Đội trưởng cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói “Cậu đúng là còn non và xanh, ai dám động Hạ Vũ Thiên a? Sau khi Hạ lão gia qua đời, hắc đạo bạch đạo đều ước ao giá lão ta trường mệnh trăm tuổi, nói cách khác, ai biết Hạ Vũ Thiên có thể làm ra cái gì nữa.”

A Thường mở cửa một chiếc xe khác chở ở cửa, Hạ Vũ Thiên lên xe, muốn đi tới phòng khám cảu Lý Cố…

Lúc xe đi qua một ngõ nhỏ, Hạ Vũ Thiên đột nhiên hô một tiếng “Dừng xe.”

Xe dừng lại, Hạ Vũ Thiên mở rộng cửa xuống xe, A Thường muốn gọi người tới, Hạ Vũ Thiên khoát tay nói “Không cần”, nói xong một mình vào trong ngõ.

Trong ngõ nhỏ có một cánh cửa nhỏ, khép hờ, Hạ Vũ Thiên đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chợt nghe bên trong có tiếng “Lách cách” kéo cò súng.

Không bao lâu, có người nở nụ cười một tiếng, nói, “Thế nào lại là anh a? Em còn tưởng làm thương bảo bối của anh, anh thẹn quá hóa giận tìm người tới xử  em nữa.”

Chỉ thấy tại trong góc phòng u ám, trên sô pha, một người con trai đang lau súng.

Hạ Vũ Thiên đứng không nói, nhìn hắn một cái.

Người nọ buông súng, thong thả đứng lên, đi tới quầy rượu bên cạnh Hạ Vũ Thiên rót rượu, hỏi “Sao lại rảnh rỗi đến chỗ của em thế này? Không đến phòng khám chăm sóc hắn sao?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, tới gần, lạnh giọng hỏi, “Ai cho ngươi tự hành động?”

Người nọ nhún nhún vai, uống rượu, nói, “Cái này gọi là kìm lòng không đặng, ai kêu anh lúc cứu hắn quá nhập vai? Hại em vô tình kịch giả làm thật…”

Người nọ nói còn chưa dứt lời, chén rượu đã rơi xuống mặt đất, Hạ Vũ Thiên đưa tay nắm lấy xương cổ hắn, cười nhạt “Ngươi cho mình là ai?”

“A…” Người nọ có chút khó thở, nhìn chằm chăm Hạ Vũ Thiên cười nói: “Anh phải cảm tạ em mới đúng, trong hoạn nạn mới thấy chân tình, hắn không phải càng tin tưởng anh sao?”

Hạ Vũ Thiên thêm lực trên tay, người nọ sắc mặt xấu dần thế nhưng trên mặt vẫn có vẻ tươi cười “Thế nào? Vì một thế thân ngay cả người thật cũng định diệt? Vậy vở kịch của anh, định diễn thế nào đây?”

Ánh mắt Hạ Vũ Thiên vẫn ngoan lệ như cũ, đến tận lúc người nọ đã cảm thấy chóang váng, hít thở không thông nữa, hắn mới buông lỏng tay.

“Khụ khụ…” Người nọ che cổ, nói, “Quá không lưu tình.”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một lát, đến tận lúc thấy hắn không còn nét tươi cười mới thấy Hạ Vũ Thiên nói lạnh lùng “Dù ngươi là người thật, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, hơn nữa hai lần trước ngươi đã tự hành động, nếu có lần thứ ba… Ta sẽ cho ngươi sống trong địa ngục nửa đời còn lại. Tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong, cầm súng trên tay hắn, nhìn một chút.

Nam tử sắc mặt trắng bệch, nhìn Hạ Vũ Thiên đưa nòng súng lên đùi hắn, vội vã nói “Vũ Thiên, em chỉ đùa thôi.”

Hạ Vũ Thiên rất không lưu tình bóp cò súng.. Chẳng qua, súng chỉ cạch một tiếng mà thôi, không có đạn.

Nam tử trừng mắt nhìn, thái dương đổ mồ hôi.

Hạ Vũ Thiên buông súng, nói, “Ngày mai cút ra nước ngòai đi, ta muốn ngươi trở về chỗ ngươi xuất phát.” Nói xong, xoay ngươi ra khỏi cửa

Người nọ uống một ngụm rượu lớn đè lại nỗi sợ, ngồi xuống sô pha, làu bàu trong miệng “Nhỏ mọn, không phải chỉ khi dễ một chút thôi sao, cục tức lớn như thế!”

Hạ Vũ Thiên từ ngõ nhỏ đi ra, lên ô tô, đến phòng khám bênh của Lý Cố.

Vào viện, Hạ Vũ Thiên đi tới phòng bệnh trên tầng 2 của phòng khám tư nhân, qua cửa kính thấy Lâm Viễn đang ngồi trên giường, trên đùi quấn băng gạc, đang ăn cam, bên cạnh là một nữ hộ sĩ xinh đẹp nói chuyện cùng hắn, đúng là thân thiết a, Lâm Viễn cười đến nở hoa.

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, thở dài, đẩy cửa đi vào.

Nữ hộ sĩ xinh đẹp rất thức thời liền đứng lên, hỏi Lâm Viễn, “Cơm tối muốn ăn gì?”

Lâm Viễn cười tủm tỉm, “Chị quyết đi.”

Mỹ nữ cười cười, gật đầu đi.

Hạ Vũ Thiên nhìn chân Lâm Viễn, cười nhạt, “Đã ba chân rồi còn ham tán gái?”

Lâm Viễn lườm hắn, hỏi, “Anh sao lại ra nhanh như thế? Tôi nếu như là cảnh sát sẽ giam anh nửa tháng.”

“Tôi không phạm pháp, sao lại giam tôi?” Hạ Vũ Thiên đi tới, rút tờ giấy ăn lau mồm cho Lâm Viễn, liếc mắt thấy hộ sĩ kia đã trơ lại, trên tay cầm đồ ăn.

Hạ Vũ Thiên nhếch mép, ngồi xuống cạnh Lâm Viễn, không nói hai lời đi tới hôn…

Lâm Viễn ngồi không thuận lắm, bị hắn chặn tầm nhìn, liền khôn thấy mỹ nữ đứng ở cửa, nếu không khẳng định sẽ sống chết phản kháng, hắn cho rằng không có ai, liền lười so đo với Hạ Vũ Thiên, hôn cứ hôn đi…

Nữ hộ sĩ đứng ở cửa nhìn một lát, xoay người bỏ chạy, xuống dưới lầu liền líu ríu cùng mấy hộ sĩ xinh đẹp khác, “Thực sự! Thật là một đôi nha!”

… Chiêu đó của Hạ Vũ Thiên thực sự rất âm hiểm khiến cho Lâm Viễn giờ phút đó trở nên rất bi thương, sau đó một khỏang thời gian dài, hắn cũng không biết đám mỹ nữ kia vì sao vừa thấy hắn liền cười hớn hở như vậy. Còn tưởng rằng mình anh tuấn bất phàm, mị lực đột nhiên tăng lên khiến đám mỹ nữ đều thầm thương trộm nhớ trong lòng.

 Chú thích:

Phù dung tỷ tỷ: một ng` nổi tiếng qua internet nhờ những bức ảnh và vũ đạo phô trương. Thời gian gần đây khiến cộng đồng mạng xôn xao vì bộ ảnh mới k chỉ vì bản thân những bức ảnh mà phần nhiều là vì sự khác biệt của khuôn mặt cô. Tuy một mực thanh minh là bản thân chỉ giảm cân nhưng qua sự so sánh mọi người đều cho rằng “người đẹp” này đã nhờ tới sự can thiệp của phẫu thuật.

Trước. Mọi ng` muốn biết thêm phiền gu gồ hình ảnh ca ca với từ khóa 芙蓉. Thỉnh không ăn uống khi xem và nghiêm cấm phụ huynh kẻo bị nhầm tưởng là xem ảnh xxx rẻ tiền :"< Thật lòng đây là cái ảnh tử tế nhất

Và sau.

Tuyển thủ Jordan, hẳn là Michael Jordan rồi :”D

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ác ma chi danh 21

  1. anh Viễn coi chừng lo tán gái quá mà bị anh Thiên ghen a…..hi…….hi………..

  2. Ở đâu mà mọc ra lắm đồng nghiệp nữ thế này hở giời? =))

  3. Hiên says:

    Fangirl là mọi nơi nha~~~
    Mấy cáu ảnh của nàng thật shock, ta hết mũi phun máu lại đến miệng ọc

  4. Miwa-chan says:

    Ân, dù ta chưa ăn j mà cũng mún ói…*ọe*

    thật là ham mộ bạn edit mới ghê đi! Cuói cùng nhũng chuỗi ngày chờ đợi đã hết ah~ gửi nàng ngàn nụ hon!!!

  5. raincrying says:

    cả thế giới đều là fan gơn =)))))))))))))))))))))))))) bạn dịch hay quá, ủng hộ a ủng hộ *múa bông*
    Nhưng mà sao lại ko đọc được chương 18,19 vậy nhỉ, mình nhấn vào toàn tháy ghi page not found

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s