Ác ma chi danh 20

Ngoài ý muốn

Trước khi đọc truyện ta muốn thông báo một tin mừng, nhà chúng ta đã tuyển đc một editor kiêm beta cho Ác ma chi danh :”D Điều này có nghĩa là j, có nghĩa ngày hòan  sẽ k xa nữa :”> Mọi ng` hãy vỗ tay chào mừng nào :”D~…..Chương này chính là thành phẩm đầu tay của nàng ý dưới sự phá hoại của ta. Đây cũng coi như là món quà trung thu của chúng ta cho những ai phải ở nhà.  Mọi người hãy đọc từ từ  nhé :”D.

________________________

Tiểu Dịch cùng Lâm Viễn đi vào trong phòng, Lâm Viễn buông hết bao lớn bao nhỏ trong tay xuống rồi hỏi, “Này, Tiểu Dịch, cậu có biết nấu cơm không?”

“Cũng biết một chút.” Tiểu Dịch vốn muốn nói hai ba câu với Hạ Vũ Thiên, chẳng qua Hạ Vũ Thiên ngồi ở trên sô pha hút thuốc, sắc mặt dường như không tốt lắm,  Tiểu Dịch có chút sợ sệt.

“Cậu cũng biết sao?” Lâm Viễn vui vẻ nói ,: “Tốt lắm a, hai ta cùng làm đi?”

” Ưm, được” Tiểu Dịch gật đầu, lại thấy Lâm Viễn hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như  là đang tìm đồ vật gì đó.

Lâm Viễn tìm tới tìm lui cả trong lẫn ngoài một vòng, đã tìm thấy tủ lạnh, phòng ngủ, ngay cả WC cũng thấy thế nhưng lại không tìm thấy nhà bếp.

“Lâm Viễn, anh đang tìm gì thế?” Tiểu Dịch khó hiểu hỏi hắn.

“Ờ. . . . . . Phòng bếp ở đâu vậy nhỉ?” Lâm Viễn gãi đầu, “Bàn bếp, bếp ga, máy lọc khói?”

“A, ở trong này.” Tiểu Dịch chỉ chỉ quầy rượu, nói: “Trong này có lò vi sóng.”

“Còn những cái khác đâu?” Lâm Viễn nhìn chằm chằm cái lò vi sóng một lúc đến ngẩn người.

“Nồi ở phía dưới.” Tiểu Dịch mở ngăn kéo, lấy ra một cái nồi để trên mặt bàn, lại mở ra một cái chốt bí mật ở phía trên đầu, nói, “Còn đây là quạt lọc khói.” Nói xong, lại mở tất cả các ngăn tủ ra, lại thấy ngoài một chiếc nồi cơm điện, lò vi sóng, nồi hấp.

Lâm Viễn chớp chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên nhìn mình, khóe miệng  hắn khẽ nhếch lên một cái, Lâm viễn tự nhủ — Đồ làm bếp bày ra thì mất mặt lắm sao? Làm cái gì mà giấu biến đi như thế? Người ta mỗi ngày ăn ba bữa cơm, quầy rượu thì trưng ra đó còn nồi niêu xoong chảo thì giấu đi, kẻ có tiền đúng là con mẹ nó “thóat xác”!

Hạ Vũ Thiên nhìn thấy Lâm Viễn cùng Tiểu Dịch thân thiện như vậy, liền một tay dựa vào sô pha, nói với Lâm Viễn , “Tôi muốn ăn cơm anh nấu, không phải của người khác.”

Lâm Viễn ngẩng đầu, Tiểu Dịch cũng quay đầu lại nhìn Hạ Vũ Thiên, nghe lời nói của hắn cũng cảm thấy được chính mình là kẻ dư thừa nên cúi đầu không nói.

Lâm Viễn mất hứng, Hạ Vũ Thiên sao lại cư xử như vậy chứ, nói chuyện một chút cũng không để ý đến cảm nhận của người khác. Nếu anh muốn đánh nhau với người ta thì đánh luôn đi, sao cứ không tìm được cớ để sinh sự thì phải nói những câu khó nghe đến thế, toàn những thứ khiến người khác hết sức khó chịu.

Bất quá, Lâm Viễn lại nhìn Tiểu Dịch, trong lòng nảy sinh hứng thú với đứa trẻ này, người khác khi lâm vào tình huống như thế chắc đã tức giận bỏ đi rồi, hắn dường như không hề tức giận, thực muốn ở lại sao? Hay là muốn nói chuyện gì đó với Hạ Vũ Thiên?

“Lâm Viễn, anh làm đi vậy,em qua đó ngồi.” Tiểu Dịch khẽ nói với Lâm Viễn

“A, được.” Lâm Viễn nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Dịch lại đi tới bên cạnh sô pha của Hạ Vũ Thiên mà ngồi xuống. Bộ dáng cũng thực ngoan ngoãn.

Lòng hiếu kì của Lâm Viễn trỗi dậy, vừa làm đồ ăn vừa dỏng tai nghe ngóng.

. Thế nhưng hai người bọn họ lại cứ ngồi như vậy, im lặng không lên tiếng.

Lâm Viễn tự nhủ thôi quên đi, hắn lại tiếp tục xào cà rốt, còn có thịt thái sợi và ớt xanh..ưm. . . Sau đó lại rang cơm với trứng, vừa rồi còn mua ít rau ở siêu thị, có gà nướng, canh cà chua trứng sặc sỡ, đúng là một bữa ăn phong phú nha!

Vừa nghĩ, Lâm Viễn vừa đem cà rốt cho vào trong nước. Quả nhiên, nước cũng đã sôi rồi.

“Vũ Thiên.” Căng thẳng thật lâu, Tiểu Dịch rốt cục cũng lên tiếng .

Hạ Vũ   thật ra đang chăm chú nhìn Lâm Viễn làm cơm, quay sang nhìn Tiểu Dịch, nhướng mày

“Cái này, trả anh.” Tiểu Dịch từ trong túi lấy ra một phong bì dày, bên trong có vẻ còn có một đồ vật gì đó.

Hạ Vũ Thiên không cầm lấy hỏi: “Cái gì đây?”

“Ngày đó. . . . . . Thủ hạ của anh đưa cho em chỗ tiền này.” Tiểu Dịch nói.

Hạ Vũ Thiên tựa hồ đang nghĩ ngợi rồi hỏi, “Không đủ sao?”

“Không phải, em không muốn tiền của anh, em…em và anh lên… lên giường không phải là vì tiền.” Tiểu Dịch dè dặt nói.

Lâm Viễn đã bắt đầu đập trứng lại tự nói: “Ai nha, cái đồ Hạ Vũ thiên anh không phải là người mà, con nhà người ta vừa nhìn đã biết là sinh viên, anh đầu độc mầm non của Tổ quốc.”

Nét mặt Hạ Vũ Thiên không hề thay đổi, chỉ đáp: “Cái này không liên quan tới tôi, giữa tôi và em chính là giao dịch, em không muốn đòi tiền, vậy ném đi!”

Lâm Viễn nhướng cao mày, ngẩng lên chỉ thấy Tiểu Dịch cúi thấp đầu, bộ dáng thực đáng thương, đôi mắt to đã thấy nước mắt đảo quanh, trong lòng có chút không đành, tự nhủ. . . . . . Đứa trẻ này đầu óc có vấn đề a, cho dù thích nam nhân thì khắp thiên hạ này thiếu gì người tốt cho cậu lựa chọn, sao lại coi trọng Hạ vũ Thiên này như vậy làm gì? Tính tình không tốt thì chớ, cái mặt lúc nào cũng như bị táo bón, có được mấy đồng tiền bẩn liền vội lên mặt, vẫn là xã hội đen thôi, không tiền đồ không đẳng cấp cũng không có tương lai, xem ra hẳn còn chẳng bằng Vương đại gia hàng xóm cũ của mình.

Hạ Vũ Thiên cùng Tiểu Dịch nói chuyện, nhưng hai mắt vẫn cứ hướng đến chỗ Lâm Viễn đang nấu cơm, chỉ thấy miệng hắn đang lẩm bà lẩm bẩm cái gì, không biết là đang nói cái gì, khẽ nhíu mày.

Tiểu Dịch trầm mặc một lúc, cố lấy dũng khí ngẩng đầu, nói với Hạ Vũ Thiên, “Vũ Thiên, em thích anh, chúng ta hẹn hò đi?”

Lâm Viễn phía trong đang đem thịt cắt sợi bỏ vào trong chảo — xèo một tiếng, hắn giật mình vội cho nhỏ lửa rồi lại lầm bầm. . . . . . Ai nha, lúc này mà tỏ tình , mất hết cả không khí.

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc hảo hạng, quay sang Tiểu dịch nói, “Tôi tìm em cũng chỉ làm bạn giường mà thôi, người như em, tôi cũng có đến chục người”  Tiểu Dịch sửng sốt, đôi mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt. . . . . .

Lâm Viễn cầm xẻng hung hăng đảo thịt, Hạ Vũ Thiên, anh đúng là cái đồ trời đánh, đồ Vương bát đản khốn kiếp không biết xấu hổ! Tôi đảo chết anh!

Hạ Vũ Thiên nhìn thấy động tác khoa trương của Lâm Viễn, cảm thấy rất thú vị.

Nhưng bên cạnh lại là Tiểu Dịch tựa hồ như chưa muốn bỏ cuộc: “Em và bọn họ không giống nhau.”

Hạ Vũ thiên đã ngửi thấy hương vị của thịt xào ớt xanh, lại nhìn nhìn Tiểu dịch, hỏi: “Thì sao?”

Tiểu Dịch cắn môi nói: “Em biết anh chưa có tình nhân, chẳng lẽ không thể cho em một cơ hội hay sao?”

Lâm Viễn thái hành tây, cảm thấy Tiểu Dịch thực có chút đáng thương. Hạ Vũ Thiên đúng là tên đầu gỗ.

Hạ Vũ Thiên đứng lên, đi đến quầy rượu nhìn Lâm viễn thái cà rốt, đưa tay ôm lấy vai Lâm Viễn, nói với Tiểu Dịch, “Ai nói tôi không có tình nhân.”

Lâm Viễn nhìn Tiểu Dịch đầy ẩn ý– cái trò mèo này chẳng nhẽ cậu cũng tin?

Tiểu Dịch giật mình nhìn Lâm Viễn, trong mắt đều là nước mắt, Lâm viễn rút ra tờ giấy ăn lau mắt, tự nhủ, hành tây này cay mắt quá?

“Tôi biết rồi.” Tiểu Dịch cúi đầu, xoay người rời đi, Hạ Vũ Thiên cất giọng, “Tiền cũng mang đi đi, cậu xứng có được mà”

Tiểu Dịch giương mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, trong mắt có chút tức giận.

Lâm Viễn nói trong lòng, Hạ Vũ Thiên, sao anh lại có thể thiếu đạo đức đến thế nhỉ, đứng cạnh anh mà tôi cũng xấu hổ muốn chết!

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn bất thình lình không kiêng kị gì Hạ Vũ Thiên, hướng Tiểu Dịch nói: “Này, cậu không nghĩ đến báo thù hả?”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, nhìn Lâm viễn một cách khó hiểu, Tiểu Dịch trước cũng là ngẩn người, sau đó thì hiểu ngay lập tức,bèn nhanh tay nâng cái thớt đang thái hành tây lên, đổ ập một đống xuống người Hạ Vũ Thiên rồi mắng to, “Hạ Vũ Thiên, anh đúng là vương bát đản! Một ngày nào đó anh sẽ bị người khác ruồng bỏ, còn bị đá đến thảm hại!” Nói xong liền xoay người bỏ chạy.

“Rầm” một tiếng, cửa chính đã đóng lại, Lâm Viễn cảm thấy thật là thỏa mãn nha, quay sang Hạ Vũ thiên, đã thấy hắn quay đầu đi tới, trên người toàn hành tây.

“Lá gan của anh thật không nhỏ.” Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nhìn Lâm viễn.

Lâm viễn cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm, tôi còn tưởng cậu ta sẽ đâm cho anh một dao cơ, ai ngờ lại đổ tùm lum hành tây của tôi như thế. . . . . . Chẳng có gì mới mẻ hết, thật đúng là một đứa trẻ lương thiện mà, đáng lẽ nên cầm dao thiến anh một phát, coi như vì dân trừ bạo.

Mắt thấy Hạ Vũ Thiên đang tới gần mình, Lâm Viễn cầm con dao ở trước mặt chuẩn bị tư thế tấn công rồi nói, “Hành tây, ngươi đừng vội đắc ý, vì thế giới hòa bình, ta phải tiêu diệt ngươi!”

Hạ Vũ Thiên nhếch mép, Lâm Viễn cầm nửa củ hành lên, nói, “Trước khi ăn cơm cũng phải tắm đi đã.”

Hạ Vũ thiên thấy trên người mình quả thật bốc mùi, liền quay người vào nhà tắm tắm rửa.

Lâm Viễn lại đem nửa củ hành còn lại thái thái cắt cắt, đồng thời lấy ra tờ giấy ăn chùi mắt, lại thấy chỗ tiền trên bàn còn ở đó, trong lòng giật giật, liền đi tới, cầm lấy phong bì mở ra, thấy bên trong có tới vài vạn. . . . . . Hắn tuy rằng chưa từng chơi gái bao giờ, nhưng tin tức xã hội thì vẫn có biết chút ít, ở đâu lại đắt tiền thế này? Xem ra cậu nhóc kia là lần đầu tiên, mà hẳn không ai muốn lần đầu của mình lại bị người khác đem phá như thế, chắc chắc là vì cần tiền gấp quá đây mà.

“Ưm…” Lâm Viễn cầm phong bì gõ gõ lên cằm rồi cởi tạp dề xoay người ra khỏi cửa, đi đến hành lang hết nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai, lại đang định đi đến chỗ cầu thang. Bước được vài bước, y như rằng nghe thấy tiếng người khóc nức nở cả lên.

Lâm Viễn lắc đầu,con mẹ nó, tiểu thuyết ngôn tình sến súa quả thật là con mẹ nó tả thật.

Lần theo thanh âm đó, Lâm Viễn trông thấy trong góc nhỏ, Tiểu Dịch đang ôm đầu ngồi khóc. Lâm Viễn liền đi tới trước mặt, Tiểu Dịch ngẩng đầu lên nhìn rồi dùng tay lau nước mắt.

Lâm Viễn ngồi xổm xuống, đưa cho Tiểu dịch tờ giấy ăn. Tiểu Dịch đem lên mắt lau một cái rồi trừng mắt nhìn Lâm Viễn: “A, sao lại cay mắt thế này?”

“Ách. . . . . .” Lâm Viễn xấu hổ, nhớ tới mình vừa nãy đã thái hành tây. Hắn gãi đầu, rồi lấy ra phong bì nhét vào tay Tiểu Dịch.

“Tôi không cần tiền của anh ta!” Tiểu Dịch mặt đỏ bừng, đem tiền trả về chỗ cũ.

Lâm Viễn bĩu môi, nói, “Cũng không phải của cái tên vương bát đản Hạ Vũ Thiên đâu, là tôi vừa mới thó về đó.”

Tiểu Dịch giương mắt nhìn hắn, hỏi, “Anh không phải là tình nhân của anh ta ư, sao lại gọi anh ta là đồ vương bát đản?”

Lâm Viễn tiếp tục bĩu môi, nói, “Kia là lừa gạt cậu thôi. Tôi đâu phải là kẻ không có tí nơ ron thần kinh nào trong não mà lại đi coi trọng cái tên lòng lang dạ sói đấy chứ.”

Tiểu Dịch khụt khịt cái mũi, vừa nhìn Lâm viễn vừa hỏi: “Anh có đúng là bác sĩ tư nhân của anh ấy không? Nhưng mà…. Anh ấy lại thích anh như vậy. Ngoại hình của anh, cũng thật là đẹp.”

“Đẹp thì làm cái đếch gì.” Lâm Viễn nhét tiền vào túi của Tiểu Dịch, nói, “Cố gắng học hành chăm chỉ đi, chờ đến khi quên hết mọi chuyện rồi thì tìm lấy một công việc đứng đắn. Cậu phải nghĩ mình là người may mắn,cái đồ xã hội đen kia có gì mà hay chứ? Biết đâu ngày nào đó lại bị lôi đi bắn đoàng cho một phát chết tươi đấy!

Tiểu Dịch nhìn Lâm viễn, hai tay lau nước mắt: “Anh nói rất đúng.”

Lâm Viễn vỗ vỗ hắn,nói, “Mau trở về đi thôi, tôi là không có cách nào, nếu có cách cũng sớm đi rồi, cậu còn có thể đi mà lại không đi, ở lại làm cái gì?”

Tiểu Dịch nhìn Lâm Viễn một hồi: “Lâm viễn, tiền này, về sau, tôi nhất định trả lại cho anh.”

“Ừ.” Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Tiểu Dịch đứng lên, vỗ vỗ mông phủi bụi mấy cái, lại liếc mắt nhìn Lâm viễn rồi xoay người chạy đi.

Lâm Viễn thở dài, quay người lại, đụng vào một người. . . . . . Bờ bờ ngực này thật quen, mũi hắn cũng nhận thức được, bởi vì cũng không phải mới đụng có một lần . . . . . . Lâm Viễn giương mắt, chỉ thấy khuôn mặt  Hạ Vũ Thiên cùng một nụ cười nham hiểm: “Anh cũng hào hiệp quá nhỉ.”

“Ấy. . . . . .” Lâm Viễn sờ sờ mũi, nói, “Anh nhận nhầm người rồi, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.” Nói xong đang định chuồn mất, không ngờ lại bị Hạ vũ Thiên tóm lại.

“Anh làm cái gì thế?” Lâm Viễn giãy giụa, “Anh không phải đi tắm rồi sao?”

Hạ Vũ Thiên tha Lâm Viễn về đến phòng, đóng cửa lại, nói, “Anh cho tôi là loại vô duyên vô cớ động chạm vào thiếu niên sạch sẽ à? Đã dính vào tôi thì không sạch sẽ gì đâu!”

Lâm Viễn bất mãn lườm một cái sắc lẻm, nói, “Anh nói chuyện tích đức một chút được không, gì mà sạch sẽ với không sạch sẽ? Anh cho là bản thân mình tốt lắm hay sao?”

Hạ Vũ Thiên thở dài, xoay người cầm lên cái áo sơ mi trên sô pha rồi tiến vào phòng tắm, nói, “Nấu cơm đi nhanh lên”.

Lâm Viễn cắn răng, anh chết đi!

Chờ Hạ Vũ Thiên đi ra, cơm cũng rang xong rồi, đồ ăn cũng đã được bày trên bàn. Lâm Viễn bưng bát canh trứng tới, cầm thêm đôi đũa.

Hạ Vũ Thiên ngồi xuống, nhìn ngắm một lúc, đây đúng là đồ ăn Trung Quốc, màu sắc cũng thật phong phú.

Lâm Viễn vừa ăn cơm vừa ăn canh, cảm thấy thật hợp khẩu vị. Vậy mới nói, ăn cơm thật sự phải là như thế này.”

“Bộ dạng ăn cơm của anh sao lại như vậy? Một chút thể diện cũng không có” Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn đầy khó hiểu.

“cái gì?” Lâm Viễn miệng vẫn đang nhai thức ăn, hỏi lại, “Cái gì mà thể diện với chả không thể diện?”

“Anh nhìn anh xem, bộ dạng tao nhã lại đẹp mắt, cũng đã qua bậc giáo dục cao đẳng, hành nghề thầy thuốc tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng là loại người có tố chất. . . . . . Tại sao khi ăn cơm lại giống mấy ông nông dân như vậy chứ?”

Lâm Viễn bĩu môi, nói, “Chả nhẽ anh tốt lắm sao, bắt chước người ta ăn cái gì mà cơm Tây? Tổ tông của tôi đều là người hiền lành chất phác, dù anh toàn thân trên dưới đều diện đồ Armani thì cũng là tiền bẩn mà thôi! Chủ nghĩa đế quốc Mĩ có tố chất không? Còn không phải là kì thị chủng tộc, là một đám giặc xâm lược cả ngày quảng cáo rùm beng chính mình có tố chất sao? Không phải một lũ vào nhà cướp của? G8 cái con mẹ nó, ông đây sao lại phải học người Tây tao nhã làm cái gì? Có tố chất hay không cũng chẳng do ai định đoạt, xã hội đen còn bày đặt nói chuyện tố chất cái rắm, bộ dáng đẹp đẽ cũng vẫn chỉ là lưu manh! Ăn không phát ra tiếng thì sao? Con rùa rụt cổ ăn cũng là không phát ra tiếng cũng chỉ là con rùa mà thôi, không có việc gì thì đừng có khó dễ người khác. Ông nội ta đây chính là không có tố chất đấy, anh quản được chắc?” Vừa nói vừa cầm lấy thìa húp canh.

Hạ Vũ Thiên nâng bát ăn cơm lên, không thể nói lí với cái tên này được

Nhưng mà… Lâm Viễn ăn cơm, đôi môi cứ bóng nhẫy, thật sự rất đáng yêu! *(>o<)* hảo biến thái

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ác ma chi danh 20

  1. sao anh Viễn ăn cơm mà anh anh Thiên cứ nhìn hoài sao ảnh ăn đc, ta phục anh Thiên a người ta ăn cơm mà cũng ko tha…..hi………hi…………………
    chúc mừng nhà nàng đã có thêm 1 thành viên a…………(-_<)……………nhà nàng có thêm người là phúc cho người đọc truyện của chúng ta…

  2. Tiểu Dịch vốn muốn nói hai ba câu với Hạ Vũ Thiên, chẳng qua Hạ Vũ Thiên ngồi ở trên sô pha hút thuốc, sắc mặt dường như không tốt lắm, tựa hồ sắc mặt không tốt lắm —> A, lỗi nè lỗi nè =__=
    Mình vẫn có chỗ hiểu sai tùm lum à, buồn quá đi mất. Gối đâu rồi, mau đem ra để đập đầu nào =((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s