Ác ma chi danh 19

19. Kịch giả làm thật

Lâm Viễn cùng Tôn Lâm ở một bên học đánh golf, xa xa, Hạ Vũ Thiên cùng Tôn lão đầu bàn chuyện làm ăn.

Lâm Viễn vô thức nhìn qua bên đó vài lần, mấy lần cùng Hạ Vũ Thiên bốn mắt chạm nhau, Lâm Viễn nghĩ Hạ Vũ Thiên đang khó ở trong người, dường như rất lưu ý việc hắn cùng Tôn Lâm tán gẫu.

Tôn Lâm đưa Lâm Viễn đi ra xa, thử đánh vài lỗ. Lúc Lâm Viễn nhặt cầu, Tôn Lâm đột nhiên hỏi hắn.

“Lâm Viễn, anh cùng Hạ Vũ Thiên có đúng chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân? Tôi nghe nói anh ở nhờ trong nhà hắn.”

Lâm Viễn cau mày, nói, “Cái gì gọi là ở nhờ…”

Tôn Lâm nói, “Lần trước tôi thấy hai người ở cùng nhau, những người đi theo anh cũng là người của Hạ Vũ Thiên sao?”

Lâm Viễn nhún nhún vai, thuận miệng nói một câu, “Cũng chỉ là bảo vệ di chúc mà thôi.”

“Anh cùng hắn không phải là tình nhân?” Tôn Lâm hỏi.

Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn hắn bực mình, nói, “Ọe… Cậu không thể nói lung tung nha, tình nhân của hắn ta có cả tá, tôi giữ mình rất trong sạch, sẽ không thể nào cùng hắn ta dây dưa linh tinh.”

“Ừm hừm…” Lâm Viễn đang lột tả Hạ Vũ Thiên cầm thú thế nào một cách chân thực nhất cho Tôn Lâm, tốt nhất giữ khoảng cách với hắn, có thể chạy liền chạy cho xa thì chợt  nghe thấy tiếng ho từ đằng sau.

Lâm Viễn quay đầu lại… Hạ Vũ Thiên không biết từ lúc nào đã đứng từ đằng sau.

Lâm Viễn trừng mắt nhìn, tiếp tục nói với Tôn Lâm, “Người ta nói là Hạ Vũ Thiên nha, là Hạ trong Hạ Vũ (trời mưa), không phải Hạ trong Hạ Thiên (mùa hè)…”

Nói còn chưa dứt lời, bị Hạ Vũ Thiên kéo một mạch trở lại.

“Làm cái gì?” Lâm Viễn quay lại nhìn hắn —— thật mất mặt!

Hạ Vũ Thiên liếc hắn một cái, nói, “Nói chuyện xong rồi, đi.”

Lâm Viễn chỉnh lại quần áo một chút, chợt Tôn Lâm từ đằng sau lên tiếng. “Lâm Viễn, hiện giờ rảnh không? Đi ăn cùng nhau chứ”

“Ế, ăn cái gì?” Lâm Viễn tựa như bị dụ dỗ.

“Ăn lẩu, không thì thịt nướng, gọi cả đám kia nữa.” Tôn Lâm nói, “Tôi mời.”

“Được…” tiếng “a” của Lâm Viễn còn chưa kịp thoát ra đã bị Hạ Vũ Thiên tha đi, “Còn có việc đấy, lề mề cái gì?!”

Đang lúc nói chuyện, không cần  thanh minh thanh nga đã đem Lâm Viễn lôi ra khỏi sân golf, tống vào trong xe, lái xe rời đi.

Tôn Lâm đứng trên sân golf nhìn Lâm Viễn bị kéo đi, nhíu mày, Tôn lão đầu đứng bên cạnh nhìn một chút, hỏi. “Làm sao vậy? Quen thằng nhóc đó?”

“À…ừm.” Tôn Lâm gật đầu, nói, “Trước đây gặp qua.”

“A… Hảo tiểu tử có tương lai a, muốn cướp người của Hạ Vũ Thiên sao?” Tôn lão đầu cười hỏi.

“Không, chỉ là bằng hữu mà thôi.” Tôn Lâm xua tay.

Lão đầu cười cười, nói, “Người của Tôn gia chúng ta hẳn phải là thích tranh đoạt mới đúng .”

“Gia gia.” Tôn Lâm nhìn lão đầu một chút, “Ở đâu có cái lối dạy cháu nội như vậy?”

“Hắc hắc.” Lão đầu cười cười, quay lại nhìn xe của Hạ Vũ Thiên từ từ rời đi, lạnh nhạt nói, “Thằng nhóc đó bây giờ còn non, sau này nhất định sẽ thành một con hổ. Đồ lấy được từ miệng cọp vĩnh viễn là loại tốt nhất, cháu nhất định phải đoạt lấy.”

Tôn Lâm cười cười, nói, “Gia gia, cháu và Hạ Vũ Thiên không giống nhau, sao có thể so sánh được?”

Lão đầu nheo mắt nhìn hắn, nói, “Cháu đừng chắc vậy, Tôn gia này, người có tiền đồ nhất chính là cháu.”

“Cái gì nha.” Tôn Lâm bật cười, “Các anh đối với việc buôn bán còn thông thạo hơn, cháu không phải cả ngày đều là chạy chơi sao.”

“Ha hả.” Lão đầu cười, chậm rãi nói, “Bọn họ có khả năng, nhưng không phải cháu ruột của ta, nên không giống cháu với ta.”

Tôn Lâm nhìn lão đầu.

Lão đầu đưa tay chỉnh y phục cho hắn.

“Cháu chỉ cần có một phần mười giống ta, bất kì kẻ nào cũng không thể là đối thủ của cháu, trong lòng cháu hiểu rõ nhất đúng không?”

Tôn Lâm hơi nhếch khóe miệng, không nói lời nào.

“Muốn làm cái gì thì đi làm đi.” Lão đầu tìm một cái ghế ngồi xuống, nói, “Tôn gia chúng ta sớm muộn gì cũng là của cháu, người cũng là người của cháu. Đến lúc đó có thể đối đầu với cháu cũng chỉ có thể là Hạ Vũ Thiên mà thôi.”

Tôn Lâm cầm lấy ấm trà rót cho lão đầu một chén, một lúc lâu sau mới nói “Vâng cháu biết.”

“Đi chỗ nào a?” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, “Anh không phải nói chiều không có việc gì sao? Sao lại không cho tôi đi ăn.”

Hạ Vũ Thiên liếc mắt, nói, “Trí nhớ của anh cũng kém quá đi? Vừa rồi không phải đã nói đi ăn xong sẽ đi đá bóng sao?”

“Đá bóng?” Lâm Viễn giật mình nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên, nói, “Không muốn…”

Hạ Vũ Thiên đảo mắt nhìn hắn, nói, “Anh có đầu óc hay không a? Đã nói Tôn Lâm là người nhà họ Tôn, nhà họ Tôn cũng chẳng phải thứ tốt lành, anh còn tiếp xúc với hắn nhiều như vậy?”

Lâm Viễn giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Anh cũng chẳng phải người tốt, tôi chẳng phải cũng đã ở chung với anh rồi hay sao.”

“Anh nói cái gì?” Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn Lâm Viễn.

“Không.” Lâm Viễn nhanh chóng ngó lơ ra chỗ khác không nói gì.

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc, nói, “Anh một chút cảm giác mình là tình nhân của tôi cũng không có?”

Lâm Viễn quay lại nhìn hắn, nhìn từ đầu tới chân, lại nhìn lại bản thân, thầm nghĩ: may mà không có!

Hạ Vũ Thiên đưa tay ôm vai Lâm Viễn, nói, “Đừng nói, anh mà cùng cái tên nhóc đó nói chuyện nhiều tôi sẽ thấy ghen tị một chút.”

“Ha hả…” Lâm Viễn cười gượng hai tiếng, không nói, lòng nghĩ —— Anh lừa quỷ a.

Lúc này, A Thường dừng xe, hỏi Hạ Vũ Thiên, “Đại ca, đi ăn ở đâu?”

“Anh nói xem.” Tay Hạ Vũ Thiên còn đang đặt trên vai Lâm Viễn ngón trỏ vươn ra mân mê má Lâm Viễn.

“Nào cũng được.” Lâm Viễn nhún nhún vai, “Chỉ cần không phải là chỗ cắn thức ăn cũng phải nhỏ xíu, húp canh không phát ra tiếng, dao nĩa so với cơm còn nhiều hơn là được.”

Hạ Vũ Thiên cười cười, đột nhiên hỏi, “Được rồi Lâm Viễn, anh có thể làm cơm hay không?”

“Ân, được.” Lâm Viễn gật đầu, nhìn Hạ Vũ Thiên, “Thì sao?”

“A Thường.” Hạ Vũ Thiên nói với A Thường, “Quay về nhà.”

A Thường qua kính chiếu hậu nhìn Hạ Vũ Thiên, nói “Vâng.”

Lâm Viễn vốn cho rằng Hạ Vũ Thiên muốn về nhà, không nghĩ tới A Thường đưa xe đến trước một khu căn hộ cao cấp sầm uất.

Lâm Viễn nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài hỏi, “Đây là chỗ nào a?”

“Nhà của tôi.” Hạ Vũ Thiên xuống xe, nói với Lâm Viễn nói, “Đi trước đến siêu thị đối diện mua đồ ăn đi.”

“Mua đồ ăn?” Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn hắn, hỏi, “Mua gì?”

“Cái đó thì tùy anh.” Hạ Vũ Thiên nhàn hạ trả lời, “Anh nấu mà.”

“Ai nói tôi nấu… Ai nha.” Lâm Viễn chưa nói xong, đã lại bị Hạ Vũ Thiên túm đi.

Tới siêu thị, Hạ Vũ Thiên hai tay đút túi quần nhởn nhơ dạo quanh, Lâm Viễn tội nghiệp đẩy xe đồ mua nguyên liệu.

Cuối cùng mua xong đồ, Hạ Vũ Thiên chỉ việc rút một cục tiền ra trả. Sau đó Lâm Viễn ôm một đống đồ ăn theo hắn ra ngoài siêu thị, thấy Hạ Vũ Thiên ung dung như vậy, Lâm Viễn bực mình đi phía sau cằn nhằn : “Tình nhân cái của nợ, nhìn khác gì bảo mẫu chứ!”

Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn hắn, đưa tay, đoạt túi đồ nhẹ nhất từ tay Lâm Viễn, giúp hắn cầm ra ngoài.

Lâm Viễn hận nghiến răng, đã thế tí nữa ông đây cho bột giặt vào đồ ăn cho anh chết!

Vào thang máy, Lâm Viễn hỏi, “Nhà anh không phải ở ngoại ô sao?”

Hạ Vũ Thiên cười, “Đó chẳng qua là nhà cũ, bình thường tôi ở đây.”

“Nga?” Lâm Viễn có chút hiếu kỳ, chợt nghe Hạ Vũ Thiên lại nói, “Căn nhà cũ kia của tôi, chỉ có tình nhân được tôi thừa nhận mới có thể đến ở… Anh là người thứ hai, còn lại, cùng lắm là ghé qua đây.”

Lâm Viễn nghe xong cau mày, nói, “Lạm giao.”

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn hắn.

“Không.” Lâm Viễn lười biếng nói, “Ừm, người đầu tiên ở đây là ai?”

Hạ Vũ Thiên cười, “Sao thế, ghen à?”

Lâm Viễn cười gượng, “Đúng vậy, ai kêu anh đẹp trai phong lưu như vậy, người gặp người thích, vạn người đều mê?”

Hạ Vũ Thiên cũng không tức giận, đối với Lâm Viễn vẫn là dung túng, thuận miệng nói “Anh không biết cũng không sao, dù sao cũng chết rồi.”

Đang nói chuyện, cửa thang máy mở, Hạ Vũ Thiên đi ra ngoài.

Lâm Viễn đi theo sau, thấy Hạ Vũ Thiên nói không chút cảm xúc, lòng nghĩ, người này sao lại như thế, người yêu chết còn nói thản nhiên như vậy.

Mới ra cửa thang máy, đã thấy một cánh cửa lớn, trước cửa, có một người ngồi.

Thấy cửa thang máy mở, người nọ ngẩng đầu, nhanh chóng đứng lên, vừa mừng vừa sợ nói.

“Vũ Thiên, anh đã về rồi?”

Lâm Viễn nghe giọng nói đó có chút rùng mình, sau đó quan sát người nọ cẩn thận, là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thoạt nhìn có chút giống sinh viên, đương nhiên là nam sinh, diện mạo thanh tú… Lâm Viễn thấy có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi, a… đó chính là người đã xuất hiện trong đống hình mỹ nam của Hạ Vũ Thiên lần trước. Lâm Viễn nhìn chăm chú, người này thật gầy a… So vớ tấm hình còn gầy hơn, chậc, nhìn cái eo kìa.

Hạ Vũ Thiên thấy người nọ vui mừng chạy tới liền hỏi. “Sao em lại ở đây?”

“Ngày hôm đó anh đưa em về.” Nam sinh ngại ngùng nói “Em mới nhờ người theo về.” Vừa nói vừa có chút tò mò nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn ôm một đống đồ trên tay, không có cách nào cử động, đành cười với hắn, nghĩ thầm: Hai người muốn ôn chuyện cũ thì đi vào đi, nặng chết mất!

Hạ Vũ Thiên nhìn đồng hồ đeo tay trên tay nam sinh mới nói. “Hôm đó em cầm đi, tôi còn tưởng em thích, sao bây giờ lại đem trả?”

Hạ Vũ Thiên nói xong mặt nam sinh liền đỏ, có vẻ rất xấu hổ.

Lâm Viễn đứng sau nhìn, thở dài trong lòng, ai nha, đúng là giống tiểu thuyết, thì ra là tiểu mỹ nhân cùng Vũ Thiên ca ca tình một đêm, trộm lấy đồng hồ đeo tay của hắn, chính là để lần sau trả lại có thể gặp mặt. Đúng là lãng mạn quá a.

Tiểu nam sinh xấu hổ đứng ở kia, nhìn có chút tội nghiệp, Lâm Viễn nghĩ Hạ Vũ Thiên đúng là quá vô duyên, liền đạp vào chân hắn.

Hạ Vũ Thiên bị đạp, quay lại nhìn Lâm Viễn khó hiểu.

Lâm Viễn lườm hắn—— không tế nhị chút nào!

“Đầu tiên mở cửa ra đã, nặng muốn chết.”

Nam sinh có chút giật mình nhìn Lâm Viễn lộng hành sai bảo Hạ Vũ Thiên, có chút hoài nghi thân phận của hắn. Nhỏ giọng hỏi. “Anh đây là…?”

“Nga, tôi là Lâm Viễn a.” Lâm Viễn cười tủm tỉm nhìn tiểu mỹ nam nói “Tôi là bác sĩ tại gia của Hạ Vũ Thiên, cậu đừng trách hắn, hắn có chứng hay quên, chứng hoang tưởng cùng lo lắng quá độ rất nghiêm trọng, được rồi, xưng hô thế nào đây?”

Nam sinh kia giật mình nhìn Hạ Vũ Thiên, lại nhìn lâm Viễn nói “Gọi Tiểu Dịch là được.”

“Nga, Tiểu Dịch a.” Lâm Viễn gật đầu, “Vừa lúc vừa lúc, ăn cơm chưa?”

Tiểu Dịch đáng thương nhìn Hạ Vũ Thiên, lắc đầu nói. “Chưa, em đợi một ngày đêm rồi.”

“Ai nha, tội quá a.” Lâm Viễn kéo tiểu mỹ nam vào trong “Vậy cùng ăn đi!”

“Ân.” Tiểu Dịch cũng bớt đi cảnh giác với Lâm Viễn, gật đầu cười với hắn.

Lâm Viễn cùng hắn đi vào, sai Hạ Vũ Thiên. “Này, đóng cửa.”

Hạ Vũ Thiên đóng cửa, tạo ra một chấn động giống như muốn phá tung cửa đến nơi.

—————

Mặc Nhiên: uầy, Viễn Viễn a, anh đồng ý giả làm tình nhân của người ta, thì chí ít cũng phải giả bộ ghen 1 chút chứ, thật là uổng phí công sức Thiên ca tạo tình huống cho anh ghen =))

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

14 Responses to Ác ma chi danh 19

  1. sao anh Viễn ko ghen a để cho anh Thiên vui một chút a

  2. Loại tưng tửng thụ này muốn làm cho ghen cũng ko dễ đâu nga. Nhưng mà lúc lên cơn thì mười thùng dấm chua cũng chả đủ =))
    P/s: Nàng không định gửi lại mail cho ta sao? Thế thì làm thế nào đem trả bài trong vòng 1 tuần được bây giờ? *khóc*

  3. [Hồng]
    Silent reader xông loạn vào nói lời chào gia chủ a ~!
    Cảm tạ gia chủ đã mạnh tay xử lý bộ thanh-thủy-văn này a ~ ^ ^
    Ta vừa biết bộ này hôm qua, khổ thân ta gặp nhằm truyện gì mà dù biết không có H nhưng vì quá hấp dẫn mà ko dứt qua đc. ta đọc tà tà từ hôm qua suốt đến hôm nay luôn đấy.

    Phải nói a, tuy rằng tên ác ma Vũ Thiên này đang giả vờ, nhưng mà hình tượng Lý Cố giới thiệu “Biến thái No1” đáng sợ này nọ có chút ko khớp a, do chưa phát tác hay do thụ quá cao tay ta cũng không chắc nữa.
    Ta rất mong chờ từng chương của gia chủ đó a! ^ ^

    • Minh says:

      bản thân ta cũng có chút chưa đã lắm vì độ biến thái tầm thường của anh Thiên =A= cơ mà bản thân gia chủ cũng quên mất cốt truyện sau này cụ thể ra sao nên cũng chỉ có thể cùng theo dõi với chúng hủ thôi :]]

  4. yuki says:

    Ui chao, lúc hai người đi siêu thị sao giống người yêu quá, Thiên ca muốn ăn đồ do anh Viễn làm nha. Thấy người ta nói chuyện với người khác không phải mình thì tức tối, thấy người ta ân cần với người khác không phải mình thì giận dữ, sao mà Thiên ca tình thế, cái này là yêu trong vô thức nà!

    Mà lần này cũng tội Thiên ca thật. Haiz… ai mà ngờ Thiên ca còn dễ ăn dấm hơn anh Viễn đâu chứ.

  5. junpeioribe says:

    *bắt lỗi a*
    đối đều
    => đối đầu

  6. longphivan says:

    ^.^ chúc nàng 2-9 +cúi tuần vui vẻ :”>

  7. ngalybich says:

    truyện hay quá bạn à ,càng ngày càng hấp dẫn càng đọc càng hay ,không biết anh tôn lâm với anh vũ thiên có thành tình địch ành anh viễn không hả bạn ,nếu có thì càng hay nha .thank bạn nhiều

    • Minh says:

      Thực ra không muốn spoil cơ mà bạn có lòng mình có dạ, tuy không là tình địch nhưng gay cấn và hồi hộp, bi kịch không kém. ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s