Ác ma chi danh 18

18. Cố lộng huyền hư – Chủ ý lừa gạt

Sáng sớm 5h ngày thứ hai, Lâm Viễn còn đang mơ mơ màng màng đã bị Hạ Vũ Thiên lạnh lùng kéo dậy.

“Tôi không muốn đi, tôi cũng không muốn chơi golf.” Lâm Viễn ôm gối nằm trên giường, “Tự anh đi đi…”

Hạ Vũ Thiên lấy quần áo, dựng Lâm Viễn dậy buộc hắn thay, lôi ra khỏi cửa.

Lên xe, Lâm Viễn vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, A Thường lái xe, đưa hai người đến một sân golf giải trí ở ngoại ô thành phố.

Lâm Viễn lúc xuống xe vẫn còn đang ngáp.

“Tỉnh táo một chút.” Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ mặt hắn nói “Như thế này sẽ ngã vào hố đấy.”

“Mới không phải.” Lâm Viễn khó chịu bĩu môi, “Cái lỗ nhỏ như vậy ngã làm sao được!”

Hạ Vũ Thiên không để ý tới hắn, giúp hắn chỉnh lại tóc tai, lúc này bên cạnh có một chiếc xe dừng lại, từ trên xe có vài người đi xuống, đều là lũ mặt lợn đi cùng mỹ nhân…

Lâm Viễn không khỏi líu lưỡi, ai nha, Hạ Vũ Thiên thật đúng là không tệ nha, nếu mình đen đủi gặp cái loại mặt lợn này trước, còn bắt mình giả làm tình nhân của hắn, vậy thảm rồi.

Còn đang suy nghĩ, chợt nghe Hạ Vũ Thiên nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lâm Viễn quay lại nhìn hắn, chỉ thấy tên đó đang cười, nụ cười còn đọng một chút bỡn cợt.

Lâm Viễn nhướng mày, khó chịu nha.

“Tiểu Hạ a.” Lúc này, có mấy người trưởng bối đi tới chào hỏi Hạ Vũ Thiên lại nhìn Lâm Viễn một chút “Hôm nay rảnh rỗi như vậy, lại tới chơi golf?”

Hạ Vũ Thiên cười cười, gật đầu nói, “Đúng vậy, cháu có hẹn với ông Tôn.”

“Nga… Tôn lão đầu cũng tới a.” Người nọ cười gượng hai tiếng, “Nghe nói hai ngày trước hắn bị bệnh tim tái phát, ta còn tưởng hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới lại bình phục nhanh như vậy.”

Hạ Vũ Thiên cũng cười cười, không để ý tới lão nhân kia, kéo Lâm Viễn vào bên trong.

“Người nào là Tôn lão gia?” Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi Hạ Vũ Thiên, “Là người lần trước anh cố tình để hắn ta xem chúng ta… làm cái đó?”

Hạ Vũ Thiên nhếch mép “Cái đó là cái gì?”

Lâm Viễn nhìn hắn, lầm bầm “Biết rồi còn hỏi.”

“Không phải người kia, người này tên là Tôn Vĩnh Nghiệp, là lão thái sơn của Tôn gia, đã hơn bảy mươi tuổi, là một lão cáo già.” Hạ Vũ Thiên nói “Sau khi lão gia chúng tôi  qua đời, đối thủ cạnh tranh chủ yếu cũng chỉ có hắn cùng nhà Âu Dương, phía Âu Dương khá dễ đối phó, chỉ có Tôn gia là phiền toái nhất, lão già kia rất thích đánh lén sau lưng người khác.”

“Bọn họ không phải nói hắn bệnh tim tái phát sao?” Lâm Viễn hỏi, “Cũng đã hơn bảy mươi rồi.”

Hạ Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, “Ai biết…Có khi chỉ là làm trò mèo mà thôi.”

Đang lúc nói chuyện, hai người đã tới sân bóng, một nhân viên đem tới một chiếc xe đi trên bãi cỏ, rất cung kính chào hỏi Hạ Vũ Thiên “Hạ tiên sinh, tới chơi a?”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, hỏi, “Nghe nói Tôn lão gia cũng tới?”

“Phải.” Nhân viên trả lời, “Đang ở phía trước.” Nói xong quay đầu xe.

“Vậy đi thôi, tôi muốn cùng Tôn lão gia nói chuyên.” Hạ Vũ Thiên nói, cùng Lâm Viễn ngồi lên xe.

Lâm Viễn nhìn bãi cỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, cỏ thật tốt a, dùng để đánh golf quá lãng phí, đáng ra phải dùng để đá bóng.

Hạ Vũ Thiên thấy hắn nhìn chằm chằm bãi cỏ, hỏi hắn, “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Viễn nhún nhún vai, nói, “Golf chẳng có gì hay, nếu như thích đá bóng thì tốt rồi.”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, nói, “Đợi nói chuyện buôn bán, ăn trưa xong, buổi chiều sẽ có thời gian.”

“Ân?” Lâm Viễn nhìn hắn, “Sau đó?”

“Tùy anh.” Hạ Vũ Thiên tới gần Lâm Viễn một chút, cười nói, “Anh có muốn đi cùng tôi không?”

Lâm Viễn khẽ động nhìn hắn, hỏi, “Đi? Đi đâu a?”

“Ân…” Hạ Vũ Thiên suy nghĩ một chút, nói, “Đi đá bóng, anh không phải muốn đá bóng sao, tôi cũng không phải loại người không vận động.”

Lâm Viễn hoảng sợ nhìn Hạ Vũ Thiên, một lát mới hỏi lại, “Anh nói đá bóng? Bóng đá ý hả? Hai người chúng ta?”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, “Ngoại trừ đá bóng đá ra thì còn có thể đá loại bóng nào nữa?”

“Anh không giống… Anh là xã hội đen, ai biết anh thích cái gì.” Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm.

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên không nghe rõ.

“Không…” Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm, “Hai người thì đá thế nào a, anh đá cho tôi tôi đá lại cho anh sao? Làm như anh em cá heo ở viện hải dương…”

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên trừng Lâm Viễn, “Anh có đi không nào?”

“Ha hả, nói sau nói sau đi.” Lâm Viễn nhanh chóng đánh trống lảng, đưa mắt ra xa nhưng lại trông thấy bóng người quen thuộc. Hàng lông mày vô thức nhíu lại.

Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt Lâm Viễn, thản nhiên nói, “Tôi đã sớm muốn nói với anh, bất quá sợ anh không nghe.”

Lâm Viễn cắn răng, cúi đầu không lên tiếng.

Ngay cách đó không xa trên bãi cỏ có vài người đang đứng, một đám men in black tháp tùng hai người một già một trẻ. Lão đại nhìn khoảng sáu bảy mươi tuổi, hơi béo, Lâm Viên nhìn không rõ, nhưng các ông già bà già thì mặt ai cũng vậy. Nhưng cái người còn trẻ kia, chính là Tôn Lâm hôm trước vừa cùng hắn chơi bóng.

Lâm Viễn cau chặt mày, Tôn Lâm mặc bộ quần áo thể thao màu lam, cầm gậy đánh golf trên tay, thoạt nhìn có dáng vẻ một công tử bột ưu nhã, so với tiểu tử chơi bóng rổ hôm đó như hai người khác nhau. Lẫm Viễn trong đầu thông suốt, đã nghĩ lần trước gặp Tôn Lâm thật sự không phải tình cờ. Chẳng lẽ là hắn có ý định tiếp cận mình, hơn nữa hắn cũng họ Tôn, như vậy nghĩa là cùng họ với người bàn chuyện làm ăn với Hạ Vũ Thiên? Lâm Viễn trong chốc lát có cảm giác như mình vừa bị lừa dối tình cảm, rất khó chịu.

Sắc mặt Lâm Viễn rất tệ, không lên tiếng, Hạ Vũ Thiên thì lại cười cười, kéo hắn qua chỗ Tôn Lâm.

“Ngài Tôn, trùng hợp quá vậy.” Hạ Vũ Thiên cười nói.

Lâm Viễn trong lòng sửng sốt… Trùng hợp? Nói như vậy, Hạ Vũ Thiên căn bản không hẹn gặp Tôn lão gia mà là tự đến…

Nghĩ tới đây, Lâm Viễn ngẩng đầu, thấy ông Tôn kia hơi sửng sốt một lúc liền cười ha ha đi tới, nắm tay Hạ Vũ Thiên “Tiểu Hạ a, cũng tới chơi sao?”

Hạ Vũ Thiên lễ phép gật đầu, sáo rỗng hỏi thăm sức khỏe của lão đầu.

Lâm Viễn đứng ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn Tôn Lâm, Tôn Lâm cũng sững sờ một chỗ, trên mặt là biểu tình xấu hổ không nói nên lời, tựa hồ có chuyện muốn nói với Lâm Viễn, vẻ mặt sốt ruột.

“Tiểu Lâm, qua đây.” Lão đầu gọi Tôn Lâm giới thiệu với Hạ Vũ Thiên “Cháu nội của ta, vừa du học nước ngoài về”. Lại giới thiệu Hạ Vũ Thiên với Tôn Lâm “Tiểu Lâm a, đây là anh Hạ, cháu nên học cậu ấy việc kinh doanh, đừng lúc nào cũng chơi bời nữa?”

“Dạ.” Tôn Lâm gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Viễn.

“A?” Tôn lão đầu thấy Lâm Viễn, cười hỏi Hạ Vũ Thiên, “Người yêu mới a? Trông cũng không tệ.”

Tôn Lâm nhíu mày, sắc mặt Lâm Viễn cũng không tốt, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn qua nói với Tôn lão đầu, “Lão gia cũng hay nói giỡn, đây là bác sĩ riêng của nhà cháu, tên là Lâm Viễn, là khách quý của Hạ gia.”

“Nga…” Lão đầu gật đầu, nói, “Ta nghe nói, trước khi lão gia mất có một bác sĩ đã chăm sóc hắn, sau lại cũng là người được ủy nhiệm di chúc, có phải là…”

“Không sai.” Hạ Vũ Thiên cười cười, nói với Lâm Viễn, “Tôn lão gia, đã gặp chưa?”

Lâm Viễn lắc đầu, cười cười.

“Có một bác sĩ bên cạnh cũng rất cần nha.” Tôn lão đầu cười nói, “Lão già ta vừa rồi thiếu chút nữa mất cái mạng già rồi. Ai, già rồi liền không dùng được nữa, các ngươi đừng cậy trẻ cậy mạnh, ta năm mươi năm trước ngày nào cũng không ngủ được, không phải vì đánh nhau cũng là vì đàn bà. Ha ha, nếu biết trước cũng không có ngày này a.”

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, lão nhân này sắc mặt so với người bình thường đúng là đỏ hơn một chút, lúc đi cũng thở hổn hển, xem ra thân thể cũng không tốt.

“Thế nào Tiểu Hạ?” Tôn lão đầu vỗ vỗ Hạ Vũ Thiên, nói, “Khu đất đó, có hứng thú không?”

“Đương nhiên.” Hạ Vũ Thiên cười nói, “Nếu ngày hôm nay vô tình gặp ngài như vậy thì cũng nên bàn bạc chuyện giá cả chứ.”

“Được được, như vậy đi, cậu thanh niên trẻ khỏe cùng lão bất tử ta chơi golf, vừa chơi vừa nói chuyện.” Lão đầu cầm lấy gậy đánh golf, cười mời Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên vui vẻ đồng ý, quay đầu lại hỏi Lâm Viễn có muốn hay không cùng đi, Lâm Viễn tâm tình vô cùng tệ, nói hắn không muốn, Hạ Vũ Thiên chỉ cái bàn có ô che nắng cách đó không xa, để Lâm Viễn đi vào nghỉ ngơi, hắn cùng lão đầu chơi golf.

Lâm Viễn gật đầu, đi.

Lão đầu vốn định gọi Tôn Lâm cùng hắn chơi golf, bất quá, Tôn Lâm nói muốn chuẩn bị thuốc cho ông ta, không muốn chơi. Chờ lão đầu cùng Hạ Vũ Thiên đi ra xa chơi bóng, Tôn Lâm quay lại chỗ ô che nắng Lâm Viễn ngồi.

Lâm Viễn ngồi ở trên ghế màu trắng, có người bưng trà ra cho hắn, Lâm Viễn lơ đãng ngồi thừ ra, trong lòng có chút oán hận. Xem đi, khó khăn lắm mơi có một chỗ chơi bóng được, chẳng lẽ thực sự phải chơi bóng cùng Hạ Vũ Thiên chán chết sao?

Đang miên man suy nghĩ, Lâm Viễn cảm giác ánh sáng trước mặt bị chắn, có người đi về phía hắn, thấy quần áo màu xanh liền biết đó là Tôn Lâm.

“Lâm Viễn.” Tôn Lâm gãi đầu, đứng bên cạnh Lâm Viễn, nói, “Xin lỗi.”

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, nói, “Cậu là ai a?”

Tôn Lâm có chút xấu hổ, ngồi cạnh Lâm Viễn, nói, “Tôi không nghĩ anh sẽ đến.”

Lâm Viễn nhướng mày, uống trà, trong lòng nghĩ, lão tử đây đếch quan tâm. Các ngươi chín người thì mười người không có ý tốt, ít ra vẻ cho ta.

“Trường học đó rất gần chỗ tôi ở. Tôi có quan hệ tốt với các thầy giáo thể dục bên đó, bởi vậy có thời gian tôi đến trường làm hộ lý, làm một công việc nhàn tản trong trường học cũng chỉ là vì muốn chơi bóng mà thôi, tôi thực sự không phải cố tình lừa anh.”

Lâm Viễn nghĩ thầm, tôi mới không tin.

Tôn Lâm còn nói, “Vậy anh cũng không nói anh là di chúc sống của Hạ gia, đấy cũng tính là anh lừa tôi !”

Lâm Viễn trợn mắt nhìn trời, ngươi được lắm tiểu tử, dám cắn lại ta một miếng, không thèm nhìn mặt ngươi!

Thấy Lâm Viễn không nói lời nào, Tôn Lâm có chút phiền muộn, nói, “Tôi vừa tốt nghiệp đại học, vừa về nước được vài hôm, hiện tại chủ yếu là đang làm quen với hoàn cảnh công ty. Qua hai năm tôi sẽ thừa kế sản nghiệp Tôn gia, anh cũng biết việc kinh doanh rất không vui vẻ gì, tôi cũng không muốn quản lý cũng không có lựa chọn khác. Vì vậy nhân lúc còn chưa qua hai năm, tôi muốn vui chơi thoải mái. Đám học sinh kia có lẽ đều coi tôi là giảng viên trường học hoặc là sinh viên khoa nào đó.”

Lâm Viễn nhìn Tôn Lâm, nghĩ thầm, tôi rất muốn tin cậu, bất quá quá trùng hợp, không tin nổi!

Tôn Lâm thấy Lâm Viễn không lên tiếng, lên đường, “Ê! Anh cũng không phải  bạn gái tôi, sao tôi phải dỗ anh a? Anh muốn tin hay không!”

Lâm Viễn bất mãn nhìn hắn một cái, nói, “Là chính cậu từ đầu tới cuối nói bậy, tôi không hỏi cậu.”

“Tôi còn không phải không muốn mất người bạn như anh sao!” Tôn Lâm nghiêm túc nói “Tôi còn muốn cùng anh chơi bóng!”

Lâm Viễn nhếch miệng, nói trong lòng —— chơi bóng cũng được, bất quá hẳn sẽ cảm thấy quái quái.

Tôn Lâm nhìn Lâm Viễn, hỏi, “Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”

Lâm Viễn nhìn hắn, không tự nhiên lắm, tuy rằng gật đầu, nhưng thực sự không để trong lòng, ở cùng Hạ Vũ Thiên một thời gian khiến hắn nghĩ bất kể ai tiếp cận mình dường như cũng đều có mục đích, phải cẩn thận.

Tôn Lâm thấy Lâm Viễn gật đầu, mới vui vẻ đứng lên, vui vẻ nói, “Thật tốt quá!” vừa nói vừa kéo Lâm Viễn, nói, “Anh có biết chơi golf không?”

Lâm Viễn lắc đầu, nếu biết đánh tôi còn ngồi đây làm gì?

“Tôi dạy anh!” Tôn Lâm lôi kéo Lâm Viễn, dạy hắn cách đánh golf.

Lâm Viễn tuy rằng trạch (ý chỉ ít ra khỏi nhà) nhưng lại là một kẻ ham chơi, không bao lâu đã bị Tôn Lâm thuyết phục, chăm chỉ cùng hắn học golf.

Cách đó không xa, Hạ Vũ Thiên cùng Tôn lão gia đánh golf, quay lại đã thấy Lâm Viễn cùng Tôn Lâm hai người đứng nghiên cứu gậy đánh golf, nhếch miệng, hơi cười cười, trong mắt tràn đầy tính toán.

————————————————

Mặc Nhiên: tính đi anh, tính thoải mái đi, sau này coi chừng ghen không kịp =))

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, đam mỹ. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ác ma chi danh 18

  1. anh Nhiên coi chừng bị ” gậy ông đập lưng ông ” a, tính cho đã rồi thua a

  2. Miwa-chan says:

    Anh ấy đang tính toán mua cái thùng nào bự bự để đựng dấm, vừa tắm vừa ngâm mình =))
    Cố lên chủ nhà!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s