Hắc ô nha bạch ô nha 8

Đạo diễn_ người đàn ông của thời đại…

Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, Tạ Lê Thần đã thấy Vinh Kính đứng trong phòng khách. Cũng không phải, chính xác là trồng cây chuối trong phòng khách, miệng lẩm bẩm “Ba lạp cổ ba lạp cổ ba lạp…”

Tạ Lê Thần lắc đầu, tự nhéo mình một cái để chắc chắn mình đã tỉnh ngủ, liền đi tới. Chính hắn! Vinh Kính diện vô biểu tình trồng cây chuối tụng “Ba lạp cổ ba lạp cổ…”

Tạ Lê Thần nhịn không được bật cười , nhìn ngực Vinh Kính , ” Tình hình là cả đời này anh cũng không gặp được Bố Lạp Gia đâu”…

 (Bố Lạp gia và Ba lạp cổ đọc gần giống nhau, có 2 cách hiểu, 1 là nhà soạn nhạc và 2 là thành phố Braga. Nhưng để hợp văn cảnh, ta để nguyên phiên âm và dịch theo nghĩa nhà soạn nhạc.)

Vinh Kính chậm rãi đưa chân về phía trước sau đó đứng lên. Tạ Lê Thần khẽ huýt sao, người mềm dẻo hiếm có nha!

“Bố Lạp Gia cái gì?” Vinh Kính khó hiểu cầm khăn lau mồ hôi “Ba lạp cổ nghĩa là kiên nhẫn.”

“Kiên nhẫn? Tiếng nước nào vậy?”

“Tiếng Mán.”

Vinh Kính rõ ràng thấy Tạ Lê Thần trợn tròn mắt liền cười mỉm “Đùa anh thôi.”

Tạ Lê Thần giật giật khóe miệng.=_______,=

“Đây là ám hiệu của bộ đội đặc chủng, từng người chỉ huy đều phải có một ám hiệu độc nhất vô nhị, như vậy khi dẫn đầu một đội bộ đội đặc chủng hành động, chỉ cần dạy cho tổ viên ám hiệu, hành động sẽ thuận lợi hơn.”

Tạ Lê Thần cầm một hộp sữa tươi từ trong tủ lạnh ra hỏi “Cậu làm bộ đội đặc chủng lâu như vậy, có lúc nào lâu quá không đụng tới sẽ mất mặt mà quên mất ám hiệu này hay không?” Vừa nói vừa tưởng tượng ra tình cảnh đó, càng nghĩ càng buồn cười.

Vinh Kính mặt không hề tha đổi nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói “Tôi đã nói rồi, đừng có đùa với tôi!”

Tạ Lê Thần trợn mắt, “Cậu là người nói giỡn trước.”

Vinh Kính ngẩn người.

Tạ Lê Thần vỗ tay một cái, “Ề… cậu xấu hổ rồi!”

Vinh Kính liếc mắt, đoạt hộp sữa tươi uống “Tôi vừa rồi là chưa đến giờ làm việc, anh ngủ dậy rồi, vậy thì làm việc thôi!” Nói xong, mở TV xem tin tức.

Trong thời sự nói rằng, xe chở dầu của NATO bị nổ, Vinh Kính bĩu môi “Afghanistan là đường nối duy nhất đến vùng núi Pakistan, Afghanistan nhiều núi, ở đó mà chuyển xe dầu đúng là bảo phần tử khủng bố hãy đánh bom đi.”

“Ấy vậy mà người bị thương đều là người dân thường.” Tạ Lê Thần  chuyển chương trình giải trí “Được rồi, sáng hôm nay buổi sáng tôi muốn đi chụp ảnh, buổi trưa đến một buổi trình diễn thời trang, bất quá chỉ cần xuất hiện liền đi cũng được, sau đó đi ăn.”

Tạ Lê Thần đem lịch trình họat động khái quát một lần, nhưng lại bị Vinh Kính nhìn khinh thường.

Tạ Lê Thần nheo mắt, biết hắn thể nào cũng đâm chọt, quả nhiên…

“Khái niệm thời gian của anh quá kém” Vinh Kính tặc lưỡi “Hãy thông báo thời gian chính xác giờ phút, đừng dùng buổi trưa, buổi chiều, loại từ ngữ này k rõ ràng còn mang tính chất phán đoán chủ quan.”

“Không cần chính xác.’ Tạ Lê Thần ngáp một cái, lúc này, có người gõ cửa, hắn liền ra mở.

“Đứng lại!” Vinh Kính quát.

Tạ Lê Thần nhìn trời thở dài, “Vinh thỏ con à, cậu thật giống một bà trung niên thời mãn kinh nhìn cái gì cũng không vừa mắt a!”

Vừa nghe đến từ thỏ, Vinh Kính liền đen mặt lại, “Từ  giờ trở đi mở cửa đều là tôi, anh cái tên gà mờ mở cửa cảnh giác quá kém!”

Nói xong, Vinh Kính đi tới, thấy Tạ Lê Thần há mồm lại ngậm mồm, tựa như muốn nói cái gì, liền hỏi “Muốn nói cái gì nữa?”

Tạ Lê Thần  chần chừ nửa ngày mới cười với Vinh Kính , “Ba lạp cổ!”

Vinh Kính nhìn qua đá mắt mèo trên cửa, hé cửa ra chợt nghe bên ngòai có tiếng nói “Chúng tôi là Nghi gia , Tạ tiên sinh, Môi Đỏ Bốc Lửa của ngài tới rồi.”

Vinh Kính chớp mắt, nhìn nhân viên đội mũ mặc quần áo màu lam, phía sau là một cái hòm đóng gói cực lớn ‘Vật gì vậy? Ai là người nhà của các anh?” (Họ ở đây nói là công ty  Nghi gia, Vinh Kính hiểu nhầm Nghi là họ Nghi)

“Ah…” Mấy người nhân viên cười “Chúng tôi là dịch vụ nội thất, Tạ tiên sinh đặt giường lớn Môi Đỏ Bốc Lửa, ngay hôm nay giao đến.”

“Là tôi đặt.” Tạ Lê Thần nói với Vinh Kính, mấy người nhân viên muốn đem giường khiêng vào, Vinh Kính ngăn cản “Chờ chút, có giấy chứng minh nhân dân không?”

“Ách… Có.” Mấy người nhân viên lo ngại đưa ra giấy chứng minh thư.

Vinh Kính nhìn thoáng qua, “Giấy chứng nhận công tác?”

Không có giấy chứng nhận công tác, chỉ có thẻ nhân viên.

“Khẩu hiệu của Nghi gia là gì?” Vinh Kính đột nhiên hỏi.

Bốn người nhân viên nhìn nhau, một người vỗ tay “Yêu Nghi gia, yêu cuộc sống!”

“Sai!”

“Gợi ý cho các anh.” Vinh Kính bảo trì cảnh giác, “Bắt đầu bằng chữ gia đình!”

Mấy người nhân viên ấp úng nửa ngày, “Gia đình, nơi quan trọng nhất của thế giới!”

“Ân, miễn cưỡng chấp nhận.” Vinh Kính nhìn cái hòm, nói với Tạ Lê Thần “Đem vali của tôi ra đây.”

Tạ Lê Thần không hiểu, vali để chán không sao, tự dưng lại nhắc tới.

Vinh Kính cười khinh, Tạ Lê Thần phẫn hận, hít sâu một hơi gồng mình xách. Mình lại không xách được, cái vali nhỏ như vậy mà…

“Có hệ thống bảo vệ bằng nam châm, gà mờ!” Vinh Kính liếc, “Đem chốt bên cạnh tắt đi!”

Tạ Lê Thần cúi đầu nhìn, quả nhiên có chốt mở. nghĩ thầm, có bệnh a! Va li còn dùng chốt nam châm bảo vệ, nhà của tôi có phải muốn trang bị hệ thống phòng đạn đạo a? Đem cái va li mở ra, Vinh Kính lấy từ đó ra một thanh dò kim loại, tất cả mọi ng` trong nháy mắt hóa đá.

Đem chiếc giường kiểm tra một lượt, Vinh Kính phát hiện không có vấn đề gì, gọi người khiêng giường vào, cất vali… Vinh Kính nhìn chằm chằm cái giường được khiêng vào đến phát ngốc.

Tạ Lê Thần sau khi tiễn nhân viên giao đồ, đóng cửa lại, đi tới bên cạnh giường “Môi đỏ bốc lửa” ngửa mặt lên trời thả người xuống giường “Lão tử muốn cái giường này lâu lắm rồi.”

Vinh Kính nhìn cái giường to như vậy, đây là giường đôi, có hình dáng giống đôi môi đỏ mọng của phụ nữ, có thể ngủ được hai người.

Vinh Kính lập tức kháng nghị, “Vì sao chỉ có một giường, tôi sẽ không ngủ sô pha!”

“Ai bắt cậu ngủ sô pha?” Tạ Lê Thần đứng lên, chải đầu thay quần áo, “Giường đó tôi một bên cậu một bên, tôi bên trái cậu bên phải, lát nữa Văn Đức đem chăn gối đến.”

“Tại sao tôi phải ngủ cùng giường với anh, không phải vẫn còn giường sao? Đặt ở phòng khách được rồi.”

“Như vậy sẽ phá tan mỹ cảm của tôi.” Tạ Lê Thần chỉ Vinh Kính, lại chỉ mình “Khách phải nghe theo chủ.” Nói xong, thay quần áo, “Chuẩn bị nhanh lên, đi nga bây giờ.”

Vinh Kính nhìn đồng hồ đeo tay, “Chờ, 5 phút nữa.”

“Đợi cái gì?” Tạ Lê Thần không giải thích được, “Cậu còn không mau đi a?”

“Ân, lấy vũ khí.”

“Vũ khí…” Tạ Lê Thần nhe răng, “cậu định làm cái gì? Chẳng qua tôi là diễn viên thôi!”

“Anh là Quạ Đen!” Vinh Kính sửa lại, “Không cần lo lắng, chỉ là một ít dụng cụ mà thôi.”

Không lâu sau, có ba bốn người đem một cái thùng cực lớn tới.

Vinh Kính ký nhận xong, vẫn không mở ra, mà là đi ra cửa xuống lấy ô tô. Vừa thắt dây an tòan, điện thoại của Tạ lê Thần vang lên.

“Tạ Lê Thần!” Điện thoại bên kia là Tào Văn Đức, “Cái đồ đần này!”

Tạ Lê Thần nhìn trời, vì sao từ lúc Vinh Kính tới đến giờ, chỉ số IQ của mình lại cứ bị hạ giá thế này.

“Anderson là đạo diễn hàng đầu thế giới, thế mà cậu dám để ông ta chờ ở trường quay cả ngày, tôi muốn giết cậu!” Tào Văn Đức tức điên quát “Trong vòng 30 giây cậu phải có mặt ở trường quay.”

“Ba mươi giây? ! Xa lắm…”

“Không thành vấn đề.” Vinh Kính nghe được nhiệm vụ ít ra cũng có chút thử thách, nhiệt huyết trỗi dậy, nhấn ga, ô tô lao ra ngòai.

“Oa a!” Tạ Lê Thần túm lấy dây an toàn, chỉ có thể cầu bồ tát phù hộ.

Xe chạm sân trường quay đúng giây thứ 30, nhờ hệ thống phanh cực khỏe mới dừng xe lại ở cửa, đạo diễn đưa chân vừa đạp nhiếp ảnh gia vừa mắng “Cảnh hiếm có như vậy sao không chộp lại được?”

Vinh Kính thở dài một hơi thỏa mãn, vỗ vỗ vô lăng của xe thể thao đẳng cấp  “Tốc độ chính là thứ duy nhất xài được ở cái đống sắt vụn này!”

Tạ Lê Thần lúc xuống xe không phải là cảm giác từ xe xuống mà là như từ trên trời rơi xuống, có thể một bước thăng thiên…

Kịch bản ngày hôm nay là cảnh hành động. Tạ Lê Thần đóng vai tên sát nhân biến thái muốn chạy thóat khỏi sự truy bắt của cảnh sát, vượt qua nhiều tầng bảo vệ, ám sát một nhân chứng quan trọng.

Sự xuất hiện của Vinh Kính khiến cho mọi người đều phỏng đóan.

Tạ Lê Thần nhìn kịch bản, tập động tác ngày hôm nay với người chỉ đạo võ thuật. Vinh Kính không có việc gì liền đứng một bên được n nhân viên của công ty điện ảnh hỏi hắn có muốn đóng phim hay không.

Vinh Kính lắc đầu cự tuyệt, “Tôi là vệ sĩ của Tạ Lê Thần.”

Tất cả mọi người không khỏi thấy tiếc, đẹp trai lai láng vậy mà lại đi làm vệ sĩ quá lãng phí. Đồng thời cũng có rất nhiều người hòai nghi. Vính Kính thoạt nhìn cũng không phải quá vai u thịt bắp, hòan tòan không có dáng dấp của một vệ sĩ, mặt khác tướng mạo lại xuất chúng như vậ khiến người ta không khỏi băn khoăn, có phải cậu ta là tiểu tình nhân của Tạ Lê Thần núp dưới cái danh vệ sĩ không?

Đạo diễn thấy Tạ Lê Thần đã trở về, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, tập trung cho các cảnh quay ngày hôm nay, biên kịch thì phổ biến nội dung kịch bản cho diễn viên quần chúng.

Rất nhanh, thư kí trường quay cầm bảng tới, mọi người cũng đã chuẩn bị tốt.

“Cảnh thứ 97! Bắt đầu.”

Vinh Kính ngước mắt nhìn, thấy trước một tòa nhà lớn có một chiếc xe bị tập kích. Xe dừng lại, mấy người vệ sĩ mặc đồ đen bảo vệ một lão đầu béo phệ xuống xe, cùng nhau chạy vào trong tòa nhà, Tạ lê Thần lập tức sẽ xuất hiên.

Đạo diễn còn chưa kịp hô cắt, đã nghe Vinh Kính đứng bên cạnh nói một câu “Nghiệp dư!”

Tạ Lê Thần đứng cách đó không xa, nghe rất rõ, ôm trán.

“Cái gì nghiệp dư?” Anderson không giải thích được hỏi Vinh Kính.

Vinh Kính chỉ chỉ mấy người vệ sĩ, “Vệ sĩ sao có thể dừng xe ở chỗ đúng tầm ngắm bắn thế này được? Nếu như xung quanh không có vật cản, nhân chứng lúc xuống xe vốn dĩ lại không có cái gì che khuôn mặt. Trong hòan cảnh này nhất định sẽ phải phân ra hai đoàn người phân tán lực chú ý của tay bắn tỉa. Mấy người vệ sĩ đó còn không yểm trợ lẫn nhau, vừa giơ súng đã biết là đạo cụ, hơn nữa hành động vụng về, phương hướng thì sai, có mấy người còn nhìn loạn xung quanh, hành động cũng không có người chỉ huy, siêu nghiệp dư! Một người quân nhân trải qua huấn luyện liền có thể giết sạch mấy người này.”

“A…”

Trường quay im ắng 30 giây, biên kịch bỏ đi hút thuốc.

“Ưm hừm.” Tạ Lê Thần nhanh chóng đi tới, nói với đạo diễn, “Không có chuyện gì đâu đạo diễn.”

“Chờ một chút!”

Đạo diễn chặn Tạ Lê Thần lại, hỏi Vinh Kính, “Na… Vậy theo ý của cậu đoạn này phải diễn thế nào?”

Vinh Kính nhướng mày, đối với thái độ ham học hỏi của đạo diễn rất hài lòng, liền đi qua. Hắn cầm một khẩu súng từ một diễn viên quần chúng, vỗ tay của hắn “Súng không phải bắn như thế!” Sau đó kéo chốt an toàn của súng hướng về phía người kia “Là thế này!”.

“Oa…”

Nữ nhân viên xung quanh đó vỗ tay tán thưởng “Thật đẹp trai nha!”

“Ra ngòai rồi mới kéo chốt an tòan, anh cho là làm như thế mình trông ngầu lắm sao?” Vinh Kính lớn tiếng nói “Xuống xe thì phải chuẩn bị súng trước đó.”

Thấy một người trong số đó cười đùa, Vinh Kính nhíu mày, chỉ người đó “Tại chỗ hít đất 300 cái, mỗi lần tôi đều phải nghe tiếng nhận lỗi của anh!”

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần đưa tay khoác vai Vinh Kính, “Ai,anh nhập vai quá rồi.”

Vinh Kính hòa hoãn “Nha… vậy giảm anh một nửa, 150 lần.”

“Không phải chứ… Tôi 50 lần cũng không làm được.” Đám diễn viên quần chúng ồn ào.

“Thân là một người đàn ông, hít đất 50 lần cũng không làm được không thấy đẹp mặt sao?” Vinh Kính nghiêm mặt “Hay anh là đàn bà?”

“Cậu nói cái gì?” Người nọ mở to hai mắt muốn giáo huấn Vinh Kính, Vinh Kính nhấc chân đạp đầu gối hắn một cái “Công kích huấn luyện viên, không phục tùng mệnh lệnh, khai trừ tư cách, giam phòng tối cách ly, không cho ăn, cả ngày chỉ cho uống 20cc nước!”

“A!” Đám con gái càng hét to hơn.

Tạ Lê Thần nghĩ vị trí thần tượng số 1 của mình đang bị lung lay.

“Còn có ai dám nói mình ngay cả hít đất 50 cái cũng không được không?!” Vinh Kính lớn tiếng hỏi “Cho các anh sống là để báo đáp tổ quốc, không phải để lãng phí lương thực.”

Vừa mới dứt lời, Tạ Lê Thần đưa tay bịt kín miệng của hắn, xin lỗi mọi người, lôi người ra ngòai.

Nam nhân tòan trườn quay im lặng cúi dầu, đạo diễn xo cái bụng to của mình đưa tay chỉ Vinh Kính “Chậm đã, lão tử thích hắn, mẹ nó, cậu diễn đi!”

Tạ Lê Thần nghĩ mình sắp điên mất, bất đắc dĩ buông tay.

Vinh Kính nhìn đạo diễn một lát, giơ ngón tay cái  “Ừm, rất tốt, đúng là người đàn ông của thời đại!”

Một ngày làm việc, cả đoàn làm phim tràn ngập một luồng nhiệt huyết mới. Đương nhiên quay chụp vô cùng thuận lợi.

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ. Bookmark the permalink.

7 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha 8

  1. Tiểu Mặc says:

    Haha… pé Vinh Kính thiệt là bình tĩnh, tự tin =))))))))))
    Hai bạn sắp ngủ chung giường nga~ <33333

  2. Padini says:

    =)) =)) =)) Hết chịu nổi anh Kính

    Iêu ko chịu nổi í❤❤❤
    Mình là mình mong màn biểu diễn trên Môi đỏ bốc lửa nha xD

  3. Trẻ hư says:

    bị sặc nước bọt >.< héo mi

  4. Hiên says:

    [“Ai bắt cậu ngủ sô pha?” Tạ Lê Thần đứng lên, chải đâu thay quần áo, “Giường đó tôi một bên anh một bên, tôi bên trái cậu bên phải, lát nữa Văn Đức đem chă gối đến.” ]
    => Chỗ này nhầm xưng hô kìa, chắc là tôi một bên cậu một bên chứ?. ‘chă gối’ lỗi type nè

    [ “Chuẩn bị nhanh lên, đi nga bâygiờ.” ] => Chỗ này bị dính nè

    [ chỉ có thể cầu bồ tát phù hồ ] => phù hộ

    Ta thấy thật may mắn không ai ở nhà, tiếng cười điên của ta không có lọt ra ngoài =)))))))))))

  5. nhocmit says:

    càng lúc càng thích aka Vinh Kính
    tim bắn tung tóe……………………….>”<

  6. tieu bach says:

    ahh em van la khong hinh dung ta dc cai giuong no nhu the nao ss oi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s